Sau một tuần tiến quân, vượt qua những con đường ngày càng lạnh giá và mất đi một số binh sĩ do dịch bệnh
Tiểu đội Gorsky của chúng tôi cuối cùng cũng an toàn đến được pháo đài Putsu, dù đã có một người bỏ mạng trên đường.
Pháo đài này có lịch sử khá lâu đời, với nhiều vũ khí cũ kỹ như các bệ bắn cung đặt cố định còn sót lại. Từ cái nhìn bên ngoài, pháo đài đá phủ đầy lau sậy này hiện lên vẻ cổ kính, chứa đựng dấu ấn thời gian.
Tuy nhiên, nó đã được cải tạo để chịu đựng các cuộc chiến tranh hiện đại, trở thành pháo đài Putsu như chúng tôi thấy ngày hôm nay.
"Nghe nói nơi đây đã dự trữ đủ lương thực cho vài tháng. Mọi người đã vất vả rồi, đêm nay chắc chắn sẽ có bữa ăn xa hoa hơn một chút đấy."
"Thật vậy sao? Ngon"
Tướng Blake đã ra lệnh cho binh sĩ ở đây tiến hành thu gom lương thực từ các ngôi làng xung quanh.
Rõ ràng ông muốn đẩy nhanh tốc độ tiến quân càng nhiều càng tốt.
"Có lẽ đêm nay có thể mong chờ được uống chút rượu Volk đó"
"Ừ, vậy là chúng ta có thể xả hơi một chút rồi"
Mặc dù có lẽ Gorsky đã mơ hồ nhận ra rằng rượu và thức ăn này có được là nhờ sự cướp bóc từ các ngôi làng, nhưng chú ấy vẫn cố nở một nụ cười gượng gạo và động viên chúng tôi, những người đã chịu đựng được cuộc hành quân gian khổ này.
.
.
Tuy nhiên, thực tế không bao giờ diễn ra suôn sẻ như mong đợi.
Theo như lời của tiểu đội trưởng, lẽ ra pháo đài này phải chứa đầy rượu và lương thực, nếu việc thu gom từ các ngôi làng diễn ra đúng kế hoạch.
"Sao lương thực vẫn chưa tập hợp đầy đủ?"
"Đang có cuộc nổi loạn."
Quả như dự đoán, hầu như không có người nông dân nào chấp nhận yêu cầu thu gom của quân đội.
Các ngôi làng bị nhắm đến đã nổi dậy phản kháng, dân làng mang theo lương thực bỏ trốn tứ phía.
"Sao không dập tắt nổi loạn đi?"
"Chúng tôi không có đủ binh lực."
"Vậy các người định chờ bọn ta đến để dẹp loạn à?"
"Không, chúng tôi không có ý đó."
Tướng Blake khi nghe báo cáo, liền gọi viên thiếu úy chỉ huy pháo đài ra và mắng mỏ.
Pháo đài này lẽ ra phải có 500 binh sĩ đóng giữ, với số quân đó, việc dẹp loạn một vài nông dân có vẻ không phải là điều quá khó.
Tuy nhiên, viên thiếu úy đáp lại bằng giọng mệt mỏi:
"…... Trong tình hình hiện tại, dân làng cũng chẳng còn dự trữ gì. Nếu tính đến thiệt hại binh sĩ, chi phí điều trị và đạn dược, việc đàn áp chỉ mang lại thua lỗ thôi."
"......"
"Dịch bệnh cũng đang lan rộng, và sự hỗn loạn trong quân đội có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tôi đề nghị chúng ta nên rút lui và thay đổi kế hoạch, chờ đến mùa xuân rồi tấn công lại."
Viên thiếu úy cố gắng thuyết phục tướng Blake bằng một phương án thận trọng hơn.
Viên thiếu úy vốn dĩ đã phản đối kế hoạch tác chiến lần này. Anh ta cho rằng cả về thời gian lẫn vật tư đều không đủ.
"Nếu chúng ta không nỗ lực ngay lúc này. vậy cho đến mùa xuân, dân chúng ở thủ đô sẽ phải chịu khổ dưới tay đám giặc cướp."
"Tôi thì không nghĩ họ khổ sở đến mức đó đâu."
Hơn nữa, bản thân thiếu úy cũng không mấy nhiệt tình với việc tấn công thủ đô.
Lý do là vì anh ta biết rằng Hội công nhân do Remi lãnh đạo có vẻ rất quan tâm đến người dân.
"Chúng tôi đã trinh sát và thấy rằng trật tự ở thủ đô vẫn được duy trì. So với mùa hè khi các cuộc biểu tình diễn ra liên tục, tình hình bây giờ đã định hơn."
"Anh đang bảo vệ bọn giặc sao?"
"Không dám. Nhưng ý tôi muốn nói là có lẽ không cần phải vội vàng tấn công ngay lúc này."
Remi đã thực hiện nhiều chính sách tốt, bao gồm việc bảo vệ những người mất nhà cửa và tổ chức phân phát lương thực, giúp cải thiện đời sống người dân.
Trên thực tế, trật tự xã hội thậm chí còn tốt hơn so với thời chiến.
Biết được tình hình như vậy, viên thiếu úy không cảm thấy quá thù hằn với Hội công nhân. Thậm chí, anh ta còn có chút ấn tượng với những việc họ đã làm.
"Đừng có cãi. Cậu sẽ phải chịu trách nhiệm vì không hoàn thành nhiệm vụ."
"Tôi đã thực hiện mọi mệnh lệnh được giao rồi. Nếu không đạt được kết quả, có lẽ vấn đề nằm ở mệnh lệnh, chứ không phải do tôi."
Viên thiếu úy trẻ tuổi với chút giễu cợt, đã nói như vậy với tướng Blake.
Dù đồng tình với Hội công nhân, nhưng anh ta vẫn thực hiện việc trưng thu theo lệnh.
Anh ta tin rằng mình đã hoàn thành nhiệm vụ và tránh đối đầu với quân nổi loạn chỉ vì tổn thất sẽ lớn hơn lợi ích.
"Cậu dám đổ lỗi do ta vì sự kém cỏi của mình sao !!"
"K-khoan đã !?"
Nhưng lời nói của viên thiếu úy trẻ đã khiến tướng Blake nổi giận. Ông ta lập tức rút súng và chĩa về phía anh.
Khuôn mặt viên thiếu úy đông cứng lại khi bị chĩa súng vào, và các binh sĩ xung quanh cũng bắt đầu hoảng loạn.
"Xin hãy bình tĩnh lại, tướng Blake. Ngài định giảm thêm một viên chỉ huy quý giá nữa à ?"
"Đứng sang một bên đi, đại úy Sylph! Cô cũng vừa nghe thấy những lời ngông cuồng của tên này rồi đấy!"
"Viên thiếu úy này chỉ là hơi thiếu lễ độ thôi."
Tướng Blake là một người nóng tính và cực kỳ ghét việc bị chỉ trích kế hoạch của mình.
Lòng tự tôn của ông ta với tư cách là tổng chỉ huy rất cao, nên lời nói của viên thiếu úy vừa rồi đã chạm đúng vào điểm yếu của ông.
"Giết anh ta lúc này chẳng mang lại giá trị chiến lược gì cả."
"Giữ một kẻ hèn nhát như thế trong quân đội sẽ làm giảm nhuệ khí thì có !"
Blake vốn đã bị bực mình bởi hàng loạt vấn đề như số lượng lính đào ngũ tăng cao, việc không thu thập được đủ vật tư, và dịch bệnh kéo dài.
Tất cả những điều này khiến ông dễ dàng mất kiểm soát và phản ứng theo cảm xúc.
"Tướng Blake, xin ngài hãy bình tĩnh."
Nhận thấy tình hình căng thẳng, đại úy Sylph cố gắng trấn an Blake với giọng nói đầy lo lắng, đứng chắn trước viên thiếu úy và lên tiếng bảo vệ anh ta.
"Sự tức giận của ngài là có lý. Tôi sẽ đích thân nghiêm khắc nhắc nhở anh ta và bắt anh ta chứng minh lòng trung thành với Sabbat bằng hành động."
"……"
"Hiện tại, mất đi một chỉ huy có năng lực không phải là quyết định khôn ngoan. Xin hãy để tôi chịu trách nhiệm về anh ta."
Vừa nói, Sylph vừa cúi đầu, một hành động hiếm hoi đối với cô.
"……Hừ."
Vào lúc đó, việc một người đầy kiêu ngạo như Sylph lại đi cúi đầu cầu xin, đã khiến tướng Blake có phần dịu lại.
"Được rồi, ta sẽ bỏ qua lần này. Nhưng nhớ dạy dỗ tên đó kỹ càng đấy, Sylph."
"Rất cảm ơn lòng khoan dung của ngài."
Tướng Blake với vẻ khó chịu, nhưng cuối cùng đã tha thứ cho viên thiếu úy trẻ.
Viên thiếu úy mệt mỏi, và khi thấy họng súng được hạ xuống, anh ta thở phào nhẹ nhõm từ tận đáy lòng.
"……"
Sau đó, khi nhận được một cái nháy mắt nhỏ từ Sylph Nova, đôi má của anh thiếu úy bỗng chốc ửng đỏ.
.
.
.
Và rồi, kết cục là quân đội chính quy của chính phủ Sabbat chúng tôi phải tiến hành cuộc tấn công vào pháo đài Rusovets mà không có đủ tài nguyên cần thiết.
Thức ăn chỉ còn đủ trong khoảng nửa tháng, ma thạch, vũ khí và đạn dược cũng không nhiều. Tình hình thực sự là vô cùng bấp bênh để có thể đánh hạ pháo đài này.
Ngay cả vào đêm chúng tôi đến pháo đài đầu tiên, thay vì là bữa ăn thịnh soạn như lời của tiểu đội trưởng Gorsky, tất cả những gì chúng tôi nhận được chỉ là khẩu phần khô như mọi khi.
...... Có thể nói chúng tôi đang trên đường đến chốn tử địa, vậy mà bữa ăn cuối cùng ở pháo đài nơi cả bọn tạm dừng chân, thậm chí không có lấy một giọt rượu.
Tinh thần của quân đội chính quy Sabbat vào thời điểm này thực sự đã chạm đáy.
"Chúng ta thực sự sẽ tấn công pháo đài trong tình trạng này sao?"
"Chắc nên bỏ đi thì hơn."
Không chỉ tiểu đội trưởng Gorsky, nhiều chỉ huy cấp dưới khác cũng đưa ra lời đề nghị tương tự với tướng Blake.
Hầu hết binh sĩ đều đã nhận ra rằng kế hoạch này sẽ khó có thể thực hiện được.
"Với lượng tài nguyên hiện có, e là rất khó để chiến thắng."
"Các người cứ nhắc lại điều đó mãi. Đối phương lần này không phải quân chính quy, nên sẽ vô cùng yếu kém. Nếu chiếm được pháo đài đó, ta sẽ có thừa lương thực và vũ khí để bổ sung."
"......"
Người duy nhất tự tin vào kế hoạch này chỉ có mỗi tướng Blake.
Tuy nhiên, sự thật là tướng Blake cũng đã cảm thấy một dự cảm chẳng lành về khả năng thất bại của chiến dịch.
Nhưng ông không thể chọn rút lui, bởi vì bản thân đã khoác lác quá nhiều.
Vấn đề ở đây là giữ thể diện.
"Sylph, ta trông cậy vào cô !"
"...... Haizz. Vâng, tôi sẽ cố hết sức để đáp ứng kỳ vọng của ngài."
Sylph chỉ biết thở dài khi nhìn thấy thái độ cứng đầu của tướng Blake.
.
.
.
Hai tuần sau khi tiếp tục xuất phát.
Cuối cùng, chúng tôi cũng đã tiến đến sát pháo đài Rusovets, cửa ngõ của thủ đô.
"Ngày mai, chúng ta sẽ tấn công. Chỉ còn cách một bước chân nữa trước pháo đài Rusovets hùng mạnh này."
Theo thông tin từ đội trinh sát, pháo đài Rusovets được bao quanh bởi nhiều tầng thành trì, và quân địch đã được bố trí dày đặc.
Hơn nữa, tinh thần của đối phương rất cao. Quân của Hội công nhân đang phấn chấn với niềm tin <chúng ta sẽ xây dựng một xã hội mới>
"Tương lai của Sabbat phụ thuộc vào sự anh dũng của các chú. Trận chiến này sẽ là bước đầu để chúng ta lấy lại thủ đô từ tay lũ giặc cướp."
"Ohh ......"
"Ta trông cậy vào sự chiến đấu ngoan cường của các chú đó."
Đây là lần đầu tiên tôi chiến đấu cùng với một đội quân có tinh thần sa sút đến mức này.
Những người lính của tiểu đội Gorsky, dù hô lên tiếng hò reo yếu ớt, nhưng khuôn mặt họ trông như đã chấp nhận số phận.
"Thôi đêm nay hãy nghỉ ngơi thật tốt đi"
"Tiểu đội trưởng, tôi chỉ muốn xác nhận một điều, đội nào sẽ tấn công tiên phong vào ngày mai?"
"Không rõ lắm. Nhưng ta nghĩ khó có đội nào phù hợp hơn tiểu đội chúng ta."
"Biết ngay mà."
Trong suốt các cuộc xuất quân trước đây, tiểu đội Gorsky luôn được giao nhiệm vụ tiên phong ở tiền tuyến.
Dù đã bị thương, đó vẫn một <Át chủ bài> hàng đầu từ cuộc chiến Đông Tây, không thể không tận dụng.
Nói cách khác, việc tiên phong trước lực lượng địch đông đảo đó, dường như ngay từ đầu đã là nhiệm vụ của chúng tôi rồi.
"Haizz ...... Nếu như phát sốt giữa đường và bị bỏ lại, có lẽ tôi còn có cơ hội sống sót quay về."
"Không biết thằng Zaramazov giờ thế nào rồi nhỉ ?"
Sự lo lắng của cấp trên luôn lan tỏa đến cấp dưới.
Ngay cả vị tổng chỉ huy là tướng Blake cũng đã dự cảm về sự thất bại, điều đó càng khiến cho những tiên đoán u ám truyền đến các chỉ huy tiền tuyến.
Tôi cảm nhận được, dù không thể hiện ra, nhưng đến cả chú Gorsky cũng đang mang một cảm giác bất lực rằng chắc là chúng ta sẽ thua thôi.
"Đừng lo lắng, may mắn thay, cấp trên của chúng ta Sylph rất thông minh. Cô ấy nhất định sẽ không phạm sai lầm đâu."
"Nhưng cái con nhóc láo lếu đó, liệu có đáng tin cậy không ?"
"Toàn bày ra mấy cái kế hoạch vô lý không à"
Dường như Sylph vẫn không được lòng cấp dưới, ngoài chú Gorsky, chẳng ai thực sự tin tưởng vào cô cả.
Cá nhân tôi thì vẫn còn chút hy vọng mong manh rằng <quái vật> Sylph Nova sẽ tìm ra cách để vượt qua cuộc chiến này ......
Nhưng đối với những binh sĩ không thể đặt niềm tin vào Sylph, thì đây quả là một tình cảnh tuyệt vọng.
"Thôi thì, chuyện gì đến sẽ đến. Khi đã làm lính trong quân đội, tính mạng của chúng ta đã thuộc về quốc gia rồi"
"Nhưng liệu cái chết của chúng ta ở đây có thực sự mang lại điều gì cho đất nước không ?"
Trước thái độ buông xuôi và chán nản của người lính đó, Gorsky chỉ biết mỉm cười mệt mỏi, không thể nói gì thêm.
.
.
Đêm hôm đó.
"Này, Touri. Sylph đang gọi kìa."
"Gọi tôi sao ?"
Đang định đi ngủ sớm để chuẩn bị cho trận chiến ngày mai, tôi lại nhận được lệnh triệu tập từ đại úy tham mưu Sylph.
Tôi không nghĩ mình đã làm gì sai, nhưng ......
"Chẳng lẽ là để thẩm vấn?"
"Không đâu, có vẻ nhóc ấy chỉ muốn tìm một người nói chuyện thôi."
"Hả?"
"Nắm giữ chức vụ cao ở độ tuổi hiện tại, cô ấy đó đã phải kìm nén rất nhiều rồi. Vì là một cô gái cùng tuổi, sao không thử đi nghe những lời phàn nàn của nhóc đó chút đi"
"À ....."
Chú Gorsky cười gượng và nói như vậy.
...... Ừ thì, quân đội Sabbat chắc chắn chẳng phải là nơi dễ chịu gì, có lẽ cũng nhiều áp lực lắm.
"Nếu chỉ huy Sylph của chúng ta mà suy sụp thì quân đội này coi như xong luôn. Hãy cứ nghĩ là mình đang gánh cả tương lai của quân đội mà đi tán chuyện với nhóc đó đi."
"Thật luôn ?"
Chỉ là nói chuyện phiếm mà cả vận mệnh của đội quân lại phụ thuộc vào đó à.
"Với lại, đây là lệnh chính thức nên không được từ chối đâu. Là nhiệm vụ đó"
"Chẳng biết việc này có nằm trong danh sách nhiệm vụ của một quân y không nhỉ ......"
"Chắc không đâu. Nhưng làm ai đó bớt căng thẳng có thể coi là nhiệm vụ của một <nghệ sĩ> mà, đúng không ?"
"Ừ, cũng đúng thật."
Hmm, vậy là nhiệm vụ lần này liên quan đến vai trò <nghệ sĩ> của tôi sao.
Nếu là vậy thì tiếp nhận cũng được.
"Dù sao thì cũng không thể chống lại lệnh triệu tập đâu. Đi nhanh đi, Touri"
"Hiểu rồi. tôi sẽ nhận vụ này"
Và thế là tôi được gọi đến bên cạnh cô gái trẻ đang u sầu, Sylph.
Dù không có búp bê biểu diễn như mọi khi, nhưng nếu tận dụng những dụng đồ đạc xung quanh, tôi nghĩ mình vẫn có thể xử lý một cách ổn thoả.
"Hãy giao cho tôi, tôi nhất định sẽ làm tâm trạng của ngài Sylph phấn chấn lên."
"Ừm, tốt lắm"
.
.
.
"À không, ta không có hứng thú xem diễn trò lúc này"
"......"
Vậy là sau khi hăng hái đi đến chỗ Sylph, màn trình diễn của tôi đã bị từ chối một cách thẳng thừng.
Dù đã chuẩn bị kỹ càng lắm rồi mà, thật đáng tiếc.
"Vậy ngài muốn tôi làm gì ?"
"Mở rượu đi. Ngồi uống với ta một chút."
Nói vậy, cô ấy kéo đến thêm một ghế tròn đơn giản và đặt một chiếc ly lên bàn.
"Thôi nào, cứ thoải mái đi. Thử miếng thịt xông khói này xem, ngon lắm đấy."
"À, vâng ......"
Có vẻ là muốn tôi làm bạn cùng uống rượu tối nay.
"Touri. Cô có biết trò chơi này không ?"
"Đây là ...... cờ vua, phải không ?"
"Ồ, vậy là có biết à"
Không bận tâm đến cái nhìn hơi ngờ vực của tôi, Sylph mạnh dạn đặt bàn cờ lên bàn.
Đây là môn cờ có nguồn gốc từ phương Tây, và cũng tồn tại ở Nhật Bản trong kiếp trước của tôi.
"Có biết luật không?"
"Không, tôi không biết rõ lắm."
Vậy là dù ở thế giới này, cờ vua cũng tồn tại và các quy tắc cũng gần giống với cờ vua mà tôi biết từ kiếp trước.
Dường như, dù văn hóa ở các thế giới có khác nhau, nhưng các trò chơi trên bàn cờ vẫn là thứ mà một ai đó, ở đâu đó, và vào một lúc nào đó sẽ nghĩ ra.
"Vậy, để ta dạy cho"
"Vâng ......"
Sylph bắt đầu một buổi hướng dẫn cơ bản về cờ vua cho tôi.
Nghe kể, cô ấy rất thích cờ vua và thường xuyên chơi với Elaia và những người khác để giải trí. Tuy nhiên, vì Sylph quá giỏi, những người xung quanh không thể đấu ngang tầm nên cô ấy đang tìm kiếm đối thủ mới.
"Ta nghĩ nếu được huấn luyện, có lẽ cô sẽ là một đối thủ khá thú vị."
"Tại sao lại là tôi ......?"
"Chỉ là để giải khuây thôi."
Tôi chưa bao giờ thực sự thích các trò chơi trên bàn cờ như thế này.
Ngược lại, tôi lại có hứng thú với những trò chơi kích thích và bạo lực hơn.
"Đây là quân lính, gọi là tốt."
"Vâng"
Không thể ngờ rằng, lý do tôi được gọi đến chỉ là để làm đối thủ chơi cờ.
Triệu tập một binh sĩ cấp thấp đến chỉ để làm bạn chơi cờ. Nếu ở Nhật Bản hiện đại, chắc chắn đây sẽ bị coi là hành vi lạm quyền. Nhưng ở thế giới này, có lẽ khái niệm đó không tồn tại.
"...... Từ giờ, cứ bình tĩnh đáp lại lời của ta. Ta sẽ nói nhỏ, nên hãy lắng nghe thật kỹ."
"Hả ?"
"Là về việc tấn công pháo đài. Những gì ta nói sau đây, cô chỉ được báo lại cho Gorsky thôi"
Với cảm giác có chút chán nản, Sylph thì thầm nói trong khi liên tục đảo mắt nhìn xung quanh.
Có vẻ mục đích chính của cuộc gặp này không chỉ đơn thuần là để chơi cờ.
"Chắc cô cũng đoán được rồi, nếu cứ như thế này, chúng ta sẽ thua."
"...... Ngài có chắc là mình nên nói những điều như vậy không, thưa đại úy tham mưu ?"
"Sự thật mà. Điều đó ai chẳng biết"
Sylph tiếp tục giải thích về các nước cờ, trong khi bàn chuyện với giọng nói nhỏ nhẹ và nặng trĩu, như thể đang chịu đựng cơn đau đầu vậy.
Hiểu rồi. Có lẽ tôi được chọn để truyền đạt mật lệnh cho chú Gorsky.
"Vậy ngài Sylph có kế hoạch gì để xoay chuyển tình thế không?"
"Có ...... Chi tiết đã được ghi trong mật thư rồi. Giao nó cho Gorsky, và bảo lão đốt ngay sau khi đọc."
Sylph giả vờ đưa cho tôi một quân cờ, nhưng lại kín đáo trao thêm một mảnh giấy nhỏ.
Sau khi nhận nó, tôi điềm tĩnh cất vào túi.
"Nếu Blake phát hiện ta tự ý hành động, hắn sẽ nổi giận cho coi. Vì vậy, tốt nhất là cô hãy truyền thông tin cho Gorsky một cách kín đáo."
"Vì vậy nên ngài mới cho gọi tôi đến"
"Cô không có mối liên hệ nào với Blake, đúng chứ? Hơn nữa, cô lại quen biết với Gorsky, vậy là người lý tưởng để truyền tin rồi"
"Ra là thế."
"Vả lại, việc một người kiêu ngạo như ta gọi một nữ binh sĩ cùng tuổi đến uống rượu sẽ không khiến ai nghi ngờ. Mọi người chỉ nghĩ rằng ta đang nhờ cô bầu bạn, và Blake sẽ không nhận ra có chút mưu mô nào ở đây hết"
Chúng tôi vừa thì thầm trao đổi, vừa xếp các quân cờ lên bàn cờ.
Hóa ra, đó là lý do cô ấy chọn tôi.
"Cô hãy cứ làm mọi việc được giao là được. Sau khi chiến dịch kết thúc, ta muốn Blake nghĩ rằng đúng như hắn dự đoán: <Lính trong pháo đài có trình độ kém, và chúng ta dễ dàng chiếm được>"
"Điều đó thực sự cần thiết sao?"
"Phải. Nếu ta quá lộ liễu trong việc chỉ huy, khiến Blake không hài lòng, thì Sabbat sẽ thực sự sụp đổ."
Sylph cười mệt mỏi khi nói điều đó.
Nếu cô ấy nói vậy, hẳn là đúng như thế.
"Nào, cô cũng phải làm phần việc của mình đi, Touri. Trước tiên là ......"
Sylph nắm lấy quân tốt và đẩy nó mạnh về phía trước mặt tôi, rồi nói:
"Ta muốn đội của các cô trở thành những người mang lại chiến thắng."
"Hả?"
Cô ấy nói điều đó một cách rất tự nhiên, như thể không có gì quan trọng.
6 Bình luận