Hakai no Miko
Mumei Koubou Haruki Miyai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol-1 : Đốt cháy vùng đồng bằng

Chương 28 : Kế hoạch(Phần 1)

6 Bình luận - Độ dài: 3,260 từ - Cập nhật:

Souma cố gắng xoa dịu trái tim đang run rẩy vì lo lắng của chính mình bằng cách hít thật sâu.

“Sẽ ổn thôi. Bình tĩnh, bình tĩnh nào." (Souma)

Cậu ta liên tục thuyết phục bản thân như vậy.

Nhìn chằm chằm vào Souma trong tình trạng như vậy với vẻ lo lắng, Shyemul liền hỏi cậu.

“Cậu thực sự ổn chứ, Souma?” (Shyemul)

“Ừ… không, có thể tớ không hoàn toàn ổn.” (Souma)

Cậu chỉ biết nở một nụ cười cứng nhắc với Shyemul.

“Nhưng, đây là điều mà tớ đã tự quyết định.” (Souma)

“Tuy nhiên, Souma à, sẽ chẳng sao cả nếu cậu không tự mình cố gắng thuyết phục Zurgu và những người khác? Tớ là đứa con thiêng liêng của Thần Thú. Tớ có thể làm việc đó thay cho cậu mà.” (Shyemul)

“Điều đó không tốt đâu, Shyemul.” (Souma)

Đó là một gợi ý mà cậu ấy chắc chắn muốn dựa vào theo bản năng, nhưng Souma đã gạt bỏ sự cám dỗ đó ngay lập tức.

“Đây không phải là lần duy nhất. Còn sau đó nữa thì sao? Sẽ vô ích trừ khi tớ khiến họ chấp nhận tớ ở đây và ngay bây giờ.” (Souma)

Souma tin rằng đây là một thời điểm quan trọng.

Tất cả các zoan đều là những chiến binh đầy kiêu hãnh. Mình phải tự đứng trước mặt họ để được công nhận. Mình không thể trốn sau lưng Shyemul mãi mãi được.

“Mặc dù đó là những gì mình đang nói, nhưng chẳng phải việc đôi tay run rẩy đến mức này do lo lắng không phải là hơi thảm hại quá sao?” (Souma)

Souma đưa đôi bàn tay run rẩy của mình cho Shyemul xem.

Sau đó, Shyemul nhẹ nhàng nắm lấy tay Souma bằng cả hai tay của cô ấy và nhìn thẳng vào mắt cậu.

“Sợ hãi thất bại là điều đương nhiên. Cậu, người đang cố gắng tiến về phía trước bất chấp điều đó, chắc chắn là 『Navel Master』 của tớ!” (Shyemul)

“Cảm ơn, Shyemul.” (Souma)

Cậu cảm thấy cơn run rẩy của mình đã dịu đi phần nào.

“Vậy thì, 『Navel Master』 của tớ, từ đây trở đi sẽ là chiến trường của cậu.” (Shyemul)

Shyemul một lần nữa hướng dẫn cậu đến địa điểm tổ chức hội nghị một cách đầy kịch tính.

Khi cậu bước vào địa điểm bằng cách đi qua tấm che được lắp đặt ở lối đi, ánh mắt của các zoan hiện diện ở đó liên tục tấn công Souma và gây áp lực lên cậu.

Đặc biệt là ánh mắt của Banuka, đã đạt đến trình độ giết người chỉ bằng cái nhìn.

Sau khi thu hết can đảm, Souma bằng cách nào đó đã ngồi được vào chiếc ghế được phân cho cậu.

Và, bắt chước Shyemul và những người khác, cậu ta cúi đầu thật sâu với cả hai bàn tay nắm chặt

“Tôi cảm thấy vinh dự được gửi lời chào đến mọi người một lần nữa. Tôi là Kizaki Souma!”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Người lên tiếng đầu tiên để đáp lại trong cuộc họp lại là Zurgu.

“Đầu tiên ta muốn ngươi để ta xác nhận một điều. Ngươi chính là tên khốn đã dạy kế hoạch đó cho Tộc Răng Nanh và cũng là người đề xuất tấn công pháo đài lần này, phải không?” (Zurgu)

Đó là một lưỡi kiếm được che đậy bằng lời nói. Nó thể hiện rõ tâm trạng của Zurgu đến mức bất cứ ai cũng có thể nghĩ rằng rất có thể hắn ta sẽ lấy mạng Souma ngay lập tức nếu cậu ta cố gắng đưa ra một câu trả lời tồi tệ

Do đó, Shyemul, người ở phía sau Souma, theo phản xạ đứng dậy. Tuy nhiên, Souma cố gắng ưỡn ngực ra như thể đang vắt kiệt hết mọi cam đảm trong linh hồn của mình.

“Đúng như anh nói. Tôi đã dạy mọi người trong Tộc Răng Nanh phương pháp xua đuổi loài người. Và nếu anh đi theo tôi, chúng ta sẽ chiếm được pháo đài và chiếm lại vùng đồng bằng.” (Souma)

Souma trả lời 1 cách chắc chắn, nhưng thực tế là cậu ấy cảm thấy sợ hãi như thể sắp ngất đi bất cứ lúc nào.

Bằng cách nào đó, cậu đã huy động được chút dũng khí mà mình có để nó không lộ ra trên mặt, nhưng ngay cả như vậy cậu cũng không thể ngăn được khuôn mặt chính cậu đang co rút lại. Điều may mắn cho Souma là các zoan rất khó hiểu được mức độ thay đổi trong biểu hiện của con người.

“Chúng ta là những chiến binh zoan đáng tự hào! Không đời nào chúng ta phải phục tùng một con người yếu đuối như ngươi!” (Zurgu)

[Cậu chắc chắn sẽ bị công kích 1 cách dữ dội], là điều mà họ đã nghĩ tới trong cuộc họp chuẩn bị với Shyemul và Garam. Vì vậy Souma trả lời lập tức mà không hề bối rối.

“Ngay cả khi mọi người đi theo tôi, điều đó sẽ không bao giờ làm tổn hại đến niềm kiêu hãnh của một chiến binh zoan.” (Souma)

“Bằng chứng của ngươi để tuyên bố điều đó là gì!?” (Zurgu)

“Anh quên rồi sao? Đó chính là nhờ phước lành của Shyemul, đứa con thiêng liêng.” (Souma)

Zurgu không nói nên lời.

Không có ai trong số zoan không biết đến sự phù hộ của Shyemul.

Phước lành của cô ấy là về việc cô ấy bảo vệ niềm tự hào của chính mình. Nếu vâng lời Souma là một hành động đáng hổ thẹn thì Shyemul không nên biến Souma thành 「Navel Master」 của mình.

“Tôi vừa xác nhận nó rồi. Shyemul bây giờ chắc chắn vẫn là một đứa trẻ thần thánh.” (Shunpa)

Lúc đó Shunpa liền lên tiếng với vai trò là người bảo hộ. Em gái của Vu nữ đứng đầu Tộc Mắt, người cai quản các nghi lễ đã đảm bảo điều đó thì không có gì đáng tin cậy hơn thế cả.

Nếu họ nhất quyết tuân theo Souma như một hành động đáng hổ thẹn bất chấp lẽ thường, thì đó sẽ không chỉ là một sự xúc phạm đối với đứa con thần thánh Shyemul, mà còn có thể bị coi là sự phủ nhận đối với Thần Thú, người đã biến cô thành một đứa trẻ thần thánh.

Vào thời điểm trong quá khứ khi nghe thấy lời chúc phúc mà Shyemul nhận được sau khi trở thành một đứa trẻ thần thánh, Zurgu đã cười nhạo cô rằng sẽ tốt hơn nếu cô nhận được một lời chúc hữu ích hơn nữa, nhưng giờ anh tin rằng mình phải xem lại suy nghĩ đó. Lời chúc phúc biểu thị rằng Thần thú sẽ trông chừng niềm kiêu hãnh của cô ấy, đồng nghĩa với việc Thần thú luôn đảm bảo rằng mọi hành động của Shyemul là hợp pháp nếu nhìn nó từ một góc độ khác. Do sự thật đáng ngạc nhiên đó, Souma có thể đạt được lý do chính đáng trước các zoan khi cậu ta chỉ đơn giản là có Shyemul đi cùng.

Đó có phải là một phước lành đáng sợ không?  Zurgu trở nên cáu kỉnh.

Tất nhiên Shyemul không hề cân nhắc điều đó khi cô nhận được lời chúc phúc, nhưng đó là một ví dụ điển hình cho sự trong sáng của con người đôi khi lại sinh ra một sức mạnh mạnh mẽ đến kinh ngạc.

Zurgu quyết định dùng đến các phương tiện khác để tấn công.

“Ngươi không phải là con người sao!? Tại sao một tên con người, giống loài đang xúc phạm chúng ta như những con thú thấp kém và đang tiêu diệt chúng ta, lại cố gắng trở thành đồng minh của zoan !? Có vẻ như ngươi có động cơ thầm kín nhỉ! (Zurgu)

“Tôi không có quan hệ họ hàng với con người ở đây.” (Souma)

“Ngươi nói là ngươi không có họ hàng à?” (Zurgu)

"Đúng vậy. Tôi là 『Đứa trẻ bị bỏ rơi』từ một thế giới khác. Tôi thậm chí còn không nói chuyện được với con người ở thế giới này.” (Souma)

Mặc dù Zurgu và những người khác tỏ ra nghi ngờ nhưng Trưởng lão đã lên tiếng để đảm bảo lời nói của Souma.

“Ta thề dưới danh nghĩa của Thần Thú, rằng đó là sự thật. Cậu ấy thậm chí còn không thể nói được ngôn ngữ bình thường trước khi được Shyemul và ta kết nối với thế giới ở đây.”

“Con người ở thế giới này đã ném tôi, một người không hiểu ngôn ngữ vào tù. Tôi không hề mang ơn họ mà thậm chí còn có ác cảm với họ ”. (Souma)

Mặc dù có ý định đâm vào điểm mấu chốt rằng Souma là con người chứ không phải zoan, nhưng Zurgu đã đánh mất mục tiêu tấn công do đòn phản công bất ngờ xuất hiện trong giọng điệu của cậu ta.

“T-Vậy thì đối với zoan chúng ta cũng vậy, phải không!?” (Zurgu)

Vì anh ta gần như không thể đoán trước được Souma là 『Đứa trẻ bị bỏ rơi』nên người ta không thể coi đó là điều gì khác ngoài sự xui xẻo cho Zurgu.

Tuy nhiên, Souma không quan tâm đến điều đó. Vì đây là thời điểm quan trọng nên cậu tăng cường phản công quyết liệt chống lại Zurgu.

“Không, tôi đã được Shyemul cứu mạng. Tôi nghe nói rằng có một câu nói về 『 Món nợ một con thỏ』 trong zoan, nhưng ngay cả ở nơi tôi sinh ra cũng có câu nói về 『Biết ơn vì được giúp đỡ một đêm trọ và một bữa ăn』. Nó có nghĩa là ai đó nhận được sự giúp đỡ một bữa ăn và một nơi để nghỉ ngơi trong một đêm thì người đó phải có nghĩa vụ đền đáp lại. Đó là lý do tại sao tôi đã giúp đỡ Tộc Răng Nanh.” (Souma)

“Ta không thể tin được điều đó! Ý ngươi là ngươi sẽ phản bội lại chính chủng tộc của mình chỉ vì chỉ được cung cấp thức ăn thôi sao!?” (Banuka)

Zurgu choáng váng trước tiếng hét của Banuka. Đó là bởi vì Banuka không hiểu tại sao Souma lại cố tình nhắc đến 「Món nợ một con thỏ」.

Garam, người đã giữ im lặng cho đến lúc đó, nở một nụ cười xấu xa và nói với Banuka.

“Hô. Có vẻ như người gia tộc Bờm đang xem nhẹ 『Món nợ một con thỏ』.” (Garam)

“K…Không, ý tôi không phải vậy…!” (Banuka)

Banuka trở nên bối rối trước lời nhận xét của Garam, một chiến binh mà cậu ngưỡng mộ.

Đối với một chiến binh zoan coi niềm kiêu hãnh là trên hết, việc không đáp lại ân huệ mà họ nhận được sẽ trở thành một sự ô nhục. Ngược lại, những việc như trả ơn cho một con thỏ đến mức quay lưng lại với chủng tộc của chính mình không phải là điều mà nhiều chiến binh có thể làm được.

Ngay cả từ quan điểm của Zurgu, người coi trọng lợi ích hơn là niềm tự hào, thì anh ấy cũng sẽ không bao giờ coi nhẹ niềm tự hào.

Một chiến binh chỉ tuân theo lợi ích sẽ dễ dàng trở nên không trung thành nếu thậm chí còn có nhiều lợi ích hơn nữa trước mặt họ. Tuy nhiên, sự cao thượng trong việc ca ngợi niềm tự hào của người khác và áp dụng lập trường kiêu hãnh của bản thân có liên quan đến việc thu hút sự nổi tiếng của các chiến binh và những chiến binh như vậy sẽ trở thành đồng minh đặc biệt yên tâm khi được kêu gọi.

Zurgu nghĩ rằng việc hạ thấp giá trị của bản thân bằng cách vu khống câu chuyện cảm động của Souma ở đây không phải là một kế hoạch tốt, gạt sang một bên liệu anh ta có thể thu được nhiều lợi ích hơn nữa bằng cách làm như vậy hay không.

Do biến hành vi của mình thành một câu chuyện ấn tượng, Souma đã phong tỏa phương thức tấn công của Zurgu và những người khác.

“… Hãy nghe kế hoạch cụ thể về cách tấn công pháo đài.” (Zurgu)

Zurgu nói như thể đang nặn ra từng chữ với vẻ mặt như vừa nuốt một viên thuốc đắng.

Ban đầu anh ta muốn thống trị Souma về mặt tinh thần bằng cách tìm ra lỗi về chủng tộc và danh tính của Souma và xúc phạm những điểm đó trước khi nói cụ thể về cuộc tấn công pháo đài.

Nhưng bây giờ mọi chuyện đã không diễn ra như vậy, anh ấy phải bằng cách nào đó phải thu hút dòng chảy của hội nghị về phía mình ngay cả khi phải chỉ trích kế hoạch do Souma vạch ra. Do đó, anh đợi Souma mở miệng với thái độ không bỏ sót dù chỉ một vấn đề nhỏ nhất với kế hoạch mà Souma sẽ đề cập.

Tuy nhiên, Souma đã đề xuất một điều bất ngờ.

“Hiện tại tôi không thể nói chi tiết cụ thể được.” (Souma)

“C-Cái gì vậy!?” (Zurgu)

“Có câu nói :『Kế hoạch sẽ không thành công trừ khi bạn giữ bí mật』.” (Souma)

Những người zoan có mặt đang hoang mang vì họ không thể hiểu Souma đang nói gì.

Ngay cả Zurgu cũng không ngoại lệ, nhưng nói như vậy, lòng kiêu hãnh của anh ta quá cao để có thể thành thật thừa nhận điều đó.

“Tôi không biết liệu kế hoạch quan trọng có thất bại hay không nếu nó bị rò rỉ cho kẻ thù từ đâu đó. Vì vậy, điều đó có nghĩa là tốt nhất hãy tiếp tục khi nó là bí mật.” (Souma)

“Đ-Ừ! Đúng như lời ngươi nói!” (Zurgu)

Zurgu gật đầu trước lời giải thích của Souma với thái độ như thể anh ấy thực sự hiểu nó.

“N-Nhưng, trong trường hợp đó, chẳng phải chúng ta sẽ không thể quyết định có nên hợp tác với ngươi hay không sao!?” (Banuka)

Banuka nói vậy cũng có lý.

Ngay cả khi họ được yêu cầu hỗ trợ chiếm pháo đài, họ sẽ không biết cách đánh giá kế hoạch của Souma và liệu họ có nên hợp tác với nó hay không nếu những phần thiết yếu của nó được giữ bí mật.

“Về điều đó, tôi không thể nói gì ngoài việc 'Xin hãy đặt niềm tin vào tôi.'" (Souma)

“Chúng ta đang nói với ngươi rằng chúng ta không thể quyết định điều đó! Dựa trên cơ sở nào mà ngươi bảo chúng ta phải tin tưởng ngươi!?” (Banuka)

“Dựa trên thành tích đã đánh đuổi được 800 người chỉ có trẻ em, người già và một vài chiến binh của tôi.” (Souma)

Nếu mình tố cáo điều này một cách công khai, rõ ràng là mình sẽ gặp phải câu hỏiNgươi có thể làm được điều đó không?(Banuka thầm nghĩ)

Banuka không còn lựa chọn nào khác ngoài việc im lặng trong khi trông có vẻ xấu hổ.

Tuy nhiên, Zurgu tỏ ra nghi ngờ.

Dù nhìn thế nào đi nữa, câu trả lời của Souma thật kỳ quặc. Nếu cậu ta thực sự muốn giành được sự hợp tác của các gia tộc khác, thay vào đó cậu ta nên cố gắng lấy được lòng tin của chúng ta bằng cách chủ động và cởi mở về phương pháp chiếm pháo đài. Nếu cậu ta tự tin vào phương pháp của mình thì cách đó có lẽ là dễ dàng nhất.

Tất nhiên, cậu ta có thể sẽ mong đợi Zurgu đang cố gắng cướp quyền lãnh đạo hội nghị, nhưng cậu ta đang nhầm lẫn kết quả là nguyên nhân nếu giữ bí mật để tránh điều đó.  Mình không biết kế hoạch đó là gì, nhưng mặc dù cậu ta mong muốn sự hợp tác của các gia tộc khác để chiếm được pháo đài, nhưng nó sẽ chẳng mang lại kết quả gì ngoài việc củng cố sự ngờ vực của những người như Banuka nếu cậu ta quá bí mật về nó.

Zurgu không thể biết liệu Souma có đang cố gắng yêu cầu sự hợp tác của các gia tộc khác trong việc này hay không.

“Nếu ngươi đi xa đến mức này, ta sẽ không ngần ngại giúp đỡ một tay đâu.” (Zurgu)

Thay vì cư xử cố chấp, Zurgu quyết định thay đổi góc tấn công của mình.

“Tuy nhiên, không đời nào ta và đồng đội của mình có thể dễ dàng tin vào những gì ngươi nói như vậy. Đúng rồi phải không?” (Zurgu)

“Tôi tin rằng đúng như anh nói.” (Souma)

Souma thẳng thắn đồng ý với việc tìm kiếm sự chấp thuận của Zurgu.

Do đó, Zurgu cười khúc khích khi nghĩ Hiểu rồi!

“Này, Garam. Đầu tiên,Tộc Răng Nanh sẽ làm tiên phong trong trận chiến và nếu ngươi vẫn thể hiện sự tin tưởng của mình đối với đứa trẻ loài người này, thì chúng ta, tộc Vuốt cũng sẽ bắt chước ngươi nghe theo thằng nhóc này. Thấy sao nào?” (Zurgu)

Chắc chắn mục đích bây giờ của thằng nhóc Souma và tên Garam là làm giảm sức mạnh chiến đấu của Gia tộc Vuốt chúng ta , Zurgu trừng mắt.

Bởi vì cho đến nay, khi tộc Răng Năng bắt đầu chiến đấu để chiếm pháo đài, họ đã để mất rất nhiều chiến binh. So với họ, tộc Vuốt, vốn tránh chiến đấu chống lại con người, vẫn giữ được các chiến binh của mình. Điều này đã được chú ý từ lâu rồi.

Tuy nhiên, Zurgu, người đoán trước được việc này, lại dùng chính cơ hội này để Souma và Garam phải cuối đầu xuống mà nhờ cậy tộc Vuốt gánh vác trọng trách vai trò tiên phong trong cuộc tấn công. Điều này sẽ làm cho danh tiếng và công lao đều hoàn toàn nằm trong tay tộc Vuốt

Zurgu cảnh giác tự hỏi làm thế nào hai người đó sẽ đáp lại trong tình huống này, nhưng phản ứng của Garam vượt quá mong đợi của Zurgu.

“Những gì 《Vuốt Điên Loạn》 nói đều có lý. Chúng tôi, tộc Răng Nanh, đã lên kế hoạch tấn công với tư cách là đội tiên phong ngay từ đầu.” (Garam)

Zurgu rất ngạc nhiên. Theo thông tin anh có được, số lượng những người có thể được gọi là chiến binh chắc ít hơn 1 trăm, dựa theo tình trạng hiện tại của Tộc Răng Nanh mà anh đã đoán được từ đó. Với số lượng đó, họ sẽ thua nếu bị các mũi tên bắn hạ trước khi kịp chạm tới các bức tường của pháo đài.

Đó vốn đã không phải là dũng cảm mà là liều lĩnh, không tính đến hậu quả.

Tuy nhiên, câu trả lời của Souma thậm chí còn lớn hơn thế.

"Đúng vậy. Chúng tôi dự định tiến hành chiếm pháo đài chỉ bằng sức mạnh của mọi người trong tộc Răng Nanh.” (Souma)

Toàn bộ mọi người trở nên ngơ ngác.[note55407]

Ghi chú

[Lên trên]
Ban đầu Zurgu chắc chắn là Garam và Souma sẽ phải cầu xin tộc Vuốt đứng ra làm tiên phong vì quân số tộc Vuốt mạnh nhất, nên Zurgu mới cố tình khiêu khích Garam nói rằng Garam hãy làm quân tiên phong đi rồi tộc Vuốt sẽ theo sau. Nhằm khiến cho Garam phải cầu xin mắc nợ mình nhưng không ngờ chính Souma lại lên kế hoạch đánh chiếm pháo đài chỉ với 1 mình tộc Răng Nanh
Ban đầu Zurgu chắc chắn là Garam và Souma sẽ phải cầu xin tộc Vuốt đứng ra làm tiên phong vì quân số tộc Vuốt mạnh nhất, nên Zurgu mới cố tình khiêu khích Garam nói rằng Garam hãy làm quân tiên phong đi rồi tộc Vuốt sẽ theo sau. Nhằm khiến cho Garam phải cầu xin mắc nợ mình nhưng không ngờ chính Souma lại lên kế hoạch đánh chiếm pháo đài chỉ với 1 mình tộc Răng Nanh
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Trừ thằng tộc bờm thì đều có não
Xem thêm
Càng lúc càng cuốn, thank tran
Xem thêm
Dịch mượt hơn mấy chương cũ rồi này, thx trans
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Tuần này mình bận nên ra chap hơi trễ, sorry mọi người. Mai mốt gần tết mình có thời gian rảnh nhiều hơn sẽ ra nhiều chap hơn nhé !
Xem thêm