Ờm thì, như mn cũng đã biết thì có 1 bạn khác dịch tiếp wn của bộ này. Mà wn với ln thực sự ko khác nhau là mấy, nên có lẽ t sẽ dừng tại đây. Tự dưng lười ngang
Nhân tiện thì chương nhỏ này tầm chương 12 wn, mn có thể lấy làm mốc để hóng.
______________________________
“….Tóm lại là thế đấy.”
“….Cái quái gì chứ?”
“Onii-chan có hôn thê” Ẻm quẫn trí trước sự thật mà lẩm bẩm “Eh? Hả? Chờ, gì vậy? Auu” Akane ú ớ gì đó bằng tiếng Nhật, bị dập ngón út vào cạnh bàn mới lấy lại được bình tĩnh. Sau đó tôi giải thích tình hình, nhưng đáp lại chỉ là một khoảng lặng. Đáng sợ quá.
“Cái quái…. Em cũng nghĩ vậy hả? Anh cũng ngạc nhiên lắm.”
“Không, sao anh lại ngạc nhiên chứ? Đáng ra anh phải khó chịu mới phải!”
“Khó chịu lắm chứ. Nhưng không thể khác được.”
“‘Không thể khác được’ cái con khỉ! Ông đang nghĩ cái quái gì vậy, ông già vô dụng.”
“….Oi, em gái. Hơi quá rồi đấy. Đúng là anh không thích ông già tự tiện quyết định… nhưng đâu thể khác được? Cục nợ đó đó.”
“Đó méo phải vấn đề!! Mượn tiền hay gì gì đó không quan trọng! Vấn đề là vụ hôn phu!”
“Cũng phải. Chuyện có hôn phu thời nay đã lỗi thời rồ––“
“Cái đó cũng chả có gì lạ! Vấn đề là ‘onii’ có hôn phu!”
“…Vấn đề ở anh á? Là gì chứ?”
“…Haa. Này nhé onii. Higashikujou là danh gia vọng tộc đúng chứ?”
“…”
“…Ủa? Có chuyện gì vậy?”
“Không… mà em cũng biết chuyện đó à. Vụ thuộc Hoa tộc ấy.”[note57260]
“…...Hử? Giờ mà anh còn nói gì zậy? Ể? Đừng nói là anh không biết đấy?”
“Anh biết là giàu thật, nhưng đâu ngờ xuất thân khủng vậy chứ.”
“…..”
“…..”
“…..Ể? Em ‘hơi’ bị sốc ý. Onii, anh không để ý đến mấy chuyện ở nhà sao? Bữa tiệc sinh nhật của Akemi-chan năm ngoái rất tuyệt vời đúng không?”
“Phần thuê nguyên một khách sạn ấy à? Đúng là khủng thật.”
“….Lúc đó còn có thủ tướng với bộ trưởng bộ ngoại giao luôn ấy. Ngay cả em cũng được họ chào hỏi ấy. Oni~i, chả lẽ anh không được sao?”
“….Nói mới nhớ. Đúng là hình như anh từng thấy ông già ấy trên TV.”
Do thức ăn rất ngon, và tôi bị thu hút.
“….Anh thật kinh khủng.”
“Đừng có gọi như thế.”
“Thật kinh khủng. Đây là điều hiển nhiên ấy. Sao anh lại không biết vậy, onii?”
“…..Xin lỗi vì đã không có chút hiểu biết thông thường nào ạ.”
“….Haa. Bỏ qua vụ đó đi… Dù anh có nghĩ gì đi nữa, Higashikujou vẫn là gia tộc danh giá. Akemi-chan là con gái duy nhất nên chú Teruhisa rất yêu thương em ấy.”
“Đúng là chú ấy rất quý Akemi.”
Higashikujou Teruhisa là người đứng đầu gia tộc, tuy bề ngoài bặm trợn nhưng chú là người tốt. Có lẽ vì không có con trai nên chú cũng quý tôi như con ruột vậy… Ừm, tóm lại là người tốt.
“Kể cả không thì ẻm cũng phải kết hôn đúng hông?”
“Hiểu rồi. Đúng là danh gia ha~”
“Chuyện là vậy đó. Vậy nên không thể kiếm rể ở nơi lạ hoắc nào đó được. Và tất yếu… sẽ xuất hiện phải không? Một ‘Ứng viên tiềm năng’”
“…Ứng viên tiềm năng?”
“Anh không hiểu thật đấy à? Một người có thân phận đủ tốt, chú Terahisa quen từ nhỏ, người được chú coi như con ruột, và còn rất thân với Akemi-chan, lại còn cùng tuổi nữa.”
“….”
“….”
“… Không lẽ… là anh hả?”
“Không phải có lẽ mà chính là anh đấy, onii.”
“….Hả… Hảa?A-Akemi và anh kết hôn!?”
“Đó chỉ là một khả năng thôi… nhưng rất có thể đấy. Em chưa có hỏi thẳng nhưng có vẻ em ấy cũng sẽ chấp nhận thôi.”
“…Anh chưa hề được nghe chuyện này.”
“Nếu anh biết thì liệu anh có đối xử khác với Akemi-chan hay không?”
“Không. Không thể… nhưng mà? Nhỡ như anh có bạn gái thì sao?”
“Cũng tốt ấy chứ? Onii có thể tự do yêu đương… có lẽ chú nghĩ vậy. Anh nghĩ một cặp học sinh trung học có bao nhiêu phần trăm đi tới hôn nhân? Chắc chắn là rất nhỏ.”
“…Quả thật.”
Tôi không có ý giễu cợt, nhưng mấy chuyện tình cảm của học sinh trung học như một cơn sốt. Vì thế khả năng tiến tới hôn nhân là rất thấp. Không, tôi cũng đâu có bạn gái mà dám nói vậy được.
“….Tức là chú còn quan tâm anh nhiều hơn ông già chết tiệt á hả?”
“Đương nhiên rồi. Chú là người đứng đầu nhà Higashikujou. Làm sao có thể trở thành gia chủ khi không chú ý tới thành viên trong phân gia được?”
“Phân gia à.”
“…Chắc chú sẽ khá tức giận khi nghe vụ này… Có lẽ cha chưa bàn gì với chú… Nhưng nếu chú còn không biết hôn ước của người đứng đầu phân gia thì còn mặt mũi gì nữa.”[note57261]
“Mặt mũi à. Chắc ổng không để ý đâu. Ông già mà.”
“Cũng phải. Dù gì cũng là cha của onii. Ổng không thèm cân nhắc đâu.”
“Này nhé. Ổng cũng là cha em còn gì?”
“Em giống mẹ cơ.”
“…Tội nghiệp ông già.”
“Mà cha cũng không thích gia chủ nên chắc cũng chẳng muốn dính dáng gì.”
“Vậy sao?”
“Chúng ta thì không liên quan… nhưng dòng máu của cha thì ‘đặc’ hơn một chút đúng không? Vì vậy mà ổng đã bỏ chạy khi bị ép phải khoác lên mình nhiều vai trò khác nhau. Hôm nọ chú cũng phàn nàn chuyện đó.”
“…..Ổng còn than là họ đã lấy tất cả của ổng.”
“Cha là anh họ của gia chủ. Không đời nào họ lại lấy đi tất cả. Mà nó ở phạm trù khác rồi. Chúng ta không thể làm gì đâu.”
“….Cũng phải.”
“….Tạm thời hãy giữ bí mật cuộc trò chuyện này giữa em và onii thôi nhé. Đừng để Akemi-chan biết ấy nhé? Nếu không thì chuyện này sẽ tới tai của chú và rồi…..”
“Và rồi?”
“…..Cha sẽ bị ép bơi ở sông Kamogawa, trong khi đeo ủng bê tông.”
“…..Anh không muốn nghĩ tới nữa.”
“Chắc anh cũng không muốn họ hàng của mình là nạn nhân hoặc hung thủ nhỉ? Dù không đến nỗi nhưng chắc chắn sẽ không tốt cho gia đình mình chút nào.”
“…Cũng phải ha.”
Ít nhất thì Akane cũng sẽ không được ở đó nữa. Sẽ phiền phức lắm.
“….Anh nên giấu nhẹm đi vì lợi ích của Akane nhỉ?”
“….Onii? Cảm ơn anh, nhưng không cần lo cho em đâu, được chứ?”
“Tất nhiên là phải lo rồi. Em là cô em gái dễ thương của anh mà.”
“….Cảm ơn. Thế là đủ rồi, xấu hổ lắm. Mà onii nên lo cho bản thân mình trước thì hơn!”
Nhớ kĩ đấy! Sau đó ẻm nói ‘Muộn rồi, em cúp máy đây.’ rồi kết thúc cuộc gọi.
“….Haa”
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình đã gác máy.
“….Sắp tới sẽ mệt lắm đây.”
Tôi thở dài.
◇◆◇
2 Bình luận