Vol 04 - Dãy núi Hắc ám (256-324)
Chương 270 - Lời mời của Bá tước
12 Bình luận - Độ dài: 2,712 từ - Cập nhật:
*Trans+Edit: Lắc
Cầm tách trà sứ tráng men trắng lên, Lucien khẽ gật đầu: “Tôi biết. Một kẻ như Ivanovszki mà không tàn độc thì đã phơi thây ở nơi hoang dã nào đó từ lâu rồi. Tiếc là tôi không biết hắn có bao nhiêu hộ vệ, nếu không thì…”
Giọng điệu nhẹ nhàng của Lucien làm Leo lạnh sống lưng. Chủ nhân của ông là một pháp sư bình tĩnh đến mức đáng sợ. Chỉ cần biết được xung quanh Ivanovszki có bao nhiêu hộ vệ mạnh mẽ, cậu sẽ ngay lập tức phân tích ra những sơ hở trong hàng phòng ngự, điểm mù trong tâm lý của bọn chúng, cũng như những khả năng và rủi ro khi tiến hành kế hoạch trong thời gian sớm nhất có thể.
“Khi tôi còn làm việc cho Ivanovszki, hắn chỉ có một Đại hiệp sĩ hoặc một pháp sư trung cấp bên cạnh, nhưng tôi chắc chắn là không chỉ có vậy. Có đôi lần, các thích khách do đối thủ của hắn phái tới đã chết một cách bí ẩn bên ngoài ngôi nhà hắn ở mà thậm chí còn chẳng chạm tới nổi người hắn. Còn một lần, có một hiệp sĩ cấp hai rất giỏi che giấu ‘Phước lành’ đã đến ám sát Ivanovszki và làm Đại hiệp sĩ bảo vệ hắn bị trọng thương. Tuy nhiên, ngay khi người đó chuẩn bị giết hắn thì bỗng ngã lăn ra đất mà chết. Khuôn mặt lúc chết của người đó vẫn còn in hằn nỗi sợ hãi.” Leo kể lại cho Lucien toàn bộ những gì ông biết về Ivanovszki.
Lucien mỉm cười: “Mới nãy tôi đã triệu hồi một người hầu vô hình và cho nó bám theo hắn từ xa, nhưng suýt chút nữa đã bị phát hiện. Điều đáng mừng là tôi vẫn kịp xác nhận được một chuyện, rằng quanh phòng của Ivanovszki cũng được bố trí những loại hiệu ứng ma thuật ẩn hình tương tự như Nhìn thấu Tàng hình và Né tránh Do thám, khiến cho việc thăm dò trở nên khó khăn. Vì vậy, nếu muốn tiến hành ám sát, chúng ta không thể thực hiện trên sân nhà của hắn được. Phải dẫn dắt hắn theo nhịp điệu của chúng ta.”
“Chủ nhân.” Leo do dự nói. “Nếu ngài có thể cho tôi một ma cụ cấp trung, tôi sẽ tìm cơ hội cùng chết với Ivanovszki.”
Từ quan điểm của Leo, nguyên nhân chủ yếu khiến những sát thủ đó không thể giết Ivanovszki là bởi họ không sẵn sàng đánh đổi mạng sống. Chỉ cần không màng sống chết của bản thân, họ sẽ có thể giết được hắn trước khi bị Đại hiệp sĩ và pháp sư trung cấp kia giết.
Lucien nhìn quanh phòng: “Tạm thời không cần thiết. Ông đi nghỉ ngơi trước đi.”
Hiện tại, lợi thế lớn nhất mà Lucien có là Ivanovszki không biết sức mạnh thật sự của cậu. Hắn có thể sẽ mắc sai lầm trong phán đoán khi cử người đến ám sát cậu. Và sai lầm đó sẽ trở thành cơ hội để cậu xé lẻ và nhấm nháp từng tên thuộc hạ một của hắn. Đương nhiên, nếu Ivanovszki không có ý định giết cậu mới là viễn cảnh tốt nhất. Tóm lại, không cần thiết phải cho Leo đi đánh bom cảm tử làm gì, chỉ tổ rút dây động rừng và buộc hắn phải dùng toàn lực để xử lý cậu.
Lucien bắt đầu lẳng lặng thiết lập một vòng phép ẩn hình độc nhất của Ma pháp Nghị viện. Nó không thể ngăn người khác nhìn trộm mà chỉ có tác dụng tăng khả năng cảm ứng trường linh lực của người điều khiển vòng phép, cho phép người đó phát hiện những dao động ma thuật cực kỳ nhỏ hay bị kiềm chế một cách bất thường. Những dao động đó, nếu đặt trong điều kiện hoàn cảnh bình thường thì sẽ rất khó bị phát hiện, nhất là khi cấp bậc hiện tại của người dò tìm còn thấp.
Dưới ánh trăng dịu nhẹ, mong manh, Lucien dựa lưng vào ghế sofa và nhắm mắt lại, trông như thể giữa lúc thưởng nguyệt thì bất chợt ngủ quên.
Màn đêm ngày càng thâm trầm và tĩnh mặc. Đột nhiên, cậu cảm nhận được một luồng dao động ma thuật mơ hồ.
Nó gần như hòa quyện vào làn gió trong màn đêm. May mà đã dựng sẵn vòng phép, bằng không cậu sẽ không tài nào phát hiện được.
Dao động ma thuật dần dần dịu đi, nhưng nó vẫn quanh quẩn giữa không trung, chiếu lên Lucien như một tấm gương, quan sát nhất cử nhất động của cậu.
Mặt khác, Lucien vẫn đôi lúc trở mình, tựa hồ đang chìm trong giấc ngủ sâu.
Khung cảnh “hòa hợp” này kéo dài đến tận bình minh mà không có chuyện gì xảy ra.
…
Thành phố Ural, khách sạn cao cấp Lục Đằng.
Sau khi bán xong hầu hết hàng hóa mang đến thành phố sầm uất này và bổ sung một lượng lớn đồ sắt, Berdychiv trông nhàn nhã hẳn.
Sau bữa sáng, ông ngồi trong góc sảnh khách sạn, vừa nốc rượu mạnh vừa lơ đãng nhìn khách khứa đi ngang qua, còn thấp giọng thảo luận với một tên say rượu khác về thân phận, địa vị, sở thích và tính cách của người ta.
“Cha, sao mới sáng ra cha đã lại uống rồi?” Yielena đêm qua đã chấp nhận lời xin lỗi của Igor và làm lành với cậu ta. Còn bây giờ, khi đã mặc lên chiếc áo khoác lông trắng và đang chuẩn bị cùng cha đi ra chợ, khu thợ rèn và mấy nơi khác, cô lại bất ngờ phát hiện cha mình mới sáng bảnh mắt ra đã say rượu, vì vậy không khỏi có chút tức giận trách mắng.
Berdychiv ợ một tiếng rồi cười nói: “Yielena, ngày mai là chúng ta rời thành phố Ural rồi, để cha uống hôm nay đi xem nào. Cha phải uống thì mới càng phấn chấn được.” Điểm dừng tiếp theo cũng chính là điểm cuối của đoàn lữ hành này, thủ phủ của tỉnh Kirov.
“Cha à, cha uống suốt hai ngày nay rồi, còn ít ỏi gì nữa!” Yielena cau mày. “Thế thì cha phải hứa với con là sẽ không uống một giọt rượu nào trên đường từ thành phố Ural về đến nhà!”
Berdychiv bật cười hô hố: “Nhóc con, đừng có tưởng cha say thì sẽ tùy tiện hứa bậy nhé. Cha còn phải uống rượu bữa sáng, bữa trưa, bữa tối nữa đó!”
Vừa dứt lời, ông đột nhiên lảo đảo đứng lên nói: “Ngài Peter, mừng ngài quay lại. Tôi còn tưởng ngài sẽ ở lại chỗ của Nam tước phu nhân Carleena chứ.”
Cách ăn nói của ông đầy ẩn ý nhăng nhít, chẳng hề giống giọng điệu của một lão già chút nào.
Lucien với mái tóc vàng bạch kim tỏa sáng đầy sức sống cũng vừa lúc bước qua cổng khách sạn, theo sau là Leo. Ngay khi xong bữa sáng, Carleena, người mà rõ ràng đã tỏ ra lạnh lùng hơn hẳn, liền cho đánh xe đưa cậu về lại thành phố Ural. Đây chính xác là những gì Lucien muốn, nhưng cậu cũng không vì vậy mà nới lỏng cảnh giác.
“Chào buổi sáng, ngài Peter.” Yielena vui vẻ nói. Cô luôn luôn cho rằng ngài Peter là một quý ông đứng đắn.
Lucien nhìn cô và Igor rồi mỉm cười: “Cô Yielena, chào buổi sáng. Hai người hình như đã làm lành rồi nhỉ? Vậy thì tôi yên tâm rồi.”
Lời trêu đùa rõ rệt của cậu khiến cô gái đỏ mặt, còn Igor, người vốn rất ghét Lucien, cũng ngượng ngùng gãi đầu, không biết phải đáp lại ra sao.
Berdychiv vỗ vai Lucien an ủi. “Ngài Peter, xin đừng buồn. Kỳ thực ngài rất nổi tiếng với các quý cô mà. Ợ… Phu nhân Carleena có lẽ chỉ đơn giản là thích đàn ông Schachran đích thực thôi, kiểu như những người to cao, thô kệch ấy.”
Lucien mặc dù đã cải trang cho cao lên vài centimet, nhưng vẫn thấp hơn hầu hết đàn ông ở Đế quốc Schachran một cái đầu.
Với sự xen ngang của Berdychiv, bầu không khí ngại ngùng ban đầu nhanh chóng biến mất.
Sau khi làm hòa với cô gái mình thích, tâm trạng Igor lúc này đang vô cùng phơi phới. Đột nhiên cậu nhớ ra gì đó: “Ngài Peter, ngài nên về phòng kiểm tra lại hành lý của mình ngay đi! Tối qua tôi vui quá không ngủ được nên đã nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ phòng của ngài ở bên cạnh. Tiếng động đó rất khẽ và biến mất cũng rất nhanh, thế nên tôi không chắc có phải chỉ là do mình tưởng tượng không nữa, hay thực sự là một con chuột hoặc một tên trộm nào đấy…”
Quay đầu liếc nhìn Leo, thấy vẻ mặt ông cũng trở nên ngưng trọng, Lucien liền bình tĩnh mỉm cười. “Cảm ơn đã nhắc nhở tôi, Igor. Tôi quay về phòng đây.”
…
Trong phòng, Lucien cẩn thận kiểm tra mọi ấn ký ma thuật mà cậu để lại: ấm, chén, v.v.. Cậu nghi hoặc nói với Leo: “Không có bẫy, độc cũng không… Chẳng lẽ thật sự chỉ là chuột?”
“Chủ nhân, tôi không nghĩ lại có sự trùng hợp như vậy.” Leo vẫn còn dư âm nỗi sợ hãi trước sự tàn độc của Ivanovszki.
Lucien gật đầu rồi lại nhìn quanh phòng, cẩn thận kiểm tra lại từng thứ một.
Mở vali ra, cậu kiểm tra những bộ quần áo đã thay, những bản nhạc đã sưu tầm, những món quà lưu niệm đã mua trên đường đi…
Khi tập trung linh lực lên những con búp bê Matryoshka[note57600] đầy màu sắc, cuối cùng cậu cũng phát hiện thấy khí tức tà ác nhàn nhạt ẩn giấu bên trong nó. Khí tức đó khiến cho khuôn mặt cười của con búp bê trông có chút quỷ dị.
“Nguyền rủa?” Do đã nghiên cứu về kiến thức liên quan đến búp bê Voodoo[note57601] trong một năm qua, Lucien đưa ra một phán đoán sắc bén.
Leo theo ánh mắt của Lucien nhìn tới con búp bê rồi hỏi: “Chủ nhân, nó có vấn đề gì à? Tôi nên làm gì bây giờ đây?”
Lucien trầm tư suy nghĩ vài phút, sau đó mỉm cười nói: “Làm điều mà một quý tộc nên làm!”
Tấm bùa hộ mệnh Hào Quang Mặt Trời trước ngực được kích hoạt, Kết giới Phòng Tử thiêng liêng và to lớn ngay lập tức được hình thành để bảo vệ cậu.
Sau đó, Lucien cầm con búp bê Matryoshka lên và điềm nhiên mở ra.
Lớp thứ nhất, lớp thứ hai, lớp thứ ba… Tới khi khuôn mặt của một bà già xuất hiện ở lớp thứ tư, một màn khói đen giống như bầy côn trùng nhanh chóng tuôn ra và bao phủ lấy cơ thể cậu. Màn khói này mắt thường không cách nào nhìn thấy, chỉ bị lộ ra dưới ánh sáng thiêng liêng của Kết giới Phòng Tử.
Đáng tiếc là chúng không thể nào xuyên qua được lớp kết giới, chỉ có thể cứ thế biến mất từng chút một.
Canh lúc kết giới chập chờn chuẩn bị biến mất, Lucien gầm lên “giận dữ”: “Kẻ muốn ám sát ta là một pháp sư! Không thể tin được, tại sao ở Đế quốc này lại có một tên pháp sư dám cả gan làm ra chuyện như vậy?”
Trong lúc “không ngừng gầm rống”, Lucien ra hiệu cho Leo lấy vải bọc con búp bê vào. Sau đó, dưới con mắt kinh ngạc của Berdychiv và những người khác, cậu và Leo đi thẳng đến giáo đường gần đó.
…
Trong một mật thất của giáo đường.
“Ngài giám mục, hẳn là ngài đã phát hiện ra khí tức ma thuật còn lưu lại bên trên con búp bê matryoshka này và xác nhận được tình trạng Kết giới Phòng Tử hiện tại của tôi rồi chứ?” Trong khi nói chuyện với giám mục của thành phố Ural, Lucien vẫn tiếp tục làm ra vẻ giận dữ.
Vị giám mục này to cao và cường tráng, toàn thân là một lớp lông dày, trông không khác gì một con gấu mặc áo choàng trắng. Ông ta mở miệng trấn an cậu: “Đúng vậy, ngài Peter, ta đã xác nhận được khí tức ma thuật của con búp bê và phạm vi tổn hại của kết giới ngài dựng rồi.”
Bày ra điệu bộ cảm xúc không ổn định, Lucien nói: “Vậy thì ngài giám mục, ngài còn thắc mắc gì sao? Sao ngài còn chưa đi bắt tên pháp sư chết tiệt đó nữa? Nếu tôi không kịp thời phát hiện và kích hoạt tấm bùa mà Thần ban cho thì giờ đã trở thành nạn nhân của tên pháp sư độc ác đó rồi! Chẳng lẽ giáo hội lại cho phép đám pháp sư đó tự tung tự tác ở Đế quốc này như vậy?”
Nói xong, Lucien cố tình vạch Hào Quang Mặt Trời ra cho giám mục xem. Miễn là không kiểm tra kỹ, giám mục sẽ chỉ thấy đây là một thần cụ bậc năm mà thôi.
“Ngài Peter, ta hiểu ngài đang phẫn nộ, nhưng chuyện này vẫn cần phải được điều tra sâu hơn. Chúng ta dù sao cũng đâu đã có thông tin gì về tên pháp sư đó.” Giám mục nhẹ nhàng nói.
Lucien trở nên nghiêm nghị: “Ngài giám mục, tôi biết hung thủ là ai! Chính là Ivanovszki và Carleena! Chính bọn họ đã bí mật thuê pháp sư kia đi giết ta để chiếm đoạt tài sản của Bá tước!”
Sau đó Lucien “thành thật” kể lại toàn bộ câu chuyện.
“Ngài Peter, những gì Nữ Nam tước Carleena và ngài Ivanovszki đã làm là những điều mà người bình thường nào cũng sẽ làm khi biết trước tin tức, không hề vi phạm bất cứ điều luật nào, kể cả luật của Đế quốc. Nếu chỉ như vậy thì đâu nhất thiết phải giết người bịt miệng? Hồng y Nevskiy cũng biết chuyện này và đâu có bị làm sao đâu?” Giám mục lắc đầu phản đối, vô thức đứng về phía Carleena, bông hoa cao quý của thành phố Ural, đồng thời cảm thấy quý tộc trẻ này chỉ đang có chút nhạy cảm vì mới bị ám sát bất thành. “Dĩ nhiên, ta vẫn phải cảm ơn ngài vì đã cung cấp manh mối. Bọn ta sẽ điều tra cho ra ngọn ngành.”
Làm ra vẻ không thể chấp nhận, Lucien liên tục vu cho Ivanovszki là hung thủ. Mãi đến nửa tiếng sau đó, cậu mới bình tĩnh lại và rời khỏi giáo đường.
Leo theo sát phía sau cậu và nhỏ giọng hỏi: “Chủ nhân, tại sao ngài không khai ra Ivanovszki là một tay trùm buôn lậu?”
“Nếu không có bằng chứng trực tiếp, rất có thể họ sẽ không tin một doanh nhân với lai lịch sâu xa như hắn lại có vấn đề đâu, chưa kể điều đó còn làm bại lộ danh tính của tôi nữa. Bây giờ sự việc đã đến nước này rồi, để xem Ivanovszki sẽ làm gì tiếp.” Lucien khẽ nheo mắt.
…
Vừa trở lại khách sạn, Lucien liền nhìn thấy một quý ông trung niên lịch thiệp đang đợi mình.
“Ngài Peter, sau khi hay tin có một thanh niên trẻ xuất chúng của gia tộc Vladimir mới tới thành phố Ural, Bá tước Witte liền muốn mời ngài tới lâu đài để gặp mặt nói chuyện.” Người đàn ông trung niên mỉm cười lịch sự.
Lucien có chút ngạc nhiên. Kế hoạch vốn vạch ra để đối phó với Ivanovszki có vẻ đã bị lời mời của Bá tước Witte phá hỏng rồi.
12 Bình luận
danh hiệu ảnh đế vào tay Lucien cmnr :))
Hôm nay sớm phết:v