“Tiếng nổ, đã dừng lại ……”
“Có vẻ kết thúc rồi”
Cuộc phòng ngự chiến tại Mashdale ngày thứ 2, buổi tối.
Quân đội Sabbat hôm nay cũng không thể phá huỷ được đồn luỹ, đành phải rút lui.
Dưới sự chỉ huy của thiếu tá Renvel, hàng tiền tuyến ở Mashdale đã thành công trụ vững trước kẻ địch suốt 2 ngày, dù cho thua xa về quân số.
“…… thiệt hại ước tính là bao nhiêu ?”
“Tại bộ y tế, chỉ riêng những người đang hấp hối thôi đã trên con số 100 rồi”
Nhưng hoàn toàn khác với ngày đầu tiên, thiệt hại bên phía Austin hiện nay là rất lớn.
Dù sao bắn phá bằng ma pháp tầm xa là cách tấn công hiệu quả nhất đối với các đơn vị phòng ngự cố thủ trong chiến hào và đồn lũy.
Cho dù có triển khai ma pháp phòng ngự mạnh đến đâu, binh sĩ cũng không thể sống sót nếu bị chôn sống trong một đồn lũy đang sụp đổ được.
“Nếu mọi chuyện tiếp tục thế này, có khi ngày mai sẽ sụp đổ mất …..”
Vấn đề lớn nhất lúc này là một phần đồn lũy đã bị hư hại do đợt tấn công của địch hôm nay.
Tôi nghe nói mọi người tại tiền tuyến đang gấp rút đào chiến hào ở những khu vực bị hư hại rồi, nhưng không biết đến mai có kịp hay không.
Mà cũng không chắc quân địch có đủ bình tĩnh để đợi đến mai không nữa, có khi đêm nay bọn chúng sẽ lập tức tấn công luôn cũng nên.
“Ngược lại, tại sao hôm nay bọn chúng lại rút lui thế ?”
“Vì phía Sabbat không cần phải tấn công quá gấp rút như vậy. Từ cách chặn đánh của chúng ta, chúng hẳn biết rằng chúng ta không còn lại bao nhiêu quân nữa rồi”
“Vậy lẽ nào bọn chúng sẽ tấn công một cách từ từ thôi à”
“Ừm, về cơ bản chúng ta đâu còn cơ hội chiến thắng nữa. Giờ chỉ cần câu thật nhiều thời gian cho người dân di tản là được rồi”
Phía Sabbat không có giới hạn thời gian gì cho việc tấn công Mashdale cả.
Ngược lại, càng để lâu bọn chúng sẽ càng có lợi thế do nhận được nhiều tiếp tế từ hậu phương hơn.
Mà về cơ bản phe Sabbat đã hoàn toàn chiến thắng rồi. Điều chúng quan tâm nhât bây giờ là làm sao chiếm được Austin đang suy yếu với ít thiệt hại nhất thôi.
Vậy nên hôm nay mới nhàn nhã rút quân như vậy.
“Anh chưa từng tưởng tượng sẽ có ngày Mashdale sụp đổ luôn đó”
“Em cũng vậy”
“Rồi nếu bỏ chạy không kịp và bị quân địch bắt, thử nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra”
“Chắc sẽ không bị hành hạ đến chết đâu nhỉ ?”
Đối với binh lính Sabbat, lòng căm hận chắc đã ăn sâu vào tiềm thức rồi.
Giống như Rodley-kun căm ghét quân địch đến đỉnh điểm, bọn chúng hẳn cũng có những cảm xúc tương tự như vậy.
Đó là lý do tại sao không khó để tưởng tượng rằng chúng tôi sẽ phải đối mặt với những ác ý lớn đến mức nào, nếu để bị bắt được.
“……. Người này cũng hết cứu rồi, hãy mang ra ngoài đi”
Tại cơ sở y tế tiền tuyến hiện này tràn ngập mùi xác chết thối rữa.
Cả quần áo chúng tôi cũng dính bê bết máu và cả mỡ người, phản chiếu ra ánh sáng nữa.
Nhưng chúng tôi thậm chí không có thời gian nghỉ để thay đồ. Dù sao trái ngược với số lượng bệnh nhân khổng lồ, số lượng y sĩ thì lại quá ít.
“Sensei, ngón tay tôi bị xé nát rồi”
“Cái này, thật đáng tiếc là phải cắt bỏ thôi chứ không thể nối lại được. Tôi sẽ cầm máu như này …..”
“Sau lưng tôi bị bỏng đau lắm”
“Yên tâm đi, như này thì chưa chết được. Y tá hoặc ai đó cũng, được thoa thuốc mỡ cho anh này đi”
Quả nhiên, bệnh viện dã chiến là nơi cực kì hỗn loạn.
Do mới bước sang đêm thứ 2 nên tôi vẫn còn khá sung sức, nhưng những y sĩ trẻ như Kale-san thì có hơi đáng lo.
Cho đến nay, vì phải làm việc không ngừng nghỉ, có lẽ anh ấy đã quá buồn ngủ và đang phiêu rồi cũng nên.
Dù nhìn bề ngoài anh ấy vẫn còn tỉnh táo, nhưng ánh mắt thì lại đờ đẫn như người mất hồn vậy.
“Sensei, đến bệnh nhân tiếp theo rồi”
“Ờ, đưa tới đây đi”
Với tình trạng như vậy, tôi đoán chừng ngày mai hẳn anh ấy sẽ gục ngã và ngủ thiếp đi như con rối bị cắt dây cho coi.
Mà nếu có như vậy, tôi cũng phải một mình cố gắng thôi.
“Ừm, ca này thì cần ma pháp hồi phục đó. Thuốc, thuố…..”
“Ehh, chẳng phải cậu vừa uống lúc nãy sao ?”
“Không sao đâu, tôi còn trẻ nên nội tạng khoẻ mạnh lắm”
Không biết từ khi nào nhưng Kale-san có vẻ đã phê thuốc rồi.
Nhìn ánh mắt đục ngầu đó làm tôi hoài niệm quá, nhớ hồi đầu dùng thuốc tôi cũng hay bị phê pha như thế.
Có 1 bạn quân y cùng khoá tôi khi đó thậm chí còn dính hiệu quả phụ của thuốc suốt 1 tuần liền cơ.
“Ahahaha, uống ngập miệng luôn, ngập miệng !!”
“Touri-san, thứ thuốc này, ổn thật chứ ?”
“…….. Ít nhất với em thì nó khá ổn”
Ngoài các thành phần kích thích, loại thuốc bí mật này dường như còn chứa nhiều thứ khác như steroid và cồn, nên chắc chắn nếu dựa trên tiêu chuẩn ở kiếp trước của tôi thì nó không ổn chút nào.
Tuy nhiên, nó có thể thực sự hữu ích ở những môi trường như thế này, nơi mà mỗi người đều phải làm việc vượt quá giới hạn của chính mình.
Nếu phải phàn nàn điều gì thì sẽ đó sẽ là việc từ khi bắt đầu uống loại thuốc này, cơ thể tôi không còn cao lên được nữa.
“Mà nếu không nhờ có thuốc khiến cảm thấy phấn khích như này, khả năng sẽ bị nỗi sợ hãi nuốt chửng mất”
“……..”
Chắc tối nay lại phải thức xuyên đêm rồi. Mà dù sao đi nữa, khả năng cao là trừ khi cuộc chiến kết thúc chứ không thì sẽ chẳng được ngủ đâu.
Trong trường hợp đó, sẽ rất hữu ích nếu để họ phấn chấn hơn một chút và làm việc đến giới hạn của mình.
.
.
“A, Verdi-san”
“Gmuuug …… khụ khụ”
“Gehh. Hãy ngay lập tức chuyển người này vào trong trụ sở đi”
Hôm nay khi thấy hạ sĩ Verdi được đưa đến trong tình trạng trọng thương thực sự khiến tôi có hơi hốt hoảng.
Nếu mọi người ở trụ sở chính cố gắng nhất định sẽ cứu được anh ấy, vậy nên phải nhanh chóng vận chuyển vào đó thôi.
Không biết Rodley-kun và Alan-san có ổn không nhỉ.
Cả tiểu đội trưởng Garback nữa ……. Mà người này chắc không chết nổi đâu. Trường hợp tệ nhất có bị trọng thương thì kiểu gì cũng tự đi bộ đến đây thôi.
“……. Ca này bị tắc máu trong phổi đó, khẩn trương lên !”
Sau đó, tôi nghe nói rằng Hạ sĩ Verdi đã an toàn qua khỏi nhờ có sự điều trị hết sức của Kuma-san tại trụ sở.
Tuy nhiên, có vẻ như sẽ không thể trở lại chiến trong khoảng 1 tuần nữa, nên về cơ bản là anh ấy đã nghỉ hưu.
Vì dù sao tôi không nghĩ Mashdale có thể cầm cự được lâu đến thế.
.
.
——— đêm khuya.
“Để chị giúp đỡ”
“Thiếu uý Aria ?”
Trong khi tôi và Kale-san đang tiếp tục công việc điều trị với cảm giác phê pha kì lạ, người trợ giúp đã xuất hiện.
Và đó chính là thiếu uý Aria.
“Vốn nguyện vọng ban đầu của chị là muốn trở thành lính điều dưỡng (y tá) đó, vậy nên những việc sơ cứu khẩn cấp vẫn có thể lo liệu được”
“Ouu, vậy à”
“Nếu không phải có khả năng tương thích với ma pháp pháo kích, hẳn giờ chị đã ở trong bộ quân y rồi”
Có vẻ là thiếu úy Aria ban đầu muốn làm y tá ở ban hậu cần.
Tuy nhiên, khi thẩm định năng khiếu ở học viện quân sự, cô ấy được phát hiện ra rằng bản thân có năng khiếu rất tốt về ma pháp pháo binh.
Sau đó, cô ấy đã từ bỏ ước mơ y tá và đi theo con đường ma đạo sĩ. Trên thực tế, cả ma đạo sĩ và quân y đều rất hiếm và có độ quan trọng như nhau, nên hầu như chẳng mấy khi được rảnh tay cả.
“Tình trạng của Verdi thế nào rồi ?”
“Theo quan sát thì thực sự rất tệ, nhưng do được đưa đến nhanh chóng nên hẳn là đã được cứu sống rồi”
Thiếu uý Aria hẳn là đến đây để hỏi về tình trạng của hạ sĩ Verdi.
Dù sao 2 người cũng là chị em họ, lo lắng cho nhau cũng dễ hiểu thôi.
“…….. Thật tốt quá. Với lại hôm nay em có biết một ma đạo sĩ nào tên là Gratto được đưa tới đây không ?”
“Ma đạo sĩ à …… em xin lỗi, nhưng việc xác định binh chủng của bệnh nhân sẽ tốn thời gian cho nên …..”
“À không sao. Chỉ là chị quan tâm đến tình trạng cậu ta tí thôi”
Trong lúc giúp đỡ, thiếu uý Aria hỏi tôi rất nhiều thứ.
Có lẽ nào, cô ấy quan tâm đến tình trạng của người quen nên mới lấy cớ giúp đỡ để đến đây sao.
“Gratto-san là thuộc hạ của thiếu uý à”
“Ừm, cậu ta là thành viên trong trung đội ma đạo sĩ của chị ……. Lúc đó là do chị đã đưa ra quyết định rút lui chậm trễ, nên cậu ta mới bị cuốn vào vụ nổ của quân địch”
“Trường hợp đó, thiếu uý, đây chỉ là phòng khám sơ bộ thôi. Trong toà thị chính Mashdale còn có giường bệnh và những người bị thương nặng sẽ được chuyển đến đó. Nếu chị lo lắng hay là qua đó xem thử đi”
“À không, chị chỉ hỏi thăm thử thôi, việc đến thăm cậu ta không phải quan trọng lắm”
Thiếu úy lắc đầu từ chối và tiếp tục giúp sơ cứu cho những người bị thương.
Có vẻ cô ấy thực sự muốn đến giúp đỡ và chỉ tiện miệng hỏi thăm thôi.
Dù thế nào đi nữa, chỉ cần có thêm một y tá thôi cũng sẽ giúp ích rất nhiều. Nếu Thiếu úy Aria nói vậy, tôi vô cùng biết ơn sự giúp đỡ của cô ấy.
“……. Bác sĩ, trong hàng chờ đến lượt điều trị, có người vừa gục ngã”
“Phân loại là gì ?”
“Màu đỏ”
“Lo hậu sự đi”
Trong lúc chờ điều trị, có vẻ là có 1 người nữa sắp hi sinh.
Phân loại, ở đây tức là các thẻ được gắn vào bệnh nhân tuỳ theo mức độ nghiêm trọng vết thương của họ.
Thẻ màu đỏ có nghĩa là <nếu không được tập trung cứu chữa thì sẽ chết>
Nói tóm lại, dù có tập trung dồn hết tâm sức cũng chưa chắc có thể cứu được.
“Thẻ đỏ mà vẫn được để vào xếp hàng ư?”
“……. Vâng”
Thông thường tại bệnh viện, những người bị gắn thẻ đỏ sẽ là đối tượng được ưu tiên cứu chữa cao nhất.
Tuy nhiên tại chiến trường, việc điều trị cho họ sẽ rất tốn kém, cả về nguồn lực lẫn công sức bỏ ra.
Vậy nên, với những người bị gắn thẻ đỏ, tôi thường quyết định sẽ vứt bỏ luôn chứ không cho vận chuyển vào trong thành phố nữa.
“……. Những người hi sinh, xử lý thế nào ?”
“Họ được đặt dọc theo tường thành”
Trước đây, việc xử lý xác chết sẽ là hoả thiêu chung trong một cái hố to rồi lấp đất chôn lại, nhưng giờ chúng tôi thậm chí không có thời gian cho việc đó nữa.
Thi thể những chiến hữu chết đi giờ sẽ chỉ được vứt đại đâu đó trên mặt đất thôi.
Dự kiến, có thể họ sẽ mãi bị phơi bày ngoài trời mà không có lễ tưởng niệm sau khi Mashdale bị binh lính Sabbat chiếm đóng.
Nếu có thể, tôi muốn họ được chôn cất tử tế, nhưng thực sự là không có thời gian nữa.
“……. Hiểu rồi”
Thiếu uý Aria sau đó im lặng, cầm chân binh sĩ sắp chết đó kéo lê đi.
Và người đưa ra quyết định rằng sẽ bỏ mặc những người bị gán thẻ đỏ, chính là tôi.
…….. chỉ tính riêng trong hôm nay, tôi đã vứt bỏ đâu đó hơn 100 người rồi.
Giờ chắc có chết đi, bản thân cũng sẽ không được lên thiên đường đâu nhỉ.
.
.
“Thiếu uý ??”
“À, không có gì”
Sau khi trở về từ bãi đặt xác, thiếu uý Aria đã rơi nước mắt.
Chỉ trong chốc lát, nhưng trông cô ấy hốc hác hơn hẳn.
“…… chẳng lẽ”
“Ừm, cậu ta ở đó”
Nhìn thấy dáng vẻ đó, tôi cũng đã phần nào đoán ra được, người thuộc hạ được cô ấy hỏi han lo lắng lúc nãy có số phận ra sao.
“Dù biết là cậu ta sẽ không thể cứu được, nhưng nhìn thấy tận mắt như vậy đúng là có hơi sốc thật”
“……. Thiếu uý Aria, đây là lần đầu chị mất đi thuộc hạ sao ?”
“Không, sao có thể chứ. Dù gì chị cũng đã sống sót tại chiến trường lâu hơn em nhiều mà. Việc như này đã trải qua không biết bao nhiêu lần rồi”
Người thuộc hạ đó của thiếu uý Aria, quả nhiên là được gắn thẻ đỏ.
Và chính tôi đã quyết định vứt bỏ sau khi xét đến mức độ nghiêm trọng của vết thương đó.
“Chỉ là”
Thiếu uý Aria ban đầu có nguyện vọng trở thành lính điều dưỡng, vậy nên cô ấy hẳn cũng hiểu được <thẻ đỏ> có ý nghĩa như thế nào.
Và tất nhiên, cũng hiểu được ai là người thực hiện việc phân loại ở cơ sở quân y tiền tuyến này.
“Đây là lần đầu chị mất đi người thân yêu”
Có vẻ người mà tôi quyết định bỏ chính là người yêu của thiếu uý.
.
.
“Vì tính cách khá khắt khe nên chị hầu như chẳng bao giờ được đàn ông để ý cả”
“Trông có giống như vậy đâu ?”
“Nhìn vậy thôi chứ bình thường chị hách dịch hơn cơ. Khi đã lên làm đội trưởng thì nhất định phải có sự oai nghiêm. Chính khả năng khuất phục được cấp dưới sẽ có liên quan trực tiếp đến tỷ lệ sống sót của toàn đơn vị”
Thiếu uý ngồi xuống bên cạnh, mỉm cười yếu ớt.
Sau tiếp tục giúp tôi băng bó cho bệnh nhân đang rên rỉ trước mặt.
“Khi đã đứng trên người khác, việc khiến cho họ sợ hãi cũng là một phần công việc. Đặc biệt là với chị thì là do được núp sau hào quang của bố mẹ nên bị rất nhiều người căm ghét nữa”
“………”
“Tuy nhiên, tên Gratto đó lại giống như con cún con vậy. Dù bị chửi mắng như nào đi chăng nữa, cậu ta vẫn luôn ngoan ngoãn đu bám xung quanh chị”
“…………”
“Ban đầu chị vốn còn không để cậu ta vào mắt. Nhưng không biết từ lúc nào, mối quan hệ của cả 2 đã phát triển đến mức không thể tách rời nữa rồi”
Thiếu úy Aria dường như không có oán hận gì với tôi cả.
Cô ấy chỉ ngồi đó kể lại những kỷ niệm với người yêu bằng giọng điệu tự chế giễu.
“Chị cũng biết chứ. Rằng yêu đương không phải là chuyện nên có ở cái nơi như này”
“Chuyện này ……”
“Ừm, thật ngu ngốc nhỉ ……. Lúc đó chị đã quá vội vàng đến hỗ trợ cho các binh sĩ tiền tuyến khác, kết quả đã đưa toàn trung đội của mình vào tầm ngắm bắn của địch”
“……..”
“Kết quả, Gratto đã bị trúng trực tiếp hỏa lực của địch trong khi đang niệm ma pháp. Việc không thể cứu sống được nữa …… chị biết chứ”
Giờ tôi nhớ ra rồi.
Đúng là hôm nay tôi có chăm sóc cho 1 binh sĩ bị bỏng toàn thân, đến mức gần như không thể cứu chữa.
“…… chuyện này, thực ra người chăm sóc cuối đời cho anh Gratto khi đó là em. Vì tình trạng lúc bấy giờ rất khó để cứu chữa, vậy nên ……”
“Aa yên tâm đi. Lý do anh ấy bị vướng vào vụ nổ, hoàn toàn là do sự tính toán sai của chị. Em không cần tự trách đâu”
“……..”
Lúc đó để không làm mọi chuyện ầm ĩ lên, tôi đã bình tĩnh dùng thuốc ngủ để khiến Gratto rơi vào hôn mê.
Trong khi bản thân thậm chí còn không nghe hết được những lời cuối cùng của anh ấy.
“Cảm ơn em, vì đã chăm sóc anh ấy trong thời khắc cuối”
Sau khi kết thúc những lời đó, thiếu uý trở nên im lặng và không nói một lời nào nữa.
.
.
Tiếp theo đó, thiếu uý Aria tiếp tục hỗ trợ công việc ở chi nhánh quân y đến tận đêm khuya.
“……. Thiếu uý”
“Sao vậy ?”
Liệu đây có phải là cách chuộc tội của cô ấy không?
Hay chỉ là muốn kiếm thêm việc để bản thân bận rộn, không còn thời gian lo nghĩ những việc khác.
“Giờ đã sắp sửa qua ngày mới rồi, thiếu úy nên về nghỉ ngơi sớm để chuẩn bị cho trận chiến ngày mai thì hơn”
“…… Đã muộn thế rồi à”
Rốt cuộc thì thiếu úy Aria vẫn tiếp tục giúp đỡ bộ phận y tế cho đến tận đêm khuya.
3 Bình luận