Rise of the TS medic
Masa Kitama
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04: Quyết chiến tại phương Bắc

Chương 61

5 Bình luận - Độ dài: 3,028 từ - Cập nhật:

Lưu ý: Touri hiện nay là đang ở cấp bậc <binh trưởng>, nhưng lâu nay mình toàn ghi tắt là <quân y trưởng>. Tuy nhiên từ giờ sẽ có nhắc nhiều đến cấp bậc hơn nên mình sẽ chuyển về nguyên bản, là <Binh trưởng y tế Touri> nha.

Xếp hạng cấp bậc từ thấp đến cao: binh nhì - binh nhất - lính cao cấp - binh trưởng - hạ sĩ - trung sĩ - thượng sĩ - chuẩn úy – cấp úy (…) - Cấp tá (...) - Cấp tướng (...)

*********************

Trên chiến trường tại thế giới này, có những người được gọi là <Ace>.

Ở kiếp trước của tôi, từ này thường được dùng để đặt cho các phi công chiến đấu.

Người ta nói rằng nếu bạn có thể hạ gục được 5 máy bay chiến đấu của địch, bạn sẽ được coi là một phi công xuất sắc và được trao thưởng huy chương.

Mặt khác, tại thế giới này, không có định nghĩa rõ ràng nào về danh hiệu gọi là Ace cả.

Tuy nhiên, khi một người lính liên tiếp đạt được thành tích xuất sắc thì mọi người xung quanh thường gọi anh ta như vậy.

Tiểu đội trưởng Garback được biết đến với tỷ lệ chiến thắng áp đảo, và trong suốt 10 năm, anh được biết đến như là một Ace.

...... Ngay cả một người siêu phàm như tiểu đội trưởng của Garback cũng chỉ có thể giành được danh hiệu đó sau khi sống sót trên tiền tuyến kể từ khi bắt đầu cuộc chiến.

Đối với các binh sĩ, Ace không phải là từ có thể bị coi nhẹ. Đối với họ, đo chính là ánh sáng, là biểu tượng của hy vọng.

Ở chiến tuyến phía Tây phe Austin, có tổng cộng 13 người được gọi là Ace.

Có rất nhiều binh lính quái vật giống như trung đội trưởng Garback.

Họ hỗ trợ đồng minh của mình trên mọi mặt trận và tiếp tục giáng những đòn nặng nề vào Sabbat.

.

"Nếu có thêm 10 người như ta"

.

Tôi nhớ lại lời của tiểu đội trưởng Garback.

Trên thực tế, có đến tận 13 con quái vật giống như ngài ấy ở Austin.

Nếu họ hợp sức với nhau, liệu Austin có thể đột phá được tiền tuyến không?

…... Trên thực tế, vì mỗi người sẽ chuyên về một lĩnh vực riêng, nên dường như không bao giờ có cơ hội để các Ace có thể tập hợp lại với nhau

.

Và hiện nay hầu hết các <Ace> đã hi sinh.

Chín <Ace> bao gồm cả tiểu đội trưởng của Garback đã chết khi làm nhiệm vụ trong cuộc tấn công Sylph.

Hiện tại chỉ còn lại 4 người như thế hỗ trợ bảo vệ tiền tuyến Austin thôi.

Người ta nói có 1000 quân thì dễ nhưng có được 1 tướng mới khó.

Sự tổn thất lớn nhất trong cuộc tấn công Sylph có thể nói chính là việc mất đi 9 người với danh hiệu Ace này.

.

Và nhìn lại, có vẻ bản thân đã thực sự rất may mắn.

Kể từ khi còn là một tân binh, tôi đã được đích thân hướng dẫn bởi tiểu đội trưởng Garback, một Ace rất có giá trị.

Ngay từ hồi đó, tôi đã luôn được dõi theo bóng lưng của ngài ấy, người được miêu tả là <lính tiến công hoàn hảo>.

Ký ức sống động về việc ngài ấy chạy trên chiến trường trong khi dùng kiếm chém bay mọi viên đạn, trông đáng sợ nhưng đồng thời cũng là hình ảnh mà tôi rất ngưỡng mộ.

.

.

.

"...... Ngạc nhiên thật đấy"

Người lính cạo trọc lốc nhìn vào tấm <khiên> tôi tạo ra và nheo mắt lại.

“Nghe nói cô là quân y, nhưng cũng có thể bắt chước một lính thiết giáp luôn à ?”

"Vâng. Để một ngày nào đó bảo vệ bản thân và bạn bè, tôi đã nhận được sự hướng dẫn từ giám đốc y tế Gale và tiểu đội trưởng Garback.”

"Garback, là cái gã đó đúng không. Nghe nói đó là một kẻ cuồng tấn công, nhưng hóa ra cũng tinh tế phết"

Người lính kia sau khi nghe bảo tôi có thể dùng được <Khiên>, đã ra lệnh tôi thực hiện thử xem.

Đáp lại, tôi triển khai <Khiên> của mình như đã được tiểu đội trưởng Garback dạy.

"Tốc độ triển khai và hình dáng đều hoàn hảo, độ cứng có vẻ cũng ổn"

"Thật không dám"

"Nếu được huấn luyện bài bản, cô sẽ rất sớm có thể sử dụng nó như một binh lính thiết giáp thôi. Ít nhất thì khả năng triên khai ma pháp <khiên> đó đã đạt được cấp độ của một lính thiết giáp thông thường rồi"

"Cảm ơn ngài"

Có vẻ như khóa huấn luyện của tiểu đội trưởng Garback khắc nghiệt hơn tưởng tượng.

Tôi được thông báo rằng <Khiên> của mình đã đạt đến cấp độ có thể được sử dụng như một lính thiết giáp thông thường.

"Nếu vậy, chuyện đó ......"

"Ờ, là lính thì không nói hai lời. Đúng 6 giờ sáng mai đến tập trung ở bãi huấn luyện"

"...... Vâng"

Lúc đó tôi có chút lo lắng.

Vì đã đánh mất Rakya-san do sự sơ suất của mình, tôi từ giờ phải chuẩn bị thật kĩ để không bao giờ còn phải hối hận về chuyện như vậy, tuyệt đối không thể để bản thân trải qua những tháng ngày trầm cảm vu vơ như vậy nữa.

"Cô, ta cho phép tham gia huấn luyện trong trung đội này"

"Cảm ơn ngài rất nhiều"

Vì đang là mùa đông nên đơn vị y tế vẫn có tương đối nhiều thời gian rảnh.

Người đang đứng trước mặt tôi đây là một bậc thầy chuyên về ma pháp phòng thủ ─── người thậm chí còn có thể chặn được cả phát bắn pháo kích.

"Khóa huấn luyện khắc nghiệt lắm đấy, ta sẽ không thiên vị dù là phụ nữ hay trẻ con đâu"

"Tuân lệnh, thượng sĩ Zafqua"

Đó là một trong số ít những người còn lại giữ danh hiệu Ace của Austin, và là người mà tôi xin vào để học việc.

.

.

Mọi chuyện quay trở lại 1 tuần trước.

Đây là sau khi chúng tôi gia nhập với quân đội miền Nam.

"Sao bọn mày dám, phá hủy quê hương của tao!”

“Đừng có mà tự mãn!”

Cuộc truy đuổi quân Sabbat của Austin thật kinh hoàng.

Vừa tận mắt chứng kiến tình trạng những ngôi làng bị tàn sát.

Đầy phẫn nộ trước việc đồng bào và gia đình mình bị sát hại, trong cơn tức giận chúng tôi đã lao thẳng vào tấn công những binh lính Sabbat.

"...... bão tuyết lại nổi lên rồi"

"Chỉ đến đây thôi à"

Không muốn giao chiến nên quân dịch đã bỏ chạy, cuối cùng đã rút lui đến lãnh thổ phía Bắc Austin.

Khu vực này chính là địa điểm dự kiến cho trận chiến quyết định ở phía Bắc do các lãnh đạo của Austin lên kế hoạch.

Nói cách khác, chúng tôi đã thành công đạt được mục tiêu chiến lược ban đầu của mình.

Sau đó, chúng tôi đào chiến hào để bao vây quân địch đang chạy trốn, xây dựng mạng lưới phòng thủ và bắt đầu công cuộc trú đông.

Sau khi mùa đông bắt đầu, trời trở nên cực kỳ lạnh và hai bên không thể nào tấn công được nữa.

Chúng tôi đứng lườm nhau chằm chằm trên cánh đồng đầy tuyết, đợi ngày mùa xuân đến và tuyết tan.

.

.

"Cưng là quân y còn sống sót đó à? Đúng như tin đồn, dễ thương thật đấy"

"Hân hạnh được gặp mặt, chuẩn úy y tế Reitalyu"

"Dài quá nên cứ gọi chị là Rayleigh cũng được. Ừm, với cơ thể nhỏ bé đó, em đã phải rất cố gắng rất nhiều rồi đúng không"

Câu chuyện vừa rồi là tôi nghe kể từ của một người lính tiền tuyến về chữa thương.

Chứ tất nhiên, lính quân y không tham gia vào chiến đấu.

Tiểu đội y tế Touri chúng tôi chia tay với lực lượng truy kích và gia nhập sở y té của quân đội miền Nam, đơn vị đảm nhận vị trí tại làng Paschen.

"Hơn nữa ...... fufu. Em cũng mang đến một vài người đàn ông khá quyến rũ đấy. Lẽ nào em đang nhắm tới một trong số họ à?"

"K-không, chuyện đó"

"Vậy em có phiền nếu chị xin một người không"

"....... À vâng, xin mời"

Người đứng đầu sở y té trong quân đội miền Nam là một sĩ quan chuẩn y tên là Reitalyu.

Chị ấy là một phụ nữ có mái tóc đen gợi cảm với những vết tàn nhang dễ thương.

"Chào mừng các bạn tân binh! Mọi người hẳn còn rất nhiều điều chưa hiểu đúng không, vậy để tôi tận tình chỉ dạy cho nha ♪~♪"

"....."

Chuẩn úy Reitalyu là một người rất hung hãn.

Ngay khi nhìn thấy hai thành viên trai đẹp trong tiểu đội của tôi, chị ta đã lập tức phớt lờ khâu chào hỏi và trực tiếp đến quyến rũ họ.

"Các anh đã kết hôn chưa? Bây giờ có rảnh không?"

"Chuyện đó "

Dù bị các cấp dưới của mình nhìn với vẻ mặt cạn lời, nhưng chị ấy không có vẻ gì là để tâm cả.

Thực sự thì tôi nghĩ mình có một chút gì đó tôn trọng sự thẳng thắn của chị ấy, khi bất ngờ bỏ mặc tiểu đội trưởng là tôi và ngang nhiên đi tán tỉnh đám Arnoma-san như thế.

"Lâu rồi mới có thành viên mới, háo hức quá! Phải chuẩn bị tiệc chào mừng thôi !"

"C-cảm ơn"

"Trước tiên thì đi tham quan khu khám bệnh đã, sau đó rồi quẩy thôi. Hãy sử dụng đến số rượu mà chúng ta đã dành dụm được."

Sau khi quản lý Reitalyu nói vậy, chị ấy ngân nga một giai điệu và nói: <Tôi đi lấy chút rượu đây> rồi rời khỏi lều.

Về ấn tượng của tôi thì chị ấy giống như là một cơn bão vậy.

"Có vẻ là một người hoạt bát ......"

“Thật tốt vì cấp trên của chúng ta có vẻ là một người dễ nói chuyện.”

Hai người mới đến ấp úng giống như muốn nói gì đó nhưng rốt cục chỉ cười khổ và không nói gì.

Chà, thật may vì không phải là một người đáng sợ như tiểu đội trưởng Garback xuất hiện.

"Này, 2 người mới kia. Quản lý Rayleigh chỉ nói như thế thôi, chứ đừng có quan hệ kỳ lạ với cô ấy đấy”

"Eh? À, vâng"

Sau khi Reitalyu-san rời đi, một nam quân y với vẻ ngoài nghiêm túc, cau mày nói với chúng tôi.

Có vẻ anh ta là cấp dưới của chị ấy.

"Đúng vậy, nếu lỡ mà có thai thì sẽ vi phạm quy định quân đội mất"

"À không phải thế ...... Mà cái đó cũng không ổn thật"

"Sao thế? Có chuyện gì không ổn sao ?"

Anh ta sau khi quan sát xung quanh.

Liền đến gần Kale-san và Alnoma-san rồi thì thầm vào tai họ.

"Rayleigh có một thói quen xấu là gây rối với những tân binh. Cô ấy thường làm ra vẻ như một senpai tốt bụng và dụ dỗ họ"

"Hả ?"

"Tuy nhiên, tất cả những người tình của Rayleigh đều hi sinh trong vòng khoảng một tuần kể từ khi hẹn hò. Nói cách khác, cô ấy bị nguyền rủa đó"

"Ehhhh.....?"

Theo như lời anh ta nói, Reitalyu-san dường như sẽ ban phát một thuộc tính bất hạnh cho bất kì người đàn ông nào hẹn hò với mình.

Và nam quân y kia đang cảnh báo rằng <nếu bị tóm thì sẽ tử trận đó>, kiểu như vậy.

......

"Nếu muốn hẹn hò với cô ấy thì nên chuẩn bị sẵn tinh thần trước đi"

"...... À, vâng"

Đúng là ở kiếp trước tôi có nghe về một số người người có khả năng mang lại may mắn cho bạn đời, ngược lại cũng có những người mang lại xui xẻo.

Tôi thì không nghĩ đó là lỗi của ai cả, mà chỉ đơn giản là vấn đề liên quan đến sự quay của các vì sao thôi.

"Về rồi đâyy ~"

"Aa, giám đốc sở y tế Reitalyu"

Ngay khi nam quân nhân vừa nói xong, giám đốc sở y tế của quân đội miền Nam đã trở về lều với một nụ cười rất tươi.

Chị ta đang cầm một chai rượu chưa mở bằng cả hai tay,

"Chà, đã lâu rồi chúng ta mới có tiệc! Hãy mở tiệc rượu chào mừng tân binh thôi !"

Và dụi cái chai vào má với biểu cảm vui vẻ.

.

.

.

Đúng như ấn tượng đầu tiên của tôi, Reitalyu-san là một người thân thiện và dễ gần.

"Oya, em không hiểu về vấn đề đó ư? Vậy cứ để đó, mấy chuyện như này, onee-san đây rành lắm luôn đó !"

Khi được hỏi về một vấn đề không hiểu, chị ấy sẽ rất tận tình giải thích.

Chị ấy cũng khá tích cực nói chuyện với những người lính có vẻ mặt u ám và động viên họ, đồng thời còn chủ động làm những công việc mà lẽ ra nên giao cho cấp dưới của mình thì tốt hơn.

Có thể nói, quản lý sở y tế ở trong quân đội miền Nam là một người dịu dàng với nhân cách rất lớn.

tật xấu duy nhất của cô, nếu phải nói thì là việc mê trai.

Miễn không để mang thai thì về cơ bản không vi phạm quy định quân đội, nhưng chị ấy có thói xấu là nhắm vào các tân binh, hay cụ thể hơn là các thanh niên trẻ và ngấu nghiến họ.

Nếu chỉ tán tỉnh thôi cũng đủ khiến đối phương bị trọng thương rồi, còn nếu thực sự hẹn hò thì sẽ hi sinh khi làm nhiệm vụ. Về cơ bản, lịch sử cuộc tình của chị ấy là thế.

Khi mất đi người yêu chị ấy sẽ bật khóc, rồi lại đi tìm tình yêu mới, rồi lại khóc. Có vẻ như Reitalyu cứ lặp đi lặp lại chuyện này như thế.

Thành thật mà nói thì tỷ lệ tử vong của họ cao một cách kỳ lạ, có lẽ là do cô luôn nhắm đến những tân binh chăng. Thông thường khi đứng ở ranh giới sinh tử, con người thường rất quan tâm đến việc để lại di truyền của họ.

Người ta nói rằng Reitalyu được ví như là <con quỷ vắt kiệt tinh thần và tuổi thọ của đàn ông>

Do thế mà suốt 1 năm nay chị ấy không câu kéo thêm đươc tân binh nào cả.

"Lâu rồi mới thấy tân binh! Chưa kể còn đẹp trai nữa chứ !"

Rõ ràng, chị ấy nhận thức rõ về những tin đồn về mình và biết rằng sẽ rất khó có được bạn trai trong quân đội miền Nam. Vậy nên ngay khi biết được tiểu đội y tế của tôi sẽ được sát nhập của vào thì đã rất vui.

Sau một khoảng thời gian dài thiếu thốn, ngay khi nghe tin sắp sửa có những tân binh nam được phái đến đã khiến chị ta trở nên hung hăng mất kiểm soát, nghĩ rằng nhất định phải <ăn> cho bằng được.

Đó là lý do khiến chị ấy cực kì phấn khích ngay trong lần đầu gặp mặt.

"K-khoan, tôi nghĩ là từ từ đã"

"Tôi là một diễn viên, vậy nên ......"

"Eh, nào, đừng nói thế chứ"

Các thành viên nam trong đội tôi chỉ biết cười gượng và đáp lại, có vẻ không có vấn đề gì.

Reitalyu-san thì tâm trạng rất tốt, nhanh chóng tiếp nhận đơn vị y tế Touri chúng tôi.

.

.

Vào lúc này, sở y tế của quân miền Nam do Rayleigh đứng đầu đang lưu trú tại tàn tích của một thị trấn tên là Paschen, nằm cách tiền tuyến khoảng 10 km.

Thị trấn này là một ngôi làng ở phía bắc Austin và là một trong những ngôi làng bị ảnh hưởng bởi nạn cướp bóc của Sabbat.

Chúng tôi dựng lều ở Paschen, nơi gần như chỉ là một bãi đổ nát và sử dụng nó làm bệnh viện dã chiến.

.

Có lý do cho việc tại sao chúng tôi lại xây dựng căn cứ ở một vị trí xa tiền tuyến như vậy.

Mặc dù quân đội miền Nam đã làm chủ được tình hình chiến sự, nhưng về mặt quân sự thì phía Sabbat vẫn chiếm ưu thế.

Hơn nữa, quân đội Sabbat vào thời điểm đó nằm dưới sự chỉ huy của Sylphs, tạo ấn tượng rằng đó là một kẻ địch cực mạnh với lối suy nghĩ nằm ngoài hiểu biết thông thường.

Vì vậy, để bảo vệ bộ phận y tế và vật tư, họ đã được tách ra khỏi tiền tuyến và thành lập luôn căn cứ riêng để đề phòng.

Hơn nữa, trong những tháng mùa đông với tầm nhìn hạn chế, có nguy cơ sẽ bị địch tập kích bất ngờ nên lực lượng phòng thủ cũng đã đóng quân ở đó.

Điều này cho thấy ban lãnh đạo Austin quan tâm đến việc quản lý y tế và quân nhu như thế nào.

Kết quả, trong suốt mùa đông, cả 2 phe không giao chiến mà chỉ trừng mắt nhìn nhau như thế.

Trong khoảng thời gian khá yên bình đó, tôi nhận được sự hướng dẫn trực tiếp từ thượng sĩ Zafqua, một Ace hùng mạnh của quân đội miền Nam.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Kiểu người như Rayleigh trong mấy truyện như này dễ chết vl
Xem thêm
anou mình không hiểu lắm về thay đổi cách gọi chức vụ. Hồi trước là quân y trưởng Gale sao giờ lại thành giám đốc y tế vậy? Ngoài ra hồi trước thì Touri là lính quân y nhưng trực thuộc tiểu đội Garback nên được gọi là binh nhì quân y là tên cấp bậc, hiện nay có thể gọi là binh trưởng quân y nhưng quân y trưởng thì là tên chức vụ chứ nhỉ, 2 cái này mình nghĩ đâu có gọi thay thế nhau đâu.
Xem thêm