Ông mặt trời dần khuất bóng sau bầu trời đằng Tây.
Cuộc tấn công tại thành phố tường lũy diễn ra liên tục từ ban trưa giờ đây đã dần lắng xuống, nhưng lại vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Phía quân địch đã lui quân. Tất nhiên việc này cũng chỉ là tạm thời, nhất định ngày hôm sau bọn họ sẽ lại tấn công thêm một lần nữa.
Thất Hồng Thiên anh tài, Tất Hắc Thiểm Quang Flöte Mascarail đứng hiên ngang trên tường thành, quan sát quân địch lũ lượt【Chuyển Di】nơi đường chân trời khắc hoàng hôn.
Bên trong tòa thành là cả một tấn bi kịch. Xác chết từ vô số chủng tộc vương vãi khắp nơi, máu tươi vấy bẩn mọi chốn, và gạch vụn từ các tòa nhà sụp đổ thì chất chồng như núi. Chiến tranh giải trí chưa bao giờ được tổ chức tại khu vực dân cư, thành thử khung cảnh này trong mắt Flöte tương đối mới mẻ.
“Chà Flöte, vất vả cho khanh rồi.”
“Kallen-sama…!”
Flöte quay người lại cùng vẻ sung sướng bừng sáng cả khuôn mặt, bởi đứng hiên ngang ngay đằng kia chính là Hoàng đế Bệ hạ mà cô vẫn hằng tôn kính. Mặc dù đang ở ngay tâm chiến trường mà bà ta vẫn khoác lên mình một bộ váy dài hệt như mọi khi. Thái độ tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến này hiện lên trong mắt Flöte sao thật chói lòa. Ôi Kallen-sama vẫn tuyệt mỹ như mọi ngày––– Đương lâng lâng cảm xúc như vậy, Hoàng đế chợt đưa cho cô một cốc nước.
“Chắc khanh mệt rồi đúng không? Nghỉ ngơi một chút đi.”
“N-Người có lòng như vậy khiến em vô cùng cảm kích… có điều, ca làm của em vẫn chưa hết ạ.”
“Mascarail-dono, đó chỉ là nước táo thôi mà! Ngài không việc gì phải khách khí đâu!”
Đứng cạnh Hoàng đế chính là người linh mục đầu óc không bình thường, Helldeus Heaven. Mặc cho bộ phẩm phục đã bị vấy đầy máu tươi do chiến đấu triền miên liên tục, bản thân người mặc lại hầu như chẳng bị thương tích gì đáng kể, quả không hổ là Thất Hồng Thiên dạn dày kinh nghiệm. Do có phần bị nài ép nên Flöte đành nhận cốc nước mà đưa lên miệng. Vị ngọt này khiến bao mệt mỏi trong cô tan thành mây khói hết cả.
“Nói gì thì nói, công nhận Madhart-dono làm lớn chuyện thật đấy. Thật không ngờ dã tâm xâm lược nước khác lại khiến ngài ấy làm tới nước này, thật sự là vô tiền khoáng hậu. Hay bây giờ ta đi Thủ Đô rồi thuyết giảng ngài ấy một bài nhỉ?”
“Thôi đi. Với tên đó thì tôn giáo này nọ cũng chẳng hơn gì công cụ chiến tranh đâu.”
Hoàng đế khoanh tay rồi dựa người vào tường. Hình bóng bà ta tắm mình trong ánh nắng chiều tà trông sao thật lạnh lùng. Ngầu ghê.
“Hừm, Bệ hạ nói cũng phải… Nhưng không, dù gì thì ngài ấy cũng đã làm lớn chuyện lắm rồi. Thành phố tường lũy Faure là địa điểm chiến lược của Đế quốc Mulnite. Đã phá hoại đến nước này rồi thì muốn xây lại cũng tốn không ít thời gian.”
“Xây lại thì để lũ Guerra-Arca làm là được rồi. Dù gì trận chiến này phe ta cũng sẽ thắng thôi.”
“Thưa, Kallen-sama. Mạn phép cho em hỏi tại sao người lại tự tin tới nhường đó ạ?”
“Cũng đâu có gì khó hiểu. Đế quốc Mulnite là mạnh nhất còn gì.”
Đây nhất định chẳng phải là câu trả lời. Vậy nhưng chẳng hiểu sao lời này do Hoàng đế nói ra nghe lại tựa hồ chân lý.
“Nói thực tế hơn thì là do bọn này không đủ lực lượng. Biết tính Madhart thì ắt hẳn thằng cha này muốn điều cả hội Bát Anh Tướng đi cơ, ấy thế mà tới giờ mới có bốn đơn vị tấn công nơi này. Vậy mới biết chiến lược quân ta thành công tới mức nào.”
“Chiến lược…?”
“Thổi bay Phủ Tổng Thống ấy.”
Mém chút nữa là cô đã đánh rơi chiếc cốc trên tay. Não bộ cô còn chưa kịp xử lý những gì người kia vừa nói.
“Việc này trẫm kêu Petrose làm. Bây giờ ắt hẳn Thủ Đô của Guerra-Arca đang hỗn loạn vô cùng, vậy nên mới triệu một vài Bát Anh Tướng về để củng cố hàng phòng thủ. Chắc cái tên Tổng Thống kia có nằm mơ cũng chẳng ngờ được căn cứ của mình lại bị tấn công trực tiếp như vậy đâu. Khéo có khi giờ ta hủy diệt Arca luôn cũng được đấy.”
“E-Em thấy hủy diệt thì có hơi quá tay rồi ạ.”
“Trẫm cũng biết là thế. Dù vậy thì trẫm cũng muốn nhân dịp này để thay đổi Arca. Chìa khóa có lẽ cũng đang trên đường tới Mộng Tưởng Lạc Viên rồi.”
“Chìa khóa… À…”
Cuối cùng cô cũng đã hiểu được Hoàng đế muốn nói gì. Người này đánh giá Terakomari Gandesblood cao đến đáng ngờ. Tuy vậy thì cái “nhóm tấn công” này vừa rời khỏi thành phố tường lũy Faure đã ngay lập tức bị quân địch tấn công rồi bắt đầu phân tán tứ phía. Chưa kể Terakomari Gandesblood và Amatsu Karla còn bị vướng vào phép【Chuyển Di】của Nelia Cunningham rồi vụt biến đi đâu mất, báo hại Delphyne và Sakuna Memoirs đến giờ vẫn còn phải lật đật đi tìm.
Cô không làm sao mà mường tượng được một đứa Ma Cà Rồng hạ đẳng đến vận động còn bết bát mà chỉ được mỗi điểm mạnh là gia thế khủng như vậy lại chính là chìa khóa có thể thay đổi Arca. Như thể đã đọc thấu được tâm tình của Flöte, Hoàng đế chỉ khẽ cười.
“Komari cũng không sai, nhưng quan trọng là Nelia kia.”
“Nelia…?”
“Bé Tiễn Lưu ấy không có ngu độn như Madhart. Con bé sẽ là chìa khóa quan trọng để ta phá hoại Arca từ bên trong. Hiện giờ con bé đang hợp tác với Komari và tiến tới Arca đấy.”
“Thưa Bệ hạ, chìa khóa ấy e là đang hành động với một đội hình không quá đông đảo. Khi đến Arca mà bị các đơn vị đóng quân tại đó tấn công thì coi như ta thua trắng. Xin người hãy ra lệnh cho đơn vị của tôi tới tìm kiếm bọn họ.”
“Không cần thiết, Sakuna với Dephyne đang phụ trách việc đó rồi. Mà chúng ta cũng có con bài tẩy trong tay, nên chẳng việc gì phải lo cả.”
“Bài tẩy? Calamaria-dono sao? Tôi e rằng giao phó mọi chuyện cho người ấy có chút nguy hiểm…”
“Gái ấy bảo mệt quá nên đang ngủ rồi. Vậy chứ Mulnite ta vẫn còn đơn vị khác kia mà. Cái đơn vị vẫn đang bỏ trống chức vụ tướng quân đó.”
Tức là Đơn vị 5 sao? Rốt cuộc thì người đang nói gì vậy không biết.
Hoàng đế vỗ vai Flöte hai cái, đoạn mỉm cười.
“Thôi, hôm nay ta nghỉ ngơi cái đã. Ngày mai quân Thương Ngọc, Thú Nhân với Yêu Tiên sẽ tổng lực tấn công, vậy nên các khanh mà không cố gắng hết mình là ta mất trắng Mulnite với Thiên Chiếu Lạc Địa vào tay bọn chúng đấy nhé.”
☆
Sau khi Terakomari Gandesblood rời đi, chiến trường trở thành một nơi hỗn loạn.
Đầu tiên phải kể tới các thành viên Đơn vị 7. Sau khi Đại tướng quân Komarin mạnh nhất thế giới mà toàn đơn vị hằng kính trọng bị Nelia Cunningham bắt đi mất, cả bọn ngay lập tức nổi máu chó. Toàn đội liền dồn hết cảm xúc giận dữ bất bình trong lòng lên quân địch, tức các Tiễn Lưu Đơn vị Cunningham còn sót lại trên chiến trường, để rồi đoàn quân gỉ sét lặn lội đường xa đến khai chiến đã bị quét sạch chỉ trong vài phút. Như thể vẫn chưa thỏa mãn với điều này, cả bọn bắt đầu tranh luận xem ai sẽ đứng lên chỉ huy sau khi Đại tướng quân biến mất, và rồi cuộc tranh luận dần leo thang thành cãi vã, rồi lập tức nhảy thẳng lên thành chém giết nội bộ, khiến quá nửa số thành viên phải ngã xuống. Tính toán sơ bộ thì Đơn vị Komari giờ đây chỉ còn chừng trăm thành viên là cùng.
Trông cảnh tượng ấy, Delphyne cũng chỉ còn biết thở dài ngán ngẩm.
Cô từng nghe người ta kháo nhau rằng để bị giáng xuống Đơn vị 7 là coi như tiêu tàn sự nghiệp, nhưng ai mà tưởng tượng được sự việc lại tệ đến cái độ này cơ chứ? May mắn làm sao Đơn vị 4 do cô chỉ huy toàn những con người nghiêm chỉnh.
Mà thôi, tạm gác chuyện đó qua một bên.
“Thánh chỉ của Bệ hạ. Lên đường tới Mộng Tưởng Lạc Viên để tìm kiếm Terakomari.”
“V-Vâng. Ta cùng cố gắng nhé.”
Nói xong, người đồng nghiệp đứng cạnh cô – Sakuna Memoirs – liền rời mắt khỏi những vì sao trôi nổi trên bầu trời đêm, toàn thân run rẩy mà siết chặt nắm đấm lại. Chừng như cô ấy đang sợ hãi.
“… Cứ lo lắng cho con nhỏ Ma Cà Rồng đó mãi thì chỉ tổ thiệt thân thôi.”
“Nhưng tôi vẫn lo lắm. Người ta bảo, dân Guerra-Arca tàn độc lắm mà.”
“Vậy thì chỉ cần bắt nhỏ về thật nhanh là được.”
“Vâng, ta phải đưa chị ấy trở về, và rồi… tiện thể đánh sập Arca luôn nhỉ.”
Nghe vậy, Delphyne không khỏi ngỡ ngàng.
Trong con mắt đại chúng, Chỉ huy Đơn vị 6 Sakuna Memoirs là một mỹ thiếu nữ rụt rè. Nhìn qua phong thái cư xử có phần mong manh yếu đuối, Delphyne đã đồ rằng thực lòng cô gái này chẳng mấy quan tâm đến công việc tướng quân, thế mà hóa ra cô lại tràn trề động lực đến lạ thường. Có lẽ cô gái này về bản chất là một người nghiêm túc. Mặc dù từng là một thành viên Nghịch Nguyệt, có khi cô gái này lại thuộc nhóm người nghiêm chỉnh không chừng. Trong khi các Thất Hồng Thiên còn lại không bị lỏng ốc vít chỗ này thì cũng là chỗ khác.
“Tôi lo lắng cho Komari-san lắm. Phải xuất phát ngay thôi Delphyne-san.”
“Cô thân thiết với Terakomari quá nhỉ.”
“Vâng… vậy nên tôi lo lắm. Mọi người ai cũng tung hô chị ấy là Thất Hồng Thiên mạnh nhất, nhưng chẳng ai biết được chị ấy liều lĩnh thế nào cả. Vậy nên tôi phải ở bên chị ấy…”
“Vậy à.”
“Tôi đáng ra phải là là em gái Komari-san, nhưng những ngày gần đây tôi cảm thấy như vị thế đã bị đảo ngược. Tôi phải bảo vệ Komari-san. Ngay cả lúc nãy khi Liên bang Bạch Cực đến tấn công, không có tôi ở đó thì có thể Komari-san đã gặp nguy hiểm rồi không chừng.”
“V-Vậy hả…”
“Không thể nào trông cậy vào Villhaze-san được, người đó chỉ có tâm địa xấu xa với Komari-san mà thôi, vậy nên tôi phải luôn ở bên chị ấy. Nếu được thì tôi muốn ở bên chị ấy cả lúc say giấc nồng cơ, có điều làm thế có thể chị ấy sẽ thấy ghê ghê nên tôi đành phải chịu đựng vậy. Ơ nhưng mà, dạo gần đây tôi lại nghĩ rủ chị ấy mở tiệc đồ ngủ có khi lại là ý hay không tưởng luôn đó.”
“……………”
Nhỏ Ma Cà Rồng này có nghiêm chỉnh thật không vậy?
“Thôi thì đầu tiên cứ lên đường cái đã. Cô dùng được ma pháp loại tìm kiếm chứ?”
“Không cần đâu. Trên người Komari-san có dụng cụ phát tín hiệu mà.”
Nói đoạn, thiếu nữ bạch ngân liền rút ra một ma pháp cụ với kích cỡ vừa lòng bàn tay. Đó là một vật phẩm cho phép định vị vị trí của một đối tượng có gắn dụng cụ phát tín hiệu. Điều này ắt hẳn không cần phải nói ra, nhưng nhà nước đã cấm sử dụng loại thiết bị này.
“Chuẩn bị chu toàn quá nhỉ. Cứ như cô thừa biết nhỏ sẽ bị bắt cóc không bằng.”
“Hì hì, bình thường tôi vẫn luôn gắn lên chị ấy mà.”
“……………”
Nghiêm chỉnh… cái khỉ khô, Delphyne thầm nhủ.
Cuối cùng Thất Hồng Thiên đúng thực là tập hợp toàn một đám người kỳ quái mà.
☆
Madhart vẫn còn sống.
Một vụ nổ thốt nhiên bùng lên biến Phủ Tổng Thống thành một nùi mảnh vụn. Trường hợp ấy mà là một người bình thường thì đã chết ngay tắp lự, nhưng Madhart lại là một quân nhân, từng hoạt động trong quân đội dưới tư cách Bát Anh Tướng, à không, phải là Nhị Anh Tướng. Đợt tập kích ở cấp độ này làm sao đủ tiêu diệt gã được.
Tuy vậy, vấn đề lại nằm ở sự thay đổi trong nhận thức của người dân sau khi Phủ Tổng Thống bị bộc phá chanh bành.
Những tờ rơi chỉ trích chính quyền tung bay khắp chốn đích thị chính là con bài của Đế quốc Mulnite. Đám đông quần chúng sau khi bị những tờ rơi này ảnh hưởng đã bắt đầu lên tiếng phản đối chính quyền Madhart. Gã đã sử dụng tới đội cảnh binh để trấn áp, thế nhưng điều này chỉ tổ kích động các tổ chức chống đối chính phủ xuất hiện tản mác khắp Thủ Đô rồi liên tục gào lên “Lật đổ Madhart đi!!” Để những thanh âm phản đối này trở thành cuộc biểu tình toàn dân ắt hẳn cũng chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.
“… Hừm, đúng là bè lũ trơ tráo mặt dày.”
Madhart lầm bầm đầy lãnh đạm, đoạn rút ra một viên khoáng thạch truyền tin.
Nếu như bên kia đã muốn chơi như vậy thì gã cũng phải điều toàn quân tới trấn áp thôi. Mọi quốc gia khác ngoài Guerra-Arca đều phải trở thành nô lệ. Mọi chủng tộc khác đều phải hạ mình trước uy quyền của Tiễn Lưu.
“Thưa Tổng thống! Ngài không sao chứ ạ?!”
Một giọng nói phát ra từ viên khoáng thạch. Đó chính là Pascal Rainsworth.
“Ta không sao. Quan trọng hơn, ta có mệnh lệnh cho nhà ngươi đây.”
“Dạ, nhưng mà…”
“Ta đã nắm được tình hình rồi. Cứ tiếp tục truy kích Nelia Cunningham và Terakomari Gandesblood đi. Song song với đó, ta muốn ngươi thực hiện một nhiệm vụ khác.”
“Xin ngài cứ tùy ý sai bảo.”
Gã có thể mường tượng ra hình bóng Rainsworth quỳ xuống chờ lệnh như một chú chó trung kiên.
Khóe môi Madhart khẽ cong lên, gã nói:
“Điều động Đơn vị Lạc Viên ngay lập tức. Sau khi tống được Cunningham và Gandesblood vào Mộng Tưởng Lạc Viên rồi, ta sẽ giao quyền chỉ huy lại cho nhà ngươi. Cứ chuẩn bị tinh thần đi.”
3 Bình luận