Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 05 - Trăng đỏ (325-507)

Chương 385 - Hội đồng Trưởng lão Huyết tộc

16 Bình luận - Độ dài: 2,609 từ - Cập nhật:

*Trans+Edit: Lắc

Điểm trên tấm màn nhung đen huyền là những viên kim cương lấp lánh, tỏa rạng ánh hào quang rực rỡ và trong trẻo, mênh mông và huyền ảo.

Đó chính là vẻ đẹp vĩnh cửu, chưa một lần đổi thay của Hắc Dạ Cao nguyên.

Tắm mình trong ánh trăng, Lucien bước ra khỏi những bức tường lâu đài tối tăm, để lại đằng sau hình chiếu của lâu đài Người Quan Sát.

Dưới những tán cây đung đưa như những sinh vật sống, cậu đeo lên Mặt Nạ Biến Hình. Vóc dáng cậu chợt thon dài và cao lên, làn da mỏng dần đến độ nhợt nhạt, đôi mắt hóa thành vầng trăng bạc trong đêm, mái tóc cũng ngả màu nhạt dần cho tới khi hóa thành một màu trắng bạc đầy quyến rũ.

Chỉ sau vài giây, “Rhine” đã xuất hiện trên Hắc Dạ Cao nguyên, trên người mặc sơ mi đỏ cùng tuxedo đen.

Lucien chỉnh lại nơ trên cổ, cố gắng duy trì sự sạch sẽ và chỉnh tề đến kỳ lạ của Rhine, sau đó bước những bước đi đầy “tao nhã” hướng về phía lâu đài ma cà rồng ở phía xa.

Hầu tước Lasare, một Ma cà rồng mạnh mẽ đã sống được hơn năm nghìn năm, là người bảo vệ nút giao không gian liên kết giữa Hắc Dạ Cao nguyên với sa mạc phía Nam của Đế quốc Gusta để ngăn chặn những sinh vật không phải Ma cà rồng xâm nhập.

Lúc trước, khi còn ở kho tàng của Rhine, Lucien đã từ bỏ ma trượng bậc bảy và tám để chọn Công Lý Mờ Nhạt. Cậu chọn nó không phải bởi vì hiệu ứng miễn nhiễm với những trạng thái tiêu cực, mà là bởi nó có thể mạnh ngang với huyền thoại bậc một khi đối mặt với những tà vật như tử linh, một năng lực vô cùng đáng gờm. Cho đến hiện tại, đây chính là vật phẩm cấp cao độc đáo nhất mà cậu từng biết.

Nhiệm vụ hiện tại của Lucien có liên quan mật thiết đến Linh Giới, cậu thậm chí còn từng bị một vong linh truy đuổi, do đó việc chọn một vũ khí để đối phó với tử linh phải được ưu tiên hàng đầu. Chưa kể, Ma cà rồng cũng là tử linh, và Hắc Dạ Cao nguyên này chính là nơi có rất nhiều Ma cà rồng nguy hiểm tụ tập!

Về hạn chế chỉ có Hào quang hiệp sĩ cấp sáu mới có thể nhấc lên, Lucien tự có cách giải quyết của riêng mình. Chỉ riêng găng tay Dị Lực Ogre đã có thể tăng thể chất của cậu lên tương đương với một hiệp sĩ cấp năm rồi, cộng thêm vài thần chú trung và sơ cấp như thần chú bậc bốn Man Lực[note61788] hay thần chú bậc hai Ngưu Lực, cậu có thể suýt soát đạt ngưỡng hiệp sĩ cấp sáu.

Dù hiệu lực chỉ trụ được vài phút, nhưng chừng đó thời gian là quá đủ để cậu cầm Công Lý Mờ Nhạt lên và tận dụng triệt để tác dụng của nó.

Trong số những thần chú bậc sáu mà Lucien chưa học, thậm chí còn có loại tên là Biến hình Baler, một thần chú cho phép pháp sư tạm thời biến thành một hiệp sĩ cùng cấp.

Thực chất, trong lòng cậu còn ấp ủ một ý định khác: đây là một thanh kiếm hiệp sĩ vừa mạnh mẽ vừa chính nghĩa, khi nào quan hệ của cậu với “ai đó” phát triển đến một mức độ nhất định, cậu sẽ đem nó đi làm quà để thắt chặt thêm tình cảm giữa cả hai.

Có đôi khi, Lucien vẫn mộng tưởng về một tương lai tươi đẹp như vậy.

……

Ở phía bên trái của tòa lâu đài hình tháp cùng chóp nhọn cổ quái là một cung điện vô cùng tráng lệ. Nó được chống đỡ bởi rất nhiều cột trụ đá dày, mặt sàn thì ốp thẳng tắp những viên gạch đá trơn nhẵn.

Trong mắt Lucien, nó trông rất giống với những ngôi đền Hy Lạp cổ đại trên Trái đất.

Âm thanh giày da nện cồm cộp lên trên gạch đá vọng đến từ xa. Một Ma cà rồng cao ráo với khuôn mặt xanh xao nhợt nhạt mặc Âu phục nâu dừng lại trước mặt Lucien.

“Ngươi tới cung điện của Hầu tước Lasare có việc gì?” Tên Ma cà rồng này xem chừng khá là kiêu ngạo.

Lucien, lúc này đã biến đổi thành ngoại hình của Rhine, mỉm cười đáp: “Ta tới để sử dụng vòng phép ở nút giao.”

“Ngài Hầu tước đã cho phép chưa?” Gã Ma cà rồng lại đáp một cách cao ngạo.

Dù đang ra vẻ bình tĩnh, trong lòng Lucien vẫn không khỏi có chút lo lắng. “Theo quy định của Hội đồng Trưởng lão, mỗi Huyết tộc đều có thể sử dụng hầu hết các nút giao không gian trên Hắc Dạ Cao nguyên này, chẳng lẽ điều đó lại không áp dụng ở đây?”

Rhine thực chất là một thân vương Ma cà rồng, đồng thời là thành viên của Hội đồng Trưởng lão Huyết tộc. Nếu cứ ở lại quá lâu, rất có thể một thân vương Ma cà rồng khác sẽ tìm tới, khi đó lớp ngụy trang của cậu sẽ bị bại lộ dễ dàng.

Tuy nhiên, dù trong lòng lo lắng, suy nghĩ và hành động của Lucien cũng không hề bị ảnh hưởng. Thậm chí cả nhịp tim và lưu lượng máu cũng được cậu kiểm soát rất tốt.

Gã Ma cà rồng không dám mạnh miệng phản đối quy định của Hội đồng Trưởng lão nhưng vẫn lạnh lùng nói: “Bọn ta đã phát hiện ra vài kẻ phản bội trong số Huyết tộc, ngươi cũng rất có thể chỉ đang cải trang. Nếu ngươi đã không có sự cho phép của ngài Hầu tước, thế thì ta phải kiểm tra cẩn thận.”

Gã mặc dù tỏ thái độ cứng rắn, giọng điệu trịnh trọng, nhưng cái tay phải lại khe khẽ động đậy, như thể đang yêu cầu một thứ gì đó.

Lucien đã đoán ra ý đồ của gã, nhưng cậu đang giả làm Rhine, một Ma cà rồng huyền thoại mặt ngoài thì ôn hòa, bên trong thì cao ngạo, sao có thể hối lộ cho gã?

Nếu cậu mà làm vậy, một khi Hầu tước Lasare phát hiện ra, ông ta nhất định sẽ kết luận cậu là giả mạo ngay lập tức. Tuy nhiên, để yên cho người ta kiểm tra cũng không giống với tính cách của Rhine.

Lucien khẽ nheo đôi mắt bạc, định bụng sẽ ám thị cho gã Ma cà rồng mau mau biến đi chỗ khác.

Nhưng bất thình lình, một giọng nói già nua vang lên sau lưng cậu mà không một lời cảnh báo: “Lâu rồi không gặp, thưa Ngài Người Quan Sát.”

Hầu tước Lasare ở đây từ bao giờ?

Tim Lucien muốn bắn ra khỏi lồng ngực. Lạy trời cho ông ta không hiểu rõ Rhine, không thì lời nói và hành động của cậu sẽ bị nhìn thấu mất.

“Ngà… Ngài?” Gã Ma cà rồng vừa đòi hối lộ kia bắt đầu run như cầy sấy, vẻ mặt bình tĩnh, lãnh đạm của vị trước mặt chợt hiện lên rõ mồn một trong tâm trí gã. Tới lúc này, gã mới nhận ra mình vừa đùa với “lửa” và hút chết trong tay một huyền thoại mà thậm chí còn chẳng biết tại sao mình chết!

Không buồn để tâm đến nỗi lo lắng, sợ hãi của gã Ma cà rồng kia, Lucien chỉ điềm đạm nói: “Lasare, ta cần tới sa mạc phía Nam.”

Cậu không dám nói quá nhiều, chỉ cố gắng ngắn gọn, súc tích nhất có thể để tránh lộ ra sơ sót. Cách gọi “Lasare” cũng đã được Rhine đặc biệt nhắc nhở.

“Ngài Người Quan Sát, Thân vương Dracula vẫn tìm kiếm ngài đó giờ ạ.” Lasare, một ông lão tóc hoa râm nho nhã, tay chống gậy ba toong tinh xảo, mỉm cười nhàn nhạt nói.

“Anh ta? Anh ta muốn gì?” Lucien quay đầu lại và nở nụ cười ôn hòa, anh tuấn thường thấy của Rhine.

Lasare thầm mắng trong bụng, biết rõ Thân vương Dracula vẫn luôn thèm muốn “thiên phú” trong việc mượn sức mạnh Thủy tổ của mình rồi mà còn hỏi nữa.

“Thân vương Dracula muốn ngài tham dự cuộc họp Hội đồng Trưởng lão sắp tới để thảo luận về những tranh chấp nội bộ của Nghị viện Hắc ám.” Lasare giải thích lý do ngoài mặt.

Nghe đồn nguyên nhân Bá tước Ngân Nhãn mất tích lâu như vậy là vì bị một cường giả huyền thoại làm trọng thương, Thân vương Dracula liền sốt sắng hành động - thiên phú của hắn chính là hấp thụ thiên phú của người khác.

Là thân vương mạnh nhất của Huyết tộc và là Ma cà rồng cổ xưa nhất, ấy vậy mà lại không được Ngân Nguyệt Etna yêu quý bằng Rhine, điều đó khiến hắn cực kỳ oán hận.

Lucien vẫn duy trì nụ cười không nóng không lạnh trên mặt rồi nói với Ma cà rồng cấp tám: “Ta đã vắng mặt nhiều lần như vậy rồi, thêm một lần nữa cũng chẳng thành vấn đề đâu.”

Bắt chước giọng điệu của Rhine khó quá đi!

Ngay cả khi đã được Rhine chỉ dẫn trong giấc mơ, Lucien vẫn cảm thấy khó khăn trong việc đóng vai một cường giả bậc huyền thoại. Nhưng tất nhiên, đây chỉ là cách nói tương đối. Đóng giả làm thầy Fernando của cậu chắc chắn dễ hơn rất nhiều. Tất cả những gì cậu cần làm chỉ là gào rồi rú rồi gầm rồi rống, sau đó bất kỳ ai dám nghi ngờ đều sẽ bị dọa cho chạy tụt quần.

“Thưa Ngài Người Quan Sát, tôi nghĩ Thân vương Dracula đã chủ ý tỉnh dậy từ giấc ngủ sâu sau khi hay tin của ngài.” Lasare điềm tĩnh đáp, thái độ không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo. “Ngài ấy muốn gặp để thảo luận về tương lai Huyết tộc với ngài.”

“Thứ lỗi, ta đang vội.” Lucien tim đập bình bịch, thiếu chút nữa đã quên mất phải bắt chước giọng điệu của Rhine, may mà kịp thời khống chế.

Nếu không phải cơ thể đã biến thành một sinh vật bất tử, có lẽ lúc này lưng cậu đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Lasare hiểu rõ, mặc dù Rhine trông có vẻ dễ gần, nhưng trên thực tế, anh lại là người rất cao ngạo và bàng quan. Thấy anh rảo bước về phía vòng phép dịch chuyển tại nút giao, ông ta nhanh chóng đi theo và nói: “Thưa Ngài Người Quan Sát, xin chờ một chút.”

“Lasare…” Lucien quay đầu lại nhìn Lasare với một nụ cười ôn hòa, sau đó chậm rãi gọi tên ông ta.

Ngay tức thì cảm nhận được lãnh ý ẩn giấu đằng sau nụ cười dịu dàng của Bá tước Ngân Nhãn, Lasare không khỏi lùi lại hai bước, không dám cất thêm lời nào, chỉ im lặng đứng bên cạnh gã hậu duệ đang run rẩy của mình.

Thấy phản ứng của ông ta, Lucien khẽ gật đầu rồi xoay người tiếp tục đi về phía vòng phép dịch chuyển tại nút giao.

Lasare miệng hết đóng lại mở mấy lần nhưng đến cùng vẫn chẳng biết nói gì, chỉ có thể bồn chồn nhìn ra ngoài cung điện. Thân vương Dracula sao còn chưa tỉnh dậy nữa?

Dù bước đi chậm rãi, trong lòng Lucien lại đang vô cùng gấp gáp, khẩn trương, cảm tưởng như bất cứ lúc nào cũng có thể lăn vật ra ngất xỉu vì căng thẳng.

Nhưng càng lo lắng xoắn xuýt, cậu lại càng trở nên bình tĩnh. Sau khi bước vào nút giao, cậu ném ra một viên đá quý, miệng lẩm nhẩm một câu thần chú rồi kích hoạt vòng phép dịch chuyển.

Nhìn Bá tước Ngân Nhãn biến mất trong vòng phép, Lasare thở dài thất vọng. Nếu giữ được Người Quan Sát thêm vài phút nữa thôi, hẳn là tin nhắn của ông ta đã đến được “thành phố” của Thân vương Dracula rồi.

Ông ta không có gan, cũng chẳng có năng lực để ngăn một “thân vương” lại, chỉ đành dùng lời nói hòng câu kéo thời gian.

‘Nghe bảo Ma pháp Nghị viện đã phát triển thành công một thần chú liên lạc đường dài thì phải. Nếu mà biết trước có chuyện này, ta đã mua dự phòng vài cái rồi.’

Lasare khó chịu trừng mắt lườm tên hậu duệ vô dụng, trong khi đó, Lucien hoàn toàn không biết bản thân suýt chút nữa đã bị làm gỏi vì chính “cống hiến” của mình.

……

Gần một lăng mộ hình kim tự tháp, Lucien, lúc này đã trở về tóc đen, mắt đen, đang lẳng lặng kéo lê một con nhân sư vào sâu trong sa mạc.

Sau vài ngày quan sát, cuối cùng cậu cũng khẳng định được con nhân sư này chính là “kẻ gác mộ” đêm nay.

Lucien lấy một giọt máu trên lưng nó rồi nhẹ nhàng nhỏ vào Mặt Nạ Biến Hình, nụ cười khôi hài trên khuôn mặt hề lập tức trở nên sống động rồi biến thành nhiều diện mạo khác nhau. Một lúc sau, nó lại trở về nguyên trạng.

Sau khi đeo mặt nạ lên, cơ thể Lucien đột nhiên phình to, đặc biệt là phần thân dưới. Bốn cái chân sư tử cùng một cái đuôi mọc ra từ nửa dưới của cậu, đồng thời trên lưng cũng phủ đầy một lớp lông rậm rạp.

Giấu xác con nhân sư kia xong xuôi, Lucien nhấc cây lao lên, sau đó sải dài bốn cái chân đầy lông chạy như bay về phía trại nhân sư gần lăng mộ, nơi có một Tư tế Thần quyến[note61789] cấp chín!

Vừa rời khỏi vòng phép dịch chuyển tại nút giao, Lucien liền nhanh chóng đi sâu vào trong sa mạc rồi biến trở lại hình hài cũ của mình, mặc kệ chủ nhân lâu đài kia có cố lấy lòng hay thuyết phục cậu ở lại khẩn khoản đến cỡ nào đi chăng nữa.

Chỉ có như vậy, cậu mới không còn phải lo về kẻ tên Dracula đang tìm kiếm Rhine kia.

Tại trại, một nhóm nhân sư đang nhảy một vũ điệu kỳ lạ xung quanh đống lửa. Giữa lúc nhảy múa, ham muốn tình dục trỗi dậy, con đực con cái bắt đầu kết đôi, giao phối ngay tại chỗ. Bầu không khí phóng túng bỗng chốc tràn ngập khắp xung quanh.

‘Mùa mưa trôi qua, lại đến mùa giao phối của các loài động vật trên thảo nguyên…’[note61790]

Khi giọng nói lôi cuốn ấy đang văng vẳng sâu trong tâm trí của Lucien, một nhân sư vạm vỡ đột nhiên chạy về phía cậu. “Fil, sao lại chảy dãi thế? Đến phiên gác mộ của ngươi rồi đấy! Đi mau đi!”

“Ta mà chảy dãi gì chứ…” Lucien thầm lẩm bẩm, sau đó quay người chạy về phía lăng mộ.

“Sao lại chạy về hướng đó?” Nhân sư kia khó hiểu hỏi.

Đậu! Sai cái gì rồi? Lucien nhất thời hóa đá.

Ghi chú

[Lên trên]
Man lực: sức mạnh thô bạo, man rợ.
Man lực: sức mạnh thô bạo, man rợ.
[Lên trên]
Thần quyến: được thần linh yêu quý, ban phước.
Thần quyến: được thần linh yêu quý, ban phước.
[Lên trên]
Đây là một trong những câu dẫn kinh điển của phát thanh viên quá cố nổi tiếng Triệu Trung Tường, người dẫn nhiều chương trình thời sự và Thế giới Động vật, Con người và Thiên nhiên, v.v. của đài truyền hình trung ương Trung Quốc những thập niên cuối thế kỷ 20.
Đây là một trong những câu dẫn kinh điển của phát thanh viên quá cố nổi tiếng Triệu Trung Tường, người dẫn nhiều chương trình thời sự và Thế giới Động vật, Con người và Thiên nhiên, v.v. của đài truyền hình trung ương Trung Quốc những thập niên cuối thế kỷ 20.
Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

oh shit bro ☠️
Xem thêm
tưởng thủy tổ Ma Cà Rồng là Ngân Nguyệt Alterna chứ nhỉ, sao lại fix thành Etna r
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Etna mới là cách chính xác mà Ma cà rồng gọi Ngân Nguyệt nha, còn Alterna là nhầm lẫn trong các ghi chép của nghị viện. Về cơ bản thì cả hai chính là một. Chi tiết này có nhắc đến ở chap 370, bác thử check lại cho rõ nhé :))
Xem thêm
@Misfit: dạ oke mình cảm ơn trans
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Mém tí tự hủy rồi=))
Xem thêm
Cảm ơn Trans nhiềuuuu
Xem thêm
NDK
Cảm ơn trans nhé
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Ká Fakona
Lẽ nào chap sau main sẽ phải đi giao phối với một con sư tử cái khác :)))
Xem thêm
Khiếp, bác liên tuởng kinh quá vậy :v
Xem thêm
Lão mực nhiều khi lại viết ra được mấy chap độc dị vđ ấy =)))
Xem thêm
:))hoá ra mang tặng vợ cx đc, ko biết đấy 🐧🐧🐧
TFNC~~~
Xem thêm