Hakai no Miko
Mumei Koubou Haruki Miyai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol-1 : Đốt cháy vùng đồng bằng

Chương 33: Bảy cánh tay (phần 2)

10 Bình luận - Độ dài: 4,326 từ - Cập nhật:

Sau một hồi im lặng, một cơn chấn động lớn đã nổ ra.

“Cái gì ! Thành phố nằm ngoài vùng đồng bằng sao!”

“Tại sao chúng ta phải rời khỏi đồng bằng để chiến đấu cơ chứ?!”

Một số zoan liền đưa ra phản đối, điều này cũng dễ hiểu thôi.

Thế giới của zoan chỉ bao gồm vùng đồng bằng. Đột nhiên được yêu cầu rời khỏi thế giới đó, không đời nào họ có thể đơn giản đồng ý với câu “Được thôi, đi thôi”. Đối với họ, điều đó giống như bảo một con cá bơi vào bờ vậy.

“Tôi không thể coi việc tấn công thành phố là điều gì khác ngoài một hành động hết sức điên rồ.”

"Thực vậy! Chúng ta là những người cai trị đồng bằng. Việc tấn công một thành phố bằng đá là hết sức liều lĩnh!”

Ngoài ra, tất cả các zoan cũng có thể dễ dàng tưởng tượng được việc tấn công một thành phố sẽ khó khăn như thế nào. Mặc dù họ không thể chiếm được dù chỉ một pháo đài cho đến bây giờ, nhưng hành động như chiếm được một thành phố, nơi có nhiều người sinh sống hơn, thực sự là đang nói về một giấc mơ bên trong một giấc mơ.

Nếu chỉ để đẩy lùi lực lượng tấn công của con người, Souma  sẽ chọn gặp họ ở vùng đồng bằng này. Vì ở những vùng đồng bằng rộng lớn, zoan sẽ không khó để đánh bại lực lượng quân sự thậm chí còn đông gấp nhiều lần họ, miễn là zoan tiêu diệt kẻ thù bằng chiến tranh du kích tận dụng khả năng cơ động bẩm sinh của họ.

Nhưng, ngay cả như vậy, đối với Souma, có lý do khiến họ phải rời khỏi vùng đồng bằng ngay bây giờ.

“Nếu chúng ta ẩn mình mãi ở vùng đồng bằng này, zoan sớm hay muộn chắc chắn sẽ bị tiêu diệt!” (Souma)

Ngay cả khi họ có thể xua đuổi quân đội con người ở vùng đồng bằng một hoặc hai lần, điều đó cũng không thể tiếp tục mãi mãi. Con người cũng không phải là những kẻ ngốc. Chắc chắn họ sẽ nghĩ ra một kế hoạch để giải quyết vấn đề đó, và rồi zoan sẽ sớm bị đánh bại.

Những vùng đồng bằng này được bao quanh bởi các dãy núi ở cả ba phía, còn phía nam bị bỏ trống. Trong khi những ngọn núi này đóng vai trò như một rào cản tự nhiên để chống lại sự xâm lược của các thế lực khác, chúng cũng cô lập vùng đồng bằng với phần còn lại của thế giới.

Nếu có thứ gì đó giống như một ngành là kế sinh nhai ở vùng đồng bằng, thì họ cũng sẽ có lựa chọn duy trì sức mạnh và nuôi dưỡng ngành đó. Nhưng, thực tế là những ngôi làng duy nhất ở vùng đồng bằng ngoài Zoan là những ngôi làng tiên phong.[note55918]

Thời gian càng trôi qua, sự khác biệt giữa sức mạnh của zoan, những người ẩn náu ở vùng đồng bằng ,và khu vực biệt lập với thế giới bên ngoài là con người sẽ không ngừng mở rộng.

Dù sao đi nữa, sẽ không có tương lai nào cho zoan trừ khi họ mở rộng sang thế giới bên ngoài và tìm hiểu nó.

Với cuộc phục kích bằng hỏa lực và việc chiếm được pháo đài, giống như con xúc xắc đã được gieo rồi vậy. Nên bây giờ họ phải hành động càng sớm càng tốt.

“Mọi người không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngừng ẩn mình ở những vùng đồng bằng chật hẹp này và tiến vào thế giới rộng lớn hơn đi!” (Souma)

Phần lớn các zoan có mặt đều không thể theo kịp suy nghĩ của Souma. Họ thậm chí không thể hiểu được những gì cậu ấy đang nói với họ.

Tuy nhiên, tuy không đáng kể nhưng cũng có một số người cảm nhận được điều gì đó từ lời nói của Souma.

Họ là một phần của các zoan thế hệ trẻ hơn, chẳng hạn như Shyemul và Garam.

Bởi vì họ sở hữu tư duy linh hoạt hơn nhờ tuổi trẻ, nên họ cảm nhận được sự thay đổi của thời đại đang đến, mặc dù ngay cả khi họ không thể hiểu hết được mọi điều Souma nói.

Và, cũng có một người trong trại đó hành động khá bất ngờ.

“… Pfft! Wahaha… kakaka…!”

Đột nhiên có tiếng bật cười.

Khi mọi người chuyển sự chú ý sang hướng đó, họ nhìn thấy Zurgu, người đã xin lỗi bằng cách hơi giơ tay lên trong khi cố nhịn cười.

“Ờ, xin lỗi.” (Zurgu)

Cuối cùng cũng kiềm chế được tiếng cười, Zurgu nghiêng người về phía trước trong tư thế ngồi và hỏi Souma. Đôi mắt anh lấp lánh giống như sự mong đợi của một đứa trẻ về một điều gì đó mới mẻ vậy.

“Nhóc con, cậu đang nghiêm túc bảo chúng ta phải tấn công thành phố à?” (Zurgu)

"Đúng vậy. Nếu chúng ta không làm vậy, zoan sẽ bị tiêu diệt.” (Souma)

“Vậy bây giờ sẽ đến lượt chúng ta, tộc Vuốt, tấn công thành phố… phải không?” (Zurgu)

Khi Souma gật đầu, mắt phải của Zurgu, vốn chưa bị nghiền nát, nheo lại thành một thứ gì đó giống như một nụ cười.

Zurgu sau đó đập vào đầu gối phải của mình một tiếng lớn.

"Hấp dẫn! Thú vị thật đấy nhóc!” (Zurgu)

Lần này thậm chí còn không cố gắng kìm nén nó, Zurgu phá lên cười một cách náo loạn.

Do hành vi đáng hổ thẹn không thể tin được của Zurgu, người đã giữ im lặng cho đến tận bây giờ, các zoan khác bao gồm cả đồng đội của anh ta hoàn toàn chết lặng

Tin rằng Zurgu sẽ rất vui nếu anh ta có thể nổi cơn thịnh nộ, Souma vội vàng cảnh báo anh ta,

“Nhưng, tiền đề chính là anh hãy lắng nghe những gì tôi nói!” (Souma)

“Ừ, ta hiểu rồi. Trong trường hợp đó ta sẽ giao phó cho cậu vật này.” (Zurgu)

Thứ Zurgu lấy ra khỏi túi sau khi nói là một chiếc vòng cổ được tạo ra từ việc xâu chuỗi những đồ trang sức nhiều màu và răng nanh của các con vật trên một sợi dây.

Có rất nhiều sự khác biệt trong quá trình tạo ra nó so với cái mà cậu ấy đã nhận được từ Geeta và Shyepoma trước đó. Hình dạng và kích thước của các hạt của đồ trang sức được đánh bóng cẩn thận là hoàn toàn đồng nhất. Mỗi viên ngọc có một thiết kế nhỏ được khắc vào đó. Điều đặc biệt thu hút sự chú ý của mọi người là hai chiếc răng nanh khổng lồ nằm ở trung tâm. Không biết chúng đến từ loài động vật nào, nhưng những hoa văn tuyệt đẹp đã được vẽ bằng thuốc nhuộm trên bề mặt của những chiếc răng nanh khổng lồ tương tự như của một con hổ răng kiếm.

“Tộc trưởng! Đó là…!"

Biểu hiện của Zurgu thay đổi vì điều này và anh ta kiên quyết tuyên bố với người bạn cùng tộc của mình, người đã cố gắng ngăn cản anh ta,

“Không có thời điểm nào khác thích hợp hơn bây giờ để sử dụng cái này!” (Zurgu)

"Đây là…?" (Souma)

Cậu ta đã bị Zurgu đẩy chiếc vòng cổ vào người, nhưng cậu ấy phải hỏi Shyemul đằng sau chính xác thì đây là gì vì cậu không thể hiểu ý nghĩa của nó.

Shyemul nhìn chằm chằm vào chiếc vòng cổ trong tay Souma với vẻ mặt hoàn toàn không thể tin được.

“Đó là Vòng cổ Cầu nguyện Chiến thắng được trưởng tộc Vuốt tộc đeo trong trận chiến. Tuy nhiên, giao phó vật đó cho cậu…!? Không thể nào!" (Shyemul)

“C-Chuyện này là sao vậy?” (Souma)

Do cách nói chuyện nhiệt thành và kích động của Shyemul, Souma, người nhận ra rằng đây không chỉ là một chiếc vòng cổ đơn giản, liền trở nên lo lắng.

“Người đeo nó sẽ có quyền quân sự tương đương với tộc trưởng! Nói cách khác, đó là quyền ra lệnh cho toàn bộ chiến binh của tộc Vuốt. Đó không phải là thứ có thể giao cho người khác trừ khi có tình trạng khẩn cấp khiến tộc trưởng không thể tiếp tục được nữa!!” (Shyemul)

Đây là con át chủ bài mà Zurgu đã chuẩn bị.

Đối với tộc Răng Nanh đã mất nhiều chiến binh do các trận chiến thường xuyên với con người, họ mong muốn điều này đến mức có thể làm mọi thứ vì nó. Sử dụng điều này như một con át chủ bài để thương lượng, Zurgu ban đầu dự định sẽ giành được phần lãnh thổ của mình với nó.

Tuy nhiên, vì điều đó tương đương với việc nhượng bộ trước mặt các tộc khác nên Zurgu không thể chơi con át chủ bài đó một cách dễ dàng. Cho đến bây giờ anh vẫn im lặng theo dõi diễn biến của tình hình.

“Ta đã triệu tập 300 chiến binh được chọn từ những người giỏi nhất trong Gia tộc Vuốt đến khu vực này rồi.” (Zurgu)

“Zurgu! Đồ khốn, không lẽ ngươi định…!?” (Garam)

“Đừng hiểu lầm, Garam! Ta chỉ gọi cho họ để đề phòng thôi.” (Zurgu)

Zurgu vội vàng ngăn Garam đang tức giận lại.

“Thêm cả những chiến binh mà ta mang theo lúc đầu, giờ ta sẽ giao phó tất cả 400 chiến binh của Gia tộc Vuốt cho cậu, nhóc…không, Souma. Hãy sử dụng chúng ta khi cậu thấy phù hợp. Tất nhiên, chính bản thân ta cũng nằm trong số này.” (Zurgu)

Đặt cả hai nắm tay lên tấm trải giường, Zurgu bỗng cúi đầu. Tất cả những người zoan có mặt đều ngạc nhiên trước lời đề nghị của anh ấy.

Điều này hoàn toàn bất ngờ đối với Zurgu, người khét tiếng vì kiêu ngạo.

Shunpa chỉ biết đặt tay lên má và tỏ vẻ bối rối khi nói 「Ôi chao」. Còn Banuka thì tự tát vào má mình. Nhưng chỉ mình Garam nghi ngờ liệu đó có phải là Zurgu thật hay không.

“Xin hãy ngẩng đầu lên, Zurgu. Điều đó sẽ giúp tôi rất nhiều. Về phần tôi, tôi phải tự hỏi làm thế nào để cảm ơn anh hết lòng vì điều đó…” (Souma)

Cậu ta đã nói trong khi nhượng bộ cơn thịnh nộ của mình, nhưng thực tế là cậu đang lo lắng liệu lời nói của mình có thực sự đến được zoan hay không. Vì lý do đó, Souma rất vui và cảm thấy nhẹ nhõm khi được Zurgu nói rằng anh tin tưởng vào cậu và sẽ giao phó các chiến binh của mình cho cậu.

"Tôi rất mong được làm việc với anh." (Souma)

Souma đặt cả hai nắm tay của mình lên tấm trải giường và cúi đầu thật sâu về phía Zurgu.

Tuy nhiên, có người lại không cảm thấy quá vui mừng trước cảnh tượng đầy cảm xúc đó.

“Oh! Này, 《Nanh Hung Dữ》. Chúng ta, Tộc Răng Nanh, đang bị tụt lại phía sau đấy!” (Shyemul)

“A-Ừ…” (Garam)

Bị choáng ngợp trước vẻ không hài lòng lộ rõ của em gái mình, Garam vội vàng quay lại phía Souma và cả hai người họ cúi đầu sau khi đặt nắm đấm lên tấm trải giường theo cách tương tự.

“Tất nhiên, chúng tôi, tộc Răng Nanh, sẽ tuân theo cậu, Souma.” (Garam)

“Cảm ơn, Garam.” (Souma)

Shyemul gật đầu trong khi khoanh tay lại và trông như thể cô ấy hài lòng vì điều đó. Sau đó cô ấy nhìn Banuka của tộc Bờm, người vẫn chưa công bố lập trường của mình.

“Ngài Banuka, ngài sẽ làm gì?”

“V-Vâng, ôi Thánh Nữ đáng kính!” (Banuka)

Được Shyemul gọi một cách kính trọng, Banuka duỗi thẳng lưng với đôi mắt ướt đẫm.

“Đương nhiên, chúng tôi, Gia tộc Bờm, sẽ tuân theo Souma!” (Banuka)

“… ! Cậu chủ trẻ! Thật sai lầm khi quyết định vội vàng như vậy.”

Vì vậy, những người bạn cùng tộc xung quanh anh đã hoảng sợ khiển trách Banuka.

“Nó không phải là thiếu thận trọng. Đúng là tôi thiếu kinh nghiệm, nhưng ngay cả tôi cũng biết rằng Tộc Răng Nanh và Tộc Vuốt, những người được cho là sẽ không bao giờ hợp tác với nhau, lại đang cố gắng làm điều đó dưới sự chỉ đạo của Souma. Chuyện như vậy đã từng xảy ra ở vùng đồng bằng chưa? Ai có thể tưởng tượng được điều gì đó như thế?” (Banuka)

Không ai có thể trả lời câu hỏi của Banuka.

“Tôi nghĩ đây là một dấu hiệu lớn. Nếu chúng ta không đi theo dòng chảy của thời đại này, Gia tộc Bờm sẽ hối hận mãi mãi, các bạn có nghĩ vậy không? Tôi biết rằng trong mắt mọi người, tôi chẳng khác gì một người mới vào nghề không đáng tin cậy. Nhưng, tôi tự hỏi, bạn không thể tin lời tôi và đi theo tôi được sao? (Banuka)

Không phải chỉ vì anh được Shyemul bảo làm như vậy.

Mà ngay cả Banuka, người dù không hiểu hết ý nghĩa trong những lời của Souma, cũng cảm thấy có gì đó đang run rẩy trong tâm trí mình.

Vì những lời nói tuyệt vời này của Banuka, chàng trai trẻ được coi là chẳng ra gì ngoài sự yếu đuối, những người đồng đội đã giúp đỡ anh cho đến tận bây giờ đã vô tình nghẹn ngào vì những giọt nước mắt hạnh phúc của họ.

Đến bây giờ, không có một ai trong số những người bạn cùng tộc của anh phản đối quyết định của Banuka.

Với tình trạng của các gia tộc khác như vậy, Shunpa, người đi cùng với các vu nữ của Tộc mắt, chỉ biết thở dài nhẹ.

“Ôi chúa ơi, với điều này, Tộc mắt chúng tôi cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài sự phục tùng.” (Shunpa)

Trong khi nói ra bằng lời, Shunpa đã chấp nhận rằng mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy.

Shunpa biết rằng Shyemul sẽ không đời nào chọn Souma làm 「Master Navel」của mình chỉ vì cậu ta được gọi là đứa con thần thánh của Nữ thần Chết chóc và Hủy diệt, nhưng Souma sở hữu một thứ khiến ngay cả Shyemul, người nổi tiếng với lòng kiêu hãnh cao độ, cũng phải phục tùng cậu ta.

Đó có thể là dòng chảy to lớn mà Banuka đang nói đến , Shunpa nghĩ.

Chắc chắn, hiện tại cô ấy cảm thấy một sức mạnh lớn đang truyền tới Souma.

Đó là dòng chảy duy nhất đang cố gắng nhặt vớt và giải cứu các zoan, những người đang bị đùa giỡn sau khi bị kéo vào thời kỳ hỗn loạn này dù họ có muốn hay không bởi sức mạnh của con người ngày càng gia tăng.

Tuy nhiên, thứ đang chờ đợi ở cuối dòng chảy đó có thể không phải là sự cứu rỗi mà là cái chết và sự hủy diệt tượng trưng cho nữ thần đã ban ân sủng cho cậu.

Nhưng mặc dù vậy, Shunpa vẫn cảm thấy hơi ngạc nhiên vì có một phần trong cô muốn buông xuôi theo dòng chảy đó.

Như thể đang che giấu những cảm xúc giống như nhịp đập dữ dội của lồng ngực, Shunpa quỳ lạy ngay tại chỗ.

“Chúng tôi, Tộc mắt, cũng thề sẽ tuân theo ngài, Chúa tể Souma.” (Shunpa)

Ngay trong khoảnh khắc này, Souma đã trở thành sinh vật đầu tiên chưa từng có trong lịch sử vì được tất cả zoan sống ở vùng đồng bằng tuân theo.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Ý định của ngươi ở đây là gì, Zurgu?” (Garam)

Chính Garam đã gọi Zurgu, người đang một mình ngắm nhìn những ngọn núi xa xa, trên vùng đồng bằng nhuộm đỏ bởi ánh hoàng hôn.

Không mang theo ai cả, Garam chỉ bước tới đứng cạnh Zurgu.

"Ý định của ta, ý ngươi là sao ?" (Zurgu)

“Về cái thứ khốn kiếp như ngươi đang nép mình cạnh Souma.” (Garam)

Giao các chiến binh của Gia tộc Vuốt cho Souma, 1 con người, là một hành động không thể tưởng tượng được đối với Zurgu theo như Garam biết.

Có thể cho rằng Zurgu đã bị Souma gây ấn tượng mạnh mẽ . Tuy nhiên, với động lực đó, chắc chắn rằng các gia tộc còn lại cũng sẽ tập hợp lại và bày tỏ ý chí tuân theo Souma.

Do đó, Garam nghi ngờ liệu có động cơ xấu xa nào đó đằng sau điều này hay không, nên anh cảm thấy cần phải hỏi về cảm xúc thực sự của Zurgu trước khi nó trở thành một tình huống không thể cứu vãn được. Và thế là anh ấy đã một mình đối mặt với Zurgu như thế này.

Zurgu mỉm cười cay đắng trước lời độc thoại của Garam, người không hề tỏ ra cố gắng che giấu sự nghi ngờ của mình.

“Này, Garam. Khi còn là một đứa trẻ, ngươi có từng nghĩ về những gì có thể xảy ra ở phía bên kia của những ngọn núi bao quanh vùng đồng bằng này không? (Zurgu)

“Câu hỏi đột ngột thế này là sao?” (Garam)

Không hiểu Zurgu muốn nói gì, Garam cau mày.

"Ta thì có. Ta đã tin rằng có một Hỏa quốc ở phía bên kia những ngọn núi đó và mặt trời mọc ở đó vào mỗi buổi sáng. Ta thực sự muốn đến thăm nơi đó khi ta trưởng thành…” (Zurgu)

Zurgu dang rộng đôi tay to lớn của mình.

"Và bây giờ? Khi ta trưởng thành, những vùng đồng bằng này trở thành thế giới của ta. Và sau khi ta trở thành tộc trưởng, thế giới của ta lại càng trở nên nhỏ bé hơn nữa. Bây giờ nó đã thu hẹp lại chỉ còn là lãnh thổ của Tộc Vuốt. Ta thực sự trở nên tuyệt vọng trong thế giới nhỏ bé này.” (Zurgu)

Zurgu tự cười nhạo mình sau khi rũ vai.

“Này, Garam. Zoan sẽ diệt vong nếu họ không chịu thay đổi. Ta đã nghĩ vậy đấy.” (Zurgu)

Garam rất ngạc nhiên.

Bởi vì đó cũng là điều mà Garam đã nghĩ tới.

“Tuy nhiên, thế còn nó thì sao!? Trước khi nói về việc phải làm gì với zoan, điều đó có nghĩa là chúng ta phải thay đổi bản thân mình trước đã! Nếu các ngươi không gọi điều đó là buồn cười thì còn có thể là gì nữa!? (Zurgu)

Trong khi nói chuyện với những người bạn cùng tộc của mình về việc họ phải thay đổi và sự cần thiết phải học cách chiến đấu của con người vì sự sống còn của zoan, Zurgu nhận thấy rằng bản thân anh vẫn bị ràng buộc bởi những giá trị cũ của zoan.

Và người cho phép anh nhận ra điều đó chính là Souma.

“Ta đã rất ngạc nhiên trước Souma! Không phải vì cuộc phục kích hỏa lực của cậu ta hay việc chiếm được pháo đài. Mà đó là do quy mô của thế giới mà cậu ấy nhìn vào!” (Zurgu)

Ngay cả Garam cũng cảm thấy đồng cảm sâu sắc với điều đó.

Điều anh ấy cảm nhận được sau khi đến gần Souma là anh ấy đang nhìn về một nơi xa xôi đến khó tin.

Điều đó chỉ là tự nhiên thôi.

Nếu bạn nói về thế giới ở thời Nhật Bản hiện đại ngày nay thì đó là toàn bộ Trái đất này. Theo nhận thức của Souma thì đồng bằng này không hơn gì một phần nhỏ của lục địa được gọi là Seldeas bất kể chúng có rộng lớn đến đâu. Không chỉ vậy, Souma có lẽ sẽ không coi đó là điều kỳ lạ ngay cả khi cậu được thông báo rằng họ đã phát hiện ra một lục địa chưa được khám phá ở phía bên kia đại dương ở thế giới này, giống như khi cậu biết về khám phá lịch sử một lục địa mới của Columbus.

Thế giới tồn tại bên trong Souma, người lớn lên ở Nhật Bản hiện đại, là một thế giới rộng lớn hơn nhiều so với bất kỳ ai trên thế giới này.

“Ta muốn nhìn thấy nó! Một thế giới rộng lớn hơn, bao la hơn! Thế giới mà Souma đã nhìn thấy!” (Zurgu)

Đứng kề vai với Zurgu, người đang hét lên điều đó, Garam im lặng nhìn về phía những ngọn núi theo cách tương tự.

Lúc này có thứ gì đó nóng hổi dâng lên trong lồng ngực của hai người này.

Ngay cả khi họ không nói ra thành lời, cả hai người họ, Garam và Zurgu, đều cảm nhận được điều đó.

Sau một lúc, Garam quay lại bước đi của mình dọc theo con đường anh ấy đã đến, bỏ lại Zurgu, người vẫn đang tiếp tục nhìn ra ngoài những ngọn núi.

“Zurgu, ta quên đề cập đến một điều.” (Garam)

Garama nói khi đang chuẩn bị rời đi.

“Lúc trước, Ta cứ tưởng đất nước bên kia dãy núi được làm từ vàng cơ.” (Garam)

Trong một lúc, Zurgu ngây người nhìn Garam trong khi không hiểu anh ta đang nói gì.

Khi bóng dáng của Garam biến mất khỏi tầm mắt, đôi vai của Zurgu cuối cùng cũng bắt đầu run nhẹ. Sự run rẩy đó dần trở nên mạnh mẽ hơn. Cuối cùng toàn bộ cơ thể anh bắt đầu run rẩy.

Và rồi, cuối cùng, không thể chịu đựng được nữa, Zurgu bật cười ngay lúc đó.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Có một câu nói rằng 「Có bảy tay, một lưỡi, ba sừng, một tấm vải và hai đầu trên Thần hủy diệt」được lưu truyền ở hậu thế. [note55919]

Những câu từ này bắt nguồn từ hình ảnh nổi tiếng của 「Đứa con hủy diệt Souma Kisaki」 trên một bức bích họa nổi tiếng trong Nhà thờ Kontart.

Bức bích họa đó là thứ được vẽ bởi bàn tay của họa sĩ Numari, người được tôn vinh là một họa sĩ bậc thầy. Numari là một tín đồ cuồng nhiệt của Đức Tin Cực Thánh. Ngay cả bức bích họa đó cũng được vẽ với mục đích kích động sự thù địch của các tín đồ đối với 「Đứa con hủy diệt Souma Kisaki」 và nâng cao tinh thần chiến đấu của họ.

Vì lý do đó, hình dáng của Souma được vẽ là thứ gì đó dường như không phải là con người.

Hình ảnh Souma bên trong bức bích họa đang cưỡi trên một con quái vật bóng tối bay trên không trung, phóng ra ngọn lửa và rải lửa lên con người và các thành phố nằm trên mặt đất. Bản thân Souma là một con quái vật kỳ dị sở hữu bảy cánh tay cũng như hai đầu, 1 là đầu thú và cái còn lại là đầu người. Ba chiếc sừng xoắn mọc ra từ đầu người được trang trí bằng một chiếc vương miện tồi tàn, và một ngọn lửa đỏ ngự trong mắt trong khi một chiếc lưỡi dài thè ra khỏi miệng. Miệng của nó há to thẳng đến tận tai. Mỗi cánh tay trong số bảy cánh tay của ông ta có hình dạng và màu sắc khác nhau, đồng thời cầm một vũ khí khác nhau với một trong bảy tội lỗi chết người được khắc trên chúng bằng ngôn ngữ cổ. Điều này nhằm thể hiện ý tưởng rằng Souma là gốc rễ của mọi tội lỗi. [note55920]

Trên thực tế, bức bích họa này không phải là bức tranh chỉ vẽ về mỗi Souma. Quân đội của Souma cũng xuất hiện cùng với ông ấy trên bức bích họa này.

Ví dụ như đầu thú ở ngay cạnh đầu người. Cái đầu thú này đang nịnh nọt đầu người bên cạnh bằng cách liếm má nó, đó chính là Shyemul. Cô ấy được cho là cùng một thể xác và tâm hồn với Souma.

Ngoài ra, con quái vật đen bay và phóng lửa mà Souma đang cưỡi là Garam.

Bảy cánh tay với hình dạng độc đáo là bảy vị tướng đã phục vụ Souma và được gọi là 「Thất Đại Tướng」.[note55921]

Thất Đại Tướng đó là một tác phẩm văn học ra đời trong những năm sau này. Còn vào thời điểm đó, cách đặt tên chính thực như vậy không tồn tại.

Dựa trên những câu chuyện về Đứa con hủy diệt thần thánh trong tương lai, xem xét 7 cánh tay này trong bức bích họa của họa sĩ bậc thầy Numari. Họ là những vị chỉ huy nổi bật nhất trong mỗi tộc  trong quân đội của Souma, một đội quân hỗn hợp bao gồm bảy chủng tộc.

Một trong Bảy cánh tay bên trong bức tranh của Numari đang nắm chặt một con dao rựa. Đó là một cánh tay được bao phủ bởi bộ lông màu đỏ.

Ý nghĩa của những chữ cổ được viết trên đó là 「Sự phẫn nộ」.

《Móng Vuốt Điên Loạn》 Kraga Bigana Zurgu.

Là vị tướng dũng cảm nhất của quân đội 「Đứa con hủy diệt Souma Kisaki」, ông ta là người sau này được tôn vinh là《Cánh tay phẫn nộ》 và là một trong 7 vị tướng của 「Thất Đại Tướng」.

Ghi chú

[Lên trên]
Từ xưa đến giờ Zoan đang kiếm sống bằng nghề săn thú, hái lượm, có nuôi thú nhưng ít
Từ xưa đến giờ Zoan đang kiếm sống bằng nghề săn thú, hái lượm, có nuôi thú nhưng ít
[Lên trên]
Tác giả spoil luôn số lượng những thành viên chủ chốt sau này
Tác giả spoil luôn số lượng những thành viên chủ chốt sau này
[Lên trên]
7 tội lỗi chính là Thất đại tội (Phẫn nộ, Dâm dục, Tham lam, Phàm ăn, Lười biếng, Đố kỵ, Kiêu ngạo)
7 tội lỗi chính là Thất đại tội (Phẫn nộ, Dâm dục, Tham lam, Phàm ăn, Lười biếng, Đố kỵ, Kiêu ngạo)
[Lên trên]
Bên Eng gọi là Seven Arms Generals , mình ko biết dịch sao cho hay nên chọn "Thất đại tướng" vậy, bạn nào có tên hay hơn mà sát nghĩa thì góp ý nha
Bên Eng gọi là Seven Arms Generals , mình ko biết dịch sao cho hay nên chọn "Thất đại tướng" vậy, bạn nào có tên hay hơn mà sát nghĩa thì góp ý nha
Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Cái tranh có vẻ ngầu vcl
Cầm về treo tăng sĩ khí bên mình cũng dc đấy
Xem thêm
Bức tranh này mà được thấy chắc ngầu dữ dỗi phết
Còn main thấy chắc chỉ biết cười trừ
Đám thuộc hạ chắc cười 3 ngày 3 đêm
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Tiếc là ko có hình minh họa cho nó
Xem thêm
Tks trans~ tui đã đọc lại cả các chap trước đến chap này, ngày càng cuốn 😆 mong trans theo bộ này để ae có cái đu nha
Xem thêm
Chúc trans năm mới giàu sức khoẻ. Hóng các chap tiếp theo. Đọc cuốn quá
Xem thêm
Đoạn thất đại tướng thì bạn nên tra jap và xem kanji nó viết gì thì sẽ chuẩn nhất
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Vậy đây là quà lì xì rồi nha ! hẹn các bạn tuần sau với tiến độ như cũ 😁
Happy new year !
Xem thêm
Chúc bạn năm mới khoẻ mạnh nha . Mình hóng từng chap
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@10đ: thank you ! Mình sẽ cố gắng
Xem thêm