Rise of the TS medic
Masa Kitama
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06: Cuộc xâm lược Josegrad

Chương 112

6 Bình luận - Độ dài: 3,861 từ - Cập nhật:

“Mọi chuyện có vẻ sắp kết thúc với chiến thắng của chúng ta.”

Vào buổi tối của ngày nghỉ ngơi thoải mái trong ngôi nhà ấm áp, chúng tôi nghe được tin đồn từ những người lính đang tuần tra xung quanh.

“Hôm nay, chúng ta đã kiểm soát được một nửa thủ đô rồi”

“Thật tuyệt! Tôi chỉ mong nhanh chóng được về quê và tắm trong Vanya thôi.”

Theo những lời đồn đại, thế thắng của chúng tôi dường như đã được định đoạt.

Tướng địch Turky chắc hẳn không ngờ rằng cuộc chiến sẽ nhanh chóng chuyển vào thành phố như vậy.

Hệ thống phòng thủ của địch trong nội thành dường như rất yếu.

“Nghe nói dân chúng bị bắt giữ cũng đang dần được giải phóng.”

“Nhưng bọn chúng chẳng thèm cảm ơn lấy được một câu, ngược lại, còn oán hận chúng ta nữa chứ”

Turky đã chuẩn bị nhiều lớp chiến hào bao quanh thủ đô Josegrad.

Những chiến hào này được xây dựng rất kiên cố và vững chắc, nhưng ngược lại, đó cũng là tất cả những gì họ chuẩn bị trong suốt thời gian qua.

Giống như chúng tôi không có đủ thời gian để chuẩn bị vật tư, Hội công nhân cũng không có thời gian để sẵn sàng cho tất cả mọi thứ.

Cuối cùng, lợi thế của việc chúng tôi bất ngờ tấn công đã bắt đầu phát huy tác dụng.

“Dù sao thì, khi quét sạch bọn khủng bố, dân chúng cũng sẽ ngoan ngoãn trở lại thôi”

“Mong rằng cuộc chiến sớm kết thúc.”

Phía Hội công nhân tuyệt đối không thể để cho chiến hào của họ bị phá vỡ.

Ở đây không chỉ là việc mất đi toàn bộ hệ thống phòng thủ quan trọng.

Mà còn là vì chúng tôi đã chiếm được nơi trú ẩn ấm áp, chiến dịch cầm chân của họ không còn là vấn đề đáng lo ngại nữa.

Cơ hội vàng mà chỉ cần bảo vệ chiến hào thì chúng tôi sẽ tự sụp đổ, cái lợi thế của Hội công nhân, đã kết thúc.

“...... Uhm ...…”

“Sao vậy, Aus?”

“Không biết nữa, tôi có cảm giác bất an.”

Mọi thứ diễn ra quá suôn sẻ, thành công đến một cách quá thuận lợi.

Nếu nói rằng thành công này là kết quả của việc chúng tôi đã liều mình vượt qua lòng địch, thì cũng đúng, nhưng ......

“Tôi cảm thấy như mọi thứ dường như đang quá thuận lợi.”

“Thuận lợi thì cứ để nó thuận lợi cho xong luôn đi.”

“Không, Touri đúng đấy. Đúng là lúc mọi thứ suôn sẻ thì tai họa dễ ập đến nhất. Khi thành công, chúng ta càng phải cảnh giác hơn.”

Bộ tham mưu của địch lúc này chắc hẳn đang tái mặt vò đầu bứt tai.

Thất bại đã ở ngay trước mắt. Thậm chí, có lẽ chúng đã bắt đầu cân nhắc đến việc đầu hàng hoặc rút lui luôn rồi.

Dù tình thế đang nghiêng hẳn về phía chúng tôi như vậy, tôi vẫn không thể nào dứt bỏ cảm giác rằng mình đang bị ai đó điều khiển trong lòng bàn tay. Cảm giác ấy cứ len lỏi trong tâm trí, khiến tôi không thể yên lòng.

Nếu đây chỉ là suy nghĩ quá mức, thì chẳng có gì tốt hơn. Nhưng dù vậy, tôi vẫn quyết tâm không để mình lơ là và phải luôn giữ tỉnh táo trong nhiệm vụ.

Với quyết tâm đó, tôi bước vào cuộc họp định hướng nhiệm vụ.

.

.

"Haha, không cần lo lắng đâu, Touri. Chúng ta sắp thắng rồi."

"Liệu tình hình hiện tại có phải đang diễn ra đúng như kế hoạch của địch không?"

"Không đời nào."

Tối hôm đó, Sylph trở về căn nhà mà chúng tôi đang ở và tổ chức một bữa tiệc nhỏ.

Và ngày mai, chú Gorsky sẽ đại diện cho toàn đội nhận phần thưởng trong buổi lễ khen thưởng.

"Quả thật, cũng có thể quân địch đang cố tình dụ chúng ta vào thành phố để bao vây."

"Vâng"

"Nhưng thay vì thực hiện một kế hoạch như vậy, việc giữ vững chiến hào sẽ có lợi cho chúng hơn, chẳng phải sao"

Trong bữa tiệc đó, tôi bị Sylph, đã ngà ngà say, kéo vào một ván cờ.

Cô ấy vui vẻ mở bàn cờ và bảo tôi chơi cùng.

"Nếu kẻ địch dùng thành phố làm mồi nhử, thì chúng ta sẽ lại dễ đối phó hơn. Họ sẽ mất sự ủng hộ từ dân chúng, nên đó là một chiến lược ngu ngốc."

"Chuyện đó ...... cũng đúng."

"Chà, chúng có thể sẽ chuyển sang dùng chiến thuật đó trong lúc nguy khốn. Nhưng ta chắc chắn sẽ không để bị mắc vào một kế hoạch như vậy đâu"

Cô ấy uống rượu Volk với thái độ tự tin như thể chiến thắng đã trong tầm tay.

Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi thấy Sylph trong trạng thái không cau mày.

"Touri, nếu chúng ta thắng trận này, cô sẽ đạt được mục tiêu. Ta sẽ giữ lời hứa, chuẩn bị cho cô một ngôi nhà và tài sản. Rồi cô có thể làm gì tuỳ thích"

"Cảm ơn ngài."

"Nhưng đối với ta, chiến thắng này không phải là đích đến, mà chỉ là khởi đầu."

Sylph nói điều đó với một nụ cười vui vẻ.

Có lẽ cô ấy đang phấn khích vì chiến thắng sắp đến. Hoặc có lẽ cô ấy vui mừng vì <không cần phải giết thêm nữa>

"Đến được đây là nhờ có cô, ta biết ơn vì điều đó."

"Không có gì."

"Từ giờ, ta sẽ phải làm điều mà mình cần phải làm."

Sylph, má hơi ửng đỏ vì rượu, thở ra một làn hơi trắng và suy tư điều gì đó.

"Cuối cùng thì ta cũng có thể chấm dứt cuộc chiến điên rồ này. Không còn phải giết ai nữa. Hòa bình mà chúng ta hằng mong muốn đang ở ngay trước mắt"

"Vâng."

"Ngày mai, trận chiến cuối cùng sẽ diễn ra. Ta đã sắp xếp việc tái cơ cấu tiểu đội Gorsky rồi"

"Trận cuối cùng sao?"

"Ừ. Dù đang bị thương, nhưng ta vẫn cần lão Gorsky cố gắng thêm một lần nữa. Cô cũng hãy giúp ta một lần cuối, Touri."

"…... Vâng."

Sylph mỉm cười rạng rỡ khi nghe câu trả lời đồng ý của tôi.

.

.

.

Ngày hôm sau.

Chúng tôi đã chịu một thất bại nặng nề.

"......"

Có vẻ như trong đêm, địch đã nhanh chóng thiết lập một hệ thống phòng thủ ngay trong thành phố chống lại chúng tôi.

Mặc dù chưa hoàn thiện, nhưng họ đã xây dựng được một mạng lưới phòng thủ khá chắc chắn.

Thế nhưng, với đà chiến thắng từ ngày hôm trước, Tướng Blake dường như nghĩ rằng có thể giành chiến thắng.

Ông ta, đầy tự tin, đã ra lệnh tấn công trực diện mà không có kế hoạch rõ ràng.

Và như lẽ thường, chúng tôi bị đẩy lùi, và chịu thất bại thảm hại trước sự lợi thế của phe phòng thủ.

"À ...... cái đó ...... sao nhỉ."

Tuy nhiên, Sylph đã lường trước việc Tướng Blake sẽ chỉ huy kiểu như vậy.

Cô ấy đã dự đoán rằng ông ta sẽ hành động liều lĩnh.

Vì vậy, để giành chiến thắng, Sylph đã xin phép được hành động riêng biệt khỏi đội hình của Tướng Blake.

Hành động đó là ...… một cuộc tấn công bất ngờ vào các vị trí của lực lượng du kích địch.

"…... Sylph-sama, chẳng phải hôm qua ngài nói rằng chúng ta gần như đã thắng rồi sao?"

"À ......"

Lực lượng phe hội công nhân đã ẩn náu trong thành phố và tiến hành các cuộc tấn công du kích.

Các đội quân nhỏ của địch đã ẩn nấp khắp nơi và bất ngờ tấn công chúng tôi. Trong một thành phố đầy chỗ ẩn náu như vậy, chiến thuật này thực sự rất hiệu quả.

Đây là một biện pháp phòng thủ tiêu chuẩn và hiệu quả của Tướng Turky, người vốn giỏi về phòng thủ.

"…... Ta xin lỗi."

Khi nghe tin đó, Sylph nhận thấy rằng nếu không tiêu diệt các đơn vị du kích, chúng tôi sẽ phải chịu thiệt hại khủng khiếp.

Tuy nhiên, việc tiêu diệt toàn bộ các đội du kích đang ẩn nấp khắp nơi là rất khó khăn.

Vì vậy, Sylph đã nhắm vào đường tiếp tế của chúng.

Cô ấy đã dự đoán các vị trí có khả năng đang là nơi cung cấp tiếp tế cho lực lượng du kích và quyết định tấn công vào đó.

Mọi chuyện đến đây vẫn ổn, nhưng ......

"Chúng ta đã bị đọc vị hoàn toàn."

"Suýt chút nữa thì toang ......"

"Chiến thắng cái gì chứ, chết tiệt."

Cuộc tấn công bất ngờ đó đã bị đối phương đoán trước hoàn toàn.

Chúng tôi tiến vào khu vực địch với đầy sự hứng khởi, nhưng nơi đó lại trống rỗng, và ngay khi tiến sâu vào đã bị tấn công từ mọi hướng.

"Gorsky. Touri. Cảm ơn, thật sự đã được cứu thoát nhờ hai người."

"Không có gì."

Vì cảm giác có điều gì đó không ổn, tôi đã xin Sylph cho tiểu đội Gorsky làm nhiệm vụ bảo vệ hậu phương với lý do vài người vẫn đang bị thương.

Nhờ đó, khi bị bao vây, chú Gorsky đã mở ra một lối thoát, tạo cơ hội cho chúng tôi rút lui.

Nếu không có Gorsky, toàn đội có lẽ đã bị tiêu diệt hoàn toàn.

"Quả thực là đã quá coi thường chúng rồi. Thật sơ suất quá"

...... Điều này cũng có thể xem là một thói xấu, hay một điểm yếu của Sylph.

Những chiến thuật mà cô đề xuất đều được tính toán dựa trên kỳ vọng cao nhất.

"Nếu đây là điểm tiếp tế và chúng ta phá hủy được, trận chiến đã kết thúc."

"Nhưng chỗ này thì không có gì cả."

Sylph luôn chọn chiến thuật có khả năng thành công cao nhất tại thời điểm đó.

Dù có rủi ro, nếu phần thưởng khi thành công đủ lớn, cô vẫn chấp nhận thực hiện.

Cô là một chỉ huy như vậy, và phần lớn các trận chiến đều chiến thắng áp đảo. Nhưng nếu không may, cô cũng có thể dễ dàng thất bại.

Đó chính là sự nguy hiểm của Sylph Nova, điều mà cha cô, Bulstav, luôn lo lắng.

"Đừng có mà tự ý hành động như thế nữa."

"Chỉ huy mà là một đứa trẻ thì không ổn chút nào."

"......"

Dù có thể lựa chọn phương án an toàn hơn, Sylph vẫn quyết định chọn con đường rủi ro nhưng hiệu quả.

Đó là cách cô cố gắng giảm thiểu thiệt hại không cần thiết.

Vì càng kéo dài trận chiến, quân đội sẽ phải tiếp tục cướp bóc từ dân thường.

"Sylph-sama ......"

"......"

Tuy nhiên, nếu thua thì tất cả sẽ vô ích.

Đây có lẽ là lần đầu tiên đối với Sylph trẻ tuổi, khi cô nhận ra rằng vì sai sót mình mà thiệt hại đã gia tăng.

"Lẽ ra cô ấy nên tiến cùng với Tướng Blake."

"Nhưng làm vậy cũng chịu thiệt hại lớn mà"

Ngay cả thiên tài cũng có lúc thất bại, nhưng các binh sĩ thì không thể hiểu được điều đó.

Sylph chỉ biết cắn môi mà lắng nghe những lời phàn nàn của binh sĩ.

Trong khi thực tế thì ......

Dù đã liên tiếp thua trước Sylph, nhưng đối thủ của cô, chỉ huy Turky, không phải là một kẻ bất tài.

Do quân đội Sabat đã sử dụng quá nhiều chiến thuật tấn công bất ngờ, có lẽ ông ta đã dự đoán rằng lần này họ cũng sẽ dùng một chiến thuật tương tự.

"Không nên lặp lại cùng một chiến thuật quá nhiều lần" – đó là nguyên tắc cơ bản trong binh pháp.

Nhưng Sylph vì quá khinh địch nên đã quên mất điều này.

"...... Hãy để ta nghĩ ra một kế hoạch mới. Ta cần thời gian."

Nói xong, Sylph Nova rời đi, trở lại sở chỉ huy ngay trong ngày thoát khỏi nguy cơ bị tiêu diệt hoàn toàn.

.

.

.

Và từ ngày đó, chiến tuyến lại lâm vào bế tắc.

Dù liên tục giành chiến thắng, dường như tình thế đang hoàn toàn có lợi cho chúng tôi, nhưng tinh thần chiến đấu của địch vẫn rất cao, thậm chí hơn cả dự đoán.

Vốn dĩ, dù đã thắng nhiều trận, nhưng tình thế ban đầu của chúng tôi vốn vô cùng bất lợi.

Chính nhờ các chiến lược khéo léo mới có thể đưa tình hình trở lại thế cân bằng. Nếu chỉ dựa vào động lực mà lao vào chiến đấu không có kế hoạch, thì chiến thắng sẽ không đến.

"Haizz ......"

Dù đã chiếm được thành phố Josegrad, nhưng địa ngục vẫn chưa kết thúc.

Không, đúng hơn mà nói, đây mới chính là sự khởi đầu của địa ngục thực sự.

"Đúng là chỉ huy địch rất giỏi. Hoàn toàn không tìm được kẽ hở nào để tấn công hết ......"

Sylph Nova, niềm hy vọng duy nhất, dường như đã cạn kiệt chiến lược. Cô đã đề ra nhiều kế hoạch, nhưng tất cả đều bị tướng địch Turky đối phó.

Các lối đi ngầm, các con đường phía sau thường dùng để phục kích đều đã được binh lính địch canh giữ. Đầy rẫy các bẫy ma thuật đã được bố trí, chỉ cần sơ suất tấn công là cả đơn vị sẽ bị thiêu rụi.

Quân địch với tinh thần cao ngất không ngừng chống trả, quyết không để thành phố bị tàn phá thêm nữa.

Đối diện với chỉ huy Turky, Sylph không còn cách nào khác ngoài đối mặt với tình thế phải đột phá trực diện thay vì dựa vào mưu mẹo.

Từ đây, cuộc giằng co dài đằng đẵng trong thành phố bắt đầu.

.

.

"Này, Aus-chan, có thể giúp xem vết thương của vài người được không?"

"Có chuyện gì à?"

Dù đã chiếm được thành phố và không còn phải chịu cảnh rét buốt ngoài trời nữa. Nhưng những ngôi nhà mà chúng tôi chiếm đóng đều thuộc về sở hữu của ai đó.

Chúng tôi đang sống ấm áp nhờ chiếm đoạt nhà cửa, tài sản của người dân.

Nhiều người bị đuổi khỏi nhà với lý do <cho mượn nhà> và bị chuyển đến các cơ sở tạm trú lớn như hội trường thành phố. Một số người không may thậm chí còn không có nơi nào để ở, phải ngủ ngoài trời.

Hành động này đã khiến người dân căm hận chúng tôi vô cùng.

"Đang tuần tra thì bị ném đá trúng đầu."

"Một bà lão đột nhiên lao đến, gào lên đòi con trai. Tôi khá là hoảng loạn đấy"

"......"

Hội Công nhân đã giành được sự ủng hộ của hầu hết cư dân Josegrad, dẫn đến sự phản kháng diễn ra liên tục trong nội thành.

Họ phân phát lương thực bằng cách sử dụng tài sản chiếm được từ các nhà tư sản, trong khi quân đội chính phủ liên tục tiến hành các cuộc cướp bóc với danh nghĩa <giải phóng thủ đô>

Việc bên nào được dân chúng hoan nghênh hơn là điều rõ ràng như ban ngày.

"Khi bắn chết lão ta, đám dân làng nhìn tôi với ánh mắt kinh hãi. Nếu không giết, có khi chính tôi đã bị bà ta giết cũng nên"

"Chậc, giờ thậm chí không thể tự do đi lại trong thành phố nữa. Đây vốn là quê hương của tôi mà."

Chúng tôi chẳng khác gì những kẻ xâm lược.

Hội Công nhân đang cố thay đổi đất nước, còn chúng tôi thì ra sức cản trở họ và cướp bóc dân làng.

Quân đội Sabbat như thế hiện nay không được ai ủng hộ, sẽ chẳng có ai ca ngợi cuộc chiến sống chết của chúng tôi hết.

"Chúng ta đang chiến đấu vì cái gì đây?"

Ban đầu, những người lính còn cố gắng tỏ ra thông cảm với dân chúng, nhưng những hành động quấy rối lặp đi lặp lại đã khiến họ dần mệt mỏi.

Chúng tôi chiến đấu liều mạng vì ai?

Chúng tôi đã hành quân qua địa ngục để đến đây, nhưng tại sao lại bị những người dân sống yên bình gây rối?

Phải mất một thời gian không lâu để những cảm xúc đó bắt đầu nảy sinh.

.

.

.

Một ngày nọ, khi tiểu đội Gorsky chúng tôi đang tuần tra trong thành phố, có một sự việc xảy ra trước một ngôi nhà.

"Biến đi! Chúng tôi không cần các người! Tại sao các người không để chúng tôi yên?"

Dường như một người phụ nữ trẻ trong thành phố đang bị bao vây bởi lính Sabbat.

Cô ấy tràn đầy giận dữ, tay nắm chặt một con dao nhà bếp, khuôn mặt co rúm lại vì sợ hãi và hét lên.

"Ra khỏi đây! Cút khỏi Josegrad này!! Ở đây chẳng có cơm hay rượu gì cho các người hết !!"

Trước mặt cô là một người lính vai đang chảy máu. Có vẻ như anh ta đã bị người phụ nữ đâm khi cô cố gắng kháng cự.

"Đó là tất cả những gì cô muốn nói sao?"

"Các người định chĩa súng vào dân thường à, lũ khốn nạn!"

"Chính cô chĩa dao vào trước mà, đồ đàn bà!"

Có lẽ người lính đã làm theo lệnh của quân đội và tiến hành cướp bóc từ nhà dân, và điều đó dẫn đến việc người phụ nữ đó đã phản kháng và tấn công anh ta.

.

.

.

Dĩ nhiên, người phụ nữ đó và toàn bộ gia đình cô đã bị giết sạch. Không thể nào để yên cho những người dân dám chống lại binh sĩ được.

Điều đáng thương là căn nhà đó dường như đã bị một đơn vị khác cướp phá từ trước.

Sau khi giết chết cả gia đình, những binh sĩ đã kiểm tra nhà và chỉ tìm thấy vài hộp thực phẩm đóng hộp còn sót lại.

“Ngôi nhà này cũng có thể được sử dụng làm doanh trại từ ngày mai. Báo cáo với bộ chỉ huy đi.”

“Đã rõ”

Trong ngôi nhà đó có ba đứa trẻ.

Người mẹ có lẽ đã lo sợ rằng nếu bị lấy thêm lương thực nữa, các con của cô sẽ chết đói. Vì thế đã dùng dao tấn công những người lính đến cưỡng chế thu lương thực.

Thi thể của cả gia đình đó bị bỏ lại bên vệ đường. Không có người lính nào muốn mất sức lực trong cái giá lạnh khắc nghiệt để chôn cất họ.

Vì thế, trong một thời gian, những xác chết vẫn tiếp tục nằm rải rác trên đường lớn.

3 xác trẻ em chất chồng lên nhau.

Đứa trẻ nhỏ nhất có chiều cao ngang bằng với Sedol, khoảng 4-5 tuổi. Thi thể đó dần bị tuyết vùi lấp, tạo thành một ụ lớn trên đường.

Trong cái lạnh tê tái, xác chết không phân hủy. Các vi sinh vật không hoạt động, chỉ có nước trên da đóng băng mà thôi.

“...... haa, haaa ...…”

Không thể chịu nổi cảnh tượng đó, một ngày nọ tôi mượn xẻng và quyết định chôn cất họ.

Trên đường về sau khi hoàn thành nhiệm vụ tuần tra, tôi rủ vài người trong tiểu đội cùng đến gần những thi thể đó.

“Chà, đây là trẻ con à.”

“Chết trong tuyết sẽ thành ra như thế này sao.”

Khuôn mặt trẻ thơ bị tuyết bao phủ đã trở nên nhăn nheo, trông như một ông già.

Đôi mắt hé mở nửa chừng, mang biểu cảm như đang cười, thi thể nằm sấp và chết cóng.

“...... Ừm.”

Người ta nói xác chết khi bị đóng băng trông rất đẹp, nhưng thực tế thì không hẳn. Vì nước trên da đóng băng lại nên khắp nơi tạo ra những nếp nhăn nhỏ.

Do bị đông cứng, thi thể cứng ngắc và lạnh ngắt. Khi tôi nhấc đứa trẻ lên, cảm giác như đang cầm một khối sắt vậy.

“Aus-chan, bình tĩnh nào.”

“Nếu muốn khóc thì vào trong đi, nước mắt cũng sẽ đóng băng đấy.”

“Xin lỗi, tôi chỉ nghĩ đến việc nếu đó là Sedol thì ...…”

“Rồi rồi, chúng ta rời khỏi đây thôi. Aus-chan không chịu nổi đâu.”

Khi nhận ra biểu cảm như đang cười của đứa trẻ đó giống với Sedol, tôi đã không thể tiếp tục được nữa. Cảm giác buồn nôn và đau đớn tràn ngập trong lồng ngực khiến tôi không thể tiếp tục chôn cất họ.

Vào thời điểm này, khắp nơi trong thành phố, quân đội chính phủ Sabbat đang tiếp tục thực hiện các cuộc thảm sát dân thường.

Thực ra, kính Sabbat cũng không muốn giết dân thường. Ai lại muốn giết những đồng bào cùng quê hương của mình chứ?

Nhưng nếu họ tha cho những người dân tay đang cầm dao kia, đồng đội của họ có thể bị giết.

Với mệnh lệnh từ tướng Blake rằng "hãy coi những kẻ chống đối là kẻ phản bội và giết để làm gương", không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giết chết những người dân chống đối.

Vào mùa xuân năm đó, khi tuyết tan, đi dọc theo các con đường lớn ở Josegrad, vô số thi thể bị bắn chết bắt đầu xuất hiện khắp nơi, và nhiều họa sĩ đã ghi lại cảnh tượng khủng khiếp đó.

Những xác chết xanh xao nằm trên đường, hầu hết đã bị lột trần quần áo.

Lý do cho điều này, người bị đốt nhà hoặc buộc phải ngủ ngoài trời đã cướp lấy quần áo để sinh tồn. Những thi thể vẫn mặc quần áo hầu hết là những người chết đói trong nhà.

Thậm chí một số thi thể còn bị mất tay chân, có lẽ họ đã ăn thịt lẫn nhau để sinh tồn.

Những người bị xử tử để làm gương thì bị treo lên các cây trong thành phố, xác chết của họ bị phơi bày trong biểu cảm đau đớn.

Cảnh tượng đó giống như một bức tranh tôn giáo, nhưng thực tế là một cảnh tượng khủng khiếp vô cùng thương tâm.

Những ngôi nhà và lương thực của họ bị cướp bóc, nếu chống cự thì bị bắn chết, nhưng dù tuân lệnh thì cũng chết đói.

Người dân Josegrad năm đó chắc chắn đã sống trong cảnh địa ngục.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Vcl vẽ thêm bi kịch
Xem thêm
Bên dưới thì xác chất thành đống bên trên thì ngồi đấy cơm rượu mỗi ngày ?
Xem thêm
Tồi tệ thật sự. Dân cũng khổ, lính cũng khổ
Xem thêm