–––Anh thua cuộc trên chính trường hở? Không còn nơi nào để đi hở?
–––Anh có thể làm được gì nào?
–––Phải. Anh sẽ thu thập Ma Hạch cho ta. Đổi lại, để cảm ơn thì ta sẽ chăm sóc anh!
Âm giọng của Tà Ác Sát Thần ám ảnh não bộ, không thể nào quên đi cho được.
Thiếu nữ ấy đã vươn tay ra khi anh bị trục xuất khỏi chính phủ Liên bang Bạch Cực. Ắt hẳn cô gái ấy đã cứu vớt rất nhiều “con cừu đen” theo cách tương tự. Không phải là cô muốn người khác mang ơn mình. Spica La Gemini chỉ đơn thuần là người dịu dàng hơn tất thảy mà thôi.
Chính phẩm chất này cũng là nguyên do mà thành viên Nghịch Nguyệt ai nấy cũng đều dốc hết sức mình để chiến đấu vì cô ấy. Tryphon Cross cũng chẳng phải ngoại lệ.
Nghịch Nguyệt là một tổ chức hỗn tạp khôn cùng, không phải là một tảng đá vững chãi mà là vô vàn những tảng đá đủ hình khối xếp chồng lên nhau. Giả dụ như, Fuyao Meteorite chẳng hề hứng thú với triết lý của tổ chức, miễn là còn có thể mạnh mẽ hơn thì cô nàng sẽ còn ở lại. Lone Cornelius cũng tương tự, cô nàng chỉ chăm chăm nghiên cứu để tìm ra chân lý của thế giới này.
Song, mặc cho từng cá nhân chỉ là những con sói cô độc với muôn hình muôn vẻ những tư tưởng khác nhau, vì một lý do nào đó mà khi tập hợp dưới trướng Công chúa, bọn họ lại có thể tạo nên một mối liên kết dù hơi lỏng lẻo. Điều này còn áp dụng được cho cả kẻ thường xuyên hành động khó hiểu, thậm chí đôi lần còn tiệm cận mức độ phản bội là Amatsu Kakumei.
Đây nhất định chính là kết quả sinh ra từ khí chất lãnh đạo của cô gái ấy.
Tryphon cho rằng, phải là một nhân vật như thế này mới đủ tư cách để thống trị thế giới.
Đúng thực là tư tưởng về Ma Hạch của đôi bên có phần lệch nhau. Tuy vậy, sau khi dấy lên cách mạng tại Lục Quốc, rõ ràng đưa Spica lên đỉnh cao thống trị mới thực sự là phúc đức của thế gian này.
Chính vì vậy mà Tryphon mới chiến đấu.
Vì thế giới. Vì Nghịch Nguyệt. Và quan trọng nhất––– là vì Công chúa.
Anh phải loại bỏ kẻ cản đường.
Terakomari Gandesblood.
Ma Cà Rồng kỳ tài, kẻ duy nhất được Spica công nhận.
※
Prohellya Zutazutasky đang cảm thấy vô cùng bối rối.
Tại Cung điện Mulnite tả tơi như vừa bị bão lốc quét qua, hai con người khi nãy còn đứng đằng kia bất ngờ biến mất. Không––– không chỉ có hai người đó, mà ngay đến tên khủng bố Thương Ngọc tấn công bọn họ cũng đã biến mất không dấu vết. Đó ắt hẳn chính là Tryphon Cross, kẻ mà Tổng bí thư đã nhắc nhở cô, nhưng giờ đây đó không phải vấn đề Prohellya bận tâm.
“Chuyện gì thế này––– ba người kia biến đâu rồi?!”
“Biến mất rồi, đến Thường Thế. Nói cách khác––– đó mới là Ma Hạch đích thực.”
Ma Cà Rồng tại vị nơi ngai vàng chán chường nói. Tiếp theo, ả dùng tay trần nghiền nát chiếc vương miện trên đỉnh đầu, khiến những mảnh vụn lấp lánh rơi lả tả xuống nền nhà. Prohellya chú tâm quan sát thiếu nữ ấy.
Cô đã từng thấy khuôn mặt này một lần. Đây chính là Giáo Hoàng Julius VI của Thần Thánh Giáo, Spica La Gemini. Chừng như cô ả này đồng thời cũng là sếp sòng của Nghịch Nguyệt.
Dù vậy thì cái khí tức tà ác này là sao đây? Toàn thân cô ả tỏa ra một luồng ma lực bất hạnh khiến ngay cả Lục Đống Lương mạnh nhất xứ Liên bang Bạch Cực còn phải thấy lạnh gáy. Vẻ ngoài thì hệt như thiếu nữ yêu kiều––– song cứ nghĩ tới việc kẻ này là đối thủ của mình là cơ thể cô lại không ngừng run lên vì kích động. Đó là niềm vui sướng trào dâng từ tận sâu trong tim cô mỗi khi đối mặt với kẻ mạnh.
Ấy thế mà Spica vẫn hồn nhiên khôn cùng.
Cô ả đứng dậy, ngáp dài một cái như đã chơi đùa chán chê.
“Cũng đến lúc rồi nhỉỉỉ. Số kẹo ta mang theo cạn sạch mất tiêu rồi còn đâu.”
“Nói nhăng nói cuội cái gì đấy? Nghĩ gì mà ta lại để cho ngươi đi?”
“Đã tàn tạ như vậy rồi, e rằng Tryphon sẽ chẳng thể nào đánh bại Terakomari được đâu. Cứ ngỡ là sẽ xuôi chèo mát mái––– thế mà đánh chiếm một quốc gia nghe ra khó khăn ghê ha.”
“Này, có nghe không đấy–––”
“Nào, về thôi là về thôi.”
Công chúa Ma Cà Rồng chừng như còn chẳng màng bận tâm đến thiếu nữ Thương Ngọc trước mặt.
Thái độ đó như muốn nói: “Việc gì ta phải để nhà ngươi vào mắt?” Prohellya dù có phóng khoáng rộng lượng thế nào mà bị ngó lơ thế này thì cũng không khỏi bị tổn thương, từ đó dẫn đến phẫn nộ. Hành xử lỗ mãng trước mặt thiên hạ đệ nhất Lục Đống Lương Đại tướng quân như vậy––– xem ra không chỉnh đốn một chút không xong.
“Này Spica La Gemini, nghe người khác nói chuyện một chút coi. Bằng không thì viên đạn của ta sẽ xuyên thủng trái tim nhà ng–––”
Khoảnh khắc ấy.
“hả?” – Cô thốt lên. Chẳng biết tự lúc nào Prohellya đã đánh rơi vũ khí mà co mình dưới mặt sàn. Cô hoàn toàn không hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra.
Bụng cô đau nhói. Như thể có con dao nào đó đang khoét sâu vào bên trong––– không, đúng thực là có một con dao đang khoét vào bụng cô.
Thứ trông như con dao nhỏ ấy đột ngột xuất hiện ngay bụng cô.
“Hự… aaaa… C-Cái quái… gì đây…”
“Bắt chước Tryphon xíu đó mà! Mà của ta thì chỉ là ma pháp không gian thông thường thôi.”
Chẳng biết tự lúc nào Spica đã tiến tới ngay cạnh bên cô.
Đôi mắt xanh lam lạnh lẽo đánh xuống nhìn cô.
Đoạn, cô ả nói, cùng một nụ cười bung tỏa như vầng thái dương.
“–––Nghĩ đi nghĩ lại, cứ thế này chẳng đạt được kết quả gì cũng buồn lắm nha, thế nên ta sẽ đem thủ cấp cô về làm quà lưu niệm. Chà, cũng là bởi ta đang cay cú vì cô làm tổn thương Fuyao nữa. Cô bé là đồng đội quý giá của ta đấy nhé? Cô tính đền tội thế nào đây? Ta vốn dĩ đã định mở cuộc thi mạt chược để chúc mừng Fuyao, thế mà giờ lại phải hoãn đến lúc vết thương hồi phục mất rồi!”
“………………!”
Prohellya chới với khẩu súng nằm trên sàn, nhưng mãi không sao chạm tới nổi. Do cơn đau này mà mãi cô chẳng thể nào dồn lực vào cơ thể cho được.
“–––Nào Prohellya Zutazutasky, bỏ cuộc đi thôi, rồi sau đó hãy hối hận vì đã tới Đế quốc Mulnite đi nhé! Tinh thần chính nghĩa vốn có giờ đây lại quay sang hại cô mất rồi!”
Chẳng hiểu gì sất. Rốt cuộc Terakomari và Villhaze đã biến đi nơi nào mất rồi? Rốt cuộc con ả trước mặt ta đây có mục đích gì? Tại sao ta lại phải chịu đựng cơn đau đến nhường này?
Không sao nuốt trôi nổi. Chẳng làm sao nuốt trôi nổi thứ gì.
Lòng kiêu hãnh không cho phép ta trải qua thất bại khó coi nhường này.
Nỗi nhục nhã khi đầu hàng trước ả khủng bố đốn mạt này nhất định sẽ để lại ô danh đến muôn đời–––
Đúng khi ấy.
Thốt nhiên tiếng sấm rền vang lên như muốn xuyên thủng cả đất và trời.
Tiếng sấm?––– Kỳ lạ. Bầu trời đêm tại Đế Đô trong trẻo tới độ nhìn rõ được cả vầng trăng tròn vành vạnh kia mà.
“Cái gì…?”
Spica ngước nhìn bầu trời đầy nghi hoặc.
Prohellya cũng hướng mắt lên trời. Cô có thể thấy vầng trăng tròn tuyệt mỹ thông qua lỗ hổng trên trần nhà. Ánh trăng như dịu dàng bao bọc lấy mọi thứ khẽ buông xuống Phòng Yết Kiến.
Chẳng lẽ mình bắt đầu nghe thấy ảo thanh rồi?––– Đang lúc tự vấn bản thân như vậy…
“Kẻ khủng bố kia. Cũng có gan lắm, dám khuấy đảo khu vườn của trẫm cơ đấy.”
Âm giọng sắc bén tựa sấm chớp vang vọng.
Đoạn, ánh chớp tử sắc bung tỏa như muốn hủy diệt cả thế gian.
★
Vô vàn bông tuyết lặng lẽ sa xuống.
Làn gió thoảng qua sao mà thật lạnh lẽo. Thế gian tĩnh lặng, cơ hồ đã tới khắc tận thế.
“Cái gì… thế này…”
Anh dáo dác quan sát xung quanh. Chừng như đây chính là sân vườn Cung điện Mulnite.
Rõ ràng anh đang ở Phòng Yết Kiến bên trong Cung điện kia mà? Chẳng lẽ là bị cưỡng chế dịch chuyển ra bên ngoài bằng 【Chuyển Di】?
Nhưng như vậy là chưa đủ để anh giải thích cơ số những hiện tượng thất thường xung quanh mình.
Đầu tiên, chẳng biết tự lúc nào mà tuyết đã bắt đầu rơi, chưa kể đụn tuyết còn dày tới độ chỉ cần giẫm lên là sẽ để lại dấu chân. Tiếp đến, tòa Cung điện không hề bị phá hoại một chút nào. Nó chỉ lặng lẽ vươn lên sừng sững, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cuối cùng, phố sá Đế Đô yên ắng đến rợn cả người, chẳng hề có khí tức chiến tranh, hay thậm chí cả thứ mùi tanh hôi của máu huyết.
Đến đây, Tryphon liền ngộ ra một sự thật mang tính quyết định.
Vầng trăng tròn vốn dĩ đã luôn trôi nổi trên bầu trời đêm giờ đây đã biến mất không dấu vết. Không phải là bởi nó đã náu mình sau những hàng mây. Nheo mắt lại để nhìn cho rõ hơn, cuối cùng anh nhận ra––– vầng trăng tròn đã chuyển mình thành vầng trăng non tự lúc nào.
Cảm giác hệt như anh vừa đi lạc tới một thế giới khác.
Dầu vậy, nguyên nhân chẳng cần nói anh cũng thừa biết.
“Hiểu rồi… Tôi hiểu rồi. Vậy ra đây chính là năng lực mới của Giải Phóng Liệt Hạch sao?”
Khi con tim trưởng thành, Giải Phóng Liệt Hạch cũng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.
Nếu đúng thực là như vậy, thì nhất định hiện tượng này chính là do Terakomari Gandesblood hoặc Villhaze gây ra.
Tuy không rõ chi tiết, nhưng đây quả là một năng lực cường đại đến khó mà tin nổi.
Quả nhiên là cần phải loại bỏ mà. Hai người đó mà còn tiếp tục trưởng thành về mặt tinh thần nữa thì về sau quân ta sẽ phải chịu tổn thất nặng nề mất.
Anh không hề có đồng minh, ngay đến【Đại Nghịch Thần Môn】cũng không hoạt động bình thường.
Tình thế này quả là bất lợi đến áp đảo, thế nhưng––– nếu như không vượt qua được thì còn đâu danh tiếng Sóc Nguyệt nữa.
“–––Thấy rồi.”
Bất giác, anh nghe thấy một âm giọng cộc lốc.
Kèm theo đó là lượng ma lực kinh thiên động địa sa xuống. Sát ý kinh hoàng như muốn xuyên thủng tâm can anh.
Gánh vác màn đêm trăng non phía sau lưng, Ma Cà Rồng đỏ hồng và thanh thiên từ từ đáp đất.
Thất Hồng Thiên Terakomari Gandesblood, cùng nàng hầu Villhaze bám lấy cánh tay cô ấy.
Cảnh tượng này trông đến là ngứa mắt. Anh chẳng còn nhớ lần cuối cùng mình phải nếm trải đắng cay như thế này là khi nào nữa.
Anh vận ma lực. Một thanh đao bằng băng hiện thân lên thế giới bằng ma pháp tạo hình thượng cấp. Đây chính là thứ vũ khí hoàn hảo để xử gọn hai con người nọ. Tryphon khẽ cười, đoạn chĩa mũi kiếm về phía hai cô gái lơ lửng trên bầu trời đêm.
“Thật không ngờ hai cô lại có thể cản đường tôi đến tận lúc này. Chỉ còn một chút nữa thôi là kế hoạch của tôi đã thành công rồi kia mà–––”
“Chết đi.”
Ma pháp trận hình thành, để rồi ngay khắc sau, ma lực phóng ra không chút thương tình.
Vô số những viên đạn lật tung đụn tuyết mà phóng tới. Tryphon cật lực bỏ chạy né tránh, đồng thời cũng đánh mắt quan sát nhất cử nhất động của kẻ địch. Thực tế thì hai bọn họ đều chẳng cử động gì nhiều, bởi ngay khoảnh khắc đáp đất, bọn họ chỉ có khai hỏa ma pháp liên tục như một khẩu pháo cố định mà thôi.
Đài phun nước phía sau lưng anh sau khi dính đạn liền bị thổi bay đi.
Tryphon cố gắng sử dụng【Đại Nghịch Thần Môn】để dịch chuyển những hòn đá những viên gạch vô tình chạm trúng tay phải mình thẳng vào não bộ Terakomari––– chỉ hiềm, những mảnh vụn ấy lại dịch chuyển tới vị trí quá xa khỏi cô gái. Quả đúng như anh nghĩ. Vì lý do nào đó mà những dị năng loại dịch chuyển lại hóa vô dụng.
Hay đúng hơn, anh không thể biết được tọa độ của không gian. Có lẽ đây lại là thế giới khác thật không chừng.
“Thứ tiểu xảo rẻ tiền–––!!!”
Anh lộn một vòng để tránh né viên đạn phóng tới ngay trước mặt.
Thế nhưng đối phương lại tấn công liên hồi không dứt. Những cụm ma lực với tốc độ và số lượng hệt như quái vật cứ thế phóng đi hòng giết chết Tryphon. Cứ mỗi lần anh vô thức đưa chân né tránh, những tòa nhà xung quanh liền bị xuyên thủng, bị phá hủy, để rồi bị thổi bay đi thành một đống gạch vụn.
Một khắc lơ là, ma lực ngay lập tức xén qua vai anh.
Anh bị chém xuyên qua da, máu tươi tuôn ra xối xả.
Thế nhưng giờ nào có phải lúc bận tâm dăm ba cơn đau nhỏ nhặt. Vết thương cỡ này thì để yên thôi cũng hồi phục được tốt.
“Ngứa mắt. Quá sức ngứa mắt…!!”
Răng nghiến vào nhau ken két, Tryphon thầm nhủ.
Cứ tiếp tục bỏ chạy thế này thì sẽ chẳng đạt được điều gì.
Đã vậy thì phải phản công từ đây. Bọn họ nhất định vẫn một mực tin tưởng rằng bản thân chính là “kẻ đi săn”. Cậy tài mà sinh ngạo mạn thì chỉ có đường chết––– Với suy nghĩ như vậy, Tryphon một lần nữa siết chặt thanh đao băng.
Ma pháp gia tốc sơ cấp, 【Tật Phong】.
Chỉ là thứ ma pháp vỡ lòng của vỡ lòng, chẳng có gì đặc biệt.
Dẫu vậy, đây lại chính là ma pháp tối ưu để thu hẹp khoảng cách với kẻ địch. Tránh né vô số luồng ma lực phóng tới với siêu tốc độ trông chẳng khác nào mưa sa bằng tốc độ còn nhanh hơn cả thế, Tryphon một mạch tiếp cận vòng xoáy đỏ hồng trước mắt.
Sát ý quá đỗi kinh hoàng, người bình thường ắt hẳn vừa nhìn thấy đã ngất xỉu vì sợ hãi rồi.
Dầu vậy thì Tryphon vẫn phải đè nén nỗi sợ mà liều mạng phóng tới.
Còn một chút, một chút nữa thôi.
Cụm ma lực cô đặc bất chợt xuất hiện ngay sát gần.
Anh khẽ nghiêng thanh đao đi để điều hướng thứ sức mạnh kinh dị nọ. Ma lực đỏ hồng như trượt qua thanh đao bằng băng mà phóng thẳng lên bầu trời đêm phía sau lưng anh.
“––––––”
Chỉ trong một khắc, gương mặt Terakomari đã dao động.
Anh vung kiếm. Ngay lúc anh chuẩn bị tung một đòn tạt ngang để chém phăng cổ đối phương đi thì–––
“–––?!”
Phập
Thốt nhiên, chấn động chạm trúng cổ chân, khiến thế giới trong mắt anh bỗng chốc chao đảo. Cơ thể Tryphon lăn lộn trên nền tuyết, đồng thời thanh đao bằng băng bị tuột khỏi tay anh.
Ngay khi may mắn lấy lại được tư thế, anh liền bàng hoàng nhìn xuống chân mình.
Tại đó là một thanh kunai xuất hiện như một màn ảo thuật kỳ thú, chỉ khác một điểm là nó thật sự đâm sâu vào chân Tryphon.
“Cái––– Cái quái gì thế này–––?!!”
Người làm việc này không phải Terakomari. Chưa kể đây cũng chẳng phải ma pháp thông thường.
Thứ tiểu xảo này, nếu không phải một người sở hữu dị năng【Đại Nghịch Thần Môn】như Tryphon thì hoàn toàn không thể thực hiện được.
“–––Anh thấy sao? Bị gậy ông đập lưng ông như vậy rồi cảm giác thế nào?”
Tiếng cười khúc khích khẽ vang, khiến anh ngoái lại nhìn với vẻ không sao mà tin nổi.
Bên cạnh Terakomari là một thiếu nữ bận hầu phục, đồng thời cũng là một Ma Cà Rồng tỏa ra lượng ma lực kinh khủng khiếp không thua kém gì chủ nhân––– Villhaze.
Đắm mình trong dòng chảy thanh thiên, thiếu nữ ấy nhìn anh mà cười.
“Giống nhau là vậy––– nhưng kỳ thực đó không phải dịch chuyển tức thời. Tôi chỉ đơn thuần là đặt sẵn một trái bom vào tương lai mà anh phải đi qua mà thôi.”
“Cô đang nói cái quái gì…?”
“Bản thân tôi cũng không tường tận cho lắm, nhưng tôi đã nắm được mọi đường đi nước bước của anh trong lòng bàn tay.”
Nói đoạn, thiếu nữ ấy rút ra vô số thanh kunai từ trong túi.
Đoạn, những thanh kunai ấy lần lượt tan biến vào hư không.
Anh có thể dễ dàng dự đoán chúng đã bị dịch chuyển đi đâu.
【Pandora Poison】là dị năng cho phép nhìn thấu tương lai. Thực tế, cô gái ấy đã có thể xác định chính xác số quả bom bị anh gieo vào người.
Và nếu như những gì Villhaze vừa nói là sự thật––– Và nếu như những gì Tryphon dự đoán là sự thật––– e rằng những thanh kunai kia đã bay tới tương lai.
Đúng là chẳng làm sao nuốt trôi nổi. Rốt cuộc cô gái này ăn gì mà sở hữu được năng lực kinh khủng nhường đó cơ chứ?
Tryphon nổi cơn phẫn nộ, thoắt rút thanh kunai ra khỏi chân khiến máu tươi trào ra như thác. Cơn đau chạy thẳng lên não bộ anh. Vậy thì sao chứ––– Bỏ cuộc tại nơi đây thì thế giới lý tưởng của anh sẽ mãi mãi không bao giờ thành hiện thực. Bởi Nghịch Nguyệt cần tới Tryphon Cross.
“Đừng hòng––– TA BỎ MẠNG TẠI NƠI NÀY!!!”
Anh lại một lần nữa phát động【Tật Phong】. Cơ thể Tryphon gia tốc, mặc cho máu tươi tung bay tứ tán.
Terakomari tiếp tục phóng đi số ma lực đỏ hồng với tốc độ không làm sao tưởng tượng nổi ở người bình thường. Quả tình là vô cùng mạnh mẽ––– chỉ hiềm đường bắn lại quá thẳng. Xem chừng cô nàng chẳng thèm đọc trước chuyển động của kẻ địch để thực hiện công kích. Một khi đã quen rồi thì né tránh cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì.
Tryphon tập hợp ma lực vào đầu cánh tay trái đã mất––– đoạn liên tiếp phóng ra vô số【Ma Đạn】.
Dầu vậy thì những đòn này thậm chí còn chẳng đủ để gây áp lực cho cô gái. Những viên đạn phóng tới bị bức tường dựng lên xung quanh Terakomari chặn lại hết cả, để rồi biến mất vào bóng tối màn đêm.
Quả nhiên cô gái này chẳng phải Ma Cà Rồng bình thường. Anh tự rủa bản thân ngu ngốc vì đã để cô nhởn nhơ cho tới bây giờ.
“Không tiêu diệt ngươi ngay tại đây thì–––”
Cảm nhận được một vụ nổ lớn bùng lên phía đằng sau lưng, anh liền phi nước đại trên nền tuyết.
Toàn thân anh đau nhức, để rồi cơn đau ấy dần chuyển hóa thành phẫn nộ.
Bằng mọi giá anh phải chôn vùi kẻ địch trước mắt xuống tận sâu trong lòng đất. Những kẻ ngu độn cả gan đối đầu với Nghịch Nguyệt––– với Tà Ác Sát Thần đều phải bị xóa sổ.
“Vô dụng thôi.”
Thiếu nữ thanh thiên lẩm bẩm với vẻ đắc thắng.
“Anh sẽ bị đánh bại trong vòng năm giây nữa.”
“Vậy ta sẽ phủ định tương lai đó!!”
Tryphon gầm lên, nhào tới đột kích.
Quy luật đã dần sáng tỏ. Quả thực là phương pháp tính toán tọa độ thông thường không hề hoạt động trong thế giới này. Nếu vậy thì chỉ cần cố gắng điều chỉnh cho phù hợp lại được. Chỉ cần lặp đi lặp lại tính toán và thử nghiệm để tìm ra vị trí chính xác có thể dịch chuyển xuyên qua não bộ kẻ địch là xong.
“Biến đi.”
Một cụm ma lực phóng tới.
Tryphon né được đòn đó trong đường tơ kẽ tóc.
“Bảo biến đi là ta biến chắc–––!”
“Bốn.”
Trước mắt anh là một khung cảnh trông đến là huyễn hoặc.
Ma lực đỏ hồng bùng lên tựa máu huyết, ma lực thanh thiên cuồng nộ tựa biển khơi. Ngay trung tâm chính là hai Ma Cà Rồng giải phóng ma lực mà cơ hồ khiêu vũ.
Trong một khắc ngắn ngủi, Tryphon đã bị khung cảnh ấy mê hoặc. Quả là sức mạnh con tim tuyệt mỹ làm sao––– nhưng anh sớm lắc đầu để lấy lại ý thức. Không đời nào một câu chuyện ngu ngốc như thế lại thực sự tồn tại được.
Anh vận ma lực để tạo ra thanh đao bằng băng một lần nữa.
Phải ném đi ngay lập tức––– Khoảnh khắc suy nghĩ ấy vụt qua đầu, cánh tay phải của anh phải hứng chịu cơn đau thấu da thấu thịt.
Thanh kunai Villhaze giăng sẵn đã cắm xuyên bàn tay anh.
Vẻ mặt anh vô thức vẹo đi. Nàng hầu tóc xanh khẽ lẩm bẩm.
“Ba. Cũng đến lúc anh nên bỏ cuộc rồi đấy.”
“––––––!!”
Bỏ cuộc là bỏ cuộc thế nào cho được.
Sau khi đã mất đi thanh đao bằng băng, Tryphon thuận theo bản năng tập trung ma lực để khai hỏa một loạt【Ma Đạn】, song chẳng còn viên nào chạm được vào người kẻ địch cả. Tất thảy đều đã bị bức tường đỏ hồng Terakomari thiết lập quanh mình chặn lại.
Điều tương tự cũng xảy ra khi anh nhắm vào Villhaze. Terakomari mở rộng bức tường ra cho cô gái ấy như muốn bảo vệ thuộc hạ của mình.
Nỗi tuyệt vọng dần xâm chiếm thần trí anh.
Cứ thế này thì kể cả khi tiếp cận được, cũng chẳng có gì đảm bảo đòn tấn công của anh sẽ có tác dụng.
“Hai.”
Thế gian dần chậm lại.
Những gì vụt qua đầu anh chính là hình ảnh quá khứ nối đuôi nhau chẳng khác nào đèn kéo quân.
Khi anh được Công chúa nhặt về. Khi anh lần đầu tham gia hoạt động khủng bố với tư cách một thành viên Nghịch Nguyệt. Khi công trạng của anh được công nhận và được thăng cấp lên thành Sóc Nguyệt. Khi lần đầu đụng mặt Lone Cornelius và khiến cô khóc thét lên “Kinh quớ!!” Khi anh lao vào ẩu đả với kẻ mình không sao hợp tác nổi là Amatsu Kakumei và bắt đầu so tài vật tay trong quán rượu để kiểm chứng kẻ nào mạnh hơn. Khi anh cảm thấy có chút tổn thương vì nghe Fuyao Meteorite đánh giá: “Tryphon-dono u ám ghê ta! Cứ ở cạnh ngài là tôi thấy không khí chùng xuống hẳn luôn đó!” Khi anh được Công chúa ngợi khen “Làm tốt lắm!” mặc dù vẫn cảm thấy bối rối về cây kẹo bằng máu Người tặng làm phần thưởng–––
“Không thể nào… Không phải…”
Thế này khác gì bảo ta sắp chết đến nơi rồi đâu chứ?
Sao ta lại ủy mị như thế này? Thắng thua hẵng còn chưa định cơ mà? Điều ta phải làm bây giờ là–––
“Một.”
Tryphon tập trung toàn bộ ma lực trong cơ thể để tạo thành một thanh đao bằng băng ba độ.
Thế gian này thành hình nhờ trái tim con người.
Nếu đúng là như vậy, tức là chỉ cầm niềm tin của Tryphon Cross vượt trội lòng dịu dàng của Terakomari Gandesblood thì nhất định thanh đao này sẽ chạm được tới cổ họng cô gái. Ít nhất về mặt lý thuyết sẽ không sai.
“CHẾT ĐI, TERAKOMARI GANDESBLOOOOOOOD!!!”
Gầm lên một tiếng, anh dậm mạnh chân lên phía trước.
Kẻ địch đang ở ngay trước mặt.
Hành động phát động ma pháp có chút ngưng trệ, ắt hẳn là bởi áp lực nặng nề nằm ngoài dự đoán.
Cảm giác sốt ruột dâng trào. Dòng suy nghĩ gia tốc. Phải nhuộm cái thứ chíp hôi kia trong màu máu tươi.
Sau khi tính toán xong xuôi, anh lập tức phát động【Đại Nghịch Thần Môn】.
Luồng nhiệt bùng lên như muốn thiêu chín mắt anh. Nói vậy không có nghĩa là anh đã hoàn toàn nắm được hệ thống tọa độ của thế giới này. Khoảng dịch chuyển chính xác nhất chỉ nằm trong vòng bán kính 5 mét với anh làm trong tâm mà thôi.
Đã thu hẹp khoảng cách đến vừa đủ.
Thanh đao băng thoắt biến mất khỏi tay Tryphon. Như vậy nó sẽ chia đôi não bộ của Terakomari Gandesblood ra, và rồi sau đó mọi chuyện sẽ kết thúc––– Ngay khi anh nghĩ như vậy,
“–––Chẳng hề nằm ngoài dự đoán. Komari-sama.”
“Ừm.”
Terakomari khẽ di chuyển.
Thanh đao băng dịch chuyển tới nơi, chém vào hư không rồi rơi cái bộp xuống đất.
“Không thể nào–––”
Tryphon đứng ngây ra như phỗng mà quan sát cảnh tượng trước mặt.
Có làm gì cũng chỉ hoài công. Mọi đòn tấn công của anh đều đã được dự đoán. Lần nào tưởng chừng đã chắc thắng cũng hóa thành chậm chân một bước.
Terakomari Gandesblood sở hữu sức mạnh hủy diệt đến áp đảo.
Villhaze sở hữu năng lực tiên tri tột bậc.
Quả là một bộ đôi quỷ khốc thần sầu. Phải làm sao mới chinh phục được cái thứ này đây?––– Có suy nghĩ này trong đầu, chứng tỏ anh đã rơi xuống hố sâu tuyệt vọng không thấy đáy.
Một lần nữa, cơn đau thống thiết chạy dọc toàn thân anh.
“–––?!!!”
Cảm tưởng như thần trí anh vừa bị nướng chín. Đòn tấn công ấy đến từ【Pandora Poison】của Villhaze.
Những thanh kunai sắc lẹm xuyên qua cả tay phải lẫn hai chân của Tryphon. Cơn đau thống thiết khiến anh không làm sao giữ được thăng bằng, để rồi suýt chút nữa là ngã xuống nền tuyết. Đừng hòng ta ra đi ở một nơi thế này––– Vừa lúc anh gắng gượng đứng vững bằng hai chân, tiếng thì thầm khe khẽ chợt lọt vào tai anh.
“–––Không.”
Đó chính là dấu hiệu cho thấy trận chiến đã kết thúc.
“Komari-sama, đến lúc rồi ạ.”
“Tryphon, sám hối đi.”
Trước mặt anh chính là Công chúa Ma Cà Rồng tràn trề sát khí.
Ngón tay cô phóng ra tia sáng đỏ hồng với tốc độ kinh thiên động địa.
Hoàn toàn không thể né tránh.
“Công chúa…”
Tiếng thì thầm ấy chẳng hề chạm được tới tai người nào.
Tryphon hoảng hốt dựng lên hàng hàng lớp lớp ma pháp【Chướng Bích】mặc dù biết rõ có làm thế cũng hoài công. Chỉ đơn thuần là cơ thể anh bị bản năng sinh tồn thúc ép vận ma lực mà thôi.
Và đúng như dự đoán, tất cả chỉ là cố gắng vô ích.
Tầm mắt anh bị nhuộm trong một gam màu đỏ hồng.
Ma pháp của Terakomari dễ dàng xuyên thủng【Chướng Bích】do anh dựng lên lúc tuyệt vọng như một xấp giấy vụn––– và rồi cứ như vậy, nó đập tan lý tưởng Tryphon có trong lòng.
★
Cuộn xoáy đỏ rực sau khi nuốt trọn Tryphon Cross tiếp tục chạy thẳng một đường, phá hủy bức tường Cung điện Mulnite rồi biến mất vào bầu trời đêm. Chẳng rõ kẻ địch đã biến đi đằng nào rồi, nhưng e là khó lòng bình an vô sự cho được––– Villhaze thầm nhủ.
Thế giới trăng non một lần nữa lại rơi vào tĩnh lặng.
Năng lực nhìn thấu tương lai đã hết tác dụng, ma lực thanh thiên cũng dần tan ra rồi hóa thành hư ảnh.
Điều tương tự cũng xảy ra với người chủ nhân đứng cạnh bên cô. Sau khi đã hoàn thành mục tiêu, 【Phủ Tuất Cô Hồng】dần biến mất như cơn sốt hạ nhiệt. Ma lực đỏ hồng cùng sát khí kinh thiên động địa phai nhạt dần rồi biến mất hẳn.
Chỉ như vậy, thiếu nữ ấy đã trở lại thành Terakomari Gandesblood thường ngày.
“–––Ơ kìa?”
Cơ thể nhỏ nhắn chao đảo.
Villhaze vội vã đỡ lấy cơ thể chủ nhân.
“Komari-sama, tiểu thư có sao không ạ? Có bị thương ở đâu không?”
“À… cảm giác như toàn thân ta nhức hết chỗ này ra chỗ khác… nhưng đại khái là vẫn ổn.”
“Tiểu thư có nhớ chuyện gì vừa xảy ra không ạ?”
“Chỉ nhớ hình như ta đã làm cái gì đỉnh lắm.”
Con ngươi không cố định, xem chừng cô gái này vẫn chưa phân biệt được thực ảo. Việc phát động Giải Phóng Liệt Hạch xem ra đang dần để lại chút ký ức cho cô ấy, có điều là không hoàn chỉnh. Thấy vậy, Villhaze cũng chỉ biết thở dài một hơi vì an lòng.
“Komari-sama đã đánh bại Tryphon của Nghịch Nguyệt rồi đấy ạ. Cùng với em.”
“… Thế hả.”
Komari khẽ cười.
Xem ra cô ấy không còn nghi ngờ về sức mạnh của mình nữa rồi.
“Cảm giác không thật lắm… nhưng giờ thì Đế quốc Mulnite ổn thỏa rồi đúng không?”
“Có lẽ là vậy ạ.”
“Cơ mà vẫn còn Spica nhỉ. Cô ta…”
“Cunningham-dono và Amatsu-dono sau khi dọn dẹp xong nhóm nổi loạn ắt hẳn đã hành quân tới Cung điện rồi ạ. Cho dù có là Spica La Gemini đi chăng nữa thì e rằng cũng khó mà đánh bại được hai người họ.”
Đây đích thị chính là vĩ nghiệp do chính tay Terakomari Gandesblood đạt được.
Trong khi Hoàng đế vắng mặt, cô ấy đã phát huy sức mạnh con tim cùng tấm lòng nhân hậu trong mình để đánh đuổi bọn khủng bố. Cô đã đứng lên vì mọi người––– để rồi những con người xung quanh cũng giương cao thanh kiếm để giúp sức cho cô. Việc các tướng quân thuộc Cộng hòa Arca, Thiên Chiếu Lạc Thổ và thậm chí cả Liên bang Bạch Cực đều phóng tới viện trợ chính là kết quả xuất phát từ tấm lòng nhân đức của Komari.
Quả nhiên người này chính là Ma Cà Rồng một ngày kia sẽ dẫn dắt Đế quốc Mulnite mà, Villhaze thầm nhủ, lòng tràn trề hưng phấn.
“Chà… mọi chuyện kết thúc là tốt rồi. Thế này chắc ta được thưởng nguyên nửa năm nằm ườn trong phòng luôn ấy nhỉ?”
“Tiểu thư đang nói gì vậy ạ? Từ giờ trở đi công việc mới mọc lên như cỏ ngoài vườn đó.”
“Mọc vừa vừa thôi coi! Ta mệt phờ cả người rồi đây này!”
“Thế nhưng chẳng phải chính Komari-sama đã nói ‘Ta sẽ không ru rú trong phòng nữa!’ đó sao?”
“Gừ hừ hừ… chuyện này với chuyện đó khác nhau…”
Komari rên rỉ một hồi. Đoạn, chừng như đã quyết tâm gì đó, cô thở dài thườn thượt mà ngước nhìn bầu trời.
“… Thôi thì, có ngươi ở bên rồi thì chắc ta sẽ ổn thôi. Lần này ta cũng suýt soát thoát chết rồi mà––– Vill, từ giờ trở đi nhờ ngươi chiếu cố nhé.”
“Em có thể cho rằng đây là một cách cầu hôn được không ạ?”
“Cái đầu ngươi chỉ nghĩ được có thể thôi hả?!!”
Komari thoắt quay mặt đi. Cảm tưởng như đã lâu lắm rồi hai người họ mới người tung kẻ hứng như thế này.
Gì thì gì, mối họa cuối cùng cũng đã qua đi. Phải nhanh về bên mọi ngườ–––
Ủa mà, từ từ.
Chỗ này là đâu đây–––?
“… Này, trăng đi đâu mất tiêu rồi?”
“Tiểu thư nói phải. Có gì đó lạ lắm ạ.”
Nơi đây nhất định không phải Đế quốc Mulnite mà họ vẫn biết.
Trời thì đổ tuyết. Trăng tròn thì hóa trăng non. Đế Đô vốn dĩ náo động là thế giờ đây lại ắng lặng như bãi tha ma. Thế giới này có gì đó rất giống, đồng thời cũng rất khác Đế Đô thật sự.
Song, Villhaze lại cảm thấy kỳ lạ vô cùng. Một thứ mùi bí ẩn khơi gợi xúc cảm hoài niệm. Nỗi hoài niệm hệt như khi nhớ về cố hương chực trào dâng trong cô––– Không phải, nhất định không thể có chuyện đó được, bởi cô nào có cố hương kia chứ.
Hiện tượng này rốt cuộc là thế nào đây?
Cô những tưởng nguyên nhân nằm ở năng lực của Tryphon Cross, nhưng xem chừng không phải.
Đúng rồi––– chính là ánh sáng trắng muốt khi ấy. Ánh sáng trắng xuất hiện khi viên đạn Prohellya Zutazutasky bắn ra bị Tryphon Cross dịch chuyển và bắn trúng vào mặt dây chuyền của Komari.
Ký ức của cô về khoảnh khắc ấy kỳ thực vô cùng mơ hồ.
“Komari-sama, tiểu thư có nhớ lúc ta dịch chuyển tới đâ–––”
“AAAAAAAAAAAAA!!!”
Tự nhiên nghe tiếng hét thất thanh, bờ vai cô giật nảy lên một cái.
Trông sang mới thấy, Komari đang ôm lấy sợi dây chuyền cùng vẻ mặt như chứng kiến hồi cáo chung của thế giới.
“V-Vỡ mất rồi…”
“Dạ?”
“Vỡ mất tiêu rồi! Nứt rồi đây này! Kỷ vật của mẹ ta đó…”
Đúng thực là có một vết nứt trên mặt dây chuyền. Chắc là do bị viên đạn của Prohellya bắn trúng rồi––– Đến đây cô sực nhận ra. Ánh sáng trắng muốt đã đưa Komari và Villhaze tới nơi này, khả năng cao là do sợi dây chuyền này phát ra.
“Làm sao bây giờ… mẹ sẽ giận ta mất…”
“Komari-sama, xin tiểu thư đừng khóc. Chỉ cần nhờ Amatsu-dono sửa lại là được mà.”
“N-Ngươi nói phải. Có cái ta không muốn làm phiền cậu ấy quá…”
“Em cảm thấy sợi dây chuyền này là vật quan trọng vô cùng, vậy nên chỉ cần giải thích chút đỉnh thì có lẽ ngài ấy sẽ không từ chối đâu. Quan trọng hơn, ta cần ưu tiên tìm cách trở về Đế Đô đã. Trước nhất là thám thính khu vực quanh đây–––”
Nói đoạn, Villhaze đánh mắt quan sát xung quanh.
Cung điện Mulnite phủ trong màu tuyết trắng trông có vẻ tĩnh mịch bất thường. Nơi này có thực sự là Đế quốc Mulnite không vậy? Hay là mình đang nằm mơ––– Vừa tự vấn đến đây và bước lên một bước, cô bỗng cảm thấy cơn đau sắc lẹm dưới bụng mình.
Âu cũng là lẽ hiển nhiên, bởi vết thương do quả bom trong người cô phát nổ vẫn còn chưa lành mà. Cho tới bây giờ cô vẫn bình thường là bởi phát động Giải Phóng Liệt Hạch khiến cô hưng phấn tới độ đánh lừa cảm giác của bản thân mà thôi.
“… Komari-sama, em xin lỗi. Cho em nghỉ một chút được không ạ?”
“Hả?––– A, À đúng rồi! Ngươi đang bị thương mà đúng không?! Có sao không đấy…?!”
“Cứ để yên rồi khắc sẽ khỏi thôi ạ. Có lẽ vết thương này không phải do Thần Cụ gây ra đâu.”
Villhaze khuỵu xuống tại chỗ. Song, khi bình tĩnh suy nghĩ lại cô mới cảm thấy bất thường. Đáng ra giờ này Ma Hạch phải giảm nhẹ cơn đau thống thiết trong cô rồi––– ấy thế mà tại sao cô lại cảm thấy như cơn đau ngày một nặng nề hơn thế này?
Komari không khỏi lo lắng, khuôn mặt cô gái như sắp khóc tới nơi.
“Có thật là không sao không đấy?! Khỉ gió, đáng ra ta phải học chút ma pháp hồi phục mới phải!”
“Em sẽ ổn thôi ạ, tiểu thư không việc gì phải lo lắng quá.”
“Đừng cố nói chuyện! Để ta đi gọi ai đó giú–––”
Những lời Komari muốn nói bất chợt ngưng trệ.
Villhaze lấy làm lạ, bèn quay đầu sang quan sát.
Thì đập vào mắt cô chính là cảnh tượng có nằm mơ cô cũng chẳng tưởng tượng nổi.
Komari ngồi bệt trên nền đất, miệng nôn ra toàn máu là máu. Mỗi lần cô gái cất tiếng ho là một lần chất lỏng đỏ tươi kia thấm đẫm lên nền tuyết. Ôm chặt lấy lồng ngực, hơi thở của cô gái ngày một nặng nề.
“Ơ… Ơ kìa… Kỳ thật đấy… Cơ thể ta…”
Thần trí cô hóa thành một màu trắng xóa. Villhaze hoảng hốt phóng lại gần chủ nhân, chỉ hiềm cơn đau dưới bụng đã chạm tới giới hạn, khiến cô ngã uỵch ra đất.
Ngay trước mắt cô chính là người chủ nhân co mình lại, thở hổn hển đầy khó nhọc.
“Komari-sama…!!”
Có lẽ là do vết thương ở đâu đó bị mở miệng hay sao mà phần ngực cô gái ấy tuôn trào máu huyết thực chẳng khác nào thác nước. Vô vàn bông tuyết rủ xuống từ trên bầu trời cũng dần tan ra rồi nhuộm mình trong màu đỏ rực.
Villhaze không làm sao nhận thức được hiện thực diễn ra trước mắt mình.
Cô biết rằng【Phủ Tuất Cô Hồng】luôn đặt gánh nặng lên cơ thể Komari. Mỗi lần phát động Giải Phóng Liệt Hạch xong, cô gái ấy sẽ luôn phải nhập viện do hiện tượng toàn bộ ma lực bị rút ra khỏi cơ thể.
Và nội trong hôm nay cô đã phát động tới ba lần. Đã đến nước này rồi thì mọi chức năng trong cơ thể bị vỡ vụn cũng chẳng phải chuyện đáng ngạc nhiên.
“Komari-sama, Komari-sama…”
Villhaze gọi tên người chủ nhân trong cơn mê man.
Kỳ lạ. Không thể nào. Đánh bại khủng bố rồi đi đến hồi kết viên mãn, chẳng phải câu chuyện từ trước tới giờ luôn diễn ra rồi kết thúc như vậy hay sao? Đáng ra hai người họ phải cùng nhau khải hoàn trở về Đế quốc Mulnite chứ.
Phải rồi––– nguyên do khiến cô quá đỗi tuyệt vọng chính là bởi cô không thể giũ bỏ dự cảm tồi tệ ấy.
Vết thương trên bụng cô chẳng hề có dấu hiệu gì là sẽ hồi phục.
Có khả năng nơi đây nằm ngoài tầm ảnh hưởng của Ma Hạch.
“Vi… Vill…”
Komari trông sang bên cô. Khuôn mặt cô ấy quặn lại vì đau đớn, đôi mắt thì trống rỗng vô hồn, chừng như chẳng còn ý thức được bao nhiêu.
Về phía Villhaze, cô cũng sắp chạm tới giới hạn.
Bộ đồng phục hầu gái nhuộm trong sắc đỏ tươi. Máu trào như thác. Tầm nhìn dần mờ ảo.
Cánh tay cô khẽ vươn ra về phía người chủ.
Cô đã quyết định sống để nâng đỡ cô chủ trên bất kỳ con đường nào người ấy lựa chọn. Ban đầu chỉ đơn thuần là một hình thức trả ơn, ấy thế mà qua biết bao tháng ngày ở bên cô gái ấy, cảm xúc trong cô cũng dần dần đổi thay.
Cô muốn được chứng kiến thế giới dịu dàng do Terakomari Gandesblood tạo nên.
Cô muốn được mãi mãi ở bên cô ấy, mãi mãi trở thành sức mạnh của cô ấy.
Mình đã mang trong mình tâm nguyện như vậy mà nỗ lực mỗi ngày. Đáng ra thông qua sự kiện lần này chúng mình sẽ có thể hiểu lòng nhau hơn, ấy thế mà––– Tại sao lại kết thúc như thế này, Villhaze tự hỏi.
Cơ thể cô rệu rã.
Komari đã không còn nói chuyện nữa, chỉ còn biết thở ngắn.
Tuyết trắng khẽ buông xuống từ bầu trời.
Cơ quan cảm thụ đau đớn đã bị tê liệt, chính vì thế mà cô chẳng hề thấy lạnh chút nào.
Ngược lại, con tim cô đang dần nguội lạnh đến mức độ đáng báo động.
Đắm chìm trong nỗi tuyệt vọng cùng cực, toàn thân cô đông cứng lại.
“Komari-sama…”
Âm giọng khàn khàn, Villhaze khẽ gọi tên người ấy.
Cô tuyệt đối không hề mong muốn một kết cục như thế này. Không đời nào cô muốn cả hai cùng thác đi tại một nơi thế này được.
Mình muốn mãi mãi ở bên Komari-sama cơ mà––– Khoảnh khắc cô gửi gắm lời cầu nguyện đến bầu trời cao vời vợi,
Bỗng nhiên, tiếng bước chân trên nền tuyết lọt vào tai cô.
Do tầm nhìn mờ ảo, cô không thể thấy rõ chân tướng của chủ nhân bước chân.
Dẫu vậy, cô vẫn có thể đảm bảo rằng có người đang ở đó.
“–––Trông hai đứa kìa, lớn ghê cơ.”
Có thể đó chỉ là ảo giác. Có thể chỉ đơn thuần là cảm giác của cô hoạt động sai lệch do phải đối mặt với cửa tử.
Dầu vậy, âm giọng của người ấy lại ẩn chứa vẻ dịu dàng khiến cô khó mà tin được đây chỉ là huyễn tượng.
“Nhưng hai con chưa sang bên này được đâu. Để cô chỉ hai con đường về nhé.”
Có lẽ cái chết đang đến rất gần rồi.
Bởi cơn đau hành hạ cơ thể cô suốt nãy giờ đang dần biến mất như một trò đùa.
Đoạn, ánh sáng chói lòa soi rọi cả thế giới.
Xua tan màn đêm––– khiến cho thế giới tĩnh lặng lại thêm một lần nhộn nhịp.
“Cô là…”
Khó khăn lắm cô mới có thể lên tiếng.
Không lời hồi đáp. Dù vậy, cô vẫn có cảm giác như người ấy đã mỉm cười.
Nghi vấn cuộn xoáy trong tâm tưởng cô bị cơn bão tuyết cuốn bay đi rồi biến mất hẳn. Cứ như vậy, Villhaze bọc mình trong luồng nhiệt ấm áp mà thiếp đi.
※
Thời báo Lục Quốc, ngày 21 tháng 12, số buổi sáng
KHỦNG HOẢNG ĐẾ QUỐC MULNITE – CHIẾN CÔNG LỪNG LẪY CỦA ĐẠI TƯỚNG QUÂN GANDESBLOOD
【Đế Đô––– Melka Tiano, Thio Flatt】Vào ngày 20 vừa qua, nhóm bạo động Thần Thánh Giáo-Nghịch Nguyệt đã tấn công Đế quốc Mulnite, sau đó đã bị áp chế bởi lực lượng Đế Đô, trong đó bao gồm Thất Hồng Thiên Đại tướng quân Terakomari Gandesblood. Kẻ chủ mưu đứng sau sự kiện lần này (*Từ giờ trở đi chúng tôi sẽ gọi bằng cái tên Khủng hoảng Hấp Huyết) chính là Spica La Gemini, hay còn được biết đến với cái tên Julius VI, Giáo hoàng đời thứ 99 của Thần Thánh Giáo (không rõ tuổi). Người này đồng thời cũng là kẻ đứng đầu Nghịch Nguyệt, thường được gọi bằng cái tên Tà Ác Sát Thần. Có vẻ như ả đã xâm nhập vào Thánh Đô từ ba năm trước và thảo nên kế hoạch này kể từ khi đó…… (lược đoạn giữa)…… Chiến sự tại Đế Đô diễn ra vô cùng khốc liệt. Song, với sự hỗ trợ của quân đội Thiên Chiếu Lạc Thổ do Đại Thần Amatsu Karla chỉ huy, cùng với đó là quân Cộng hòa Arca do Tổng thống kiêm Bát Anh Tướng Nelia Cunningham chỉ huy mà thế trận đã lập tức đảo chiều. Vào lúc chung cuộc, tướng quân Gandesblood đã phát động Giải Phóng Liệt Hạch【Phủ Tuất Cô Hồng】để đánh đuổi bè lũ khủng bố ra khỏi đất nước. Có thể nói đây chính là trái quả bung nở từ chính sách “Thế giới hài hòa” mà tướng quân Gandesblood từng đề cập trong Lục Quốc Đại Chiến. Nhà thờ chính tòa tại Thánh Đô Lehysia đã cân nhắc vô cùng kỹ lưỡng về sự kiện lần này, và đã tuyên bố sẽ tổ chức “Thử thách chịu khổ thần thánh” tại hội nghị bầu Giáo hoàng trong năm nay…… (lược đoạn kết)……
4 Bình luận
Giờ chắc đọc truyện thì không nên lướt xuống đọc cmt vội:)
Mấy thánh đoán đề kinh quá mà