Rise of the TS medic
Masa Kitama
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04: Quyết chiến tại phương Bắc

Chương 76

17 Bình luận - Độ dài: 3,522 từ - Cập nhật:

“Alan-san, phiền anh trinh sát phía trước, nếu là giờ biết đâu sẽ đột phá qua được”

“Được, cứ giao cho anh”

Chiến lược <hit and out> tuyệt vọng của chúng tôi dường như đang phát huy tác dụng.

Những binh lính Sabbat vốn sắp sửa bao vây bắt đầu rút lui về bộ tư chỉ huy.

“Trung uý Verdy, liên lạc đã phục hồi chưa ?”

“Vẫn chưa”

Tận dụng cơ hội này, chúng tôi chạy điên cuồng trong khoảng một giờ, để bảo vệ mạng sống của chính mình, và cả tương lai của Austin nữa.

May mắn thay, cuộc truy đuổi của địch đã dừng lại trong khoảng thời gian đó.

Với việc Sylph bị bất tỉnh, có vẻ như hệ thống chỉ huy của Sabbat đã tạm thời bị tê liệt.

“Mọi người có vẻ khá mệt mỏi rồi. Thật thảm hại”

“Nếu hội quân được với đồng minh thì mọi việc chắc sẽ đâu vào đó thôi ……”

Tuy nhiên, mặc dù đã vượt qua được vòng vây của địch nhưng các quân y dường như đã kiệt sức.

Dù đã liên tục chạy suốt một tiếng đồng hồ nhưng chúng tôi vẫn còn khoảng 10 km nữa mới đến được Paschen.

Ông Dolman thì trông vẫn còn khá dư sức, thậm chí còn chưa đổ bao nhiêu mồ hôi ……

“Y tá trưởng Elma, để tôi mang phụ bớt đồ cho. Hãy đưa mấy cái túi nhỏ đó qua đây”

“…… thôi xin, tôi không muốn nhờ anh giúp đâu”

“Giờ không phải lúc để tỏ ra khó ở đâu”

Ngay cả Kale-san, một cựu cầu thủ bóng đá cũng bắt đầu tỏ ra mệt mỏi, còn các nữ y tá thì tái mặt và trông như sắp gục xuống.

Chạy hết tốc lực trong khi mang theo một lượng lớn hành lý suốt 1 giờ liền, quả nhiên là vô cùng khó khăn.

Ngay cả việc huấn luyện bộ binh ở thủ đô Wynn cũng chưa bao giờ khắt khe như vậy.

“Này Verdy-san, có vẻ như bọn Sabbat lại sắp sửa bao vây chúng ta lần nữa.”

“Đã phục hồi lại được rồi sao !”

Rốt cục, phe Sabbat không chịu ngồi yên mãi.

Chỉ một thời gian ngắn sau đó, chúng hồi phục và tiếp tục truy đuổi.

“Quả nhiên chúng ta nên vứt bỏ hành lý đi, trung uý dono. Chứ nếu tiếp tục thế này, toàn bộ sẽ bị tiêu diệt mất”

“……tsk”

Chúng tôi vẫn không thể tự mình thoát khỏi sự truy đuổi của Sabbat được.

Tốc độ di chuyển là quá chênh lệch.

Trong trường hợp đó, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc liên hệ với bộ tư lệnh và yêu cầu tiếp viện.

“Liên lạc sao rồi ?”

“…… Vẫn chưa được”

Thiết bị liên lạc của Verdy-san vẫn chưa thể sử dụng được.

Khỏi cần nhắc lại, là giới hạn truyền tin tối đa của thời đại này là chỉ từ 2-3 km thôi.

Xét đến khoảng cách để đến Paschen, khó có khả năng có thể thiết lập liên lạc ngay được.

“Nếu tiến xa hơn một chút, chúng ta có thể sẽ liên lạc được. Hãy cố gắng thêm một chút nữa thôi”

Tuy nhiên, Verdy-san vẫn tiếp tục hướng dẫn họ tiếp tục tiến về phía trước.

Tin rằng một cơ sở liên lạc của đồng minh đã được thiết lập ở đâu đó trên đường tới Paschen.

“Quân Sabbat lại một lần nữa áp sát từ phía sau. Dự kiến chúng ta sẽ hoàn toàn bị bao vây sau khoảng 1 giờ nữa”

“Đây là Verdy, đã nghe rõ báo cáo. Mọi người, nếu không muốn chết thì mau chạy đi."

Lộ trình hành quân của chúng tôi đã quá rõ ràng.

Vì sử dụng xe đẩy để vận chuyển hàng hóa nên không còn cách nào khác là phải đi trên những con đường được bảo trì tốt.

Điều đó cũng sẽ rất dễ dàng để quân địch đuổi kịp và vây hãm chúng tôi dọc đường.

“Aa, xin tuân lệnh …… chết tiệt thật”

Mọi người tiếp nhận mệnh lệnh của Verdy-san một cách khó chịu trong khi phun ra những lời lẽ cay độc.

Và chúng tôi đã phải tiếp tục chạy marathon với thể lực kiệt quệ.

.

.

Trên thực tế, vào thời điểm này, quân tiếp viện của quân đồng minh đang tiến đến gần.

Đại uý Bern đang huy động rất nhiều binh lính đến để hỗ trợ chúng tôi rút lui.

Tuy nhiên, họ không thể xác định được chính xác vị trí.

Nhóm trinh sát đã tìm kiếm dựa trên dự đoán kiểu như, chúng tôi nhiều khả năng sẽ ở trong khu vực này.

Tuy nhiên tại nơi dự kiến tìm kiếm đầu tiên lại có lực lượng Sabbat đóng quân, vậy nên đã gửi về bộ tư lệnh thông báo là <đồng minh có khả năng đã bị quân địch tấn công và hoàn toàn bị tiêu diệt>

Sau khi nhận được thông tin, Bern đáp lại “đừng bỏ cuộc, hãy mở rộng phạm vi tìm kiếm”, rồi thở dài.

Người chỉ huy được lệnh “mở rộng phạm vi tìm kiếm”, và địa điểm tiếp theo mà ông ta tìm kiếm là gần Paschen.

Nếu bằng cách nào đó đột phá qua được vòng vây, họ nhất định sẽ tìm ra được chúng tôi ở đây.

.

Vì lý do này, lời động viên của Verdy-san rằng “nếu chúng ta cố gắng hơn một chút nữa, sẽ có thể xoay sở được” là không hề sai.

Chỉ cần chạy thêm vài chục phút nữa thôi, chúng tôi sẽ ở vị trí có thể liên lạc được với đồng minh của mình.

Mấu chốt là liệu mọi người có thể duy trì được tinh thần cho đến lúc đó hay không.

“Vâng, Trung úy Verdy. Tôi cũng cảm thấy nếu tiếp tục tiến xa hơn một chút nữa, sẽ có thể làm được gì đó.”

“Đúng rồi, hãy cố gắng hết sức nhé, binh trưởng y tế Touri”

“Nếu có thể vượt qua được chuyện này, một cuộc sống bình yên là thứ sẽ chờ đợi chúng ta. Chỉ còn một bước nữa thôi”

Tôi đã lớn tiếng nói với Verdy-san như vậy.

Đó là một sự khuyến khích giả tạo dành cho các đồng minh, trong khi thực tế thì hoàn toàn không có cơ sở hay căn cứ nào cả.

Nhưng lời nói đó của tôi nhanh chóng lan truyền trong binh lính như một vòng nước.

“Vậy à. Nếu vượt qua được chuyện này, tôi sẽ được trở về nhà”

“Sẽ không còn chiến tranh nữa. Tôi sẽ nhận được rất nhiều phúc lợi hưu trí và sống một cuộc sống yên bình”

“Khi trở lại Wynn, tôi sẽ kể cho ông già nghe thật nhiều câu chuyện anh hùng của mình”

Họ vẫn chưa hề hay biết, rằng Flamel đã bắt đầu xâm lược và chiến tranh sẽ tiếp tục kéo dài.

“Hôm nọ ở Wynn, tôi có thấy một người lính tiêu xài tiền thưởng của mình rất xa xỉ, ghen tị ghê. Dù chỉ một lần trong đời, tôi cũng mong muốn được trải nghiệm cảm giác xài tiền như vậy.”

“Tôi thì sẽ dùng tiền để báo hiếu. Tôi định mua một chiếc ghế bập bênh bằng gỗ cho mẹ, người luôn phàn nàn về việc bà bị đau lưng”

“Trong trường hợp đó, anh nên đến cửa hàng nội thất của bố mẹ tôi đi. Tôi sẽ đặc biệt nhờ một thợ thủ công lành nghề chế tạo cho”

Họ đang chạy trốn thục mạng tại đây vì tin rằng sau cuộc chiến này, Austin sẽ trở nên yên bình.

“Này Lùn, phía trước vài km có một ngã ba đường, chúng ta nên đi hướng nào”

“Nếu đi về phía Tây, sẽ đến bờ theo sông Tar. Còn hướng ở phía Nam thì dẫn đến Paschen”

“Vậy chúng ta sẽ đi về hướng Nam”

Nếu cố gắng hơn một chút nữa, sẽ có được hoà bình.

Đây là trận chiến cuối cùng rồi.

Dựa trên niềm tin đó, những binh lính liên tiếp vượt quá giới hạn của họ.

“Không xong, quân Sabbat sắp sửa áp sát rồi”

“…… sao có thể chứ. Có lẽ chúng đã nắm được địa hình khu vực này rồi sao. Đà tấn công như thế là quá nhanh rồi”

Tuy nhiên, quân Sabbat đã tiến lên nhanh chóng nhờ chỉ thị cuối cùng của Sylph là trinh sát địa hình nơi chúng tôi sẽ chạy đến.

Có thể đoán được rằng chúng đã biết được về ngã ba đường phía trước rồi.

“Làm gì bây giờ, quay lại tập kích một lần nữa chăng ?”

“…… không, sử dụng một trò 2 lần sẽ không có tác dụng đâu”

Tình huống hiện tại, địch đang tạo thành đội hình với tốc độ cao để chặn đường chúng tôi.

Tuy không có bất kì cơ sở nào cho điều này, nhưng tôi có linh cảm rằng nếu vượt qua được đây thì mọi chuyện sẽ ổn thoả.

Chỉ cần bằng cách nào đó tránh được việc bị bao vây thì sẽ có thể sống sót.

“…… là vậy à, trong trường hợp này”

Giờ thì, sẽ luôn có những kẻ địch <trong trò chơi đó> đi trước một bước.

Trong FPS, tốt hơn hết là chờ đợi và chiến đấu bằng cách ẩn nấp hơn là chiến đấu trong khi đang di chuyển.

Vì vậy, thỉnh thoảng tôi có bắt gặp những người chơi sau khi tìm thấy kẻ địch, sẽ đoán trước vị trí chúng sẽ đi vào và phục kích sẵn.

Tuy nhiên, nếu biết kẻ địch sẽ sử dụng chiến thuật phục kích như vậy thì cũng sẽ dễ dàng có biện pháp đối phó.

“…… em lại định thực hiện một chiến lược táo bạo nào khác à, Touri-chan?”

“Vâng. Có một đề xuất ———“

Trong game, các chiến thuật thường rất đơn giản.

.

.

.

——— Aa, có vẻ như kẻ địch đang phục kích phía trước.

——— Ohh, cậu phát hiện được à, không hổ là nhà vô địch.

Vâng, rất dễ dàng để đối phó với sự phục kích của kẻ địch nếu biết trước.

Kẻ địch tin chắc rằng chúng tôi đang đi theo hướng này.

——— Tôi dự định sẽ đi vòng qua.

——— Ohh, tôi cũng muốn đi theo.

——— vậy, tôi cũng đi nữa.

Một người sẽ dễ bị lừa hơn, khi bản thân họ tin rằng chính mình đang lừa được đối thủ.

Trong trường hợp này, thông thường nên giả vờ bị rơi vào bẫy, trong khi những người khác vòng ra phía sau để đánh úp.

Có nghĩa là ———

——— Việc mồi nhử, cứ giao cho tôi.

——— Uwaa, thôi đành vậy. Lát nữa nhớ <hồi sinh> đó

——— Hiểu rồi mà.

Ở trong game thì chỉ cần toàn đội không thua, đồng minh đã chết vẫn có thể sống lại.

Tận dụng tính chất đó, việc đánh lạc hướng bằng mồi nhử là cực kỳ hiệu quả.

.

.

.

“Chiến lược là ———“

…… Mồi nhử sao ?

Mồi nhử ? Trong trường hợp này, ai sẽ chấp nhận đứng ra.

“…… Touri-chan ?”

Trực giác mách bảo tôi rằng.

Chiến lược đó chắc chắn sẽ hiệu quả.

——— Một số ít đơn vị sẽ làm <mồi nhử> và tiến về phía Tây, để đánh lừa quân địch rằng đích đến điểm rút lui của chúng tôi là ven bờ sông Tar.

——— Từ đó, địch cũng sẽ di chuyển sang phía đó để ngăn cản chúng tôi đến được bờ sông.

——— Lời dụng lúc đó, đơn vị chính sẽ nhanh chóng tiến về phía Nam và đến được Paschen.

“A, a, a ……”

Kẻ địch sau đó nhận ra rằng đơn vị di chuyển về phía Tây chỉ là mồi nhử.

Và sẽ lập tức quay lại để truy đuổi lực lượng chính đang tiến về Paschen.

Vì vậy, cần phải ngăn chặn lực lượng địch để đồng minh không phải chịu tổn hại.

——— nói cách khác, đơn vị mồi nhử sẽ phải tấn công để ngăn không cho địch quay lại truy đuổi lực lượng chủ lực.

“Quả nhiên, giờ thì không còn chiến lược gì nữa sao ?”

“Vẫn, có”

…… tôi, thực sự phải nói ra điều đó à.

Chẳng lẽ tôi sẽ phải nói ra rằng “nếu dùng một vài đơn vị làm mồi nhử và chết, thì những người còn lại sẽ sống”, như vậy ư.

“Vẫn có ……”

Thế giới này không phải game.

Một khi đã chết đi, con người sẽ không bao giờ có thể sống lại được.

Dù vậy, tôi vẫn phải nói ra phương án dùng mồi nhử như vậy sao.

“…… Oi, Lùn lại khóc nữa rồi. Lần này là gì nữa vậy”

Đột nhiên có ai đó đá vào mông tôi.

Khi quay người lại, đứng ở đó chính là Rodley-kun.

“Verdy-san, cái đứa này gần đây tâm trạng có vẻ không ổn định. Cứ toàn đột nhiên khóc lên như thế”

“…… Tôi không nghĩ cậu nên đá vào mông của phụ nữ đâu, Rodley”

“Đối với con Lùn này thì có sao đâu. Với bộ ngực như kia thì sao có thể gọi là phụ nữ được chứ”

Rodley-kun đang nhìn tôi với khuôn mặt ngờ nghệch.

Nhìn thấy vẻ mặt đó không hiểu sao khiến tôi cảm thấy bình tĩnh hơn một chút.

“…… Là mồi nhử”

“Hả ?”

“Tôi khá chắc rằng nếu chúng ta sử dụng vài đơn vị làm mồi nhử, quân chủ lực sẽ có thể trốn thoát an toàn”

Khi lấy lại bình tĩnh, tôi giải thích ngắn gọn nội dung chiến lược.

“Hãy cử một tiểu đội về phía Tây để giả vờ trinh sát. Bằng cách này có thể lừa được quân địch nghĩ rằng chúng ta đang tiến về phía đó”

“……”

“Nếu làm như vậy, quân địch nhiều khả năng sẽ đi vòng theo hướng sông Tar để thực hiện bao vây. Nhân cơ hội này, quân chủ lực sẽ có thời gian rút về phía Nam ———“

Tất cả những gì tôi có thể làm là đề xuất chiến lược.

Còn việc có thực thi nó hay không là quyết định của Verdy-san.

“Các đơn vị mồi nhử sau đó sẽ tiếp tục chặn đánh địch, ngăn không cho chúng quay lại truy kích. Nếu có thể câu thêm dù chỉ một chút thời gian thôi, quân chủ lực sẽ tăng thêm tỉ lệ trốn thoát”

“…… với chiến lược đó, đơn vị mồi nhử sẽ ra sao”

“Hoàn toàn bị tiêu diệt”

Tuy nhiên, nhất định.

Trung úy Verdy, người ban đầu dự định ở lại ngăn chặn binh lính Sabbat với ý định tự sát ———

“.….. Nếu không có ý tưởng nào khác tốt hơn, tôi sẽ áp dụng nó. Tất cả ý kiến của binh trưởng y tế Touri ngày hôm nay đều rất chính xác”

“Cảm ơn, rất nhiều”

Nếu đó là việc một số ít hi sinh để số đông được sống thì tôi chắc chắn sẽ được chấp nhận.

“Vậy, cho tôi xin một suất ứng cử vào vị trí đó được không”

“Lính cao cấp Rodley ?”

Tôi cũng đã có linh cảm như thế.

Rằng nếu mình đề xuất chiến lược này,

“Rodley, kun”

“Ouu, tôi sẽ đi chết đây. À không, nói thật ra thì không có muốn chết đâu”

Cậu ta nhất định sẽ xung phong tham gia.

“Rodley-kun, Không phải cậu nói là muốn được chết giống như ông nội mình sao?”

“Đó là sau khi chiến tranh kết thúc thôi, còn không thì là một chuyện khác”

Bản chất của cậu ấy, là một người luôn biết suy nghĩ cho đồng đội.

"Vào giai đoạn cuối của cuộc chiến như này, không nhiều người có đủ dũng cảm đứng ra chiến đấu đâu. Tôi tự tin rằng mình có thể tiêu diệt được khá nhiều kẻ địch và câu giờ, vì vậy tôi là người phù hợp.”

"......"

"Ngược lại, tôi sẽ còn đau đớn hơn nhiều khi bỏ mặc đồng đội để bỏ chạy một mình đó"

Cậu ấy là một người rất tốt bụng và quan tâm đến đồng đội của mình hơn bất kỳ ai khác.

"Hmm, thật bực mình khi chỉ có mỗi Rodley tỏ ra ngầu lòi"

"Alan-san ......"

"Là một tiểu đội trưởng, anh đoán mình sẽ phải nỗ lực thêm một chút. Dù sao, nếu sống sót khỏi đây thì cũng sẽ còn nhiều chuyện vất vả lắm"

Sau khi thấy Rodley-kun xung phong gia nhập, Alan-san sau vài giây do dự cũng đã xin ứng tuyển vào đơn vị mồi nhử trong phương án mà tôi đề xuất.

"Hai người, cảm thấy thực sự ổn sao ?"

"Ý ngài là sao chứ, trung úy Verdi. Chúng ta không có nhiều thời gian nên phải nhanh chóng đưa ra quyết định thôi"

"Tôi muốn thêm vài người nữa ...… nếu có thể thì tầm một tiểu đội. Còn ứng viên nào khác không?”

Bản thân Verdy-san có vẻ cũng cảm thấy đau lòng khi phái hai người vốn là bạn thân của mình ra làm mồi nhử.

Tuy nhiên,

"Này Lùn, đừng có hiểu nhầm đấy. Tôi xung phong là do mình muốn thế thôi"

"Rodley, kun ......"

"Không phải là tôi muốn chết vì đó là chiến lược do cô đề xuất đâu. Đây chỉ là ham muốn làm anh hùng của cá nhân thôi. Nhớ đó"

Chứng kiến hai người họ như vậy, tôi đau lòng đến mức không thể nói nên lời.

Bởi vì hai người đó đã tình nguyện gia nhập với biểu cảm rất vui vẻ.

"...... Tôi xuất thân là một đứa trẻ mồ côi. Tiểu đội trưởng Alan, phân đội trưởng Rodley, xin hãy cho phép tôi được cùng chiến đấu"

"À Retta, cậu cũng đến à"

"Còn ai muốn nhận tấm vé số xui xẻo này nữa không ?”

.

Giống như ruột gan mình ngày càng trở nên nặng trĩu.

Cảm giác buồn nôn như vừa nuốt chửng cả cục chì, cơn choáng váng ập đến ăn mòn cơ thể tôi.

"Tốt, chỉ còn lại 2-3 suất nữa thôi. Mọi người cũng hăng hái phết"

"Vậy ra tấm vé số xui xẻo này cũng được săn đón quá trời"

"Bây giờ tôi cảm thấy mình có thể hiểu được một chút cảm giác của tiểu đội trưởng Garback lúc đó. Nó còn nhẹ nhõm hơn mong đợi"

Ngược lại với tôi, Rodley-kun nở một nụ cười rất tươi trên khuôn mặt.

Cậu quyết định chết, đó là lý do tại sao có thể cười một cách vui vẻ đến vậy.

Thật vô trách nhiệm. Cậu có hiểu được cảm giác của tôi khi phải sống sót không.

Lại sống sót ......

.

.

"Không chịu đâu"

Aa ra là vậy.

Hoá ra cảm giác đó là thế này sao.

"Trung uý Verdy, thực xin lỗi"

"Chuyện gì vậy, Touri-chan"

"Tiếp tục đi trên con đường này sẽ đến được Paschen. Ngoài ra, nếu có bất kì câu hỏi nào về việc chỉ đường có thể hỏi quân y - binh nhất Kale, anh ấy sẽ giúp giải đáp mọi thắc mắc"

"...... Touri-chan ?"

Tôi rất sợ việc bỏ mặc đồng đội mình đến chết.

Tôi chắc chắc sẽ không thể chấp nhận được chuyện Rodley-kun và Alan-san hy sinh bản thân để giữ cho mình sống sót.

"Tôi, cũng muốn gia nhập vào nhóm mồi nhử"

"......"

Trong trường hợp đó, tôi nên chiến đấu cùng họ cho đến giây phút cuối cùng.

Khi đưa ra quyết định đó, lòng tôi bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

"Oii ? Lùn, cô đi theo làm cái gì chứ !"

"Nếu có quân y đi cùng, quân địch sẽ càng khó nhận ra hơn điểm rút lui là giả, phải không? Ngoài ra thì tui cũng có súng mà, dù chỉ là đạn huấn luyện"

"Này nhé ......"

Cùng với việc bị Verdy-san nhìn chằm chằm.

Tôi có thể cảm thấy toàn bộ giác quan trên cơ thể mình đang phát ra những tín hiệu cảnh báo.

Rằng nếu chọn con đường đó, chắc chắc sẽ không có cơ hội sống sót nào cả.

"Cậu từng nói, chiến hữu cũng giống như gia đình, đúng không Rodley-kun"

"......"

"Trong trường hợp đó. Cậu sẽ ở bên tui cho đến lúc chết chứ?"

Mặc dù vậy.

Lòng tôi lúc này đây lại nhẹ nhõm như bầu trời xanh.

"Haaa, đồ ngốc này ......"

"Chuyện đó, Rodley-kun cũng như thế mà"

"Ờ, cũng không sai"

Đó là lần đầu tiên sau một thời gian dài, có lẽ kể từ khi bắt đầu gia nhập quân đội, tôi mới có thể mỉm cười từ sâu thẳm trái tim mình như vậy.

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Sống thêm 4 tập nữa nhé Touri, khỏi lo 👻
Xem thêm