“Làm tốt lắm Verdy. Chị luôn biết là cậu rất có triển vọng mà”
Trung đội Verdy bị địch chia cắt và bao vây đã có thể tự mình rút lui thành công mà không nhận được sự hỗ trợ từ ai cả.
Kết quả của việc đó thực sự khiến cho đại uý Aria vô cùng kinh ngạc và hài lòng.
“…… ừm, cảm ơn, thật vinh hạnh”
“Sao tự nhiên lại khó chịu thế ? tự hào lên đi chứ”
Các đơn vị mà Verdy-san thành công mang về, bao gồm nhiều đơn vị phi chiến đấu như quân y.
Vậy nên trận chiến rút lui đối với họ là vô cùng khó khăn.
Trong tình huống như đêm qua, khi gần như là bị địch vây hãm toàn bộ, ngay cả một chỉ huy dày dặn kinh nghiệm cũng có thể bị tiêu diệt.
Đại úy Aria chắc hẳn đã vui mừng khôn xiết vì người em họ Verdy, người chỉ vừa mới trở thành thiếu úy, đã có thể thực hiện được một cuộc rút lui khó khăn như vậy.
“Đúng như báo cáo, em chỉ rút lui theo sự hướng dẫn của Touri-chan thôi. Thành tựu lần này là nên thuộc về cô ấy mới đúng …..”
“Đừng ngớ ngẩn thế, đó là một thành tích tuyệt vời của em đó”
Thiếu uý Verdy ban đầu có vẻ muốn nhượng lại công lao lần này cho tôi.
Dù sao trong cuộc rút lui đó, tôi là người chỉ đạo lộ trình, và chuẩn úy Faris là người đảm bảo an toàn cho nó.
Verdy-san dường như bị bao trùm bởi cảm giác tội lỗi, nghĩ rằng <người đã giao phó lại toàn bộ cho cấp dưới trong khi không làm được gì cả như mình, lại được nhận công trạng như vậy thì có ổn không?>
Tuy nhiên.
"Về công việc của một người chỉ huy, đúng thật tốt hơn hết vẫn là tự vạch ra được kế hoạch của riêng mình. Nhưng một việc quan trọng khác nữa là phải biết xem xét các đề xuất của cấp dưới và áp dụng chúng một cách thích hợp”
"......"
"Tự mình chấp nhận đề xuất của một quân y, người vốn có ít kinh nghiệm, nhưng kết quả lại đạt được thành quả quân sự to lớn. Không còn nghi ngờ gì nữa, thành công của việc rút lui đêm qua chính là kết quả của việc em đã chấp nhận kế hoạch của Touri.”
Đại úy Aria từ chối lời đề nghị nhượng lại chiến tích của anh ta.
Sau đó tuyên bố với toàn thể quân đội rằng chiến tích đêm qua đúng chính xác là của thiếu úy Verdy.
Nhân tiện, cô ấy có cười khổ trong khi nghĩ rằng <không biết có nên đề xuất tăng chức cho Touri không>
.
.
Quyết định của đại úy Aria thực sự đã giúp tôi rất nhiều.
Thứ nhất, lúc đó tôi đã quá bận rộn với vị trí tiểu đội trưởng rồi.
Hơn nữa, lúc đó bản thân cũng đang rất suy sụp vì sự việc của Rakya-san nên hoàn toàn không có đủ tâm trạng để nhận khen thưởng đâu.
"Về phần thưởng cho Touri, chị sẽ thử nghĩ đến thứ gì khác. Còn thành tích của trận này, em cứ nhận lấy đi, Verdy"
"Vâng, thưa chị"
Và như thế, phần lớn công lao của cuộc rút lui lần này thuộc về Verdy-san.
Kết quả, anh ấy được thăng chức lên trung úy và được trao tặng huân chương khen thưởng.
Đối diện với việc này, Verdy-san chỉ biết nói với vẻ mặt cay đắng rằng <tôi thậm chí còn chưa kịp làm quen được với công việc ở cấp bậc hiện tại nữa mà>
Thực tế, thành tích của Verdy-san trong chiến dịch này là rất đáng kể.
Bằng cách rút lui thành công mà không bị kẻ địch phát hiện, quân Sabbat đã buộc phải mất cả đêm trong bóng tối để tìm kiếm chúng tôi, những người vốn đã không còn ở đó nữa.
Và khi màn đêm đã qua đi và ánh sáng mặt trời bắt đầu chiếu rọi khắp đồng bằng,
"Đã phát hiện được vị trí của địch rồi. Đơn vị ma pháp, chuẩn bị phản công !"
"Ouuuuu !!"
Quân đoan ma thuật do đại úy Aria chỉ huy và các đơn vị hỗ trợ do thiếu tá Renvel cử đến đã bắn trả vào quân Sabbat.
Ngược lại thì phía Sabbat, do đã sử dụng hết ma thạch trong cuộc tấn công đêm qua, đã không thể phản công và buộc phải rút lui hoàn toàn.
Sau đó, cả 2 bên giữ khoảng cách, ẩn mình trong những góc khuất của rừng rậm và đồng bằng rồi trừng mắt nhìn nhau.
Chúng tôi đã chịu một số thiệt hại do cuộc bắn phá bất ngờ của Sabbat, nhưng có vẻ như kẻ địch cũng chịu thiệt hại tương tự.
Nếu bị tập kích bất ngờ nhưng sau đó có thể phản công lại và gây ra được lượng sát thương tương tự cho quân địch thì xem như là thành công rồi.
"Có địch, đào hào đi"
"Bộ binh, vào công việc đi"
Sau khi hứng chịu đòn tấn công bất ngờ từ quân địch.
Chúng tôi rút lui về vùng lân cận Mashdale và bắt đầu xây dựng chiến hào.
Khi tìm thấy kẻ địch, trước tiên phải đào chiến hào đã. Đây chính là điều cơ bản nhất trong chiến tranh.
“Cứ tiếp tục giữ chặt quân địch như thế này. Ít nhất cho đến khi quân miền Nam cắt đứt được đường tiếp tế của chúng ở hậu phương.”
"Không, nhiều khả năng chúng sẽ sớm bỏ chạy thôi. Các đơn vị trinh sát tăng cường theo dõi đi, đừng bỏ lỡ cơ hội truy đuổi"
Mashdale là một căn cứ khá gần thủ đô. Nếu Austin có thể xây dựng mặt trận ở vị trí này, chúng ta sẽ có lợi thế rất đáng kể.
Vì độ dài của các đường tiếp tế rất khác nhau nên chúng ta có thể dễ dàng nhận được hàng tiếp tế, nhưng trường hợp này không xảy ra đối với Sabbat.
"Truy đuổi đi, cho bọn Sabbat đó thấy địa ngục đi"
Và khi truy đuổi kẻ địch đang bỏ chạy, bên đuổi theo thường có lợi thế hơn.
Sĩ khí hai bên là khác hẳn nhau, và bắn vào sau lưng ai đó thì dễ hơn rất nhiều so với việc bắn trực diện.
Rắc rối nhất nếu phải kể thì là việc phải liên tiếp xây dựng chiến hào, rồi là còn phải cẩn thận tháo gỡ bẫy của quân địch nữa.
Những lúc đó thì chỉ còn cách trông cậy vào các đơn vị đi tiên phong thôi.
.
.
"...... Toàn thân sưng tấy như này thì hết cứu rồi. Mang người tiếp theo vào đi"
"Vâng, quân y trưởng Touri"
Và điều đó có nghĩa là cuộc chiến đã bắt đầu.
Điều này cũng có nghĩa là địa ngục đã bắt đầu đối với chúng tôi, những người làm y tế.
"Sếp nhỏ, em ổn chứ ?"
"Ừm, không có việc gì. Thay vào đó qua hỗ trợ Arnoma-san đi"
Tiểu đội y tế Touri chúng tôi không những vừa phải đối mặt với nguy hiểm đến tính mạng, mà còn mất đi hai đồng đội nữa, bị tổn thất nặng nề cả về tinh thần lẫn nhân sự.
Những người vốn là bạn thân của Odie và Rakya đều bị sốc, có lẽ ảnh hưởng từ việc đó mà họ ngày càng mắc lỗi lầm nhiều hơn.
Tuy nhiên, bệnh nhân không bao giờ chờ đợi.
Những người lính bị thương vẫn lần lượt được đưa đến chỗ chúng tôi.
"Sếp nhỏ, em đã liên tục làm việc từ đêm qua. Chẳng phải hơi quá sức rồi sao"
"Không sao. Chỉ có nhiêu này thì em đã quen rồi"
"...... Ít nhất thì cũng uống bí dược đi chứ. Nhìn bề ngoài thôi đã thấy em có vẻ không ổn rồi"
Và có vẻ như tôi cũng không thể duy trì được trạng thái bình thường của mình.
Dù mới hôm đầu tiên thức suốt đêm thôi nhưng đầu óc đã choáng váng và cảm thấy buồn nôn rồi.
Đây hẳn là vấn đề liên quan đến tinh thần chứ không phải chỉ mỗi thể xác nữa.
Tôi đang bị dày vò bởi cảm giác tội lỗi khi để Rakya-san và những người khác chết.
"Vậy, để em đi lấy nó"
"......"
Tuy nhiên, bây giờ không phải là lúc để quan tâm đến vấn đề đó.
Kale-san cũng đang cố gắng làm việc hết sức nhưng nhân lực vẫn không đủ.
Trước đây tại phòng khám tiền tuyến ở Mashdale, đối với những bệnh nhân cần tập trung điều trị thì chỉ cần hướng dẫn chuyển về tuyến sau là đủ.
Nhưng lần này, chúng tôi phải chọn lựa ra những bệnh nhân có khả năng cứu sống được với chi phí điều trị hợp lý và điều trị ngay tại chỗ.
"Bệnh nhân tiếp theo Arnoma-san xử lý thử xem"
"....... H-hiểu rồi, cứ để đó"
"Em sẽ quay lại sớm thôi. Nếu cảm thấy khó khăn quá thì nhờ người khác giúp nhé"
Nói xong, tôi loạng choạng bước đến nhà kho sơ sài, nơi cất giữ vật tư ở Mashdale.
Không được phép nghỉ ngơi, tôi nhất định phải cố gắng nhiều hơn nữa vì hai người đã chết đó.
.
.
Bên trong nhà kho tối đen như mực.
Những lọ bí dược vẫn còn lại một ít và được xếp trên một tấm trải dưới mặt đất.
Khi chộp lấy một chai, tôi nhanh chóng mở nắp và uống hết trong một hơi.
"Aaa, thấy thoải mái hơn nhiều rồi"
Thứ thuốc này có tác dụng nâng cao tinh thần của người sử dụng.
Nó cho phép họ tạm thời quên đi những khoảng thời gian khó khăn, đau đớn và cảm giác khó chịu.
Điều đó thật tuyệt vời làm sao?
"...... Oya"
Khi uống xong thuốc, cơn đau đầu đã lập tức biến mất.
Sau đó, trong cơn mê, ánh mắt tôi bắt gặp một người nào đó trong nhà kho.
"......"
"Lại đến nữa à"
Cô gái đó đang đứng giữa nhà kho với vẻ mặt vô cảm.
Toàn thân cô bị bỏng khắp nơi, bộ quân phục bị xé thành từng mảnh.
Làn da của cô ấy trắng trẻo như một cái xác, cùng với cặp đồng tử mở to nhìn về phía tôi.
"...... Rakya-san"
Đúng vậy.
Kể từ ngày hôm đó, thỉnh thoảng tôi vẫn có thể nhìn thấy hình ảnh cô ấy xuất hiện từ trong bóng tối.
"Tất cả là lỗi của Rakya-san đó. Ai bảo cô bỏ ngoài tai mệnh lệnh của tôi làm gì"
Rakya-san này chẳng qua chỉ là một ảo ảnh.
Cô gái 15 tuổi đó bị lừa gia nhập quân đội mà không hề hay biết gì, sau đó đã bị vướng vào vụ nổ trong trận chiến và thiệt mạng.
Vì đã chết rồi nên cô ấy không thể đứng ở đó được.
"Tôi đã ra lệnh rút lui. Nhưng chính Rakya-san đã phớt lờ mệnh lệnh đó và quay lại để cõng Odie-san còn gì"
"......"
"Đừng có nhìn như vậy chứ. Tôi đã giải thích cho cô rất nhiều lần về tầm quan trọng của việc tuân thủ mệnh lệnh rồi mà"
Đây chỉ là ảo ảnh do chính tâm trí tạo ra.
Tôi hiểu điều đó, nhưng
"......"
Rakya-san cứ mãi nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ mặt buộc tội.
Nhưng điều đó thì có liên quan gì đâu chứ.
Đúng vậy.
Vụ việc đó hoàn toàn là lỗi của Rakya-san chứ không phải của tôi.
Giá như cô ấy cứ nghe theo mệnh lệnh, bỏ rơi Odie-san và tiếp tục chạy.
Trong trường hợp đó, Odie-san có thể sẽ chết trong làm nhiệm vụ, nhưng Rakya-san sẽ sống sót.
Đúng vậy, tất cả là tại cô ấy đã không làm theo những gì mình nói ────
"......"
Nhưng có phải thực sự là vậy không ?
Có đúng là Rakya-san đã thực sự phớt lờ mệnh lệnh không?
Không, chắc chắn cô ấy đã phớt lờ mệnh lệnh, nhưng vấn đề là cô ấy có tự nhận thức được điều đó không?
.
Rakya là một người mới.
Cô ấy chỉ là một người bình thường không hiểu gì về quân sự, thậm chí còn không thể đến kịp thời gian tập trung.
"...... Có lẽ nào, Rakya-san"
Lần đầu tiên tham gia chiến tranh mình đã làm những gì ?
Khi cả bản thân và Salsa-kun cùng chạy theo sau lưng tiểu đội trưởng Garback.
Tôi đã làm gì khi Salsa-kun bị thương ở chân bởi bẫy ma thuật, trong khi vô số đạn pháo đang từ trên trời bay xuống?
Ai là người đã chạy đến giúp Salsa-kun mà không nhận ra rằng bản thân đã phớt lờ mệnh lệnh của tiểu đội trưởng ?
"...... Có lẽ nào cô nghĩ rằng việc cứu giúp đồng đội là hết ức bình thường, chứ hoàn toàn không có ý định phớt lờ mệnh lệnh, là vậy sao ?"
.
Đúng vậy.
Khi giúp đỡ Salsa-kun, tôi hoàn toàn không nhận thức được mình đang chống lại mệnh lệnh của tiểu đội trưởng Garback.
Ai đó đang bị mắc kẹt ở một nơi rất nguy hiểm, vậy nên phải giúp đỡ họ.
Một người bình thường nhiều khả năng sẽ hành động như vậy.
.
"Aa, mình hiểu rồi"
Rakya-san là một cô gái tốt bụng.
Chính vì tấm lòng nhân hậu đó mà cô ấy đã phát triển tài năng sử dụng ma pháp hồi phục.
"Lỗi lầm đó, hóa ra là của mình"
Cô ấy thậm chí còn không nhận thức được rằng bản thân phớt lờ mệnh lệnh, thành ra đã thực hiện những hành động hoàn toàn khác với những gì cấp trên mong đợi.
Ra là vậy, vậy ra đây là lý do những tân binh đó bỏ mạng sao.
Lẽ ra tôi phải nói với Rakya-san tầm quan trọng của việc hiểu được mệnh lệnh và hướng dẫn cô ấy trước mới phải.
Đáng ra tôi nên biết rằng một lính mới nhiều khả năng sẽ mắc phải sai lầm như vậy và cảnh báo họ trước mới phải.
Dù sao trước kia, chính mình cũng từng mắc phải sai lầm đó và bị tiểu đội trưởng Garback đánh đến cho toàn thân bầm dập và còn bị gãy cả xương cơ mà.
Aaa, quả nhiên lần giáo huấn khi đó của ngài ấy là hoàn tòan chính xác.
Khi đến giải cứu Salsa-kun, dù bản thân chỉ phạm phải một phạm phải một sai lầm nhỏ nhất thôi cũng khó tránh khỏi cái chết.
Lúc đó, tôi thậm chí còn bất bình trước cách bạo hành dã man của tiểu đội trưởng Garback, nhưng phải cho đến khi thực sự trở thành một tiểu đội trưởng tôi mới hiểu được điều đó.
Người đàn ông Ace trên chiến trường đó, rốt cục vì lý do gì khi gieo rắc vào tôi nỗi ám ảnh về hình phạt thể xác ?
"...... Nếu vậy"
Tại sao tôi lại không nói với Rakya-san câu chuyện về tiểu đội trưởng Garback?
Tại sao tôi lại không chia sẻ chính những trải nghiệm của bản thân cho Rakya-san, người cũng là một tân binh.
Nếu Rakya-san biết trước chuyện này, chẳng phải cô ấy sẽ mặc kệ Odie-san và bỏ chạy sao.
"Là vậy à. Nguyên nhân cho cái chết của Rakya-san ......"
"......"
Đôi mắt nhợt nhạt và vô hồn của Rakya-san tiếp tục nhìn chằm chằm vào tôi.
Cô ấy đã chết.
Bị cuốn vào vụ nổ, bị thổi bay và biến mất trong màn đêm như một cái lon rỗng bị đá đi.
Có lẽ cô ấy sau đó vẫn còn thở một lúc nữa.
Cùng với đau đớn vì bỏng rát khắp cơ thể, cô ấy hẳn đã chết trong tuyệt vọng vì biết rằng sẽ không có ai quay lại giúp đỡ.
"Đó tất cả là do sơ suất của tôi. Cô xuất hiện ở đây là muốn nói thế đúng không, Rakya-san"
Nhịp tim càng lúc đập càng lúc càng nhanh hơn.
Rakya-san thì vẫn tiếp tục im lặng và trừng mắt nhìn tôi với ánh mắt đầy ác ý từ trong bóng tối của nhà kho.
"...... aa"
Khi cảm nhận được ánh nhìn đó, tôi lại bắt đầu cảm thấy khó thở, nhức đầu và chóng mặt.
Sự tức giận của cô ấy là hoàn toàn chính đáng.
"Đúng vậy, đúng như cô nói ───"
Cảm thấy như sắp nôn mửa, tôi khom người cúi xuống trước mặt Rakya-san.
Xin lỗi, thực sự xin lỗi, tôi đã quá non nớt với tư cách là một cấp trên ───
.
.
"Này sếp nhỏ, em ổn chứ !?"
"Ehh ?"
Trong giây tiếp theo, cửa nhà kho đột nhiên mở ra.
Kale-san xuất hiện trước mặt với vẻ lo lắng.
"Vì mãi không thấy quay lại nên anh đến xem thử"
"Aa, xin lỗi, em chỉ mất tập trung chút thôi"
"....... À này, sếp, em vừa lầm bầm gì à ?"
"không có gì"
Nghe thấy tiếng của Kale-san, tôi vội vàng đứng dậy.
Không thể để cấp dưới là Kale-san nhìn thấy dáng vẻ mình trong những lúc như vừa nãy được, mặc dù anh ấy là người lớn tuổi hơn.
"Nhanh quay lại thôi"
"...... Có lẽ em nên nghỉ chút đi thì hơn đó. Trông sắc mặt tái nhợt hết cả rồi kia"
...... Aa đã lỡ mất rồi.
Tôi không thể tin được tôi đang lãng phí thời gian quý báu của mình để trò chuyện với một ảo giác.
Kale-san, anh có thất vọng không?
"À không sao, cảm ơn vì đã lo lắng nhưng em ổn mà, Kale-san"
"Vậy à ......"
Ngoài kia bệnh nhân vẫn đang liên tục được chuyển đến.
Việc ăn năn vì để Rakya-san chết thì có thể tạm gác lại sau cũng được.
Hiện tại, nên tạm quên đi Rakya-san và tiếp tục chiến đấu vì những sinh mạng vẫn có thể cứu được.
"Chúng ta đi thôi, Kale-san"
"À ừm"
Tôi lấy lại bình tĩnh rồi từ từ đứng dậy.
Tình trạng chóng mặt và choáng váng của hồi nãy, nhờ có thuốc nên đã đỡ hơn nhiều rồi.
"Oya, có chuyện gì vậy"
"...... Sếp nhỏ ?"
Trong trạng thái mê man dễ chịu, tôi quay đầu nhìn lại vị trí vừa nãy.
"Chúng ta nhanh đi thôi, Rakya-san"
"......"
Rồi lên tiếng gọi Rakya-san, người vẫn đứng đó mãi không nhúc nhích.
12 Bình luận