Một cách tình cờ, Gomuji và tôi trong khi rút lui đã gặp và sau đó được bảo vệ bởi tiểu đội Garback.
Có vẻ tiểu đội trưởng đã sớm nhận ra tôi chính là người cải trang thành một cô bé thường dân rồi giao chiến với địch, và khi đơn vị địch trước mặt bị tiêu diệt, ngài ấy đã lao tới tấn công.
“Quyền chỉ huy đối với Touri, giờ sẽ do trưởng tiểu đội, tức là ta đảm nhận. Và Gomuji, cậu cũng sẽ trở về dưới quyền chỉ đạo của ta”
“Tuân lệnh”
Bằng cách này, sau một khoảng thời gian khá lâu, tôi lại được trở về với tiểu đội Garback.
Sau đó được hộ tống bởi tiểu đội, cuối cùng tôi cũng đã thành công thoát khỏi địa ngục này.
.
.
“—— báo cáo đã xong, thưa tiểu đội trưởng”
Sau khi trốn thoát khỏi Mashdale, chúng tôi hội quân với những đồng minh đã rút lui trước đó.
Trong thời gian này, tôi đã được nghe đồng đội kể lại việc tiểu đội Garback đã trải qua những gì sau khi bản thân rời đi.
Tiểu đội Garback, cái tên rất nổi tiếng ở chiến tuyến phía Tây, lại một lần nữa đã cho thấy được sức mạnh, cũng như sự anh dũng của mình tại Mashdale.
Người ta nói rằng, bằng sức mạnh của mình họ đã đánh lui được vô số lính tiến công tại đồn luỹ, từ đó nâng cao tinh thần của quân đồng minh lên đáng kể.
Và cả hôm nay cũng vậy, tiểu đội của Garback vẫn có thể tiếp tục trụ vững trong những trận chiến khắc nghiệt nhất, không có một ai bỏ cuộc cả.
“Vậy à. Thế ngoài ra còn gì báo cáo nữa không, Touri”
“…… không thưa ngài”
Cả việc thiết lập bẫy ma pháp ở con hẻm đó, nghe nói cũng là theo chỉ đạo của tiểu đội trưởng Garback luôn.
Đó là một cái bẫy hiểm độc được thiết kế để gây ra thiệt hại thứ cấp cho những người cứu hộ, vì vòng tròn ma pháp không gây ra cái chết ngay lập tức mà chỉ có đủ mạnh để thổi bay chân của nạn nhân thôi.
Điều đáng ngạc nhiên là là chỉ riêng những cái bẫy đó đã có thể khiến cho nhiều binh sĩ bị thương và buộc phải rút lui rồi (trong đó có Gomuji).
“……. Hmmm”
Cái thứ ma pháp trận đó, nói cách khác là một loại vũ khí địa lôi (mìn) với cơ chế phát nổ khi tiếp xúc, được lắp đặt bởi các lính công binh.
Sự việc là để thay thế cho tôi sau khi bị chuyển công tác đến trụ sở y tế ở Mashdale, có 2 người là Gomuji và lính công binh Yacht-san được bổ sung thêm vào tiểu đội.
Về cơ bản lính công binh là tầng lớp quân nhân chuyên về hỗ trợ chiến đấu như đặt bẫy và thiết lập các thiết bị gây cản trở như hàng rào thép gai.
Có thể nói rằng tiểu đội trưởng Garback đã tận dụng tối đa năng lực của Yacht-san, người được cho là lính công binh vốn không thuộc về lực lượng tấn công.
“Vậy giờ cắn chặt răng lại đi, Touri”
“…….”
Tôi nghe nói rằng vì đã dự kiến được sẽ có chiến đấu trong khu vực thành phố nên tiểu đội trưởng đã mạnh mẽ yêu cầu thiếu tá Renvel triển khai lính công binh đến.
Đó quả là một yêu cầu ích kỷ giống với mọi khi, nhưng không biết có phải thiếu tá cảm thấy mắc nợ khi đã chuyển công tác tôi ra khỏi đội hay không, mà đã dễ dàng chấp nhận.
——— bamm.
Trong khi đang mải suy nghĩ vô tư như vậy, tôi đột nhiên bị tiểu đội trưởng Garback đấm thẳng vào bụng.
Lập tức một cơn đau âm ỉ và cảm giác buồn nôn dâng lên khiến cho cơ thể rung chuyển.
“Ta hiểu tình hình rồi. Dù đã dùng đến súng, việc bắn hạ được quân địch có thể được xem là tình tiết giảm nhẹ”
“…… vâng, cảm ơn ngài rất nhiều, tiểu đội trưởng”
“Tuy nhiên, việc quân y sử dụng vũ khí rõ ràng là vi phạm vào quy định quân đội, việc này thì không có gì để bàn cãi cả. Vừa rồi có thể xem như chính là hình phạt”
“Vâng, cảm ơn ngài đã chỉ giáo”
Tiểu đội trưởng Garback sau khi nghe báo cáo rằng trong quá trình rút lui tôi đã sử dụng súng, đã trực tiếp đấm thẳng tay.
Dù hiểu rõ việc đó là cực kỳ thiết yếu để có thể rút lui thành công, nhưng quy định vẫn là quy định, vậy nên ngài ấy mới đấm cú đó như một dạng hình phạt sao.
“Nhóc và Gomuji chưa được phép chữa trị. Cứ ở yên trong tình trạng đó rồi cõng nhau ra kia đứng đi”
“Vâng, tiểu đội trưởng”
“Giờ ta sẽ đi gặp thiếu tá. Hai đứa tiếp tục đứng đợi lệnh”
Tiện thể thì phía sau tôi bây giờ chính là Gomuji đang hấp hối trong tình trạng cơ thể đầy các vết bầm tím.
Đúng vậy, anh ta cũng là nạn nhân dưới nắm đấm sắt của tiểu đội trưởng.
“C-chết tiệt, đau vãiiiii !!”
“…… thôi nào, nhanh đi thôi”
Trước cả lúc tôi báo cáo, Gomuji đã bị tiểu đội trưởng gọi đến và đánh cho tơi tả rồi.
Mà đây là anh ta tự làm tự chịu thôi chứ chẳng trách ai được.
“Tôi sẽ cố không chạm vào những chỗ xương bị gãy, vậy nên anh bám chắc vào nhé”
“T-tên đó bị sao vậy chứ ….. đầu óc có vấn đề rồi à”
“Ohh, vậy là Gomuji cũng cảm thấy vậy à”
Đúng theo mệnh lệnh, tôi cõng Gomuji với vẻ mặt như sắp khóc trên lưng.
Sau đó tiếp tục đứng đợi sự trở lại của tiểu đội trưởng, người đã đến báo cáo với thiếu tá Renvel.
Hiện nay, chúng tôi đang trong công cuộc rút lui từ Mashdale đến thủ đô, vậy nên sẽ không thể nghỉ ngơi quá lâu được.
Tôi đoán hẳn ngài ấy sẽ quay lại rất nhanh thôi.
.
“Nhưng cũng đâu cần thiết phải hành xác người đang bị trọng thương đến mức đó chứ, chết tiệt”
“…….”
Tôi có thể cảm nhận được nước mắt, nước mũi và máu của Gomuji nhỏ trên lưng mình, cảm giác đó thật kinh tởm.
Vậy điều này cũng là bao gồm trong <hình phạt> luôn à.
“Với lại, senpai bắn hạ quan địch vì điều đó là thực sự cần thiết, vậy mà vẫn bị đánh là sao chứ ……”
“……. Yo, bị giáo huấn xong rồi à, Lùn”
“Aa, Rodley-kun, lâu ngày không gặp”
“Ờ”
Nhìn thấy tôi và Gomuji đang đứng nhận án phạt từ xa, Rodley-kun tiến đến bắt chuyện.
Tuy chỉ mới hơn 1 tuần chưa gặp thôi, nhưng nhìn thấy khuôn mặt cậu ta thực sự khiến tôi yên tâm hơn rất nhiều.
“Eh Rodley-kun. Tay cậu bị sao vậy ?”
“À không có gì, chỉ là bị đạn xuyên qua thôi”
“Có ổn không đó ? Đã khử trùng cẩn thận chưa đó ?”
“Không cần, mà nói đúng hơn thì vốn làm gì có cồn khử trùng ở tiền tuyến chứ”
“Không được đâu, dù chỉ là vết cắt nhỏ nhất cũng không thể xem nhẹ được. Ít nhất phải dùng nước sạch rửa qua 1 lần đi chứ”
“…… Rồi rồi”
Rodley-kun nhìn bề ngoài thì không có vết thương nào nghiêm trọng cả, tuy nhiên những vết thương nhỏ thì đầy chi chít.
Điều này hẳn là do cậu ta có phản xạ và giác quan nhạy bén hơn người, vậy nên trong các buổi huấn luyện từ trước đến nay chưa bao giờ bị thương quá nặng cả.
Tuy nhiên, cái thói quen lao tới cứu giúp người khác mà không cần suy nghĩ thì thực sự khiến tôi cảm thấy lo lắng.
Thật may là cậu ta không sao.
“Thế, Lùn. Cô hẳn cũng nhận ra rồi đúng không ?”
“Ừm, là về tiểu đội trưởng nhỉ”
“Đúng vậy”
Rodley-kun nói nhỏ như thể thì thầm vào tai tôi.
Tất nhiên, đúng là có một chuyện từ nãy giờ đã khiến tôi vô cùng thắc mắc rồi.
“Tiểu đội trưởng ? Cái tên nhẫn tâm đến mức hành xác người bị thương nặng đó thì có chuyện gì à ?”
“Ừm đúng vậy đấy Gomuji, tiểu đội trưởng rất kì lạ”
“Phải chứ, dù nghĩ thế nào đi nữa, thì rõ là tên đó quá điên rồi”
“Thật là, đúng là điên thật”
Tuy đã rời đi rồi, nhưng đề phòng không để cho đôi tai ác quỷ của ngài ấy nghe thấy, tôi và Rodley-kun chỉ nói thầm nhỏ nhẹ.
Vừa rồi rõ ràng là tiểu đội trưởng có gì đó rất không ổn, lý do là bởi
“<coi như vừa rồi là sự trừng phạt vì phá luật đi> là sao chứ, quá nhân từ rồi”
“ehh ?”
Dù đã vi phạm quy định quân đội nhưng ngài ấy chỉ đấm một phát như vậy thôi thì quá nhân từ rồi.
Có thể là do đang trên đường rút lui nên không có thời gian ……. Nhưng nếu vậy thì chỉ cần dời việc trừng phạt sau khi tới thủ đô là được.
Vậy mà đây lại chỉ đánh nhẹ một phát xong là xí xoá hết, chẳng phải là quá nhẹ tay rồi sao.
“Có khi nào tiểu đội trưởng cuối cùng đã thức tỉnh lòng được từ bi hay không”
“Hmmm hẳn ngài ấy vốn bên trong là một người rất nhân hậu cũng nên. Từ đầu tôi đã sớm chuẩn bị tinh thần bị đánh te tua cơ ……. Chỉ bị đấm một phát như vậy thì quả thật không ngờ đến”
“Nhân hậu mà lại đi đánh người đang bị trọng thương hả ??”
Vừa nói vậy, Gomuji quẩy người rồi gõ vào lưng tôi.
Nếu nghĩ theo tiêu chuẩn thông thường thì đúng là hành vi của tiểu đội trưởng rất bạo lực thật, tuy nhiên đứng ở quan điểm của ngài ấy thì những gì xảy ra hôm nay là quá lạ rồi.
Đặc biệt là với Gomuji, tôi có cảm giác như hình phạt dành cho anh ta vẫn là quá nhẹ, dù cho là theo tiêu chuẩn thông thường đi chăng nữa.
Lý do là bởi, cái tên Gomuji này
“Ngay từ đầu, việc anh vẫn còn sống ở đây là điều không ngờ đến nhất đấy. Nếu theo thông thệ thì tôi nghĩ anh sĩ bị bắn chết rồi vứt xác đi cơ”
“Ehhhh !?”
Là người đã không chịu nổi cảm giác sợ hãi khi chạy sau lưng tiểu đội trưởng rồi một mình bỏ trốn mà.
Tuy nhiên, trong khi bỏ trốn anh ta đã chạm trán với quân địch và phải chạy xung quanh, rồi cuối cùng vô tình gặp được tôi.
Bình thường, nếu quay lưng chạy trước mặt kẻ địch thì gần như chắc chắn sẽ bị bắn chết, tại sao Gomuji vẫn sống được nhỉ.
“Thật hay đùa vậy trời, anh đáng ra bị giết thật hả ?”
“Đúng vậy. Tự nhiên lại trở nên mềm lòng thế này, không giống ngài ấy chút nào cả”
“Đó chẳng phải là do quan tâm đến Touri đó sao”
“Oya, Alan-san”
Khi tôi đang nói chuyện với Rodley-kun về sự thay đổi khó hiểu của tiểu đội trưởng, Alan-san đi đến bắt chuyện với một nụ cười cay đắng.
Thật mừng vì anh ấy vẫn còn sống.
“Vì Touri đã mất công cứu sống và cõng Gomuji đến đây rồi, nếu ngài ấy cứ như vậy mà giết cậu ta thì chẳng phải sẽ bị em ghét sao”
“Hả ??”
“Đặc biệt là trong khoảng thời gian này Touri rất có khả năng sẽ hành động theo cảm tính. Vậy nên cân nhắc đang trong quá trình rút lui, hẳn ngài ấy muốn tránh rủi ro đó”
“Aa, ra là như vậy”
Theo lời của Alan-san thì là do không muốn làm tôi khó chịu nên mới tha chết cho Gomuji.
Tức là ngài ấy không muốn gây thù chuốc oán với tôi nên mới thế hả ?
“Em cũng là quân nhân nên tất nhiên là hiểu được quy định quân đội quan trọng như thế nào. Chuyện như vậy đáng ra đâu cần phải để tâm ……..”
“Senpai ? Nói vậy tức là em đồng ý với việc dù anh có bị giết cũng được à ?”
“…… với lại nữa Touri, giờ em đã là cấp dưới trực thuộc của thiếu tá rồi mà, đáng ra đâu cần phải nói những điều thừa thãi chứ”
“Ah—“
……… nhắc mới nhớ, bây giờ tôi đã không còn là quân y của tiểu đội Garback nữa, mà là cấp dưới trực thuộc của thiếu tá Renvel.
Tuy cấp bậc vẫn thấp hơn trung sĩ Garback, nhưng tôi đã ở vị trí có thể tuỳ ý không báo cáo cho ngài ấy nếu thích rồi.
Phải chăng điều đó có nghĩa là tôi đã giành được vị trí giống như sĩ Verdi mà không hề hay biết chăng?
“Thực sự xin lỗi vì đã khiến anh thấy được khía cạnh non nớt của mình”
“À không sao đâu, dù gì cũng là con người thì ai chẳng có lúc như thế. Nếu dần dần tích luỹ được thêm kinh nghiệm sống thì sẽ không còn bị bối rối nữa đâu”
“Cảm ơn rất nhiều, em từ giờ sẽ tuyệt đối không bao giờ hành động theo cảm tính nữa”
“Hahaha, chuyện đó là không thể đâu. Bởi cảm xúc là thứ rất phức tạp và khó có thể kiểm soát được. Mục đích không phải là không để cảm xúc chi phối, mà là dù có bị chi phối cũng sẽ có thể tự nhận thức được”
“……. Em hiểu rồi”
Nói cách khác, ý của anh ấy là chúng ta nên chấp nhận cảm xúc của mình, thay vì kiểm soát chúng?
Không hổ là Alan-san, mỗi câu nói đều ẩn chứa hàm ý.
“Đúng rồi đấy senpai. Nếu có thể thành thục giấu cảm xúc thật của mình đi thì cuộc sống sẽ trở nên dễ đàn hơn đấy. Ví dụ như lúc lừa những kẻ ngốc chẳng hạn”
“……..”
Và không hổ là Gomuji, tính cách hoàn toàn không ra gì luôn.
“Ngoài ra, đó hẳn cũng là một phần thưởng cho Gomuji vì đã hỗ trợ Touri rút lui cũng nên. Sau khi bù trừ đi công và tội, thì còn lại là hình phạt bằng nhục hình đó”
“Vậy à, hoá ra việc liều mạng của anh đã đem lại kết quả”
“Tôi thì lại thấy anh gây rắc rối nhiều hơn ……”
“Senpaiii ?!”
“…… người mà bị Touri đối xử lạnh nhạt thế này, lần đầu tiên nhìn thấy luôn đó”
Maa, cho dù là vì lý do gì đi chăng nữa, nếu tiểu đội trưởng đã đồng ý tha cho anh ta rồi thì cũng phải nghe theo thôi.
Vì tôi không nghĩ bản thân có gan dám phản kháng lại tiểu đội trưởng Garback đâu.
Tuy đúng là quan hệ về chỉ huy đã thay đổi, nhưng suốt đời này tôi không bao giờ nghĩ bản thân có thể sánh ngang hàng với ngài ấy được.
.
.
“Oii, Touri”
“Ah. Có chuyện gì vậy, tiểu đội trưởng”
Chỉ khoảng vài phút sau, tiểu đội trưởng đã trở lại.
Ngài ấy đi đến trước mặt tôi, rồi dùng ngón tay ra hiệu.
“Thiếu tá muốn gặp nhóc, đi thôi”
“Tuân lệnh”
Tiểu đội trưởng Garback vẫn vô cảm với giọng điệu cọc cằn như mọi khi.
Mặc dù đã khoan hồng hình phạt cho chúng tôi một cách bất thường, nhưng tâm trạng ngài ấy dường như không được tốt cho lắm.
“……..”
Sau đó tôi và tiểu đội trưởng Garback sánh vai nhau đi qua khu trại tối tăm.
Thành thật mà nói, cho đến gần đây, tôi mới thực sự cảm thấy nhẹ nhõm sau khi được gặp lại mọi người trong tiểu đội của mình sau một thời gian dài.
Tất nhiên, nguyên nhân chủ yếu vẫn là việc tôi đã thoát khỏi tình thế bị bao vây tuyệt vọng đó nữa.
“……. Binh sĩ bị thương, có nhiều như vậy sao”
“Bân tâm à”
Tuy nhiên, khi bước qua khu trại, một lần nữa tôi mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình hiện tại ở Austin.
Tại trại nơi chúng tôi hội quân này, có rất nhiều binh sĩ bị thương đang ngồi bệt dưới đất với vẻ mặt thẫn thờ.
Đó thực sự là một cảnh tượng bi thảm, với một số người đang nằm với băng quấn quanh đầu, một số khác ngồi trong tư thế khom lưng với đôi mắt trống rỗng, hay những người đang kiểm tra súng của họ với một cánh tay buông thõng.
“……. Sao lại nhiều như vậy, lẽ nào không có ai điều trị cho họ ư ?”
“Hmm”
Trong khu trại tăm tối mà tôi và tiểu đội trưởng đi qua đó, khắp nơi đều đầy rẫy những người bị thương.
Về cơ bản, nếu có những vật tư liệu y tế như bí dược, hay băng gạc thì có thể chữa trị được, nhưng vấn đề là chúng ta có thể mang ra bao nhiêu.
“Những đám ở đây hầu hết chỉ bị thương nhẹ không cần chữa trị gì đâu, những người bị thương nặng khác đã sớm được chuyển đi rồi”
“Vậy, à”
“Hiện nay, còn lại ở đây là những người vẫn còn sức để chiến đấu. Phải chuẩn bị cho sự truy đuổi của quân địch”
Tuy nhìn có vẻ không phải thế, nhưng những binh sĩ ngồi quanh đây được cho là <bị thương khá nhẹ>, vậy nên không được phép rút lui về hậu phương.
Vậy có nghĩa, những người được vận chuyển về hậu phương còn bị thương nặng hơn thế này nữa. Hẳn đám Kuma-san giờ đang phải làm việc sấp mặt lắm đây.
“……. Thực sự, những người bị thương đến mức này vẫn có thể chiến đấu sao ?”
“Cấp trên đã bảo làm thì nhất định phải làm thôi, binh sĩ là thế. Thậm chí dù có mất 1 cánh tay, hay toàn thân bị bỏng đi chăng nữa, họ vẫn phải tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh”
Tiểu đội trưởng Garback khẽ khịt mũi khi nói vậy.
……. Đúng là với ngài ấy, dù có bị thương nặng thế nào thì vẫn có thể chiến đấu được. Tuy nhiên, điều này làm sao mà áp dụng được với những binh sĩ khác được.
“Mà, chắc sớm thôi sẽ chẳng còn cuộc chiến nào nữa đâu”
“Là vậy sao ?”
“Ừm”
Tiểu đội trưởng Garback nói ra lời đó với vẻ mặt cay đắng.
Nghe thấy những lời đó, tôi nghiêng đầu đáp lại.
“Đi thôi”
Cuối cùng tôi nhìn thấy một người đàn ông to lớn đang ngồi trên một tảng đá.
……. Đó chính là thiếu tá Renvel.
“Hmm, đến rồi à, quân y Touri”
“Mừng là ngài vẫn an toàn, thiếu tá Renvel”
Khi nhìn thấy khuôn mặt tôi, trông ngài ấy có vẻ khá nhẹ nhõm.
“Ừm nhờ nhóc cả đấy. Và cũng thật mừng vì nhóc vẫn ổn”
Cứ như thế, ngài ấy khuôn mặt nở một nụ cười mãn nguyện rồi nắm lấy tay tôi.
Nhìn bề ngoài thì có vẻ thiếu tá không có vẻ bị thương gì cả. Vậy là việc mạo hiểm mạng sống trị liệu cho ngài ấy của tôi là hoàn toàn đáng giá.
“Cậu làm tốt lắm Garback. Nếu muốn thăng chức lên cấp bậc nào thì cứ thoải mái nói ra đi, ta sẽ dùng tối đa quyền hạn của mình để tiến cử”
“haa, trong một chính quyền đang trên bờ vực sụp đổ thì tôi xin phép được từ chối”
“Nào đừng ngại, ví dụ như cậu thấy cái chức thiếu tá của ta thì sao”
“Xin lỗi, tay tôi đầy việc lắm rồi”
Thiếu tá Renvel tiếp tục nói với giọng điệu như đang đùa, trái ngược hoàn toàn với vẻ ủ rũ của tiểu đội trưởng.
Thiếu tá hẳn là kiểu người sẽ không bao giờ mất bình tĩnh dù là trong tình huống tuyệt vọng đi chăng nữa.
“Lính quân y binh nhất Touri, thật đáng xấu hổ khi phải nói rằng, tôi đã chạy trốn. Giờ một lần nữa, xin được trở lại dưới trướng của thiếu tá”
“Aa, không cần như thế đâu. Từ giờ hãy cứ ở lại với tên kia luôn đi”
“…… vâng”
Thiếu tá Renvel, lại một lần nữa trao quyền chỉ huy của tôi trở lại tay tiểu đội trưởng Garback.
Điều đó lẽ nào có nghĩa là tôi đã bị sa thải vì dễ bị thương và quá vô dụng ư?
“Aa, không cần làm vẻ mặt đó đâu. Chỉ là, từ giờ sẽ không còn trận chiến nào nữa, nên ta đã lệnh cho tên đó rút lui về thủ đô cùng những thuộc hạ của mình rồi”
“…… không còn giao chiến, nữa sao ?”
“Ừm”
Khi thiếu tá nói vậy, ông ấy chỉ lặng lẽ nhắm mắt lại và mỉm cười.
Giống như tiểu đội trưởng, thiếu tá Renvel cũng đã tuyên bố là sẽ không còn trận chiến nào nữa.
“Tôi có câu hỏi, thưa thiếu tá”
“Ờ, thoải mái đi, quân y Touri”
“Ngài nói sẽ không còn giao chiến nữa, có nghĩa là sao ?”
“Oya, Nhóc chưa nghe nói gì từ Garback à”
Đối diện với câu hỏi của tôi.
Thiếu tá trả lời với một đôi mắt trong suốt.
“—— vừa mới lúc nãy, chính phủ đã đưa ra tuyên bố đầu hàng vô điều kiện với liên bang Sabbat …….. chiến tranh kết thúc rồi”
Và sau khi nghe những lời đó.
Tôi biết được sự thật, rằng quốc gia có tên Austin, đã bại trận.
7 Bình luận
Sắp tới lại khổ lắm đây