“Vất vả cho em rồi, Touri-chan hãy nghỉ ngơi một lúc đi”
“Vâng em cảm ơn”
Sau khi hoàn thành công việc tại phòng khám sơ cứu, tôi báo cáo lại và được cho phép nghỉ ngơi trong 1 giờ.
Trong khoảng thời gian này phải tranh thủ ăn uống và chợp mắt một lúc mới được.
“Touri, bệnh nhân trên giường số 13 giao cho em đấy”
“Vâng”
Tuy nhiên giờ nghỉ cũng chỉ có thế thôi. Suốt cả đêm hôm đó, tôi luôn phải bận rộn chăm sóc những bệnh nhân tình trạng cơ thể có chuyển biến bất thường.
Khác với ở phòng sơ cứu, những bệnh nhân trên giường nếu không được điều trị kịp thời thì sẽ chết.
Chuông báo động vang lên khắp các giường bệnh để cảnh báo rằng bệnh nhân đang gặp nguy hiểm, và dưới sự chỉ đạo của anh chủ nhiệm, tôi bị phân chạy khắp nơi đây đó.
“Số 18 hết cứu rồi, bỏ cuộc thôi y tá. Hãy tập trung vào những người vẫn còn có thể cứu được”
“Chủ nhiệm, số 15 cũng đang nguy kịch”
“Bên đó vẫn cứu được. Chuyền thêm dịch đi, và hãy chú ý đến nhịp tim”
Thật đáng sợ, đến lúc này tôi mới biết bản thân đã được ưu ái như thế nào.
Nghe nói chủ nhiệm và các senpai suốt 1 tuần nay đã không được chợp mắt rồi.
“C-chủ nhiệm, huyết áp của giường số 4 đang giảm”
“Thuốc kháng sinh thì sao ?”
“Chúng ta chỉ còn hàng tồn kho dự định sử dụng cho những bệnh nhân khác thôi”
“….. vậy cứ dùng đi, y tá”
Buổi đêm tại bệnh viện thực sự là một mớ hỗn loạn.
Một khi không có phương án điều trị nào, chúng tôi không còn cách nào khác ngoài việc đưa ra lựa chọn là nên tiếp tục hay vứt bỏ mạng sống của những bệnh nhân đang bất tỉnh đó.
“Số 18 đang hấp hối”
“Chuyển ra đi. Đưa tiếp người 1 người nguy kịch khác từ bên ngoài vào”
“Vâng”
Nếu không may, có khi một lúc nào đó, người phải nằm trên những giường bệnh đó là tôi cũng nên. Và khi sinh mạng mất đi, tôi cũng sẽ được đưa ra khỏi giường bệnh và ném xuống hố chôn theo lệnh của chủ nhiệm.
Hoá ra dù ở tiền tuyến hay ở bệnh viện dã chiến đều như thế cả, mọi nơi đều là địa ngục.
.
.
.
“Bọn bây chú ý. Hôm nay là ngày tấn công chúng ta đã đợi từ rất lâu rồi”
Ngày hôm sau, 5 giờ sáng.
Sau 1 đêm gần như thức trắng làm việc, đó là những lời đầu tiên tôi được tiểu đội trưởng thông báo vào buổi sáng sớm.
“Chúng ta sẽ tấn công với chiến lực như hiện tại sao ?”
“Ừm, theo ước tính thì số thương vong của quân địch lớn hơn ta nhiều, vậy nên nếu tấn công ngay lúc này, chúng ta có thể lấy lại được toàn bộ những gì đã mất”
“…… tuân lệnh”
Về cơ bản, trong chiến tranh hào thì phe tấn công sẽ luôn chịu thiệt hại lớn hơn.
Đúng là quân ta gần đây đã chịu tổn thất lớn từ những cuộc tấn công liên tiếp, tuy nhiên nếu đặt lên bàn cân so sánh thì những thiệt hại của quân địch chắc chắn sẽ lớn hơn rất nhiều.
“Chính trong những lúc khó khăn này mới tìm thấy được cơ hội. Sẽ sớm thôi ma đạo sĩ bên ta sẽ bắt đầu bắn phá, mọi người chuẩn bị tiến công”
“Vâng, tiểu đội trưởng”
Trong cuộc chiến tranh này, chúng ta cứ luôn lặp đi lặp lại những điều như vậy.
Khi quân địch tiến công một cách bất chấp, chúng tôi sẽ tận dụng sự tiêu hao đó từ phía chúng rồi phản công ngược lại.
Và cứ thế, biên giới giữa chúng tôi Austin và quốc gia địch Sabbat liên tục di chuyển tiến lui hàng chục mét.
Cũng chính vì sự dịch chuyển của biên giới đó mà vô số binh sĩ đã phải bỏ mạng.
“Hãy giáng thiên phạt xuống đầu bọn khốn tự mãn đó”
“Ouuuuu !!”
Trước những lời đó của tiểu đội trưởng, Rodley-kun chính là người phản ứng hăng hái nhất.
Nhắc mới nhớ từ khi gia nhập tiểu đội đến nay, đây là lần đầu tiên cậu ta tham gia vào một cuộc tiến công.
“Đội Alan sẽ đi trước, đội Verdi thì theo sát phía sau không cần suy nghĩ, còn Touri thì cứ bám sát sau lưng ta như trước. Đội Verdi chú ý chia ra bọc 2 bên cánh, bảo vệ ta và Touri”
“Tuân lệnh”
Tiểu đội trưởng Garback vẫn chọn đội hình tấn công như mọi khi.
Cử đội trinh sát dày dặn kinh nghiệm đi tiên phong xác định phương hướng tiến công của cả tiểu đội. Trong khi đó một tiểu đội khác sẽ được chia ra để củng cố phòng ngự 2 bên, giúp cho đội có thể toàn lực tiến về phía trước.
“Verdi, cậu hãy bọc lót phía sau, bảo vệ lưng của Touri”
“Vâng”
Cuối cùng là những người có ít kinh nghiệm như tôi và hạ sĩ Verdi được bố trí ở phía sau.
Có lẽ tiểu đội trưởng luôn đối xử với những người mới như vậy.
“Hôm nay được ở cạnh Touri-chan à, nhờ em giúp đỡ nhé”
“Vâng cả anh nữa, Grey-senpai”
Người ở ngay bên cạnh bảo vệ tôi lúc này chính là Grey-senpai, thuộc phân đội Verdi.
Phân đội Verdi, vốn ban đầu là thuộc lính tiên công kì cựu Marrue quản lý cơ. Tuy nhiên từ sau khi hạ sĩ Verdi đến, do cấp bậc cao hơn nên anh ta đã lên thay quyền, thành ra ra phân đội Marrue đổi tên thành phân đội Verdi.
Tuy nhiên,
“Hôm nay hay là cứ để tôi điều hành đi, hạ sĩ ?”
“Ừm, nhờ anh đó, Marrue-san”
Về kinh nghiệm chỉ huy trong thực chiến thì Marrue-san vẫn vượt trội hơn rất nhiều. Dù đúng là hạ sĩ Verdi đã tốt nghiệp học viện quân sự, nhưng hiện tại kinh nghiệm tích luỹ từ thực chiến của cả 2 người vẫn là quá khác biệt.
Vậy nên quyền lãnh đạo trong cuộc tiến công hôm nay sẽ được tạm nhường lại cho Marrue-san.
“Hạ sĩ, vì đây với anh là chiến dịch đầu nên tôi sẽ không yêu cầu quá khắt khe đâu. Cứ chạy thôi, bảo vệ phía sau lưng quân y - binh nhì Touri”
“Ư-ừm”
“Hẳn sẽ không có tên nào núp rồi bắn từ sau lưng đâu, nên về cơ bản không có gì phải sợ cả”
Mọi chuyện đã được bàn kĩ trong buổi họp rồi, nhưng ……
“Tôi cũng là thành viên đội Alan mà, sao lại phải ở sau chứ ??”
“Với khả trình độ của cậu bây giờ mà kao lên chỉ làm rối loạn đội hình thôi”
Rodley-kun đang vô cùng phấn khích vì nghĩ sẽ được tiên phong, nhưng lại bị Alan-san xếp đứng ở sau.
Nhắc mới nhớ là hiện nay thì cả cậu ta, tôi và hạ sĩ Verdi đều chỉ là lính mới nên được bố trí đứng ở phía sau tiểu đội trưởng Garback.
“Hãy từ từ rèn luyện rồi trở nên mạnh hơn, có như thế thì mới đứng ở vị trí tiên phong được”
“Đứng tít ở sau thế này, làm sao giết người được ……”
Vẫn như thường lệ, sát khí toả ra từ cậu ta thật khủng khiếp, nếu là trong thời bình thì đây nhất định là loại người tôi không muốn dây dưa vào nhất.
“Chẳng lẽ lại định kháng lệnh cấp trên nữa à, Rodley ??”
“K-không”
Dù là cậu ta đi chăng nữa, đứng trước cái lườm của tiểu đội trưởng thì cũng phải xanh mặt mà cúi đầu thôi.
Có vẻ buổi giáo huấn hôm qua hiệu quả rồi. Vậy dù là cậu ta cũng biết sợ nhỉ.
“……”
Và như thế, trước áp lực từ tiểu đội trưởng, Rodley-kun cuối cùng cũng phải chấp nhận vị trí sau lưng tôi mà không dám phàn nàn gì cả.
Tuy nhiên qua vẻ mặt thì rõ ràng là cậu ta đang tràn đầy sự bất mãn.
Tôi thấy khá ấn tượng về tinh thần tuổi trẻ đó, nhưng rốt cục thì cậu ta bao nhiêu tuổi nhỉ. Có lẽ cậu ta cũng như tôi, là nhóm binh sĩ 15 tuổi trẻ nhất.
.
.
.
Sau vài giờ bắn phá liên tục.
“Đến lúc rồi, tiến công bắt đầu !”
Với hiệu lệnh hô to của tiểu đội trưởng, toàn tiểu đội bắt đầu xuất kích.
Không những thế, ở cả phía cánh trái và cánh phải có cả những tiểu đội khác cũng đang bò ra khỏi hào để xông lên nữa.
“Ouuuuuuuuuuuuu !!”
Cùng gầm hét lên, chúng tôi chạy theo sau tiểu đội trưởng Garback, nếu có thể cùng nhảy vào và áp chế quân địch trong hào thì có thể xem như chiến thắng.
“Gahahahahahaha !!”
Tuy nhiên để đến được hào đó, chúng tôi sẽ phải an toàn lao xuyên qua mưa bom bão đạn trước đã.
Để có thể đến được nó mà không bị thương chắc chỉ có mỗi tiểu đội trưởng Garback thôi, phân đội tiên phong Alan đến giờ có thể thấy đã bị tiêu hao khá nhiều rồi.
Đến nay đã có 1 người bị bắn trúng vào đầu, và cả Alan-san cũng bị trúng đạn vào bả vai phải nữa.
“Liều mạng áp chế đi”
Với sự dẫn dắt của phân đội Alan, tiểu đội trưởng Garback đã có thể thành công lao vào chiến hào địch.
Có vẻ như không hề để tâm đến thành viên vừa chết, ngài ấy chỉ điên cuồng lao vào tạo ra một cơn bão máu như thường lệ.
Chỉ tầm mười mấy giây sau đó, tiểu đội chúng tôi đã nhanh chóng chiếm được cứ điểm đầu tiên.
“Giờ ta sẽ đi xử lý các cứ điểm bên trái và phải, trong lúc đó nhóc xử lý vết thương cho Alan đi, Touri”
“Vâng”
Sau khi nói vậy, tiểu đội trưởng nhanh chóng chạy đi mất.
Vết thương vai phải của Alan-san có vẻ đã ảnh hưởng đến dây thần kinh ở cổ …… trừ khi là được đưa về bệnh viện dã chiến điều trị thì tay anh ấy sẽ không thể cử động được.
Nhưng trước tiên thì cứ cầm máu cái đã.
“Có vẻ tôi chỉ đến được đây thôi. Còn lại trông cậy vào anh đấy, Marrue.”
“Đã hiểu”
Alan-san sẽ phải tạm rút lui ở đây.
Với những người bị thương không thể cử động được thì nên bỏ ở lại phía sau rồi cả đội sẽ tiến công tiếp, như vậy sẽ an toàn hơn.
Và như thế, tiểu đội còn lại 7 người.
“Được rồi, cứ điểm phía Bắc đã được kiểm soát. Giờ cùng qua xử lý nốt bên phía Nam thôi !”
“Vâng !!”
Trong khi tôi đang sơ cứu vết thương cho Alan-san, tiểu đội trưởng rất nhanh đã quay lại với khí thế hừng hực.
Nhắc mới nhớ, trong cuộc tiến công đầu tiên tôi đã gần như không thể theo kịp tiểu đội trưởng Garback, nhưng giờ thì đã có thể làm được một cách bình thường rồi.
Thực ra đây cũng không hẳn là về thể lực mà còn có cả những yếu tố khác nữa. Vì biết bản thân sẽ không thể nhanh chóng gia tăng đáng kể thể lực trong vòng vài tuần được, nên thay vào đó tôi đã cố gắng học được cách chạy với tư thế chuẩn.
“L-liều lĩnh. Dù nghĩ thế nào thì việc này cũng quá liều lĩnh”
“Anh làm gì vậy hạ sĩ ? Nếu không chạy nhanh lên sẽ bị bỏ lại đấy”
“Nhưng chẳng phải như thế này là rất sai sao ? Tại sao tên đó lại muốn tiếp tục tiến công kiểm soát khu vực trong khi đồng minh chưa đuổi kịp chứ ! Rõ ràng là lao vào quá sâu rồi !!”
“……”
Ở đằng xa, tôi có thể nghe thấy tiếng phàn nàn của Hạ sĩ Verdy với giọng điều gần giống như một tiếng hét.
Quả nhiên pha tiến công này kì là thật nhỉ. Tự nhiên bỏ mặc đồng minh phía sau rồi một mình lao lên như thế, nếu nghĩ bình thường thì đây rõ ràng là hành động chán sống.
“Nếu thừa sức để hét thì hãy chạy nhanh lên, hạ sĩ”
“Chiến thuật tiến công kiểu này trong sách làm gì có đâu chứ ! Nói đúng ra thì nó không thể có mới đúng, cái kiểu tấn công bất cẩn như này”
“Hạ sĩ, để tôi nói cho anh điều này. Sách giáo khoa chỉ là đóng giấy vụn được viết ra bởi lũ hèn nhát suốt ngày núp ở hậu phương thôi”
Binh nhất Marrue, người vừa lên thay thế Alan-san chỉ huy đội tiên phong, trả lời hạ sĩ Verdi như thế.
Đó nghe có vẻ như 1 câu nói đùa trong quân đội, dù là không có vẻ phù hợp ở nơi mà mạng sống bị đặt cược như này cho lắm, nhưng …….
“Thế chẳng lẽ tôi phải biết ơn vì đã cố học và ghi nhớ từng chữ trong đống giấy vụn đó sao”
“Hạ sĩ, đừng đánh giá thấp giấy vụn như thế chứ. Ở chiến trường thì nó cũng có thể dùng làm giấy chùi đít được đó”
“Vậy hả ! Nếu vậy đáng ra chúng tôi nên được phát sách giáo khoa được viết bởi 1 tiểu đội trưởng anh dũng, tài giỏi nào đó ngay từ đầu ! Và từ đó tổn thất về binh sĩ sẽ lớn hơn !”
“Ahahahaha, tiểu đội trưởng chúng ta không có rảnh đi viết sách giáo khoa đâu, hạ sĩ”
Trong khi theo đang chạy, cả hạ sĩ Verdi và phân đội trưởng Marrue cùng nhau nói xấu tiểu đội trưởng Garback một cách rất hợp ý.
Người ta thường nói trong thực chiến, việc kết hợp giữa cảm giác căng thẳng và thư giãn sẽ đem lại được hiệu quả tốt nhất.
“Nếu cứ đâm đầu theo trung sĩ Garback như thế này thì binh sĩ có bao nhiêu cái mạnh cũng không đủ. Tôi yêu cầu phải chỉnh đốn lại đội hình ngay lập tức”
“Thực ra là ngược lại đấy hạ sĩ. Tiểu đội Garback chúng ta được ghi nhận là có tỉ lệ tử vong tương đối thấp, đến mức cấp trên còn đồng ý phái quân y đến là anh phải hiểu”
“Chuyện vô lý như vậy ……”
Verdi-san có vẻ đang rất đau đầu trước sự liều lĩnh của tiểu đội trưởng.
Nhưng đúng thật là vậy đó. Chính nhờ có sự bảo vệ của trung sĩ Garback nên tỉ lệ tử vong của tiểu đội này là tương đối thấp.
Và “tương đối” ở đây có thể được hiểu theo chính nghĩa đen của nó.
“haaa, haaaa”
“Nè, ổn không đó”
Tuy nhiên, dù miệng than vãn như thế thôi nhưng hạ sĩ Verdi vẫn phục tùng mệnh lệnh và có thể theo kịp đà tiến công một cách chắc chắn.
Có vẻ lúc ở trường sĩ quan, anh ta đã được rèn luyện thể lực rất tốt rồi.
“…… ano Rodley-kun. Nếu có quá sức thì hay là cậu hãy cứ ở lại hào này đi”
“V-vẫn có thể chạy được. Vậy nên cứ mặc kệ tôi, đồ ngực phẳng ……”
“Ư-ừm”
Bây giờ người có nguy cơ đi chầu ông bà nhất trong tiểu đội hẳn là Rodley-kun mới đúng.
Có lẽ do thể lực không đủ nên cậu ta đã phải khom người xuống thở dốc rồi.
“V-vẫn chưa ……. Giết được ai …… cả !!”
Oi oi, nhịp thở loạn hết cả lên rồi, cậu ta có thực sự ổn không thế ??
Dù toàn thân toả ra sát khí bừng bừng thế kia, nhưng thể lực bản thân lại không theo kịp. Cái này phải nói sao nhỉ …….
“Ta về rồi đây. Giờ chúng ta sẽ tấn công đến hào thứ 2 !!”
“Vâng !”
Tiểu đội trưởng không lâu sau đó đã quay lại. Hẳn là ngài ấy đã hoàn tất việc khống chế các cứ điểm lân cận.
Khi ngài ấy đưa ra mệnh lệnh tấn công tiếp theo, Rodley-kun đã trả lời một cách rất hăng hái, nhưng rõ ràng là cậu ta đang cố quá rồi.
Lúc đó nếu tôi có thể bằng cách nào đó cầu xin tiểu đội trưởng bỏ cậu ta ở lại thì tốt quá.
Dù sao nếu người mới hôm qua được tôi cố gắng hết sức điều trị mà hôm nay lại chết một cách lãng xẹt như thế thì bản thân sẽ sốc lắm.
.
.
.
Và sau đó, cả tuyến hào số 2 cũng bị tiểu đội trưởng nhanh chóng chiếm giữ.
Tuy nhiên lần này bên phía quân địch chống cự mạnh hơn chúng tôi nghĩ, đến cả tiểu đội trưởng cũng phải nhận một vài vết thương nữa.
“Touri, ma lực còn lại bao nhiêu ?”
“Từ đêm qua tôi đã tiết kiệm ma lực để chuẩn bị cho cuộc tiến công giờ vẫn có thể dùng 2 lần hồi phục nữa, nếu dùng thuốc thì sẽ lên được 3 lần”
“Ừm, vậy dùng luôn 1 lần cho ta đi”
May mắn thay là hôm nay mới chỉ có 1 người thương vong, chết ở giai đoạn đầu thôi.
Vừa nãy hạ sĩ Verdi thực ra cũng suýt chết vì bị đạn bắn trúng ở vị trí ngay sát tim. Đó thực sự là vết thương chí mạng, nhưng nhờ có tôi chữa trị kịp thời anh ta đã được cứu sống.
Lúc đó, khi nghe giải thích là nếu không dùng ma pháp hồi phục ngay thì sẽ chết chắc, tiểu đội trưởng dù làm ra vẻ mặt nhăn nhó nhưng cuối cùng đã cho phép. Kể ra thì cũng hiếm thấy thật.
“Thưa tiểu đội trưởng, quân đồng minh phía sau đã bị ta bỏ lại khá xa rồi. Chẳng phải đã đến lúc dừng lại rồi sao ?”
“Bị ngu à. Hào thứ 3 mới là mục tiêu chính. Giờ binh lính dự phòng của địch đã phân tán mỏng ra rồi, nếu giờ không tấn thì định đợi đến khi nào nữa”
Sau khi bỏ lại hạ sĩ Verdi với vết thương chí mạng, cùng với các binh sĩ bị thương ở chân khác, tiểu đội hiện nay chỉ còn lại 5 người.
Và với mục tiêu tiếp theo là phòng tuyến thứ 3 với dự kiến quân địch phản công sẽ còn kịch liệt hơn nữa.
Vậy nên nếu được tôi hi vọng có thể dừng lại và cố thủ ở đây cho đến khi cuộc chiến kết thúc, giành được chiến thắng về mặt chiến thuật, nhưng ……..
“Đợi đến khi quân đồng minh đuổi kịp, ta sẽ dẫn đầu và tấn công tiếp”
Có vẻ tiểu đội trưởng vẫn chưa muốn dừng lại tại đây.
“Touri, có vẻ nhóc vẫn còn chạy tốt. Vậy là đã tiến hoá thành con kiến rồi à” [Trước đây ông này xem Touri như là 1 con ấu trùng, chưa bằng 1 con kiến]
“…….. thật vinh hạnh, thưa ngài”
Ra là vậy. Vì hôm nay thể lực tôi vẫn còn dư giả nên ngài ấy mới quyết định tấn công tiếp như thế.
Có vẻ từ trước đến nay, tiểu đội trưởng đã luôn phải điều chỉnh mức độ các cuộc tiến công để phù hợp với sức khoẻ của tôi.
“Quân đồng minh ở 2 cánh đã bắt đầu đuổi kịp rồi”
“Ohhh, quả nhiên hôm nay mọi thứ đều thuận lợi thật”
Giờ bản thân có nên giả bộ kiệt sức không nhỉ ?
Không, nếu làm vậy thì có khi ngài ấy sẽ cho là tôi bỏ bê việc rèn luyện và có thể sẽ lại bị giáo huấn mất.
“Được rồi, chuẩn bị lao lên thôi. Hôm nay chúng ta nhất định sẽ phá vỡ phòng tuyến của bọn liên bang đó !”
Và đó là lần đầu tiên trong đời tôi bước chân vào trận địa phòng thủ thực sự của địch.
Thay vì tấn công sau khi khai cuộc bằng pháo kích như từ trước tới giờ. Lần nay chúng tôi phải lao thẳng vào phòng tuyến thứ 3, nơi quân địch chưa hề bị tổn thất và đang chực chờ sẵn với nhuệ khí đỉnh cao.
“Tiến lênnnn !!”
……. Trong diễn biến tiếp theo, việc chống trả của quân địch thậm chí còn khốc liệt hơn những gì tôi dự tính rất nhiều.
Lúc bấy giờ, tôi chưa hề biết rằng cuộc tấn công này hóa ra lại là một bước ngoặt khó quên trong chính cuộc đời mình.
25 Bình luận
Ko có thì để main :D
Mà thế đéo nào mới vài tuần kiến thức y học main đỉnh thế, bt là có phép heal r nhưng mấy cái nhận bt chỗ bị thg vs đánh giá mức độ thg tích, vân vân thì phép đâu giúp đc
Chẳng lẽ vài tuần trong thời chiến bằng 5-6 năm học y bây h
,
.
.
.
1 senpai cụt chân để lại lời trăn trối và căn bệnh lẽo đẽo theo main đến tận arc 8 chuẩn bị bùng phát. Press f to save main :>>