Rise of the TS medic
Masa Kitama
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06: Cuộc xâm lược Josegrad

Chương 113

8 Bình luận - Độ dài: 3,995 từ - Cập nhật:

Đã nửa tháng trôi qua kể từ khi chúng tôi đến Josegrad.

Chúng tôi đã tiến công khá nhanh chóng ngay khi vừa đến khu vực thành thị, nhưng từ đó trở đi, cục diện lại rơi vào thế bế tắc.

Chẳng có chiến thuật cụ thể nào cả. Ngày qua ngày, chúng tôi chỉ tiếp tục tiến lên từng bước một trên chiến trường đầy tiếng súng và pháo, đánh đổi mạng sống con người để thu hẹp chút khoảng cách.

Suốt nửa tháng trời, từng chút một, chúng tôi đã đẩy lùi tiền tuyến và cuối cùng chiếm được hơn 60% Josegrad.

"Hôm nay, chúng ta sẽ xuất phát. Đội của chúng ta sẽ thay thế tiểu đội Lubeck tại đường số 3 phía Đông và tiếp nhận nhiệm vụ."

"Rõ."

"Lối đi giữa đường bị phá hủy từ hôm qua, không thể đi qua được nữa"

"Vậy chúng ta sẽ đi vòng."

Sau khi chúng tôi tiến vào khu thành phố, kẻ địch đã không còn kiêng nể gì nữa.

Chúng không còn bận tâm đến việc phá hủy các công trình và đã gài thuốc nổ khắp nơi.

Cách này không chỉ làm chậm bước tiến của chúng tôi mà còn có thể gây thiệt hại lớn nếu các tòa nhà đổ sập và nghiền nát các binh sĩ của chúng tôi.

Nếu không bận tâm đến hậu quả về sau, đây đúng là một chiến thuật rất hiệu quả.

"Thật đáng sợ! Không biết khi nào tòa nhà trước mặt sẽ phát nổ và đổ sập xuống."

"Đừng lo. Tòa nhà này sẽ không phát nổ đâu."

"Làm sao mà biết được?"

Tuy nhiên, chúng tôi có thể phần nào dự đoán được tòa nhà nào sẽ bị gài bom.

Kẻ địch cũng không có vô hạn thuốc nổ.

Ngay cả khi tính đến thiệt hại sau chiến đấu, chúng cũng không thể tùy tiện cho nổ mọi thứ được.

Chúng sẽ chỉ gài bom ở những nơi có khả năng gây thiệt hại lớn cho cuộc tiến công của chúng tôi thôi.

"Gorsky-san, nếu là tôi, tôi sẽ làm sập bưu điện đó."

"Ta cũng nghĩ vậy. Tốt nhất là tránh xa nơi đó ra"

Vì thế, chúng tôi bắt đầu đoán trước các khu vực có thể bị gài bom và tránh xa.

Những con đường tắt có thể giúp chúng tôi nhanh chóng thâm nhập vào sâu bên trong kẻ thù, hay những nơi mà nếu lối thoát bị chặn sẽ rất nguy hiểm, đều là những nơi dễ bị gài bom.

...... Và có lẽ điều này cũng nằm trong tính toán của địch.

Vì thế, quân đội Sabbat đã bị hạn chế rất nhiều trong di chuyển.

Những con đường tấn công hiệu quả mà có thể tạo đột phá nhiều khả năng lại bị gài đầy thuốc nổ. Điều này đã góp phần không nhỏ vào sự đình trệ của chiến tuyến.

Tuy nhiên, chúng tôi không phải là bên chỉ biết chịu trận.

Chúng tôi có một lợi thế lớn so với kẻ địch. Đó chính là sự hiện diện của pháo binh.

"Pháo kích hướng Tây Nam! Hãy làm lộ bọn du kích ra!"

Trong trận chiến gần đây, pháo binh của địch đã chịu tổn thất nặng nề. Chúng tôi đã chiếm được vị trí pháo binh của chúng, nên có lẽ lực lượng pháo binh của địch không còn nhiều.

Ngược lại, pháo binh của chúng tôi hầu như không bị ảnh hưởng. Việc thiếu hụt ma thạch cũng được giải quyết khi thu thập được từ các vị trí pháo binh bị chiếm của địch.

Đây chính là sự khác biệt lớn nhất về sức mạnh giữa chúng tôi và kẻ thù.

Quân đội chính phủ vẫn có thể sử dụng pháo binh để mạnh mẽ đẩy lùi chiến tuyến.

"...... Aa, lại một lần nữa quê hương của chúng ta bị thiêu rụi."

"Không biết bao nhiêu người đã chết lần này đây"

Ban đầu, sự phản đối đối với việc pháo kích vào chính quê hương mình rất mạnh mẽ, và chúng tôi đã quyết định không sử dụng đến phương án đó.

Các quan chức chính phủ cũng cấm sử dụng pháo binh vì họ lo ngại về việc phá hủy tài sản của chính mình.

Nhưng khi kẻ địch bắt đầu phá hủy nhà cửa một cách không thương tiếc, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác.

"Phá hết đi! Phá hủy để bộ binh có thể tiến lên dễ dàng hơn!"

Nếu kẻ địch phá hủy nhà cửa, chúng tôi cũng phải làm điều tương tự.

Trước khi thủ đô bị phá hủy thêm nữa, chúng tôi nhất định phải đuổi Hội công nhân ra khỏi đây. Dựa trên lập luận này, việc sử dụng pháo binh đã được cho phép.

Và vào tuần trước, một cuộc pháo kích kéo dài suốt một ngày đã diễn ra khiến cho hầu hết các tòa nhà trên con đường chính đã biến thành đống đổ nát.

Trục đường này không chỉ có các căn hộ mà còn có cửa hàng, bệnh viện, và các cơ quan quan trọng của thành phố.

Nhưng bây giờ, nơi đây chỉ còn là đống hoang tàn đổ nát.

"Hỡi pháo binh của chúng ta, hỡi sức mạnh vĩ đại của chúng ta."

Giữa đống đổ nát và tàn tích bị phá hủy bởi ma thuật, bộ binh của chúng tôi từ từ tiến lên với tiếng hô vang, bước trên những bộ xương của người dân Sabbat.

"Nào, hãy quét sạch bọn phản loạn, giờ chính là lúc chiến đấu ——"

Chúng tôi từ từ tiến lên qua những khu vực trống trải của Josegrad, nhờ sự yểm trợ từ pháo binh.

.

.

.

"Hôm nay, chúng ta cũng không tiến xa được bao nhiêu nhỉ."

"Ta mong rằng họ sẽ sớm từ bỏ kháng cự."

Ở đây, không có chiến thuật hay mưu mẹo gì cả.

Chỉ đơn giản là công việc tiêu hao một lượng lớn ma thạch và mạng người để đẩy lùi chiến tuyến từng chút một.

"Nếu hết ma thạch thì sẽ thế nào?"

"Thì chỉ còn cách bắn nhau chay bằng súng đạn thôi."

Những người lính thay phiên nhau giữ vững vị trí, chỉ biết nhìn ngắm thành phố đang dần bị phá hủy.

Trong khi mạng sống của không biết bao nhiêu người đang bị mài mòn, ánh mắt đầy thù hận của người dân vẫn không rời khỏi chúng tôi.

Và từng chút một, chúng tôi dần tích lũy những chiến thắng nhỏ bé.

.

.

"Touri này, Sylph lại cho gọi kìa."

"Lại là tôi sao?"

Khi những ngày như thế kéo dài hơn một tuần, và bản thân không còn cảm thấy gì khi nhìn thấy những thi thể của dân thường nữa, tôi đã nhận được lệnh triệu tập từ Sylph Nova.

"Cô ấy muốn nhóc đến phòng, một mình."

"Hừm. Có lẽ cuối cùng thì Sylph đã nghĩ ra bước tiếp theo chăng?"

Đó là cách mà trước đây cô ấy đã truyền đạt kế hoạch mà không để tướng Blake biết.

Như cách mời gọi một người bạn gái, chỉ có tôi và chú Gorsky được yêu cầu làm <một việc gì đó.>

Có lẽ Sylph sắp làm gì đó để thay đổi tình hình đình trệ này.

"Mong là với bước tiếp theo ấy, tất cả sẽ kết thúc."

"Ờ, ta đã quá chán việc phải phá hủy những thứ quý giá của ai đó rồi."

Tôi đã luôn chờ đợi điều đó.

Bởi vì trận chiến tại Josegrad này quá bi thương.

Địa ngục trải dài đến mức trái tim tôi đã chai sạn, không còn cảm nhận gì trước những xác chết nằm lăn lóc trên đường.

.

.

.

Việc xử tử để làm gương là nhằm bảo vệ mạng sống của chúng tôi, những người lính.

Trong các khu vực thành phố bị chiếm đóng, có rất nhiều dân thường tìm cách gây hại cho binh lính. Không chỉ đơn giản là phản kháng, mà còn có những trường hợp dân thường bất ngờ tấn công và giết chết binh lính nữa.

Nếu chúng tôi xử lý những trường hợp này một cách nhẹ nhàng, sự phản kháng chắc chắn sẽ ngày càng leo thang.

"Dừng lại! Xin đừng làm thế!"

"Ngay bây giờ, tiến hành xử tử."

Để bảo vệ mạng sống, chúng tôi đã bắt giữ và xử tử tàn bạo những gia đình dân thường phản kháng.

Việc như thiêu sống, lột da, hoặc xé tứ chi —— những phương pháp xử tử cực kỳ tàn bạo. Nhưng đó là biện pháp hiệu quả nhằm khiến người ta không còn ý chí phản kháng.

Những người lính thực hiện cuộc hành hình trông rất khoái chí. Họ mừng vì cuối cùng, trong cái lạnh giá này, có được lý do chính đáng để xử lý những người dân cứ tiếp tục gây phiền toái.

Sau khi nghe tiếng gào rú đau đớn như dã thú, các nạn nhân bị xé toạc tay chân và chết trong tư thế trần truồng, treo trên cây.

Tuy nhiên, kẻ địch cũng không chịu để yên. Ngay sau đó, họ trả đũa bằng cách hành hình những binh lính của chính phủ bị bắt làm tù binh.

Sau khi bị đánh đến nát vụn xương và bị khoét mắt, các tù binh được gửi trả về doanh trại.

Tất cả bọn họ đều chết vào đêm đó, người tái nhợt và nôn mửa khắp nơi. Chắc chắn họ đã bị đầu độc hoặc nhiễm virus.

Bị đánh trả vì đã ra tay trước. Cuộc trả thù này leo thang không khác gì một cuộc cãi vã trẻ con trong sân trường, và các cuộc tra tấn ngày càng trở nên tàn nhẫn.

Nếu bị bắt bởi kẻ thù, chúng tôi sẽ chịu đựng địa ngục. Và nếu lơ là, chúng tôi sẽ bị chính người dân sát hại.

Tôi cũng đã vài lần bị dân thường ném đá vào người.

Thậm chí có lần, tôi gần như mất cả bàn chân khi dẫm phải cái bẫy kẹp chuyên dùng để bắt chó săn được giấu kín dưới lớp tuyết.

Sau khi liên tục phải đối mặt với những ác ý như thế, tâm hồn tôi ngày càng bị mài mòn dần.

.

.

"Vậy là cuối cùng Sylph cũng có cách chấm dứt mọi thứ."

Vì vậy, khi tôi nhận được lệnh triệu tập từ Sylph, tâm trạng của tôi là rất vui.

Đối với tôi, Sylph Nova là kẻ thù đáng ghét nhất.

Tôi vô cùng căm hận cô ta vì đã giết Rodley, và khi nghĩ đến cuộc tiến công mà cô ta đề xuất khiến Noel bị thiêu rụi, có thể nói cô ta là kẻ thù không đội trời chung của mình.

Tuy nhiên, chỉ trong khoảnh khắc này, tôi lại đặt kỳ vọng vào cô ấy đến mức sẵn sàng làm bất cứ điều gì, miễn là cô ấy có thể dùng trí tuệ của mình để chấm dứt tất cả.

Có thể nói tôi đã hoàn toàn suy sụp vì chứng kiến cảnh địa ngục diễn ra hàng ngày.

.

.

.

"Nè, Touri Law ......"

Khi bước vào phòng của Sylph với tâm trạng đó, cảnh tượng đập vào mắt tôi là ......

"Sylph-sama ?"

"Cô có ý tưởng nào để phá vỡ tình thế hiện tại không ?"

Đó là một cô gái với gương mặt nhợt nhạt như ma, đôi mắt mệt mỏi.

Trước mặt tôi là một thiên tài hàng đầu của Sabbat, đứng đó với mái tóc rối xù, đôi mắt mở to trong trạng thái nửa điên loạn, như một bóng ma.

"Không được ...... Ta không thể làm gì được nữa"

Giọng nói của cô không còn chút khí thế nào.

Sylph, với gương mặt hốc hác, yếu đuối như một cô bé, nắm lấy vai tôi và lắc mạnh.

"Touri. Cô có nghĩ ra được chiến lược nào để tiêu diệt kẻ thù trong một đòn không ?"

"B-bình tĩnh đi. Tôi không có quyền hạn để đề xuất kế hoạch"

"Không sao, ta cho phép đó. Làm ơn, hãy giúp ta với"

Hóa ra, Sylph không hề có một kế hoạch tuyệt vời nào để đối phó với tình hình.

Cô ấy chỉ triệu tập tôi để hỏi ý kiến về chiến lược.

"...... Dù có nói vậy ......"

Tất nhiên, tôi không thể đưa ra đề xuất chiến lược ở cấp độ quân sự.

Tôi không biết gì về kẻ địch, thậm chí còn không có thông tin về vị trí của phe mình.

Với lượng thông tin ít ỏi như vậy, làm sao có thể nghĩ ra một kế hoạch đây ?

"Bất cứ điều gì cũng được, chỉ cần nghĩ đại thôi."

"Ờ, ừm ...... Vậy thì chia nhỏ quân và rời khỏi Josegrad, sau đó tiến hành tập kích bất ngờ từ bên ngoài, chẳng hạn ?"

"Ta đã nghĩ đến rồi. Nhưng đối phương đã cử lính trinh sát bao quanh bên ngoài và đang cảnh giác"

Mặc dù không phải là người giói đề xuất chiến lược, tôi vẫn thử đưa vào ý tưởng theo yêu cầu của cô ấy.

Tôi đâu phải là người chơi giỏi trong các trò chơi mô phỏng lịch sử, những chiến lược quân sự này thường dành cho những người có sở trường về lĩnh vực đó hơn.

"Thử áp dụng lại việc tấn công bất ngờ bằng xe trượt băng qua con sông, chẳng hạn?"

"Xe trượt băng cần một độ cao nhất định để đạt tốc độ. Hơn nữa, các kênh nước cũng đã bị đề phòng rồi"

"Hay là dùng khu vực chiến sự đã bị phá hủy làm mồi nhử, lừa địch vào bẫy rồi bao vây ?"

"Mới thử làm hôm kia xong. Ngay cả khi chúng ta rút lui, kẻ địch chỉ ở lại vị trí của chúng, không hề truy kích."

Có vẻ như mọi chiến lược mà tôi có thể nghĩ ra, Sylph đã thử qua hết rồi.

Và hầu hết tất cả đều bị kẻ địch nhìn thấu.

"Không còn cách nào khác sao? Cái cách tấn công quyết liệt và hiệu quả như con chó săn hung dữ mà cô đôi khi thể hiện ra đâu rồi ?"

"...... Nói thế nào thì tôi cũng chỉ là một cô gái, một lính quân y thôi, không phải chỉ huy"

"Ta đâu có tuyển một đứa con gái làm thuộc hạ cho mình chứ !!!"

Sylph trong trạng thái nửa điên loạn, hét lên như đang khóc, nắm chặt lấy vai tôi và lắc mạnh.

...… Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy suy sụp đến mức này.

"Này, tại sao chúng ta lại đi giết hại dân thường hả?"

"Vì nếu không làm thế, tính mạng của các binh sĩ sẽ gặp nguy hiểm."

"Vậy tại sao chúng ta lại phải chiến đấu đến mức này !?"

"Chắc là vì nếu để Hội Công nhân nắm quyền kiểm soát quốc gia, mọi thứ sẽ tệ hại hơn chăng ?"

"Tình hình hiện tại còn tệ hơn nhiều đấy chứ !"

Sylph hét lên, đôi môi rớm máu.

Những giọt nước mắt lớn trào ra từ cặp mắt vô hồn, Sylph tiếp tục khóc và gào thét.

"Tướng Blake chẳng màng đến sinh mạng dân thường mà vẫn ra lệnh! Hắn ta bảo chúng ta giết người làm gương, với khuôn mặt đờ đẫn đó !!"

"Bình tĩnh lại đi, Sylph."

"Đáng ra ta phải là người làm gì đó! Nhưng ta lại không thể làm gì hết, trong khi chỉ huy của địch lại quá xuất sắc! Hắn có quá nhiều kinh nghiệm, và mọi chiến lược của ta đều bị nhìn thấu !"

...... Nếu nói một cách căn bản, thì ......

Chiến tranh trong thời đại này phụ thuộc nhiều vào việc đọc vị và khai thác điểm yếu của đối phương.

Vì các chiến thuật dùng súng đạn vẫn chưa hoàn toàn hoàn thiện, hầu hết các đội hình đều có điểm yếu để khai thác.

Sylph là một chỉ huy có khả năng xuất sắc trong việc nhận ra điểm yếu của kẻ thù và tấn công vào đó, không ai có thể sánh bằng cô ấy trong lĩnh vực này.

Cô ấy cũng rất nhạy bén trong việc phát hiện điểm yếu của phe mình, nên việc phòng thủ đối với cô cũng không phải là vấn đề.

Chắc chắn, Sylph là một trong những chiến lược gia xuất sắc nhất của thời đại này.

Tuy nhiên, ngay cả những chỉ huy tài giỏi nhất trong tấn công cũng không thể làm gì nếu như đối thủ không có điểm yếu.

Với kiểu chỉ huy như Sylph, nếu đối phương xây dựng một đội hình mà chỉ có thể bị đánh bại bằng <phương pháp chính quy>, cô sẽ không thể làm gì được.

"Không thể tấn công bất ngờ, không thể dụ chúng ra, đối phương chỉ đơn giản bảo vệ các vị trí được chỉ định một cách kiên cố mà không có ý định chiến thắng. Chiến thuật phòng thủ như những bức tượng"

"V-vâng."

"Để đánh bại một đội hình như vậy, chúng ta cần một kế hoạch phi thường! Làm ơn, hãy nghĩ ra gì đó đi !!!"

Chiến thuật du kích của đội quân trang bị vũ khí hiện đại là một trong những phương pháp phòng thủ hiệu quả nhất lúc bấy giờ.

Mỗi đơn vị chỉ có số lượng ít ỏi nhưng lại có khả năng phòng thủ cực kỳ cao, và chúng tôi không có cách nào để đánh tan toàn bộ kẻ địch cùng một lúc.

Dù việc tiếp tế rất khó khăn và chiến đấu trường kỳ bằng sức mạnh sẽ dần khiến họ bị đẩy lùi, nhưng ngoài điều đó ra, không có phương pháp nào khác để tấn công họ hiệu quả.

Chiến thuật du kích cũng đã từng được các quốc gia nhỏ sử dụng để ngăn chặn cuộc xâm lăng của các cường quốc trong kiếp trước.

Có lẽ, chỉ huy của đối phương, Turky, đã rất tài giỏi khi đưa ra phán đoán đúng đắn trong cuộc chiến tranh xâm lược này.

"Ta không thể nghĩ được gì cả ...…"

Chiến thuật của địch quá hiệu quả. Và nó cũng quá ...... thẳng thắn.

Nhược điểm lớn nhất của chiến thuật du kích này là rất khó để liên kết các lực lượng lại với nhau. Điều đó có nghĩa là dù họ có thể phòng thủ, nhưng gần như không thể phản công một cách có tổ chức.

Chiến thuật du kích tuy xuất sắc trong phòng ngự, nhưng có một điểm yếu lớn là không thể triển khai một cuộc tấn công quy mô lớn.

"Kẻ địch chỉ đơn thuần đang kéo dài thời gian, phải không?"

"Đúng vậy, một cách ngu ngốc."

Trên thực tế, Turky hành động như một con rùa, không chủ động tấn công. Giống như kẻ địch đã từ bỏ việc tấn công và chỉ tập trung vào chiến thuật du kích để phòng ngự.

Trong thời đại này, không có phương pháp nào khác ngoài cách tấn công chính diện để đối phó với chiến thuật đó.

Chiến lược phòng thủ của tướng Turky hoàn hảo đến mức khiến Sylph phát điên, nhưng cũng ngu ngốc đến mức không thể chịu nổi.

"Nếu vậy, chúng ta cũng nên chờ đợi."

"Cô bảo ta kéo dài cuộc chiến thêm nữa sao !?"

"Đúng vậy"

Từ quan điểm của người đang trực tiếp tham chiến, việc tiêu diệt toàn bộ quân du kích bằng một kế hoạch bất ngờ gần như là không thể.

Chúng ta không biết kẻ địch đang ẩn náu ở đâu, và ngay cả khi biết được, trận chiến sẽ chỉ biến thành một cuộc đấu súng.

Ngoài việc sử dụng pháo binh để từ từ tiến lên từng chút một, không có biện pháp an toàn nào khác.

Nếu vậy ......

"Thay vì tập trung vào tấn công, có lẽ chúng ta nên thực hiện chính sách xoa dịu tại các khu vực đã chiếm đóng, nhằm lấy lại lòng dân trước đã?"

"Aa ......"

"Sự căng thẳng và tuyệt vọng của binh lính phần lớn là do sự phản kháng từ dân cư ở các khu vực chiếm đóng. Việc bị tấn công bởi những người dân mà chúng ta đang mạo hiểm tính mạng để bảo vệ là một gánh nặng tinh thần rất lớn. Để nâng cao tinh thần của binh lính, cũng như nhìn xa hơn cho thời kỳ hậu chiến, tôi đề nghị chúng ta nên ngay lập tức thực hiện chính sách xoa dịu đối với người dân"

Ma thạch vẫn đang được vận chuyển từ từ. Do đó, khoảng cách mà pháo binh có thể tiến lên cũng chỉ là từng chút một.

Nếu không thể tấn công quyết liệt một lần, tôi nghĩ chúng ta nên ưu tiên bảo vệ dân chúng thay vì tiến hành các cuộc tấn công mạnh mẽ.

Đó có thể không phải là công việc của Sylph, nhưng ......

"Đúng vậy. Đúng là như thế"

"......"

"Tầm nhìn của ta đã trở nên hạn hẹp. Ta đã quá tập trung vào các chiến dịch quân sự, trong khi trước mắt dân chúng đang chịu khổ. Nếu cha ta nghe được, chắc chắn ông sẽ khinh bỉ hoặc nổi giận cho coi"

Sau khi nghe đề xuất đó, Sylph như thể vừa trút bỏ được một gánh nặng. Có vẻ cô ấy thậm chí chưa từng nghĩ đến điều đơn giản như vậy.

Còn tôi, khi nhìn thấy dân chúng bị giết mỗi ngày, cảm giác trong lòng mình ngày càng nặng nề hơn.

Nhưng Sylph, người đã tự nhốt mình trong căn phòng chật hẹp này để liên tục lập kế hoạch tác chiến, có lẽ cũng đã bị bế tắc trong suy nghĩ.

"Ta đã đúng khi triệu gọi cô. Xin lỗi, và cảm ơn rất nhiều."

"Nếu những lời khuyên nhỏ của tôi có thể giúp ích, thì xin cứ hỏi bất cứ lúc nào"

Hy vọng rằng điều này sẽ giúp cải thiện tình hình, dù chỉ một chút.

Vừa nghĩ vậy, tôi cúi đầu chào rồi chuẩn bị rời khỏi phòng của Sylph thì ......

"Siyph-sama, có chuyện lớn xảy ra rồi !"

"Có chuyện ồn ào gì vậy ?!"

Ngay khi tôi định mở cửa, một tiếng la hét mạnh mẽ vang lên từ bên ngoài phòng.

Và trong ngày hôm đó, chúng tôi sẽ biết lý do tại sao Tướng Turky lại chọn một chiến lược đơn giản và tập trung vào việc kéo dài thời gian.

"Có một tuyên bố từ Hội Công nhân !"

"Tuyên bố sao ?"

Ông ấy hét lên và đưa cho Sylph một tờ báo.

Đó là một tờ báo đặc biệt do Hội Công nhân phát hành.

"Nghe nói một tờ báo khác cùng nội dung này cũng đã được Chính phủ Austin công bố ——"

"......Austin?"

Chỉ với tờ báo đó, số phận của tôi và Sylph đã bị đảo lộn hoàn toàn.

"Liên minh, đã hình thành"

Ngày hôm đó.

Lịch sử bắt đầu vang lên những âm thanh nặng nề, chuẩn bị cho một tương lai tăm tối đang dần hiện ra trước mắt Sylph trẻ tuổi.

"Đế quốc Austin chính thức công nhận chính phủ lâm thời được thành lập bởi Hội Công nhân, và sẽ hỗ trợ quân sự cũng như vật chất"

...... Và đây cũng chính là bước ngoặt khiến tôi và Sylph phải chia tay.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Vô vọng vl. Sylph đúng là đen đủi quá
Xem thêm
H Touri mà qua phe Aus bỏ Sylph lại vs bọn mất não chắc bé nó đột quỵ luôn quá
Xem thêm
Thôi thì cố gắng kéo Sylph đi theo thôi chứ tầm này bên chính phủ hết cứu
Xem thêm