Vol 05 - Trăng đỏ (325-507)
Chương 420 - Sử dụng điện an toàn
17 Bình luận - Độ dài: 3,135 từ - Cập nhật:
*Trans+Edit: Lắc
Trong đêm đông lạnh giá với tuyết bay khắp trời, những ngọn đèn ma thuật với đủ loại màu sắc khác nhau được thắp sáng, khiến cho căn biệt thự của Công tước James trở nên vô cùng rực rỡ, tựa như những vì sao sáng đang tụ tập trên nền trời đêm sâu thẳm.
Ngay cả các pháp sư cao cấp cũng không dùng đèn pha lê để trang trí cho ma tháp của mình, thay vào đó, phần lớn thời gian họ sẽ dùng nến, bởi dù sao hiệu quả giữa cả hai cũng chẳng chênh lệch là mấy.
Nhưng đối với hầu hết những quý tộc có mặt ở đây, tới giờ họ mới thực sự hiểu được thế nào là ánh sáng rực rỡ và kinh diễm. Không một ai ngờ được ngoài khung cảnh thiên nhiên, trên đời này lại có một cảnh tượng huyền ảo đến vậy. Cảnh tượng ngoạn mục này xuất phát từ nỗ lực thay đổi thế giới của loài người, và nó có thể được phổ biến rộng rãi khắp mọi nơi!
“Các vị khách kính mến, xin mời vào trong biệt thự.” Có vẻ là MC buổi tiệc, nữ học trò của Barek, Lillian, mỉm cười ra hiệu cho mọi người tiến vào trong căn biệt thự lộng lẫy như thể cung điện của Vua Mặt Trời.
Các quý bà, quý cô yêu cái đẹp khẽ nhấc vạt váy lên và bước vào trong biệt thự của Công tước James với ánh mắt tràn đầy khao khát. Các quý ông cũng theo sát phía sau, gương mặt hiện vẻ tò mò và ngưỡng mộ.
“Hiệu quả có vẻ rất tốt đấy. Kiểu này việc quảng bá đèn pha lê ma thuật ban đầu của chúng ta sẽ không có vấn đề gì rồi.” Là một người toàn tâm toàn ý với việc kiếm tiền, Arthur nhanh chóng sực tỉnh khỏi khung cảnh chấn động này.
Dù chưa từng được chiêm ngưỡng cảnh tượng ngoạn mục giống thế này trước đây, nhưng điều đó vẫn không đủ để ngăn ông tập trung quan sát phản ứng của các quý tộc đối với đèn pha lê ma thuật.
“Tôi sẽ lắp chúng trong ma tháp của tôi!” Alferris có độ kháng cự bằng không với những thứ lấp lánh. Ánh sáng lung linh làm nó nhỏ dãi. “Tôi sẽ trả bằng điểm arcana!”
Đối với Alferris, vàng bạc, pha lê, đá quý một khi đã cất vào kho rồi thì thật khó để lấy ra. Lucien thậm chí còn nghi ngờ rằng Alferris đã “biển thủ” hầu hết các nguyên vật liệu xây dựng, thế nên mới khiến cho ma tháp của nó trông như cái đỉnh núi xấu xí, khó coi đến vậy – Do ma tháp được đặt ở Allyn nên không lo bị tấn công.
“Nhưng hiện nó chỉ giới hạn được trong giới quý tộc. Nếu không thể giảm giá thành xuống lần nữa để phổ biến cho đông đảo người dân, nó sẽ mất đi ý nghĩa đơn giản hóa và lan rộng của mình. Đây là thành quả của nền văn minh mà mọi người đều xứng đáng được hưởng.” Lucien cảm khái nói. Việc một nền văn minh có tiến bộ hay không sẽ được đánh giá từ những thay đổi và cải tiến mà nó mang lại cho cuộc sống của mỗi một công dân trong xã hội, và thời đại điện năng sắp sửa bắt đầu này sẽ có thể làm được điều đó!
Arthur cắt ngang cảm xúc của Lucien: “Nhưng tôi nghĩ là trong thời gian ngắn giá thành sẽ không giảm được đâu.”
“Đúng vậy. Chúng ta cần một lượng lớn nhân công lành nghề để tách những công đoạn không đòi hỏi ma thuật ra, sau đó làm giảm giá thành từ dây chuyền lắp ráp hay thông qua các bước như tiêu chuẩn hóa[note62902] chẳng hạn.” Lucien gật đầu như một nhà tư bản trong khi nghĩ đến hậu duệ của những người lùn đang ở Hắc Dạ Cao nguyên. Có điều, sau khi đã gây ra chuyện lớn như vậy với tộc Ma cà rồng, tạm thời lúc này chưa thích hợp để cậu đến đón bọn họ, ít nhất cũng phải hai, ba năm nữa, khi mọi người đều đã hoàn toàn chuyển sự chú ý sang việc tìm kiếm thứ nguyên chưa xác định kia.
“Đào tạo nhân công lành nghề với số lượng lớn sẽ mất rất nhiều thời gian…” Arthur không hiểu “dây chuyền lắp ráp” hay “tiêu chuẩn hóa” là gì, nhưng tạm thời ông cũng không có hứng hỏi, bởi vì thậm chí đến những yêu cầu cơ bản nhất ông cũng chưa đáp ứng được.
Đúng lúc này, Lillian tắt đi những chiếc đèn pha lê lớn trong sảnh tiệc, chỉ để lại những chiếc nhỏ. Ánh sáng lập tức mờ đi và trở nên huyền ảo, mang đến cho không gian một cảm giác ấm áp và lãng mạn.
Cô mỉm cười dí dỏm: “Các vị không cần phải lo việc phổ biến đèn pha lê ma thuật sẽ khiến chúng ta mất đi bầu không khí lãng mạn của một bữa tối dưới ánh nến đâu. Lãng mạn hay không phụ thuộc ở trái tim, ở cảm xúc của chúng ta. Chỉ cần đủ chân thành, nhất định các vị sẽ tạo ra được cảm xúc mà mình mong muốn.
Khi đi qua hành lang vào ban đêm, các vị sẽ không còn phải lo về việc ánh nến quá tối hay không gian quá u ám nữa. Với đèn pha lê ma thuật, cảm giác sáng sủa sẽ luôn ở bên các vị.”
Chậc. Lucien nhăn răng cười. Chắc chắn Arthur đã trả tiền để cổ quảng cáo đèn pha lê ma thuật rồi. Cơ mà cậu thích! Lợi nhuận sẽ đáng kể lắm đây!
Sau khi tham quan biệt thự của Công tước James, bữa tiệc chuyển sang màn khiêu vũ cung đình trang nhã. Vương quốc Holm bảo thủ vẫn chưa bắt đầu phổ biến điệu nhảy xoay tròn được truyền bá từ cung đình Tria. Vũ điệu vai kề vai, tay trong tay và dựa sát vào người nhau này bị rất nhiều quý tộc bảo thủ chỉ trích. Chỉ có một số thanh niên mới thích tổ chức những bữa tiệc khiêu vũ bị dán nhãn khiêu dâm này trong các buổi tụ tập riêng tư.
“Ngài Evans, chiếc đèn pha lê ma thuật ngài thiết kế thực sự đẹp quá. Tôi đã đặt mua với ông Arthur một bộ rồi. Không ngờ nó lại được ưa chuộng đến vậy đấy.” Một cô gái đoan trang với cúc cài cao tới cổ bước tới chỗ Lucien cùng một ly nước trong tay và cất lời đầy ngưỡng mộ.
“Bộ” mà cô nhắc tới chính là bộ đèn để thay cả tòa biệt thự, và giá của chúng thì chỉ tương đương với một chiếc đèn pha lê ma thuật ngày trước.
Lucien lắc lắc ly Sky Blue trong tay và mỉm cười: “Tất cả là nhờ tính thuận tiện của việc truyền tải điện năng.”
“Ừm. Thú thật với ngài, ban nãy, lúc quý cô kia ấn nút, ánh đèn sáng rực lên đã làm tôi giật mình đấy. Trong lòng tôi dâng lên một cảm xúc rất khó tả, một mặt thì thấy khung cảnh vừa mộng ảo vừa mỹ lệ, mặt khác lại thấy hãnh diện. Và tất cả đều là nhờ kiệt tác của ngài. Ngài quả thực là một pháp sư thần kỳ.” Tiểu thư quý tộc đỏ mặt, ánh mắt trong veo như nước. “Tới một người không có cả thiên phú pháp sư lẫn hiệp sĩ như tôi còn có thể sử dụng được, giờ không cần phải ghen tị với người khác nữa rồi.”
“Lý tưởng của tôi là phổ biến một số vật phẩm giả kim để cho hầu hết mọi người đều có thể sử dụng mà không gặp phải bất cứ khó khăn nào, đặc biệt là những vật phẩm phục vụ cho sinh hoạt.” Lucien cười nói.
“Ngài quả là một người tuyệt vời.” Tiểu thư quý tộc thành thật khen ngợi, khiến cho ngay cả một anh chàng mặt dày như Lucien cũng không nhịn được phải khẽ đỏ mặt một chút.
“Vật phẩm giả kim giúp hầu hết mọi người có thể sử dụng… Evans, cậu thực sự là một người nhìn xa trông rộng…” Công tước James và pháp sư bậc bảy Barek trong lúc đi ngang qua nghe thấy những lời của Lucien liền nhỏ giọng thở dài, có vẻ đã nhạy bén nhận ra ẩn ý của cậu.
Thấy Công tước James, tiểu thư nọ mặt càng đỏ gay, vội vàng nói với Lucien: “Ngài Evans, tôi không quấy rầy ngài và ngài Công tước trao đổi nữa.”
“Haha, Evans, sao cậu lại chỉ đứng nhìn như đám già bọn ta thế? Khuôn mặt cô nhóc Julie mới vừa rồi viết đầy mấy chữ ‘mời tôi nhảy đi, mời tôi nhảy đi’ đó. Sao cậu lại chẳng làm gì hết vậy? Cậu không thích Julie bé nhỏ đáng yêu của bọn ta sao? Con bé là đứa cháu gái yêu dấu của Bá tước Henson đấy.” James trêu chọc. “Mà ta phát hiện, trước đó cậu cũng cố tình phớt lờ mấy quý cô xinh đẹp nữa thì phải?”
Lucien nhấp một ngụm Sky Blue rồi có chút khoa trương nói: “Có lẽ tâm hồn tôi thật sự đã già rồi, chẳng còn giống trai trẻ chút nào nữa.”
Trẻ trung, đẹp trai, dịu dàng, lịch lãm, tài năng xuất chúng, địa vị cao, tương lai tươi sáng và của cải dồi dào, hình ảnh của Lucien trong mắt phụ nữ quý tộc chính là như vậy, thế nên dĩ nhiên cậu được rất nhiều quý cô mến mộ. Bên cạnh đó, đây còn là bữa tiệc dành cho những người có tư tưởng cởi mở và ủng hộ ma thuật, do đó họ không những không có thành kiến với việc kết hôn cùng một pháp sư mà thậm chí còn nuôi những mộng tưởng như vậy.
Công tước James cười ha hả hai tiếng rồi nói: “Chừng nào số lượng vòng phép thủy lưu có thể chuyển hóa thủy năng thành điện năng tăng lên và đường dây điện được phổ biến, người dân có lẽ sẽ có thể sử dụng được một số vật phẩm giả kim đơn giản hóa một cách thuận tiện với mức giá rẻ hơn. Một khi đã dần dần quen với cuộc sống có ma thuật thay vì thần linh, ta nghĩ mục đích của cậu sẽ đạt được thôi, Evans.”
Lucien chợt có cảm giác phải xem lại Công tước James. Mặc dù có ngoại hình của một ông già trọc đầu hung dữ và lỗ mãng, nhưng thực chất, sâu bên trong, ông lại là người có nội tâm tương đối nhạy bén và suy nghĩ vô cùng cởi mở. Chỉ từ một lời nhận xét bình thường của cậu, ông lại có thể đoán ra được nhiều điều như vậy. May mắn làm sao, ông lại là một đồng minh.
“Tới khi dây điện và các phương thức truyền tải điện năng được phổ cập rộng rãi, chúng ta sẽ cần phải cân nhắc đến một vấn đề vô cùng hệ trọng, đó là dòng điện nguy hiểm hơn rất nhiều so với nến. Nếu chạm vào nến, cùng lắm chúng ta cũng chỉ bị bỏng, nhưng nếu chạm phải một dây điện bị đứt, chúng ta có thể sẽ chết, và điều đó sẽ tạo điều kiện cho giáo hội coi dòng điện là quỷ dữ và ngăn cản nó được phổ biến.” Lucien đề xuất vấn đề mà cậu đã dự định nêu ra gần đây. Hiện nay, điện năng chính là loại năng lượng rẻ và dễ truyền tải nhất, so với nó, linh lực, năng lượng mặt trời hay năng lượng thủy triều phải sử dụng trực tiếp đều không phải là đối thủ.
James liếc nhìn Barek và nhận được câu trả lời khẳng định: “Năm nào cũng có những pháp sư bỏ mạng vì vô tình quên không bật hệ thống bảo vệ chống điện giật bên trong phòng thí nghiệm ma thuật Điện từ.”
Đứng thứ năm mươi trong danh sách những cách chết ngu ngốc nhất ở Allyn là một vụ thế này: “Pháp sư đáng thương Osan đã vô tình phát hiện ra một thần chú sét mạnh hơn trong một thí nghiệm ma thuật, vì vậy anh đã vô cùng vui mừng và phấn khích đưa mình ra nghênh tiếp nó. Nhưng rồi sau đó, anh chợt nhận ra quả cầu sét đang lăn loạn khắp phòng kia mạnh hơn cả giới hạn của ma thuật bảo vệ mà anh thi triển lên bản thân. Chúng ta hãy cảm ơn anh vì cống hiến nổi bật trong việc cải thiện thần chú lôi cầu, đồng thời cũng cảm ơn anh đã dùng chính cơ thể cháy đen của mình để nhắn nhủ rằng chúng ta phải tránh xa dòng điện ngoài tầm kiểm soát.”
“Vậy chúng ta nên làm gì? Evans, cậu đã nghĩ tới điều đó thì chắc hẳn cũng phải có giải pháp rồi nhỉ.” James mỉm cười nhìn Lucien như thể tin tưởng vào năng lực của cậu.
Lucien từ tốn nói: “Chúng ta không thể khiến cho dòng điện không gây thương tổn cho cơ thể con người, không thể ép tất cả người dùng trở thành pháp sư, cũng không thể dùng ma thuật để cô lập từng đoạn dây điện một. Điều tôi hy vọng là, ông Barek, hy vọng các pháp sư hệ Điện từ của ông có thể viết ra một cuốn ‘Sổ tay Sử dụng Điện An toàn’ để hướng dẫn cho người dân sử dụng điện một cách an toàn và tránh đi những nguy hiểm có thể xảy ra.
Đứng trước một điều chưa biết vừa có hại vừa có lợi, chúng ta không nên lập tức mù quáng chối bỏ nó như những kẻ ngốc. Thay vào đó, chúng ta nên cố gắng tránh né và giảm thiểu tác hại của nó, đồng thời tận dụng và phát triển những lợi ích nó mang lại. Đây là một quan điểm arcana tốt đẹp và chín chắn. Nếu không thể tiếp nhận điều này thì chúng ta cũng không nên dùng lửa. Dù rằng nó giúp chúng ta nấu chín thức ăn, nhưng mặt khác, nó cũng có thể đốt nhà và thiêu chết người.
Nếu giáo hội và phe bảo thủ coi điện là quỷ dữ rồi kích động người dân chống lại nó thì chúng ta phải giúp người dân mở mang đầu óc, khiến cho họ hiểu về dòng điện, về lợi ích đi đôi với tác hại của nó, cũng như phương pháp để sử dụng nó một cách an toàn. Việc khôi phục ‘dòng điện bị quỷ ám’ về lại diện mạo ban đầu sẽ là một cuộc đấu tranh dù gian khổ nhưng chắc chắn rất đáng giá.” Ngữ điệu của Lucien ngày càng giống một thành viên của Hội đồng Xét duyệt Arcana.
Công tước James khẽ gật đầu: “Quan điểm rất khai sáng. Barek, ông tập hợp các pháp sư hệ Điện từ để viết cuốn sổ tay này nhé?”
“Không thành vấn đề.” Barek đồng ý.
Trong mắt họ, mặc dù có thầy là Chúa Tể Bão Táp, nhưng Lucien đến giờ vẫn chưa thể hiện tài năng gì trong lĩnh vực Điện từ và cũng chưa cho ra thành quả trực tiếp nào. Các pháp sư hệ Điện từ cho rằng electron chỉ là sản phẩm phụ trong quá trình cậu khám phá ma thuật Nguyên tố mà thôi, nó không đủ để phản ánh trình độ thực sự của cậu trong lĩnh vực Điện từ.
“Evans, cậu định khi nào sẽ đơn giản hóa vòng phép thu thanh? Quý tộc nhất định sẽ thích nó lắm đấy.” James hỏi. Ông tìm tới Lucien chính là vì mục đích này. Vấn đề đơn giản hóa tin nhắn điện từ đang gặp phải nút thắt cổ chai, tuy nhiên do không nghĩ cậu giỏi phương diện này nên ông không nhắc tới.
Lucien lắc đầu: “Chúng ta cần phải tìm vật liệu thích hợp đã, ngoài ra còn phải thử nghiệm nhiều lần. Những thứ như phương diện vật liệu giả kim là không thể vội được, chỉ có thể thử nghiệm từ từ.”
Về mặt này, nhờ những kinh nghiệm có được trên Trái đất, Lucien đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian và tránh được rất nhiều con đường vòng. Dù đã có ý tưởng, nhưng cậu không định mang ra quá sớm mà muốn đợi cho đến khi đèn pha lê ma thuật được phổ biến trước. Giai đoạn đầu của cuộc cách mạng điện đòi hỏi mọi người phải thật sự tập trung nỗ lực và phát triển một cách ổn định.
“Tiếc quá.” Công tước James thở dài.
……
Tại Bộ phận Hành chính Pháp sư, nhìn người đàn ông đứng tuổi ủ dột quen thuộc trước mặt, Eric nói: “Lâu rồi không gặp, Levski. Anh lại tới nộp luận án sao?”
“Lâu rồi không gặp, Eric. Đây là bản hoàn thiện của luận án lần trước.” Levski nói. Mái tóc ông giống như một cái tổ chim vàng khô héo, đôi mắt lam tràn ngập sự mệt mỏi, thân hình thì tong teo như que củi.
Eric cau mày: “Không phải anh bảo luận án lần trước đã bị các thành viên hội đồng từ chối rồi sao?”
“Tôi cải thiện nó rồi…” Đôi mắt Levski đầy kiên định. “Với lại, tôi nghe nói rằng những luận án có tính lật đổ lại các lý thuyết đương thời có thể được đệ trình cho ngài Evans.”
“Nhưng mà rất nhiều thành viên hội đồng đã cho rằng hình học của anh chỉ là hình học trong tưởng tượng, là sai lầm và ngớ ngẩn rồi mà.” Eric tiến thoái lưỡng nan, xem chừng muốn thuyết phục Levski từ bỏ.
Levski nắm tay siết chặt, hai mắt rũ xuống, sau đó nói với giọng run rẩy nhưng kiên định: “Tôi không nghĩ mình đã sai. Tôi muốn chứng minh cho tất cả các Arcanist thấy. Eric, xin hãy giúp tôi đệ trình nó.”
Eric nhận lấy tập luận án, tiêu đề lập tức đập vào mắt: “Luận chứng Chặt chẽ về Nguyên lý Hình học và Định lý Đường thẳng Song song.”
17 Bình luận