Nỗi phiền muộn của công c...
Kobayashi Kotei Riichu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện

Một ngày của bé hikikomori và nàng hầu

0 Bình luận - Độ dài: 1,567 từ - Cập nhật:

u165271-e50b76c5-3246-44dc-8c15-a99ca911dce7.jpg

(Đây là một chương truyện ngắn tác giả đăng lên twitter để chúc mừng manga tập 1 được xuất bản)

   

“Ta mệt lắm rồi!! Không đi làm đâu!! Từ ngày mai đến lúc ta chết hôm nào cũng là chủ nhật hết!!”

“Komari-sama, xin tiểu thư hãy bình tĩnh lại đi ạ. Mặc dù tiểu thư nói như thể vừa trải qua một ngày làm việc mệt nhọc, nhưng kỳ thực ngài thậm chí còn chưa đến chỗ làm luôn đấy ạ.”

“AAAAAAAAAAAAAAAA!!!”

Tắm mình trong ánh ban mai dịu dàng, tôi gào thét từ tận sâu trong tâm can.

Hôm nay vẫn là một ngày trong tuần như bao ngày khác.

Tại sao buổi sáng ông mặt trời phải lên? Tại sao con người lại phải làm việc? Tại sao con hầu này lại ép tôi phải đi làm? Ai trả lời được những câu hỏi trên sẽ nhận được phần thưởng là bánh quy tôi tự làm, đủ cho cả năm luôn nhé.

“Chết tiệt… ta ghét đi làm đến độ giờ chẳng khác nào bệnh nhân thiếu thuốc mất rồi… Nhìn đi, đôi tay này đang run như cầy sấy đó nha!”

“Tiểu thư bắt chước giống ghê ạ.”

“Ai bắt chước làm gì! Toàn thân ta đang run lẩy bẩy lên luôn đây này!!”

“Không có gì phải sợ đâu, để em ôm tiểu thư một cái là hết. Ôi… Quả nhiên Komari-sama thật là thơm quá đi… đặc biệt là mái tóc hệt như tơ vàng này, tuyệt hảo.”

“Ừ RỒI TA CỐ TÌNH ĐẤY NÊN ĐỪNG CÓ NGỬI TA NỮA COI!! CŨNG ĐỪNG CÓ VUỐT TÓC TA NỮA LUÔN!!”

Tôi liền đẩy Vill ra rồi ráng giữ khoảng cách.

Nghe ra giả bệnh không có tác dụng rồi. Mà đúng hơn thì tôi cũng chẳng còn cách nào ngoài giả bệnh hết.

Con nhỏ này rõ là cấp dưới của tôi mà tối ngày lờ lớ lơ chính kiến của cấp trên để kéo tôi đi làm.

Quan hệ trên dưới mà cứ thế này thì hỏng. Phải cho nhỏ thấy uy quyền của người lãnh đạo mới được.

“…… Này Vill, giờ ta sẽ đánh cược cả sinh mạng này để nhặng xị với ngươi đó nha.”

“Vậy để phản đối em cũng xin nhặng xị cùng được chứ ạ?”

“Nhặng xị là đặc quyền của cấp trên! Ai cho ngươi làm theo?!”

“Không đâu không đâu không đâu~ Komari-sama phải đi làm cơ~”

“Đã làm thì đặt chút tâm huyết vô coi!”

“KHÔNG ĐÂÂÂÂÂÂÂU!!”

“Giờ thì lại thấy ghê quá rồi đó!”

“Vậy tiểu thư làm mẫu cho em được không ạ?”

“L-Làm mẫu á?”

“Komari-sama là chuyên gia nhặng xị kia mà. Kỹ thuật này có thể sẽ rất có ích khi thương lượng, nên nếu có cơ hội thì em cũng xin được học hỏi ạ.”

“…… Thích thì chiều.”

Nhỏ đã nói đến thế thì tôi cũng chẳng dại gì không biểu diễn.

Được lắm, để ta cho ngươi mục sở thị tinh hoa của một hikikomori…

Tôi liền nằm xuống tại chỗ,

hít một hơi thật sâu, đoạn,

──── tôi gầm lên.

“KHÔNG ĐÂU KHÔNG ĐÂU KHÔNG ĐÂU KHÔNG ĐÂU KHÔNG ĐÂU KHÔNG ĐÂU────!! TA KHÔNG ĐI LÀM ĐÂU────!! NHẤT ĐỊNH TA SẼ KHÔNG RỜI MỘT BƯỚC KHỎI PHÒNG ĐÂU────!! KHÔNG ĐÂU KHÔNG ĐÂU KHÔNG ĐÂU KHÔNG ĐÂU KHÔNG ĐÂU KHÔNG ĐÂU────!!”

“Sắp tới giờ rồi đấy ạ. Chúng ta chuẩn bị xuất phát thôi.”

“ĐỂ TÂM MỘT CHÚT COI!!”

Nghe chừng tuyệt chiêu nhặng xị cũng chẳng có tác dụng gì hết ráo.

Không sao kháng cự được năng lực thể chất của nhỏ hầu, tôi bị kéo lê đến tận chỗ làm.

   

   

“Hờờờờ…………………………………… Mệt quớớớớ……………………………………”

“Komari-sama hôm nay đã vất vả rồi ạ. Để tránh cơ thể tiểu thư bị giãn cơ, cho phép em được mát xa cho ngài ạ. Vậy giờ, xin tiểu thư hãy cởi hết đồ ra đi ạ.”

“Ngu gì.”

Buổi tối, tại phòng riêng của tôi trong dinh thự Gandesblood.

Đến lúc tôi hoàn thành chỗ công việc chất đống như địa phủ thì mặt trời đã lặn tự lúc nào.

Hôm nay tôi tính nghỉ không phép rồi xử lý mớ sách chất đống đằng kia cơ, nhưng xem ra kế hoạch ấy đã tan thành mây khói mất rồi.

Sao đống công việc kia không bay hơi hết một thể luôn đi nhỉ?

“Vill này, làm sao công dân xã hội ai cũng làm việc qua ngày được hay thế nhỉ? Chứ ngày nào cũng cứ thế này thì kiểu gì đầu ta cũng nổ cái bùm mà chết mất thôi.”

“Điều quan trọng vẫn là ‘tự thưởng bản thân’ đấy ạ.”

Vill giơ ngón trỏ lên mà giải thích, trông rõ là đắc ý.

“Em nghĩ đặt ra một phần thưởng nho nhỏ sau một ngày làm việc vất vả cũng là ý hay đấy ạ. Như là mua đồ ngon về ăn này, hay như mua sách hay về đọc nữa.”

“Hiểu luôn. Vậy hôm nay vất vả đến vậy rồi, thì ta sẽ tự thưởng cho mình một năm nghỉ có phép.”

“Quy mô nhường ấy không gọi là ‘phần thưởng’ đâu ạ.”

Vill thở dài một hơi.

“…… Tuy rằng nghỉ luôn cả một năm thì không được, nhưng dù gì Komari-sama hôm nay cũng đã vất vả vô cùng, vậy nên em đã chuẩn bị sẵn phần thưởng rồi đây ạ.”

“Tự nhiên ta lại có dự cảm không lành…”

“Tiểu thư đừng nói thế đau lòng em… Vậy ngài tự tới nhìn đi ạ, em đã đặt sẵn trên mặt bàn rồi.”

“Mặt bàn…?”

Chắc không phải màn chơi khăm nào vượt quá khả năng tưởng tượng của tôi đâu nhỉ?──── Dù gì thì tôi cũng phải đề cao cảnh giác, đoạn nhìn sang chỗ Vill đang chỉ.

Và tại nơi ấy chính là────

“Hơ? Bánh vòng kìa!!”

“Em mua ở một tiệm bánh có tiếng nơi Đế Đô. Khi trước Komari-sama từng nói là muốn ăn, nên em lén trốn việc một lúc để đi mua đấy ạ.”

Tôi chạy bước nhỏ tới chỗ cái bàn.

Trên chiếc đĩa khổng lồ kia chính là vô vàn các loại bánh vòng với đủ loại màu sắc.

Cái nào trông cũng ngon lành hết cả. Bất giác, cái bụng tôi “Ụụục” lên một tiếng biểu tình.

“T-Ta ăn được chứ hả…?”

“Thực ra trước giờ cơm thì tiểu thư không được ăn vặt đâu, nhưng thôi, lâu lâu mới có dịp mà. Dù gì ngày hôm nay tiểu thư cũng đã đẩy lùi được cả một quân đoàn tinh tinh nên…”

“Hoan hô!!”

Tôi chộp lấy một cái bánh vòng trong cơn mê mẩn. Đầu tiên tôi thử cái có dâu với sôcôla trước. Ôi sao mà ngọt ngào đến nhũn cả não. Không thể tin được… tôi không sao tin được loại bánh vòng ngon lành đến nhường này thực sự tồn tại.

Cơn mệt mỏi trong tôi đang dần tan biến về nơi vô định.

“Vill cũng ăn thử đi. Cái này ngon cực kỳ luôn á…”

“Vẫn còn nhiều lắm, tiểu thư cứ từ từ thưởng thức đi ạ.”

“Ừm…………… ngoong…………… ngoong quá…”

“Tiểu thư nói vậy là em vui rồi. Tiện cho em hỏi, ngài có biết tại sao bánh lại ngon đến thế không ạ?”

“…… Hơ?”

Khi tôi chuẩn bị xực cái bánh thứ hai, Vill liền hỏi với vẻ nghiêm nghị trên khuôn mặt.

Sao lại ngon ấy hả? Có hỏi thế thì… tại bản thân cái bánh vòng nó đã ngon rồi chứ còn sao nữa (Kệ không thèm nghĩ thêm).

“………… Vậy là không được rồi. Câu trả lời vô cùng đơn giản, đó là bởi tiểu thư đã làm việc nên mới cảm thấy nó ngon đấy ạ.”

“Hừm…”

“Ăn thế này cảm giác khác hẳn với lúc vừa ăn vừa nằm ườn ra vào ngày nghỉ phải không ạ?”

“…………………”

Nghe nhỏ nói tôi mới ngớ người ra.

Nói vậy tức là, lao động là gia vị thượng hạng hay gì đó đấy hả?

Nếu muốn được ăn thêm bánh vòng thì tôi phải nai lưng ra mà làm việc. Ý là thế.

“Quả là một nan đề… Ta không thích làm việc, nhưng làm việc xong mới có bánh vòng ngon mà ăn…”

“Giờ tiểu thư đã hiểu ra giá trị đích thực của lao động rồi phải không ạ?”

“…… Hừm.”

Xem chừng giờ đây tôi khó lòng nào có thể chạy thoát khỏi công việc tướng quân rồi.

Đầu tiên thì cứ đặt phần thưởng làm mục tiêu rồi làm việc trong tâm thế lười chảy thây cái đã.

Đây chính là chiến lược sinh tồn do chính cái đầu kỳ tài hiếm có luận ra… đáng ra phải là như thế.

Ấy thế mà, đột nhiên nhỏ hầu biến thái lại phát ngôn như này.

“Vậy giờ, cho em xin lỗi vì đã giữ im lặng tới tận bây giờ, nhưng thực ra ngày mai đơn vị ta có lịch xuất quân đấy ạ. Lần này ta sẽ đánh với đội quân do tên hươu cao cổ chỉ huy, vậy nên mong tiểu thư chú ý không để bị giẫm bẹp ạ.”

“…………………”

Rồi mai phải giả bệnh thôi.

Chỗ bánh vòng còn lại mai tôi sẽ ru rú trong phòng mà ăn nốt.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận