Trans: KanzuNe
Edit: Tài dảk
~Năm mới Giáp Thìn… (Part 1)
********
“Leo… Leonis…”
Cậu nghe thấy một giọng nói. Một giọng nói quen thuộc, giọng nói mà cậu vẫn luôn ngóng chờ – giọng nói của cô ấy.
“–Hãy… đến với ta… Leonis…”
“Rose… lia…?”
Cậu không thể nhìn thấy gì cả. Leonis vươn tay ra, cố mò mẫm trong bóng tối vô tận. Thế nhưng, không có gì ở đó cả.
“Ta ở đây. Luôn luôn, ở bên ngươi… Thế nên là, Leonis… tìm ta… nhanh đi…”
Leonis chợt tỉnh dậy.
“Nngg…”
Cậu ngồi dậy rồi dụi mắt. Tóc của cậu thì đang rối bù và dựng đứng. Dù có ý chí mãnh liệt bao nhiêu, Leonis – một cậu bé 10 tuổi – cũng không thể chống lại cơn buồn ngủ. Có vẻ như cậu ấy đã cảm thấy mệt mỏi từ lúc ăn xong.
(Lâu rồi mình mới lại mơ về cô ấy.)
Leonis lặng lẽ lắc đầu và từ từ đứng dậy.
Mặt trời vẫn chưa ló ánh bình minh. Ngọn lửa tạo ra từ ma pháp thì vẫn đang cháy. Đột nhiên, Leonis cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình. Cậu quay lại và thấy Rivaiz đang ngồi xổm bên cạnh, nhìn cậu chăm chú.
“Cô-Cô làm gì đấy?!”
Cậu ngạc nhiên kêu lên.
“Cảnh tượng Ma Vương Bất Tử ngủ say như vậy quả là hiếm thấy đấy. Cậu còn lẩm bẩm trong lúc ngủ nữa là.”
“...?!”
“Ngươi dễ thương quá đấy, Leo à. Thấy chưa, thấy chưa?”
Veira mỉm cười tinh quái ở phía bên kia đống lửa trại. Cô giơ thiết bị đầu cuối của Leonis lên, trên màn hình hiển thị một bức ảnh chụp lúc cậu ngủ.
“Tr-trả cái đó đây!”
Mặt Leonis đỏ bừng lên, cậu nhanh chóng giật lấy thiết bị khỏi tay Long Vương.
Veira cười khúc khích. Cô đứng dậy và dập tắt ngọn lửa ma thuật.
“Chúng ta nên khởi hành trước bình minh.” Cô nói.
“Phải rồi…”
Leonis cay đắng gật đầu và với lấy Ma Trượng Phong Tội đang dựa vào tảng đá. Ngay khi vừa cầm cây gậy lên…
“Vrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr…!”
…Ma Trượng Phong Tội bỗng phát ra một âm thanh the thé, chói tai như thể đang phản ứng với thứ gì đó.
“Cái-Cái gì?!”
Leonis kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cây gậy. Cậu nhận ra đây không phải là một cây trượng nữa mà là Quỷ Kiếm của Nữ Thần – Dainsleif– được bọc bên trong.
“Cái gì đây…?”
Âm thanh cộng hưởng đó vẫn không hề giảm đi. Đột nhiên, Leonis nghe thấy một giọng nói bên trong đầu mình.
“Con đã đến rồi…đứa con của ta…”
“Con đã…giữ lời hứa…”
“Ư-Ugh…!”
“A, Leo, ngươi sao đấy?!”
“Có chuyện gì?”
Veira và Rivaiz lộ rõ vẻ bối rối.
“Roselia…”
“Hử…?”
“Ta nghe thấy… giọng của Roselia…”
Leonis cầm lấy Ma Trượng Phong Tội và nhìn về hướng giọng nói — một dãy núi trải dài ở cuối hoang mạc.
“Nó phát ra từ hướng đó.”
********
“Ngươi bảo là đã nghe thấy giọng của Nữ Thần sao?”
Veira nhấn mạnh lại trong khi bay qua màn đêm.
“...Ta không rõ nữa. Nhưng, chắc chắn là Quỷ Kiếm đang phản ứng với cô ấy.”
Leonis trả lời từ trên đầu Cốt Long.
Roselia vẫn chưa nói gì với cậu kể từ lúc rời trại, song Ma Trượng Phong Tội vẫn cứ kêu liên hồi trên tay cậu. Trước đây, Dainsleif đã phản ứng một lần ở khu phế tích, nơi mà cậu nhìn thấy Thánh Nữ của Lục Anh Hùng, Tearis Resurrectia. Cô Thánh Nữ đó không hẳn là tái sinh của Roselia, nhưng lúc đó cô ta cũng có một phần của Nữ Thần.
Nếu vậy thì tại sao Quỷ Kiếm lại phản ứng lúc này, ở một thế giới khác?
Ba Ma Vương đang băng qua những ngọn tháp trông giống như thanh kiếm ở giữa dãy núi. Họ phát hiện ra phía sau dãy núi đó là một khu rừng rộng lớn.
“Thì ra thế giới này cũng có rừng.” Leonis nói.
“Hừm… Nhưng chỗ này…” Rivaiz thì thầm.
“Đúng. Chết hết rồi.” Leonis trả lời.
Cánh rừng bên dưới đã bị ô nhiễm bởi chướng khí từ Void và không còn dấu hiệu của sự sống nữa. Thế nhưng, những cái cây dường như đang quằn quại, như thể cả khu rừng đã trở thành Void vậy.
“Leo, nhìn kìa!”
Veira gọi lớn.
“Có tàn tích ở dưới đó!”
Leonis dùng phép <Thấu Thị> nhìn về hướng Veira đang chỉ. Ở giữa những cái cây khô và làn sương chết chóc là một pháo đài đổ nát bằng đá. Cây cối mọc xuyên qua những bức tường, quấn quanh tàn tích.
Leonis gần như không thể tin vào mắt mình.
“Chỗ đó… Không, không thể nào!”
Leonis kêu lên. Có vẻ như cậu đã nhận ra tàn tích này.
“Sao thế, Ma Vương Bất Tử?” Rivaiz hỏi cậu.
“Đấy là… pháo đài của Thú Vương Gazoth Hell Beast, Thiết Huyết Thành!”
“Sao cơ?!”
********
Ở nơi vực sâu của bóng tối vĩnh hằng, dòng thời gian như đang ngừng chảy. Void chúa, người được ca ngợi là anh hùng cổ đại, tỉnh dậy sau giấc ngủ.
Sự trỗi dậy của ông là quả là một bất ngờ. Những vết thương của ông từ trận chiến trước vẫn chưa lành hẳn. Lẽ ra ông ta phải ngủ thêm một thời gian nữa.
Thế nhưng, ông nghe thấy giọng nói của cô.
Giọng nói của kẻ thù của ông, của Nữ Thần.
“Oooooooooooooooo!”
Tiếng hú của Void chúa xé toạc bóng tối.
***********
Thú Vương Gazoth Hell Beast. Ông ta là bậc thầy huỷ diệt của sư đoàn ba của Đội Quân Ma Vương, Quân Đoàn Quái Thú và đích thân chiến đấu trên tiền tuyến. Thành trì của Gazoth được xây dựng ở một vị trí chiến lược trong công cuộc chinh phục nhân loại và là pháo đài lớn nhất của Đội Quân Ma Vương.
Vậy mà nó đã bị thất thủ trong những ngày chiến đấu cuối cùng, khi mà Lục Anh Hùng phối hợp tấn công vào nơi đó. Chính Thú Vương đã đấu tay đôi với Kiếm sư, và mặc dù ông đã tử trận, cái chết của Gazoth rất xứng đáng với cái danh Ma Vương của ông.
Đứng trước tàn tích của Thiết Huyết Thành giờ đã đổ nát, Leonis thở gấp.
“...Không thể nhầm được. Đây chính là pháo đài của Thú Vương.”
Những bức tường phủ đầy rêu đã đổ sụp xuống, giờ đây chỉ còn một nửa chìm dưới mặt đất. Song, Leonis vẫn chắc chắn đây là Thiết Huyết Thành vì cậu đã tới thăm nó rất nhiều lần với tư cách là đồng minh.
“Thì ra nó trông như thế này sao…”
Veira, người đã quay trở về dạng người, nói.
“Lâu đài của Gazoth hửm?”
Cô ấy có vẻ bối rối trước cảnh tượng này.
Phải thừa nhận rằng Leonis cũng không khá hơn là bao.
“Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Chẳng phải đây là thế giới khác sao?!”
Tại sao một tàn tích tồn tại một ngàn năm trước ở thời Leonis lại xuất hiện ở nơi như thế này?
(Có khi nào chúng ta đã không dịch chuyển sang chiều không gian khác mà đây chỉ đơn giản là một khu vực khác của thế giới cũ?)
Có khả năng là như vậy, nhưng Leonis cảm thấy điều đó khó có thể xảy ra. Bầu trời đỏ như máu và vùng đất bao phủ bởi chướng khí Void khiến cho nơi đây khác xa thế giới cũ.
Rivaiz nghiêng đầu.
“Hừm, khó hiểu thật…”
“Cứ vào tạm bên trong đi đã.”
Veira quyết định, cô bước lên bức tường đổ nát sau khi đập đổ chúng.
Không giống như bên ngoài, nội thất bên trong lâu đài hầu như vẫn giữ được hiện trạng ban đầu. Lực lượng đồng minh của Vương Quốc đã xông thẳng vào trong sảnh chính này và có thể đã tìm cách biến nơi này làm căn cứ thay vì phá hủy chúng. Nhân loại có thể đã sử dụng nơi này hàng thế kỉ sau khi nó bị tịch thu. Những viên đá cũng có dấu hiệu sửa chữa.
(Một vài chỗ trên tường vẫn đang rò rỉ ma lực.)
Leonis để ý. Có lẽ vì thế mà bên trong không bị xuống cấp mấy.
“Có phải Thú Vương đã chết ở đây không?” Rivaiz hỏi.
“Không, sau khi Thiết Huyết Thành thất thủ, Gazoth Hell Beast đã thách đấu Kiếm Sư ở bình nguyên Huyết Nanh, nơi mà họ được cho là đã chết.”
“Hiểu rồi. Nếu hài cốt họ vẫn ở đây thì ta muốn mang họ theo cùng.”
“Nếu mà còn thì ta cũng sẽ chiêu mộ họ thôi.”
Leonis nhấn mạnh.
“Không gì tuyệt hơn là có Thú Vương ở trong hàng ngũ của mình.”
Cậu cân nhắc đến bình nguyên Huyết Nanh để tìm họ, nhưng giờ không phải lúc để làm việc đó. Ma Trượng Phong Tội trong tay cậu vẫn đang kêu lên. Có vẻ như cả ba càng tiến sâu vào bên trong, phản ứng càng mạnh mẽ.
(Liệu có phải là Roselia không?)
Leonis tạo ra ngọn lửa ở đầu cây trượng, soi sáng lối đi dẫn xuống lâu đài.
Lý do gì mà Quỷ Kiếm lại phản ứng với một thứ ở thế giới khác thế này? Và làm sao mà Thiết Huyết Thành lại ở đây được.
(Nhất định phải bắt Arza-Ael và moi thông tin cho bằng được.)
Sau khi đi sâu xuống lòng đất, ba Ma Vương bắt gặp một cánh cổng lớn. Có vẻ như là nó đã bị đóng chặt và được niêm phong lại bằng ma pháp. Leonis giơ cao Ma Trượng Phong Tội trước cánh cổng, cậu nhận ra rằng tiếng vang càng ngày càng mạnh hơn, to hơn.
Cậu lướt nhẹ ngón tay lên tường, kiểm tra ma pháp đang niêm phong cánh cổng.
“Ma pháp phong ấn… Theo ta thấy thì đây không phải là tác phẩm của Thú Vương.” Leonis nói.
Ma pháp này có rất nhiều lớp, và trong khi Leonis đang vẽ một biểu tượng để phá giải nói…
“Tốn thời gian quá đấy. Hây da! <Long Kích>!”
Veira đột nhiên đá vào cửa.
Uỳnh!
Cánh cổng khổng lồ bị thổi bay và vỡ tan thành từng mảnh với tiếng ồn long trời lở đất. Bụi bay mù mịt trong không khí, che đi con đường phía trước.
“...Kinh quá đấy, Veira.”
Leonis khiển trách cô.
“Rồng không thích lòng vòng.”
Veira nhún vai.
“Cái này thì, ta đồng ý với cô.” Rivaiz nói.
Ba Ma Vương nhìn qua cánh cổng.
“...?!”
Sau khi bụi mù tan đi, một kim tự tháp pha lê đen tuyền không phản lại một chút ánh sáng nào lộ ra.
“...Đền Nữ Thần?!”
Cái này không thể lớn bằng cái ở dưới Necrozoa được. Nó chỉ có kích thước bằng một chiếc quan tài. Đền Nữ Thần là thiết bị mà Đội Quân Ma Vương sử dụng để nhận lời tiên tri của Nữ Thần.
“Tò mò thật đấy…”
Rivaiz thì thầm.
“Sao Đền Nữ Thần lại ở đây?”
“Ta cũng không chắc…”
Leonis trả lời,
Đền Nữ Thần có ở trong tất cả các căn cứ của Đội Quân Ma Vương, và đương nhiên là cả Thiết Huyết Thành. Thế nhưng, quân đội con người đã phá huỷ tất cả những cái mà chúng tìm thấy khi chiếm được những căn cứ đó. Tất cả các ngôi đền đều bị phá huỷ trừ cái được giấu ở Necrozoa.
Đáng lẽ ra không có cái này ở đây mới phải.
“Có thể Ác Quỷ Địa Ngục đã tạo ra ngôi đền này.” Rivaiz gợi ý.
Leonis gật đầu.
“...Có khả năng là vậy.”
Arza-Ael luôn hết lòng vì Roselia, nên là cũng không có gì lạ nếu hắn biết xây dựng cái mới.
“Nhưng Thiết Huyết Thành làm gì ở đây mới được?”
“Phải rồi.”
Leonis tiến một bước và chạm vào bề mặt của viên pha lê đen. Quỷ Kiếm bên trong Ma Trượng Phong Tội bỗng phản ứng dữ dội. Như để đáp lại, viên pha lê phóng ra một tia sáng, cùng với đó là…
“—...đứa con cưng… của ta…”
…một giọng nói.
*********
“Cái gì…?”
Leonis không phải là người duy nhất nghe được giọng nói đấy. Cả Rivaiz và Veira cũng nghe được âm thanh đang vang vọng từ mọi hướng. Viên lê đen lại nhấp nháy lần nữa.
“tìm thấy… con rồi… người kế vị của… Quỷ Kiếm…”
Một giọng nói khó nghe vang vọng khắp căn phòng. Thanh Quỷ Kiếm trên tay Leonis vẫn đang kêu lên.
“Tại sao…? Ta tưởng con… đã biến mất… khỏi thế giới này rồi…”
“Mình… biến mất sao?”
Leonis chết lặng.
“Ngươi đang nói gì vậy? Ngươi là ai?!”
Tiếng hét của cậu át đi giọng nói kì lạ đó.
Đấy không thể là cô ấy được. Nữ Thần đã bị diệt vong từ lâu, để có thể đầu thai vào một ngàn năm sau. Tuy nhiên, trái ngược với mọi logic trên đời, Leonis lại tin rằng đây chính là giọng của cô.
Khi mà Zemin kích hoạt Đền Nữ Thần ở Necrozoa, Dainsleif không phản ứng như thế này. Chính vì vậy, người đang nói kia hẳn đang giả danh Nữ Thần.
“...Ta vẫn luôn tìm con…”
Giọng nói phát ra từ viên pha lê đen…
“...Vẫn luôn tìm kiếm…”
“Vẫn luôn, vẫn luôn, vẫn luôn, vẫn luôn luôn luôn luôn luôn luôn luôn luôn luôn…”
…đang lặp lại từ đó một cách điên cuồng.
“Roselia… thật sự là… người sao?”
Leonis thì thầm, giọng cậu có chút căng thẳng.
Cậu với tay về phía viên pha lê như thể cô ấy đang ở đó.
“...Đứa con yêu dấu của ta… người thừa kế Quỷ Kiếm… Ta vẫn luôn… đợi con… Làm ơn, hãy đi tìm… ta…”
“Roselia! Thần đang ở đây! Thần đang ở đây mà!”
Leonis không thể không hét lên. Cậu đập liên tục vào kim tự tháp.
“Roselia!”
Veira lập tức kéo lấy tay cậu.
“Leo! Có gì đó không ổn!”
“Cái…?”
Vẻ mặt hoảng hốt của Long Vương đã phần nào giúp cậu bình tĩnh lại.
“Ta…là…■to…■■■■■■■■…■■■…”
Giọng nói của Nữ Thần đột nhiên thay đổi. Khí màu đen bắt đầu chảy ra từ viên pha lê, bao quanh cánh tay của Leonis.
“Sao?!”
Cậu lập tức lui về, cậu cảm thấy thật kinh khủng, như thể linh hồn cậu đang bị gặm nhấm vậy.
(Chướng khí Void…?)
Làn khí cuộn lấy cánh tay cậu, rồi dần dần leo lên tới cổ.
“...Đứa con…của ta…■■■■…Sao Hư Vô…■■■■…”
“Ro…selia!”
Leonis rên rỉ.
“Hahhhhhhhh!”
Veira kêu lên, cô đấm mạnh vào Đền Nữ Thần.
Một vết nứt chạy dọc bề mặt hắc diện thạch của nó, và cuối cùng tan vỡ với tiếng ồn lớn.
“Veira, ngươi làm gì vậy?!”
Leonis hét lên, cậu không nhận ra mình đã lớn tiếng đến mức nào.
Long Vương không để tâm đến chuyện đó mà nhìn chằm chằm vào bằng hữu Ma Vương của mình.
“Leo, tay ngươi…!”
Cô nhìn vào cánh tay của Leonis.
“Cái gì… thế này?!”
Chỗ chướng khí chạm vào trên cánh tay phải của Leonis như bị bỏng, một biểu tượng kì lạ xuất hiện trên tay cậu. Một cơn đau rát thấu trời chạy dọc da cậu.
“Có vẻ như đây là bùa ma thuật.”
Rivaiz nói trong khi quan sát biểu tượng đó,
“Bùa ma thuật…?”
Rivaiz cau mày, cô tiến lại gần để nhìn kĩ hơn.
“Phải. Nhưng ta chưa thấy biểu tượng này bao giờ…”
Những mảnh còn sót lại của Đền Nữ Thần đang dần mất đi ánh sáng.
“Tranh thủ rời khỏi đây thôi.”
Veira nói.
“Ta không chịu nổi bầu không khí ở nơi này nửa rồi.”
“Đồng ý.”
Rivaiz nói. Cô nhặt lấy một mảnh màu đen.
“Ta sẽ mang theo cái này.”
“Ugh, từ từ, có gì đó… đang đến!”
Leonis hét lên. Những gì cậu nói đều chỉ là trực giác của cậu. Từng tế bào trong cơ thể cậu như muốn hét lên báo hiệu.
(Cảm giác này… Không thể nào… là hắn sao?!)
Cả Hải Vương và Long Vương cũng đã nhận thấy sự hiện diện này.
“Cái-Cái gì?!”
“Đây là…?”
Họ nhìn lên trần nhà. Và chỉ trong một khoảnh khắc…
Rầmmmmmmm!
…Thiết Huyết Thành bị sụp đổ hoàn toàn.
***************
Chúc ae năm mới vv :))) thay mặt editor mình xin chúc ae năm mới mạnh khoẻ, gia đình hp và tiền tài về như thác :3
P/s: lên chap muộn do editor lười ko phải trans đâu
Editer: Để bom mà nó bảo lười oan thế không biết.
2 Bình luận