*Trans+Edit: Lắc
Ngày 25 tháng 6, mặt trời tỏa sáng rực rỡ, y hệt như tâm trạng của Natasha lúc này.
Miệng ngân nga một giai điệu vui vẻ, cô đứng trước chiếc gương toàn thân, chăm sóc cho khuôn mặt và phục trang của mình. Cô không phải là một tên lính mới tò te chẳng biết gì về các mối quan hệ, trong quá khứ cũng đã từng có rất nhiều buổi hẹn hò tương tự với Silvia. Bên cạnh đó, cô còn nhận thức rất rõ giới tính của mình, không hề từ chối váy vóc, mũ rộng vành, khuyên tai, vòng cổ, v.v.. Vì vậy, chẳng mấy chốc, cô đã dễ dàng chọn được một chiếc váy đen được may rất tinh xảo với mép váy khẽ phồng lên bồng bềnh, từ đó tỏa ra cảm giác huyền bí của màn đêm cùng một thứ cám dỗ lạ kỳ.
“Ừm, thế này sẽ không bị quá quyến rũ, vừa đi ngược lại với phong cách của mình vừa dọa sợ Lucien, cũng không quá cứng nhắc, làm mất đi sức hút như bộ trang phục hiệp sĩ.” Natasha tùy ý cử động cơ thể rồi hài lòng nhận xét.
Chiếc váy cung đình này không theo phong cách Holm bảo thủ, cũng không mang phong cách Tria cởi mở, mà là phong cách Aalto tao nhã nằm giữa hai loại kia. Phần cổ váy hơi trễ xuống một chút, để lộ ra một ít làn da trắng muốt và mịn màng. Tuy nhiên, nếu cô không cúi xuống, sẽ chẳng có gì bị lộ ra cả.
Chiếc váy này được cắt may vô cùng khéo léo, làm tôn lên từ chiếc cổ dài duyên dáng, bầu ngực đầy đặn và săn chắc cho đến vòng eo thon gọn mà mạnh mẽ của cô theo cách quyến rũ nhất, khiến trên người cô tràn ngập mị lực của phái nữ.
Nhìn bản thân từ trên xuống dưới, Natasha trầm giọng tự nhủ: “Silvia vẫn luôn ghen tị với thân hình không quá gầy cũng không quá béo này của mình. Lucien nhất định sẽ choáng ngợp cho coi.”
Không phải cô không tự tin vào bản thân, chỉ là từ sau khi từ bỏ “kế hoạch chuyển giới cho Lucien” ngày hôm đó, khi nhớ lại quá khứ, cô mới nhận ra rằng mình chưa bao giờ cố để toát ra sức hút của một người phụ nữ khi ở bên Lucien hết. Cô chẳng biết mình trong mắt cậu là đàn ông hay phụ nữ nữa. Bởi vậy, cô phải cố gắng sửa cái ấn tượng “xấu” này của cậu càng sớm càng tốt.
Nữ Vương Natasha không đời nào lại chùn bước trước những vấn đề vặt vãnh như vậy. Một khi mục tiêu đã được xác lập, cô sẽ luôn vững vàng tiến lên phía trước và cố gắng giải quyết, sửa chữa vấn đề một khi gặp phải.
……
Tại Allyn, bên trong ma tháp của Lucien.
Trên bàn phòng khách bày la liệt đủ loại món ăn Trung Hoa tươi ngon mới nấu. Tuy nhiên, mùi thơm của đồ ăn lại không hề bay ra ngoài, bởi tất cả đều đã được yểm ma thuật bảo quản.
Lucien cởi chiếc tạp dề mặc lúc nấu ăn ra rồi đi về phía chiếc gương soi toàn thân, vừa đi vừa ngân nga giai điệu của một bài hát, sau đó cẩn thận nhìn ngắm chính mình: “Được rồi, cứ theo kế hoạch mà làm, thay đổi một chút kiểu dáng áo khoác, tạo cho Natasha cảm giác mình có một diện mạo mới. Cái quan trọng là phải thay đổi hình tượng người bạn thân cố hữu mà mình từng xây dựng trước đây.”
Bộ suit đen hai hàng khuy từ từ vặn vẹo, sau đó biến thành một chiếc áo khoác dài màu đen, bên trong là sơ mi trắng, vest đen cùng một chiếc nơ trông giản dị hơn trên cổ áo.
Bên dưới là chiếc quần cùng màu ống đứng che đi đôi giày da đen bóng.
Trang phục của nam không phức tạp như của nữ giới, nhưng chỉ riêng việc thay áo khoác đã khiến ấn tượng về Lucien thay đổi đáng kể. Cậu trước đây mang dáng dấp của một người đàn ông trầm tính, điềm đạm và bảo thủ, nhưng cậu của hiện tại trông thần thái, lạnh lùng và đẹp trai hơn rất nhiều. Kết hợp thêm khí chất điềm tĩnh và tự tin vốn có, nhìn Lucien lúc này lại càng thêm phần phong cách.
Đeo kính độc nhãn lên, cậu chỉnh lại tóc tai và để phần mái rẽ nghiêng nghiêng từ trái sang phải, hơi hơi che đi lông mày phía trên mắt phải.
Chỉnh trang lại bản thân xong, Lucien nhìn vào người đàn ông đẹp trai phong độ, tóc ngắn ngang tai ở trong gương, sau đó khẽ cau mày. Cảm thấy bản thân chưa đủ nam tính, cậu thầm nghĩ: ‘Có nên cắt ngắn hơn không nhỉ, hay là để râu?’
Ý nghĩ này vừa nảy ra trong đầu, cậu liền sực tỉnh trở lại rồi buồn cười nghĩ: ‘Gu của Natasha hẳn là nghiêng về như thế này nhiều hơn. Mình mà phát triển bản thân theo hướng nam tính, nhất định sẽ phản tác dụng!’
Lucien xoay người, dùng ma thuật hâm lại các đĩa thức ăn, kế đó cho chúng vào trong túi lưu trữ, thứ được trao tặng lúc cậu vừa mới tấn thăng lên pháp sư cao cấp. Đột nhiên, giữa lúc đang bận rộn, cậu búng ngón tay đánh “tách”, mừng rỡ nói “Suýt nữa thì quên”, sau đó vội vàng chạy tới cái bàn bên cạnh quầy bar trong phòng khách, cầm lấy một viên kẹo bạc hà, bóc mở rồi ném vào miệng.
“Giữ cho hơi thở luôn thơm mát.” Lucien cười nói một câu trong khẩu hiệu quảng cáo, sau đó nắm chặt nắm tay nói với “bản thân” trong gương:
“Cố lên!”
……
Natasha rất hài lòng với vẻ ngoài hiện tại của mình. Cô hầu như không trang điểm mấy, chỉ thay đổi mỗi kiểu tóc, khiến cho mái tóc dài buông xõa của mình trông thêm phần cuốn hút.
Sau khi chỉnh trang lại phục sức trên người, cô theo thói quen lấy từ trong túi lưu trữ ra mấy viên kẹo với nhiều hương vị khác nhau.
“Cái nào tốt hơn nhỉ?” Natasha thoáng do dự. Cân nhắc đến sở thích của Lucien, cô chọn một viên kẹo violet ngọt nhưng không ngấy, bóc vỏ rồi cho vào miệng.
Mọi thứ đã sẵn sàng. Nhưng ngay khi Natasha đang chuẩn bị bước ra ngoài để bắt đầu “chuyến hành trình” hiệp sĩ của mình, cô bỗng nhớ đến một điều đã từng xảy ra rất lâu về trước: ‘Silvia từng bảo mình rằng Lucien đã nhìn chằm chằm vào chân cô ấy cùng đôi tất trên đó ngay lần đầu gặp. Ừ thì, cậu ấy có giải thích là vì không ngờ một nhạc sĩ lại sở hữu được sản phẩm phụ của giả kim thuật như vậy, nhưng mà thà cứ tin là cậu ấy thích nó đi, còn hơn là không chuẩn bị. Dù sao cậu ấy cũng đâu có ghét nó.’
Lại tiếp tục ngân nga giai điệu, Natasha không chút do dự mở tủ quần áo, sau đó thẳng tay chọn ra một đôi tất đen và nịt tất cùng màu hợp với chiếc váy cô đang mặc.
Ngồi xuống sofa, Natasha rút chân phải ra khỏi chiếc giày đen và đặt lên bàn trà. So với chiều cao, đôi chân cô có phần thanh tú hơn, kết hợp cùng những đường cong ưu mỹ, trông chúng khá là khêu gợi. Ngón chân cô thì thon thả, dễ thương, móng tay cũng không bôi trát hay sơn nước gì lung tung, để lộ ra màu hồng vừa khỏe mạnh vừa cuốn hút, tựa như năm cánh hoa hồng nhàn nhạt.
Natasha cuộn đôi tất mỏng lại rồi xỏ vào chân. Màu đen mờ ảo phủ lên làn da cô từng chút một, che đi chiếc chân phải dài và thẳng tắp.
Sau chân phải là chân trái. Natasha gài nịt tất vào xong thì đứng dậy, kéo váy lên kiểm tra hiệu quả. Đôi chân dưới tất đen của cô mơ hồ lộ ra, mang tới cảm giác bóng bẩy và gợi tình đến khó tả.
“Thật tuyệt khi là một hiệp sĩ. Đôi chân hồi xưa chắc nịch của mình giờ cũng vừa đẹp rồi, haha.” Natasha tự khen bản thân chẳng chút ngại ngùng, xấu hổ.
Sau đó, cô nhìn vào người phụ nữ xinh đẹp lộng lẫy bên trong chiếc gương toàn thân, trên mặt lộ ra một chút lo lắng, hồi hộp.
Tuy nhiên, những cảm xúc đó nhanh chóng bị tinh thần chiến đấu cao độ cùng ánh mắt đầy quyết tâm xua tan. Natasha nắm chặt nắm tay phải lại rồi nói với “bản thân” trong gương:
“Natasha, ngươi nhất định sẽ làm được!”
……
Với một nụ cười trên môi, Lucien bước ra khỏi phòng khách, sau đó hồi hộp rời khỏi ma tháp. Không biết từ lúc nào, cậu đã lại bắt đầu ngân nga giai điệu của Thơ Gửi Natasha (chuyển thể từ Adeline bên Dòng nước).
Bước vào trong thang máy, cậu đưa mắt nhìn quanh rồi để ý thấy khu vườn bên ngoài cửa sổ kính lớn kéo dài từ trần đến sàn. Bất chợt, cậu sực nghĩ ra một điều: ‘Chết dở! Quên chuẩn bị hoa rồi! Thứ quan trọng thế mà cũng quên cho được. Thiếu thốn kinh nghiệm đúng là bất lợi quá đi!’
Nhìn thời gian, Lucien nhận ra giờ sẽ khó mà có thể tìm được hoa ở đâu khác, vậy nên cậu bèn hướng sự chú ý về chính khu vườn của mình. ‘Thôi vậy, đến lúc thì cứ miêu tả đấy là công sức nuôi trồng và chăm sóc nhiều năm của mình, so với mua từ người khác thì nghe chân thành hơn nhiều.’
Tự trấn an mình xong, Lucien rời khỏi thang máy, bay ra ngoài cửa sổ, sau đó không chút chần chừ chọn hoa violet, cũng chính là ấn tượng về Natasha trong lòng cậu.
‘May mà nơi này ở trên trời cao, kỳ hoa nở còn chưa qua, không thì mình lại phải kích nở chúng bằng ma thuật.’[note] Lucien không biết Natasha có cảm nhận thế nào về hoa, cho nên chỉ hái lấy mười một bông,[note] bó thành một bó rồi cất vào trong túi lưu trữ.
Không có thời gian nghĩ xem còn sót cái gì nữa không, Lucien chỉnh lý lại trang phục của mình lần nữa rồi rời khỏi ma tháp. Đúng lúc này, Sprint, Katrina, Annick và các học trò khác đi tới trước mặt cậu.
“Ơ thầy, thầy đi đâu vậy? Không phải đêm nay là sinh nhật thầy sao? Bọn em đang tính ăn mừng cùng thầy đây.” Heidi hỏi, nửa hào hứng nửa nghi hoặc. Sao hôm nay trông thầy lại có gì đó kỳ kỳ vậy nhỉ? Ngay cả phong cách trang phục quanh năm không đổi nay cũng đổi rồi.
Không ngờ lại đụng phải bọn họ ở đây thế này, Lucien lúng túng nói: “Tôi có hẹn với những người bạn khác rồi. Tối mai các em quay lại nhé.”
Heidi, Annick và Sprint đang định hỏi những người bạn khác là ai, kết quả liền bị Chely, Layria và Katrina ngăn lại. Ba cô gái cố nín cười nói: “Vậy bọn em không làm phí thời gian của thầy thêm nữa, thưa thầy.”
Rất đúng ý của Lucien. Cậu liền vội vàng lên xe ngựa rời đi.
“Sao mọi người không cho tớ hỏi?” Heidi bối rối nhìn họ.
Chely, người có nhiều kinh nghiệm nhất trong cả bọn, cười khúc khích nói: “Các em không nhận ra mùa xuân của thầy chúng ta đã tới rồi sao?”
Hở? Sprint và Annick, những người vẫn độc thân, thộn cả mặt ra.
……
Tới ma tháp Vương thất Holm, Natasha và Camil vào lại đại sảnh khi trước rồi vội vội vàng vàng gặp gỡ rất nhiều thành viên Vương thất.
Xong xuôi, cô hít một hơi thật sâu rồi nói với Camil: “Dì Camil, ta đi đây.”
“Đừng làm như đi đánh trận thế. Thư giãn một chút.” Nhìn thấy bộ dạng bừng bừng bá khí của Natasha, Camil vội bảo cô nhu hòa hơn chút, kẻo lại phản tác dụng.
“Ừm.” Natasha gật đầu. Cô cũng biết mình để tâm quá nhiều, thành thử có hơi cứng ngắc, vậy nên liền nở một nụ cười thoang thoảng, sau đó tiến đến trước “văn phòng của Lucien” ở cùng tầng và nhẹ nhàng gõ cửa.
Không để phải đợi, cánh cửa “kẹt” một cái mở ra. Hai mắt Natasha tức thì sáng lên. Một Lucien như vậy thật là vô cùng hiếm thấy. Sự tươi mới thường mang ý vị tương đương với một mức độ bí ẩn nhất định, khiến cho cậu càng thêm cuốn hút.
Lucien thì thoáng ngẩn ra, bởi xưa giờ cậu chưa từng thấy ai xinh đẹp lộng lẫy đến vậy. Natasha, người lúc này tràn đầy vẻ quyến rũ nữ tính, giống hệt như những gì cậu tưởng tượng.
Cực kỳ hài lòng với biểu cảm của Lucien, Natasha mỉm cười: “Không mời ta vào à?”
Lucien hoàn hồn, liền bước sang một bên, để lộ ra căn phòng được bao phủ trong bầu không khí mơ hồ.
Trong văn phòng, bên trái là một buồng khách có giường, bên phải là thư phòng. Có một cây đàn piano đặt ở góc phòng khách, chính giữa là một chiếc bàn tròn, bên trên bày những đĩa thức ăn độc đáo được trang trí lạ mắt cùng hai cây nến. Ánh nến mờ ảo đung đưa, mang tới một bầu không khí mơ hồ mà lãng mạn.
Natasha, người vẫn thường thưởng thức những bữa tối với nến trước đây, không ngờ rằng chỉ một vài thay đổi nhỏ lại có thể làm cho một môi trường bình thường và quen thuộc trở nên mê hoặc đến vậy.
Lucien dẫn cô đến bàn, kéo ghế ra mời cô ngồi xuống trước, sau đó cầm chai sâm panh ướp đá lạnh lên và rót cho mỗi người nửa ly rồi mới quay về chỗ ngồi ở đối diện của mình.
“Sau khi quen nhau gần tám năm, cuối cùng bây giờ tôi đã có thể cùng đón sinh nhật với người.” Lucien vừa nói vừa nâng ly, trong đầu thì đang bận suy nghĩ kế hoạch tiếp theo của mình:
‘Đầu tiên, phải dẫn dắt chủ đề tới những điều ý nghĩa cả hai đã cùng nhau trải qua khi trước, để cho Natasha cảm nhận rồi mềm lòng ra. Sau đó thì chơi piano để tạo bầu không khí tuyệt nhất có thể, khiến cho cảm xúc của cô ấy cộng hưởng sâu sắc hơn, tiếp nữa thì thả một chút thính.’
Natasha cũng nâng ly lên và cụng ly với Lucien. Cô cười nói: “Chưa gì mà cậu cũng đã hai mươi lăm tuổi rồi. Chúc mừng sinh nhật, Lucien.”
Sau một tiếng “keng” lanh lảnh, hai người cùng nhấp một ngụm sâm panh. Lucien tranh thủ lúc này duyệt lại kế hoạch, sau đó nở một nụ cười nhẹ nhàng, chuẩn bị dẫn dắt chủ đề.
Đúng lúc này, Natasha đứng lên và mỉm cười nói: “Ta có quà sinh nhật cho cậu đây.”
“Quà gì vậy?” Nhìn Natasha duyên dáng bước về phía mình, cậu nhanh chóng nghĩ tới một đoạn – cách thể hiện khi nhận được quà sinh nhật.
Hương thơm thoang thoảng bay vào mũi, Lucien liền mở miệng, chuẩn bị bày tỏ sự vui mừng và khen ngợi món quà của cô.
Nhưng đột nhiên, cậu bỗng thấy Natasha cúi xuống, tay phải vươn ra nắm lấy cằm cậu.
Gì vậy?
Lucien thoáng sững sờ, sau đó liền cảm nhận được đôi môi phơn phớt đỏ của cô dán vào môi mình. Cái lưỡi mềm mại ép mở hai hàm răng cậu ra, mang theo hương vị ngọt ngào của violet luồn vào trong, tìm kiếm bạn nhảy cùng khiêu vũ.
Gì vậy?
Lucien chợt phát hiện, mọi kế hoạch, mọi dự án của cậu đều không theo kịp tình huống hiện tại. Một cách vô thức, cậu ôm lại Natasha và để cho lưỡi họ quấn lấy nhau, cùng nhau khiêu vũ.
Sau một nụ hôn dài, Natasha buông miệng cậu ra. Đôi môi cô lúc này trông vô cùng mềm mại, kiều diễm và gợi cảm, còn con ngươi màu tím bạc thì trở nên mông lung, mơ hồ. Nhìn Lucien vẫn còn đang ngơ ngác, không biết chuyện gì vừa xảy ra, cô cất giọng khàn khàn nói:
“Quà sinh nhật. Cậu có thích không?”
27 Bình luận
S🐸 s🐸 s🐸