Nỗi phiền muộn của công c...
Kobayashi Kotei Riichu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện

Truyện ngắn tặng kèm phiên bản Bluray Vol 3

6 Bình luận - Độ dài: 2,740 từ - Cập nhật:

971c2f1b-7998-43e0-b5d0-604016ee9906.jpg

9b12540d-8a60-4258-96ae-340a741ae88e.jpg

Cuộc chiến tranh giải trí do Đế quốc Mulnite tổ chức––– Thất Hồng Thiên Tranh Tài.

Vào khắc chung cuộc, Terakomari Gandesblood đã sử dụng sức mạnh vô song để đánh bại tên khủng bố, từ đó biến một phần lãnh địa Arca tại Lãnh Thổ Hạt Nhân thành bình nguyên băng giá.

Ngay lúc nghe được thông tin này, tôi không làm sao kiềm nổi niềm sung sướng mà hét toáng lên.

“Em nghe gì chưa Gertrude? Komari không hổ là con gái sensei mà!”

“Thưa, Nelia-sama.”

“Tự nhiên thấy cậu ấy trở thành Thất Hồng Thiên làm chị giật mình thon thót, cơ mà xem ra trong lúc chị không để ý thì cậu ấy đã mài nanh giũa vuốt sắc lẹm luôn rồi nhỉ. Ôi thật muốn được gặp lại cậu ấy quá đi…”

“Nelia-sama! Mong tiểu thư hãy chú ý địa điểm ạ!”

Nghe Gertrude nạt như thế tôi mới hoàn hồn. Tôi hiện đang có mặt tại một góc phòng giải trí lấp la lấp lánh. Tại nơi chính giữa căn phòng là các Bát Anh Tướng cùng một vài quan chức cấp cao trong chính phủ đang chơi bi-a và ném phi tiêu.

Đây là một phòng trong cơ sở nghỉ dưỡng dự định mở cửa trong tương lai gần––– Mộng Tưởng Lạc Viên.

Ngày hôm nay, một nhóm yếu nhân Guerra-Arca đã tổ chức hội họp tại chốn lạc viên rợn người này.

Vấn đề thảo luận chính thì khỏi phải nói, chính là “Về hành vi quá khích của Terakomari”. Tổng thống Madhart sau khi chia sẻ thông tin về phần lãnh địa bị Komari phá hủy đã kết thúc buổi hội nghị bằng tuyên bố phải trả đũa bằng mọi giá. Cũng là lúc này tôi mới được biết về hành động của Komari.

Sau đó chúng tôi tiếp tục ở lại Mộng Tưởng Lạc Viên dưới danh nghĩa giám sát cơ sở nghỉ dưỡng. Do là mệnh lệnh từ Tổng thống nên tôi buộc lòng phải nghe theo, chứ kỳ thực giờ tôi chỉ muốn mau chóng về nhà rồi suy ngẫm về dự định tương lai mà thôi. Nghe tiếng Rainsworth cười phá lên khi thắng bạc, tôi không khỏi buông một tiếng thở dài. Những kẻ này thậm chí còn không để ý thấy Nguyệt Đào Cơ tôi đây đang nung nấu ý định phản loạn.

“Vô tư thật đấy. Những kẻ này đúng là chỉ có ăn với chơi là giỏi.”

“Công việc bây giờ là như vậy mà. Nelia-sama cũng vui chơi một chút đi ạ.”

“Hồ đồ! Chị phải suy nghĩ về Komari chứ!”

Tôi rút ra một tờ giấy viết thư cùng một cây bút từ trong hành trang.

Những thứ này tôi đã ghé cửa hàng mua về ngay sau buổi hội nghị vừa rồi.

“Nelia-sama, đó là…?”

“Chị định sẽ viết thư cho Komari đó. Đùng cái tới gặp cậu ấy cũng được thôi, nhưng cũng phải chạy rốt-đa một lần đã chứ nhỉ? Bằng không thì sẽ dọa cậu ấy sợ mất.”

“Có khi nào tiểu thư đang lo lắng?”

“Làm gì có chuyện đấy! Chị chỉ đang nghĩ cho Komari thôi!”

Cự cãi Gertrude là thế chứ phải công nhận là tôi cũng có chút ngập ngừng.

Theo như thông tin từ Madhart thì Komari có thể tùy ý sử dụng ma pháp hoàng cấp. Đã là con gái của sensei thì ít nhất cũng phải làm được như thế, chuyện đó tôi công nhận, nhưng điều này làm tôi không khỏi cảm thấy như khoảng cách giữa cả hai đã bị nới ra quá rộng.

Cố nhiên, tôi vẫn tin tưởng cậu ấy.

Ngặt nỗi––– đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, mấy ai có thể khẳng định cậu ấy không phát triển theo chiều hướng nguy hiểm?

Mối lo ấy cứ sôi ùng ục trong tâm tưởng tôi.

7098b262-423e-4173-8433-cbd87ff49bdc.jpg

“… Không biết Komari giờ đã trở thành người thế nào rồi nhỉ? Mấy năm qua chẳng thấy chút thông tin nào về cậu ấy hết.”

“Terakomari có tới ba năm trắng trơn cơ ạ. Em đồ rằng người này đã trở thành một Ma Cà Rồng tàn ác bạo lực đến rợn người, tại vì làm gì có ai bình thường mà lại đi biến một phần lãnh địa quốc gia khác trở thành bình nguyên băng giá chỉ để tiêu diệt một tên khủng bố cơ chứ. Mà có muốn thì cũng chẳng ai làm nổi luôn ấy ạ.”

“Hì hì, thú vị thật đấy. Hay là thử chiến một trận với cậu ấy xem sao?”

“Xin Nelia-sama đừng liều lĩnh. Tiểu thư sẽ chết đấy ạ.”

“Chị đùa thôi mà. Đầu tiên là cứ chào hỏi nhẹ nhàng trước đã.”

Tôi không hề có ý định đối địch với Komari. Ừ thì tôi cũng muốn ngày nào đó được chiến thử với cậu ấy một lần lắm––– có điều tình hình hiện tại không cho phép. Tuyệt đối không phải do tôi thỏ đế đâu nhé, chỉ là mở bát bằng chiến lược tiếp cận thân thiện mới là thượng sách thôi.

Éo le thay, tôi còn chưa viết nổi chữ đầu tiên mà tay cầm bút đã cứng đờ lại.

“………… Thư từ thì, viết thế nào ấy nhỉ?”

“Em cũng không rõ. Chắc đầu tiên là cứ ‘Kính gửi’ trước chăng?”

“Chị hiểu rồi. ‘Kính gửi. Thật lòng xin lỗi vì đã đường đột gửi thư. Tớ là Nelia Cunningham nước Arca. Cậu có nhớ tớ không?’ Kiểu kiểu thế này ấy hả?”

“Em cũng không rõ lắm, nhưng chắc là đủ an toàn rồi ạ. Nelia-sama muốn truyền tải điều gì với Terakomari ạ?”

“Chị muốn bảo rằng ‘Tớ muốn gặp cậu.’”

“Gặp xong rồi tiểu thư định làm gì ạ?”

“Chuyện đó thì đương nhiên––– là làm bạn với cậu ấy như ngày xưa rồi.”

Ngày qua ngày toàn bị đám ngu đần bên Guerra-Arca áp bức, tôi đã ngán tận cổ rồi. Có Komari chung sức, khả năng cao tôi sẽ có thể dạy cho Madhart một bài học không chừng. Mà kể cả khi không tính toán như vậy thì tương ngộ với một người bạn đã lâu không nghe ngóng được thông tin gì cũng quan trọng lắm chứ.

Mà chắc Komari cũng chẳng nhớ ra tôi đâu.

“Em hiểu rồi ạ.” – Dường như đã hiểu ra tâm tình trong tôi, Gertrude thở dài mà nói – “Nhưng khả năng cao Terakomari đã trở nên gian ác tàn bạo, vậy nên em cho rằng bước đầu tiên là phải kiểm chứng bản chất thật của cô ta.”

“Hỏi thẳng ‘Cậu tàn bạo lắm hả?’ có được không nhỉ?”

“Thẳng vừa vừa thôi ạ. Ví dụ như ‘Trước giờ cậu đã giết bao nhiêu người rồi?’ là ổn.”

“Hừm~ Vậy đặt mốc năm ngàn người là hòa nhã nhé.”

“Em xin thất lễ thưa Nelia-sama, tiểu thư có hiểu từ ‘hòa nhã’ có nghĩa là gì không vậy ạ?”

“Thì chị cũng giết tầm tầm đó mà. Đó, hòa nhã đầy mình.”

“Em cho là tiểu thư nên đánh giá bản thân khách quan hơn một chút…”

“Trời em cứ chăm chăm mấy chuyện lặt vặt làm gì! Chị vẫn còn muốn hỏi cậu ấy nhiều thứ lắm, tỷ như cậu dùng được ma pháp gì này, hay cậu quản lý thuộc cấp như thế nào này––– Biết được những chuyện ấy là ta sẽ biết bản chất Komari như thế nào liền thôi!”

“Tiểu thư nói có lý. Em hiểu rồi ạ. Vậy ta di chuyển sang phòng khác viết thư thôi chứ? Ở đây có các Bát Anh Tướng khác mà.”

“Em nói cũng đúng. Không nên để bọn chúng nghi ngờ linh tinh–––”

“–––Ô kìa Cunningham, ngươi đang viết cái gì vậy?”

Một kẻ lặng lẽ tiếp cận tôi mà chẳng phát ra chút âm thanh nào.

Kẻ vừa thình lình xuất hiện sau lưng tôi là một Tiễn Lưu mặc vét khuyết đi điểm đặc trưng. Kẻ này chính là ngọn nguồn của cái ác, xưa kia từng một tay nghiền nát Vương quốc Arca thành mảnh vụn và buộc tôi phải trải qua tháng ngày thống khổ––– Tổng thống Guerra Madhart. Gertrude thấy thế liền rối rít lấy tay che bức thư đi.

“Không có gì đâu ạ thưa Tổng thống! Nelia-sama tuyệt đối không âm mưu chuyện gì bất chính đâu nên xin ngài hãy khoan dung cho tiểu thư ạ!!”

“Gertrude? Em nói thế khác gì bảo chị đang âm mưu chuyện bất chính đâu hả?!”

“Ngươi đang viết thư đó sao? Định gửi cho ai đấy?”

“Tôi có gửi cho ai cũng nào có quan trọng. Chuyện này không liên quan gì đến ngài đâu ạ.”

“Ai lại nói thế. Là Tổng thống thì ta cần điều tra về hành tung của thuộc cấp chứ.”

“K-Không được đâu ạ!!”

Gertrude thoắt xen vào giữa tôi và Madhart.

“Đ-Đây là, ơ––– thư tình của Nelia-sama đấy ạ!!”

““Hả?””

Này Gertrude.

EM ĐANG NÓI TÀO LAO CÁI GÌ VẬY HẢẢẢẢ!!!

“Bức thư này được thảo nên bằng tình cảm chân thành của Nelia-sama! Cho dù ngài có là Tổng thống đi chăng nữa thì cũng không nên tự tiện đọc như vậy đâu ạ!!”

“Chờ đã! Này!”

“Nói thế chứ hình như thư hơi ngắn thì phải?”

“Chuyện đó––– là tại tiểu thư vẫn đang phân vân đấy ạ! Nelia-sama đã phải cân nhắc kỹ lưỡng từng từ từng chữ đấy ạ! Một tình yêu hết sức sáng trong!! Dứt khoát không có gì đáng ngờ!!!”

“Gertrude… Em cứ nhớ mặt chị đấy!”

“Hừm. Thế đối phương là Rainsworth hả?”

“ÔNG BỊ SẢNG À?!!”

Máu dồn lên não làm tôi vô thức xách cổ áo Madhart. Gertrude thấy vậy liền rối rít hét lên “Nelia-sama đang làm gì vậy ạ?!!”, nhưng tôi chẳng màng bận tâm, chỉ chăm chăm lườm Madhart.

“Nghe cho rõ đây. Tôi muốn gửi cái gì cho ai là quyền của tôi. Ông mà dám can thiệp sâu hơn nữa là tôi bẻ luôn cái cổ này đi đấy nhé, đừng có mà thách.”

“Buông ta ra.”

Madhart dùng vũ lực để xua tay tôi đi, đoạn lùi lại một bước.

“Hừm, đúng là nhà ngươi có gửi thư cho ai thì cũng chẳng liên quan gì đến ta. Cho dù ngươi có tư lợi gì đi nữa thì cũng đừng hòng làm chính phủ nước ta lung lay.”

“Công nhận ông đa nghi thật đấy. Bộ tối ngày cứ nghi hoặc như thế ông không thấy mệt hay sao?”

“Dù vậy, thư tình âu lại là điều tốt.”

“Hả?”

Lời nói này quả tình tôi không ngờ tới.

“Ta mong cầu hạnh phúc đến với mọi người dân xứ Arca hơn tất thảy, và Nelia Cunningham ngươi cũng chẳng phải ngoại lệ. Chỉ cần ngươi quên đi quãng thời gian còn là hoàng tộc Arca và đắm mình trong quan hệ yêu thương thường nhật thì ta chẳng tiếc gì một lời ủng hộ. Cái gì, ngươi ngượng quá nên không viết nổi chữ nào ấy hả? Vậy để ta dạy ngươi cách viết nhé.”

Thằng cha này xỉn rồi hay sao vậy?

Ặc, nồng nặc mùi cồn. Biết ngay là xỉn rồi mà.

“Giờ nghĩ lại, Tổng thống kết hôn rồi phải không ạ?”

“Này, đừng có câu kéo chuyện này thêm nữa hộ chị với.”

“Đúng là như vậy. Ngày xưa ta với bà xã thường xuyên gửi thư cho nhau, thành thử cứ mỗi lần thư đến hòm là một lần trong lòng lại phơi phới. Thời ấy ta chỉ biết đắm mình trong nghiệp chém giết khát máu tàn bạo, duy chỉ có lúc trao đổi thư từ với bà ấy tâm hồn ta mới được nghỉ ngơi. Tiện nói luôn, ta gặp bà ấy ở một lớp học vẽ nơi góc phố. Sau khi đã yêu bà ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, ta lập tức vứt sạch thể diện với lòng kiêu hãnh mà tiếp cận–––”

“Bớt khoe mẽ chuyện riêng tư hộ tôi cái!!”

“À đúng, ngươi nói phải. Tóm gọn lại, điều quan trọng là ngươi cần xông xáo hơn. Cứ mãi lo lắng chuyện vụn vặt thì sao hoàn thành được đại sự. Sở dĩ ta có thể đảo chính Arca thành công là bởi ta hành động dựa trên nền tảng quyết tâm sắt đá. Cunningham, xốc lại tinh thần đi, rồi viết thư sao cho thẳng thắn nhất có thể là được.”

Cái người gì đâu mà cứ quan tâm mấy chuyện thừa thãi. Lời khuyên từ cái loại như thế này chẳng đáng để vào tai… đáng ra phải là như thế. Mà đúng hơn, vốn dĩ tôi có viết thư tình quái đâu. Thằng cha này nhầm ngay từ cái tiền đề rồi.

“Ta hơi tò mò chút, rốt cuộc đối phương là tên nào thế?”

“Tôi đã nói ngay từ đầu là không phải thế rồi mà.”

“Nelia-sama, tiểu thư mà không hùa theo thì ta không lừa được ông ta đâu ạ…!”

“!!………… C-Chị biết rồi!!”

Tôi đối mặt với Madhart.

“Tôi gửi cho ai thì có quan trọng gì! Có liên quan đến ông đâu!!”

“Đúng đấy ạ! Mà vốn dĩ đó cũng chẳng phải đàn ông luôn!!”

“Chờ…!”

Con bé hầu hậu đậu này lại vạ miệng nữa rồi!!

Đôi mắt Madhart mở lớn.

“…… hả? Không phải đàn ông? Nghĩa là con gái ấy hả?”

“Tôi-bảo-là! Chuyện này không liên quan tí ti gì đến ông hết!!”

“Hiểu rồi. Vậy thì đúng là chẳng liên quan gì đến ta thật.” – Ông ta quay gót – “Nói gì thì nói, thấy ngươi có thể tìm ra một con đường mới cho riêng mình như vậy, quả tình là ân phước làm sao. Nelia Điện hạ––– à không, Cunningham, đằng nào cũng mất công tới đây rồi, cứ tận hưởng Mộng Tưởng Lạc Viên hết mình đi nhé.”

Nấc cụt vài cái, ông ta thoắt rời đi.

Tôi dùng quạt để phẩy đi cái nóng trên má mình, đoạn buông một tiếng thở dài.

Thư tình này nọ không hơn gì một hình ảnh huyễn tưởng. Tôi vẫn đang thăm dò tình hình để lựa thời cơ đâm lén sau lưng Madhart. Dù vậy, những lời tọc mạch của ông ta khi nãy không phải hoàn toàn vô giá trị. Gạt đi do dự, từ đó hành động thật thẳng thắn, có lẽ làm như vậy thì tôi sẽ đến gần hơn với thành công không chừng.

“Nelia-sama, ta về phòng thôi chứ?”

“Em nói phải. Mình cần hoàn thành bức thư nữa mà.”

À không, không phải thế.

Thăm dò qua thư thế này đâu phải phong cách của tôi.

Chẳng cần mào đầu làm gì cho rách việc, cứ mời cậu ấy sang là được. Muốn tìm ra Komari đã trưởng thành như thế nào, quả nhiên gặp mặt trực tiếp vẫn là cách tốt nhất.

“……………… Madhart bảo sẽ trả đũa Komari phải không nhỉ?”

“Dạ? À, vâng. Hình như nguyên nhân là do cô ta phá hoại lãnh thổ nước ta.”

“Vậy chị sẽ tình nguyện nhận vai trò đánh bại Komari. Không thể để các Bát Anh Tướng khác… đặc biệt là Rainsworth nẫng tay trên được.”

“Tiểu thư định làm gì vậy ạ?”

“Hì hì, chuyện này em cứ mong chờ đi.”

“Nelia-sama…”

“Sao thế? Trông mặt em u ám vậy?”

“Thưa không, không có chuyện gì đâu ạ. Em chỉ mong tiểu thư đừng ép mình quá mức.”

“Chị có ép mình gì đâu. Em chỉ cần làm theo lời chị nói là đủ rồi.”

“Vâng, em biết rồi ạ.”

Như vậy, tôi đã quyết định phương hướng hành động xong xuôi, chỉ còn phải tính xem nên đề xuất với Madhart thế nào nữa là xong.

Đã hạ quyết tâm thì phải làm sao cho thật thẳng thắn, thật táo bạo, thật xông xáo. Nếu như Komari thật sự là người tôi hằng nghĩ tới, tôi sẽ mời cậu ấy cùng chinh phục thế giới để nghiền nát Guerra-Arca.

Không sao đâu, sẽ xuôi chèo mát mái thôi.

Dù gì cũng là con gái sensei, làm gì có chuyện cậu ấy không bắt tay với mình được kia chứ.

Tôi ngâm nga, rồi bỏ lại phòng giải trí phía sau lưng.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Ông bác này khốn nạn mà cũng liêm ra phết :v
Xem thêm
Tính ra lão này cungx ổn đấy chứ, dùng omo tẩy gần sạch chắc vânx được <(")
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Bác dễ mến hơn Odilon thôi chứ bản chất cũng cực đoan bỏ xừ, dùng nước javen còn khó tẩy chứ nói gì omo =)))
Xem thêm
@Akane10032: :))))
Xem thêm
Lão Madhart ít ra đỡ hơn lão Oldilon. Mà đọc xong mới thấy anime dìm Madhart thật.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Bác già Madhart sống chuẩn theo chủ nghĩa dân tộc, dùng vũ lực để đoạt lấy mọi thứ mình muốn, có cái tuân thủ quá lố nên mới bị dân chúng ghét chứ không được như Nelia.

Còn Odilon đích thị là vũ phu thuần túy, nhìn đã thấy ghét 👀👀👀
Xem thêm