*Trans+Edit: Lắc
Franz xúc động bày tỏ, như thể đang đắm chìm trong hồi ức của bản thân: “Do liên tục thức khuya dậy sớm học nhạc và dồn hết tâm huyết cho việc sáng tác bài hát, cuối cùng cả thể xác lẫn tinh thần của tôi đều lao lực đến kiệt quệ. Sức khỏe bắt đầu sa sút nhanh chóng, thường xuyên bị bệnh tật hành hạ, tôi không còn có thể tập trung được nữa. Hàng xóm và đồng nghiệp đều bảo khi đó tôi lúc nào cũng trông lờ đờ như thể mớ ngủ chưa tỉnh hay giống như một cái xác vô hồn vậy.
Họ khuyên tôi từ bỏ âm nhạc vì nghĩ nếu cứ tiếp tục như vậy thì cả thể xác lẫn linh hồn tôi đều sẽ sụp đổ trong vòng chưa đầy năm năm nữa. Mặc dù họ đều thừa nhận âm nhạc và các ca khúc của tôi không tệ, nhưng đồng thời, họ cũng đều đồng lòng cho rằng tôi không thể nuôi sống bản thân, nuôi sống mẹ và các em chỉ bằng âm nhạc.
Cuộc sống khó khăn, áp lực từ môi trường, cơ thể và tâm trí đến giới hạn, cùng với gánh nặng vô hình gia đình đặt lên vai khiến tôi khó lòng thở nổi. Tôi bắt đầu nghĩ đến việc từ bỏ âm nhạc, bởi vì tôi không chỉ có một mình, tôi còn trách nhiệm gồng gánh trên vai.”
Lời miêu tả có chút nghẹn ngào của Franz khiến nhiều nhạc sĩ thành công có mặt tại đây, cũng như những nhạc công, học viên âm nhạc đang phải trải qua khó khăn đều trở nên đồng cảm. Họ bỗng nghĩ về những gian truân và chướng ngại mà bản thân đã phải nếm trải trong quá khứ hoặc đang phải trải nghiệm trên con đường âm nhạc hiện tại. Cảm giác áp lực nơi nơi và sự kiệt sức xuất phát từ tâm khảm đó là điều mà những người chưa từng thể nghiệm qua sẽ khó có thể hình dung nổi.
Tất nhiên, mọi người đều phải thừa nhận rằng so với khó khăn của Franz, mọi thứ mà họ từng đối mặt đều dễ dàng hơn rất nhiều. Bởi vậy, trong lòng mỗi người đều thầm quyết tâm phải kiên trì và nỗ lực hơn nữa, hy vọng một ngày nào đó có thể được như Franz. Việc có thể đứng trên sân khấu hòa nhạc và hồi tưởng về quá khứ cũng là một loại cảm giác thành tựu.
Trong mắt họ, Franz đã có thể được coi là một người thành công bởi kỹ thuật piano xuất sắc và những ca khúc đầy tính sáng tạo. Và thậm chí anh còn nhận được những lời khen ngợi và đánh giá cao từ ngài Evans!
Được một nhạc sĩ hàng đầu khen ngợi như vậy đồng nghĩa với việc anh đã bước đầu tạo dựng nên tên tuổi trong giới âm nhạc và chuẩn bị trở thành một nhạc sĩ thực thụ rồi, giống như ngài Evans ngày trước cũng được bậc thầy Christopher khen ngợi vậy.
Lucien cũng rất xúc động trước những gì Franz đã trải qua. Nếu cậu không cải thiện linh lực để có thể đối phó trong những tình huống ngặt nghèo, từ đó tăng cường trí nhớ và tinh thần của mình thì cho dù có thư viện tinh thần, cậu cũng không thể một lòng làm hai việc, vừa thức khuya để nghiên cứu và phân tích ma thuật vừa học tốt những kiến thức âm nhạc cơ bản được. Bằng không, ngay cả khi có một bản nhạc tuyệt vời như Bản giao hưởng Định mệnh, cậu cũng chẳng dám lôi ra dùng để rồi làm lộ khuyết điểm của bản thân.
Thấy ngài Evans, ngài Christopher và ngài Victor đều khẽ gật đầu, tầm nhìn của Franz như nhòe cả đi. Anh tiếp tục xúc động nói: “Khi quyết định từ bỏ âm nhạc, mới đầu tôi vừa nhẹ nhõm lại vừa thất vọng. Bởi vậy tôi đã quyết định đến xem một buổi hòa nhạc giá rẻ, coi như là một lời từ biệt đối với con đường âm nhạc.
Nhưng tôi đã đánh giá thấp đam mê âm nhạc của chính mình. Khi giai điệu của những bản sonata, những bản hòa tấu và những bản giao hưởng tuôn ra từ trong tay dàn nhạc, tôi không thể ngăn được nỗi buồn đau và tuyệt vọng trong lòng mình nữa. Không có âm nhạc, cuộc đời tôi còn có nghĩa lý gì? Và trong nỗi đau đớn cào xé như có thể chết đi ấy, tôi khó nhọc đứng dậy và bước về phía cánh cửa. Tôi không muốn lắng nghe những giai điệu chẳng liên quan gì đến mình nữa. Tôi không muốn phải lưỡng lự nữa!
Giữa giai điệu đẹp đẽ, khi tôi bước tới cuối lối đi và đứng bên cạnh cánh cổng, bản giao hưởng cũng tình cờ kết thúc. Tiếng vỗ tay nhấn chìm tiếng nhạc như cũng đang ám chỉ sự kết thúc con đường âm nhạc của tôi. Trong lòng cảm thấy mất mát vô tận, tôi quay đi và im lặng cầu nguyện, ngâm một bài thơ và nói lời từ biệt cuối cùng với âm nhạc.”
Franz càng nói càng trở nên phấn khích, tay bắt đầu khua khoắng. “Ánh sáng tựa hồ đã hoàn toàn biến mất, cuộc đời tôi chìm vào trong bóng tối. Thế nhưng, ngay khi tôi quay đầu mở cửa, định lê tâm hồn và thể xác tràn đầy tuyệt vọng mù mịt của mình đi, thì ‘tang tang tang tang’! Những nốt nhạc trầm, ngắn, mạnh mẽ và đầy chấn động vang lên! Nó như giáng thẳng vào linh hồn, khiến tôi không khỏi vừa sợ hãi vừa rùng mình khó tả.
Giai điệu tiếp đó ập đến như một cơn bão, khiến tôi choáng ngợp tới nín thở. Giống như mọi vất vả trong đời, việc thể chất và tinh thần yếu kém cùng những gánh nặng vô hình của gia đình đã hoàn toàn bùng nổ và phá hủy con người tôi. Nhưng trong cơn bão ấy, tôi nghe thấy tiếng hét, một tiếng hét quyết tâm không bao giờ bỏ cuộc. Giai điệu hài hòa ấy giống như một ngọn giáo giương lên thể hiện dũng khí chiến đấu vậy.
Tôi có cảm giác như mình đã nghe thấy những lời truy vấn trong âm nhạc của ngài vậy, ngài Evans – Là số phận đánh bại tôi hay chính tôi đã đầu hàng số phận? Kẻ khiến tôi từ bỏ âm nhạc là cuộc sống này hay là chính tôi? Khi đương đầu với khó khăn, liệu tôi sẽ viện đủ mọi lý do để khiến mình trở nên yếu đuối hay tôi sẽ tiến về phía trước như một hiệp sĩ tắm mình trong máu cho đến chết, không bao giờ nao núng và bỏ cuộc?
Khi chương nhạc cuối về vinh quang vẻ vang kết thúc, tôi đã tìm được câu trả lời. Không! Tôi sẽ không đầu hàng khó khăn. Và thế là tôi hét lên như một kẻ điên ở gần cửa phòng hòa nhạc, trong lòng dâng đầy nghị lực. Sau ngày hôm đó, tôi bỏ việc và trở thành một du ca, một nghề mà tôi vốn coi thường, bởi vì đó chính là cách duy nhất để tôi vừa có thể duy trì sinh kế cho gia đình vừa có thể học nhạc. Bất kể phải chịu đựng sự phân biệt đối xử đến mức nào, tôi cũng không còn nghĩ đến việc bỏ cuộc nữa. Bất cứ khi nào cảm thấy mệt mỏi, vô lực, tôi đều tự chơi lên giai điệu của Định mệnh và Pathétique.”
Franz thu tay lại và chậm rãi nói: “Khi những ca khúc tôi hát lên dưới tư cách du ca trở nên ngày một nổi tiếng, thu nhập của tôi cũng tăng lên theo tỷ lệ thuận. Đã có rất nhiều quý tộc mời tôi gia nhập ban nhạc phục vụ riêng cho họ, và gia đình tôi cuối cùng cũng được hưởng thụ một cuộc sống no ấm.
Sau khi em trai, em gái tôi đi học nghề, có con đường của riêng mình và có kỹ năng để tồn tại, tôi liền để lại hết tiền của dành dụm được cho gia đình và bắt đầu theo đuổi ước mơ âm nhạc của bản thân mà không còn phải chịu bất cứ gánh nặng nào nữa.”
Anh đặt tay phải lên ngực và kính cẩn cúi đầu trước Lucien. “Và tất cả là nhờ có ngài, ngài Evans. Nếu không có triết lý sống cùng những truy vấn trong âm nhạc của ngài, tôi đã chẳng thể tìm thấy sức mạnh để vực dậy bản thân. Ngài chính là người thầy cuộc đời của tôi, được có ngài tham dự trong buổi hòa nhạc đầu tiên này chính là vinh dự to lớn nhất mà tôi có thể nhận được.
Một lần nữa, cảm ơn ngài, ngài Evans.”
Các nhạc sĩ, nhạc công và học viên âm nhạc có mặt đều vỗ tay nồng nhiệt, không chỉ vì nghị lực của Franz mà còn vì sức mạnh của âm nhạc.
Trong lòng hỗn loạn vô vàn cảm xúc, Lucien nói: “Tất cả đều là nhờ sự kiên trì của chính anh.”
Sau đó, Christopher và Victor cũng lần lượt đưa ra đánh giá về các ca khúc của Franz và đều để lại những bình phẩm tốt.
Niềm vui và sự phấn khích vì được công nhận đã giúp cho bản giao hưởng tiếp theo của Franz bộc lộ trọn vẹn phong cách độc đáo của anh. Tuy vẫn còn thiếu độ chín và chưa đủ nổi bật nhưng niềm hy vọng và kỳ vọng chứa đựng bên trong âm nhạc của anh lại giống như những làn gió xuân thổi qua cánh đồng vậy.
Trong khi mọi người đang lặng yên lắng nghe bản giao hưởng của Franz, có ba cô gái bước vào phòng hòa nhạc. Một người có vẻ ngoài quyến rũ, mái tóc đỏ rực như lửa cùng đôi môi căng mọng, một người sở hữu mái tóc nâu và đôi mắt lam, dáng vẻ ngọt ngào và xinh xắn, người còn lại thì mang khí chất trưởng thành, chín chắn cùng mái tóc đen dày khỏe khoắn.
Felicia, Elena và Grace, ba cô gái khi nghe tin Lucien trở về liền cùng nhau chạy tới hiệp hội.
Sau khi nhìn thấy cậu ngồi ở hàng ghế đầu tiên, ba cô đều thở phào nhẹ nhõm.
Với trực giác đầy nhạy bén, Lucien quay đầu lại và mỉm cười với họ, sau đó đặt ngón trỏ lên môi, ra hiệu cho họ nên yên lặng nghe nhạc trước.
So với nàng tiểu thư quý tộc của ba năm trước đây, Felicia đã trưởng thành hơn rất nhiều. Rõ ràng, sau khi đi du hành cùng Victor và tổ chức buổi hòa nhạc của riêng mình, cô đã nhanh chóng rũ bỏ hết sự non nớt của bản thân. Ngoại hình của Elena cũng đã thay đổi rất nhiều. Với mái tóc dài được buộc cao gọn gàng, ở cô nay đã toát lên nét quyến rũ và trưởng thành hơn, cùng với đó còn điểm thêm chút mệt mỏi trên khuôn mặt. Mặt khác, Grace cũng không còn toát ra cảm giác mâu thuẫn giữa vẻ do dự, chán chường và sự kiêu ngạo như ở Sturk nữa, mỗi hành động của cô giờ đều mang vẻ ung dung, thoải mái.
Tuy nhiên, ba năm, đặc biệt là ba năm trong độ tuổi hai mươi, là một khoảng thời gian đủ để cho một người bình thường quên đi rất nhiều người, nhiều việc. Dù tên tuổi của Lucien vẫn thường xuyên xuất hiện trong giới âm nhạc và trên báo chí, nhưng họ vẫn mơ hồ cảm nhận được có chút gì đó xa cách, không quen.
Và Lucien cũng cảm thấy như vậy.
…
Sau buổi hòa nhạc nhỏ của Franz, Lucien đã hẹn sẽ cùng anh thảo luận về việc chuyển thể thơ thành bài hát vào ngày tiếp theo. Sau đó, cùng với Victor và ba cô gái, cậu quay trở về số nhà 12 quen thuộc trên đường Snehva ở khu Gesu. Tất cả dự định sẽ tổ chức một bữa tiệc trưa riêng tư để chào đón Lucien quay trở lại.
Trong lúc Victor rời đi để nói chuyện với quản gia Athy, Felicia và Elena, những người đã im lặng suốt dọc đường đi, cuối cùng cũng mở miệng: “Mừng cậu về, Lucien.”
Sau một thời gian dài không gặp, họ đột nhiên chẳng biết nói gì, cũng chẳng biết nên dùng thái độ nào để hòa hợp với Lucien.
“Thầy Evans, cảm ơn lá thư của thầy.” Grace nhân cơ hội này bày tỏ lòng biết ơn của mình.
Thấy phản ứng của họ, Lucien mỉm cười lắc đầu. Cậu bắt đầu kể về cuộc hành trình của mình cùng những điều thú vị mà bản thân gặp phải, cố gắng xua tan rào cản vô hình và bầu không khí xa cách giữa họ.
Dần dần, Felicia và Elena bắt đầu nói cười trở lại, thái độ quay về như bình thường.
Đúng lúc này, người hầu mở cửa ra, một người phụ nữ vạm vỡ mặc váy dài bó sát lao vào, ôm chầm lấy Lucien và nói: “Evans bé nhỏ, cuối cùng con cũng về rồi! Dì cứ nơm nớp mãi, lo con gặp phải băng cướp hay sói hoang trên đường…”
Alisa vừa nói vừa rút khăn tay ra lau nước mắt. Nghe được tin Lucien trở về từ người hầu do Victor cử đến, bà liền vội vội vàng vàng kéo Joel và Iven, hai người tình cờ cũng đang trong thời gian nghỉ, chạy một mạch tới đây.
“Alisa, buông nhóc Evans ra nào. Thằng bé giờ là hiệp sĩ rồi, sợ gì cướp hay sói hoang nữa chứ…” Joel lắc đầu bất lực, sau đó mỉm cười với Lucien. “Mừng con về nhà, nhóc Evans.”
Cuộc sống của một quý tộc không giúp làm chậm đi quá trình lão hóa của Joel. Những vấn đề tích tụ trong quá khứ nay đã bắt đầu lộ ra. Mái tóc vàng ngắn của ông ngày càng thưa và bạc đi nhiều, trên mặt cũng xuất hiện nhiều nếp nhăn hơn.
“Con nhớ mọi người lắm.” Lucien xúc động nói.
Joel cười khúc khích rồi kéo Iven qua. “Sao con không chào anh Lucien đi?”
Iven chính là người thay đổi nhiều nhất trong số những người quen của Lucien. Cậu nhóc giờ thậm chí còn cao hơn cả cậu. Khuôn mặt trẻ con nay đã trở thành khuôn mặt của một thiếu niên, trên môi và cằm cũng đã thấy rõ những sợi râu lún phún. Giống như John, Iven cũng được thừa hưởng khuôn mặt đẹp trai của cha mình, và vóc dáng thậm chí còn trông cường tráng hơn.
Cậu nhóc nhìn Lucien một cách dè dặt và ngại ngùng, như thể trước mặt là một người xa lạ. Cậu cúi đầu nói: “Mừng anh về, Lucien.”
Với một đứa trẻ như cậu, ba năm là gần bằng một phần ba cuộc đời. Cậu có rất ít ký ức trong năm, sáu năm đầu đời, vậy nên sự nhút nhát, xa lạ như lúc này là không tránh khỏi.
…
Một lát sau, không chịu nổi nỗ lực mai mối kết hôn cho cậu và những lời cằn nhằn về chuyện con cái của dì Alisa, Lucien bèn đứng lên chui vào nhà vệ sinh. Grace thấy vậy cũng lặng lẽ theo sau cậu.
“Thầy, em có chuyện muốn nói.” Grace nhỏ giọng nói.
Lucien bối rối nhìn cô. “Có chuyện gì vậy?”
“Sau khi em đến Aalto, có một người ăn mặc như tên hề đã bí mật đến hỏi em về thầy.” Grace đi thẳng vào trọng điểm.
10 Bình luận