Cô bạn thân nhất của crus...
Tsuchiguruma Hajime Oreazu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel Arc.1 (ĐÃ HOÀN THÀNH)

Chương 39

4 Bình luận - Độ dài: 1,392 từ - Cập nhật:

Với mảnh thông tin nho nhỏ đó, tôi chạy thẳng đến ga.

Giờ nhìn lại, có lẽ hắn ta đã nhắm đến Haru ngay từ đầu.

Những người đến lần này, trừ clb bóng đá ra toàn những người hướng nội.

Tôi đã nghĩ rằng những người khác bận hoạt động câu lạc bộ, nhưng dường như Kaita đã chọn những người khó có khả năng phá hỏng kế hoạch của bọn nó nhất.

Haru và Misa nói rằng được mời ngay trước giờ nghỉ trưa.

Có lẽ Haru là người đầu tiên, và cô đã nói “Nếu Misa và Seko đi” và khi đến chỗ Misa thì “Nếu Haru và Seko-kun cũng đi.”

Và lúc tiếp cận tôi có lẽ đã bàn bạc gì đó với Arahira rồi.

Thế nên mới mời tôi vào phút chót.

Là vậy đấy.

“Ah… chết tiệt.”

Nếu từ chối thì đã không có chuyện gì rồi.

Misa đã không khóc, và Haru đã không phải làm chuyện ngoài ý muốn.

Tôi tự hỏi liệu lúc đó đuổi theo Misa và để lại Haru có phải đúng đắn.

Nhưng tôi cũng không thể nào để Misa như vậy được. Có lẽ lúc đó tôi nên đưa Haru theo cùng.

Giờ tôi vẫn để Misa ở lại quán karaoke, nhưng tôi không cảm thấy bất cứ ý định nào từ Kaita và những người còn lại.

Bọn họ hẳn đã nghe theo lệnh của Arahira.

Với lại, ở nơi công cộng họ cũng không thể làm gì được… Nghĩ vậy có hơi ngây thơ không?

Mà chuyện đã rồi, giờ nghĩ lại cũng chẳng ích gì. Tôi phải đi tiếp.

Thường thì ngoài giờ thể dục ra tôi không hay chạy, nên tốc độ giảm dần xuống.

Chân tôi trở nên nặng nề. Nhưng giờ không phải lúc chùn bước. Tôi đấm đầu gối của mình, cố giữ lực chân.

Tôi chạy thẳng đến ga, nhưng không thấy hai người đó đâu cả.

Tôi nhắn tin cho Haru, nhưng không có thông báo đã xem nên không dựa vào đây được.

Không còn cách nào khác ngoài chạy theo.

Sau khi qua một dãy các cửa hàng, tôi chạy đến bờ sông.

Ga tàu ở phía trước rồi, nên tôi qua sông bằng chiếc cầu nhỏ bắc qua.

Và tôi thấy hai người đang đứng đó.

Là Haru, và Arahira nữa.

Từ đây, tôi từ từ tiến lại trong khi quan sát họ.

Tôi đã định chạy thẳng vào, nhưng khi thấy họ nói chuyện với vẻ nghiêm túc, tôi dừng lại.

Ở đây tôi không nghe được gì cả, nên chỉ đoán thôi.

…Có lẽ nào là đang tỏ tình chăng?

Lồng ngực tôi thắt lại, tôi vô thức đưa tay lên ấn vào ngực.

Giống như nỗi đau khi nghĩ Misa được ai đó tỏ tình—

—Liệu bây giờ, có giống lúc đó…

Trong khi ôm ngực, tôi thấy Arahira có vẻ đang hăng hái nói gì đó.

Lúc ấy.

“Im đi!!!”

Lần đầu tiên giọng Haru rõ đến vậy. Một lời từ chối mạnh mẽ từ Haru.

Ngay khi nghe thấy, tôi bắt đầu chạy tiếp.

Cơn đau vẫn xuyên qua tim tôi, cùng với cơn đau từ việc thở gấp.

—Nhưng tôi cảm thấy, nếu ở bên cạnh Haru, nỗi đau này sẽ được xoa dịu.

Tôi vừa chạy vừa quan sát. Arahira đang ép Haru vào thành cầu, còn Haru thì đang vùng vẫy.

Trong một khắc, tôi thấy có gì đó rơi xuống dòng sông phía dưới—

Lo rằng cô ấy có thể sẽ ngã, tôi cố chạy nhanh hơn.

“Cứu với! Ren!”

Haru đang kêu cứu, đang gọi tên tôi.

“…Anh đang làm gì thế, Senpai?”

Tôi chạy đến và kéo tay senpai ra khỏi Haru, đứng vào giữa hai người họ.

“Ren…”

Giọng nói mong manh của Haru sau lưng tôi, nghe như cô có thể bật khóc bất cứ lúc nào, hơi ấm như lan tỏa sau lưng tôi.

—Cơn đau trong lồng ngực tôi, cũng đã biến mất từ khi nào.

“Hà… Sao chú lại ở đây? Yosaki thì sao?”

Arahira hỏi, gãi đầu với vẻ phiền phức.

Đây hản là bản chất của anh ta.

“Tôi chạy đến khi nghe tin người bạn quan trọng của mình đang phải đi với một tên Senpai khó chịu. Rồi thấy cảnh tượng nguy hiểm này. Tôi mới là người phải hỏi đấy. Anh đang định làm cái chó gì với Haru?”

“’Haru’? Khoan đã, chú gọi tên Hinata-chan đấy à?”

“Đừng có né tránh câu hỏi của tôi, trả lời đi, quý ngài Tiền đạo Chủ chốt.”

“Chậc… Có gì đâu, chỉ là có chút bụi bám trên tóc em ấy nên anh muốn phủi ra thôi.”

“Khó hiểu nhỉ. Thế tại sao Haru lại run đến thế? Giải thích đi.”

“Ah, chết tiệt. Phiền thật đấy. Được rồi, anh chỉ đang tính dọa em ấy một chút vì em ấy từ chối, thế thôi.”

—Thế thôi…?

Tôi chẳng hiểu hắn đang nói gì cả.

Có lẽ lối suy nghĩ của bọn tôi khác hẳn nhau.

“’Thế thôi’… đấy hả?”

“Hừm. Anh chỉ đang tính trêu em ấy một chút thôi, có gì đâu.”

“Đồ khốn này—"

Khi tôi đang định lao vào hắn ta, thì Haru bám sau lưng tôi kéo viền áo tôi nói khẽ “…Về thôi.”

Có lẽ nói chuyện với tên này cũng chẳng ích gì nữa.

Như Haru nói, bọn tôi nên quay về thôi. Vả lại, vì Haru nên tôi muốn giữ cô ấy tránh xa tên này hết sức có thể.

“Vậy thì Senpai này, làm ơn đừng đến gần bọn tôi một lần nào nữa.

Tôi nói vậy rồi định rời đi, nhưng Arahira nắm lấy vai tôi, “Chờ chút.”

Hắn ta nắm chắc đến nỗi khiến vai tôi hơi đau.

“Sau khi làm phiền tao rồi nói chuyện với tao bằng cái thái độ đó, mày nghĩ tao sẽ để yên à?”

Haru bám chặt lấy tôi trong sợ hãi, nhưng tôi giữ cái đầu lạnh mà nhìn vào tên con trai tỏ vẻ khát máu trước mặt.

“Vậy có ổn không đấy Senpai? Tôi tưởng anh đang chờ giấy giới thiệu mà nhỉ?”

“…”

“Dù không rõ lắm, nhưng nếu có tai nạn gì xảy ra thì chắc anh cũng không được yên đâu nhỉ?”

“…”

Có vẻ như hắn ta vẫn còn kiểm soát được một chút, thả vai tôi ra khi nghe vậy, tặc lưỡi lần nữa rồi quay người bỏ đi.

Trong khi suy ngẫm về một con người như thế, hơi ấm sau lưng tôi biến mất, và Haru đã ôm lấy tôi từ đằng trước.

“Ren… Ren…! Cảm ơn vì đã đến cứu tớ…! Tớ tin mà. Tớ tin là Ren sẽ đến mà. Rằng Ren sẽ đến cứu tớ mà!”

“Cảm ơn vì đã để lại lời nhắn cho Oda nhé.”

“Ehehe, may là cậu đã nhận ra.”

Cảm giác như lâu lắm mới thấy lại nụ cười của Haru vậy, ấm lòng thật.

“Ren thật sự hiểu tớ mà. Tớ sẽ hạnh phúc khi được ở bên cậu… Tớ muốn được ở bên Ren mãi mãi. Ren. Ren. Ren. Ren. Ren.”

Haru vùi mặt vào ngực tôi lẩm bẩm.

Vì quá sợ hãi nên đương nhiên giờ cô ấy sẽ muốn được an ủi rồi.

“Cậu có bị đau ở đâu không?”

“Ừm, tớ nghĩ là không sao. Vai có hơi đau một chút, nhưng không hề bị thương… uh?”

Haru rờ đi rờ lại trên đầu… đặc biệt là phần tóc mái, và rồi gương mặt trở nên trắng bệch.

“Mất rồi…”

“Mất? Kẹp tóc của cậu ư?”

“Phải. Kẹp tóc của tớ. Chiếc kẹp tóc quan trọng của tớ… Tớ làm rơi đâu mất rồi?”

“…Oh, nói mới nhớ, hồi nãy khi hắn ta tấn công Haru, tớ thấy thứ gì đó rơi xuông sông thì phải… Có khi nào là nó.”

“!”

Ngay khi nghe vậy, Haru chạy ngay về đầu cầu, hướng đến bờ sông. Tôi cũng đuổi theo sau.

Vẻ mặt của Haru khi chạy đi, là hoàn toàn tuyệt vọng.

Thế nhưng, khi nhìn vào dáng vẻ ấy, tim tôi bất giác loạn lên.

----------

Nay chỉ tính đăng 1 chương, nhưng thôi hết nốt phần rồi kết arc luộn nhé, lỡ đến đây rồi

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Giã nó đi bụng có múi mà sợ à, ₫**********
Xem thêm
#haruthuathedeonaoduoc
Xem thêm
Kìa bạn, cho thằng chó đấy nhập viện đi chứ, nhằm vào ống đồng nó mà giã
Xem thêm