"Làm tốt lắm, Gorsky và những chiến sĩ quả cảm"
Được quân đồng minh bảo vệ, chúng tôi nhanh chóng được đưa đến bộ phận y tế.
Sau khi kiểm tra y tế, ai nấy mới nhận ra bản thân đã bị thương nặng hơn mình tưởng.
Vết thương do đạn bắn trên má của tôi có để lại một vết sẹo nhỏ, và vài ngón chân đã bị tê cóng gần như bị hoại tử.
Có binh sĩ bị mất một con mắt, và có người phải cắt bỏ chân do bị đông cứng.
"Mọi người là những anh hùng, sẽ được trao thưởng sau ...... Vậy nên hôm nay hãy nghỉ ngơi đi."
"Nghỉ ngơi sao?"
"Đây là phần thưởng cho những người đã lập công lớn trong chiến thắng. Ta sẽ cho chuẩn bị rượu ngon và thịt cho"
"Hoan hô !"
Cô ấy vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt ve vết thương trên má tôi vừa mới được chữa lành. Có vẻ như chúng tôi sẽ được nghỉ ngơi một lúc
Ngày hôm đó, Sylph có vẻ mặt dịu dàng hiếm thấy.
"Chúng tôi sẽ theo ngài đến suốt đời, Sylph-sama!"
"Hôm nay các cậu vui vẻ thật đấy. Bình thường toàn gọi ta là <đứa nhóc hỗn xược> các kiểu mà."
"Cái miệng hỗn xược đó đã ra đi về miền đất xa xôi rồi."
"...... Ra là vậy. Gã nói năng thô lỗ đó đã đi rồi à"
Sylph thì thầm, gương mặt thoáng hiện nét đượm buồn.
"Mấy kẻ ngu ngốc đó, khi đi rồi để lại bầu không khí trống vắng thật"
Nói xong, cô ấy khẽ lật chiếc áo quân phục và rời đi.
.
.
"Sylph-sama cũng biết điều đấy chứ."
Hôm đó, chúng tôi thực sự được nghỉ phép.
"Sau này, ta sẽ ra sao đây nhỉ?"
"Mất một chân thì còn chiến đấu gì được nữa. Chắc là giải ngũ thôi."
Cả đội được phát một chai rượu Volk và bữa ăn ấm nóng dành cho sĩ quan.
Chúng tôi mượn một góc của căn nhà dân và ngồi quây quần quanh lò sưởi ấm áp, tận hưởng khoảng thời gian thư thái.
"Ohh, có thanh socola giấu trong ngăn kéo này. Chắc là của chủ nhà."
"Ăn đi, ăn đi, biết đâu ngày mai chết chẳng kịp ăn."
Bao gồm cả chú Gorsky, tiểu đội của chúng tôi chỉ còn 5 người sống sót.
Trong số đó, có một người mất một mắt và một người mất một chân, họ sẽ khó mà chịu đựng nổi những trận chiến tiếp theo được.
Chú Gorsky cũng bị gãy xương sườn do đạn bắn vào áo giáp, dự kiến phải mất một tuần để hồi phục.
Tiểu đội Gorsky có lẽ sẽ phải ngừng hoạt động một thời gian.
"Xin lỗi, nhưng binh nhất Gresh hãy kiêng uống rượu và nghỉ ngơi đi. Vết thương của anh sẽ bị hở ra đấy."
"Thật à!"
"Cứ để vết thương lành rồi uống sau cũng được mà. Rượu sẽ không mất được đâu."
Việc chăm sóc những thành viên bị thương được giao cho tôi.
Nói cách khác, do không có công việc nào khác, tôi được giao công việc chăm sóc cho những người bị thương nặng đang nằm trên ghế sofa.
"Thật không ngờ chúng ta có thể sống sót từ tình huống đó, quả là vận may lớn."
"Không phải vận may đâu, chính nhờ ngọn thương sét của Gorsky-san đó."
"Nói gì vậy, Touri? Gần như tất cả đều là công lao của cô mà."
Không có ai khác để trò chuyện, tôi ngồi xuống bên cạnh chú Gorsky.
Khác biệt về tâm trạng giữa tôi và những người khác quá lớn, thật khó để bắt chuyện.
"Cô rất điềm tĩnh. Trong khi có vẻ như là kẻ điên rồ nhất, thì hoá ra lại là người khao khát sống mạnh mẽ nhất."
"Vì ở nhà có người đang đợi tôi trở về mà."
"Vậy à."
Quả nhiên, dù là người anh hùng tóc vàng hôm nay cũng không giấu nổi vẻ mệt mỏi, với bộ râu lù xù lặng lẽ nhấp từng ngụm rượu.
Có vẻ tôi đã đẩy chú ấy vào tình huống hơi khắc nghiệt quá.
"Nói mới nhớ, ta cũng có gia đình đang chờ đợi trở về."
"Là vậy sao."
Gorsky nhấp một ngụm, và tôi cũng nhẹ nhàng đưa chút rượu Volk vào miệng. Dù loại rượu này rất nặng, nhưng nếu uống từ từ thì không đến mức say quá.
"Thực ra, Sylph đã đưa ra một mật lệnh."
"Mật lệnh ư?"
"Bảo rằng nên chấp nhận tối đa các đề xuất của Touri. Có vẻ Sylph đánh giá cô rất cao đó"
"Ơ ?"
Tôi bất ngờ trước sự thật này.
Vốn đã luôn thắc mắc tại sao chú Gorsky lại hay chấp nhận các đề xuất của mình như vậy, hoá ra ......
"Đặc biệt, có nói rõ rằng <Khi rơi vào tình thế nguy hiểm, hãy dựa vào cô ấy> Thành thật mà nói, ta khá lo lắng khi chấp nhận đề xuất của một người trẻ như thế ......"
"Tại sao Sylph lại làm vậy?"
"Lý do, cô đã tự mình chứng minh rồi đó"
Hóa ra chính Sylph đã ra lệnh cho chú Gorsky chấp nhận các đề xuất của tôi.
"Hãy nói cho ta biết, cô đã thấy những gì?"
"Chú hỏi, thấy gì ư ....?"
Thật không thể biết Sylph đang nghĩ gì. Đúng là tôi có cảm giác cô ấy đánh giá mình khá cao nhưng ......
"Tôi không muốn chết."
"Thì ai mà chẳng vậy."
"Tôi không muốn làm Sedol buồn. Vậy nên đã cố gắng nghĩ mọi cách để tăng cơ hội sống sót."
Tôi chỉ là một cô gái nhút nhát.
Trong nơi đầy máu và bùn này, tôi không có khả năng bắn trúng mục tiêu mọi lúc hay kỹ năng phát hiện kẻ địch trong game bắn súng như tiền kiếp.
Chỉ là ......
"Rồi đôi lúc bỗng có tiếng ai đó xuất hiện trong đầu, hướng dẫn tôi nên làm thế nào để sống sót"
"Tiếng vọng trong đầu à?"
"Có lẽ vậy. Và mỗi khi làm theo tiếng nói đó, tôi đều không chết."
Linh cảm vô căn cứ rằng <Cứ tiếp tục thế này chỉ có sự diệt vong> là thứ duy nhất giúp tôi tồn tại.
"Về chuyện đó, đúng là thỉnh thoảng cũng có những binh sĩ nghe thấy tiếng ảo thanh trong đầu."
"Vậy sao ?"
"Những người không chịu nổi áp lực thường phân chia tinh thần để giữ ổn định tâm lý. Đó không phải là tiếng ảo thanh của một tâm trí bị phá vỡ, mà là nó là âm thanh để giúp cho tâm trí không bị phá vỡ"
Khi tôi kể với Gorsky về giọng nói phát ra từ bên trong mình, chú ấy cau mày lo lắng và bắt đầu chia sẻ về cách đối diện với những ảo thanh trên chiến trường.
"Những ảo thanh từ một tâm trí bị hủy hoại thường mang theo sự nguyền rủa. Đó là những lời oán hận của đồng đội đã khuất hay ánh mắt u ám của họ, cứ ám ảnh mãi trong đầu."
"...... Tôi cũng đã từng trải qua điều đó."
"Ta cũng vậy."
Tôi rất ngạc nhiên khi nghe Gorsky nói rằng chú ấy cũng từng nghe thấy ảo thanh. Tôi luôn nghĩ rằng người đàn ông mạnh mẽ trước mắt mình chẳng thể nào có những cuộc đấu tranh tâm lý như vậy ......
"Khi ở trên chiến trường đủ lâu, ai rồi cũng sẽ nghe thấy nó ít nhất một lần."
"......"
Nghĩ kỹ lại, chú Gorsky cũng từng là tân binh. Chú ấy hẳn đã trải qua rất nhiều chuyện để trở thành con người như hiện tại.
Những lo lắng và xung đột mà tôi đang trải qua, có lẽ chú ấy đã từng đối mặt và vượt qua.
"Những binh sĩ như vậy thường có thể hồi phục bằng cách nghỉ ngơi hoặc vượt qua nhờ vào một ý chí mạnh mẽ."
"Ý chí mạnh mẽ, sao?"
"Ừ. Ta cũng từng có một thời kỳ non nớt như thế."
Gorsky cười khẽ, quay mặt đi với vẻ xấu hổ. Chắc hẳn chú ấy đã dùng ý chí mạnh mẽ của mình để vượt qua những ảo thanh đó.
Còn tôi, khi bị ảo giác ám ảnh, đã ôm chặt lấy Rodley và ngủ thiếp đi để tự chữa lành. Nghĩ lại, chẳng lạ gì khi cậu ta hiểu lầm.
"Tuy nhiên, trong trường hợp khác. Có những binh sĩ nghe thấy giọng nói từ một nhân cách khác bên trong mình."
"...... Vậy à."
"Trong trường hợp đó, nghỉ ngơi cũng là cách điều trị phổ biến, nhưng ...... bệnh này khó chữa hơn"
Gorsky tiếp tục kể về hiện tượng đó.
Có lẽ chú ấy đang nói về chứng rối loạn đa nhân cách.
"Một người bạn là quân y từng nói với ta rằng, đó là một loại rối loạn thần kinh do chiến tranh. Khi binh sĩ không thể chịu đựng được áp lực chiến trường, họ tạo ra một nhân cách khác để giữ cho tâm trí ổn định."
"Nhân cách khác sao ?"
"Đúng. Trong những trường hợp như vậy, nhân cách được tạo ra thường là <bản ngã thích nghi với chiến trường>. Người đó sẽ không còn sợ hãi trước cái chết hay bạo lực, luôn giữ được bình tĩnh và cuối cùng bắt đầu tận hưởng nó"
─── "Giao phó bản thể cho nhân cách đó sẽ khiến tâm trí nhẹ nhõm hơn". Chú Gorsky nói vậy, nhìn tôi với ánh mắt đầy lo lắng.
"Touri, giọng nói mà cô nghe thấy, nó bắt đầu từ khi nào? Có phải từ khi tham gia chiến tranh không?"
"Vâng, đúng vậy."
Giờ nghĩ lại, lần đầu tiên tôi nghe thấy tiếng nói trong đầu mình là khi cùng Gomuji vượt qua khu vực đô thị tại Mashdale. Lúc đó, tôi cũng rơi vào tình thế nguy hiểm.
"…... Ta muốn cô suy nghĩ thật cẩn thận, không cần vội. Giọng nói đó, cô có từng cảm thấy nó là tiếng nói của một phần bản ngã đã thích nghi với chiến trường không?"
Chú Gorsky cẩn thận lựa chọn từ ngữ, nhìn tôi chằm chằm.
"Và Touri, cô có thể khẳng định rằng mình vẫn còn tỉnh táo không?"
Chú ấy hỏi với ánh mắt đầy nghi ngờ và cực kì nghiêm túc.
.
.
Một nhân cách khác.
Trong tình huống bị phơi bày dưới áp lực bất thường của chiến trường, để duy trì sự ổn định tinh thần, một con người khác bên trong tôi đã được sinh ra.
Lời giải thích nghe không thể nào thuyết phục hơn này len lỏi vào tâm trí tôi.
"Thì ra là vậy."
Tôi chỉ là một cô gái yếu đuối về tinh thần. Tôi không thích bị đánh, sợ mất đi đồng đội, và tôi không muốn nghĩ đến việc mình sẽ chết.
Vì vậy, khi rơi vào tình huống có thể chết, tôi đã vô cùng hoảng loạn.
"Touri, sao vậy?"
"Không có gì. Cảm ơn chú đã đưa ra một lời giải thích đầy thuyết phục."
Khi rơi vào trạng thái hoảng loạn, có lẽ tôi đã dựa vào sự vinh quang của kiếp trước. Ký ức duy nhất mà tôi có thể tự hào là việc trở thành nhà vô địch thế giới trong trò chơi FPS.
Nhân cách của một game thủ thiên tài luôn giữ được sự bình tĩnh, có thể lật ngược tình thế từ bất kỳ nghịch cảnh nào.
"Có vẻ như tâm hồn mình còn yếu đuối hơn mình nghĩ rất nhiều."
Từ trước đến nay, tôi luôn trở nên bình tĩnh một cách kỳ lạ khi đối mặt với nghịch cảnh. Tôi không còn bị giam cầm bởi nỗi đau mất đi người thân hay sự sợ hãi về cái chết, và tôi có thể hành động một cách cực kỳ bình tĩnh và chính xác.
Đó không phải vì đã quen với chiến tranh, mà có lẽ do bị một nhân cách giả tạo được hình thành bởi bản thân quá yếu đuối chiếm hữu lấy.
Nhân cách đó tồn tại để giúp tôi chịu đựng căng thẳng trên chiến trường và tìm ra cách sống sót.
"Thật lòng cảm ơn, Gorsky-san. Nhờ có chú, tôi đã hiểu thêm về chính mình."
"Vậy à ...... Thế nhóc có ổn không ?"
"Vâng, tôi ổn, vẫn hoàn toàn tỉnh táo."
Chẳng có gì cả. Tôi chỉ đơn thuần là đã tạo ra một nhân cách có khả năng giữ được sự bình tĩnh và hành động lý trí như một cơ chế phòng vệ tâm lý.
Và trong tình huống hiểm nghèo, việc giữ được sự bình tĩnh là vô cùng quan trọng, dù cho đó có là một kẻ điên tận hưởng chiến trường như trò chơi đi chăng nữa.
"Ít nhất, bây giờ mình vẫn tỉnh táo"
Để giao phó mạng sống cho một tâm hồn dễ dàng hoảng loạn và suy sụp rõ ràng không phải là ý tưởng hay.
"Vậy sao. Nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào về tinh thần, hãy báo cáo ngay lập tức."
"Rõ, tiểu đội trưởng Gorsky."
"Dù có thể bây giờ cô thấy điều đó hữu ích, nhưng khi mọi chuyện kết thúc và hòa bình lập lại, có thể sẽ bị nó quay lại cắn đó. Đừng có phụ thuộc vào nó quá"
Chú Gorsky nói vậy rồi dùng bàn tay to lớn tôi xoa đầu tôi một cách mạnh bạo, như thể là đang dỗ dành một đứa trẻ đang khóc.
.
.
.
Cuộc tấn công hôm đó kéo dài đến tận đêm.
Quân đội Liên bang Sabbat nhanh chóng chiếm được khu phía Đông của thủ đô và thiết lập hệ thống phòng thủ.
“Trao thưởng công trạng bậc nhất cho đội quân đã bất chấp mạng sống, thực hiện cuộc tập kích từ phía thượng nguồn bằng xe trượt tuyết và những thành viên thuộc tiểu đội Gorsky, những người đã đơn thương độc mã phá vỡ chiến hào của kẻ địch”
Trong chiến dịch đánh chiếm Josegrad, những người đóng vai trò then chốt trong chiến thắng chính là đội quân đã tấn công hậu phương địch một cách bất ngờ và gây rối loạn, cùng với tiểu đội chúng tôi, những người đã phá vỡ chính diện chiến hào và gây hỗn loạn lớn.
Danh tiếng về sự dũng mãnh của chú Gorsky đã được lan truyền rộng rãi trong hàng ngũ binh lính Sabbat, và khi đơn vị được tái cơ cấu, có rất nhiều binh sĩ xin gia nhập tiểu đội.
Đã có đề xuất thăng chức cho chú ấy lên cấp chỉ huy trung đội, nhưng cuối cùng quyết định vẫn là:
“Nếu trở thành chỉ huy trung đội, Gorsky sẽ phải chỉ huy ở hậu phương. Để anh ta không chiến đấu ở tiền tuyến là một sự lãng phí.”
Cuối cùng, chú Gorsky vẫn là chỉ huy một tiểu đội tăng cường.
Chỉ huy trung đội không được phép ra tiền tuyến, vì nếu họ tử trận, hệ thống chỉ huy sẽ rơi vào hỗn loạn. Vậy nên, chỉ huy tiền tuyến chỉ luôn dừng ở cấp tiểu đội trưởng.
“Nói thẳng ra, là người của đơn vị đột kích như chúng ta chẳng khác gì những kẻ có thể chết bất cứ lúc nào.”
Gorsky không tỏ ra phàn nàn về cách đối xử này, chú ấy chỉ cười và nói: “Ra lệnh chỉ huy ở hậu phương không phải là tính cách của tôi.”
Chính vì có một người dũng cảm như Gorsky dẫn dắt ở tiền tuyến mà chúng tôi mới có thể yên tâm mà theo sát cánh.
“Nói riêng nhé. Ta đã từng hối tiếc khi giải ngũ vì bị thương và quay lại làng Othello đó”
“Tại sao vậy ?”
“Ờ thì ta chẳng còn gì cả. Mặc dù được đình, bạn bè trong làng, tất cả đều tôn trọng và quan tâm. Nhưng trong lòng ta vẫn luôn cảm thấy trống rỗng.”
Chú ấy đã thổ lộ điều này với tôi trong lúc uống rượu Volk.
“Chiến trường, nơi đồng đội ta đã nằm xuống, cũng chính là nơi ta quyết định sẽ chết. Vậy nên khi trở về một mình trong sự yên bình của ngôi làng, ta cảm thấy như có một lỗ hổng lớn trong lồng ngực.”
“…...”
“Thích ứng với chiến trường nghĩa là tìm kiếm cái chết trên đó. Đừng quá quen với chiến trường, Touri. Cô vẫn còn quá trẻ để tìm kiếm cái chết.”
“Vâng ...…”
“Cô có biết ta đã giết bao nhiêu người không? Một kẻ sát nhân như này, sống một cuộc sống yên bình, ai sẽ chấp nhận được? Cho dù cả thế giới có tha thứ, thì chính ta cũng sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình”
Nghe những lời này, tôi dường như đã hiểu được phần nào lý do mà trước đây, tiểu đội trưởng Garback đã tình nguyện nhận nhiệm vụ liều mạng với vẻ mặt vô cùng hạnh phúc.
“Người chỉ huy đội đột kích chỉ có thể được cứu rỗi bằng cái chết trên chiến trường. Chết bình yên trên giường chỉ là giấc mộng hão huyền thôi”
Gorsky là một người đàn ông dũng mãnh như sư tử, nhưng lại dịu dàng và nhạy cảm như voi.
Chú ấy đã từ lâu chấp nhận cái chết và cống hiến cuộc đời mình cho việc làm một người lính.
Dù tôi không biết liệu tiểu đội trưởng Garback có nghĩ giống như vậy hay không, nhưng ...…
“Vậy tiểu đội trưởng Gorsky. Chú đang nói rằng, cứu rỗi duy nhất của một người lính đột kích là chiến đấu vì đồng đội và hy sinh trên chiến trường, chứ không phải là chết trên giường bệnh?”
“Chính xác.”
Nếu những lời chú ấy nói là sự thật, thì có lẽ tiểu đội trưởng Garback đã tìm thấy sự cứu rỗi tối thượng.
Có lẽ, tôi có thể nghĩ như vậy.
7 Bình luận