Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 04 - Dãy núi Hắc ám (256-324)

Chương 267 - Sự phát triển tình tiết "Anh hùng cứu mỹ nhân"

21 Bình luận - Độ dài: 2,742 từ - Cập nhật:

*Trans+Edit: Lắc

Tất cả im lìm mất vài giây. Ngay cả gió lạnh dường như cũng đóng băng giữa không trung.

Carleena và những người hầu đứng cách đó không xa chỉ biết giương mắt nhìn con gấu lao vào mình. Nhưng ngay sau khi một ánh kiếm lóe lên, con gấu ngã ập xuống đất, làm cuốn lên một lớp tuyết bay lững lờ trên không.

Làm sao một con gấu mùa đông trưởng thành với sức mạnh của một hiệp sĩ lại có thể bị giết một cách dễ dàng và chóng vánh đến vậy?

Trán, mũi, mõm, toàn thân con gấu không chỗ nào không có máu. Tuy nhiên, máu không chảy thành giọt mà đông thành một lớp băng.

Sau đó, từ người con gấu tỏa ra một vầng sáng xám bí ẩn. Khi ánh sáng tắt đi, con gấu mùa đông đã biến mất, thay vào đó, một người đàn ông trong chiếc áo khoác đen xuất hiện. Từ khuôn mặt cho đến chiếc áo choàng gã đang mặc đều bị kiếm của Lucien chẻ ra làm hai nửa.

Dù vậy, sức sống ngoan cường vẫn khiến gã quằn quại vùng vẫy và rên rỉ trên mặt đất, chưa bị một kiếm kia giết chết. Nhưng nếu không được chữa trị kịp thời, kết cục của gã sau vài phút nữa là gì không cần phải tưởng tượng cũng biết.

Khi trước mặt là một kẻ thù, Lucien luôn luôn tàn nhẫn, sắc bén và không bao giờ kiềm sức lại. Nếu đây mà là một con gấu mùa đông thực sự, nó chắc chắn đã tắt thở từ lâu rồi.

‘Một druid à? Hay là một pháp sư cổ đại thuộc hệ Biến đổi...’

Lucien mặc dù là một người rất giỏi giữ bình tĩnh nhưng trong tình huống này vẫn không khỏi có chút kinh ngạc khi thấy bản thân rõ ràng chém con gấu mà tự dưng lại tòi ra một con người. Sau khi nhớ lại cảm giác dao động lúc ánh sáng xám nhạt xuất hiện vừa rồi, cậu liền có được sự xác nhận: con gấu mùa đông này thực chất là một pháp sư!

Tuy nhiên, trước khi tìm ra động cơ và kế hoạch của tên này, cậu sẽ không mạo hiểm ra tay cứu gã trước mặt nhiều người như vậy chỉ vì cả hai cùng là pháp sư.

Nhìn chằm chằm vào người đàn ông mặc đồ đen nằm trên mặt đất vài giây, Carleena hét lên như thể mới vừa tỉnh dậy từ cơn ác mộng. “Thích khách!”

Tiếng hét của cô làm tuyết trên những cây lá kim lay động rơi xuống. Các quý tộc trẻ đang tản ra xung quanh để săn thú vật quý liền vội vã phóng về.

Cùng lúc đó, Carleena sắc mặt tái nhợt. Cô sợ hãi đến mức toàn thân mềm nhũn, lung lay như muốn ngã khỏi ngựa và nghiêng người về phía Lucien bên cạnh.

Lucien biểu cảm không hề thay đổi, tay phải vẫn nắm chặt Sương Giá, luôn trong tinh thần có thể rút ra lần nữa bất kỳ lúc nào, tay trái thì lịch sự đỡ vai Carleena, để cô ngồi vững trên ngựa, rồi “quan tâm” hỏi: “Nữ Nam tước, phu nhân có sao không?”

“Không sao. Ta chỉ không ngờ lại có thích khách đến lấy mạng mình. Ngài Peter, cảm ơn ngài rất nhiều. Nếu không nhờ có ngài, ta chắc giờ mình đã chết rồi…” Carleena trông yếu ớt vô lực như thể một đóa hoa nhỏ màu trắng mong manh cần phải được nâng niu. Sau khi ổn định lại thăng bằng dưới cái đỡ của Lucien, cô vòng cánh tay quanh tay trái của cậu, ngả thân hình đầy đặn về phía trước như đang tìm kiếm cảm giác an toàn và được bảo vệ. Hương thơm ngọt ngào của một người phụ nữ trưởng thành hòa lẫn với mùi nước hoa và mỹ phẩm mạnh mẽ xộc vào mũi cậu.

Mũi Lucien giật giật hai cái. Không quen với thứ mùi ngòn ngọt này, cậu suýt nữa thì vô thức thi triển Bong bóng Lọc Khí.

Sự việc xảy ra quá đột ngột, bên cạnh đó, do vẫn còn ôm lòng nghi ngờ với Carleena vì chuyện của Sergey, cậu hoàn toàn không cảm thấy người đẹp này sẽ yêu thích gì mình. Bởi vậy, tay trái cậu liền dùng sức đẩy cô ra. “Phu nhân, mừng là phu nhân ổn. Có thể vẫn còn có thích khách ở quanh đây. Đừng làm tôi phân tâm.”

Carleena chưa kịp ép bộ ngực đẫy đà của mình vào cánh tay Lucien thì đã thất bại. Sau đó, những lời của cậu cứ liên tục vang vọng trong đầu cô: “Đừng làm tôi phân tâm. Đừng làm tôi phân tâm. Đừng làm tôi phân tâm…”

“Được rồi, ngài Peter. Ngài quả là một hiệp sĩ can đảm và thận trọng.” Carleena nghiến răng nói. Sức quyến rũ của bản thân bị phớt lờ dường như đã làm cô quên tiệt đi nỗi sợ hãi.

Lúc này, những người hầu gái của Carleena đã thúc ngựa chạy tới để hỗ trợ cô, còn người hầu nam thì vây quanh, đề phòng khả năng bị sát thủ khác tập kích.

Đã nhiều năm làm lãnh chúa, Carleena dần dần lấy lại bình tĩnh, sau đó ra lệnh cho đám hầu gái: “Trói tên thích khách này lại. Đừng để hắn chết. Lát nữa chúng ta sẽ giao hắn cho mục sư Nicolay của nhà thờ trang viên[note57497] để ngài ấy dùng thần lực thẩm vấn. Chúng ta nhất định phải tìm ra kẻ đứng sau chuyện này! Rất có thể hắn chính là một pháp sư độc ác!”

“Vâng, thưa Nữ Nam tước!” Vài hầu gái cưỡi ngựa lại gần tên thích khách. Một số người lôi ra dây thừng kháng phép, một số lấy ra ma dược trị thương, sau đó nhanh chóng phối hợp trói gã lại.

Barshac và các quý tộc trẻ khác vừa về, nhìn thấy cảnh này liền vội vàng hỏi: “Carleena, cô có sao không? Có bị thương không?”

Khuôn mặt tái nhợt của cô mang đến cảm giác đáng thương rất khác so với bình thường, khiến đám quý tộc trẻ tuổi này ai nấy đều muốn ôm cô vào lòng và hết mực nâng niu chiều chuộng.

Carleena gượng cười: “Ta ổn. Ngài Peter đã hạ tên thích khách đó rồi. Thật không ngờ ngài ấy lại là một hiệp sĩ thực sự. Ngài ấy đã đánh bại con gấu mùa đông mà tên thích khách biến thành vô cùng dễ dàng.”

Nói xong, cô khựng lại, len lén liếc nhìn Lucien, má ửng lên vệt hồng.

Thấy biểu hiện của Carleena, Barshac trong lòng nổi cơn ghen, căm ghét trừng mắt nhìn Lucien, tay trái siết chặt chiếc găng da của tay phải, cực kỳ muốn ném xuống tuyết để thách đấu tay đôi. Nhưng chẳng mấy chốc liền nhận ra vấn đề, gã kinh ngạc hỏi lại: “Peter là hiệp sĩ chính thức?”

Mặc dù so với các quốc gia khác, xác suất thức tỉnh ‘Phước lành’ ở Đế quốc Schachran cao hơn, nhưng hiệp sĩ vẫn là một cảnh giới khó lòng đạt đến đối với nhiều quý tộc trẻ. Barshac nay hai mươi tư tuổi, mục tiêu của gã là có thể trở thành hiệp sĩ trước khi tới ngưỡng ba mươi. Nếu hắn giành được Carleena và tài sản của cô ta về tay mình, thì kể cả có không thức tỉnh thành công, gã ít nhất vẫn sẽ mua được bí dược từ các đường dây buôn lậu để kích phát huyết lực.

Ở Ma pháp Nghị viện, giá của một lọ ma dược thức tỉnh ‘Phước lành’ rơi vào khoảng năm trăm Thale. Tuy nhiên, ở Đế quốc Schachran và nhiều quốc gia khác, những quý tộc nhỏ không thể tự mình đánh thức ‘Phước lành’ và những quý tộc tầm trung không được gia đình truyền thừa ma dược sẽ sẵn sàng bỏ ra hàng ngàn, thậm chí hàng vạn Thale để có được một lọ. Khao khát thức tỉnh ‘Phước lành’ đến mức độ này, chỉ có quý tộc với nhau mới thấu hiểu.

Đây là một mặt hàng có lợi nhuận cao, bên cạnh đó, với tâm lý kẻ thù của kẻ thù là bạn, Ma pháp Nghị viện đã chủ ý cho buôn lậu loại ma dược này sang Đế quốc, đồng thời kiểm soát chặt chẽ số lượng. Tất nhiên, các pháp sư cổ đại sống ẩn dật ở những khu vực lân cận East Haven cũng rất biết tranh thủ lén xơi ké miếng bánh ngon lành này bằng cách điều chế những loại ma dược và chế tạo ma cụ tương tự đem bán, nhằm mục đích duy trì hoạt động nghiên cứu ma thuật của bản thân mình.

Carleena liếc nhanh Lucien một cái rồi lập tức quay mặt đi. Cô trông như vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại sau cơn hoảng sợ. “Đúng vậy, ngài Peter là hiệp sĩ chính thức, một hiệp sĩ đích thực không chỉ về mặt sức mạnh mà còn ở nhân cách, ở sự can trường.”

Các quý tộc trẻ nhìn cậu với đủ mọi cảm xúc lẫn lộn: người thì hoài nghi, người thì thất vọng, kẻ thì ghen tị, kẻ lại giận dữ.

Lucien tay cầm trường kiếm đầy cảnh giác, mỉm cười nói: “Tôi phiêu lưu ở pháo đài Liệt Diệm phía Bắc không ít năm, nhiều lần kinh qua sinh tử mới thức tỉnh được ‘Phước lành’. Giống như một con đại bàng vậy, phải bị đẩy ra khỏi tổ thì mới học được cách bay.”

Carleena khẽ đằng hắng, cắt ngang bầu không khí căng thẳng mơ hồ giữa hai người. “Các vị khách thân mến, vì rắc rối do tên thích khách gây ra, buổi săn của chúng ta buộc lòng phải kết thúc sớm. Dù vậy, vũ hội chào mừng ngài Peter vẫn sẽ được tổ chức trong trang viên của ta như dự kiến. Nơi này sẽ được các mục sư canh gác và bảo vệ nghiêm ngặt.”

Việc có sát thủ là sự thật, khoảng cách từ trang viên của Carleena về Ural lại không ngắn, trời cũng chập tối rồi, bởi vậy, Barshac và những quý tộc khác đều đồng ý tham gia vũ hội.

‘Nhất định không được để cho Carleena và tên khốn Peter kia có cơ hội ở riêng với nhau!’ Tất cả đều gầm lên trong lòng.

Khác với Aalto và Tria, âm nhạc của Schachran có những giai điệu đẹp nhưng không kém phần tự do và táo bạo, tràn đầy hương vị độc đáo.

Trong hội trường lót thảm đỏ tươi, các quý tộc trẻ tuổi đang tụ tập tán gẫu, trong tay mỗi người đều nâng một ly rượu. Trên chiếc bàn dài trong góc chất đầy những ly Gold Lega màu hổ phách đặc trưng của Đế quốc, bơ, bánh mì trắng, bánh nướng xốp, cá nướng sốt kem tươi, trứng cá muối đen, thịt nướng, gà rán, bít tết, súp củ cải đỏ chua ngọt, súp đuôi bò cùng đủ loại tráng miệng với hình dạng và màu sắc nhìn vô cùng ngon mắt.

Dưới tư cách chủ tiệc, Carleena dẫn Lucien đi quanh phòng khiêu vũ và giới thiệu từng vị khách một cho cậu.

Hiện tại cô đã thay sang một chiếc váy dạ hội màu đen, khoe trọn thân hình hoàn hảo, duyên dáng. Trên người cô không đeo nhiều trang sức, chỉ có một chiếc vòng cổ ngọc trai tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, làm tôn lên chiếc cổ thon dài như thiên nga cùng bầu ngực nảy nở đầy đặn.

“Đây là anh Ivanovszki, một doanh nhân có tiếng ở Đế quốc. Từ eo biển Bão Táp cho tới biên giới các tỉnh Tây Bắc, từ bộ tộc người tuyết cho đến phòng tuyến Marinov, đâu đâu cũng có dấu ấn của anh ấy.” Carleena chỉ vào người đàn ông trung niên đeo cặp kính gọng vàng. Với vóc dáng vạm vỡ xem chừng hoàn toàn tương phản với tính cách, ông ta trông chẳng khác gì một con gấu thích lặng lẽ đọc sách.

Ivanovszki nâng tay phải của Carleena và đặt lên đó một nụ hôn. “Phu nhân Carleena, giống như việc có bao nhiêu kho báu cũng không đổi lấy được một nhan sắc như của phu nhân, thì tôi dù có bao nhiêu tiền cũng không mua được một tước hiệu quý tộc. Tôi chỉ là một doanh nhân bình thường làm việc cho một số quý tộc mà thôi.”

Chào hỏi Carleena xong, ông ta chìa tay phải ra bắt tay Lucien. “Rất vui được gặp ngài, ngài Peter. Tôi đã được nghe về ngài từ khi còn ở vùng Tây Bắc, nhưng thật không ngờ rằng thì ra trong khi mất tích, ngài đã thức tỉnh ‘Phước lành’ được vài năm rồi. Tôi dám chắc khi trở về gia tộc, ngài sẽ sớm được kế thừa tước vị thôi. Chỉ thật đáng tiếc là ngài Joseph sẽ không thể chứng kiến cảnh ấy.”

“Cha tôi chỉ thích uống rượu rồi lên cơn kích động, thế nên…” Lucien thản nhiên nói. Theo thông tin từ Valentin, Peter và Joseph không hòa thuận.

Sau khi tán gẫu với cậu về gia tộc Vladimir một lúc, Ivanovszki cười nói: “Sau này nếu ngài có công chuyện gì, xin hãy cho tôi vinh dự được cộng tác với ngài, ngài Peter. Còn bây giờ, tôi sẽ không cản trở ngài cùng phu nhân Carleena khiêu vũ mở màn nữa.”

Carleena nâng giọng: “Các vị, chúng ta hãy cùng chào đón ngài Peter Joseph Vladimir đến từ vùng Tây Bắc.”

Tiếng vỗ tay không quá nhiệt tình, nhưng Carleena chẳng buồn quan tâm, cô nhìn Lucien với điệu bộ quyến rũ. “Ngài Peter, với tư cách là người chủ trì bữa tiệc, ta muốn mời ngài cùng ta khiêu vũ mở màn.”

Lucien khẽ cúi đầu, vươn tay phải ra và trịnh trọng nói: “Phu nhân Lottnico, đây là vinh hạnh của tôi.”

Nở một nụ cười ngọt ngào, Carleena đặt bàn tay mềm mại và thanh tú của mình lên tay Lucien. Khi nhạc thay đổi, hai người bắt đầu uyển chuyển khiêu vũ theo điệu nhảy xoay vòng Ilia – một điệu nhảy kỳ lạ.

Dựa cơ thể vào người Lucien, cố để cho cậu cảm nhận được sự mềm mại đàn hồi của bản thân, ánh mắt Carleena trở nên mơ hồ như thể muốn hút hồn tất cả cánh đàn ông, sau đó cô cất giọng nói: “Peter, lúc mà con gấu mùa đông nhảy bổ vào ta ấy, ngài có biết lúc ấy ta sợ hãi và tuyệt vọng đến nhường nào không? Thế rồi đúng lúc đó, ngài đứng lên vì ta, che chắn trước mặt ta và cứu ta khỏi ngưỡng cửa tử thần. Nhìn tấm lưng thẳng tắp vững chãi của ngài từ phía sau, ta bỗng có một cảm giác an toàn và bình yên kỳ lạ, tựa như ngài có thể che mưa chắn gió cho ta, để ta được sống một đời hạnh phúc mà không phải vướng bận lo toan điều gì vậy.”

“Quá khen rồi, phu nhân Lottnico. Chỉ là nếu tôi không ra tay thì mục tiêu tiếp theo của con gấu đó sẽ là tôi thôi.” Lucien lịch sự nói.

Carleena dịch đầu lại gần, đôi môi đỏ mọng khẽ hé, hương thơm cùng hơi thở nóng bỏng phả vào mặt cậu. “Nguyên nhân thực sự có là gì cũng mặc, ta chỉ biết khi ngài đánh bại con gấu đó và cứu ta, ngài đã trở thành anh hùng của ta rồi. Ngài rất mạnh mẽ, rất đáng tin cậy. Khi nhìn ngài, trái tim ta không ngừng loạn nhịp. Đây là một thứ cảm xúc mà ta chưa bao giờ trải qua trước đây. Kể cả hồi kết hôn với chồng mình, ta cũng chỉ cảm động trước sự chiều chuộng ân cần như một người cha của anh ấy thôi.”

Sau một hồi suy nghĩ, Lucien nghiêm túc nói: “Phu nhân Lottnico, phu nhân rất tốt…”

Ghi chú

[Lên trên]
Nhà thờ trang viên là nhà thờ được xây dựng trong trang viên. Một trang viên thời Trung Cổ có thể có cả lâu đài, lò rèn, lò bánh, kho tàng, nhà thờ, xưởng chế tạo, v.v..
Nhà thờ trang viên là nhà thờ được xây dựng trong trang viên. Một trang viên thời Trung Cổ có thể có cả lâu đài, lò rèn, lò bánh, kho tàng, nhà thờ, xưởng chế tạo, v.v..
Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

em rất tốt nhưng anh rất tiếc =)))
Xem thêm
rất tốt nhg ta rất tiếc:)
Xem thêm
Trung bình main của lão mực :))
Xem thêm
trai thich cua la
qua thich ga con
gai da co con
vua ngon vua la <(")
Xem thêm
tình tiết cẩu huyết :)))
Xem thêm
ko biết Natasha mà nghe chuyện này thì biểu cảm sao
Xem thêm
main có gái rồi, có gạ thế chứ gã nữa ổng cũng k xi nhê gì đâu :))
Xem thêm
Nhưng tôi rất tiếc =))
Xem thêm
friendzone nhỉ :)))
Xem thêm