Trans: KanzuNe
Edit: Tài dảk
…luôn vui vẻ, hạnh phúc,… (Part 3)
********
Bây giờ là 10:30 giờ Đế Đô – ngày diễn ra Lễ Hội Thánh Kiếm.
Tất cả các thành viên của tiểu đội 18 đều đang ở trên một chiếc xe tự lái chở đến sân khấu của Lễ Hội Thánh Kiếm ở Đô Thị Chiến thuật số 8.
Do Đô Thị chiến thuật số 8 vẫn đang trong quá trình xây dựng, diện tích của nó chỉ bằng một phần ba diện tích của Đô thị Chiến thuật số 7. Nơi đó có hai lò nung ma lực tiên tiến dùng để làm nguồn năng lượng, và một khi hoàn thành, nó sẽ được mệnh danh là lò nung hiện đại nhất trong các thể loại.
“Tiến độ xây dựng là khoảng 78%, nhưng vì họ phải phân chia tài nguyên để sửa chữa Đô thị Chiến thuật số 7, phải tốn thêm hai năm nữa mới hoàn thành được.”
Elfine ngồi ở hàng ghế đối diện Lyseria nói.
“Nhìn cũng gần xong rồi mà.”
Regina để ý cảnh vật khi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chiếc xe đang đi qua khu vực III, nơi có nhiều những toà nhà cao tầng. Tất cả chúng đều đã bị bỏ hoang, và điều đó khiến Lyseria nhớ đến Đô thị Chiến thuật số 3.
Mặc dù là một thành phố không có dân cư, phá huỷ bất kì công trình nào bên ngoài khu vực chiến đấu cũng sẽ khiến cho cả đội bị mất điểm. Quy tắc này đặt Regina vào tình thế bất lợi vì Thánh Kiếm Drag Blast của cô là một khẩu súng pháo công kích diện rộng. Nhưng các quy định đều dựa trên thực chiến nên họ không thể làm gì được.
“Chúng ta đang đi đâu đây?” Lyseria hỏi.
“Một nơi khá xa Vườn Trung Tâm.”
Elfine trả lời trong khi gõ thiết bị đầu cuối.
Mỗi đơn vị tham gia Lễ Hội Thánh Kiếm đều sẽ có điểm xuất phát chỉ định. Mỗi vị trí đều được giữ bí mật với những người tham gia. Ở căn cứ của các đội đều có cờ và một khi đánh cắp được chúng, đội của đối thủ sẽ ghi điểm còn đội phòng thủ sẽ mất điểm.
Thành viên của đội sẽ bị loại khi bị đánh bất tỉnh hoặc Thánh Kiếm của họ bị phá huỷ. Có vẻ như nhử kẻ địch bằng lá cờ là chiến thuật rất hiệu quả.
Khu vực chiến đấu có vẻ rất lớn với những lối đi ngầm. Tuy nhiên, theo thời gian, các khối khu vực sẽ được tách ra khỏi khu vực chiến đấu và các vách ngăn sẽ hạ xuống để phong tỏa các lối đi ngầm. Khu vực chiến đấu sẽ bị thu hẹp liên tục khiến cho các đội phải chạm mặt lẫn nhau dù có muốn cướp cờ rồi lẩn trốn hay không.
Chiếc xe đi qua khu đô thị và chạy lên đường cao tốc. Lyseria nhìn lên trên bầu trời xanh.
(Leo…)
Cậu ấy đã không về kịp. Người ngồi bên cạnh cô lúc này đây là thế thân của cậu.
“Em ăn đồ ngọt không, cậu bé?” Sakuya hỏi.
“Vâng, cho em xin.”
Sakuya lấy ra một chiếc bánh castella từ tay áo mình rồi đưa cho cậu. Leonis giả vui vẻ nhận lấy chiếc bánh.
(Thế thân của em ấy cũng lo cho Leo mà nhỉ?)
Lyseria tự hỏi.
“Chị Elfine, buổi phát sóng bắt đầu chưa?” Cô hỏi.
“Máy bay không người lái đã đầy ắp thành phố rồi.”
Những cái máy bay đó đều được điều khiến bởi Tinh Linh Nhân Tạo, rồi thông qua Vườn Tinh Tú sẽ phát sóng hình ảnh của các đội lên trên màn hình lớn ở mỗi Đô thị chiến thuật.
Chiếc xe rời khỏi khu đô thị và đi vào một đường hầm dưới lòng đất. Cuối cùng, nó dừng lại trước một hầm tiếp tế khổng lồ.
Bỗng một giọng nói phát ra từ chiếc xe.
“Đã đến điểm E. Các thành viên của tiểu đội 18 sẽ ở đây cho đến khi có hiệu lệnh bắt đầu Lễ hội Thánh Kiếm.”
********
“Hừm… Hình như chỗ cho khách mời ở quanh đây…”
Arle nhìn ngang nhìn dọc. Cô ấy đang cầm tấm vé mà Sakuya đã đưa cho trên tay.
Cô ấy giờ đang ở trong một sân vận động dành cho khán giả được dựng lên ở trong khuôn viên của Học Viện Thánh Kiếm. Sân vận động được mở cửa cho tất cả người dân muốn chiêm ngưỡng lễ hội.
Màn hình lớn được sử dụng trong các trận đấu của học viên sẽ được sử dụng để phát sóng hình ảnh Lễ Hội. Thường thì không có nhiều khán giả ở đây, nhưng Lễ Hội Thánh Kiếm đã thu hút rất nhiều người đến.
(Nơi này còn đông hơn cả khu chợ vương quốc Rognas. Đau đầu thật đấy.)
Arle không thích đám đông và khao khát sự yên tĩnh thiêng liêng bên trong Khu Rừng Tinh Linh. Thật lòng mà nói thì Arle rất muốn rời đi, song cô lại không thể lãng phí tấm vé của Sakuya được.
(Mình cũng muốn xem thử những chiến binh mạnh nhất của thời đại này như thế nào…)
Phải mất một lúc lâu, nhưng cuối cùng Arle đã tìm được ghế của mình. Vậy mà khi định an toạ, cô nhìn thấy một đứa trẻ quen thuộc ngồi cách đó vài hàng ghế.
(Kia là Tessera sao? Con bé làm gì ở đây vậy…?)
Cô bé đó đến từ trại trẻ mồ côi mà Arle đã từng ăn chực ở đó một lần. Em ấy đang đi đi lại lại ở lối đi với rất nhiều hàng ghế, phân vân không biết phải đi đâu.
“Này, em kia.”
Tessera quay lại, ngạc nhiên.
“Chị Arle…?”
Đôi mắt của cô bé mở to khi nhìn thấy người quen. Arle ra hiệu cho Tessera lại gần, và em ấy làm theo.
“Chào chị.”
Cô bé cúi đầu chào Arle một cách lịch sự.
“Chị Arle cũng đến xem lễ hội sao?”
“...Chắc vậy. Chị cũng hơi tò mò.”
Arle trả lời trong khi lấy ngón tay nghịch nghịch mái tóc đuôi ngựa của mình.
“Em cũng đến đây để xem sao?”
“Vâng. Chị Lyseria đã đưa cho em cái vé, nhưng em không tìm được chỗ ngồi…”
Tessera lấy từ trong túi áo tấm vé cho Arle xem.
“Đưa chị xem nào. Để chị tìm giúp cho”
Arle nhìn số in trên tấm vé.
“Chỗ em là ở… Hửm… Ngay bên cạnh chị sao?”
“T-Thật ạ?”
Sakuya ở cùng một tiểu đội với cô gái Lyseria đó, nên hẳn là họ sẽ nhận được vé cho ghế gần nhau rồi. Arle và Tesera mua bỏng ngô và nước uống từ xe đẩy gần đó rồi ngồi vào ghế.
“Em đến đây một mình sao? Không ai đi cùng à?”
“Không ạ, em đến đây một mình. Em đến đây xem thi đấu suốt mà.”
“Chị hiểu rồi…”
Một ngàn năm trước, ngay cả ở những quốc gia tương đối yên bình như vương quốc Rognas, những kẻ bắt cóc vẫn luôn lang thang ở ngoại ô thành phố. Một cô bé đi lại mà không có ai giám sát là điều không thể tưởng tượng được. Tuy nhiên, mọi thứ lại khác ở Đô thị chiến thuật số 7. Đây lại còn là học viện Thánh Kiếm, nơi an toàn nhất thành phố nữa chứ.
(Về lí thuyết thì mình đang ở trong một tổ chức tội phạm…)
Nhớ lại điều đó khiến Arle trở nên u ám. Cô ấy đã gia nhập tổ chức đó để điều tra danh tính của Ma Vương Zol Vadis, nhưng sau đó cô lại trở thành một cảnh vệ của Bầy Ma Lang.
Trên màn hình giờ đang chiếu hình ảnh đại diện của các trường.
(Cái đó hoạt động kiểu gì vậy? Họ dùng tinh linh hay ma thú nào đó để chiếu hình ảnh thông qua ma pháp viễn thị sao?)
Arle bối rối khi biết được rằng các ma cụ ngày nay đã trở nên phát triển đến mức nào.
(Tại sao các ma pháp cổ đại lai biến mất, và thay vào đó công nghệ lại tiến bộ thế này?)
Trong khi cô đang nghĩ về điều đó…
“N-Này, cái gì thế kia?”
“E-Em không biết. Sao nó vào được đây…?”
…Arle nghe thấy tiếng động nhỏ ở phía sau hàng ghế của cô. Khi quay lại, cô thấy…
“Cái gì? M-Một con chó?!”
Arle suýt nữa làm rơi bỏng ngô.
…Một con chó săn lớn với bộ lông đen tuyền đang đi lại giữa các khán đài. Nó mang dáng đi của một vị vua, như thể biết rằng ai cũng phải tránh khỏi đường đi của nó.
Arle nhướng mày nghi ngờ.
(Sao lại có một con chó ở đây?)
“A, Fluffymaru!”
Tessera đừng dậy và vẫy gọi chú chó.
“...Fluffy?”
Arle bối rối.
Con chó để ý thấy Tessera và tiến lại gần. Nó ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cô bé.
“Em cũng đến xem như chúng ta sao, Fluffymaru?” Cô bé hỏi.
“Gâu…”
Con chó săn lớn sủa.
“Em biết con chó này sao?” Arle hỏi.
Tessera gật đầu trong khi xoa cằm Fluffymaru.
“Vâng, thỉnh thoảng em ấy lại đến trại mồ côi để chơi.”
“Hiểu… rồi…”
Arle nhìn Fluffymaru.
Cô ấy yêu động vật, như những elf khác, nhưng bản năng của cô lại mách bảo rằng phải đề cao cảnh giác với chú chó đen này. Cậu ta làm cô nhớ đến… Hoàng Tử Ma Lang, chiến hữu đáng tin cậy của Ma Vương Bất Tử. Hoàng tử Bóng Đêm Braccus đã gây ra nỗi ám ảnh kinh hoàng với quân đội vương quốc bằng chiếc hàm tử thần của hắn.
Đương nhiên, đây không thể là hắn được… Nhưng một cục bông màu đen, với hình dạng đáng sợ và đôi mắt màu hoàng kim đó… Arle không thể không nghĩ đến con quái vật đó được.
“N-Nó có cắn không?”
Arle cẩn trọng hỏi.
“Không phải sợ. Fluffymaru là một cậu bé ngoan, có phải không?”
Tessera trả lời trong khi tiếp tục xoa cằm chú chó. Cậu ta nhắm mắt lại thoả mãn.
(P-phải rồi. Cứ mù quáng lo sợ con chó săn này thì không được.)
Arle bình tĩnh lại và chú ý đến màn hình lớn. Ngay khi cô vừa liếc lên thì một gương mặt quen thuộc xuất hiện.
“A, là chị Lyseria!”
Tessera nhún người về phía trước, tay chỉ về phía màn hình.
Trên đó đang chiếu chân dung của từng thành viên của tiểu đội 18, đặc điểm Thánh Kiếm của họ và biểu đồ số liệu được thống kê chi tiết từ các trận đấu tập.
“Và bây giờ,”
Giọng nói của bình luận viên vang lên.
“Đây là một tiểu đội thu hút rất nhiều sự chú ý. Đó chính là tiểu đội đặc cách của học viện Thánh Kiếm, với Lyseria Crystalia là chỉ huy, và là đối thủ truyền kiếp của tôi. Tại sao ư? Tôi nhớ lại về lần gặp gỡ đầu tiên của bọn tôi. Khi đó, 10 năm về trước, khi mà tôi đang truy đuổi con thằn lằn thoát khỏi tổ đội của công tước Crystalia—”
“Ưm… Cô Fenris, làm ơn hãy bình luận một cách khách quan nhé.”
“Ngài nói gì vậy, chủ tịch?! Tôi thậm chí còn chưa kịp kể chuyện của mình – mmmgg!”
“Rất xin lỗi về buổi phát sóng đáng xấu hổ này, thưa quý vị khán giả”
Sau một hồi im lặng, phần bình luận đã kết thúc.
Cả sân vận động trở nên phấn khích trước sự giới thiệu đại diện của học viện Thánh Kiếm.
“Nhìn kia! Cậu bé đó dễ thương ghê~~ Không biết bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?”
“Hình như mới 10 tuổi thôi. Nếu mà đợi thêm vài năm nữa thì… có trái ngọt để hái rồi.”[note55852]
“Mấy cậu bé dễ thương như vậy sau này làm Ma Vương trong phòng ngủ đó.”
Arle tình cờ nghe thấy một số cô gái gần đó mặc đồng phục của học viện Thánh Kiếm thảo luận về cậu bé xuất hiện trên màn hình. Có vẻ như cậu ta khá nổi tiếng trong số đó…
“Leo…”
Arle liếc nhìn Tessera, người đang nhìn chằm chằm vào màn hình với đôi má ửng hồng.
(Ôi trời, đúng là bà cụ non.)
Arle cười khúc khích.
Một cô gái đang yêu. Arle có chút ghen tị với Tessera. Được nuôi dạy như một anh hùng từ nhỏ, cô chưa bao giờ được phép trải nghiệm chuyện tình yêu. Cô nghĩ về quá khứ, hồi một ngàn năm trước. Hình ảnh người bạn đồng môn, người theo học cùng sư phụ với cô hiện về. Cô luôn ngưỡng mộ anh vì anh luôn tập luyện chăm chỉ để giải cứu thế giới.
(Có lẽ… cậu ấy là mối tình đầu của mình…)[note55853]
Vậy mà, người anh hùng cô luôn ngưỡng mộ lại trở thành một Ma Vương đe doạ tính mạng con người.
(Mi-Mình nghĩ gì vậy?! Không thể tin được…)
Cô gái elf lắc đầu thật mạnh để loại bỏ suy nghĩ đó rồi tập trung nhìn vào màn hình.
********
Bây giờ là 10:40 giờ đế đô.
Ngồi bên dưới ánh sáng rực rỡ của những ngọn đèn ma lực trong nhà kho, Lyseria và tiểu đội của của cô đang đợi tín hiệu trận đấu bắt đầu. Lyseria và Elfine đang tập trung vào thiết bị đầu cuối của mình để bàn chiến thuật. Regina thi đang dựa vào tường để giãn cơ, trong khi Sakuya đang ăn món ăn nhẹ nổi tiếng của Ouran tên là sushi. Shirley, người đang cải trang thành Leonis, liếc nhìn món ăn của Sakuya với con mắt thèm thuồng.
“Xuất phát ở dưới lòng đất quả là một lợi thế. Các đội khác sẽ mất khá nhiều thời gian để tìm chúng ta hơn.” Regina nói.
Lyseria nhẹ nhàng lắc đầu.
“Không hẳn. Nếu là về vị trí thuận lợi thì em nói đúng, nhưng các lối đi ngầm ở Đô thị chiến thuật số 8 rất dài và quanh co. Chiến đấu ở đây đòi hỏi chiến thuật khác so với trên mặt đất.”
Họ đã phân tích vô số các tuyến đường ngầm để đoán xem đối thủ có thể làm gì. So với trên mặt đất, nơi mà những trận chiến lớn sẽ nổ ra ngay khi trận đấu bắt đầu, nhà kho này yêu cầu tiểu đội 18 phải triển khai thành viên một cách cẩn thận hơn.
“Hơn nữa, bất cứ chỗ nào dưới tầng hầm thứ tư đều bị coi là ngoài khu vực chiến đấu.”
Elfine cảnh báo khi cho mọi người xem bản đồ trên thiết bị đầu cuối.
“Các tuyến đường ray chở hàng đều ở dưới đó và họ không muốn chúng ta làm hỏng nó.”
Lễ Hội Thánh Kiếm cho phép người tham gia mang theo thiết bị đầu cuối của họ, nhưng khả năng liên lạc sẽ bị hạn chế bên ngoài những khu vực cụ thể. Điều này nhằm mô phỏng lại kiểu gây nhiễu EMP[note55854] mà họ có thể gặp phải trong thực chiến với Void.
“Không biết đội nào ở gần đây nhỉ.” Regina tự hỏi.
“Chị nghĩ chúng ta có thể loại trừ các đại diện khác của học viện Thánh Kiếm.”
Lyseria trả lời.
“Còn đội của công chúa Chatres thì chắc chắn sẽ ở trên mặt đất, nên là chúng ta không đụng mặt họ sớm đâu.”
Những đội được đánh giá cao sẽ được đặt ở trên mặt đất để họ có thể chiến đấu ngay tức khắc và khiến cho khán giả trở lên phấn khích.
Theo quan điểm của cấp trên thì thật ngu ngốc khi đưa đội chiến thắng – đặc biệt là công chúa Chatres – xuống lòng đất. Cô ấy quá nổi tiếng và cuốn hút.
“Chị biết là mình nên nói chuyện này vào cuộc họp sáng nay, nhưng…”
Elfine nhỏ nhẹ nói, trong khi cảnh giác những máy bay không người lái.
“Có lẽ chúng ta nên cảnh giác với đơn vị của học viện Đô thị Chiến thuật số 4.”
Học viện đó là nơi chủ yếu dành cho các nhà nghiên cứu Thánh Kiếm, và đội của bọn họ hiếm khi đạt được thành tích cao tại Lễ Hội Thánh Kiếm.
Những học sinh ưu tú của họ rất có năng lực, nhưng họ lại không thu hút được sự chú ý như học viện Thánh Kiếm hay những học sinh ưu tú của Học viện Halcyon.
Tuy nhiên, Bá tước Deinfraude Fillet lại là người cai quản Đô thị Chiến thuật số 4, còn Finzel Fillet là cựu học sinh của học viện đó.
“Có khả năng nghiên cứu về Dự Án Ma Kiếm đã được tiến hành ở học viện đó. Chị nghi ngờ rằng họ sẽ cố gắng làm điều gì đó trong sự kiện lớn như Lễ Hội Thánh Kiếm.”
Trận đấu chỉ còn một phút nữa trước khi bắt đầu. Lyseria đứng dậy với vẻ mặt nghiêm túc. Shirley, đương nhiên vẫn đang cải trang thành Leonis, nắm lấy tay áo cô.
“Lyseria.”
“...Sao vậy Leo? Muốn ăn đồ ngọt à?”
“Không.”
Shirley bực tức đáp lại.
“Tôi biết là tôi đã nói điều này rồi, nhưng hãy nhớ là tôi chỉ hỗ trợ ở mức tối thiểu thôi đấy.”
Lyseria gật đầu.
“Không sao. Tôi sẽ cho cô thấy tôi đã mạnh như thế nào sau đã luyện tập như vậy.”
“Tôi hiểu rồi.”
Shirley ngoảnh mặt đi.
“Phải thừa nhận là cô khá cam đảm đấy. Dù sao thì cô cũng đã luyện tập chăm chỉ.”
“C-Cảm ơn.”
Lyseria ngượng ngùng cười.
Vào 11:00 giờ Đế Đô, tiếng còi báo hiệu Lễ Hội Thánh Kiếm bắt đầu chính thức vang lên.
““““Thánh Kiếm — Kích Hoạt!””””
Tất cả các thành viên của tiểu đội 18 đều đồng thanh nói một câu, thi triển Thánh Kiếm của họ. Drag Striker của Regina, Raikirimaru của Sakuya, Thiên Nhãn Bảo Châu của Elfine và Huyết Kiếm của Lyseria. “Leonis” cũng đã tạo ra cho mình bản sao của Ma Trượng Phong Tội – thứ được đăng kí làm Thánh Kiếm của cậu.
Điểm khiến cho sự kiện này khác biệt so với các trận đấu thông thường là khả năng loại bỏ đối thủ bằng cách phá huỷ Thánh Kiếm của họ. Một khi Thánh Kiếm của họ bị phá huỷ, người sử dụng nó sẽ bị cấm triệu hồi lại. Ngoài ra, tất cả các đối thủ cạnh tranh đều sẽ phải triệu hồi Thánh Kiếm liên tục.
Lyseria liếc nhìn Regina và Leonis khi cô nói.
“Như đã bàn trước đó thì chúng ta sẽ phải đi cướp những lá cờ.”
Khi cả ba người họ gật đầu, cô quay sang Sakuya.
“Trông cậy vào em hết đấy.”
“Em hiểu rồi. Em sẽ cố hết sức để tiếp tục di chuyển.”
Sakuya vung nhẹ Raikirimaru.
Vai trò của Sakuya là lên mặt đất một mình và quan sát đối thủ. Nếu có thể, cô ấy sẽ sử dụng chiến thuật hit-and-run để khiến cho đối thủ mất tập trung. Về cơ bản, cô ấy là mồi nhử có khả năng tấn công cao. Cả đội hy vọng người mạnh nhất tiểu đội 18 có thể hoạt động riêng lẻ nhằm phá vỡ đội hình đối phương. Loại chiến thuật này chỉ có thể thực hiện được nhờ vào kĩ năng vượt trội của Sakuya và khả năng tăng tốc của Raikirimaru.
“Đừng trách em nếu lỡ càn quét cả chiến trường đó.”
Sakuya mỉm cười khoe khoang.
“Cẩn thận đừng tham gia bất kì trận chiến nào. Vai trò của em là do thám và gây hỗn loạn.”
Lyseria nhắc nhở bản thân với nụ cười căng thẳng.
“Được rồi. Đi thôi nào!”
Lyseria cao giọng, tay cầm Huyết Kiếm.
********
Cùng lúc đó…
Tiểu đội 1 của học viện Elysion, do Chatres Ray O’Itriese chỉ huy, đã kích hoạt Thánh Kiếm của họ. Tất cả đều đang đứng ở chính giữa Vườn Trung Tâm.
“Đúng như mong đợi, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào công chúa.”
Một chàng trai trẻ đeo Thánh Kiếm dạng súng ngắm ở trên vai nhận xét.
“Tôi chắc chắn họ sẽ chụp được rất nhiều bức ảnh đẹp về cô, Ngân Huyết Thiên Kiếm Cơ.”
Ba chiếc máy bay không người lái đang bay vòng quanh khu vực.
“Chúng ta không còn thời gian để nói chuyện đâu, Colt.”
Chatres lạnh lùng nhìn chàng trai trẻ, khiến cậu ta lập tức câm nín.
Dù Colt có vẻ ngoài hơi phóng khoáng, cậu ta thực ra lại là một tay bắn tỉa hạng nhất. Không có gì ngạc nhiên khi đội của Chatres toàn là những chiến binh lành nghề, hết lòng tận tuỵ và vâng lời công chúa.
Việc Chatres có thể khéo léo đoàn kết và chỉ huy một nhóm tài năng với phong cách riêng không chỉ nhờ vào địa vị hoàng gia của cô. Đó là bởi tất cả đồng đội của cô đều công nhận sức mạnh vượt trội của cô.
Để mà nói thì các thành viên trong đội của Chatres là những con tốt thí trung thành của cô trên chiến trường.
Một người chỉ huy không thể đòi hỏi những chiến binh tốt hơn. Tuy nhiên, điều đó có nghĩa là mọi lỗi lầm sẽ đổ lên đầu Chatres. Song cô đã chấp nhận trách nhiệm đó từ lâu.
Ba gia đình hoàng tộc từ lâu đã được sử dụng làm hình ảnh biểu tượng đoàn kết cho nhân loại trong cuộc chiến chống lại Void. Nếu Chatres không thể vượt qua thử thách này thì cô không xứng với cái danh “Hoàng Tộc”.
“À, hình như tôi tìm thấy gì đó. Một số con bọ đang ẩn náu bên trong toà nhà lớn ở khu IV.”
Một cô gái báo cáo với giọng điệu vô tư. Cô ta đang cầm thiết bị đầu cuối và sử dụng Thánh Kiếm loại do thám của mình.
“Họ thuộc đơn vị nào?”
“Đơn vị 4 của Tu viện Eluminas. Thánh Kiếm của họ có khả năng–”
“Không sao, tôi biết hết khả năng của họ rồi.”
Chatres lắc đầu cắt ngang.
“Thật xui xẻo khi đụng độ chúng ta sớm như vậy.”
Một người đàn ông cao lớn nhận xét với vẻ mặt nghiêm túc. Anh ta xuất thân từ một dòng họ phục vụ cho nhà O’Itriese.
“Tôi có nên sử dụng Thánh Kiếm của mình để san bằng căn cứ của kẻ thù không, thưa Công chúa?”
“Không, tôi sẽ làm điều đó. Khán giả cần một màn biểu diễn.”
Đối với Chatres, chiến thắng trong Lễ Hội Thánh Kiếm là một nghĩa vụ. Và chiến thắng không thôi là chưa đủ. Cô cần phải thể hiện sức mạnh đáng kinh ngạc của mình và trực tiếp đè bẹp đối thủ. Làm như vậy sẽ nâng cao quyền lực của hoàng gia và đảm bảo vị thế của họ với tư cách là người bảo vệ và hy vọng cho nhân loại.
Chatres rút Thánh Kiếm của mình ra một cách uyển chuyển, rồi để thanh đại kiếm màu bạc phản chiếu ánh sáng mặt trời. “Thánh Kiếm – Ragna Nova.” Cô giơ vũ khí lên rồi vung nó xuống ngay lập tức. Một tia sáng chạy ngang qua bầu trời trong giây lát.
Bùmmmmmmm!
Ở phía xa kia, một toà nhà đã bị xẻ làm đôi, phần trên đổ sụp xuống rồi rơi xuống đất.
“Công chúa, họ sẽ mắng chúng ta nếu làm quá đấy.
Colt thì thầm, trông có vẻ bực tức.
“Tôi đã chắc chắn rằng đó không phải là một đòn trực tiếp. Không ai tham gia mà lại ngu ngốc đến mức bị bắt và chết sau đòn tấn công như vậy.”
Chatres hạ thanh kiếm sáng loáng của mình xuống.
“Ờm… không… ý tôi là chúng ta sẽ mất điểm vì phá huỷ các toà nhà…”
“Không thành vấn đề. Một lá cờ sẽ giải quyết chuyện đó.”
Công chúa đã phá huỷ một toà nhà để chứng tỏ khả năng của mình với khán giả. Những người tổ chức Lễ Hội Thánh Kiếm muốn Chatres biểu diễn màn phô diễn sức mạnh.
“Và bây giờ, cuộc chơi bắt đầu. Và đối thủ của chúng ta”
—Chatres nhìn lên bầu trời xanh—
“chỉ huy của tiểu đội 18 học viện Thánh Kiếm, Lyseria Crystalia.”
4 Bình luận