Chiến thuật tập kích từ phía sau bằng xe trượt tuyết do Sylph nghĩ ra đã thành công rực rỡ.
Khi những ngọn lửa bùng lên từ khu vực đô thị phía sau, quân địch rõ ràng đã bị hoảng loạn.
"Pháo kích sắp đến !"
"Đừng sợ, núp sau ta"
Gorsky đã tận dụng sự hoảng loạn đó để dũng cảm tiến hành cuộc tấn công.
Chỉ cần chiếm được một vị trí nào đó trong chiến hào, nó sẽ trở thành điểm tựa để quân tiếp viện theo sau tiến lên.
Nhiệm vụ của một chiến binh <át chủ bài> chính là chiếm giữ và bảo vệ được vị trí quan trọng đầu tiên đó.
"Touri, giương <Khiên> lên!"
"Vâng !"
.
.
Cuộc tấn công hôm đó khác biệt rất nhiều so với mọi khi.
Đó là bởi vì tôi đã bị triển khai hoàn toàn như một lính bộ binh.
...... Hiện nay số lượng thành viên trong tiểu đội đã giảm đi quá nhiều nên không thể bố trí ai để bảo vệ tôi ở phía sau nữa.
"Xin lỗi Touri, cô cũng hãy ra tiền tuyến đi. Nhớ bám sát phía bên phải ta"
"Hiểu rồi."
Tôi được bố trí ngay bên phải chú Gorsky, người dẫn đầu tiên phong tấn công một mình.
Vốn dĩ, những binh sĩ có khả năng sử dụng <Khiên> thường được bố trí ở tiền tuyến. Tuy nhiên, do sở hữu năng lực <trị liệu> quý hiếm nên tôi vẫn thường được bố trí phía sau.
"Tôi có được phép sử dụng <Khiên> và <Trị liệu> không?"
"<Khiên> thì cứ thoải mái. Còn <Trị liệu>, hãy xin chỉ thị trước khi dùng."
"Cảm ơn ngài."
Đây là lần đầu tiên tôi chạy ở hàng tiên phong của cuộc tấn công.
Nếu nghĩ kỹ, dù chỉ là một năm, nhưng tôi đã có kinh nghiệm ở mặt trận phía Tây, nên trong tiểu đội đã được xem là một cựu binh rồi.
Tính ra, chính tôi phải là người bảo vệ các binh sĩ phía sau mới đúng.
"......"
Như đã được huấn luyện, tôi cúi thấp người, ôm súng và chạy.
Nhìn về phía chiến hào địch, tôi thấy một tên lính đang giương súng, nhắm thẳng vào mình.
Khoảng cách khá xa, không chắc sẽ bắn trúng, nhưng đề phòng vẫn hơn.
"...... <Khiên>"
Chiếc <Khiên> mà tôi kịp thời tạo ra đã đỡ được vài viên đạn, nhưng sau đó liền vỡ tan thành từng mảnh.
Một trong những viên đạn đó đã nhắm thẳng vào ngực trái của tôi —— nơi có trái tim.
"...…"
Đúng là thoát chết trong gang tấc. Nếu chỉ một chút nữa thôi, giờ đây tôi đã chết rồi.
Đây không phải là một trò chơi. Nếu bị sượt qua bởi đạn, sẽ bị thương, còn trúng vào điểm yếu thì gần như chắc chắn sẽ chết.
"Áaaa!"
Đằng sau, có tiếng hét đau đớn của một người đồng đội ngã xuống. Có lẽ là ai đó trong đội của tôi.
…... Chỉ mong đó không phải là một vết thương chí mạng. Nếu may mắn, họ sẽ được đưa ra phía sau để chữa trị.
"Touri, kẻ địch phía trước lại đang nhắm bắn kìa !"
"R-rõ rồi !"
Tôi không thể tưởng tượng được việc phải chạy trong nơi khủng khiếp như thế này mà không có <Khiên>.
Rodley và Alan đã sống sót qua những chiến trường khốc liệt như thế này sao.
"…... Ê, êii!"
"Oh !"
Cùng lúc với tiếng súng của kẻ địch, tôi vung súng lên thẳng phía trước.
Để phòng trong trường hợp đạn bay thẳng đến, hy vọng có thể đỡ được bằng khẩu súng. Chỉ cần giảm được 1% khả năng tử vong thôi cũng đủ rồi.
"Mình sẽ không chết ở đây !!"
Mỗi khi kẻ địch bắn, tôi lại liều mạng vung súng về phía trước.
Sợ hãi, kinh hoàng, lòng nóng như lửa đốt, chỉ muốn tiến lên từng bước một càng nhanh càng tốt.
Trong lúc đó, tôi đã dùng đến cái trò biểu diễn mà chú Gorsky dạy ở ngôi làng yên bình kia làm điểm tựa tinh thần cho mình.
.
.
.
── May mắn thay, không có viên đạn nào sượt qua người tôi cả.
Chúng tôi đã thành công tiến đến chiến hào phía trước, và chú Gorsky liền lập tức lao mình vào trong.
Ngay sau đó, một tiếng nổ lớn và ánh sáng chớp lên trong chiến hào, khiến quân địch bị sốc điện và ngã gục.
"Đã chiếm lĩnh xong! Mọi người vào đi !!"
"Rõ!"
Theo sau người dũng cảm ấy, chúng tôi cũng trượt vào chiến hào và an toàn chiếm giữ được điểm đó.
Tôi thở dốc, thậm chí không giữ được thăng bằng và ngồi bệt xuống.
"…... Haa, haaaa."
"Touri, nếu muốn chém đạn thì hãy dùng dao. Dùng súng trường có thể gây nổ đó"
"Dạ, vâng."
"…... Nhưng dao quân dụng thì, ra vậy. Cô không có phải không?"
"Tôi chỉ được cấp dao phẫu thuật thôi."
"Vậy thì dùng dao của ta. Dù sao ta cũng chỉ dùng thương."
Trái tim tôi đập thình thịch, nhịp độ nhanh hơn bình thường.
Đây là lần đầu tiên tôi tự mình vượt qua đoạn đường đầy nguy hiểm giữa các chiến hào.
Cảm giác giống như đang cận kề cái chết, đối diện với quá nhiều nòng súng nhắm vào mình. Các bộ binh đã phải đối mặt với nỗi sợ này trong suốt thời gian qua sao.
"Được rồi, khi quân tiếp viện tới, chúng ta sẽ tấn công vào trận địa pháo. Cảnh giác xung quanh và theo sau ta."
Gorsky dự định sẽ tiếp tục đánh các khu vực khác trong chiến hào.
Sau khi chiếm được một phần của chiến hào, việc quay về phía sau hoặc tấn công sang ngang để hỗ trợ đồng đội là chiến thuật hợp lý.
Trận chiến hôm nay, nhờ vào việc phía sau kẻ địch đã bị quấy rối bởi Sylph, đã mở ra nhiều cơ hội chiến thắng.
Chú Gorsky dường như rất quyết tâm sẽ kết thúc mọi chuyện tại đây.
Tuy nhiên ...…
"Um, có điều gì đó không ổn."
"Sao thế, Touri?"
…... Lúc này, tôi nhận thấy một điều kỳ lạ đang xảy ra.
"…... Quân ở trung tâm đang rút lui."
"Hả ?"
Lực lượng chủ lực của đợt tấn công này ── Quân chủ lực do tướng Blake chỉ huy đang bất ngờ rút lui sớm.
"Chuyện gì đang xảy ra? Không phải là phải chiếm luôn trận địa pháo sao ?"
"Này, địch đang bắt đầu chiếm lại chiến hào của chúng. Không ổn rồi, chúng ta đang bị bao vây phía sau."
Việc quân đội trung tâm rút lui đã khiến kẻ địch nhanh chóng đẩy lùi được chiến tuyến.
Hai cánh của quân chính phủ Sabbat bị ép chặt lại, và nếu tình hình này không được giải quyết, chúng tôi sẽ mất đi đường rút lui.
“Đây là ...... một phần của chiến lược sao ......?”
Một cảm giác rùng mình lạnh sống lưng trỗi dậy trong tôi. Một nỗi lo sợ cào xé trong lòng rằng, nếu ở lại đây, bản thân sẽ chết.
Tuy nhiên, vẫn chưa có lệnh rút lui nào được ban ra. Vậy tại sao chỉ có trung tâm là rút lui?
Nếu đây là một chiến lược có chủ đích, thì Sylph đang tính toán điều gì?
"Tôi không biết."
"Ừm. Nhưng khi chưa có lệnh rút lui, chúng ta chỉ còn cách tiếp tục tấn công."
...... Hãy thử giả định rằng đây là điều mà Sylph đã tính trước.
Nếu cô ấy làm cho chiến tuyến trung tâm sụp đổ trong khi đồng thời tấn công trên nhiều điểm, điều gì sẽ xảy ra?
“Chắc chắn, phải có một lý do sâu xa nào đó.”
“Thật không? Cô gái ấy có thực sự tính toán nhiều thứ đến vậy không?”
Tôi cũng có cùng quan điểm với chú Gorsky. Tôi đã chứng kiến những chiến lược sắc bén của Sylph nhiều lần.
Chắc chắn, cô ấy có một kế hoạch nào đó rất sâu xa. Có thể chúng tôi không thể nhận ra từ vị trí hiện tại, nhưng Sylph chắc hẳn đã vạch ra một kế sách tinh vi.
“Có khi đã phát sinh sự cố ngoài ý muốn nào đó rồi. Chúng ta nên rút lui chứ? Nếu bị bao vây thì chết chắc”
“Không có lệnh mà rút lui thì không thể gọi là lính.”
“Rồi rồi. Nhưng mà, nếu chết vì tuân lệnh thì tôi sẽ hoá thành ma rồi hiện về ám đó.”
Nghĩ vậy, tôi không nhìn về đường rút lui mà tập trung vào phía trước. Sylph đã ra lệnh cho chúng tôi tấn công vào trận địa pháo. Vậy nên chắc chắn manh mối sẽ nằm ở đó.
Tôi tin tưởng vào điều này.
Lúc ấy, thay vì rút lui, chúng tôi đã tin tưởng vào Sylph Nova, vị tham mưu thiên tài, và tiếp tục tiến lên phía trước.
Nhưng thực ra, đây không phải là tình huống mà cô ấy dự tính. Chúng tôi đã không nhận ra rằng tình thế này đã bị bóp méo bởi sự can thiệp mạnh mẽ của một đội quân tinh nhuệ bên địch.
Đúng vậy, sự đột phá của kẻ địch qua khu vực trung tâm do một chiến binh xuất sắc dẫn đầu đã làm biến dạng hoàn toàn chiến tuyến.
Quân địch đã chiếm được trung tâm với cái giá phải trả là sinh mạng của một tài năng trẻ có cấp độ ngang ngửa một <át chủ bài>, và giờ đây chúng đang gây áp lực lớn lên hai cánh của quân chính phủ.
Từ đầu, các tuyến tiến quân của phe tấn công vốn đã vô cùng mỏng manh. Những tuyến tiến quân đó là nơi lính xung kích dựa vào để thâm nhập và chiếm lĩnh các chiến hào.
Nhưng khi lực lượng chủ lực ở trung tâm bị đánh tan, tuyến tiến quân mỏng manh đó rất nhanh chóng bị chia cắt bởi ưu thế về quân số của địch.
"…... A!"
“Có chuyện gì vậy, Touri?”
Đến lúc đó, cuối cùng tôi cũng nhận ra.
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, làm toàn thân tôi nổi da gà và nhịp tim đập nhanh đến mức không thể thở nổi.
"Chết tiệt ......"
Chúng tôi đã bị địch bao vây phía sau, và đường rút lui hoàn toàn bị cắt đứt. Đúng vào khoảnh khắc đó, tôi mới hiểu ra sự thật.
"…... Phía sau ...…"
Việc rút lui của quân trung tâm không phải là một phần trong kế hoạch của Sylph.
Chỉ đơn giản là chúng tôi đã bị đẩy vào tử địa từ lâu, nhưng đến giờ mới nhận ra điều đó.
.
.
.
──── Tôi đã có một linh cảm xấu từ trước, nhưng tại sao lại không rút lui?
Ngay lập tức, tôi báo cáo tình hình phía sau cho Gorsky và thảo luận về hành động sắp tới.
Chúng tôi đã bị cắt đứt hoàn toàn đường lui, rơi vào tình trạng cô lập không ai hỗ trợ. Nếu chỉ có một tiểu đội, thì dù có cố tiến vào vị trí pháo binh cũng sẽ chỉ bị bắn hạ thôi.
──── Tại sao tôi không tự mình suy nghĩ, mà lại phó mặc toàn bộ kế hoạch cho Sylph?
Tôi đã mắc sai lầm. Chúng tôi, những người lính trên thực địa, là những người duy nhất có thể nhìn thấy chiến trường bằng chính đôi mắt của mình và hành động ngay lập tức.
Nhưng tôi đã mù quáng tin tưởng vào Sylph, một tham mưu tài giỏi, và nghĩ rằng ngay cả trong tình huống bất lợi này, chắc chắn cô ấy có một chiến lược sâu xa. Vì thế, tôi đã dừng suy nghĩ mà chỉ cắm đầu tiến về phía trước.
──── Có lẽ, với tư cách là một người lính, điều đó là đúng đắn.
Tuy nhiên, tôi không phải là chỉ huy, chỉ là một binh lính cấp thấp. Tôi về cơ bản chỉ được phép hành động theo mệnh lệnh của Sylph.
Người lính không nên tự mình suy nghĩ mà chỉ cần giao phó tất cả cho trí tuệ của chỉ huy.
──── Nhưng điều đó sẽ khiến tôi chỉ trở thành một <người lính đóng vai trò lựa chọn ra câu trả lời mà Sylph đã chuẩn bị>.
Đúng vậy, Sylph là người cực kỳ giỏi trong việc dàn dựng chiến trường. Tôi chỉ cần chọn ra <đáp án đúng> mà cô ấy đã tạo ra. Đó là một công việc rất đơn giản, đem lại cảm giác an toàn và dễ chịu vô cùng.
──── Nhưng đó có thực sự là điều mà tôi đã làm cho đến bây giờ không?
Những chiến trường mà tôi từng trải qua trước đây, liệu có giống như một trò chơi như vậy không?
.
.
.
"Giờ chúng ta sẽ tấn công về phía sau và tìm cách hợp quân với lực lượng đồng minh."
Chú Gorski đã nhanh chóng đưa ra quyết định.
"Nếu tiến lên phía trước, chỉ có cái chết đang chờ đợi. Nếu như vẫn còn đường sống cho chúng ta, thì đó chỉ có thể là lối rút lui ở phía sau."
"Thấy chưa, tôi đã nói mà."
"Im lặng ...... Nếu không ai có ý kiến khác, ta sẽ dẫn đầu cuộc tấn công. Tuy lực lượng phòng thủ ở đây có vẻ rất mạnh, nhưng nếu càng kéo dài thời gian chúng ta sẽ bị bao vây. Dù có liều lĩnh một chút cũng phải đâm qua."
"Chà, lần này chết chắc rồi."
Chắc chắn, phía trước là địa ngục.
Kẻ địch đang chờ đợi chúng tôi, những người đang bị cô lập và cố gắng thoát khỏi trận địa.
Có lẽ chú Gorski còn có cơ hội thoát thân, nhưng cơ hội sống sót cho những người khác, bao gồm cả tôi, là rất thấp.
"Sẵn sàng chưa? Hãy quyết tâm mà chiến đấu!"
"Tôi có một đề xuất, tiểu đội trưởng Gorski. Trước khi rút lui, sao không đẩy mạnh một chút sang ngang?"
"Ồ, đẩy ngang sao?"
Trên chiến trường này, không có câu trả lời nào đã được chuẩn bị sẵn.
Cho đến bây giờ cũng vậy. Để chiến thắng trong chiến tranh, không thể có ai đó sẽ đưa ra một câu trả lời rằng "cứ làm thế này là được"
"Đúng vậy. Tấn công dọc theo chiến hào và đe dọa phía sau của quân địch đang tấn công vào trung tâm."
"…... Sau đó thì sao?"
"Nếu kẻ địch là tay mơ, ít nhất cũng sẽ có một đơn vị để lộ sơ hở. So với việc vượt qua một đống quân thù đang phòng thủ kỹ lưỡng, việc phá vỡ một đơn vi đang hỗn loạn sẽ dễ dàng hơn, đúng không?"
"Ừm. Điều đó có lý. Nhưng liệu đạn dược có đủ không?"
"Vũ khí của quân địch giống hệt với chúng ta, vì vậy chúng ta có thể thu hồi đạn dược từ kẻ địch bị hạ."
Nếu cứ thế này, chúng tôi sẽ chẳng có chút cơ hội sống sót nào. Trong trường hợp đó, phải tự mình hành động để tạo ra cơ hội.
"Ít nhất, vào lúc này, việc rút lui khỏi địa điểm này là rất rủi ro."
"Quả thật là vậy. Vậy thì hãy tấn công ngang qua chiến hào trước."
"Vâng, xin hãy giúp tôi, Gorski-san"
Tôi nói và cầm chặt khẩu súng trường trong tay.
.
.
"Úi! Chúng tới rồi!"
Chờ đợi tại cứ điểm liền kề là một cậu bé với mái tóc xoăn tít.
Cậu ta làm tôi nhớ đến một cậu bé cùng tuổi trong trại mồ côi, người từng coi tôi như chị gái.
"Kẻ thù của cách mạng! Sẵn sàng đi ......"
Cậu bé với mái tóc xoăn nhắm súng về phía tôi, nhưng ......
"......"
Súng của tôi đã nổ trước khi cậu ta kịp hành động.
Cậu ta mất quá nhiều thời gian để nhắm bắn. Có lẽ đây là lần ra trận đầu tiên của cậu ấy.
"Cứ điểm đã bị chiếm, và chúng ta đã thu được thêm đạn dược."
"Tốt."
Chúng tôi tiếp tục tiêu diệt các cứ điểm liền kề như thể đang tiếp tục cuộc tấn công.
"Ôi trời. Aus-chan bị thương rồi."
"...... Xin phép điều trị."
"Cho phép."
Các lính quân y tại tiền tuyến thực sự là cứu tinh trong tình huống này.
Trừ khi bị thương nặng đến mức tử vong ngay lập tức, phần lớn các vết thương đều có thể chữa lành. Giờ tôi đã hiểu vì sao trung sĩ Garback lại muốn có quân y bên mình như vậy.
"Quân địch đang xâm nhập từ phía sau. Chuẩn bị nghênh chiến."
"Ồ, cũng nhạy bén đấy."
Quân địch đang theo dõi chúng tôi và có vẻ hoảng loạn đôi chút. Bị kẻ thù di chuyển xung quanh sau lưng trong chiến hào thực sự là một tình huống rất khó chịu.
Do đó, một lực lượng lớn đã được điều động để tiêu diệt chúng tôi.
"Có chỗ nào mà ta có thể xông vào không?"
"Khá hơn lúc trước, nhưng ...... hiện tại tôi chưa thấy chỗ nào có thể tấn công mà sống sót cả."
Nhờ đó, đội hình của địch đã rối loạn phần nào.
Tuy nhiên, với chỉ 10 người trong tiểu đội Gorski, không có chỗ nào mà chúng tôi có thể đột phá cả.
Quả nhiên, mọi chuyện không hề dễ dàng.
Nhưng đó là điều bình thường. Trên chiến trường mà có câu trả lời chắc chắn kiểu như "làm thế này sẽ ổn" thì thật kỳ lạ.
"Vẫn có một điểm tấn công, dù có thành công thì cũng không chắc sống sót được, tiểu đội trưởng Gorski, ngài nghĩ sao?"
"Không sống sót được, là sao chứ?"
"Ngài nhìn phía trước xem."
Nếu vậy, tôi sẽ tin vào trực giác của mình.
Dù con đường có hẹp đến mức nào, miễn là còn cơ hội sống sót dù chỉ một phần vạn, tôi nhất định sẽ không bao giờ từ bỏ.
"Địch đang quá tập trung bao vây chúng ta, khiến một phần của pháo binh trở nên dễ bị tấn công hơn."
"...... Chờ đã, đừng nói là ......"
Phòng thủ của pháo binh địch đã bị mỏng đi đáng kể.
Điều này đương nhiên rồi. Những kẻ bảo vệ pháo binh chắc hẳn đã tiến lên để truy đuổi và dồn ép chúng tôi.
Hơn nữa, vào lúc này, chỉ có tiểu đội Gorski mới có khả năng tấn công vào pháo binh.
Quân đội chính phủ khác đã rút lui, không có lý do gì để địch không điều động lực lượng phòng thủ tiến lên cả.
"Chúng ta hãy tiến vào trận địa pháo, tiểu đội trưởng Gorski, Và làm rối loạn địch thêm nữa."
"......"
"Cuộc tấn công này chắc chắn sẽ không vô ích. Nó sẽ hỗ trợ cho các đồng đội đang gặp khó khăn."
"Điều đó ...... chắc chắn, là đúng, nhưng ......"
"Khi chúng ta làm rồi loạn được hàng ngũ địch, cơ hội sống sót sẽ xuất hiện."
Tình hình hiện tại rất tuyệt vọng, nhưng nếu xét về khả năng sống sót, thì tấn công vào pháo binh có lẽ là lựa chọn tốt nhất cho một tiểu đội nhỏ.
Trực giác mách bảo tôi rằng, nếu chọn rút lui lúc này, khả năng sống sót của tôi sẽ là con số không.
Vì thế, tôi không thể để chú Gorski chọn rút lui được.
"Hãy tin tưởng vào tôi."
Thêm vào đó, nếu tiến về phía trước, chúng tôi sẽ có thể hỗ trợ tốt hơn cho đồng đội. Xét trên tổng thể trận chiến, tiến lên sẽ mang lại lợi ích lớn hơn.
Đây là một kế hoạch khuấy động mạnh mẽ chỉ có thể được thực hiện bởi một người tài giỏi như Gorski.
"Nếu tiến lên, mục tiêu là chỗ nào?"
"Hãy di chuyển sang bên phải một chút rồi tấn công. Khu vực đó có vẻ phòng thủ yếu hơn."
"...... Này, Aus-chan"
"Chuyện gì vậy?"
"À, không có gì."
Nghe tôi đề xuất kế hoạch nhanh chóng như vậy, người lính nam thường có thái độ và lời nói cộc cằn lại nhìn tôi với biểu cảm khó tả.
"Cô từng nói mình không bao giờ cười trên chiến trường, đúng không nhỉ ?"
9 Bình luận
Còn t thì thầy thấy cuốn đét :D