Trên chiến hào, khung cảnh đạn bay loạn xạ hoàn toàn khác hẳn so với thế giới trước mà tôi biết. Khi nhìn vào từ phía trước, nó giống như những tia sáng với màu sắc rực rỡ vậy.
Dù là buổi trưa tại chiến trường, ngước nhìn lên từ phía dưới hào không khác gì một bầu trời sao cả.
Điều này là bởi vì ở thế giới này người ta không chỉ dùng mỗi thuốc súng, mà còn có cả ma pháp.
Ngoài ra, tôi còn nghe nói có 1 số loại ma thạch còn phát sáng nữa.
Nếu chỉ nhìn thôi thì đấy là những khung cảnh tươi sáng và nổi bật, giống như trong một màn hình máy trò chơi vậy.
Nếu phải đem so sánh thì tôi xem nó giống như những luồng cực quang.
Một tấm màn với sắc màu cầu vồng huyền bí và kì ảo được kéo ra để trang trí cho bầu trời của chiến hào.
Một khung cảnh thật huyên náo và tuyệt đẹp, đến mức khiến người ta phải nín thở.
Đó chính là …….
“Quyết sống chết với bọn nó đi !!”
Khung cảnh tôi nhìn thấy sau khi đặt chân đến phòng tuyến thứ 3.
.
.
.
Sau khi bò ra khỏi hào, tiểu đội trưởng nhanh chóng triển khai <khiên> rồi bắt đầu chạy.
Bên cạnh ngài ấy có cả binh nhất Marrue và Grey-senpai nữa, còn phía sau thì có tôi và Rodley-kun cũng đang chạy theo, được bảo vệ bởi bọn họ.
“Guohhh ……”
Tại phòng tuyến thứ 3 này, sự chống trả của quân địch thậm chí còn khốc liệt hơn tôi dự tính rất nhiều.
Đầu tiên, ngay khi chúng tôi bắt đầu bò ra khỏi hào, phân đội trưởng của quân tiên phong, binh nhất Marrue đã lập tức bị đạn bắn xuyên bụng, ngã ngược lại vào hào phía sau.
Anh ta có rên rỉ tỏ vẻ rất đau đớn rồi ngừng cử động.
Tình trạng đó tuy không phải là chết ngay lập tức, nhưng nếu cứ bỏ mặc thì chắc chắn sẽ chết.
“Đừng bận tâm, tiếp tục chạy !!”
Và thế, chúng tôi còn lại 4 người.
Trong đó, 2 người chính là tôi và Rodley-kun …… đều là lính mới.
“Đừng nghĩ ngợi gì cả, cứ theo ta”
Nói tóm lại, chiến lực của đội này chỉ còn lại mỗi tiểu đội trưởng Garback và Grey-senpai.
Vậy làm thế nào mà chúng tôi có thể vượt qua được tình thế vô vọng này chứ.
“Miễn ta còn sống thì sẽ ổn cả thôi”
Lẽ nào tiểu đội trưởng ngay từ đầu đã dự định tấn công phòng tuyến này một mình rồi cũng nên.
“Chân trái ta trúng đạn rồi, nhanh trị liệu đi Touri !!”
“V-vâng !”
Có thể là ngài ấy vốn không thực sự đặt nhiều kỳ vọng vào các thuộc hạ đến thế, mà chỉ tin tưởng vào năng lực của bản thân thôi.
Ngay cả việc quân y được phái đến tiểu đội nữa, đó là chiến lược để có thể nhanh chóng kết thúc cuộc chiến tranh này.
Mà để làm được như vậy, ngài ấy đã chuẩn bị một hộp cứu thương khẩn cấp là tôi, cho phép bản thân thoải mái lao lên tấn công mà không cần phải chú ý đến việc hồi phục.
“<heal>”
“Nhanh dùng thuốc đi, sớm thôi có thể sẽ phải hồi phục tiếp đó”
“Tuân lệnh”
Trong quá trình trị liệu, tiểu đội trưởng thậm chí không có dấu hiệu dừng lại dù cho chân đang liên tục chảy máu.
Cùng với điều đó, tôi cũng phải nhanh chóng chạy theo sau, trong khi niệm chú hồi phục.
Vẻ mặt ngài ấy cắn răng chịu đựng cơn đau giống như một ác quỷ, đang lao thẳng vào phòng tuyến khắc nghiệt nhất trên chiến trường này.
“Thưa tiểu đội trưởng, tay và chân tôi không xong rồi !”
“Tiếp tục liều chết theo ta đi, Grey”
Grey-senpai, người đồng hành cùng tiểu đội trưởng Garback từ nãy giờ, trong phút chốc toàn thân bỗng toàn xuất hiện đầy máu.
Hẳn ít nhất anh ấy đã trúng 3 phát bắn, cũng may là vết thương ở chân chỉ là bị sượt qua nên vãn có thể chạy được. Ngược lại, thương ở tay thì có vẻ đã trúng phải mạch máu lớn. Tuy rằng đó không phải vết thương chí mạng, nhưng nếu bỏ mặc thế sẽ vô cùng nguy hiểm.
“Cậu vẫn còn có nhiệm vụ phải ở lại bảo vệ cứ điểm sau khi bị ta chiếm. Tầm 10 phút nữa chết thì được, còn giờ thì chạy tiếp đi !!”
Tất nhiên rồi, tiểu đội trưởng sẽ không bao giờ cấp phép trị liệu cho Grey-senpai ở đây.
Nếu như có thể chui xuống hào thì sẽ ít nhất có thể cầm máu, hi vọng anh ấy có thể cẩm cự được đến khi đó.
.
.
.
Lúc này đây, chúng tôi đã chạy được khoảng 20m tính từ khi bắt đầu chui ra khỏi hào.
Khoảng cách giữa 2 chiến hào tùy vị trí mà có thể khác nhau, lý do là bởi nó được đào ngoằn ngoèo theo hình rắn bò.
Trung bình, với khoảng cách 20m đó, một vận động viên điền kinh có thể dễ dàng chạy hoàn thành chỉ trong vòng 4 giây.
Tuy nhiên đối với binh sĩ chúng tôi, đó là quãng đường gian khó và tốn khá nhiều thời gian.
Lý do có thể kể đến như là: chúng tôi không được khom người ở tư thế khởi động khi bắt đầu chạy, bề mặt chiến trường là 1 khu vực bằng đất gồ ghề, rồi chưa kể mỗi người còn phải mang theo ba lô cá nhân nặng khoảng đâu đó trên 20kg nữa.
“Grey, ném lựu đạn đi !!”
“Tuân lệnh !”
Dù sau khi đến được hào mục tiêu thì vẫn còn 1 vấn đề khác, đó là chiến đấu để chiếm giữ nó nữa.
Và để có thể làm được vậy hiệu quả nhất thì phía tiến công chúng tôi trước khi nhảy xuống sẽ phải tìm cách xử lý bớt quân địch ở một mức độ nhất định.
Chứ nếu không, dù có nhảy xuống được thì khả năng chết cũng sẽ rất cao, do bị vây kẹp từ 2 phía.
“Ném đây !!”
Do Grey-senpai bị thương ở tay trái nên đã rút chốt bằng miệng, rồi dùng tay phải ném.
Trái lựu đạn bay theo 1 đường cong tuyệt đẹp, nhằm vào mục tiêu là hào trú ẩn của quân địch.
“∎∎ ∎ ∎ ∎ !”
“Tsk”
Tuy nhiên thật đáng tiếc là trái lựu đạn đó đã không giết được ai cả. Quân địch rất nhanh đã phát hiện ra và dùng phong đạn thổi nó bay sang hướng khác.
Đây chính là thứ mà Alan-senpai từng dùng khi trước, ma pháp phòng không.
“Ghyaaaaaaa !”
Nhưng có vẻ tiểu đội trưởng Garback đã sớm chuẩn bị cho trường hợp này rồi.
Ngay khi quân địch để lộ ra 1 chút sơ hở, ngài ấy liền lập tức bứt tốc lao thẳng xuống hào.
Có vẻ chỉ cần đánh lạc hướng trong chốc lát vậy thôi là đủ.
“Chúng ta đi thôi, Rodley-kun”
“……”
Tuy có bị ngây người ra một lúc, nhưng chúng tôi cũng không thể quá chậm trễ được. Ở trong hào, tiểu đội trưởng đã bắt đầu xử lý xong hết rồi.
Dù sao ở cái nơi nguy hiểm như này thì không thể đứng trên cao quá lâu được.
“Cả Grey-senpai nữa, hãy nhanh lên”
“…… aaa, haaa, haaa”
Tuy có đáp lại, nhưng rõ ràng là hơi thở của anh ấy đang rất yếu.
Theo phản xạ tôi ngoảnh lại thì thấy Grey-senpai đã ngã gục xuống với chân phía bên trái không còn nữa.
“Xin lỗi, có vẻ anh hết cứu rồi”
“…….. !”
Đùi trái của anh ấy bị cháy đen, và phần chân ở dưới đã hoàn toàn biến mất.
Tệ thật. Dù không rõ là Grey-senpai trúng phải ma pháp của địch hay là đạp phải bẫy, nhưng một điều chắc chắn là chân anh ấy mất đi vĩnh viễn rồi.
“Nào, hãy nhanh bò xuống đi”
Grey-senpai thúc giục chúng tôi đi xuống.
Tuy nhiên, giờ giả sử có vào thì sau đó cũng không cỏn ai ở lại để bảo vệ nơi đây cả.
Bảo tôi và Rodley-kun bảo vệ phòng tuyến ư ? Tuyệt đối không thể đâu.
“……. !”
Ngay khi nghĩ như vậy, cơ thể tôi hành động theo vô thức, lao đến và cõng Grey-senpai qua vai mình.
“Nà …. Đồ ngốc ! Nhanh bỏ anh xuống rồi chạy đi !”
“Nếu bỏ mặc anh lại thì việc tiểu đội trưởng chiếm giữ cứ điểm này sẽ trở nên vô nghĩa mất”
Nếu anh ấy thực sự ngã gục vị trí xa hơn tí nữa, có lẽ tôi sẽ thực sự bỏ mặc rồi.
Tuy nhiên, may mắn là khoảng cách ở đây chỉ tầm 2-3m thôi, chưa kể là phía trong hào còn có tiểu đội trưởng đang trấn áp quyết liệt, thành ra việc công kích tạm thời dừng lại.
Vậy nên theo phán đoán của tôi là vẫn có thể cứu được.
“U, guuu”
“Này, đừng cố quá !”
Tuy nhiên, ngay khi khiêng cơ thể anh ấy lên, tôi mới nhận thấy sai lầm của bản thân.
Nó ……. Nặng quá !!
Đúng vậy. Do mang theo các trang bị bộ binh, kết hợp với trọng lượng cơ thể của 1 người đàn ông trưởng thành nữa khiến tổng cân nặng phải lên đến hơn 100kg.
Đó hoàn toàn không phải là thứ mà một cô bé nhỏ nhắn như tôi có thể nhanh chóng kéo đi được, ít nhất nếu Grey-senpai vứt bỏ bớt trang bị đi thì còn có thể.
“Đầu tiên, một bướ ……”
Nhưng dù gì cũng không còn thời gian nữa nên phải cố gắng lên thôi.
Chỉ cần tiến lên vài bước nữa thôi sẽ đến đích rồi.
Khi kéo lê cơ thể của Gray-senpai, trong nguy cấp tôi đã bộc phát ra hết toàn bộ sức mạnh của mình, từng bước tiến lên phía trước.
“O, oo ?”
“Anh chưa được phép chết đâu, senpai. Chúng ta phải cùng vào trong và bảo vệ cứ điểm nữa …..”
Liếc nhìn vào trong hào, tôi có thể thoáng thấy được dáng vẻ vô song của tiểu đội trưởng vừa chém bay đầu 1 kẻ địch.
Vậy là dưới kia sắp an toàn rồi.
“Chẳng phải tiểu đội trưởng đã ra lệnh cho anh phải 10 phút sau mới được chết sao. Vậy nên trong khi ngài ấy đi đánh chiếm nơi khác, xin hãy tiếp tục bảo vệ nơi này đi. Mệnh lệnh của cấp trên đấy”
“……. Vẫn chưa cho phép anh chết sao. Em đối xử với đàn ông thô bạo quá rồi đây, Touri-chan”
Đúng là Grey-senpai bây giờ nặng một cách bất thường, nhưng nếu cố hắng hết sức di chuyển từng bước thì không phải không được.
Chỉ cần vào được trong hào thì sẽ được coi là lãnh địa của quân mình rồi. Tiếp theo chỉ cần bảo vệ cứ điểm trong khi cầm máu cho anh ấy là xong.
“Sắp, rồi …..”
Sắp đến bước cuối cùng rồi phải không.
Tuy nhiên vào lúc đó, tôi đã mất cảnh giác và đã không kịp phát hiện ra hành động quân địch ở cứ điểm bên cạnh.
“——— a”
—— có một vật thể hình tròn đang bay về phía chúng tôi.
Tại cứ điểm bên cánh phải —— binh sĩ địch vừa mới ném ra thứ gì đó có vẻ là lựu đạn cầm tay về phía tôi và Grey-senpai, những người đang ở ngay cạnh mép hào.
Và ngay khi bản thân nhận thức được chuyện đó, đã quá muộn rồi.
“Tay ……”
Giờ có dùng <khiên> cũng không kịp mất.
Nếu không đưa ra 2 tay trước mặt thì tôi không thể nào triển khai <khiên> được.
Và với tình trạng bản thân đang khiêng vác Grey-senpai thế này thì rõ ràng là cả 2 tay đều bận cả rồi.
“Sao thế, Touri-chan ……”
“A, a, aaaa !!!”
Mà chưa kể, với loại lựu đạn ném tay sẽ phát nổ khi va chạm, dù có mở được <khiên> thì nó cũng sẽ không tài nào chống đỡ nổi.
Trong trường hợp này, ngoài việc vứt bỏ Grey-senpai ra thì không còn cách nào để tôi sống sót cả.
Tuy nhiên, có phải do bản thân đã quá nhẹ nhõm khi đến trước vạch đích hay không mà ngay khi thấy quả lựu đạn ném đến, đầu óc tôi liền trở nên trống rỗng và không thể suy nghĩ gì được.
.
——— chết. Khoảnh khắc đó, tôi liên tưởng đến kết cục cái chết bi thảm của bản thân, giống như với Salsa-kun vậy.
Hẳn là do sự hoảng loạn ập đến. Trong tình huống nguy cấp đó, có thể nói là tôi đã không còn đủ năng lực để suy nghĩ và đứng yên một cách ngây ngốc.
Cùng với việc bị Grey-senpai đè nặng không thể tự do di chuyển, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bàng hoàng chấp nhận cái chết đang đến gần của mình.
.
Khoảnh khắc đó, thời gian như trôi chậm lại.
Có lẽ đó là sự hồi tưởng. Đây là hiện tượng một người đột nhiên nhớ lại những ký ức về cuộc đời trước khi chết.
Mặt khác, nó khiến hình ảnh quả lựu đạn rơi xuống về phía này chậm rãi như cảnh phim quay chậm, đến mức tôi có thể nhìn thấy vô cùng rõ ràng.
.
Aa, vậy là mình sẽ chết một cách dễ dàng như vậy sao.
Xin lỗi nhé, Salsa-kun. Tính mạng mà cậu mấy công đánh đổi sẽ phải chết đi trong vô ích rồi.
Tôi vốn không hề muốn đến cái nơi như chiến trường, cũng không hề muốn trở thành lính.
Tôi ghét bản thân mình vì đã có những suy nghĩ đơn giản về bắn chết người trong game ở kiếp trước như vậy.
Tại sao mình lại có thể ngu ngốc nghĩ rằng có thể áp dụng những kiến thức đó và có cái nhìn lạc quan về chiến tranh được cơ chứ.
Nếu như có thể tái sinh lại 1 lần nữa.
Ít nhất ở kiếp sau, hi vọng tôi sẽ được tái sinh ở thế giới hoà bình không có chiến tranh thì tốt quá.
.
“Ohhh, tìm được hàng ngon rồi !”
.
Ngay lúc tôi đã hoàn toàn bỏ cuộc và chuẩn bị cho cái chết.
Vào lúc đó, một tiếng thì thầm nghe rất vui vẻ bên tai đã làm gián đoạn cuộc hồi tưởng 15 năm ngắn ngủi, xua tan đi hết những cảm xúc tiêu cực của tôi.
“Hàng ngon đấy …..!”
“Hả ?”
Sau đó, trong thế giới chuyển động chậm, có một bàn tay vươn ra từ bên cạnh và chụp lấy quả lựu đạn trước khi nó hạ cánh.
Sau đó,
“Cảm ơn bọn mày, rất nhiềuuuu !!!”
“Ehhhhh !?”
Với một tiếng cười lớn, người đó ném trả lại quả lựu đạn vào cứ điểm ban đầu được ném ra.
Kẻ địch có vẻ cũng không tính đến được trường hợp này nên đã không phản ứng kịp. Quả lựu đạn đã không bị chặn lại, mà thành công bay thằng vào cứ điểm địch rồi phát nổ dữ dội.
“Nổ, chết đi !! hyahyahahaha !!!”
Đó chính là Rodley-kun.
Cậu ấy có vẻ bằng cách nào đó đã nhận thấy được quả lựu đạn bay về phía này, nhanh chóng phảm ứng bắt lấy rồi ném ngược trở lại.
“T-Touri-chan, ngay lúc này !”
“Vânggg !”
Và thế, nhờ phản ứng phi thường của Rodley mà chúng tôi đã an toàn xâm nhập xuống hào.
Tình trạng của tôi hoàn toàn ổn, phía Grey-senpai thì dù bị thương nặng nhưng vẫn còn sống.
Đây có lẽ là …… thành tựu to lớn của Rodley-kun trong trận này cũng nên.
“C-cậu vẫn ổn chứ Grey ? Có bảo vệ được cứ điểm không?”
“Tay trái tôi thì phế nãy giờ rồi, nhưng nếu cố định nòng súng trên mặt đất thì vẫn có thể chiến đấu được”
“Ừm tốt. Thế Touri nhanh cầm máu cho cậu ta đi”
Ở trong cứ điểm lúc này, tiểu đội trưởng Garback đã xử lý xong toàn bộ quân địch rồi.
Ngài ấy vừa vung kiếm 1 cái, toàn bộ máu trên đó liền vẽ xuống mặt đất. Nhìn qua tình trạng thì có vẻ không có vết thương nào nghiêm trọng cả.
“Hehh ?? Bọn chúng chết hết rồi à ……”
“Rodley vẫn còn sống à. Nếu vậy cậu cũng ở lại đây cố thủ cứ điểm này đi”
“Tuân lệnh”
“Còn ta thì vẫn muốn giết nữa !!”
Vừa nói xong, tiểu đội trưởng lập tức tiến sang cứ điểm tiếp theo.
Thể lực ngài ấy đúng là trâu thật.
“……”
“Sao, nhìn gì hả ?”
Trong lúc sơ cứu cho Grey-senpai, tôi có lén liếc nhìn qua Rodley-kun một cách ngơ ngác.
Phải làm sao cho hợp lý đây.
Tuy hôm trước mới bị cậu ta chửi cho như con, nhưng hành động dũng cảm vừa rồi thực sự khiến tôi vô cùng biết ơn.
…… có thể sẽ lại khiến cậu ấy tức giận cho coi, nhưng tôi vẫn muốn truyền đạt cảm xúc này một lần nữa.
“……”
…… nhưng nghĩ lại, cậu ta hẳn cũng không phải có ý định cứu người, mà chỉ là muốn giết kẻ địch thôi thì đúng hơn.
Trong trường hợp đó, nếu nói lời cảm ơn có khi sẽ chỉ khiến cậu ấy cảm thấy khó chịu thôi.
Vậy thì phải nói gì cho hợp lý bây giờ ……
“Etto, n-ném hay lắm”
“Hả ? Tự nhiên nói cái quái gì vậy, giết bây giờ !!”
Có vẻ tôi chọn sai từ rồi (-_-)
*
*
__________________________________________________
Giải thích qua về hệ thống chiến hào trong truyện:
- Hào được xây dọc theo các phòng tuyến(lần lượt 1,2,3, ...) để binh lính có thể núp ở dưới cố thủ
- Hào được xây theo hình ngoằn nghèo gấp khúc (hình rắn bò), và mỗi khúc sẽ có 1 cứ điểm, được phòng thủ bởi 1 tiểu đội.
- Giữa các cứ điểm sẽ được ngăn bởi các vách nhỏ (bằng các túi đất), để quân đồng minh có thể núp và cố thủ, phòng khi quân địch chiếm được 1 cứ điểm và di chuyển dọc theo hào.
20 Bình luận
Không ngờ gặp phải thằng liều 🤣
Quả ném lựu đạn ngược lại ngầu vc
Rodley đc gái khen nên ngại à, chắc tsun r 🐧