Nỗi phiền muộn của công c...
Kobayashi Kotei Riichu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 06: Dẫn nhập vào Trung Bàn Chiến

Truyện ngắn tặng kèm Melonbooks - Bóng bàn chốn suối nước nóng

2 Bình luận - Độ dài: 907 từ - Cập nhật:

“Komari-sama, tiểu thư có thể thi đấu bóng bàn với em đằng kia được không ạ?”

Giữa buổi tiệc sinh nhật, trong khi tôi còn bận thưởng thức món bánh kem Karla làm ra, Vill bỗng nhiên chỉ vào một chiếc bàn bóng bàn trong phòng giải trí mà hỏi.

“…… Bóng bàn hở? Ta đây vận động dở bỏ xừ ấy.”

“Vậy ta chơi kiểu xã giao[note59844] thôi ạ. Komari-sama đánh quả nào em cũng bỏ qua hết nhé.”

“Thế thì còn gì vui nữa! Rồi nhé, ngươi thích thì ta chiều!”

Tôi đặt đĩa bánh kem lên bàn rồi đi mượn vợt từ chủ lữ quán. Đến đây, bỗng nhiên mọi người xung quanh mới xôn xao lên cái gì mà “Gì đấy gì đấy?!” “Komari chơi hả?!” Thôi hộ. Đừng có tập trung ra đây giùm với.

“Ôi trời, thế là ta đã có một nhóm khán giả rồi. Xem ra đây cũng là lúc phô diễn kỹ năng em học được khi tử chiến với chúa tể rừng xanh hồi còn nhỏ đấy nhỉ.”

“Đừng có đứng đấy mà bịa chuyện.”

“Em nào có bịa tiểu thư làm gì––– Nhận lấy! Chuyền Bóng Tứ Thứ Nguyên Tất Sát!!!”

“ÓAAAAAAAAAAAAA?!!”

Quả bóng bàn phóng tới với tốc độ siêu thanh bay vụt qua tôi. Đến lúc hoàn hồn thì Koharu đứng cạnh bàn đã chỉ sang Vill rôi tuyên bố “Dẫn trước một điểm” từ lúc nào. Xem ra cậu này sẽ đảm nhận vai trò trọng tài.

“Ê Vill!! Tấn công bất thình lình thế bộ không thấy hèn hả?! Tưởng ngươi bảo chơi xã giao cơ mà?!”

“Đã thi đấu phân thắng bại thì làm gì có khái niệm hèn hạ hay bẩn thỉu ạ. Mà cái chơi xã giao ấy rõ là em bịa rồi còn gì.”

“Từ từ đợi ta một chút đã!!”

Thế nhưng Vill nào có để lời tôi nói vào tai, nhỏ lập tức tấn công tôi dồn dập không ngơi nghỉ. Thế này thì thua trắng mất thôi. À mà không, có thua tôi cũng không cay cú gì cho lắm, chỉ là tôi không muốn để Estelle thấy bộ dạng thảm hại của mình mà thôi.

Nói gì thì nói chứ… con nhỏ này chơi đỉnh thế?! Đừng bảo nhỏ thật sự khổ luyện trong rừng nhé…?!

“Komari! Bộ cậu quên những buổi đặc huấn nứt đầu chảy máu với tớ rồi hay sao vậy hả?! Mau dùng chiêu tất sát đi chứ!!”

Nelia bá láp bá xàm cái thứ trời ơi đất hỡi gì đó rồi cười khanh khách bên ngoài, trông y hệt ông chú nát rượu. Tớ đếch nhớ có chuyện đó luôn á!!––– Trước khi kịp sửa lưng cho cậu ta như thế thì Vill đã ăn xong quả thứ 11.

“Thắng thua đã định. Villhaze thắng.”

“Ê! Mang tiếng hầu gái mà sao không nương tay với chủ nhân được miếng nào vậy hả?!”

“Ôi kìa kìa? Hoá ra Komari-sama lại thích để đối phương nhả cho mình thắng sao ạ? Nếu như tiểu thư thật tâm muốn vậy thì trận sau em cầm vợt bằng tay trái nhé?”

“Gừ hừ hừ…”

Nhỏ nói chí quá đếch cãi nổi. Trong khi tôi vẫn còn chưa hết cay cú, bỗng nhiên Nelia gọi lớn “Komari!” rồi ôm chầm lấy tôi.

“Lần này chơi với tớ đi! Cậu mà thắng thì tớ thưởng cho! Ít sôcôla của tớ nhé, được không?”

“Ừ thì… chơi thì chơi. Cơ mà nhớ nương tay với tớ xíu.”

“Biết rồi mà, tớ chỉ muốn chơi vui với Komari thôi. Nào Villhaze, tránh ra cho tôi vào.”

“Thật hết cách với ngài. Mong ngài chớ có nuông chiều tiểu thư quá. Tôi đang nuôi dạy Komari-sama thật nghiêm khắc để tiểu thư có thể trở thành Sát Lục Đại Ma Vương lừng lẫy đấy.”

“Cái mục tiêu gì nghe sởn cả da gà!––– À đúng rồi.”

Tôi chạy lại dãy bàn, cầm theo một miếng bánh quy rồi đưa cho Vill.

“Đây ta cho này. Aaa nào.”

“Dạ?–––– Ưm!”

Vill nhai cho đến hết miếng bánh, mắt vẫn tròn ra vì sững sờ. Thấy vậy tôi cười xòa rồi nói.

“Phần thưởng cho người chiến thắng nhé. Cái này là món bánh quy mạt trà nức tiếng nên ta mới để dành lại đó.”

“““?!”””

Tôi vừa dứt lời thì có tới hai ba người quanh đó tỏ ra dao động như có sét đánh ngang tai. Thật luôn đấy, mọi người làm sao vậy? Đặc biệt là Sakuna với Nelia kìa. Mọi người thích ăn bánh quy mạt trà hả ta?––– Suy nghĩ ấy vừa hiện lên trong đầu thì thốt nhiên mọi người bu lại quay bàn bóng bàn.

“Komari-sama! Mình thi đấu một lần nữa đi ạ! Em sẽ dần cho tiểu thư nhừ tử luôn!”

“Hả?! Ai mà muốn bị dần cho nhừ tử hả con nhỏ này?!”

“Villhaze vừa chơi rồi còn gì! Giờ Komari sẽ chơi với tôi!!”

“Em cũng muốn chơi với Komari-san lắm……… nói vậy thôi.”

Cái gì thế này?! Sao ai cũng hăng máu hết lượt vậy––– Bỏ mặc vẻ bối rối nơi tôi, mấy người kia bắt đầu lao vào quyết đấu để xem “Ai sẽ được chơi với Komari” trước. Khí thế quá áp đảo khiến tôi đứng yên như trời trồng. Chẳng hiểu gì hết… cơ mà thôi, mọi người cùng vui là tốt rồi.

Ghi chú

[Lên trên]
Nguyên văn là 接待プレイ settai play, kiểu chơi giả vờ thua để mua vui cho người còn lại, thường thấy nhất là khi cần phải tiếp khách.
Nguyên văn là 接待プレイ settai play, kiểu chơi giả vờ thua để mua vui cho người còn lại, thường thấy nhất là khi cần phải tiếp khách.
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Komarin lại thả thính trong vô thức. Tính ra mấy lúc kiểu này dàn gái đều như ong vỡ tổ, chỉ có mỗi Karla là có thể bình chân như vại thôi 😂.
Xem thêm
Tính ra Karla có thể nói là đứa bình thường nhất trong đám
Xem thêm