Suuji de Sukuu! Jakushou...
Nobuori Nagata Benio
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Công thức ước nguyện (2)

10 Bình luận - Độ dài: 1,820 từ - Cập nhật:

“Hả? Tất nhiên mấy thứ đó là không thể rồi.”

“Chưa thử thì đừng bày đặt từ bỏ chứ!”

“Cậu thô lỗ quá đấy. Tôi là một người không biết bỏ cuộc, hiểu chưa?”

Đúng như lời hứa với ông nội năm xưa, đứa cháu ngày nào giờ đây đã dõng dạc tự xưng mình là một người không biết bỏ cuộc.

“Vậy mà sao cậu mới nói là bất khả thi! Tớ chắc chắn sẽ nhận được con hàng SSR của gacha đợt này! Nhìn xem, tỉ lệ xuất hiện là 5%! Tính toán đơn giản thì cứ 20 lần sẽ có 1 lần thành công! Thế nên cho tớ mượn ít tiền đi mà!”

Một chàng trai vạm vỡ trạc tuổi tôi, mặc bộ đồng phục chuyển phát đang gào thét đến độ nổi cả gân mặt ra, ai nhìn vào cũng có thể thấy vậy. Cậu ta là một nhân viên bán thời gian kỳ cựu tại một công ty vận chuyển. Còn tôi chỉ là nhân viên tạm thời nên công ty đã hết đồng phục, đành phải kiếm cho mình một chiếc nón tương tự để đội. Nói cho dễ hiểu, cả hai chúng tôi đều đang chịu trong cảnh nghèo khó.

“Tớ đã không nhận được gì từ 10 lần quay đầu, nhưng nếu có đủ tiền để thử thêm một lần nữa thì đảm bảo SSR sẽ về luôn. Hứa là sau ca làm hôm nay là tớ sẽ dùng lương để trả lại tiền cho cậu mà.”

Chờ trời sập mới có chuyện tôi lại thản nhiên đi nói “được thôi” khi có người yêu cầu tôi như thế.

Bản thân có thể từ chối thẳng thừng bằng một câu “không muốn”, bởi lẽ sau cùng tôi đến đây để làm việc, dẫu chỉ là tạm thời.

Giờ giả sử tôi bỏ ra 5 phút giải thích hiệu quả, tôi sẽ có được sự bình yên và tĩnh lặng trong 8 tiếng tiếp theo của ngày hôm nay. Tóm lại là lời hơn gấp 96 lần thời gian bỏ ra. Thế là quá đủ so với kỳ vọng.

“Nói cho cậu biết, để đạt được tỉ lệ 100% khi chơi gacha là điều không tưởng dù có liên tục quay 20 lần với cái tỉ lệ 5% đâu.”

“Ủa là sao? 5x20=100% mà?”

“Đó là khi game có bảo hiểm lượt quay. Nếu chỉ có 20 lần và 1 lần trúng thì mới buộc phải quay hết 20 lần. Tới đây là hiểu rồi nhỉ?”

“... Ra là vậy”

Cậu ta liền gật đầu, rồi tôi lấy bút và sổ ghi chú từ trong túi ra.

“Tuy nhiên, tỉ lệ của gacha là bất biến và khả năng thắng thua là vô hạn. Quay 20 lần với 5% tỉ lệ xuất hiện, tức là 95% tỉ lệ tạch. Đưa về số thực ta có 0.95”

Tôi viết xuống các ký hiệu theo cách dễ hiểu nhất.

Tạch → 95% → 0.95

“Từ giờ khi cậu quay gacha, hãy nghĩ đến khả năng thua tất. 95% được lặp lại 20 lần nên sẽ mũ 20. Cậu sẽ tìm ra tỉ lệ thành công nếu lấy 100% trừ cho tỉ lệ thất bại.”

(Tỉ lệ thành công) = 1-0,95^20 

“Hồー”

“Làm được tới bước này thì phần còn lại cũng đơn giản. Chỉ cần nhập vào máy tính chính xác như thế.”

Vừa nói, tôi rút ra chiếc máy tính mà bản thân luôn mang theo bên mình và nhập số.

1-0.95^20=0.6415140・・・・

Thế là kết quả được trả về.

“Vậy tỉ lệ thành công là khoảng 64%.”

“64%.... Chẳng biết là cao hay thấp nữa.”

Thấy khoang mũi cậu ta nhăn lại vì lo lắng, tôi vỗ nhẹ lên vai và cố gắng thuyết phục.

“Ông nội tôi từng bảo chỉ nên cho người khác mượn tiền nếu họ đảm bảo sẽ đạt được hạnh phúc. Đó là lý do tôi sẽ không cho cậu mượn rồi tuyệt vọng khóc với cái tỉ lệ 36% thất bại đâu.”

“Tự dưng ra vẻ người tốt thế nhỉ ...?”

Có vẻ như cậu ta đã thông suốt. May quá.

“Cậu mà đã thất vọng thì tâm trạng làm việc cũng không còn. Thế rồi ai sẽ vác chiếc tủ lạnh nặng cỡ này đây. Cánh tay ốm yếu của tôi có trong mơ cũng không nhấc nổi nó dù chỉ 1cm đâu.”

“Lần đầu tiên tớ nghe một thứ thảm hại đến vậy đấy, tên khốn yếu đuối này!”

“Phải biết được điểm yếu của bản thân thì con người ta mới có thể trở nên mạnh mẽ hơn được. Kinh nghiệm còn ít ỏi thì bắt đầu tích lũy thêm từ giờ vẫn chưa quá muộn đâu.”

“Mặc kệ cậu chứ! Tại sao tớ đây lại phải giúp tên yếu đuối như cậu! Ahーmà thôi kệ đi. Cậu cứ cầm hộp các tông kia xuống tầng dưới, tớ sẽ gọi người giúp một tay khiêng tủ lạnh.”

“Đã rõ~”

Tôi ôm hộp các tông lên và ấn nút gọi thang máy, khu chung cư này cũng bẩn như nơi tồi tàn mà tôi đang ở vậy. Kỳ cựu-kun lấy ra một điếu thuốc rồi châm, vừa phì phèo vừa hỏi.

“Này, nếu đã thông minh như vậy sao cậu không kiếm việc ngon ăn hơn mà làm?

“Nếu làm được thì tôi đã làm rồi. Tôi cũng có hoàn cảnh của riêng mình.”

“Hoàn cảnh gì?”

“... Đây là việc phức tạp mà tôi không muốn bàn tới.”

Bản thân đã quá mải mê thực hiện đồ án tốt nghiệp, khiến cho quá trình xin việc của tôi đã bị đình trệ mãi tới khi nó hoàn thành, và rồi cùng lúc đó ông nộiーngười tôi coi như cha ruột vừa qua đời. Thế nên tôi đã phải chật vật tranh chấp với người thân của mình để giành quyền thừa kế, đó là một quãng thời gian kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần, để rồi tôi chợt nhận ra rằng mình đã ra trường và thất nghiệp lúc nào chẳng hay.

….Nhưng đó không phải điều tôi sẽ kể với người hôm nay mới gặp lần đầu.

Thấy tôi miễn cưỡng tỏ vẻ cay đắng, Kỳ cựu-kun dường như không mấy hứng thú với việc đó mà chỉ đáp “Hừm” và cứ thế làm ngơ.

Đáng ra đã dễ thở hơn cho tôi nếu đấy là câu nói cuối cùng. Nhưng...

“Vậy tớ sẽ không tò mò chuyện gì đã xảy ra nữa, thế nên cho tớ mượn tiền đi.”

Lại câu đó nữa.

“Này này. Tôi vừa giải thích cho cậu xong mà mới đó đã quên sạch rồi sao?”

"Cậu thật sự chỉ muốn trốn việc thôi nhỉ.”

Ôi trời, tôi lắc đầu ngán ngẩm. Năm phút nãy giờ chỉ tổ làm lãng phí thời gian.

“Giờ không giải thích gì nữa, tôi sẽ nói thẳng luôn. ──Tôi không muốn.”

“Cái đồ keo kiệt!”

Bỏ ngoài tai tiếng chửi bới dồn dập sau lưng, tôi bước vào cánh cửa thang máy đã mở, bên trong rất chật chội khiến tôi dù đi một mình vẫn phải cố đứng khép nép vào.

Đặt chiếc hộp các tông đang cầm xuống sàn chật hẹp, tôi thở dài một hơi nặng trĩu.

Ngày mai tôi sẽ cần phải tìm một công việc bán thời gian để làm tạm thời khác.

“Thiệt tình, đúng chuẩn trong cái rủi còn có cái xui. Bây giờ thang máy mà đột nhiên bị hỏng thì mình cũng chẳng bất ngờ gì mấy.”

Gạt bỏ ngay suy nghĩ đó ra khỏi đầu, tôi liền ấn nút xuống tầng một. 

“.... Gì vậy nè?”

Nút dù đã ấn nhưng không sáng. Thang máy cũng không có vẻ gì là hoạt động.

Ấn thêm một lần nữa xem sao.

Không hề có phản hồi.

Ấn liên tục.

Phản hồi biệt tăm luôn. ──Hệ thống này bị hỏng nặng rồi.

“Thứ phế thải vô dụng!”

Rầm

Nắm đấm tôi đập mạnh vào khung bấm──Và ngay tại khoảnh khắc đó, toàn bộ thang máy đột ngột rung chuyển.

“Ây da?! Đau──!?”

Đùng Đùng Đùng! Một tiếng va chạm chói tai vang lên. Rung chấn quá mạnh và đột ngột khiến tôi ngã ra rồi đập đầu vào tường.

Đau quá đi mất. Mà hơn nữa, rung chấn này là sao?

“Ơ nào nào nào…..!”

Tôi vội vã ấn nút “mở cửa” liên tục nhưng vô ích, các nút khác cũng không mấy tín hiệu khả quan.

Một âm thanh tiếng kim loại kêu cót két khá quan ngại có thể được nghe thấy từ phía trên thang máy. Là bức tường? Hay đúng hơn là trần nhà? Ở trên kia là dây treo thang máy mà nhỉ? Lẽ nào nó sắp rơi? Rơi thật sao──Đừng nói là rơi thật chứ!?

Ngay khi vừa nói thế, một âm thanh đứt dây tuyệt vọng phát ra. Các mảnh vỡ kim loại xô xát tạo ra thứ âm thanh như truyển thẳng đến não bộ, cùng lúc đó cảm giác như bản thân đang lơ lửng dần bao bọc khắp cơ quan nội tạng của tôi──Nó đang rơi thật!!

“Đừng bỏ cuộc! Đừng bỏ cuộc nào tôi ơi!”

Lấy h so với mặt đất là 20m, theo công thức "V=V0+gs" và "g=9.8"[note54856], vậy nghĩa là nếu tôi nhảy với tốc độ 70km/giờ sau 2 giây thì tôi sẽ sống! Sao mà làm được chứ! Chạm đất với tốc độ 70km/giờ ấy hả!? Sắp chết thật rồi!! Nhảy được thì tôi là thánh chắc!?

Dòng suy nghĩ thoáng qua bỗng ngưng lại, giác quan của tôi đang dần mất đi.

Pong

Thế rồi một âm thanh điện tử ngu ngốc lọt vào tai tôi.

“Hể…. Mình được cứu rồi sao?”

Không thể nào? Tuy nhiên, toàn thân tôi không hề mang cảm giác đau đớn và bản thân vẫn có thể cảm nhận được sàn nhà dưới chân mình. Vậy nghĩa là tôi đã trở lại một thế giới có trọng lực như bình thường thay vì ở rơi tự do trên không trung? Nhưng dù tôi đã mở mắt ra, thế giới này vẫn sáng quá. Sáng tới nỗi tôi không thể nhìn thấy gì cả.

Tự chê đôi chân yếu ớt vì sợ hãi của mình, tôi cố mò mẫm tìm đường thoát ra.

“Thế mà cứ tưởng là chết rồi chứ….”

Nhưng rồi dù miệng vẫn mở, chẳng có lời nào thốt ra cả.

Lẽ nào tôi thật sự đã chết và nơi này chính là thế giới bên kia.

Bởi khi tôi bước chân ra ngoài thì thứ đầu tiên xuất hiện trước mắt tôi là...

“.... Nơi này là đâu vậy nè?”

Một vùng đất hoang vu bạt ngàn được bao quanh bởi những con sông và rừng rậm rộng lớn── Thứ khung cảnh mà tôi hoàn toàn xa lạ. 

Ghi chú

[Lên trên]
h: độ cao so với gốc thế năng V: vật tốc mới V0: vật tốc ban đầu gs: với g là gia tốc trọng trường và s là thời gian đo bằng giây
h: độ cao so với gốc thế năng V: vật tốc mới V0: vật tốc ban đầu gs: với g là gia tốc trọng trường và s là thời gian đo bằng giây
Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

công thức gì thế chỉ tôi với để còn bk gacha game khác
Xem thêm
TRANS
Theo kinh nghiệm A môn xác suất thống kê thì main nói đúng, nhưng chỉ một phần thôi. Còn trường hợp ra 2, 3, ... 20 SSR nữa. Trans cũng viết thiếu số 5 ở 0.95
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
U là trời, idol ghé thăm pj=))
Xem thêm
Tỷ lệ duy nhất "có vẻ chuẩn" là tỷ lệ 50/50 ở nháy bảo hiểm. Vì lúc đấy giới hạn còn đúng 1 :))))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Bạn đang so sánh kiểu game nhà michos à=)) thế thì nó là chơi theo kiểu 90 lượt vàng 180 lượt char banner, chỉ là khác nhau về thứ bảo hiểm cung cấp chứ về tính chất nó vẫn đúng, còn nếu giống như con fgo 300 lượt chưa ra có thể đổi được waifu husbando rồi thì tôi nhớ nó gọi là spark cơ.
Xem thêm
@Gold: thì ý là như thằng main bảo ý, roll gacha là tỷ lệ ở phát roll nào cx chỉ đúng 5% thôi nên cái văn 20 nháy chắc chắn ra chỉ hoạt động nếu nó có tập giới hạn và việc roll sẽ tăng tỷ lệ phát sau, vì thực chất việc roll là vô hạn mà. Thế nên bảo hiểm 50/50 "có vẻ tín" vì bó có tập giới hạn là đúng 1 phát 🐧
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời