Tập 07: Kẻ ngốc được loài rồng yêu quý này!
Chương 01: Những hành động của Quân đội Quỷ Vương đó (phần 1-5)
1 Bình luận - Độ dài: 9,419 từ - Cập nhật:
Phần 1
Tôi đang uống rượu ở hội trong khi đợi những mạo hiểm giả còn lại đến.
Tôi cùng đồng đội của mình hiện đang ngồi ở vị trí quen thuộc.
Thường thì khi chúng tôi tụ tập ở hội thế này, chiếc bàn sẽ được chất đầy bởi đống bát đĩa nhưng hôm nay chỉ có rau trộn và bia.
Faitfore, người ăn nhiều nhất, hiện đang ngủ trong phòng sau khi làm đầy cái bụng của mình.
“Những lời cô ấy nói trước đó có thật không vậy?”
Taylor nói trong khi nhíu mày và khoanh tay lại.
“Không ai đùa kiểu này cả.”
Keith nói và lắc lắc cốc đồ uống của mình.
“Tôi mới chỉ nghe đồn thôi, không ngờ nó lại là sự thật. Ha~.”
Lynn, đứa con gái duy nhất trong tổ đội, thở dài.
Việc mọi người ở hội im lặng một cách bất thường đều có lí do cả.
Đó là do điều mà nhân viên tiếp tân, Luna, đã nói trước đó.
Cô ấy vừa phát đi thông điệp khẩn và đang đợi mọi người tập trung lại trước khi ra thông báo chính thức.
Trong khi tôi chậm rãi uống cốc bia của mình, những mạo hiểm giả trong thành phố bắt đầu tràn vào.
Trong số họ có Kazuma và nhóm của cậu ta.
Hử? Không, không phải cả nhóm của cậu ta đều ở đây. Cái người năng nổ nhất, tu sĩ tóc xanh Aqua không có mặt. Lạ thật đấy.
Nhân viên của hội có vẻ đang đợi Kazuma đến và bắt đầu nói ngay sau khi họ bước vào.
“Lí do chúng tôi tập trung các bạn ở đây là vì tin đồn về cuộc tấn công của quân đội Quỷ Vương vào thị trấn này. Hẳn mọi người cũng đã biết rồi.”
Những mạo hiểm giả nghe tin có hai phản ứng: Một là hoàn toàn im lặng, hai là bắt đầu thì thầm trong lo lắng.
Một cô gái pháp sư hỏi liệu chúng ta có nhận được sự hỗ trợ của Đoàn Hiệp sĩ Hoàng gia nhưng Luna nói cánh quân chủ lực của quân đội Quỷ Vương cũng đang tiến đến Thủ đô nên không thể trông chờ gì.
Nghĩ lại thì Công chúa Leonor cũng nói gì đó như vậy.
Nhờ vào những rắc rối vài ngày qua mà tôi quên khuấy mất.
“Tệ đến thế sao?”
Lynn thì thầm trong lo lắng và Keith cùng Taylor im lặng gật đầu.
“Đây là thị trấn tân mạo hiểm giả. Phần lớn mọi người ở thị trấn này đều là tân binh với rất ít mạo hiểm giả tầm trung xuất chúng. Những mạo hiểm giả cấp cao ở các thị trấn khác cũng đang đến Thủ đô rồi. Sẽ rất khó để chúng ta có thể chống lại cuộc tấn công của Quân đội Quỷ Vương-”
“Vậy là không nhờ được Thủ đô, hừ.”
Keith nói những lời tiêu cực với giọng điệu thản nhiên.
Biểu cảm của cậu ta cũng không có chút lo lắng nào.
“Ưm, không phải anh nên cảm thấy lo lắng hơn sao?”
Yunyun, người đã tiến đến một góc bàn khi chúng tôi không để ý, nói lên suy nghĩ của mình.
Yunyun không thích ở gần người lạ nên có lẽ đây là nơi duy nhất em ấy cảm thấy thoải mái giữa một biển người.
“Chúng ta đã đánh bại Destroyer, nhớ không? So với lúc đó thì bây giờ đỡ hơn nhiều.”
Tôi vẫy tay ngắt lời Yunyun, người duy nhất vẫn phản đối trong số bọn tôi.
“Hai chuyện này hoàn toàn khác nhau! Sao mọi người bình thản vậy!? Quân đội Quỷ Vương có thể đang tấn công chúng ta rồi đấy!? Axel chỉ toàn tân mạo hiểm giả thôi!”
Sao em lại tức giận hả? Cứ lắc lắc bộ ngực phát triển quá mức như vậy…
“A, hay đào một cái hố lớn để bẫy chúng?”
Cô gái pháp sư đột nhiên nói lớn. Có vẻ cô ta đang suy nghĩ về những cách phòng thủ thị trấn Axel.
Mọi người cũng đang đề xuất ý kiến của mình không chút do dự.
Đồng đội của tôi cũng bị cuốn vào bầu không khí và bắt đầu nói lên suy nghĩ của mình.
“Trang bị cho dân làng vũ khí và biến họ thành dân quân thì sao?”
Taylor nói trong khi khoanh tay lại.
Vũ trang cho người dân hử? Đúng là có vài nhân vật khá thú vị trong thị trấn và ở đây cũng có rất nhiều mạo hiểm giả nghỉ hưu nữa, một ý kiến không tồi.
“Những người biết chiến đấu không nhất thiết phải là mạo hiểm giả nhỉ. A, tôi có ý này! Sao không dùng giáo phái Axis, những kẻ không đội trời chung với quân đội Quỷ Vương và đem họ lên tiền tuyến để làm lá chắn sống!?”
“Hay đấy! Quân đội Quỷ Vương không dám bén mảng đến gần bọn chúng đâu.”
Tôi búng tay và nói lời đồng thuận với sáng kiến của Keith.
“H-hai người không có lương tâm sao?”
“Thế là hơi quá rồi đấy!”
Lynn và Yunyun nhìn tôi như thể nhìn đống rác.
“Sao lại nhìn tôi như vậy hả? Đám đó chẳng làm gì ngoài việc gây rắc rối mỗi ngày, biết không? Giờ là lúc họ trở nên hữu dụng rồi. Nếu bảo họ đây là cơ hội tuyệt vời để chiêu mộ tín đồ thì họ sẽ tham gia ngay.”
Tôi đã chịu đủ thứ chuyện nhờ đám giáo phái Axis rồi, nhất là khi đến kinh đô suối nước nóng Alcanretia. Tôi thật sự không muốn nhớ lại tí nào.
“Nếu làm vậy thì chiến thắng sẽ rất dễ dàng thôi. Thậm chí nếu có Kazuma giúp sức… À, Aqua không có ở đây.”
Cô ấy luôn xuất hiện đầu tiên mỗi khi có lùm xùm rắc rối như này, có lẽ tôi nên hỏi Kazuma về cô ấy.
Ngay khi tôi định đứng lên, ai đó đã bước qua chỗ của Kazuma.
Hắn có hai đứa tùy tùng đằng sau cùng khuôn mặt đẹp trai như muốn ăn đấm vậy.
“Hình như tôi gặp hắn rồi.”
“Cậu lại quên rồi hả? Anh ta là kiếm sĩ lừng danh với thanh ma kiếm Mi…Mi… tên anh ta là gì nhỉ?”
Lynn định chọc quê tôi nhưng cô ấy còn không nhớ nổi tên của hắn nên bắt đầu suy nghĩ trầm tư.
“Satou…Satou Kazuma. Tôi không thấy Aqua đâu cả. Ngài ấy đâu rồi?”
Anh ta hỏi điều mà tôi cũng đang thắc mắc nên tôi ngồi xuống và quan sát.
“…? À, Yamazaki. Lâu rồi không gặp.”
Ờ ha, tên anh ta là Yamazaki.
“Là Mitsurugi! Học cách nhớ tên tôi đi! Thậm chí hai cái tên đó còn không giống nhau nữa! Cậu định trêu ngươi tôi hả!? …Không, kệ đi. Chuyện gì đã xảy ra với Aqua rồi? Ngài ấy không ở cùng cậu hôm nay sao?”
Hừm, vậy ra là Mitsurugi. Tôi cũng chả quan tâm đến tên của một đứa con trai làm gì.
Nhưng sao anh ta lại gọi Aqua là ngài?
Khoan, hắn không thuộc giáo phái Axis đấy chứ? Uuuu, từ giờ tôi sẽ giữ khoảng cách với hắn.
“Aqua đã để lại một bức thư trước khi bỏ nhà ra đi.”
Nghiêm túc hả? Cô ta bỏ nhà ra đi?... Có lẽ cô ta đã tự làm theo ý mình, khiến Kazuma nổi giận và chạy đi trong nước mắt.
“Cô ta viết là mình đang trên hành trình đánh bại Quỷ Vương trước khi rời đi ngay trong đêm. Nếu cô ta đã đi chuyến xe đêm, hẳn cô ta đang ở gần Alcanretia rồi. Với số Quỷ tướng đã giảm một cách nghiêm trọng, cô ta nghĩ mình có thể phá được rào chắn ngay bây giờ, ít nhất là cô ta nói vậy.”
“Đánh bại Quỷ Vương!!?”
Đánh bại Quỷ Vương?
Giọng Mitsurugi vang vọng khắp hội tình cờ trùng khớp với suy nghĩ của tôi.
Cô ta nghiêm túc hả?
Cô ấy là Đại linh lục của giáo phái Axis nên tôi chưa bao giờ để tâm đến mấy hành động hay suy nghĩ của cổ, nhưng cô ấy thật sự muốn đánh bại Quỷ Vương… không thể tin được là não cô ta có vấn đề đến mức này.
Dường như tôi không phải người duy nhất bị bất ngờ. Cả hội đã im lặng ngay sau khi nghe thấy tiếng của Mitsurugi.
Khuôn mặt của những mạo hiểm giả ở đây đều mang vẻ sốc nặng.
Kazuma và Mitsurugi tiếp tục trao đổi nhưng tôi không quan tâm nữa.
“Aqua đã rời đi một mình sao!? Cô ta không sống nổi đâu.”
“Như Dust nói, cô ấy quá liều lĩnh. Cô ấy không làm theo lẽ thường bao giờ cả. Liệu cô ấy có sống nổi mà không có Kazuma chăm sóc không?”
“Điều đó khiến tôi thấy không thoải mái.”
“Ừ, tôi chỉ thấy cô ấy làm cho bầu không khí nhộn nhịp bằng mấy trò ảo thuật thôi.”
Những đồng đội của tôi đánh giá cô ấy khá thấp nhưng tôi cũng không phản bác được.
“N-nhưng chị Aqua rất mạnh khi làm linh mục nên hẳn chị ấy sẽ ổn thôi.”
Yunyun là người duy nhất nói tốt cho cô ấy lúc này.
Hẳn em ấy đã hiểu khá rõ về kĩ năng của Aqua sau khi dành nhiều thời gian với Kazuma và đồng đội của cậu ta.
“Vậy nói cho anh biết Aqua có thể làm gì khi ở một mình?”
“Um, ơ… Ảo thuật?”
Em ấy nói lí nhí như thể đó là điều duy nhất em ấy nghĩ tới.
Những mạo hiểm giả quanh tôi cũng nghĩ như vậy.
Đó là mấy lời thô thiển nhưng không ai có ác ý gì cả. Nói đúng hơn thì họ rất lo lắng cho Aqua.
“Aqua được mọi người trong thị trấn yêu quý quá, phải không?”
“Cô ấy có thể hâm nóng bầu không khí của mọi bữa tiệc mà. Hơn nữa, cô ấy khiến mọi người cảm thấy bất an khi để cô ấy một mình đấy.”
Lynn và tôi bắt gặp ánh mắt của nhau và nở một nụ cười cay đắng.
Tôi không nghĩ có ai trong thị trấn này thực sự ghét Aqua.
…Khoan, ngoại trừ Đại ca Vanir.
“Bình tĩnh! Xin mọi người hãy bình tĩnh lại! … Có ai thấy Aqua hôm nay không?”
Giọng Luna át cả hội và tất cả mọi người trở nên im lặng.
Tôi nhìn sang đồng đội của tôi nhưng họ chỉ nhún vai lắc đầu. Tôi nhìn quanh hội… và cũng không khác gì cả. Có vẻ Aqua đã rời đi mà không ai nhận ra.
Thấy vậy, Mitsurugi ngay lập tức di chuyển như thể hắn muốn lao ra khỏi hội nhằm đuổi theo Aqua.
“X-xin đừng rời đi! Chúng tôi cần những mạo hiểm giả giàu kinh nghiệm như anh để hỗ trợ Thủ đô hoặc thị trấn này…! Tôi sẽ gửi thông báo khẩn cho các hội lân cận để tìm Aqua nên…!”
“Này, nếu cậu ta muốn đi thì cứ cho cậu ta đi!”
Sau khi thấy Luna cố gắng giữ hắn lại trong tuyệt vọng, tôi không khỏi lên giọng.
Tất cả ánh mắt đều tập trung vào tôi nên tôi cứ thuận theo đó, đặt chân lên bàn và tỏ ra khí phách.
Không thể tin được là cô ta nói điều đáng khinh như vậy. Bọn tôi vô dụng đến thế sao?
“Chúng ta có thể bảo vệ thị trấn chỉ với những người ở đây. Cô hẳn không để ý nhưng có rất nhiều mạo hiểm giả cấp cao tại nơi này. Không cần phải nhờ một tên khốn được hai đứa con gái bám lấy, cứ tin vào bọn tôi!”
Tôi nói trong khi tỏ ra ngầu hết sức!
Hẳn tất cả mọi người đều đã bị lay động bởi lời tuyên bố của tôi!
Tôi lén liếc nhìn những người đồng đội của tôi, những kẻ đang trao cho tôi cái nhìn khinh bỉ và ngờ vực.
Yunyun có vẻ ngạc nhiên trước câu nói của tôi nhưng em ấy hoàn toàn không biết mình nên làm gì. Em ấy đã đứng xoay xoay ngón tay ở một góc tầm nhìn của tôi một lúc rồi.
“Ngay cả khi cậu nói vậy…! Có bao nhiêu mạo hiểm giả ở đây cấp độ cao hơn 20? Tôi nhớ phần lớn mọi người chỉ có 10, cùng lắm là 20 cấp thôi. Theo thông lệ thì phần lớn mạo hiểm giả sẽ rời thị trấn sau khi đạt cấp 20 để đến nơi có quái vật mạnh hơn. Chúng ta sẽ rất may mắn ngay cả khi có vài người ở đây với cấp độ cao hơn 20…”
Luna nói vậy với biểu cảm tuyệt vọng… Tôi không thể tin được là cô ta chưa biết tới điều này ngay cả khi là nhân viên của hội.
Như để phản hồi cho suy nghĩ của tôi, một mạo hiểm giả đứng lên.
“Cấp của tôi là 32.”
“…Ế?”
Luna thốt lên đầy ngạc nhiên.
Khi sự im lặng bao trùm hội một lần nữa, ai đó khác lại đứng dậy.
“Ưm… tôi là 38…”
“Ế?”
Cùng với hai người đó, vài mạo hiểm giả khác đứng dậy và nói lên cấp độ của mình.
Phần lớn trong số họ đều đã trên 30, thậm chí vài người còn đạt đến ngưỡng 40.
Có vẻ vẫn nghi ngờ cấp độ của họ, Luna đi một vòng và kiểm tra thẻ của tất cả mọi người với vẻ mặt nghi hoặc.
Ngay sau đó thì sự nghi ngờ đã được thay thế bởi niềm hân hoan.
“…S-sao mọi người vẫn còn ở lại thị trấn dù đã đạt đến cấp độ cao như vậy!? Quái vật ở đây không có nhiều điểm kinh nghiệm đâu…”
Luna bất ngờ là bình thường.
Tất cả những thằng đàn ông ở đây đều biết lí do thật sự. Lí do bọn tôi ở lại thị trấn… Không, phải nói là lí do bọn tôi không thể rời thị trấn.
Để đáp lại câu hỏi đó, một mạo hiểm giả ngượng ngùng gãi đầu rồi nói.
“Không hiển nhiên sao? Vì bọn tôi yêu thị trấn này.”
Nhảm nhí.
Luna có thể xúc động đến phát khóc nhưng không lừa tôi được đâu.
Tất cả mạo hiểm giả đứng lên đều là khách quen của cửa hàng succubus! Tôi không đếm nổi số lần bọn tôi đã gặp nhau tại đó!
Việc tất cả mọi người đang đứng ở đây là nam chính là lí do lớn nhất. Tôi rất muốn vạch trần họ nhưng sẽ bị liên lụy nếu làm vậy, nên… tôi nghĩ mình sẽ giữ im lặng.
Phần 2
Hội trở nên sôi nổi náo nhiệt và Luna cũng tất bật với công việc của mình.
Sự hiện diện của mạo hiểm giả tầm trung đã cho cô ấy hi vọng, giờ cô ấy đang bận rộn chia nhóm cho các mạo hiểm giả. Những người đã có nhóm sẽ ở nguyên nhóm đó, người chưa có nhóm sẽ lập nhóm với những người quen và bạn bè.
Cuối cùng mọi người đều có nhóm… trừ một kẻ cô đơn nào đó.
Khỏi cần phải nói, đó là Yunyun, biểu tượng của sự cô độc.
Có vẻ em ấy không biết mình nên đi đâu nhưng em ấy cứ bám dính lấy nhóm bọn tôi như thể mong chờ gì đó. Em ấy đứng đủ xa để khiến tôi thắc mắc liệu em ấy có muốn tham gia không.
Đồng đội của tôi đang nhìn tôi một cách đầy ẩn ý nên tôi chẳng còn cách nào khác.
“Này, em đang làm gì vậy? Đây không phải chỗ của em.”
Sau khi nghe vậy, Yunyun trở nên tuyệt vọng, đồng đội của tôi mặt nghệt ra vì sốc và bắt đầu trách móc tôi.
Có vẻ lời nói của tôi hoàn toàn ngoài dự đoán của họ.
“Umm… E-em xin lỗi…”
Yunyun liên tục cúi đầu trong khi rời đi nhưng tôi nắm tay em ấy trước khi quá muộn.
Tôi kéo em ấy ra trước mặt Kazuma và đội của cậu ta.
Yunyun nhìn tôi đầy bối rối, có lẽ vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Về mảng chiến đấu, em đứng nhất nhì thị trấn này đấy, phải không? Em thử nghĩ xem. nếu một Hồng Ma Nhân đích thực như em tham gia tổ đội của tên cầm kiếm khó chịu kia thì mọi người có thể đánh thắng Quỷ Vương đấy? Hãy đi săn tên Quỷ Vương khốn khiếp và thay mặt bọn anh đấm hắn vài nhát nào.”
“Này, nếu Yunyun là Hồng Ma Nhân đích thực thì tôi là cái gì hả? Nói rõ ra xem nào?”
Một kẻ nhỏ nhen về cả cỡ ngực lẫn tính cách nói gì đó nhưng tôi phớt lờ.
“Anh không nỡ để mấy kẻ đó đi một mình đâu. Nếu chỉ để kiếm Aqua thì ổn thôi, nhưng chúng ta đang nói về họ đấy. Biết đâu họ lại phải chiến đấu với một kẻ địch rắc rối nữa. Sẽ an toàn hơn nếu có một Đại pháp sư thực thụ như em đi cùng họ… Thôi mà, em có [Teleport], đúng không? Nếu có vấn đề gì thì cứ dịch chuyển mọi người về, không sao cả.”
Sau khi tôi nói vậy với một nụ cười, Yunyun nhìn tôi với đôi mắt ngấn nước.
Em ấy thật sự vui vì được khen một câu hiếm khi nghe thấy à?
“Này, anh nghĩ tôi là kiểu Đại pháp sư nào nếu không phải hàng thật hả!?”
Megumin chen vào giữa và kéo áo tôi.
Tôi chỉ nói sự thật và con nhỏ này trở nên tức giận!
“Sao đứa nhỏ con như em khỏe quá vậy!? Này, đừng có lắc anh nữa! Cấm đổ lỗi cho anh nếu anh mày đây nôn hết ra đây đấy!”
Đừng có lắc một người đang uống bia như vậy. Anh cảm thấy đống bia trào ngược lên họng mình nên dừng lại đi!
Trong khi cố đuổi Megumin đi, tôi thấy Yunyun mỉm cười ở một góc tầm nhìn của tôi.
“-Em hiểu rồi. Em nên giúp Aqua! G-giúp đỡ một người b-bạn là chuyện thường tình…”
Ồ, em ấy đã quyết định rồi.
Khi thấy nụ cười của em ấy, tôi không khỏi cảm thấy ấm áp. Với một người ngại ngùng và thiếu quyết đoán thì em ấy hẳn đã cố hết sức để nói ra điều đó.
Nhưng giờ không phải lúc quan tâm đến chuyện đó.
“Hồng Ma Nhân không bao giờ lùi bước trước thử thách. Được, tôi sẽ đấu với anh. Ra ngoài đi.”
Megumin nắm lấy áo tôi và cố kéo tôi đi.
Trong khi tôi đang vật lộn với cô ta, cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục.
Tôi không biết rõ mọi thứ nhưng tên cầm ma kiếm đột nhiên trở nên buồn bã và cần được hai người đồng đội của hắn an ủi.
Điều đó khiến tôi cảm thấy thật vui vẻ và hân hoan.
“Dust! Dust! Nhìn kìa, tên đẹp mã bị từ chối rồi! Hắn ta thậm chí còn định chìa tay ra như thể muốn tán em ấy nữa! Có vẻ như cả đám sát gái cũng có thể bị phũ kìa!”
“Thật hả? Hướng phát triển tuyệt vời đấy!”
“Hahahaha! Thậm chí ngay cả kẻ cô độc trong truyền thuyết cũng biết cách chọn bạn!”
Trong khi Kazuma và tôi cố nhịn cười, Yunyun đỏ mặt lên và nói gì đó với hai tùy tùng kia nhưng tôi không nghe rõ.
Sau đó hai người họ đuổi tôi đi và tôi quay lại chỗ những người đồng đội của mình.
Kazuma và những người khác vẫn đang bàn luận tiếp nhưng chắc không cần tôi nữa.
“Cậu biết không, đừng có gây rối ở mọi nơi cậu đến nữa.”
“Cô có thấy vẻ mặt của tên sát gái đó không? Tôi lâu lắm rồi chưa được cười đến đã đời như vậy đấy.”
Tôi nói với Lynn và cô ấy cười ngượng.
Taylor và Keith đã đến chỗ các mạo hiểm giả khác để thảo luận về kế hoạch chống lại Quỷ Vương.
Lynn lại gần và thì thầm vào tai tôi.
“Cậu có muốn đi đánh Quỷ Vương không? Nếu cậu mang Faitfore theo và sử dụng sức mạnh thật sự của mình, tôi đảm bảo cậu sẽ rất có ích đấy.”
Lynn nói vậy vì biết tôi mạnh như thế nào khi làm Hiệp sĩ Rồng, nhỉ?
“Có lẽ vậy, nhưng tôi không hợp với ánh đèn sân khấu lắm. Tôi chỉ là một tên ngốc đã từ bỏ cuộc sống mơ ước và chuyển đến nơi này thôi. Đánh bại Quỷ Vương không phải là việc của tôi.”
Hơn nữa, tôi vẫn có người mà tôi muốn bảo vệ.
Sau đó các mạo hiểm giả trở nên bận rộn với những kế hoạch chống lại Quỷ Vương.
Tôi không ghét những kẻ vẫn vô cùng lạc quan bất chấp tình hình tồi tệ đến mức nào.
Tôi uống nốt phần bia của mình trong khi lắng nghe cuộc bàn luận. Có vẻ tên đẹp mã, nhóm của hắn và Yunyun sẽ rời đi để đánh bại Quỷ Vương, còn Kazuma và đồng đội của cậu ta thì ở lại Axel.
Tôi không phản đối cách Kazuma tự lượng sức mình nhưng đồng thời cũng cảm thấy có gì đó không đúng.
Dù rất hay phàn nàn nhưng người bạn đó của tôi sẽ luôn cố gắng hết sức vì bạn bè của cậu ấy.
Ngay cả khi Kazuma đồng ý, tôi còn bất ngờ hơn khi nhóc nổ và thập tự biến thái cũng đồng ý với chuyện này. Tôi nghĩ họ sẽ kéo cậu ta đi dù có phải trói cậu ta lại.
“Bọn họ máu lạnh thật.”
“Cậu không hiểu rồi.”
Lynn khúc khích cười khi thấy tôi lẩm bẩm.
“Ý cô là sao?”
“Sao cậu không nhìn lại khuôn mặt của họ lần nữa đi?”
Tôi làm như cô ấy nói và thấy nhóc nổ cùng thập tự biến thái đang cười một cách mong chờ với Kazuma.
Phần 3
Đã vài ngày kể từ hôm đó.
Những mạo hiểm giả hay nằm chảy thây cả ngày cũng đang vùi mình vào việc tập luyện để lên cấp.
Theo thông tin mà Công chúa Leonor để lại trước khi rời đi, Quân đội Quỷ Vương sẽ dùng một lực lượng khá lớn để tấn công thị trấn này.
Tại sao Quân đội Quỷ Vương lại dùng quá nhiều tài nguyên để tấn công thị trấn tân thủ? Có vài lí do.
Nếu không có thị trấn tân thủ thì sẽ không có tân thủ. Cụ thể thì phần lớn anh hùng với những kĩ năng như gian lận đều khởi đầu ở nơi này.
Do đó nếu thị trấn bị phá hủy thì sẽ không còn anh hùng mới nữa. Hẳn đó là điều mà họ đang nghĩ tới.
Ngoài ra còn do những thành tựu của Kazuma.
Cậu ấy đã đánh bại vài Quỷ tướng, thậm chí phá hủy pháo đài di động Destroyer. Tất nhiên chúng sẽ lo sợ cậu ta.
“Vậy chắc mình cũng nên nghiêm túc chút nhỉ.”
Trong khu rừng gần thị trấn, tôi đang luyện tập với cây gậy dài gần bằng người tôi.
Tôi đá một cái cây gần đó và đâm vào những chiếc lá đang rơi xuống.
Tôi chỉ dùng kiếm kể từ khi rời quê hương nhưng sau tất cả, một cây giáo vẫn hợp với tôi hơn.
“Dust giỏi giáo hơn kiếm.”
Faitfore vui vẻ nói trong khi ngồi trên nền đất và nhìn tôi.
“Hề, đừng bị hút hồn bởi anh đây chứ.”
Khi tôi hất tóc lên và nhanh chóng xoay cây gậy vài vòng, Faitfore cũng vỗ tay theo.
Rồi đột nhiên-
“Cậu đang làm gì vậy?”
Một giọng nói nghiêm túc phát ra khi Lynn bước khỏi cái cây đằng sau tôi.
“Hả, cô đang theo dõi bọn tôi à?”
“Tôi nghĩ thật đáng ngờ khi hai người lẻn khỏi thị trấn nên đã đi theo nhưng không ngờ là cậu lại bí mật tập luyện. Cứ tưởng bản năng lolicon của cậu đã thức tỉnh nên tôi chuẩn bị tố cáo cậu… Cậu có bị gì không vậy?”
“Tôi đã bảo là mình không hứng thú với bọn nhãi rồi. Đau! Này, đừng có cắn anh!”
Tôi nhanh chóng phản bác và Faitfore ngay lập tức cắn đầu gối của tôi.
Chết tiệt, đừng có nhai chân của anh chỉ vì thấy đói chứ.
“Tôi chỉ muốn vã mồ hôi một chút vì dạo này không hoạt động nhiều thôi.”
Tôi đâm cây gậy xuống nền đất và dựa vào nó.
“Cậu không cần phải che giấu gì đâu. Nhưng ngay cả cậu cũng cố gắng thế này… mọi chuyện có tệ đến mức đó không?”
“Cô quá lo rồi. Có khá nhiều mạo hiểm giả cấp cao trong thị trấn và cả Đại ca Vanir cùng Wiz nữa. Chúng ta sẽ xử lí được thôi.”
“À phải rồi, hai người họ cũng ở đây. Nhưng Vanir là một ác quỷ phải không? Nếu hắn được chọn phe thì không phải hắn sẽ ngả về bên của Quân đội Quỷ Vương sao?”
“A… nghĩ lại thì cô nói đúng. Có lẽ chúng ta nên hỏi trực tiếp ngài ấy.”
Khi tôi ném cây gậy mà tôi dùng thay cho ngọn giáo đi, Faitfore tiến đến, leo lên lưng tôi và buộc mình lại như mọi khi. Em ấy đã quen với việc này rồi.
“Hửm? Hắn ta không có ở đây.”
“Có vẻ ngài ấy đã ra ngoài rồi. Ngài có thể đi đâu được chứ?”
“Lạ thật đấy.”
Chúng tôi đến cửa hàng ma thuật của Wiz nhưng chỉ thấy nó trống rỗng.
Faitfore đã chảy dãi từ nãy tới giờ rồi. Có vẻ em ấy mặc định mình sẽ được ăn đồ ăn vặt mỗi lần đến thăm nhờ vào Đại ca Vanir.
“Hừm, có lẽ Đại ca đang trông chừng Wiz khi cô ấy đi mua hàng. Chúng ta quay lại sau vậy.”
Ngay khi tôi định rời đi, cánh cửa bỗng nhiên bật ra.
Thứ xuất hiện từ trong cửa hàng là một con thú nhồi bông trông như con chim kì quặc.
“A, một thứ đáng yêu vừa bước ra này.”
“Trông không ngon.”
Có vẻ Lynn và Faitfore đã chú ý tới nó.
“Mọi người là khách hàng sao? Mọi người đang tìm gì vậy? Hãy nói với tôi nếu muốn hứ gì đó.”
Đối lập với vẻ dễ thương của nó là giọng nói khá khoa trương.
Việc nó vẫn di chuyển và nói chuyện nghĩa là có gì đó trong nó, phải không?
“Ồ, phải rồi, tôi nhớ là cửa hàng vừa kiếm được một con linh vật. Có phải là ngươi không?”
“Thật thô lỗ. Ngươi là một kẻ thô lỗ và thô thiển. A, mái tóc vàng nhạt đó, có phải ngươi là tên mạo hiểm giả xấu số ngài Vanir nhắc đến không?”
“Dù tôi không thấy tức giận khi Đại ca Vanir nói vậy nhưng nghe tên này nói khiến tôi không thoải mái.”
Sau khi phải nghe lời cằn nhằn của cục đồ chơi biết đi, tôi xả sự tức giận của mình bằng cách đá nó vài phát.
“Thật thô lỗ! Ngươi có biết ta là ai không!?”
“Ngươi chỉ là một nhân viên của cửa hàng. Ngươi còn mặt một thứ kì lạ nữa. Ta có thể kéo cái khóa xuống không? Nào, ra khỏi đó đi!”
“Này, ngưng cố kéo khóa của ta xuống đi! Dừng ngay! Chết tiệt, ta không thể bung hết sức mình tại nơi ngài Vanir ở được. Đứa con gái kia, ngươi có thể cản tên thô thiển này lại được không?”
“Dust, móc khóa mùi lạ. Giống người cho kẹo.”
Faitfore chỉ về phía bộ đồ biết đi và nhíu mày.
Người cho em ấy kẹo là Đại ca Vanir, phải không? Nếu tên này có mùi giống vậy thì liệu…?
“Ngươi có phải ác quỷ không?”
“Chính xác, tên của ta là Zereschrute. Ta là một quý tộc được biết đến với cái tên Chúa Tể Tàn Bạo và là một ác quỷ.”
Tên thú nhồi bông ưỡn ngực lên đầy kiêu ngạo.
Chúa Tể Tàn Bạo hử. Tôi từng nghe về danh hiệu đó khi còn là hiệp sĩ. Hắn là một kẻ bị bao phủ bởi màn sương của sự bí ẩn nhưng thật không ngờ hắn lại trông như thế này.
“Hử, ngươi có sợ… Sao ngươi lại nhìn ta đầy thương hại hả?”
“Có nhiều kẻ kì quặc trong đám quý tộc và quỷ dữ nhỉ?”
“Nếu nhìn vào Darkness và Vanir thì tôi đồng ý.”
Thay vì cảm thấy bất ngờ thì tôi chỉ càng chắc chắn hơn về chúng.
Chà, chúng ta có một cửa hàng của ác quỷ đeo mặt nạ. Sẽ không có gì lạ nếu có một con ác quỷ mặc đồ linh vật làm quý tộc.
“Kệ đi. Mà này, Chúa Tể Gì Gì Đó, Đại ca Vanir và Wiz đâu rồi?”
“Cách cư xử của ngươi vẫn không thay đổi dù đã biết danh tính của ta. Ta không biết liệu mình có nên ca ngợi ngươi… hai người họ đang hộ tống một chàng trai trẻ tên Kazuma tới hầm ngục. Họ nói họ sẽ đi vắng trong vài ngày.”
Họ đi cùng Kazuma trong bằng đó thời gian?
“Kazuma ra ngoài để làm gì vậy?”
“Ta không phiền khi tiết lộ đâu nhưng là một ác quỷ, ta muốn đưa ra số thông tin đó với vài điều kiện. Đúng vậy, là một ác quỷ, cảm xúc mà ta thích nhất là-”
Tôi lặng lẽ kẹp đầu Zereschrute lại, ép nó phải cúi xuống và mở khóa kéo ra.
“Nhỏ dãi vào đây đi.”
Faitfore bắt đầu chảy đống dãi mà em ấy tích tụ sau khi đến cửa hàng vào Zereschrute.
“Dừng lại đi! Ngươi dây nước lên… Ugggggaaaa!? Đau quá! Sao thứ nước dãi này bỏng rát vậy!?”
Zereschrute tách khỏi tôi và lăn lộn trên nền đất trong đau đớn.
Tôi rất muốn cười cái phản ứng thái quá kia nhưng tôi vừa nhớ ra gì đó.
Faitfore là bạch long, một sinh vật có thuộc tính thánh. Sẽ không lạ nếu nước dãi của em ấy cũng mang thuộc tính thánh.
Với ác quỷ, có thể thứ này còn gây đau đớn hơn cả nước sôi.
Sau khi dành rất nhiều thời gian lăn lộn trên nền đất, con thú nhồi bông chậm rãi đứng dậy.
“Một tên đáng sợ. Ngươi thật sự đem một con bạch long trên lưng và… Được rồi, được rồi, ta sẽ nói, giữ nó tránh xa ta ra. Ta có nhớ họ từng nói gì đó liên quan đến giúp chàng trai trẻ thăng cấp.”
À, hiểu rồi. Cậu ta bảo tên đẹp mã ở hội là nhờ hắn cứu Aqua nhưng thật ra cậu ta sẽ đuổi theo ngay sau khi trở nên mạnh hơn. Chỉ có Kazuma mới không thành thật như vậy thôi.
Nếu Đại ca Vanir đang giúp cậu ta thì chắc ngài ấy không định hỗ trợ Quân đội Quỷ Vương đâu.
“Xin lỗi vì đã làm phiền. Rồi, về thôi.”
Tôi đã có thứ mình muốn nên định rời đi nhưng Zereschrute đã nắm lấy áo tôi.
“Khoan đã…”
Chết tiệt. Hắn có ngoại hình vô cùng ngớ ngẩn nhưng hắn vẫn là ác quỷ. Hắn ta đã tức điên sau chuyện xảy ra lúc trước?
Tôi đặt tay lên chuôi kiếm và bước ra chắn cho Lynn nhưng Zereschrute chỉ bước sang một bên và chỉ ra đằng sau lưng của hắn.
“Nếu ngươi rời đi thì có thể mang theo cô ta không?”
Cô ta hẳn là Loli Succubus đang ngồi một góc thì thầm “Ngài Vanir không ở đây, ngài Vanir không ở đây…” một mình, nhỉ?
Lynn định quay trở lại hội trước nên tôi mang Loli Succubus về cửa hàng Succubus một mình.
“Vậy cô làm gì ở đấy hả?”
“Tôi muốn ngửi mùi của ngài Vanir nên đến cửa hàng để giúp, nhưng được bảo là ngài ấy sẽ rời thị trấn trong vài ngày.”
Cô gái này đến cửa hàng đó mỗi ngày. Vì Đại ca Vanir không hứng thú với chuyện tình cảm nên ngài ấy đối xử với cô ấy khá lạnh lùng, có lẽ tôi nên ca ngợi sự quyết tâm của cô ấy vì đã không để điều đó làm chùn bước.
“Cả Đại ca và Wiz đi tập luyện với Kazuma rồi.”
“Có thật là Quân đội Quỷ Vương đang nhắm đến thị trấn này không?”
“Sao cô biết? Luna đã nói nó là tin mật không được phép truyền ra ngoài để tránh sự lo lắng không cần thiết.”
Đừng nói là… cô ta có liên hệ với Quân đội Quỷ Vương?
Tôi đã quen sống ở thị trấn này rồi nhưng Succubi cũng là ác quỷ nữa. Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu họ ưu tiên Quân đội Quỷ Vương hơn là loài người.
“Sao cậu đột nhiên đáng sợ vậy? Cậu không nghĩ gì đó kì quặc đấy chứ? Tôi có vài khách quen đã nói ‘tôi sẽ bảo vệ mọi người ngay cả khi Quân đội Quỷ Vương tấn công nên hãy giảm giá được không?’ hoặc gì đó như vậy, thế thôi.”
“Lũ đần đó…”
Vậy là tại bọn đó muốn tỏ ra ngầu lòi trước mặt các succubi.
“Hừ ~, đám đó vô vọng thật.”
“Vậy là thật rồi.”
“… Đúng vậy. Mấy cô giờ định làm gì? Không phải sẽ nguy hiểm nếu mấy cô định chống lại Quân đội Quỷ Vương sao?”
“Hừm. Bọn tôi không phải một phần của Quân đội Quỷ Vương. Mọi Succubi đều đã quyết định ở lại thị trấn. Nếu ngài Vanir bảo bọn tôi hỗ trợ Quân đội Quỷ Vương thì bọn tôi sẽ làm theo, nhưng tôi không nghĩ ngài ấy sẽ nói gì như vậy đâu.”
Cô ấy nghiêng đầu và lấy ngón tay chọc vào má mình.
Có vẻ như cô ấy không nói dối.
Thật sự thì tôi rất vui khi các succubi quyết định ở lại thị trấn. Toàn bộ đám mạo hiểm giả cấp cao tại nơi này đều ở lại chỉ vì cửa hàng Succubus.
Nếu những succubi quyết định sát cánh cùng Quân đội Quỷ Vương thì kha khá mạo hiểm giả sẽ đổi phe đấy.
“Cậu có nghĩ chúng ta sẽ thắng không?”
Trong khi tôi vẫn đang vác cô ta đi, Loli Succubus nhìn tôi một cách nghiêm túc.
“Hừm, không biết nữa.”
Vì đã nhận thông tin từ Công chúa Leonor lúc trước, tôi biết Quân đội Quỷ Vương đang định cử một lực lượng tương đối lớn đến nên tôi không thể lạc quan được.
“Để cậu phải làm vẻ mặt nghiêm túc, dường như tình hình khá tồi tệ. Nhưng…”
Sau khi nói vậy, cô ấy khép miệng lại và nhìn tôi.
“S-sao hả?”
“Nhưng Dust sẽ bảo vệ chúng ta mà, nhể?”
Sau khi nói vậy, Loli Succubus cười thoải mái.
Tôi đặt cô ấy xuống và xoa đầu cô ấy.
“Ai biết. Nếu sợ thì cứ trốn đi.”
“Dù nói thế thì cậu đằng nào cũng sẽ làm vậy mà, nhỉ? Tên tsundere này.”
Đừng có thụi tôi bằng khuỷu tay của cô nữa.
“Ừ, ừ, muốn nói gì thì nói.”
“Đúng vậy, tôi sẽ làm thế đó.”
Phần 4
Sau khi dẫn Loli Succubus về cửa hàng, tôi quyết định đi dạo trên đường chính và chạm mắt với chủ cửa hàng tạp hóa nào đó.
“Đưa tiền đây.”
“Đừng có đột ngột như thế! Mày không nói gì khác được hả?”
Tôi chỉ nói một cách thẳng thắn và đúng trọng tâm nhưng ông ta lại mất bình tĩnh vì lí do nào đó.
Thường thì tôi sẽ ở đây để nhặt đống hàng mà ông ta không bán được nhưng đằng nào tôi cũng bán lại chúng nên tôi đã biết ý mà vào thẳng vấn đề luôn.
“Hừ, mày vẫn không thay đổi gì cả. Không phải đám mạo hiểm giả chúng mày đang bận gì đó sao?”
“Ông già đang nói gì vậy?”
“Không phải Quân đội Quỷ Vương sắp tấn công thị trấn sao?”
Khoan, ông ta cũng biết hả? Vậy việc giữ bí mật thì sao?
“Ông nghe được từ đâu hả? Ông không có tung tin đồn nhảm để kéo giá thực phẩm và vũ khí lên cao đấy chứ?... Không, khoan, thật ra đó là một ý tưởng khá hay.”
Một ý tưởng tuyệt vời vừa rời khỏi miệng tôi.
“Này, đừng có buộc tội tao. Thông tin là tối cần thiết với những kẻ đi buôn. Những chuyện nghiêm trọng thế này sẽ luôn lan truyền ngay lập tức đến những người liên quan thôi.”
Tôi cảm thấy khá khó chịu khi ông ta cứ vuốt cằm trong khi nói cho tôi điều đó. Thật đấy, kiểu bí mật này là gì vậy? Tất cả mọi người tôi gặp đều đã biết rồi.
“Hừ. Chà, không cần phải giấu nữa. Đúng vậy đấy, ông có định đóng gói đồ đạc và rời khỏi đây không?”
“Đừng có trêu ngươi tao. Mày nghĩ tao đã phải trải qua những gì để mở cửa hàng này không? Đây là nơi mà tao cùng người vợ quá cố đã đổ biết bao mồ hôi và nước mắt để tạo ra đấy! Quân đội Quỷ Vương không phải khách hàng nên tao cũng không ngại đuổi bọn chúng đi đâu.”
Ông ta gồng lên và nở nụ cười bất khuất.
Dường như ông ta không định chạy trốn.
“Này, ông già, ông sẽ mất mạng đấy.”
“Tao không cần một người trẻ nhắc tao. Đúng, mạng sống rất đáng quý, nhưng ai cũng có thứ quan trọng hơn mạng sống của chính mình, đúng không?”
Ông ta thản nhiên nói vậy, không có ra vẻ gì cả.
“Chà, cũng không phải việc của tôi, cứ làm những gì ông thích đi.”
“Ừ, tao sẽ làm gì mình thích… Này Dust.”
“Sao hả?”
“Bắt lấy.”
Sau khi nói vậy, ông ta ném một ngọn giáo về phía tôi.
“Ông nghĩ gì vậy? Tôi không có xài giáo. Đây còn là một món đồ khá tốt nữa… Nếu đưa cho tôi là mất luôn đấy. Tôi sẽ tìm một chỗ để bán thứ này và có một đêm tuyệt vời với mấy cô gái!”
“Giờ nó là của mày, mày muốn làm gì với nó cũng được.”
Thường thì ông ta sẽ la tôi nhưng hôm nay ông ta không phàn nàn một lời nào.
“Mày quen dùng nó hơn một thanh kiếm, đúng không?”
Ông già đó rất hay khoe mình là một mạo hiểm giả tuyệt vời. Chắc ông ta không nói dối rồi.
“Đừng có hối hận đấy.”
“Tao không… Ta trông chờ những điều vĩ đại từ cậu đấy.”
Khi tôi vác cây giáo lên vai và chuẩn bị rời đi, những lời nói đó khiến tôi giật mình quay lại.
Nhưng ông già đó chỉ đang vẫy tay với tôi trước khi quay vào trong cửa hàng.
Sau đó, tôi đến thăm những quán bia và cơ sở cờ bạc mà tôi hay đến mỗi khi có tiền và nhận ra tất cả mọi người đều đã biết Quân đội Quỷ Vương sắp tấn công.
Ngay cả khi tôi bước qua đồn cảnh sát, một sĩ quan gọi tôi lại và nói “Dust, xin hãy bảo vệ thị trấn này.”
Thường thì họ sẽ đuổi bắt tôi như chó với mèo, hôm nay đột nhiên nghe họ nói vậy khiến tôi cảm thấy lạnh sống lưng.
Cuối cùng thì phần lớn người dân ở đây đều đã biết về cuộc tấn công của Quân đội Quỷ Vương nhưng không một ai muốn chạy trốn, tất cả đều chọn ở lại.
“Mọi người không chạy trốn.”
Faitfore nói vậy khi chúng tôi ngồi trên một cái ghế trong công viên để Faitfore có thể ăn nốt que thịt xiên mà một thương nhân khá trẻ tuổi đưa cho em ấy.
“Thị trấn này toàn đám ngốc dễ tính nhỉ. Người ta nói chỉ có cái chết mới loại bỏ được sự ngu ngốc. Hay thậm chí cái chết cũng không thể chữa nổi căn bệnh mang tên ngu ngốc nhỉ?”
“Dust không chạy sao?”
Faitfore có lẽ hỏi câu đó mà không có ý gì nhưng tôi lại cảm thấy căng thẳng.
Nghĩ lại thì tôi cũng có thể chạy trốn nữa.
Lựa chọn đấy chưa từng xuất hiện trong đầu tôi cho đến bây giờ. Tôi đã đi loanh quanh để hỏi liệu họ có định rời đi không nhưng chưa từng nhận ra rằng mình cũng có thể tự hỏi câu đó.
“Chà, chắc mình cũng ngu ngốc không khác gì họ.”
Tôi đứng dậy và đặt tay lên thanh kiếm bên hông.
“Cậu là hiệp sĩ của tôi, nên từ giờ trở đi đừng dùng đến ngọn giáo trừ khi để bảo vệ tôi hay ai đó rất quan trọng với cậu. Xin hãy sử dụng thanh kiếm này nhé.”
Đó là lời hứa của tôi với Leonor khi chúng tôi chia xa.
Vì ai đó rất quan trọng với tôi à.
Đó chắc chắn là Lynn.
Có lẽ tôi cũng có thể thêm bạn bè, đồng đội… và tất cả những kẻ ngốc đáng mến trong thị trấn này vào danh sách đó.
Phần 5
Tại một thảo nguyên cách không xa thị trấn, tôi đứng cùng Keith và Taylor với vũ khí của mình- một ngọn giáo trong tay.
“Sao tự nhiên thay đổi vậy Dust?”
“Không thể tin được người muốn luyện tập với chúng tôi lại là cậu. Và tại sao lại là một ngọn giáo?”
Hai người họ không buồn nâng vũ khí mà chỉ muốn phàn nàn.
Lynn và Faitfore đang ngồi trên một tảng đá gần đó. Có lẽ họ định quan sát chúng tôi.
“Tôi muốn đặt ra vài khuôn khổ cho bản thân để chuẩn bị cho cuộc tấn công của Quân đội Quỷ Vương.”
“Tinh thần thì đáng khen đấy nhưng liệu nó có phải là thật không?”
“Đừng có bị lừa như vậy chứ Taylor. Cậu phải biết rõ sau khi quan sát Dust hàng ngày rằng hắn không phải một kẻ đáng được khen ngợi. Mà thật đấy, sao lại là giáo?”
Taylor khoanh tay lại và gật đầu đồng ý với Keith.
“Cậu đã phạm một tội tày trời nào đó nên bắt bọn tôi im lặng dưới cái mác luyện tập hả? Dù khá đau đớn khi phải nói điều này nhưng dưới danh nghĩa là một người đồng đội, tôi phải ngăn chặn cậu.”
Này, đừng có nâng khiên và kiếm lên lúc này chứ!
“Thật đáng tiếc khi phải làm việc này với một người bạn nhưng đây là vì vận mệnh của cả thế giới. À phải rồi, cái đầu của cậu bị đặt tiền thưởng chưa nhỉ?”
Đừng có giả vờ khóc trong khi giương cung lên nữa!
“Nói cái quái gì vậy hả!? Hà cớ gì mấy người lại muốn biến tôi thành một tên tội phạm hả?”
Suy nghĩ của họ càng ngày càng tệ hơn. Họ đang tưởng tượng ra cái quái gì vậy?
“Tôi muốn lấy lại kĩ năng của mình với một ngọn giáo. Và tôi cũng muốn nói vài chuyện với mọi người.”
Lynn đã biết nhưng Taylor và Keith thì không.
Về lí do mà tôi có ngọn giáo trên tay cùng quá khứ của tôi.
Cả bí mật của Faitfore nữa.
Tôi sẽ nói hết mọi thứ.
“Taylor, Keith, nghe này.”
Tôi nói với họ về quá khứ của tôi, danh tính thật của Faitfore và mọi thứ liên quan.
Họ nghe tôi nói mà không nói một lời nào, rồi chỉ thở một hơi dài vào lúc cuối.
Tôi đã chuẩn bị đón nhận bất kì phản ứng nào mà họ có thể có nhưng họ chỉ giữ im lặng. Biểu cảm của họ cũng có vẻ bình thường, không có chút bất ngờ nào.
“Hai người không có gì để nói sao?”
“Tôi chỉ nghĩ là cuối cùng cậu cũng nói thẳng ra.”
“Thật ra, cậu nghĩ cậu giữ được bí mật đó suốt khoảng thời gian qua á?”
…Ế?
Mấy tên này biết về quá khứ của tôi rồi à?
“Từ lúc nào mà hai người biết vậy?”
“Chà, tôi đã luôn ngờ ngợ, nhưng đến giờ thì tôi mới chắc chắn đấy. Cậu trông như một kẻ côn đồ đầu đường xó chợ nhưng lần đầu chúng ta gặp mặt, cậu tỏa ra bầu không khí của một người có học thức. Thật ra có kha khá tin đồn về việc cậu là một hiệp sĩ hoặc quý tộc chạy trốn đấy.”
“Đúng vậy. Cách nói của cậu cũng rất lạ. Hiển nhiên là cậu đang tự ép mình nói như vậy rồi. Hơn nữa, việc cậu có chỉ số vật lí rất cao mà lại tệ trong khoản dùng kiếm cũng rất đáng ngờ.”
Vậy là họ đã biết về bí mật mà tôi cố giấu rồi nhỉ.
Thế suốt quãng thời gian qua tôi còn cố làm gì nữa.
“Vậy nên điều mà cậu vừa nói cũng không phải bất ngờ… dù việc cậu chính là Hiệp sĩ Rồng trong lời đồn thật sự nằm ngoài dự đoán của tôi. Còn với Faitfore… không đời nào một cô gái bình thường lại ăn được nhiều thức ăn đến vậy.”
“Đúng vậy. Có gì đó rất lạ với cái bụng của em ấy. Hơn nữa, em ấy cũng xuất hiện cùng lúc với tin đồn về việc nhìn thấy một con bạch long bay gần thị trấn.”
Tôi cảm thấy khá nhẹ nhõm khi mình đã lo lắng chuyện không đâu, nhưng có gì đó vẫn còn vướng mắc trong tim tôi. Thật tuyệt khi họ chấp nhận lời giải thích của tôi dễ dàng đến vậy nhưng nếu biết chuyện này sẽ xảy ra, tôi đã nói ra ngay từ đầu rồi.
“Hừ ~. Thật tốt khi hai người chấp nhận điều đó nhanh đến vậy.”
Tôi cảm thấy thoải mái hơn hẳn sau khi thở dài, như thể mọi tội lỗi và gánh nặng mà tôi mang vì đã giấu đi sự thật này tan biến.
“Dust, chúng ta là đồng đội mà. Đó là sự thật không thể chối cái.”
“Vậy nên không cần phải giấu giếm đâu.”
Đồng đội, hừ. Chắc vậy. Tôi nên đặt thêm chút niềm tin vào họ từ giờ trở đi.
“Vậy hai người đã biết sự thật khi Lynn và Công chúa Leonor đổi chỗ sao?”
Sau những lời đó, họ ngay lập tức trở nên sốc nặng trong khi nhìn vào Lynn.
“Ế? A-à ừ, tất nhiên rồi. Không đời nào chúng ta có thể nhầm đồng đội của mình với ai đó. Nhỉ, Keith?”
“Đ-đúng. Đó chẳng phải điều hiển nhiên sao?”
Hai người họ trông cực kì khả nghi trong khi cố rặn ra nụ cười.
“Ồ? Vậy nói xem tôi bị tráo đổi lúc nào đi. Mấy người là đồng đội của tôi nên hẳn mấy người phải biết rồi chứ?”
Lynn hỏi hai người bọn họ với nụ cười rất rộng trên khuôn mặt.
“Đó là một câu hỏi rất dễ trả lời. Keith, tôi xin trao lại vinh dự này cho cậu.”
“Này, đừng có đùn đẩy cho tôi chỉ vì không biết chứ!”
“Thôi nào, hãy nói đi ~!”
Lynn nhảy xuống khỏi tảng đá và tiếp cận hai người bọn họ trong khi giữ nụ cười đó trên môi.
Hai tên kia thì bắt đầu lùi lại.
Faitfore chỉ ngồi đó nhìn bọn họ mà không can thiệp.
“Hahahahahaha!”
Tôi không khỏi cười một tràng lớn.
Tôi đã chuẩn bị tinh thần để bị đuổi ra khỏi đội sau khi tiết lộ quá khứ của mình nhưng chưa từng nghĩ đến cái kết cục kiểu này.
“Đừng có cười nữa mà làm gì đó với Lynn đi!”
“Làm ơn đấy Dust!”
“Ồ, được thôi. Ra đây nào, anh đây sẽ cho em một cái ôm nồng thắm nên… Suýt chết! Đừng có quăng phép về phía tôi nữa! Tôi sẽ chết đấy!”
Đối mặt với Lynn đang tiếp cận bọn tôi với cây gậy trên tay, cả ba người bọn tôi đang cố quyết định xem ai sẽ là lá chắn sống.
“Tôi có thể nhận ra ngay mà. Ngực của cô-”
“Mấy người đang nghĩ ‘kẻ giả mạo có ngực to hơn’ hay ‘ngực lớn là tâm hồn cũng lớn’, phải không?”
“Không phải đâu!” x3
Bọn tôi vật lộn với việc xin lỗi cho đến khi Lynn hạ cây trượng của cô ấy xuống.
Sau đó, tôi bắt đầu luyện tập với đồng đội của tôi.
“Hộc hộc… cậu cứ như một người khác vậy.”
Taylor, đang ngồi trên nền đất, thều thào giữa những nhịp thở trong khi cố đứng dậy.
Cách đó không xa là Keith ném ống tên trống rỗng của mình đi trước khi đổ rạp xuống nền đất.
“Thật hả? Không trúng một mũi tên nào luôn?”
Tôi chiến thắng bọn họ một cách dễ dàng nhưng vẫn chưa thấy thỏa mãn lắm.
Khi tôi chiến đấu với một cây giáo bằng hết sức mình, tôi nhận ra rõ ràng rằng kĩ năng của tôi đã bị mai một. Đúng là tôi linh hoạt hơn và tấn công mạnh hơn lúc sử dụng kiếm nhưng vẫn còn kém xa so với thời đỉnh cao.
“Keith, Taylor, cảm ơn nhé. Mấy người đã giúp tôi rất nhiều đấy. Phải rồi, Faitfore, sao chúng ta không đi dạo và luyện tập một chút nhỉ?”
Một tên Hiệp sĩ Rồng sẽ thảm hại biết bao nếu không được cưỡi rồng chứ.
“A!”
Lynn nhanh chóng chạy về phía Faitfore trong khi em ấy bắt đầu cởi quần áo, chắn em ấy khỏi tầm nhìn của bọn tôi.
“Này, quay đầu lại.”
Tôi không có hứng thú với cơ thể của lũ con nít nhưng lần cuối tôi nói vậy, Faitfore đã cắn tôi nên tôi lặng lẽ quay lưng lại.
“Được rồi.”
Quay lại, tôi thấy một con bạch long lớn trước mặt với Lynn đang cưỡi trên nó.
“Này, sao Lynn lại cưỡi trên em ấy vậy?”
“Ổn mà, phải không? Em ấy sẽ tập cách chở hai người thay vì một. Giờ thì lên nhanh nào.”
Cô ấy nói một điều khá hợp lí nhưng tôi chắc chắn cô ấy chỉ muốn bay thêm một lần nữa sau buổi đêm hôm đó.
“Ồ, ổn thôi. Sẽ hơi nặng đấy, được không?”
Tôi nói trong khi vuốt ve cổ của Faitfore và em ấy cọ khuôn mặt của mình vào tôi. Có vẻ em ấy ổn với điều đó.
Tôi ngồi trước Lynn và cô ấy ôm lấy eo tôi.
“Bọn tôi sẽ bay một chút, hai người cứ nghỉ thoải mái nhé.”
“Tôi hiểu rồi. Cảm ơn lòng tốt của cậu.”
“Thoải mái đi, tôi ngủ đây.”
Taylor và Keith đang nằm trên nền đất trong khi vẫy tay tạm biệt bọn tôi.
Faitfore vỗ cánh và cơ thể của tôi trở nên nhẹ bẫng trong khi bay lên.
“Mặc dù trời đã tối vào lúc trước nên tôi không để ý nhưng thế này khá đáng sợ nhỉ?”
Lynn đột nhiên ôm chặt tôi hơn, ấn cơ thể cô ấy vào tôi. Tôi có thể cảm thấy bộ ngực của cô ấy ép vào lưng mình nhưng… giá như cô ấy có…
“Cậu đang nghĩ cái gì vậy hả?”
“Đừng có bóp cổ tôi! Nếu chúng ta mà rơi là cả hai cùng đi đấy!”
Dù suýt ngã nhưng tôi đã lấy lại được thăng bằng trong giây lát.
Chúng tôi nhanh chóng bay cao lên để không bị nhìn thấy nhưng tôi nhận ra có gì đó đang bay phía trước. Cụ thể là một vài thứ gì đó.
“Thứ gì kia? Lynn, cô thấy không?”
“Ế? Ở đâu cơ?”
Tôi chỉ về phía thứ đó và cô ấy nheo mắt lại.
“Tôi chỉ thấy mấy cái chấm thôi.”
“Chúng ta có nên tới gần hơn không?”
Mấy thứ đó đang bay thấp hơn bọn tôi nên bọn tôi có lẽ sẽ tiếp cận được mà không bị phát giác.
Khi tới gần hơn, thứ gì đó rõ ràng không phải là một đám chim.
“Đó là… người có cánh?”
“Có lẽ chúng là một loại quỷ nào đó.”
Chúng có đôi cánh dơi màu đen, giống như của các Succubi hay con quỷ Perrier mà tôi đấu lúc trước.
“Cậu có thấy kì lạ không khi có một đám quỷ lảng vảng tại đây?”
“Ừm. Có thể chúng là do thám của Quân đội Quỷ Vương?”
Trong một trận đại chiến, thông tin quan trọng như, không, hơn cả khả năng chiến đấu.
Sự quan trọng của thông tin chính xác đã ngấm sâu vào đầu tôi nhờ vào đội trưởng từ hồi tôi vẫn còn là hiệp sĩ.
“Thiếu lương thực có thể kiếm thêm khi hành quân, thiếu sức mạnh thì có thể dùng chiến thuật thay thế nhưng quan trọng nhất là có được thông tin chuẩn xác. Sau cùng thì để có lương thực hay chiến thuật tốt thì chúng ta vẫn cần thông tin. Đừng có quên điều đó.”
Ông ấy đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi đến mức tôi vẫn còn nhớ từng từ từng chữ trong lời dạy đó.
Chúng tôi có nên quét sạch chúng ở đây không?
Số lượng của chúng đủ ít để chúng tôi hạ chúng ngay ở trên trời. Hơn nữa, chúng tôi có ma pháp của Lynn.
Không, đánh bại chúng khả năng cao không phải là lựa chọn tốt nhất. Nếu chúng không quay về thì Quân đội Quỷ Vương chỉ cảm thấy nguy hiểm hơn mà gửi thêm quân đến thôi.
“Giờ chúng ta nên làm gì?”
“Nếu chúng là một phần của Quân đội Quỷ Vương, tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội triệt tiêu bớt lực lượng của chúng nhưng có khả năng chúng chỉ đến từ một bên thứ ba thôi.”
“Ác quỷ từ bên thứ ba… Chà, đúng là có những ác quỷ như Vanir nữa, nên…”
Hơn nữa, việc các Succubi sống cùng với con người tại Axel không bình thường tí nào. Có rất nhiều kẻ kì quặc giữa đám quý tộc và ác quỷ nên rất khó để loại bỏ khả năng đó.
Không có vẻ như chúng tôi có thể nói “Xin lỗi, bọn ta nhầm các ngươi với ác quỷ” nếu lỡ tấn công họ.
“Nhưng nếu chúng thuộc Quân đội Quỷ Vương, không phải giao tiếp với chúng sẽ rất nguy hiểm sao?”
“Ừm… giá như có cách để biết chúng là ai… A.”
Tôi vừa nghĩ ra cách để giao tiếp với chúng mà không tạo ra sự nghi ngờ.
Tôi bảo Faitfore quay đầu lại và đi đường vòng để không bị phát hiện trong khi đi đón Taylor và Keith.
“Ồ, họ quay trở lại rồi.”
“Thôi nào, dù bay có sảng khoái đến đâu thì hai người quay lại hơi nhanh quá-”
Phớt lờ Keith vừa bị Lynn thổi bay bằng ma pháp, tôi bay lên trời một lần nữa.
“Tôi sẽ lo cho hai người đó, cậu quay về Axel trước đi.”
“Rõ rồi, tôi sẽ giải thích với họ.”
Sau khi thả Lynn xuống, tôi bay về phía ác quỷ… không, bay về Axel.
1 Bình luận