Vol 04 - Dãy núi Hắc ám (256-324)
Chương 279 - Bất ngờ bắt gặp
12 Bình luận - Độ dài: 2,557 từ - Cập nhật:
*Trans+Edit: Lắc
Bên trong Linh Giới, Lucien tạm gác lại những suy nghĩ và dự tính sẽ đi tìm một căn phòng để ở tại lâu đài Khô Đằng quá sức đơn điệu và yên tĩnh này. Cậu sẽ không ra ngoài gặp Leo cho đến khi những vấn đề liên quan đến Bá tước Witte, Carleena với Ivanovszki lắng xuống và việc săn lùng kết thúc.
Theo Lucien ước tính, việc này sẽ mất khoảng ba đến bốn ngày, còn ngày hẹn gặp Leo là một tuần sau đó. Chừng đó thời gian là đủ dư dả để cậu kiểm soát sự tăng trưởng linh lực bất thường của mình.
‘May mà sau khi tiến vào đây liền có hình chiếu của lâu đài Khô Đằng, còn có cả Rhine nữa. Như Maskelyne đã nói, Linh Giới là nơi tràn ngập sinh vật bất tử, càng đi sâu thì sẽ càng nguy hiểm…’
Lucien cảm thấy may mắn khi không gặp phải bất kỳ sinh vật bất tử nào. Cậu không phải kẻ cuồng chiến, cậu thích lặng lẽ nghiên cứu và tận hưởng cuộc sống yên bình hơn. Ngoài ra, cậu cũng tự biết lượng sức mình, với sức mạnh hiện tại, cậu cùng lắm cũng chỉ có thể miễn cưỡng đấu lại những sinh vật bất tử nổi tiếng đó, chẳng hạn như ma, xác ướp, hiệp sĩ tử thần, v.v. mà thôi, thế nên nếu có thể né được, cậu sẽ né cho thật xa. Ai mà biết liệu bọn chúng có triệu hồi lẫn nhau để gọi bầy tới cho xôm hay không.
Khi Lucien đang chuẩn bị bước lên những bậc thang xám xịt u ám, cả lâu đài Khô Đằng đột nhiên rung chuyển dữ dội như một con thuyền đánh cá chòng chành giữa cơn bão.
Sau đó, lâu đài bị xé nát thành vô số cái bóng; chúng lướt ra xa và biến mất trong chớp mắt.
Toàn bộ quá trình xảy ra chóng vánh đến nỗi Lucien không tài nào kịp phản ứng. Cậu thậm chí còn không có thời gian để kích hoạt Cường Hỏa Thuẫn.
Đột nhiên bị vứt ra một nơi đồng không mông quạnh, xung quanh là bầu không khí mục ruỗng của Linh Giới, cậu ngơ ngác lẩm bẩm: “Gì vậy?”
Đúng lúc này, ấn ký hình giọt nước mắt màu trắng trên tay trái của Lucien xuất hiện. Cậu ngay lập tức cảm thấy bản thân được bao bọc trong một làn gió trong lành, sảng khoái. Ấn ký kia còn đồng thời giúp khôi phục lại đáng kể một lượng linh lực và huyết lực vốn bị môi trường rùng rợn và đơn điệu của Linh Giới này trấn áp. Cảm giác như thể giữa một ngày hè oi ả, tự nhiên có một cơn gió mát lành thổi qua vậy.
‘‘Phước lành’ của cô bé trong môi trường này quả thực hữu ích.’ Lucien vui vẻ nghĩ thầm. Cậu nhìn xung quanh và nhận ra khu vực này giống như hầm mỏ ở phía Tây thành phố Ural, chỉ khác là nó có màu đen, trắng và xám. Cậu nghi hoặc tự nhủ: ‘Đây hẳn là phản chiếu thật sự của thế giới vật chất…’
Theo những gì Lucien biết về Linh Giới, mặc dù nơi này phản chiếu thế giới vật chất một cách vô cùng hỗn loạn, chẳng hạn như một tòa nhà ở phía Tây thành phố, trong Linh Giới này sẽ biến thành ở phía Bắc, nhưng hình như có một giới hạn về phạm vi phản chiếu nhất định, có lẽ chỉ trong một thành phố hoặc một thị trấn nhỏ. Vì vậy, việc bản thân rõ ràng bước vào Linh Giới thông qua vết nứt trong hầm mỏ mà lại trực tiếp đến được hình chiếu của lâu đài Khô Đằng ở thành phố Ural đã luôn khiến cậu nghi hoặc ngay từ đầu rằng đây là nhầm lẫn, bởi sai lệch này quá lớn.
Bây giờ lâu đài Khô Đằng tự phân rã rồi lướt đi đâu mất, Lucien cuối cùng cũng hiểu ra: ‘Vì lý do nào đó, anh Rhine đã di chuyển cả lâu đài đi cùng với hình chiếu của mình. Thế nên khi anh ấy biến mất, lâu đài liền nhanh chóng bị lực đẩy của Linh Giới đẩy trở về vị trí ban đầu.’
‘Nhưng thế này cũng không tệ. Những dấu vết khó xóa bỏ mà Ivanovszki để lại trong lâu đài Khô Đằng sẽ thực sự biến mất. Mình không cần lo bị phát hiện... Ôi không!’
Lucien đột nhiên bừng tỉnh. Cậu lập tức lao về phía khe nứt Linh Giới cách đó không xa.
Ivanovszki đã biết về Linh Giới cũng như khe nứt dẫn đến Linh Giới rồi, vậy còn đồng bọn của hắn thì sao? Chẳng hạn như pháp sư cao cấp Nikonov, hắn có biết hay không? Nếu biết, rất có thể hắn cũng sẽ chọn cách chui vào Linh Giới này để lẩn trốn. Thế rồi khi tới đáy hầm mỏ, nhìn thấy dấu vết do trận chiến giữa Lucien và Ivanovszki để lại, hắn sẽ biết ngay rằng đã có kẻ thù ở đây, và bí mật của Linh Giới rất có thể đã bị lộ!
Đối với Nikonov, đồng bọn của Ivanovszki và cả những ông lớn đứng sau hắn, việc bí mật này bị bại lộ còn hệ trọng hơn nhiều so với việc phá hủy kế hoạch của Bá tước Witte. Bọn chúng sẽ không bao giờ buông tha bất cứ ai có khả năng biết về bí mật của Linh Giới. Lucien sẽ bị bọn chúng điên cuồng săn lùng. Việc Rhine nhấn mạnh cậu không nên biết về bí mật đó chính là ám chỉ hệ quả này.
Nếu đám người Nikonov phát hiện ra Lucien đang trốn trong Linh Giới, bọn chúng nhất định sẽ cẩn thận rà soát xung quanh và đặt bẫy ở lối ra. Khi đó, cậu sẽ rơi vào tình thế còn nguy hiểm hơn nhiều so với lúc ở lâu đài Khô Đằng. Trong tình huống này, cậu sẽ bị buộc phải đi sâu hơn vào trong Linh Giới để tìm một lối thoát khác, tuy nhiên, rất có khả năng lối thoát thì không thấy đâu mà lại gặp phải những sinh vật bất tử cấp cao!
‘Mình phải xử lý dấu vết dưới đáy hầm mỏ trước khi những người khác đến, sau đó tìm nơi khác để trốn!’
Trước khi bước qua khe nứt, Lucien cẩn thận cảm nhận môi trường bên ngoài thông qua Hào Quang Mặt Trời. Tới khi chắc chắn rằng không có ai ở xung quanh, cậu mới kích hoạt lần sử dụng Cường Hỏa Thuẫn cuối cùng trong ngày hôm nay và quay trở lại đáy hầm mỏ sau khi xuyên qua “tấm màn” dày đặc, u ám.
Do không có gió, “sương mù cực độc” màu vàng xanh vẫn chưa tan hết. Nó vẫn đang ăn mòn đá và đầu độc chết đám chuột với côn trùng.
Nhờ linh hồn đã được cường hóa trở nên mạnh hơn rất nhiều, Lucien thi triển Xua tan Sương mù vô cùng dễ dàng, thời gian thi triển cũng ngắn hơn một chút so với trước đây.
Sau khi thi triển Xua tan Sương mù hết lần này đến lần khác, Độc Vụ Gaston cuối cùng cũng biến mất. Lucien bắt đầu tuần tự xử lý đám xác lũ chuột với côn trùng còn sót lại, bức tường hầm mỏ bị sương mù ăn mòn và mọi dấu vết của trận chiến.
Dù biết đồng bọn của Ivanovszki có thể tới bất cứ lúc nào, Lucien vẫn rất bình tĩnh, không lo lắng hay hoảng sợ, cứ như vậy chỉ mất chưa đầy mười phút đã xóa bỏ sạch sẽ mọi dấu vết thông qua một số thần chú đặc biệt. Chỉ cần đối phương không kiểm tra kỹ thì sẽ rất khó để phát hiện ra điều gì, nhất là khi thời gian càng trôi qua, khả năng phát hiện lại càng ít. Tới cuối cùng, trừ phi biết trước thực sự đã có chuyện xảy ra, còn không thì bọn chúng sẽ chỉ thấy mọi thứ hoàn toàn bình thường, cho dù có dùng Cảnh mộng Hồi tưởng bậc chín để kiểm tra đi chăng nữa.
Xong xuôi tất cả, Lucien lại cẩn thận kiểm tra mọi thứ một lần nữa. Sau đó, cậu thi triển Tàng Hình và sẵn sàng rời đi.
Mới đi được vài bước, Nikonov bất ngờ xuất hiện ở thông đạo dẫn xuống đáy hầm mỏ. Lucien giật mình. ‘Hắn thật sự ở đây!’
Có thể là bởi vì cho rằng dưới đáy hầm mỏ này không có ai khác, hoặc cũng có thể chỉ là do rất tự tin vào sức mạnh của bản thân, nhưng dù là gì, Nikonov cũng không hề cố gắng che giấu sức mạnh, nhờ vậy mà Lucien mới phát hiện ra đối phương trước. Ngược lại, vì cậu đã che giấu sức mạnh của mình và lại đang ở khá xa nên Nikonov không phát hiện được ra kịp thời.
‘Mình nên trốn đâu đây?’ Lucien nhanh chóng nhìn quanh và thu lại linh lực, phòng trường hợp Nikonov cảm nhận được sự hiện diện của cậu. ‘Mình không thể chỉ dựa vào khả năng tàng hình, cùng mấy cái góc ở xa và khống chế cảm xúc như lúc trốn Ivanovszki được. Nikonov là một pháp sư cao cấp!’
Trường linh lực của các pháp sư cao cấp giống như hữu hình vậy. Nhờ chúng, họ có thể cảm nhận rõ ràng mọi sinh vật trong một phạm vi nhỏ. Và ở trong một hầm mỏ chật hẹp như thế này, Lucien chỉ có thể sử dụng thần chú bậc bốn Tàng hình Cao cấp thì may ra mới trốn được khỏi Nikonov.
Sau khi quan sát xung quanh và chắc chắn rằng không còn lối nào khác để thoát, cậu không hề do dự tiến vào Linh Giới một lần nữa.
…
Vẫn là những màu đen, trắng, xám như cũ. Những bụi cây hóa đá trên mặt đất, không hề có một chút lay động. Lucien lao tới khu vực đồng bằng bên dưới, để lại phía sau một dư ảnh mờ nhạt, bởi vì đó chính là nơi cậu dễ bắt gặp lũ sinh vật bất tử nhất.
Lần này, cậu không định trốn tránh mà chủ động đi tìm bọn chúng. Cùng lúc đó, quả cầu pha lê nổi lên, được Ngôi sao Maskelyne bay quanh. Hai ngôi sao va chạm vào nhau rồi đồng thời biến mất, giúp tăng cho cậu một chút may mắn.
Lucien, người không bao giờ tin vào sự an bài của số phận, sẽ làm hết sức có thể và không bao giờ quỳ gối khuất phục trước cái gọi là “số phận” đó! Cho dù có phải chết, cậu cũng sẽ không hối tiếc!
Trong Linh Giới hỗn loạn, ngọn núi này không cao cho lắm. Chẳng bao lâu sau, Lucien đã xuống tới đồng bằng và nhìn thấy một nhóm ngạ quỷ. Da và cơ của bọn chúng thối rữa, nhãn cầu thì sắp rớt cả ra ngoài, trông mới “thân thiện” và “dễ thương” làm sao.
Nếu không tìm được bọn chúng, cậu chỉ đành trốn ở một ngọn núi thấp có nhiều đá xung quanh.
Đám ngạ quỷ cảm nhận được mùi của sinh vật sống. Bọn chúng nhất thời trở nên bồn chồn và chuẩn bị điên cuồng lao về phía cậu.
Đúng lúc này, Lucien mở miệng niệm ra một câu chú vô thanh, và rồi khí tức của cậu bỗng chốc thay đổi. Xung quanh cậu không biết từ đâu tỏa ra một luồng khí tức mục ruỗng chết chóc, đồng thời, cơ thể cậu cũng bắt đầu thay đổi. Những khối thịt thối rữa xuất hiện, và chẳng bao lâu sau, cậu đã biến thành một ngạ quỷ nồng nặc mùi phân hủy.
Thần chú bậc hai độc nhất của Ma pháp Nghị viện, Biến hình Xác sống!
Đây là một loại ma thuật hoàn toàn mới được kết hợp từ hai thần chú cổ: Vỏ bọc Xác sống và Cải trang Xác sống. Cả hai đều có những đặc điểm riêng, một loại thì mang sức mạnh chết chóc, một loại thì mang ngoại hình của sinh vật bất tử.
Đám ngạ quỷ khuyết thiếu trí khôn đều dừng lại và ngơ ngác nhìn quanh. Cuối cùng, bọn chúng chấp nhận sự thật rằng mình vừa có thêm một “đồng đội” nữa.
Thủ lĩnh của đám ngạ quỷ vô thanh hú lên và cho phép Lucien gia nhập hàng ngũ.
Không lâu sau khi lang thang cùng đám ngạ quỷ, cậu nhìn thấy một bóng người mặc áo choàng đen u ám của Đế chế Ma thuật đang bay trên bầu trời xám xịt. Đó chính là Nikonov.
Nikonov không để tâm đến mấy con ngạ quỷ có thể tìm thấy ở khắp mọi nơi trong Linh Giới này. Ông ta thậm chí còn chẳng buồn nhìn, nói gì đến việc dùng linh lực để cẩn thận quét lũ sinh vật trì độn này.
Sau khi Nikonov rời đi, Lucien cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. ‘Xem ra ông ta không nghĩ tới việc sẽ có người ngoài ở dưới đáy hầm mỏ. Dù sao thì đây cũng là nơi bị ác quỷ nguyền rủa, thế nên ông ta cùng lắm cũng chỉ kiểm tra qua loa bằng linh lực thôi rồi tiến vào luôn.’
Cơ sở cho nhận định của Lucien dựa trên thực tế là nếu Nikonov phát hiện ra điều gì không ổn, ông ta chắc chắn sẽ cẩn thận tìm kiếm xung quanh khe nứt Linh Giới thay vì bay qua một cách vô tư như vậy.
Để đảm bảo an toàn, cậu vẫn tiếp tục lang thang cùng lũ ngạ quỷ. Đúng lúc này, lại một thân ảnh khác bay qua bầu trời từ một hướng khác. Kẻ này mặc một chiếc áo choàng đen rộng thùng thình với vô số hoa văn phức tạp và lộng lẫy bên trên, đồng thời giải phóng ra một loại khí tức chết chóc tuyệt đối!
Thân ảnh nọ cũng lờ đi đám ngạ quỷ hạ cấp bên dưới mà nhanh chóng bay qua nơi này.
‘Hình như đó là hướng Nikonov đã bay qua… Nó là sinh vật bất tử cấp cao có trí khôn sao?’ Lucien nghi hoặc nghĩ.
Một lúc sau, “ngạ quỷ” Lucien bắt đầu cảm thấy chán. Cậu định nhân cơ hội này rời khỏi khe nứt rồi kiếm chỗ nào đó khác để trốn. Tuy nhiên, đúng lúc này, lại một bóng người khác từ khe nứt bay ra.
‘Cái gì?!’ Lucien kinh ngạc nhìn thân ảnh kia biến mất ở phía chân trời nơi Nikonov đã bay qua trước đó, trong lòng như dâng trào từng cuộn sóng. Thân ảnh kia khoác trên người một chiếc áo choàng đỏ!
Mặc dù trong Linh Giới này thì nó hoàn toàn là màu đen, nhưng chắc chắn đó là hình dạng áo choàng đỏ của Hồng y!
12 Bình luận
.