Đã khoảng 3 tháng kể từ khi mùa đông bắt đầu.
Hoạt động huấn luyện trong tuyết đã hoàn thành, và mùa xuân của trận chiến quyết định cuối cùng cũng đang đến gần.
Trên tiền tuyến, cả hai đội quân bắt đầu có dấu hiệu bắt đầu chuẩn bị một cuộc chiến, được báo hiệu bằng sự tan băng nhẹ của băng tuyết.
Trong mùa đông, quân đội Sabbat đã xây dựng một vị trí vững chắc, bằng cách đào hơn chục lớp chiến hào trải dài vài km ven bờ sông Tar.
Có vẻ như Sabbat quyết tâm bảo vệ bằng được sông Tar để làm điểm khởi đầu cho cuộc tái tấn công Austin.
Nếu để mất khu vực này, chúng sẽ không còn cách nào khác ngoài việc rút về bên kia sông cho đến cuộc tấn công tiếp theo.
Sông Tar rộng khoảng 80 mét cùng với dòng chảy chảy quá nhanh đến mức con người không thể bơi qua được.
5 năm trước, Sabbat đã phải hy sinh rất nhiều để chiếm được con sông này.
Người ta nói rằng quân đội Sabbat thời đó đã sử dụng toàn bộ nguồn lực để sản xuất hàng loạt tàu chiến chạy bằng ma lực, cuối cùng kiểm soát được sông Tar dựa vào số lượng áp đảo.
Thi thể của những người lính Sabbat trôi nổi trên sông Tar, tỏa ra mùi thối rữa.
Đến tận vài ngày sau chiến dịch đó, dòng nước màu đen đỏ của máu và bùn vẫn tiếp tục chảy xuống hạ nguồn dòng sông, mãi không dứt.
Chứng kiến cảnh tượng như vậy, binh lính thời đó ví nó như “máu chảy thành sông”
.….. Con sông này từng là nơi diễn ra rất nhiều trận chiến quyết định trong cuộc đối đầu với Sabbat.
Có lẽ nguồn gốc tên của con sông Tar đó, bắt nguồn từ việc máu người nhuộm dòng sông như mực (タール = Tar = mực)
Hiện nay, có những cây cầu được xây dựng bắc qua con sông để vận chuyển hàng hóa.
Tất nhiên, nó là thứ được người Sabbat xây dựng.
Nói tóm lại, bây giờ Sabbat đang sử dụng cây cầu này để xâm chiếm lãnh thổ của chúng tôi.
.
Nếu có thể chiếm được cứ điểm ven sông Tar này thì sẽ là một chiến thắng lớn cho Austin. Dù sao, nhiều khả năng Sabbat sẽ không dám thực hiện một kế hoạch liều lĩnh vượt sông khác với tình hình hiện tại đâu.
Chỉ huy Henry tin rằng nếu phá hủy được cây cầu, ông sẽ có thể bắt ép Sabbat ngồi vào bàn đàm phán hòa bình.
.
Hiện nay chỉ còn lại hai cây cầu bắc qua sông Tar.
Trong đó, có một cây cầu ở ngay phía sau cứ điểm địch, và một cây cầu nhỏ khác cách khoảng 10km về phía Bắc.
Ngoài ra, những cây cầu khác được xác nhận là đã bị quân đội miền Nam phá hủy.
...... 2 cây cầu này là thứ có vai trò cực kì quan trọng đối với quân Sabbat trong việc duy trì điểm đóng quân bên bờ sông.
Nếu cây cầu bị phá hủy, quân Sabbat sẽ mất đường tiếp tế.
Với một quân đội không có đạn dược hay ma thạch thì không có gì đáng sợ cả.
Vậy nên, một khi cây cầu bị mất, quân địch chắc chắc sẽ bị tiêu diệt, bất kể là phía Austin còn lại bao nhiêu quân.
.
────Tuy nhiên, nói một cách khác thì đó là cách duy nhất Austin có thể giành chiến thắng.
Nếu cuộc chiến trở nên trường kì, phe Austin do đã mất đi sức sản xuất, sẽ rơi vào tình thế cực kì bất lợi.
Mặt khác, chỉ cần giữ được cây cầu bắc qua sông Tar, Sabbat sẽ có thể áp đảo Austin bằng năng suất mạnh mẽ của mình.
Austin muốn phá hủy cây cầu bằng mọi giá, và quân đội Sabbat biết rằng chúng tôi sẽ đến để chiếm lấy cây cầu.
Tổng sức mạnh quân sự của Sabbat chiếm tỷ trọng lớn hơn rất nhiều, nhưng chắc chắn rằng Austin mới là phe có tinh thần và sĩ khí binh lính vượt trội hơn.
Sự tan băng chính là dấu hiệu cho sự bắt đầu của một trận chiến quyết định, có thể gọi là <cuộc chiến tổng lực>, sẽ quyết định số phận của mỗi quốc gia.
.
.
.
“Đây không thực sự là một chiến lược, nó chỉ đơn giản là như vậy thôi.
Ngay từ trước khi mùa đông kết thúc, đại uý Bern đã bày phần lớn binh lực ở phía trước cây cầu chính diện.
Điều này giống như là một lời tuyên bố với quân địch rằng chúng tôi đang nhắm tới cây cầu đó.
"Dù có chuyện gì đi nữa, sẽ không bao giờ có chuyện chúng bỏ bê bảo vệ cây cầu đâu"
Thông thường, tốt nhất là phải tránh để kẻ địch nhìn thấu mục tiêu các chiến dịch của mình, nhưng trong trường hợp này, Austin chỉ còn mỗi cách đó để giành chiến thắng thôi.
Nếu vậy, thay vì lãng phí thời gian để cố gắng đánh lạc hướng mục tiêu các kiểu, thì nên tập trung lên kế hoạch cho mục tiêu chính còn hơn.
Chiến lược mà Bern Vallow nghĩ đến lúc đó là <phá huỷ cây cầu để giữ lực lượng chủ lực của địch ở phía lãnh thổ Austin, rồi dần dần tiêu diệt chúng>
Mặc dù đây là kết quả <hoàn hảo như tranh vẽ> với khả năng thành công rất thấp nhưng đa số lãnh đạo Austin đều đồng tình với mục tiêu này.
Lý do là bởi, xem xét những gì xảy ra sau chiến tranh, khó có khả năng Sabbat sẽ đồng ý đàm phán hòa bình nếu lực lượng chủ lực của chúng trốn thoát.
Và một khi chiến tranh kết thúc, chính phủ Austin sẽ lấy sông Tar làm biên giới và xây dựng các vị trí phòng thủ vững chắc ở ven sông.
Tất nhiên, phía Sabbat chắc chắn cũng sẽ làm như vậy. Nếu dọc 2 bên con sông đều được bảo vệ vững chắc, chúng ta sẽ không thể xâm chiếm lẫn nhau.
Việc xây dựng cứ điểm phòng thủ này ngoài việc là một biện pháp để giám sát bên phía Sabbat, đồng thời cũng là một biện pháp bảo vệ cho người dân.
Các dự án công cộng sẽ được tạo ra để cung cấp việc làm cho những người lang thang trên đường phố, và nhu cầu kinh doanh cũng sẽ xuất hiện ở vùng đất cằn cỗi gần biên giới.
Với việc dân số sụt giảm do nạn diệt chủng Sabbat, nguồn cung cấp thực phẩm của Austin dự kiến chỉ duy trì được trong khoảng một năm.
Trong thời gian 1 năm đó, họ sẽ tìm cách cầu hòa với Sabbat trong khi cố gắng xây dựng lại đất nước bằng cách phân phát lương thực thông qua các hoạt động cộng đồng.
Mà để có thể thực hiện được kế hoạch sau chiến tranh như vậy thì việc tiêu diệt chủ lực của địch là cần thiết.
Vì nếu như Sabbat vẫn còn lại nhiều sức mạnh, không có lý do gì để đồng ý cầu hoà với một Austin đang hấp hối cả.
Do đó để có thể cầu hoà, chúng ta cũng phải kéo theo chúng xuống tình trạng suy yếu giống như mình.
Bern hiểu rõ điều này, vậy nên ngoài việc phá hủy cây cầu, anh còn đặt thêm mục tiêu tiêu diệt chủ lực địch nữa.
.
.
“…… sao vậy ?”
Và như thế, mùa đông dài đã qua đi.
Có điều gì đó thực sự rất kỳ lạ đang xảy ra tại cứ điểm Sabbat, điều mà hoàn toàn có thể nhìn thấy từ Austin.
“…… địch, không có ?”
Vâng, chúng tôi khó có thể nhìn thấy bất kì kẻ địch nào trong những chiến hào mà chắc hẳn chúng đã phải mất rất lâu mới đào được.
Tuy vẫn còn lại một lực lượng nhỏ đóng quân gần cây cầu, nhưng dù nhìn thế nào thì nó vẫn nhỏ hơn đáng kể so với Austin.
Ngoài ra, chỉ thỉnh thoảng có một vài cột khói bốc lên thôi, chứ hầu như không có khói nấu cơm bốc lên từ bất cứ nơi nào trong chiến hào cả.
Hoàn toàn không phát hiện được dấu vết của quân địch, nhiều đến mức tôi bắt đầu nghi ngờ chúng đang rút lui.
“Có khi nào, chủ lực Sabbat đang rút lui không?”
“Nhìn từ xa, gần như không nhìn thấy binh lính nào trong chiến hào cả”
Quân đội Sabbat nhất định phải bảo vệ cây cầu đó nếu muốn tiếp tục tấn công Austin.
Không đời nào có chuyện chúng sẵn sàng bỏ trống chiến hào và rút lui như vậy đâu.
“Chắc là đang trốn đâu đó thôi đúng không?”
“Nhưng, lỡ như có chuyện gì đó xảy ra bên trong Sabbat khiến chúng phải rời bỏ vị trí thì ……”
Các báo cáo như vậy từ trinh sát đã gây ra rắc rối cho tổng bộ tham mưu của Austin.
Đây liệu là một cơ hội, hay là cạm bẫy.
Nếu như thực sự chỉ có một số ít quân địch và chúng ta có cơ hội phá hủy cây cầu thì tuyệt đối không thể bỏ qua.
Bởi đó là mục tiêu mà chúng tôi vô cùng mong muốn đạt được.
“Chúng ta nên tiếp tục tiến lên phía trước bất chấp những rủi ro. Nếu mọi thứ thực sự đúng như trinh sát, chúng ta sẽ có thể kết thúc chiến tranh”
“Đồ ngốc, phải quan sát cẩn thận hơn ……”
“Nếu như chậm trễ, có thể quân chủ lực của địch sẽ quay lại mất”
Trong những chiến hào trước mắt chỉ có một số ít kẻ địch ấn nấp.
Trước tình huống may mắn như vậy, tổng bộ tham mưu đang tràn đầy phấn khích.
“Rõ ràng là bẫy mà, lũ ngốc”
Đại uý Bern đã lập tức bác bỏ quan điểm của các sĩ quan tham mưu đó.
“Đối với Sabbat lúc này, không một hành động quân sự nào có thể được ưu tiên hơn cuộc chiến với Austin cả”
“Nhưng lỡ như ……”
“Tôi đoán bọn chúng đang này ra ít binh lính như thế để dẫn dụ các ông tin vào cái <lỡ như> đó”
.
.
Trên thực tế, tình cảnh này chính là chiến lược của Sabbat ——— nói đúng hơn thì là do Sylph nghĩ ra.
Quân đội Sabbat sau khi bị Bern dồn ép nhiều, lần này đã quyết định tạo ra một cái bẫy.
Và cô đã đưa ra phương án bảo các binh sĩ đào chiến hào 2 tầng trong mùa đông.
Kế hoạch của Sylph là đào một cái rãnh sâu thứ hai ngay bên trong chiến hào và giấu những binh sĩ dưới đó, khiến cho nhìn từ bên ngoài sẽ trông có vẻ như không có ai ẩn núp bên trong cả.
Rồi để tránh lộ khói nấu cơm, những người lính ẩn náu trong tầng thứ hai của chiến hào sẽ phải nhấm nháp những khẩu phần ăn nguội chế biến sẵn.
Kết quả là khi tuyết tan, hầu như không thấy bóng dáng địch quân nào ở trong trại của Sabbat cả.
“Đó chắc là chiến lược của một tên ngốc Sabbat nào đó nghĩ ra thôi. Nếu như bị lừa thì phải làm sao”
“Sao cậu có thể khẳng định như vậy”
Trong mùa đông, Sabbat thừa có thời gian và nhân lực để giăng một cái bẫy như thế.
Có vẻ như chính Sylph đã đề xuất điều đó với cảm giác rằng <nếu gặp may có thể sẽ cắn câu đấy>. Trên thực tế, chiến lược này không hề ngu ngốc tí nào.
Rốt cục, cạm bẫy đó đã chia đôi bộ tham mưu của Austin thành hai, và vô số cuộc tranh luận đã nổ ra trong nhiều ngày.
Nếu suy nghĩ cẩn thận hơn, không quá khó để một người nhận ra đó là bẫy. Tuy nhiên trong điều kiện khắc nghiệt của chiến trường, nhiều người sẽ không thể cưỡng lại sự cám dỗ, tự hỏi rằng liệu điều kỳ diệu nào đã xảy ra.
“Bern đồ hèn nhát ! Cái gì mà anh hùng chứ ! Austin đã bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một …… !!”
“…… haizzzz, đúng là lũ ngốc”
Cuối cùng, cái bẫy của Sylph đã trở nên vô ích trước những lời tuyên bố mạnh mẽ của đại uý Bern.
Nhiều chỉ huy than thở về quyết định đó và nói rằng “Austin đã từ bỏ cơ hội chiến thắng”
Tôi thực không muốn nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu Bern không có mặt trong tổng bộ tham mưu lúc đó.
Nhân tiện, sau chiến tranh, người ta đã bàn tán rất nhiều về chiến lược này, bảo rằng Sylph đã lệnh cho các binh sĩ đào thêm hố thừa thãi và bắt họ ăn thức ăn lạnh, từ đó khiến tinh thần của binh lính bị suy giảm đáng kể.
Chiến hào tầng thứ 2 này được nói là thường khiến cho những người lính Sabbat say rượu ở tiền tuyến vấp ngã và bị thương.
Vì vậy, có tin đồn rằng đây có thể là một cái bẫy Sylph giăng ra nhắm vào phía Sabbat.
Tuy nhiên, nếu Austin thực sự mắc bẫy và lao lên tấn công với quân thế yếu hơn như kế hoạch, Sabbat đã có thể giành được chiến thắng áp đảo.
.
.
.
“Giám đốc sở y tế Reitalyu. Cảm ơn sự chăm sóc của ngài cho đến bây giờ”
Sau đó, mùa xuân đến và mặt trận tiền tuyến bắt đầu trở nên sôi động.
Lúc này, 1 vạn binh sĩ được gửi từ thủ đô Wynn cuối cùng đã đến tiền tuyến.
“Chúng tôi, tiểu đội y tế Touri, sẽ được chuyển giao lại cho Thiếu tá Renvel kể từ hôm nay.”
“Uww……”
Kết quả là đơn vị Y tế Touri chúng tôi sẽ lại trở về dưới sự chỉ huy của Thiếu tá Renvel.
Nhận tiện thì một sở y tế mới cũng sẽ được thành lập trong đội quân của ông ấy luôn.
Và hiện tại tôi đang đi khắp nơi để chào hỏi những người đã giúp đỡ mình trong suốt mùa đông qua.
“Ano, Kale-kun hoặc Arnoma-kun, có thể để lại một trong hai người được không ?”
“Không được”
“Chiếm hết tất cả làm của riêng như vậy thật không công bằng. Chính chị cũng đã nhượng bộ không động tay vào bạn trai của Touri-chan rồi còn gì”
“Không phải bạn trai đâu”
Sự phấn khích của Reitalyu-san đến cuối cùng vẫn không đổi.
Sự tươi sáng và thẳng thắn đó, quả nhiên không thể bắt chước được.
“Dù sao thì, hãy cố gắng trong sở y tế mới nhé! Nếu có khó khăn gì thì cứ thoải mái nói với chị, cả việc chuyển giao tiếp nhận bệnh nhân nữa”
Lúc nói lời chia tay, chị ấy đã đến ôm tôi rất chặt vào lòng.
Nó thật, đầy đặn.
.
.
“Vậy à, hiểu rồi”
Trái ngược với Reitalyu-san, lời chào với thượng sĩ Zafqua rất đơn giản.
“Hãy tiếp tục ôn luyện những gì đã học được ở đây. Đặc biệt là cách ứng dụng của <khiên>, đừng quên đó”
“Vâng, thưa thượng sĩ”
“Lúc khẩn cấp, có thể cứu cô khỏi tình huống sinh tử …… ta đã lựa chọn loại kĩ thuật này và quyết định truyền dạy nó”
Tuy nhiên, dù chia tay một cách bình thường, nhưng tôi đã dành rất nhiều thời gian để tập luyện cùng ngài ấy trong mùa đông này.
Người thượng sĩ này có thể không dùng từ ngữ quá gay gắt như tiểu đội trưởng Garback, nhưng quá trình huấn luyện của ngài ấy có thể nói là còn còn nghiêm ngặt hơn.
“Như là món quà chia tay. Khẩu súng huấn luyện và băng đạn này, hãy cầm lấy đi”
“Ehh, nhưng mà”
“Nó chỉ chứa đạn cao su nên ai hỏi thì cứ nói là dùng cho mục đích huấn luyện. Không một ai có thể hành động trên chiến trường mà không có súng cả.
Khi chia tay, tôi được ngài ấy đưa cho một khẩu súng.
Súng và đạn luôn được kiểm soát chặt chẽ nên việc chuyển giao tùy tiện như vậy là không thể thực hiện được ……
“Sẽ không có ai phàn nàn gì về việc làm này của ta đâu …… với lại, việc quân y sở hữu súng có khả năng cũng sẽ trở nên hợp pháp thôi”
“Có chuyện đó sao ?”
“Ừ. Từ sau cuộc rút lui của trung úy Verdy, thiếu tá Renvel đã nêu rõ ràng về vấn đề này, nói rằng <Bởi vì quân hậu phương không được trang bị vũ khí nên các lựa chọn rút lui bị hạn chế>. Vì vấn đề đó được nêu căng như vậy, ta nghĩ ông ấy sẽ làm gì đó để cưỡng ép thay đổi quân đội thôi”
“……”
Nhân tiện, nếu Đại úy Bern là anh hùng của Quân đội miền Nam, thì Verdy-san lại được coi là anh hùng của quân đội trung ương chúng tôi.
Do những nỗ lực sâu rộng của Thiếu tá Renvel, câu chuyện về lòng dũng cảm của anh đã nhanh chóng lan truyền ra khắp quân đội.
“Cô được cứu vì tình cờ gặp được trung uý Verdy vào lúc đó, nhưng nếu bị trực tiếp ném vào chiến trường thì cái chết là chắc chắn. Vậy nên cữ cầm khẩu súng huấn luyện đó mà phòng thân đi”
“Vâng, thưa thượng sĩ”
“Mà, nếu có thể quay về dưới trướng của thiếu tá Renvel thì khả năng gặp trường hợp đó sẽ rất thấp thôi. Nhưng nói chung thì, hãy tự chăm sóc bản thân mình”
Thượng sĩ Zafqua có thể không phải là người nhiều lời nhưng ngài ấy đối xử với tôi rất nhiệt tình.
Ngài ấy được cho là một người rất biết quan tâm, và đặc biệt yếu thích những tân binh hăng hái tham gia huấn luyện.
Tôi cảm thấy như mình cũng được bao gồm trong nhóm đó.
"Vậy, cầu chúc cô may mắn"
"Vâng, từ trước đến nay cảm ơn ngài rất nhiều, thượng sĩ Zafqua"
Tôi chào lại ngài ấy rồi vác súng lên vai, bước đi.
Cứ như thế, tôi quyết định quay trở lại quân đội của Renvel cùng với Verdy-san và đại uý Aria.
Cuối cùng, một cuộc sống quân y mới sắp sửa bắt đầu. Và những ngày tháng ngay khi chiến tranh tiếp tục, một lần nữa, địa ngục sẽ lại tái hiện trên thế giới này.
.
Và khẩu súng sản xuất hàng loạt treo trên vai phải lúc này đây.
Như ngài ấy nói, thứ này sẽ thực sự quyết định sự sống và cái chết của tôi vào một lúc nào đó.
.
Trong chiến tranh, mọi thứ không phải lúc nào cũng diễn ra đúng như chúng ta mong đợi.
<Trừ khi chiến lược này thành công, Austin sẽ không còn đường sống>, và chính trong tình thế khó khăn tuyệt vọng thế này, lịch sử đã chĩa nanh vuốt vào những kẻ yếu thế.
Từ mùa xuân này, cuối cùng một năm đầy biến động sẽ được bắt đầu.
Không một ai có thể biết được, rằng năm nay sẽ là một năm tồi tệ nhất, đối với cả Austin và Sabbat.
12 Bình luận
2 nước đánh nhau bên Austin thì sắp cạn quân lực, Sabbat thì cũng trong tình thế đang sắp thắng mà chơi ngu phát thôi là bị lật ngược thế cờ. Có khi nào Sabbat thua cho phát là nước khác nó nhảy vào đấm luôn cả 2 không nhỉ. Đánh nhau đến cạn quân lực thì làm 1 trận càn quét phát là cả 2 dẹo hết luôn.