Nỗi phiền muộn của công c...
Kobayashi Kotei Riichu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 06: Dẫn nhập vào arc Thường Thế

Chương 0.5: Bóng khuất của vì sao, mảnh vụn của mặt trăng

1 Bình luận - Độ dài: 2,129 từ - Cập nhật:

10f583bb-7992-4f29-8c17-181ec00d9ae4.jpg

   

Trên đỉnh ngọn đồi ấy có một người phụ nữ.

Lúc ấy đã là quá trưa vào một ngày hè nọ, chính xác hơn là khoảng ba ngày sau trận Lục Quốc Đại Chiến khuấy đảo cả thế gian.

Thị trấn này tưởng chừng như sẽ bị bè lũ Tiễn Lưu giẫm đạp cướp phá, cuối cùng lại được Thất Hồng Thiên Đại tướng quân Terakomari Gandesblood cứu giúp, khiến nơi đây vẫn giữ được vẻ yên ả thanh bình mà không bị phá hủy như những thành phố hay thị trấn khác quanh Lãnh Thổ Hạt Nhân.

Chiến tranh đã kết thúc. Thị trấn này chẳng hề có một ai phải bỏ mạng.

Tất cả đều là nhờ có công lao của Terakomari Gandesblood.

Thiếu nữ Ma Cà Rồng ấy đã chạy ngang chạy dọc khắp thế giới để cứu giúp vô vàn con người.

Em ước rằng bản thân mình cũng có thể làm được như thế. Cứu giúp con người thì khó, nhưng em cũng muốn được chu du nhiều nơi, gặp gỡ thật nhiều con người.

Khi nghe ba mẹ bảo rằng “Con ra ngoài chơi được rồi đó”, em liền vội vàng phóng tới căn cứ bí mật.

Đó là nơi đã cho em thấy được ước mơ nằm ở trên ngọn đồi ngoại ô thị trấn.

Tại thị trấn này, cứ vài năm một lần sẽ diễn ra một hiện tượng kỳ lạ mang tên Bản sao Hoàng Tuyền. Khi ấy, khung cảnh dị giới sẽ được phản chiếu trên chiếc màn ảnh mang tên “bầu trời”.

Phải––– dị giới, thế giới khác. Đó là chốn tận cùng mà em muốn được thử tới một lần.

Vào khoảnh khắc được chứng kiến Bản sao Hoàng Tuyền vài năm về trước, em đã bị chốn dị giới ấy mị hoặc. Một nơi chốn khác nằm ngoài thế giới này, một vùng đất mà chưa một ai xung quanh em từng đặt chân tới. Còn nơi nào hoàn hảo hơn để làm điểm cuối của chuyến hành trình cơ chứ?

Chính vì vậy mà em mới đặt căn cứ bí mật trên đỉnh đồi, để có thể quan sát rõ nét toàn cảnh phố xá nơi dị giới.

Không phải lúc nào ta cũng được chứng kiến Bản sao Hoàng Tuyền. Em nghe nói đợt thiên tai vài năm diễn ra một lần chính là thứ châm ngòi cho hiện tượng ấy xảy ra. Nhưng biết đâu giờ đi mình có thể thấy dị giới thì sao?––– Ôm trong mình một tia hy vọng thoáng qua như vậy, em cất bước leo lên ngọn đồi.

Đến nơi, em phát hiện ra một người phụ nữ lạ mặt.

Đó là một người phụ nữ vô cùng cao ráo. Rõ ràng trời đang vào hè mà cô ấy lại khoác bộ áo đen nhánh dài tay. Ánh mặt trời chiếu vào như sắp thiêu cháy cô ấy tới nơi, khiến cho người này trông thật chẳng khác gì một nhân vật vừa bước ra khỏi bức tranh họa nên khung cảnh địa ngục.

Người phụ nữ ấy ngậm một điếu thuốc lá trong miệng, mắt hướng lên bầu trời xanh cao vời vợi.

“–––Mình tới đây vì nghe bảo chỗ này gần Thường Thế nhất, thế mà…”

Chừng như người ấy đã để ý đến em.

Trông cô ấy không giống khách tham quan cho lắm.

“Không phải hôm nay rồi. Chẳng lẽ phải có điều kiện gì đó?”

“Là bão.”

Người phụ nữ ngoảnh đầu nhìn lại. Đôi nhãn cầu như thể bị móc ra từ một tử thi nào đó nhét vào nhìn em không rời.

Em khẽ rùng mình, nhưng vẫn cố gắng tiếp lời.

“Khi nào bão đến là sẽ thấy rõ lắm. Em nói vậy chứ mới thấy được có một lần à…”

“Tường tận quá nhỉ. Cô bé thích Thường Thế lắm hả?”

“Cái thành phố lộn ngược ấy, gọi là Thường Thế sao–––”

“Đúng đấy. Ta đã từng tới đó rồi.”

Con tim em hẫng một nhịp.

Đây là lần đầu tiên em gặp một người đã từng tới nơi ấy. Cô bé liền dồn hết can đảm để hỏi thêm về cái nơi gọi là Thường Thế này. Khóe môi người phụ nữ khẽ cong lên khi kể chuyện cho em.

Về những đất nước tại Thường Thế. Về những chủng tộc tại Thường Thế. Về phố xá tại Thường Thế––– không chỉ có vậy, cô ấy còn nói cho em nghe rất nhiều thứ về thế giới này, về thế giới bên ngoài nơi em chưa từng đặt chân tới. Càng nghe, em lại càng khó kiềm chế nổi nỗi phấn khích.

Chừng như người phụ nữ này là đại thần[note57479] thuộc một quốc gia nào đó.

Em nhủ thầm, là đại thần thì hiểu sâu biết rộng như vậy cũng là điều đương nhiên.

“Thuần khiết. Tràn trề ước mơ và hy vọng luôn là đằng khác. Em ắt hẳn là kiểu người lá liễu rơi xuống mặt đất liền hớn hở hét lên ‘Vàng kìa!’ đấy nhỉ––– Có điều, ta lại thích những người thuần khiết như em vô cùng.”

“? Kể cho em thêm nữa đi mà. Về chuyện bên ngoài Frezier ấy–––”

“Đáng tiếc làm sao, hết giờ rồi. Ta cũng bận bịu lắm chứ.”

Quả tình là đáng tiếc. Thế nhưng em cũng không thể nài ép người ta nán lại được.

Cô bé vẫy tay nói “Lần sau chị lại tới nha” để tiễn người phụ nữ đi. Người phụ nữ cũng mỉm cười, vẫy tay đáp lại “Tạm biệt.” Đi được một quãng, cô bỗng dừng chân mà nói.

“Mấy tay nghiên cứu kinh Nho tại đất nước ta tin rằng ‘Nhân quả báo ứng’ với ‘Thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu’[note57480]. Sở dĩ có chuyện này là bởi, nếu như không nắm lấy niềm tin rằng nỗ lực sẽ được đền đáp thì bọn họ sẽ chẳng thể làm được nên chuyện gì cả.”

“Dạ…? Chị đang nói gì thế?”

“Dẫu vậy thì đó lại là một sai lầm ngu độn. Ông trời có mắt––– nghe thôi đã thấy hoàn toàn là chuyện viển vông. Bằng không thì làm sao kẻ ác như ta đây có thể hiên ngang  tản bộ bên ngoài như thế này được. Người đang quan sát chúng ta, chỉ có thể là vì sao hoàng hôn tàn nhẫn ấy mà thôi.”

Chẳng biết tự lúc nào, người phụ nữ ấy lại xuất hiện trước mặt em.

Cô bé không tài nào cử động nổi, chẳng khác nào côn trùng bị vướng vào tơ nhện.

Điếu thuốc lá chưa tàn hẳn bị vứt sang một bên. Lấy chân giẫm tắt điếu thuốc, người phụ nữ tiếp lời.

“Như thiết như tha[note57481]. Để ta thử làm trái lời ‘Ông trời’ mà đám ngu dân đó hằng nhắc tới xem sao. Đã cất công đến tận nơi này rồi mà lại chẳng có chút quà lưu niệm nào thì còn gì là vui nữa.”

Ánh dương dần khuất bóng.

Cánh tay đen nhánh khẽ vươn ra.

Ngẫm lại, có lẽ đây chính là ký ức cuối cùng em còn nhớ.

   

   

Chính Tà Ác Sát Thần đã cứu rỗi cô khi cô chết dần chết mòn trong con hẻm tối.

Người thiếu nữ ấy tốt bụng dịu dàng đến vô bờ bến. Người còn ban cho một kẻ không biết đi đâu về đâu như cô một chốn để trở về.

Phải, đối với cô, Nghịch Nguyệt chính là nhà, chính là nơi để cô trở về.

Các Sóc Nguyệt ai nấy cũng đều dịu dàng vô cùng, có lẽ âu cũng là nhờ cô đã nỗ lực để không bao giờ thất bại. Cô thậm chí còn được người nổi tiếng lạnh lùng tàn khốc trong tổ chức là Amatsu Kakumei nhớ mặt nhớ tên, đồng thời Lone Cornelius cũng thường xuyên hào hứng khi bàn chuyện nghiên cứu với cô nữa.

Sau khi được Spica La Gemini nhặt về, mỗi ngày trôi qua cô đều cảm thấy vô cùng trọn vẹn.

Chính vì thế––– Cũng chính vì như thế…

mà cô quyết không dung thứ cho Terakomari Gandesblood vì đã hủy hoại Nghịch Nguyệt.

“Tuyệt đối không tha.”

Sau sự vụ Khủng hoảng Hấp Huyết, các thành viên Nghịch Nguyệt đã phân tán mỗi kẻ một nơi.

Cô ấy đã may mắn trốn được khỏi bàn tay chính quyền, nhưng làm vậy thì được cái gì chứ? Spica và các Sóc Nguyệt đã đi đâu, chẳng một ai hay biết. Nghịch Nguyệt nơi cô có thể trở về giờ đã không còn nữa rồi.

Chính vì vậy mà cô buộc phải khử Ma Cà Rồng ấy.

Song, cô cũng thừa biết đối đầu đường đường chính chính thì bản thân tuyệt đối không thể có cửa thắng.

Đó là lý do mà cô buộc phải thảo ra một kế hoạch tác chiến–––

“–––Có vẻ như không có vấn đề gì nhỉ.”

Khoáng thạch truyền tin sáng lên. Giọng nói phát ra từ đó nghe thật chẳng khác gì làn gió thoảng qua nơi nghĩa trang.

Siết chặt nắm đấm, cô gái ấy đáp lời.

“Đúng là không có gì, nhưng tôi vẫn chưa hiểu mục đích của việc này cho lắm.”

“Chỉ là thử nghiệm thôi, thử nghiệm giết chết tâm hồn. Thế giới này được thành hình từ ý chí lực. Cội nguồn của vạn vật chính là trái tim con người. Nói như vậy thì chẳng phải chỉ cần tự tay hủy diệt tâm hồn con người là sẽ kiểm soát được cả thế giới hay sao?––– Có bảo rằng đây chính là hành vi cấm kỵ có thể hủy hoại cả lằn ranh phân rẽ bầu trời và mặt đất cũng chẳng ngoa.”

“… Tôi vẫn không hiểu cho lắm.”

Cô ráng sức chịu đựng nỗi kích động chực dâng trào.

“Chuyện này mà thành thì ngài sẽ cho tôi biết vị trí của Spica-sama phải chứ?”

“Ông cha ta có câu ‘Vô tín bất lập’[note57482]. Hay có khi nào, cô cho rằng một Nho giả[note57483] như ta lại không biết giữ chữ tín?”

“………”

Tiếng cười hệt như Tử Thần ấy khiến sống lưng cô lạnh toát.

Vốn dĩ cô đã nghe lệnh từ Nghịch Nguyệt, trở thành gián điệp để điều tra về kẻ này.

Cụ thể hơn, Sóc Nguyệt Tryphon Cross đã yêu cầu cô “Hãy điều tra về người phụ nữ ấy.” Ban đầu cô không định đồng ý, song tại đất nước cần điều tra lại đang ẩn giấu không ít thứ cô cần––– chính là vô vàn các loại công thức làm thuốc. Do thấy không có quá nhiều điểm bất lợi nên cô đã quyết định nhận nhiệm vụ gián điệp này. Và đó đã là chuyện từ tầm mùa thu năm ngoái.

Oái oăm thay, đối tượng điều tra chừng như đã nhìn thấu thân phận thật của cô gái. Ban đầu ả còn vờ như không nhận ra, nhưng một khi Khủng hoảng Hấp Huyết đã kết thúc, Nghịch Nguyệt đã bị hủy diệt hoàn toàn thì ả mới ngửa bài mà nói với cô.

–––Nếu muốn biết thêm thông tin về Spica La Gemini thì hãy trở thành tay sai cho ta đi.

Cô không thể chống cự lại ả.

Rõ ràng là cô thà chết còn hơn là phải trở thành con cờ trong tay kẻ này, ấy thế mà…

Phải rồi––– Ả phụ nữ này khi nào cũng đối xử với cô gái chẳng khác nào một thứ công cụ. Chừng như ả coi mọi con người khác ngoài mình chẳng hơn gì thứ cỏ dại ven đường. Ả hoàn toàn khác với một người luôn đối xử dịu dàng với thuộc hạ như Spica.

“… Mong rằng ngài sẽ giữ đúng lời hứa.”

“Không cần thiết phải nhắc đi nhắc lại như vậy làm gì. Hơn nữa––– cứ ở lại đó rồi cô cũng sẽ đạt được mục tiêu còn lại không chừng đấy.”

“Hả?”

“Terakomari. Cô không ưa con nhỏ đó phải chứ?”

“……!!”

Terakomari Gandesblood.

Một Ma Cà Rồng tàn bạo đến vô nhân đạo, đồng thời cũng là kẻ đã khiến cuộc đời cô bị trật đường ray.

Kẻ ở đầu kia khoáng thạch chừng như đang cười khúc khích. Xem ra ả đã nhìn thấu nội tâm trong cô––– nhưng chuyện đó nào có quan trọng nữa. Giờ cô đâu còn lựa chọn nào khác để tự cứu bản thân mình.

Khi hỏi chi tiết hơn, ả phụ nữ chỉ cười lên một tiếng rồi đáp lời.

–––Terakomari Gandesblood đang tới.

Thời khắc báo thù đã gần kề.

Ghi chú

[Lên trên]
Khác với Đại Thần xứ Thiên Chiếu Lạc Thổ, đại thần 大臣 ở đây ám chỉ quan lại trong triều đình phong kiến.
Khác với Đại Thần xứ Thiên Chiếu Lạc Thổ, đại thần 大臣 ở đây ám chỉ quan lại trong triều đình phong kiến.
[Lên trên]
Nghĩa là "lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt", xuất phát từ đoạn trích trong Đạo Đức Kinh của Lão Tử: "Thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất thất" mang nghĩa "Lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng không lọt mất".
Nghĩa là "lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt", xuất phát từ đoạn trích trong Đạo Đức Kinh của Lão Tử: "Thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất thất" mang nghĩa "Lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng không lọt mất".
[Lên trên]
Trích Luận ngữ của Khổng tử. Nguyên văn là “Thi vân, như thiết như tha, như trác như ma, kỳ tư chi vị dư?”, dịch ra là “Kinh Thi viết: như cắt như gọt (xương, sừng), như mài như giũa (đá ngọc) để tạo ra vật quí, là nói điều này phải chăng ?” Ở đây ý muốn nói rằng chuyện gì cũng cần phải kiên trì và khéo léo.
Trích Luận ngữ của Khổng tử. Nguyên văn là “Thi vân, như thiết như tha, như trác như ma, kỳ tư chi vị dư?”, dịch ra là “Kinh Thi viết: như cắt như gọt (xương, sừng), như mài như giũa (đá ngọc) để tạo ra vật quí, là nói điều này phải chăng ?” Ở đây ý muốn nói rằng chuyện gì cũng cần phải kiên trì và khéo léo.
[Lên trên]
Trích sách Luận ngữ, chương Nhan Uyên. Nguyên văn là "dân vô tín bất lập", tức "nhân dân mất lòng tin thì nước không đứng vững". Khổng Tử khẳng định trong ba điều làm nên đất nước gồm lương thực, binh lính và lòng tin từ nhân dân thì yếu tố cuối cùng là tối quan trọng.
Trích sách Luận ngữ, chương Nhan Uyên. Nguyên văn là "dân vô tín bất lập", tức "nhân dân mất lòng tin thì nước không đứng vững". Khổng Tử khẳng định trong ba điều làm nên đất nước gồm lương thực, binh lính và lòng tin từ nhân dân thì yếu tố cuối cùng là tối quan trọng.
[Lên trên]
Tức người theo đạo Nho. Xem ra xứ Yêu Tiên Hương cũng tồn tại Khổng Tử =)))
Tức người theo đạo Nho. Xem ra xứ Yêu Tiên Hương cũng tồn tại Khổng Tử =)))
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Bà Spica trông vậy mà cũng được lòng thuộc hạ phết, đứa nào cũng trung thành, trừ cái cặp đôi lúc nào cũng tranh giành bánh cá kia.
Xem thêm