Rise of the TS medic
Masa Kitama
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06: Cuộc xâm lược Josegrad

Chương 101

7 Bình luận - Độ dài: 3,416 từ - Cập nhật:

Trong suốt cuộc sống quân ngũ của mình, tôi đã trải qua biết bao trận chiến đầy đau đớn và tàn nhẫn. 

Cuộc rút lui qua dãy núi trong cuộc tấn công Sylph, nơi tôi đã chịu đựng cơn đói khát khủng khiếp. 

Trận rút lui ở Mashdale, nơi tôi và Gomuji vượt qua vô số những cạm bẫy và quân địch. 

Cuộc chạy trốn gần Noel, nơi mà một đồng đội trẻ tuổi như Rakya đã phải bỏ mạng. 

Trận quyết chiến ở phía Bắc, nơi tôi sống sót nhưng đã phải đánh đổi bằng mạng sống của Rodley và Alan. 

Rồi còn vụ cướp bóc tàn khốc diễn ra tại ngôi làng yên bình Othello. 

Mỗi một ký ức ấy đều khiến tôi đau lòng đến mức muốn xé toạc lồng ngực mình khi nhớ lại. 

Liệu rằng nếu tôi hành động nhiều hơn, có lẽ đã có những sinh mạng được cứu vãn? Làm thế nào tôi có thể chuộc lại những cái chết đó vì sự bất lực của mình? 

Cứ mỗi lần sống sót qua một chiến trường, những cơn ác mộng đó lại càng nhiều thêm. 

Tuy nhiên, nếu hỏi đâu là chiến trường bi thảm nhất mà tôi từng trải qua trong cuộc đời, tôi sẽ không ngần ngại trả lời đó chính là trận chiến tại Josegrad trong cuộc cách mạng Sabbat này. 

Những trận chiến trước đây, dù cay đắng và đau đớn, nhưng đều có ý nghĩa. 

Grey, tiểu đội trưởng Garback, Rakya, Alan, Rodley, Gomuji và Kusha —— tất cả đều hy sinh mạng sống của mình vì người khác. Tinh thần của họ, dù là một quân nhân hay một người cha, đều cao quý và đáng được công nhận. 

Ngược lại, cuộc chiến ở Josegrad hoàn toàn vô nghĩa. 

Ở phe Remi, vốn dĩ không được phép thắng, lại chứa đựng chính nghĩa. Trong khi phe chính phủ nơi Sylph thuộc về, đáng lẽ không được phép thất bại, lại hoàn toàn không có gì chính đáng cả. 

Những người có lý tưởng đã bị đánh lừa bởi những lời hoa mỹ về sự bình đẳng, say mê với chính nghĩa và cuối cùng hy sinh vô ích. Chỉ là như vậy. 

Vì thế, những người đã hy sinh trong trận chiến ấy, dù có mất đi cũng không hề được ca ngợi hay nhắc đến trong tương lai. Nhiều binh sĩ đã tỏa sáng trong cuộc chiến đó, chiến đấu đầy nhiệt huyết rồi ngã xuống, nhưng tất cả họ chỉ được nhắc đến như những người <chết trận>. Không hơn. 

Tôi không thể ngừng nghĩ rằng, ước gì chỉ có một nơi nào đó đáng để họ dâng hiến mạng sống hơn. 

...... 

Sylph đã chiến đấu cho phe chính phủ cũ bởi cô ấy đã nhận ra con đường mà phe cách mạng hướng tới chỉ có địa ngục. 

Sau khi biết được bản thực của <Hội công nhân>, Sylph Nova đã cười dứt khoát nói: 

“Chúng không phải là cướp, đó là một băng đảng ngây thơ và tàn ác chưa từng có trên toàn lãnh thổ Sabbat.” 

Remi Ulyakov - nhà lãnh đạo của Hội công nhân, có một tư tưởng cực kỳ nguy hiểm. 

Tư tưởng của cô ấy là mọi người cùng chia sẻ việc sản xuất, phân phối tài sản chung để tạo ra một xã hội không có sự chênh lệch giàu nghèo. Ở Sabbat, nơi khoảng cách giàu nghèo rất lớn, đây được xem như một giấc mơ về một mô hình xã hội lý tưởng. 

Tuy nhiên, những tầng lớp trí thức đủ hiểu biết để đặt câu hỏi liệu một xã hội như vậy có thể thực sự tồn tại hay không, đã bị giết hại bởi sự thù hận của tầng lớp lao động. 

Khi biết về tư tưởng của Remi Ulyakov, Sylph đã nói như sau: 

Nếu như kẻ điên có thứ <ảo tưởng mong manh như bọt xà phòng> có được quyền lực, nó sẽ sớm đẩy dân chúng xuống vực thẳm của sự bất hạnh. 

Dường như Sylph đã thấy trước được tất cả những bi kịch mà tư tưởng của Remi có thể gây ra.

"…... Này, Elaia" 

Một bên là quân đội chính phủ cũ đang mục nát, và bên kia là lực lượng cách mạng không có khả năng nhìn rõ thực tế. 

Dù bên nào giành chiến thắng, Sabbat chắc chắn cũng sẽ không có tương lai. 

Trong tình thế bế tắc này, nếu có một chút hy vọng về một tương lai tươi sáng cho Sabbat, thì đó chỉ có thể là ...... 

"Nếu như ta lật đổ quyền kiểm soát quân đội và chiếm lấy thực quyền, cô có muốn đi theo không?" 

"Điều đó thì ......" 

Không có cách nào khác ngoài việc chính Sylph phải nắm quyền kiểm soát quân đội Sabat. 

"…... đùa thôi." 

Tuy nhiên, Sylph Nova lại không được lòng người. Điều này chính bản thân cô ấy cũng nhận thức rõ. 

Với tuổi tác và sự thiếu hụt về sự ủng hộ, việc cô vươn lên đỉnh cao quân đội theo cách chính thống là điều rất khó khăn. 

Tuy nhiên, mặt khác, quân đội cũng rất trọng dụng Sylph. Điều này bởi vì trong các chiến dịch trấn áp quân phiến loạn, Sylph đã vượt trội ở tất cả các chỉ số: tỷ lệ chiến thắng, tỷ lệ thiệt hại, và thời gian hoàn thành nhiệm vụ. 

Rõ ràng, con gái của anh hùng Brustav không có đối thủ trong việc sử dụng binh lực. Là một thiên tài kế thừa dòng máu tài năng, Sylph được xem là người xuất chúng. Dù hiện tại còn trẻ và thiếu kinh nghiệm, nhưng cô chắc chắn sẽ trở thành người gánh vác quân đội trong tương lai. 

Đó là những gì người trong quân đội đánh giá về cô. 

Vì vậy, nếu Sylph thật sự nghiêm túc và lên kế hoạch kỹ lưỡng, việc <loại bỏ Tướng Blake để nắm quyền kiểm soát quân đội> hoàn toàn có thể thực hiện được. 

Tuy nhiên, sinh ra trong một gia đình quân nhân, Sylph lại không có kinh nghiệm về chính trị. 

Những kỹ năng mà cô học được cho đến nay đều tập trung vào quân sự, nên việc phát huy khả năng như một chính trị gia là điều gần như không thể. 

Do đó, ngay cả khi Sylph nắm được quyền lực, cô cũng biết rằng mình không thể điều hành một cách hiệu quả. 

Chính cô cũng đã mơ hồ nhận ra điều đó. 

"Chỉ là nói đùa thôi." 

"Sylph-sama ......" 

"Ta vẫn chưa có quyết tâm gánh vác cả quốc gia, cũng như dũng khí để trở thành một con quỷ." 

Và nếu Sylph thực sự lên kế hoạch và chiếm lấy quyền lực, con đường mà cô ấy bước tới có lẽ sẽ là một con đường đẫm máu. 

Một chế độ độc tài dựa trên sức mạnh quân sự. Đối với một cô gái trẻ đầy lòng thiện lương như Sylph, cô không có đủ can đảm để bước vào con đường tàn khốc đó. 

"Mình không thể dấn chân vào con đường đó được" 

......Và cuối cùng, Sylph không thể chống lại những mệnh lệnh đã được ban ra, và cô bắt đầu chuẩn bị tiến quân về phía Josegrad. 

Thời tiết đang ở giữa mùa thu. 

Dù mới chỉ là mùa thu, Sabbat đã bắt đầu lạnh lên đáng kể. 

Trước đây, Alan từng kể rằng ngón chân anh ấy đã bị hoại tử trong chiến hào vào mùa đông. Với cái lạnh hiện tại, tôi hoàn toàn hiểu được điều đó. 

Chúng tôi, những người tị nạn bị buộc phải sống trong khu trại, đã đào hố dưới đất, nhóm lửa bằng củi, và cố gắng sống sót qua cái rét. 

"Lại hết nước rồi sao! Hôm nay ai trực đấy ?" 

"…... Để tôi đi lấy cho" 

Cái lạnh này gây ra vô số khó khăn cho cuộc sống trong trại của chúng tôi. 

Ví dụ, từ khi nhiệt độ hạ thấp, những người trực gánh nước thường xuyên bỏ bê nhiệm vụ của họ. 

"Đây, tôi lấy nước về rồi." 

"Cảm ơn, Aus. Người trực hôm nay bị sốt rồi." 

"Vậy à. Thế để lát nữa tôi đi khám cho anh ta." 

Công việc vận chuyển nước qua quãng đường dài trong cái lạnh buốt giá là rất khắc nghiệt. 

Nếu như mùa hè còn có thể chịu đựng được, thì vào mùa thu, nhiều người đã bắt đầu bỏ bê công việc của mình. 

"Anita đã đi xem khám rồi. Vì thế, cô cứ ngồi nghỉ rồi uống tạm chút canh rau rừng đi. Đây." 

"Aa, vâng. Cảm ơn" 

Để đối phó với cái lạnh, chúng tôi đã bắt đầu nấu súp từ những loại rau dại trong khu rừng xung quanh. 

Dù nhạt nhẽo, nhưng khi nấu những loại rau có vị chua, nước súp cũng có chút hương vị. 

Thành thật mà nói, mùi vị của nó thật kinh khủng, nhưng đây là nguồn dinh dưỡng quý giá nên mọi người đều cố gắng uống. 

"Em không thích thứ này ......" 

"......" 

Cậu bé Sedol nhất quyết không chịu uống súp này, dù cho tôi có thuyết phục thế nào đi nữa. 

Mặc dù muốn trách mắng vì việc kén ăn, nhưng với hương vị như vậy cũng phải nhượng bộ. 

Ngay cả tôi cũng phải lưỡng lự trước khi uống, và nếu thằng bé ấy uống thứ này, có lẽ em ấy sẽ ghét rau mãi mãi. 

Đó là điều mà tôi thực sự không muốn xảy ra. 

"Nè Touri. Ngày mai sẽ lại lên đường à ?" 

"Đúng vậy. Em sẽ lại phải tạm biệt Sedol một thời gian" 

Khi cái lạnh bắt đầu trở nên khắc nghiệt, tôi cũng đến lúc bị buộc phải ra trận. 

Josegrad ...... cuộc viễn chinh nhằm chiếm lại thủ đô của Sabbat cuối cùng đã được quyết định. 

"Nếu có thể dẹp yên tổ chức khủng bố của địch, em sẽ được thưởng một khoản tiên đủ tiền để nuôi dạy Sedol và có một chỗ ở an toàn." 

"vậy à" 

"Tuy nhiên, trong trường hợp em không thể quay về, xin chị hãy chăm sóc cho Sedol. Em đã đăng ký chị Anita là người nhận tiền trợ cấp khi tử trận rồi" 

"Ừm. Em đừng lo lắng về thằng bé mà hãy yên tâm đi" 

Kể từ khi sống trong trại, Sedol đã thân thiết hơn với Anita. 

Vì chị ấy và nhà Gomuji vốn đã có mối quan hệ thân thiết từ trước, nên việc được cậu bé chấp nhận cũng khá suôn sẻ. 

"...... Vâng. Nhưng em nghĩ mình kiểu gì cũng sẽ lo lắng về thằng bé sau khi ra trận. Vì đối với em hiện nay, Sedol chính là tất cả" 

"Phải rồi nhỉ" 

"Nếu cuộc viễn chính kéo dài, em sẽ gửi thư về. Chị Anita nhớ giữ gìn sức khoẻ nha" 

"Y sĩ như chị thì có gì mà phải giữ chứ" 

Sedol hiện nay cũng đã dần quen với việc tôi thường xuyên rời đi. 

Mỗi khi lệnh triệu tập đến, cậu bé lại vẫy tay tạm biệt với đôi mắt buồn bã. 

Nhưng mỗi tối trước ngày ra trận, Sedol luôn chui vào giường, ôm chặt lấy tôi và ngủ. 

"Nhớ sống sót trở về đấy" 

Và như thế, tôi nhẹ nhàng vuốt ve Sedol, người đang quấn trong chiếc áo may tay ấm áp khi cậu bé ngủ say. 

Đêm cuối cùng trước khi tôi ra chiến trường cứ thế lặng lẽ trôi qua. 

"Cuộc chiếm đóng thủ đô Josegrad của những kẻ khủng bố tàn ác là một hành động man rợ không thể tha thứ ......" 

Ngày hôm sau. 

Tôi đứng cuối hàng ngũ của đội đội Gorsky, lắng nghe bài diễn thuyết của vị tư lệnh. 

Nghe nói đó là Tướng Blake. 

"Chúng ta phải tiêu diệt bọn cướp với sự chính nghĩa kiên quyết. Đó là vì lợi ích của Sabbat, và xa hơn nữa là của cả thế giới." 

Sylph, người sẽ trực tiếp chỉ huy chúng tôi, cũng đứng phía sau Blake. Cô ấy trông có vẻ hơi buồn bã và thiếu sức sống. 

"Hi vọng mọi người hãy chiến đấu thật dũng cảm. Tương lai của Sabbat hiện đang nằm trên chính đôi vai của chúng ta !" 

Khi Blake kết thúc bài diễn thuyết, những tiếng reo hò "Ồ!" hay "Ura!" vang dội khắp nơi. 

Để hòa mình vào không khí, tôi cũng khẽ hét "Uo~" một cách nhỏ nhẹ. Bởi nếu không hét lên e rằng sẽ bị để ý đến thì phiền phức lắm. 

"Vì tương lai của đất nước Sabbat vĩ đại, hãy tiến lên !!" 

Và như vậy, cuộc chiến <Chiến dịch tấn công vào Josegrad> – trận chiến tàn khốc nhất trong lịch sử Sabbat – chính thức bắt đầu. 

Trận chiến kinh hoàng này, được ghi nhớ mãi như một trong những thảm kịch lớn nhất thời chiến, lại khởi đầu một cách yên bình như thế. 

Trong trận chiến đó, Sylph cũng sẽ thể hiện tài năng chiến thuật xuất sắc của mình. 

.

Nếu xuất phát từ bộ tư lệnh phía Đông để đi đến thủ đô Josegrad, chúng tôi sẽ phải đi qua 2 cứ điểm phòng thủ. 

Chính phủ Sabbat đã xây dựng các cứ điểm này nhằm phòng thủ trước cuộc xâm lược từ Austin và bảo vệ thủ đô. 

Trong đó, có pháo đài Putsuu nằm ở phía Đông thuộc quyền kiểm soát của bộ tư lệnh phía Đông. Nơi này hiện có khoảng 500 binh lính phòng thủ, và sẽ cũng sẽ được điều động tham gia vào chiến dịch chiếm lại thủ đô. 

Vấn đề là pháo đài còn lại, Rusovets, được xây dựng gần Josegrad và thuộc quyền kiểm soát của tổng bộ tư lệnh thủ đô. 

Căn cứ này là biểu tượng tinh thần đối với người Sabbat, giống như Mashdele đối với người Austin vậy, là một pháo đài phòng thủ vô cùng vững chắc. 

Thông thường, việc chiếm được pháo đài này sẽ mất tầm vài tháng, nhưng nếu kéo dài quá lâu như vậy, chúng tôi sẽ bị cuốn vào mùa đông. 

Tôi tự hỏi làm thế nào có thể giải quyết vấn đề đó, ...... 

"Việc công phá pháo đài nghe có vẻ sẽ rất khó khăn, nhưng những kẻ hiện đang chiếm đóng Rusovets chỉ là tay mơ. Việc đánh bại chúng sẽ dễ như trở bàn tay thôi" 

Tướng Blake nói với sự tự tin đầy kiêu ngạo với các quan chức chính phủ. 

"Nếu có thể, chúng tôi sẽ dẫn đầu và chiếm được pháo đài trước khi mùa đông đến”

"Ừm, trông cậy vào cậu”

"Các ngài hãy cứ từ từ di chuyển lên theo hậu phương là được”

“Vậy à, bọn ta rất mong đợi đấy, Blake”

Như mọi năm, chỉ còn lại 2 tháng trước khi mùa đông đến. 

Để công phá được pháo đài Rusovets trước mùa đông, tướng Blake đã tiến hành một cuộc hành quân gấp rút. 

Theo kế hoạch của ông ta, pháo đài sẽ được chiếm giữ trước khi mùa đông tới, quân đội sẽ trú đông tại đó và đồng thời thu gom vật tư. Một khi mùa xuân đến, họ sẽ tiến quân vào thủ đô luôn.

"Tiến lên hết tốc lực! Chúng ta sẽ giành lại thủ đô của mình !" 

"Thưa tướng quân" một binh sĩ nói. 

"Chuyện gì ?" 

Hành trình gấp rút mà chúng tôi đang tiến hành được biết là rất khắc nghiệt, nhưng Sylph không hề phản đối. 

Việc kéo dài thời gian tiến công vào thủ đô sẽ dẫn đến việc tăng cường cướp bóc ở các làng mạc xung quanh, gây thêm nhiều thiệt hại. Vì thế, việc hành quân gấp rút cũng có giá trị trong việc giảm thiểu tổn thất cho người dân. 

Tuy nhiên, kết quả của cuộc hành quân căng thẳng này đã dẫn đến nhiều vấn đề, một trong số đó là: 

"Từ sáng đến nay, theo báo cáo đã có khoảng 13 binh lính không rõ tung tích. Chúng tôi nghĩ có thể là đào ngũ." 

"Nếu tìm thấy chúng, xử tử ngay lập tức." 

Đúng như dự đoán, nhiều binh lính đã đào ngũ. Những người này hoặc chạy trốn về quê, hoặc là đầu hàng trước Hội công nhân. 

Ngoài việc đào ngũ, còn có nhiều binh sĩ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong số đó, loại tổn thất phổ biến nhất là ...... 

"Tiểu đội trưởng Gorsky ...... Binh nhì Zaramazov có vẻ không chịu đựng nổi nữa." 

"Ta sẽ cõng cậu ấy" 

Zaramazov, một cậu lính trẻ chỉ mới 17 tuổi trong tiểu đội của chúng tôi, đã bị đổ bệnh nặng do áp lực từ cuộc hành quân và gục ngã với cơn sốt cao. 

"Tiểu đội trưởng, đề xuất tạm dừng hành quân vẫn chưa được chấp thuận sao?" 

"Hiểu rồi, để ta thử đề xuất lại xem sao" 

"Xin nhờ ngài" 

Không may là vào thời điểm này, bệnh dịch bắt đầu lan rộng khắp Sabbat. 

So với Austin, kĩ thuật y tế của Sabbat có phần kém hơn. Ở đây không tồn tại các loại thuốc kháng sinh hay dịch truyền tĩnh mạch để điều trị. 

Cả cá nhân tôi cũng không thể chắc chắn liệu mình có bị nhiễm virus và suy sụp hay không. 

"Chúng ta nên che kín miệng binh nhì Zaramazov bằng một lớp vải mỏng. Nếu không, cơn ho của anh ta sẽ lây lan cho cả Gorsky-san nữa đó" 

"...... Xin lỗi" 

Với mức độ lây nhiễm và tính nguy hại giống như cúm, dịch bệnh này rất khó xử lý. Một khi nặng hơn, bệnh có thể dẫn đến viêm phổi và gây tử vong chỉ trong vài ngày sau khi có triệu chứng. 

Nếu cứ tiếp tục tiến lên trong điều kiện như vậy, có khả năng chúng tôi sẽ mất rất nhiều binh sĩ ngay trước khi cuộc chiến thực sự bắt đầu. 

Tôi đã nhiều lần thông qua Gorsky để đề nghị với cấp trên rằng cần phải dừng lại và tập trung vào việc điều trị, nhưng ...... 

"Lệnh từ cấp trên đã được gửi xuống." 

"Thật ư ?" 

"Họ bảo rằng những người bệnh là nguồn lây nhiễm, nên vứt bỏ lại" 

"......" 

"Chúng ta ...... sẽ bỏ lại Zaramazov." 

Cấp trên ra lệnh phải bỏ lại những binh sĩ nhiễm bệnh, bởi họ có thể trở thành nguồn lây nhiễm cho những người khác. 

Tướng Blake dường như quyết tâm hoàn thành việc chiếm lấy pháo đài trước khi mùa đông đến bằng mọi giá. 

"Ai sẽ chăm sóc cho anh ấy sau khi bị bỏ lại ?" 

"......" 

Hàng năm, dịch bệnh thường bùng phát trong quân đội vào mùa đông, và năm đó cũng không ngoại lệ. 

Thậm chí, năm nay còn nghiêm trọng hơn những năm trước đó nữa. 

"Đừng bỏ tôi lại ...... làm ơn đừng mà ......" 

"......" 

Trên lưng chú Gorsky, người lính mới Zaramazov khẩn cầu với giọng yếu ớt, trong lúc ho ra máu và hơi thở đứt quãng. 

Trong tình cảnh này, nếu bị bỏ lại, cái kết của anh ta gần như chắc chắn chỉ có một. 

"Đó là mệnh lệnh ...... Thứ lỗi cho ta, Zaramazov." 

"Tiểu đội trưởng ...... !" 

Gorsky từ từ đặt Zaramazov xuống bên vệ đường, để lại cho anh ta một ít lương thực đủ dùng trong vài ngày, và rời đi. 

Trước khi đi, chú ấy để lại lời dặn rằng nếu Zaramazov có thể hồi phục, hãy quay trở lại bộ tư lệnh phía Đông. 

"Không ...... tôi không muốn chết ...... tiểu đội trưởng ......" 

Trong tiếng khóc nức nở của người lính trẻ hòa lẫn với tiếng ho dữ dội vang lên phía sau. Tiểu đội Gorsky tiếp tục tiến lên phía trước, với đôi môi cắn chặt để kiềm chế nỗi đau. 

Bên vệ đường mà chúng tôi đi qua ...... 

"......" 

Xác chết binh lính Sabbat nằm rải rác, như những cột mốc vô hồn đánh dấu cho cuộc hành quân địa ngục.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Tia hi vọng duy nhất bây h là main đang kể lại câu chuyện này khi đã hoà bình
Thôi thì cuối cùng cũng hoà bình thôi
Xem thêm
Đúng là địa ngục thật. Sai lầm cứ nối tiếp sai lầm, cái giá phải trả thì lại bắt dân thường, quân lính chịu. Bọn cầm quyền chúng nó là quỷ chứ có phải người đâu
Xem thêm
cảm giác cả cái thời đại trong truyện bị xoay vần trong 1 vòng lặp chiến tranh điên cuồng :(( dù còn nhiều biện pháp khác nhau nhg họ vẫn chọn chiến tranh
Xem thêm
Sabbat tầm này là hết cứu
Xem thêm