Re:Monster
Kanekiru Kogitsune Yamada
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume: 1

Chương 4: Ngày thứ tư

0 Bình luận - Độ dài: 1,080 từ - Cập nhật:

Người đăng: meothaymo

Sau khi tái sinh thành một con goblin, tôi đã đi săn bắn lần đầu tiên. Hay đúng hơn là nếu muốn ăn thì phải lăn đi săn. Goblin sơ sinh có khẩu phần dinh dưỡng hạn chế là những chú sâu bướm béo múp - không, tôi không nói rằng tôi không thích chúng đâu, chúng ngon đến ngạc nhiên, nhưng số lượng của chúng rất hạn chế. Săn bắn là việc không thể tránh khỏi kể từ khi chế độ phân phối không còn – đồng ý thôi vì nếu không như vậy thì sao nuôi goblin con.

Dường như goblin phải bắt đầu săn bắn chỉ sau khi sinh được bốn ngày.

Đó là một trong những điều luật nghiêm khắc của thiên nhiên. Theo dự kiến, sẽ khá khó khăn khi săn bắn một mình. Tôi đã kết bạn với một goblin khác, để làm cái bị thịt hy sinh khi cần thiết, hắn tên Gobukichi bằng cách sử dụng một mánh khóe lừa gạt và nịnh nọt khi chúng tôi đi bộ trong rừng.

Các goblin trong thế giới này dường như đơn giản là những kẻ ngốc nghếch.

Vâng, ít nhất điều ấy khiến tôi dễ dàng để lừa chúng. Truyện được đăng tại T r u y e n C v . c o m

Ồ, đúng rồi. Việc nhân giống thế hệ goblin có thể được thực hiện trong cùng chủng tộc, tuy nhiên tỷ lệ thụ thai khá thấp. Để khắc phục điều đó, những goblin đã bắt cóc phụ nữ con người và hãm hiếp cho đến khi họ mang thai.

Bạn thấy đấy, hôm qua tôi tìm thấy một thanh kiếm rỉ sét ở sau hang động. Trong khi nhặt thanh kiếm, tôi tình cờ gặp một căn phòng có vài phụ nữ. Nhiều người trong số họ bị chà đạp như giẻ rách mặc dù đẳng cấp của họ cao hơn so với các goblin nhiều.

Có một cô gái trẻ xinh đẹp rơi vào tình trạng vô cùng thảm thiết. Toàn thân cô đã ô uế bởi một lớp chất lỏng đục ngầu, và sức sống của cô ta, càng lúc càng yếu yếu dần hơn qua từng hơi thở trở nên mỏng manh như sương khói. Cô ấy chắc chắn đang đứng trên bờ vực của cái chết – một điều khủng khiếp nhất mà người ta có thể nhìn thấy.

Thật dễ dàng để đoán ra nơi họ đã bị bắt cóc. Với sức mạnh hiện tại của tôi, tôi biết quá rõ mức độ những gì tôi có thể làm được, vì vậy tôi chỉ có thể cầu nguyện bằng cách nắm chặt bàn tay của với câu "Namu Amida Butsu" (*). Dù đây chỉ là một cử chỉ sự an ủi.

Có lẽ, một người nào đó ở đấy là người mẹ của tôi trong kiếp này, nhưng tôi quá buồn để suy nghĩ về điều đó, vì vậy tôi sẽ ở một mình cho đến bây giờ...

Thật vậy, việc đi săn với hai người luôn hiệu quả hơn là một, nhưng đáng tiếc là Gobukichi cố gắng để ăn con mồi mà không cần sự đồng ý của tôi, vì vậy tôi đã đánh hắn ta bằng một thanh cây và dạy cho hắn về hệ thống phân cấp. Cuối cùng, hắn ta lăn quay và vì vậy tôi chuyển sang việc xử lý các chiến lợi phẩm.

Chiến tích đi săn hoành tráng đầu tiên của chúng tôi là một con thỏ nâu sáng có một cái sừng dài 20 cm mọc ra từ trán của nó, vì vậy tôi quyết định gọi nó là một "Rabbit Horned" (thỏ sừng) (**). Mặc dù cái sừng khá sắc bén nhưng nó khá là nhỏ cho một người trưởng thành sử dụng, nhưng vì lý do đó, kích thước của nó khá hoàn hảo cho một con goblin. Nó không giống như một lưỡi dao cắt, vì vậy xuyên và đẩy nó như một cây estoc (***) sẽ là một cách sử dụng phù hợp hơn.

[Goburou thu được Sừng động vật !!]

Thời điểm tôi nhặt sừng thì một thông báo vang lên ở đâu đó, nhưng nó có lẽ chỉ là tưởng tượng của tôi.

Oh yeah, tôi quên nói với bạn, nhưng tên hiện tại của tôi rõ ràng là Goburou. Trưởng lão Goblin đã đặt tên khi tôi mở mắt ra lần đầu.

Mặc dù nó không hề phù hợp với thị hiếu của tôi chút nào nhưng tôi chấp nhận nó vì tôi không muốn sử dụng tên cũ của mình.

Về cơ bản, tôi đã từ bỏ cuộc đời trước kia rồi.

Mặc dù tôi đã mua sừng của con thỏ như một vũ khí gây chết người, nó vẫn còn phiền hà để lột da ra khỏi cơ thể của nó. Nó thậm chí còn khó khăn hơn để bỏ qua cái nhìn của Gobukichi trong khi drooled, làm cho khuôn mặt của mình thậm chí còn xấu hơn bình thường. Muốn một số hòa bìnhnên tôi quyết định chia con thỏ trong một nửa, và đưa cho anh ta một. Tôi đã cố gắng hết sức mình để lột da tắt của tôi, nhưng nó đã tăng trưởng quá phiền hà, vì vậy tôi đã ăn và nhai thịt cùng với da.

Tôi đã có thể mua vũ khí và ăn thịt tươi, điều này khiến hôm nay thực sự là một ngày có ý nghĩa nhất.

Thịt rất ngon; trong khi các loài côn trùng huyền bí không phải là dở, nhưng chúng không thể đánh bại hương vị của thịt thực sự.

________________________________________

(*) Mèo Thấy Mỡ: chắc là Nam mô a di đà phật (!!!) Truyện đăng nhanh nhất tại TruyenCv(.)com

(**) Jackalope là một con vật huyền thoại của văn hóa dân gian Bắc Mỹ được mô tả như một con thỏ rừng với linh dương sừng hoặc gạc hươu và đôi khi một cái đuôi gà lôi. Từ "Jackalope" là một từ ghép giữa "con thỏ rừng" và "linh dương".

(***) “Estoc” (tiếng Pháp) hoặc "tuck" (tiếng Anh) là một loại kiếm châu Âu sử dụng từ thế kỷ 14 đến thế kỷ 17. Đặc trưng là có chuôi hình chữ thập và được sử dụng bằng hai tay, thông thường lưỡi kiếm từ 0,91 m đến 1,32 m. Cách sử dụng chủ yếu là đâm.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận