Rise of the TS medic
Masa Kitama
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06: Cuộc xâm lược Josegrad

Chương 115

10 Bình luận - Độ dài: 3,013 từ - Cập nhật:

Tôi không có ý định nói nhiều về Remi Ulyakov.

Thời gian tôi dành cho cô ấy quá ngắn, và tôi cũng không thực sự hiểu rõ con người sâu thẳm bên trong cô ấy.

Điều duy nhất tôi có thể nói là cô ấy là lãnh đạo của Hội Công nhân – người thực hiện cuộc cách mạng Sabbat, và là một kẻ giết người hàng loạt xuất phát từ lòng tốt thuần khiết.

"Tại sao bạn lại ở đây? Khi biết được mình đã ngạc nhiên lắm đó"

"...... Là Remi-san sao?"

Là người được <ác nhân> Bern Vallow nhận xét không hề do dự: "Remi Ulyakov, dù không tự nhận ra, nhưng cô ta còn độc ác hơn cả tôi nữa"

"Tôi rất vui vì cô đã an toàn trở về quê hương."

"Không, mình vẫn chưa có quê hương đâu."

"Remi-san?"

Tôi quên mất điều quan trọng đó.

Bỏ qua những hồi chuông cảnh báo vang lên trong đầu, tôi tiếp tục trò chuyện với Remi.

Vì không hiểu rõ tình hình, tôi chỉ cảm thấy vui mừng khi biết Remi đã trở lại Sabbat an toàn.

Dù không hiểu tại sao cô ấy lại có mặt ở đây.

"mình sắp sửa xây dựng quê hương tại nơi này."

Cô ấy cười khúc khích.

Nhìn vào gương mặt đầy nghi hoặc của tôi, Remi Ulyakov mỉm cười dịu dàng như một vị thánh.

.

.

Tóm tắt lại một chút, tại thời điểm đó, tôi đang ở trong tình trạng là một tù binh.

Sau khi bị binh lính của Hội Công nhân bắn, tôi đã được sơ cứu và đưa vào cơ sở y tế.

Vì bị giam giữ trước đó, tôi không bị coi là tàn dư của quân chính phủ. Họ có lẽ nghĩ rằng tôi là người có thông tin quan trọng, và đã cứu chữa để thẩm vấn.

Nhưng khi Remi Ulyakov đến thăm bệnh viện dã chiến để an ủi các binh sĩ, cô ấy đã nhận ra người quen khi nhìn thấy gương mặt tôi đang say ngủ.

"Ôi, thật không thể tin được. Cô gái này là bạn thân của tôi"

"Remi-sama ......?"

"Xin hãy đưa cô ấy về phòng tôi"

Có vẻ như cuộc trò chuyện giữa tôi và Remi trước đây đã để lại ấn tượng mạnh mẽ đối với cô ấy.

Remi đã đưa tôi trong khi vẫn còn bất tỉnh về phòng mình và kiên nhẫn chờ đợi.

.

.

"Mình rất vui khi được gặp lại bạn, bạn quân y dễ thương."

"C-cảm ơn. Cứ gọi tôi là Touri cũng được."

"...... Ừm được thôi. Thế thì, Touri, tại sao bạn lại bị giam giữ ở đó?"

"À, chuyện đó là ......"

Cô ấy mỉm cười rất tươi, nở một nụ cười vô tư lự khi nói chuyện với tôi.

Bầu không khí điềm tĩnh và giọng nói dịu dàng của cô ấy khiến lòng tôi cũng dịu lại đôi chút.

Đó là một giọng nói kỳ lạ, khiến tôi cảm thấy như mình có thể thổ lộ mọi thứ một cách chân thành.

Ah, không được.

Khi đang chuẩn bị trả lời câu hỏi của Remi mà không suy nghĩ gì,

"Khụ!? Khụ, khụ!"

"Ôi trời! Bạn ổn chứ, Touri?"

Tôi đột nhiên ho dữ dội và nôn ra máu.

"Mình sẽ đi lấy nước. Cứ từ từ hít thở sâu."

"Cảm, ơn ....."

Một cục đờm mùi tanh của máu trào lên trong cổ họng khiến tôi liên tục ho khan.

Dù đã được phẫu thuật, nhưng thực tế bản thân vừa mới bị bắn vào phổi. Nếu nói chuyện quá lâu, việc ho và nghẹn là điều không thể tránh khỏi.

Trong lúc ho dữ dội, tôi tự trách bản thân và nhận lấy chiếc khăn cùng ly nước từ tay Remi.

── Nếu không phải bị cơn ho ngăn lại, có khi là toang thật rồi.

── Nếu tôi thành thật kể ra việc mình từng chiến đấu cho quân đội chính phủ, chắc chắn sẽ bị bắn chết ngay lập tức.

Tôi nhận ra rằng mình vừa thoát chết trong gang tấc, và mồ hôi lạnh toát ra khắp cơ thể.

“Tôi bị ép làm quân y dưới sự đe dọa của chỉ huy quân chính phủ.”

“Ôi chao !?”

Tôi không kể hết mọi chuyện.

Tuy nhiên cũng không bịa đặt điều gì quá kỳ quặc, tôi chỉ bỏ qua những chi tiết quan trọng và kể lại mọi việc đã xảy ra.

Sau trận quyết chiến ở phía Bắc, bản thân đã trôi dạt đến làng Othello.

Tôi kể rằng ngôi làng bị tấn công bởi những kẻ tự xưng là Hội công nhân, gia đình ân nhân của tôi bị sát hại, và tôi đã phải chăm sóc cho cậu bé Sedol, đứa con trai duy nhất của họ.

Tôi cũng kể rằng Sedol đã bị coi như con tin, buộc tôi phải gia nhập quân đội.

“Vào ngày tin tức Austin tham chiến lan ra, tôi đã bị bắt vì bị tình nghi là gián điệp.”

“Thật khổ cho bạn quá, Touri. Nhưng giờ thì không sao nữa rồi.”

Tôi cố gắng tách biệt những gì có thể khiến mình bị giết và những gì không nên nói ra.

Tôi đã phải tiếp tục bào chữa với Remi Ulyakov như thể đang bước đi trên một bãi mìn, một cuộc thẩm vấn nguy hiểm đến tính mạng.

“Mạng sống của bạn sẽ do mình đảm bảo. Hãy yên tâm, Touri.”

“Cảm ơn, Remi.”

Lúc đó, tôi không biết cô ấy có phát hiện ra mình đang giấu giếm điều gì hay không.

Có lẽ cô ấy đã mơ hồ nhận ra nhưng vẫn giả vờ không biết và chọn đồng tình với tôi.

“Mình cũng đang gặp khó khăn với những kẻ cướp giả danh hoành hành khắp nơi đó, Touri.”

“……”

“Bài phát biểu của mình đã bị bóp méo và lan truyền sai lệch. Chỉnh sửa lại những thông tin đã lan ra là điều vô cùng khó khăn.”

Sau khi nghe rằng làng Othello đã bị tấn công bởi <những kẻ tự xưng là Hội công nhân>, Remi đã bày tỏ nỗi buồn sâu sắc với một biểu cảm đầy đau khổ, thậm chí còn rơi nước mắt để xin lỗi.

Với vẻ ngoài đẹp đến nao lòng của cô ấy, cảnh tượng này trông như một bức tranh tuyệt đẹp.

“Vậy là Touri, người đã vô tình gây ra cái chết cho ân nhân của bạn chính là mình.”

“Không, không phải như thế.”

“Xin lỗi, Touri. Mình đã khiến bạn phải trải qua nhiều đau khổ rồi”

Remi với giọng nói run rẩy đã xin lỗi tôi nhiều lần.

Không có sự lừa dối nào ở đây cả.

Cô ấy thật lòng cảm thấy đau buồn cho những gì đã xảy ra ở làng Othello và chỉ muốn thành thật xin lỗi.

Sự thành thật đó đã khiến tôi cảm thấy như một phần nào đó trong tâm hồn mình bị lay động.

“Những kẻ cướp đã nói rằng họ có quyền lấy bất cứ thứ gì từ người giàu. Chính vì lý do đó mà họ đã giết Gomuji.”

“Không thể nào có chuyện đó được. Con người không bao giờ được phép lấy bất cứ thứ gì từ người khác.”

“Vậy thì, Remi-san muốn nói lên điều gì qua bài phát của mình?”

“Điều mình nhắm tới là một thế giới mà không ai phải ..... bị lấy đi bất cứ thứ gì ..... Một thế giới bình đẳng và hòa bình, nơi mọi của cải đều được chia sẻ và mọi người cùng hoà thuận với nhau”

Đây chính là điểm nguy hiểm của cô ấy. Một sức hút bẩm sinh có thể lôi kéo mọi người một cách mù quáng.

Ngày trước, Bern Vallow đã làm mọi cách để tôi không bao giờ gặp lại Remi thêm lần nào nữa.

Và tôi cũng đã cảm thấy một sự thu hút mãnh liệt từ cô ấy, đồng thời cảm nhận được một sự lo sợ mơ hồ rằng <nếu dính líu đến cô ấy, tính mạng của mình sẽ gặp nguy hiểm>

Hôm nay, tôi đã hiểu ý nghĩa của điều đó.

“Liệu một xã hội như vậy có thực sự tồn tại được không?”

“Tại sao lại không thể chứ? Thực ra, nó đã được thực hiện trên khắp thế giới rồi mà”

“Hả?”

Những lời nói của cô ấy thẩm thấu vào sâu trong trái tim tôi.

Bị cuốn hút bởi bầu không khí độc đáo và cách nói chuyện của Remi, tôi dần dần tin rằng tất cả những gì cô ấy nói đều là sự thật.

Đó là phẩm chất của một <kẻ lừa đảo> bậc thầy, điều mà không ai khác trong lịch sử có thể sánh được.

“Cha đi làm, mẹ lo việc nhà, anh trai cày ruộng, chị gái chăm sóc em nhỏ.”

“.... Hả, à phải ....”

“Sau đó, của cải của cha được chia đều cho cả gia đình, và mọi người đều nhận được phần công bằng. Đó là điều mà bất cứ gia đình nào cũng làm.”

Những bài diễn thuyết của Remi thường lấy những ví dụ rất cụ thể.

Bằng cách sử dụng những ví dụ gần gũi với cuộc sống, cô ấy có thể truyền đạt tư tưởng của mình một cách dễ hiểu cho cả những người không có học thức.

“Điều mà gia đình nào cũng đang thực hiện, chúng ta chỉ cần áp dụng vào chính trị mà thôi.”

“À, à, hiểu rồi.”

“Sabbat mới này, tất cả chúng ta sẽ là một gia đình. Hàng xóm là người yêu, người qua đường là bạn thân, và những đứa trẻ chơi đùa trên đường là con của chúng ta. Đó chính là hình mẫu của Sabbat mà bọn mình sắp xây dựng.”

Không thể nào một điều như vậy có thể dễ dàng thực hiện được.

Tôi hiểu rõ điều này từ những bài học lịch sử kiếp trước.

“Bạn thử nghĩ xem, điều mà bất cứ gia đình nào cũng làm được, chẳng lẽ lại không thể được chúng ta tại hiện lại ở quy mô lớn hơn sao?”

“Nếu nói vậy, thì đúng là như thế.”

“Nếu chúng ta yêu thương hàng xóm và mọi người ngừng chiến đấu, chiến tranh sẽ kết thúc. Chúng ta sẽ trở thành một gia đình.”

“Đó thật sự là một ý tưởng tuyệt vời, chắc vậy ......”

Dù vậy, tôi vẫn bị áp đảo bởi bầu không khí của Remi Ulyakov và đã vô tình đồng ý với những lời ngọt ngào rất dễ nghe của cô ấy.

Sylph Nova đã từng nói.

Thế giới mà Hội công nhân tạo ra chỉ có thể tồn tại với điều kiện không có kẻ dối trá. Đó là một hệ tư tưởng giống như địa ngục, nơi mà bất kỳ ai không phải là tín đồ cuồng tín đều sẽ bị loại bỏ.

Nhưng khi đối diện với người phụ nữ này, tôi lại nghĩ.

“Phải không! Đó là một ý tưởng tuyệt vời đúng không!”

“Vâng, đúng vậy.”

“Touri, mình tin rằng nếu là bạn thì sẽ hiểu được điều này !”

Điều này có lẽ có thể trở thành hiện thực.

Nếu là Remi Ulyakov, có thể cô ấy sẽ biến tất cả mọi người trong quốc gia trở thành tín đồ cuồng tín, và thực sự tạo ra một xã hội bình đẳng và hòa bình ......

“Nè Touri, bạn có thể giúp mình một tay không?”

“Ơ, ừm ....”

“Hãy cùng nhau hiện thực hóa một thế giới hòa bình! Mình có cảm giác rằng với bạn ở bên, mình có thể làm việc chăm chỉ hơn nữa!”

Remi Ulyakov, với đôi mắt sáng lấp lánh, đã nắm chặt tay tôi và tiến lại gần với hơi thở hổn hển.

“Vì bạn là người đầu tiên hiểu được suy nghĩ của mình mà. Mình cần bạn, Touri.”

Điều đó có thể sẽ quá không tệ.

Cùng với Remi, cố gắng hiện thực hóa một xã hội lý tưởng có lẽ cũng sẽ rất thú vị.

Tương lai đầy mộng tưởng nhưng cũng rất thực tế ấy ......

"── Mau buông tay khỏi chiếc vé lên con thuyền bùn đang lao thẳng xuống địa ngục đó đi"

May mắn thay, nhờ vào lời khuyên lạnh lùng từ ai đó trong thâm tâm, ý nghĩ đó đã nhanh chóng tan biến.

"Xin lỗi. Nhưng tôi vẫn còn những người đồng đội đang chiến đấu ở Austin."

"….. Ah, đúng rồi nhỉ."

Đây là tất cả những gì tôi biết về con người của Remi Ulyakov.

Cô ấy có thể nhẹ nhàng len lỏi vào bên trong sự cảnh giác của người khác một cách tự nhiên và dễ dàng, rồi nắm bắt trái tim họ không buông.

Vào thời kỳ này, có rất nhiều người thuộc giáo phái Sabbat đã say mê Remi đến mức không tiếc mạng sống của mình. Những cậu bé lính trẻ tuổi đã không ngần ngại đánh cược mạng sống của mình để đối đầu với quân đội chính phủ.

Tôi luôn tự hỏi tại sao tinh thần của họ lại cao đến vậy, nhưng sau khi thực sự nói chuyện với Remi, tôi thực sự đã hiểu.

"Mình luôn muốn có một người bạn tâm giao có thể nhìn thấy thế giới giống như cách của mình"

"Tôi xin lỗi, Remi."

Đó đích thực là một người phụ nữ ma mị.

Ngay cả sau khi từ chối lời đề nghị của cô ấy, tôi cũng cảm thấy rất áy náy.

Tôi thậm chí đã đắn đo xem có nên tham gia vào Hội công nhân, nhóm khủng bố này, cùng với cô ấy hay không.

...... Nếu không phải được <người đó> bên trong tôi, có lẽ bản thân đã trở thành một kẻ khủng bố cùng với Remi từ khoảnh khắc này rồi.

"Liệu tôi có thể hỏi một câu được không ?"

"Đương nhiên, cứ hỏi đi."

"Quân đội Sabbat ...... Chính phủ đã thất bại và rút quân rồi à?"

"Đúng vậy đó, họ đã rút lui rồi"

Sau khi tôi từ chối lời đề nghị đầy ma quỷ ấy, tôi hỏi Remi về tình hình của Sylph và những người khác.

"Có vẻ như khi họ nghe tin Austin sẽ tham gia cuộc chiến, mọi thứ đã rơi vào hỗn loạn."

"…... Gì?"

"Chúng mình thật sự rất may mắn. Thực ra, không có thỏa thuận nào để quân đội Austin tiến đến tận Josegrad cả. Đó chỉ là một cú hù dọa thôi, nhưng hiệu quả thì lại thật tuyệt vời."

Theo những gì tôi nghe kể, khi biết tin Austin sẽ tham chiến, quân đội chính phủ đã rơi vào hoảng loạn và rút lui.

Chuyện này ...... có gì đó không đúng.

Bởi vì Sylph Nova, thiên tài ấy, ngay lập tức đã nhận ra đây chỉ là một trò lừa bịp.

"Có lẽ giờ họ đang hoảng sợ và lo lắng về một quân đội Austin không tồn tại, và đang đào chiến hào đâu đó rồi"

"Hả ...…"

"Đó là một cuộc chiến khó khăn. Nhiều công dân đã phải hy sinh. Tuy nhiên, chúng mình đã may mắn giành được chiến thắng lật ngược tình thế."

Nhìn thấy Remi Ulyakov mỉm cười nhẹ nhàng khiến trong đầu tôi đầy rẫy những câu hỏi.

Tại sao Sylph lại quyết định rút lui?

Chúng tôi đã phải trải qua biết bao khó khăn, hy sinh nhiều đến vậy, và cuối cùng cũng sắp chiếm được thành phố rồi.

"Thật sự đã rút lui rồi sao? Có khả năng nào họ chỉ đang giả vờ rút lui không?"

"Không đâu. Thông tin mình nhận được cho thấy họ đã thật sự rút lui rồi"

Tuy nhiên, thực tế là Sylph và đội quân của cô ấy đã rút lui.

Có lẽ nào, một lần nữa chỉ huy của cô ấy, tướng Blake, lại hành động bất cẩn?

Không, nghe có vẻ ông ta là một người có lòng tự trọng cao và là một kẻ lạc quan quá mức. Nếu như Sylph thuyết phục, ông ta chắc chắn đã đồng ý tiếp tục tấn công.

"......"

Vậy, tại sao lại có một diễn biến thuận lợi cho Hội công nhân đến như vậy ?

Từ tình thế sắp thất bại, chỉ trong một tuần ngắn ngủi, quân đội chính phủ lại bị buộc phải rút lui như thể có phép màu.

Điều đó chẳng khác gì việc có một <thiên tài> đứng sau thao túng, rồi chỉ cho chúng ta thấy kết quả cuối cùng ────

"….. Này, Remi-san"

"Hmm, sao vậy?"

"Người chỉ huy trận phòng thủ lần này tên là ai vậy?"

"Ồ? Chuyện đó là bí mật quân sự, bạn biết đấy."

Tôi đã hỏi điều đó, một phần dựa vào trực giác, một phần dựa vào sự chắc chắn.

Tôi đã nghe từ Sylph rằng chỉ huy của đối phương là Tướng Turky.

Tôi được biết rằng ông ta là một chỉ huy xuất sắc, nổi tiếng trong các trận chiến ở chiến tuyến phía Nam và rất giỏi phòng thủ.

"Tại sao bạn lại quan tâm đến điều đó?"

"Tôi chỉ nghĩ rằng có thể sẽ xuất hiện một cái tên mà mình quen biết."

Nhưng, vào thời điểm đó, tôi không thể không hỏi, tự hỏi liệu từ miệng của Remi có thể sẽ thốt ra một cái tên hoàn toàn khác không.

"Đại uý Bern Vallow. Anh ta có tham gia vào việc này không?"

"Ara ara, u là trời ??"

Ngay khi tôi nhắc đến cái tên đó.

Remi nở một nụ cười rạng rỡ như hoa nở, và nói:

"Bạn không biết sao? Anh ta giờ đã là Thiếu tá rồi đó"

Cô ấy chỉ nói cho tôi biết điều đó.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Ara ara, u là trời;-; cx mê đấy huhu
Xem thêm
Bảo sao sylph bất lực gặp khắc cứng thì sylph cx bó tay
Xem thêm
Cứ tưởng Bern chỉ ném mồi lửa rồi cho nó tự bén chứ. Ai dè cũng ra sức quạt thêm gió vào nữa
Xem thêm
:))) khắc chế của Sylph là ảnh chứ còn ai nữa
Xem thêm
:)) hiểu luôn
Xem thêm
:)) Ác quỷ thật sự đã trở lại :))
Xem thêm