Trans: KanzuNe
Edit: Tài Dảk
********
“Ngh… Khụ, khụ…”
Bóng tối bao trùm trước mắt Leonis khi cậu mở mắt ra, nhưng cậu biết rõ bụi bẩn đang ở khắp mọi nơi.
(Không thể tin nổi mình lại để chúng đánh úp như vậy…)
Chiến khí có thể hoạt động vĩnh viễn chỉ bằng các hấp thụ ma lực trong không khí. Chúng thực sự là một lò phản ứng ma lực nhỏ, và một số đã phản ứng ngay lập tức để tự huỷ. Có vẻ như vụ nổ đã thổi tung toàn bộ khu vực này.
Leonis vẫn giữ nguyên phép Rua Meires, nhưng nó không thể chặn hết đống đất đã rơi xuống. Cậu hẳn đã bị thương nghiêm trọng nếu bóng của cậu không tự động bảo vệ.
(Nếu mình đang ở dưới lòng đất, vậy đây là đâu?)
Leonis nhìn xung quanh. Ur-Shukar có một hệ thống cống ngầm, nhưng nó cũng không hẳn là quá lớn. Sau khi leo lên đống gạch vụn, Leonis nhìn lên nơi mình ngã xuống.
Khoảng 10 mét từ chỗ cậu lên mặt đất là những tia sáng mỏng manh chiếu qua lớp đất đá chôn vùi miệng hố, chặn đường ra ngoài.
Đột nhiên, khi nhớ ra bản thân không hề ở một mình, Leonis nhìn quanh.
“Chị Regina!”
Tiếng hét của cậu vang vọng khắp cống ngầm, nhưng không hề có tiếng đáp lại.
“Chị Regina, chị đâu rồi! Chị Regina!”
Leonis phóng lửa ra ở đầu Ma Trượng Phong Tội để thắp sáng xung quanh. Phía bên kia đám bụi mù tịt, cậu nhận ra màu sắc quen thuộc trên bộ đồng phục của Regina.
“Chị Regina!”
Cậu nhanh chóng lao tới chỗ cô, suýt nữa vấp phải đống đất đá.
“Ch-Chị có sao không?”
Regina đang nằm dựa vào đống đổ nát, tay chân dang rộng ra.
“Chị Regina…”
Trên trán cô có một vệt máu chảy dài xuống.
“Ah… Cậu bé…?”
Mắt cô mở hé ra khi Leonis quỳ xuống cạnh cô. Regina cố nở một nụ cười yếu ớt.
“Em không sao… là tốt rồi…”
Regina với tay chạm vào má của Leonis rồi ngất lịm đi.
“...!”
Leonis đang định bế cô ấy lên thì cậu đột nhiên dừng lại và suy nghĩ. Nếu di chuyển cô ấy trong khi bị thương ở đầu khi không cần thiết thì sẽ rất nguy hiểm.
Ma Vương Bất Tử không thể sử dụng bất kì ma pháp chữa lành nào. Chính hiệp ước của cậu với hắc thuật đã ngăn cản điều đó.
(Mình hẳn phải có hộp sơ cứu từ học viện.)
Leonis lấy ra một chiếc hộp sơ cứu tiêu chuẩn từ bóng của mình. Cậu đã học cách dùng nó trong một buổi huấn luyện ở Học Viện Thánh Kiếm.
(Ít nhất thì cái này sẽ giúp cầm máu lại.)
Trong khi cậu đang bận rộn băng bó đầu của Regina, cố gắng giữ cho đầu ngón tay của mình không run rẩy, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
“Em ở đó à, nhóc?”
“Chị Sakuya.”
Leonis ngoái nhìn lại phía sau.
Cô đang tiến lại gần cậu với Raikirimaru trong tay, tiếng của những mảnh vụn kêu lên dưới chân cô.
“Ngạc nhiên thật, không ngờ chúng lại tự huỷ như vậy…” Cô nói.
“Chị không bị thương sao?” Leonis hỏi cô.
“Không sao, chị ổn mà.”
Ma nhãn thời gian của Sakuya giúp cô nhìn thấy trước mọi chuyện trong tích tắc. Hẳn cô đã dùng khả năng gia tốc của Raikirimaru để thoát khỏi phạm vi vụ nổ.
“Chị Regina bất tỉnh rồi sao?” Sakuya hỏi.
Leonis gật đầu.
“Có lẽ là do rơi từ trên kia xuống.”
“Không phiền nếu chị kiểm tra chứ?”
Sakuya quỳ xuống bên cạnh Regina và đặt tay lên ngực đang phập phồng với những hơi thở nặng nề của cô.
Leonis nheo mắt lại.
“Chị đang làm gì thế?”
“Chỉ là một chút phước lành mà thôi.”
Tay của Sakuya toả ra ánh sáng mờ nhạt.
“Đó là ánh sáng sao?”
Leonis hỏi với chút hoài nghi. Đó không phải là ma lực.
“Đây là sức mạnh được truyền lại cho bọn chị ở Ouran. Dù sao thì chị cũng là một miko mà…”
“Vậy những gì chị nói về rào chắn cát hôm qua là thật sao?”
“Mm-hmm. Em không tin chị sao? Hầu hết người dân ở vùng Ouran đều là hậu duệ của tộc Oni, gia tộc với những sức mạnh bí ẩn như vậy.”
“Hậu duệ của Oni…?”
“Phải. Rất lâu về trước, tộc Oni đã thống trị cả vùng Ouran, tạo ra một đất nước chung sống với loài người. Hậu duệ của họ đã trở thành người dân vùng Ouran, hoặc theo truyền thuyết thì là thế.”
(Oni là một nhánh của Orge, nếu mình nhớ không nhầm…)
Cuồng Vương Dizolf Zoa là người thống trị toàn bộ loài Orge.
(Hắn đã sử dụng một số sức mạnh bí ẩn mà không dùng ma thuật sao…)
Sakuya sau đó từ từ đặt tay lên trán Regina.
“Chị ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi. Thánh Kiếm Sĩ mạnh mẽ lắm, có lẽ chị ấy sẽ ổn thôi.”
“Cảm ơn chị nhiều, Sakuya.”
Leonis thở phào nhẹ nhõm và ngồi xuống. Sạkuya cũng ngồi xuống cạnh cậu, lưng dựa vào đống gạch vụn.
“Đừng để bụng. Đằng nào em chẳng cứu chị ấy nếu chị không ở đây.” Sakuya nói.
“...? Em chỉ quấn băng cho chị Regina thôi mà?”
Leonis nhìn cô một cách cẩn trọng.
Sakuya lắc đầu.
“Ý chị không phải vậy. Chị nghĩ em cũng sẽ đưa cho chị Regina một ma nhãn khác, vì dù sao em cũng là Ma Vương Zol Vadis nhỉ?”
Đôi mắt của cô chợt nheo lại, lộ rõ vẻ sắc bén.
**********
“Leo? Regina?! Sakuya!”
Giọng nói của Lyseria vang lên trong bóng tối. Một ánh sáng bí ẩn đột nhiên bao bọc lấy cô lúc đó, và giờ cô thấy mình xuất hiện ở đây.
“Đây là nơi nào…?”
Lyseria cẩn thận kiểm tra xung quanh.
Đôi mắt ma cà rồng cho phép cô nhìn được trong bóng tối mà không cần đèn. Thế nhưng, có vẻ như không có thứ gì giúp cô biết bản thân đang ở đâu.
Tại sao cô lại bị đưa tới đây? Câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong đầu cô khi đang đi tìm manh mối…
Loé sáng.
…Một tia sáng chói loá đột nhiên xuất hiện trước mặt cô.
“...C-Cái gì?!”
Do quá ngạc nhiên nên cô đã vấp ngã khi lùi lại phía sau.
Một quả cầu phát sáng xuất hiện từ hư không. Nó có đường kính khoảng 2 mét và toả ra ánh sáng trắng mờ nhạt. Trên bề mặt của quả cầu còn có những dòng chữ bí ẩn chạy dọc nữa.
(Đợi chút, chẳng phải đây là…?)
Lyseria đã từng nhìn thấy một quả cầu giống như thế này trước đây.
(Giống hệt Thiên Nhãn Bảo Châu của chị Elfine…)
Quả cầu dần hạ xuống, dừng lại trước mặt Lysera. Những kí tự trên đó đang quay vòng với một tốc độ khủng khiếp.
“...Hể?!”
Lyseria theo phản xạ giơ tay lên để che chắn bản thân. Cô có cảm giác như có một con mắt khổng lồ đang nhìn thấu mình vậy.
Cuối cùng thì, những chữ cái trên đó đã biến mất, và quả cầu bay lên trên đầu cô.
“Trạng thái của chủ nhân, xác nhận.”
“Nó nói được sao?!”
Lyseria gần như đã ngã ra sàn lần nữa vì sốc. Cô nhìn xung quanh với vẻ bối rối, nhưng chẳng có ai ở đây cả… Không còn nghi ngờ gì nữa, giọng nói máy móc đó phát ra từ quả cầu ánh sáng.
“N-Ngươi là ai?”
Cô rụt rè hỏi.
“Tôi là hộ vệ của vương quốc—Schwertleite.”
“Hộ vệ?”
Lyseria ngạc nhiên khi thấy nó có thể trả lời lại cô.
(Rốt cuộc thì nó bảo vệ thứ gì cơ chứ?)
Cô thắc mắc.
Dù vẫn còn hơi mông lung nhưng Lyseria vẫn hỏi tiếp.
“Ngươi đã mang ta tới đây sao?”
“Đúng.”
Giọng nói máy móc đáp lại.
“Um… Tại sao?”
“Vì ngài là người mà tôi đã đợi suốt bấy lâu nay. Người đủ tư cách để phá huỷ phong ấn.”
“Người đủ tư cách?”
Lyseria lặp lại lời của quả cầu.
“Ngươi nói cái gì thế…?”
Quả cầu không nói không rằng mà từ từ bay vào bóng tối.
“Đ-Đợi chút đã!”
Lyseria vội vã đứng dậy và đuổi theo quả cầu. Nó cũng không quá nhanh, chỉ cần chạy như mọi khi là Lyseria có thể đuổi kịp được.
“Ta là người duy nhất bị đưa tới đây sao? Thế còn Leo và những người khác?”
“Kẻ xâm nhập đã bị loại bỏ.”
“L-Loại bỏ?!”
Lyseria đột nhiên dừng lại.
“Không, đừng nói là mọi người đều đã…”
Cơn giận sôi sục đang dần dâng lên trong lòng cô. Ma lực toả ra làm mái tóc màu bạc của cô lấp lánh.
“Ý ngươi là sao?! Ngươi đã làm gì với Leo và bạn ta?!”
Lyseria đuổi kịp quả cầu và đấm mạnh vào hai bên cùa nó. Thế nhưng, đòn tấn công của cô khi đối diện với lớp vỏ kim loại cứng cáp đó cũng không thể làm gì được.
“Sao ngươi không nói gì?! Này!”
Quả cầu sau đó không còn nói một câu nào nữa. Sau khi đánh nó thêm vài lần, Lyseria cũng dần nguôi giận.
(Ch-Chắc họ vẫn ổn thôi. Leo ở đó để bảo vệ cả đội mà.)
Sakuya và Regina nhất định sẽ an toàn khi ở cùng cậu. Tuy nhiên, chỉ riêng việc đó thôi thì cũng chẳng thể an ủi nổi cô. Dù sao thì Leonis cũng đang kiệt sức vì sử dụng Quỷ Kiếm mà.
(Mình còn lấy máu của em ấy đêm qua nữa…)
Đột nhiên, quả cầu dừng lại.
“Whoa!”
Lyseria phải phanh gấp tới mức suýt nữa cô ngã nhào về phía trước.
“C-Cái gì…?”
Vrrrrrrrrrrr!
Một âm thanh kì lạ phát ra từ quả cầu, cứ như thể nó đang cộng hưởng với thứ gì đó.
“C-Cái—?!”
—Mặt đất dưới chân Lyseria biến mất, và cô đã bị bóng tối đen như mực nuốt chửng.
**********
“Ôi trời, nghiêm trọng rồi đây…”
Vị linh mục tóc trắng ngồi trên bức tường bao quanh Ur-Shukar thì thầm. Ánh mắt của hắn dán chặt vào quảng trường giờ đây đã trở thành đống đổ nát.
“Có dấu hiệu của trận chiến ở đó.”
Giọng nói đầy sự tò mò của Nefakess vang lên.
Thành phố bị bỏ hoang này từ lâu đã được một người bảo hộ mạnh mẽ xua đuổi Void đi. Sự hiện diện của nó cũng giữ các tông đồ tránh xa nơi này.
“Có phải người bảo hộ đã đánh nhau với Void?”
Một cô gái trong bộ áo trắng đứng sau Nefafess hỏi.
“Ai mà biết được? Ta không cảm nhận được con Void nào ở gần.”
Nefakess kiểm tra tàn tích của trận chiến với nụ cười nhạt trên mô
Hắn nhẹ nhàng nhảy khỏi bức tường, đáp xuống lòng thành phố. Cô gái trong bộ đồ trắng cũng lặng lẽ theo sau hắn, mái tóc xanh rực rỡ tung bay trong gió. Tuy nhiên, ngay khi họ chạm đất, vô số vòng phép hiện lên vây lấy cả hai.
Dường như Chiến khí đã xuất hiện từ bên trong với lớp vỏ kim loại bóng loáng.
“Có vẻ mấy con chó của Deus Machina đã đến để gặp chúng ta.”
“Lùi lại đi, ngài Nefakess.”
Cô gái với mái tóc xanh rút cây katana của mình ra và tiến về phía trước.
“Không cần phải thế đâu, Setsura”
Nefakess cười toe toét với những tên Chiến khí.
“Bước ra đây đi, nữ thần giả tạo, sinh ra từ nỗi ám ảnh của con người!”
Rắc, rắc, rắc, rắc…
Vô số vết nứt chạy xung quanh linh mục, và rồi, một cô gái xinh đẹp với đôi cánh trên lưng xé toạc vùng không gian, xuất hiện từ trong vết nứt.
Đó chính là Seraphim.
Cô ấy là thể hoàn thiện của Tinh Linh Nhân Tạo có chứa một mảnh linh hồn của Nữ Thần.
Trước đây, cô chỉ là một sinh vật bé như nàng tiên nhỏ đến mức người khác có thể để cô ngồi lên lòng bàn tay. Nhưng giờ đây, cô giống hệt những thiên thần đã phục vụ cho các Vị Thần Ánh Sáng hơn một thập kỉ trước.
“Heh-heh-heh. Những đứa trẻ dễ thương này.”
Seraphim nhìn xuống các chiến khí với nụ cười rạng rỡ trong sáng.
“Giờ thì Seraphim. Hãy cất tiếng hát đi.”
Nefakess ra lệnh.
Seraphim gật đầu.
“Như ý ngài.”
Cô dang rộng hai tay ra và bắt đầu hát. Từng lời từng lời là một thứ ngôn ngữ mà con người có muốn cũng chẳng thể hiểu được. Đột nhiên, đôi mắt của chúng nhấp nháy, và rồi cả cơ thể đổ sụp xuống ngay tại chỗ.
Công nghệ ma pháp tiên tiến của Seraphim đã ghi đè lên những di tích của nền văn minh cổ đại từ trong ra ngoài. Không mất nhiều thời gian để lũ chiến khí ngã xuống ngay khi Seraphim ngừng hát.
“Vậy là xong.”
Và rồi, đôi mắt màu xanh của chúng nhấp nháy trở lại.
“Tuyệt vời.”
Nefakess vỗ tay tán thưởng.
“Vì thiếu linh hồn nên ngay cả Ác Quỷ Địa Ngục cũng chẳng thể điều khiển chúng. Vậy mà ngươi lại dễ dàng biến tất cả thành của mình.”
Hắn tiếp tục đi xuống dưới phố, tay vẫn vỗ tay không ngớt. Những tên người máy xếp thành một hàng ngay ngắn say lưng Nefakess, theo sau như thể đang hành quân.
“Giờ thì, đến lúc lấy thứ được phong ấn ở vương quốc này rồi—”
*******
“...!”
Leonis cừng đờ người trước tuyên bố đầy bất ngờ của Sakuya.
“C-Chị đang nói gì vậy? Ma Vương là gì?”
Lúc lựa được lời để nói thì giọt mồ hôi lạnh đã chảy xuống trán cậu.
“...”
Một khoảng lặng khó xử…
Rồi cuối cùng, Sakuya chỉ đành nhún vai và thở dài.
“Chị không nghĩ giờ này giả ngốc thì có tác dụng gì đâu.”
“Nhưng, em chỉ… ừm, em không biết chị đang nói về điều gì…”
“Nghe này nhóc.”
Sakuya liếc nhìn Leonis một cách khó chịu.
“Ai cũng có thể nhận ra khi nhìn thấy sức mạnh của em ở gần.”
“Ugh…”
Leonis không khỏi rên rỉ.
(Nguyền rủa… Mình làm lố quá rồi!!!)
Chiến đấu với những tên chiến khí đã buộc cậu phải liên tục sử dụng ma pháp bậc 8. Cố gắng khẳng định những đòn tấn công mạnh mẽ đó là sức mạnh Thánh Kiếm chỉ khiến cậu đáng nghi hơn mà thôi.
“Thật lòng thì, chị đã nghi em là Ma Vương từ trước rồi cơ.”
“...!”
“Vậy có gì em muốn nói với chị không?”
Sakuya tiến lại gần Leonis, người đang cố giữ im lặng, và bắt đầu chọc vào má cậu.
“Thế nào, nhóc?”
Chọc, chọc, chọc.
“Kuh…”
Không còn lí do gì để giấu nữa, Leonis chỉ đành thở dài trong bất lực.
“Chị nhìn thấu em rồi đấy, dù em đã cố cải trang đến như vậy.”
“Chà, chị không nghĩ em làm tốt việc đó đâu.”
Sakuya phản lại không chút khoan nhượng.
“Hửm? Nhưng em chắc chắn là đã—”
“Chị thừa nhận là chuyện này dễ đoán hơn một chút vì chúng ta ở cùng một đội… Chị đã nghi từ cái cách mà Zol Vadis xuất hiện và cách mà em độn cân nặng của mình lên từ trước đến nay.”
Sakuya giơ ngón trỏ lên và tiếp tục nói.
“Em cũng đã hành động rất kì lạ ở Lễ Hội Thánh Kiếm, nhưng đáng ngờ nhất lại là lúc em lấy ra chiếc xe đó từ trong bóng. Có lẽ là hơi quá đà, nhưng em không lấy thứ đó ở Đô Thị Chiến Thuật số 3 đâu nhỉ? Em mua nó ở Chợ Đen chăng?”
Leonis thở dài đầy cáu kỉnh.
(Ahhhhh, bọn họ nhìn thấu ngươi kìa Shirley!!)
Hồi Lễ Hội Thánh Kiếm, Shirley đã thế chỗ cho Leonis. Có vẻ như cả Lyseria và Sakuya đều nhận ra có gì đó không ổn.
Cậu cho rằng họ sớm muộn gì cũng phát hiện ra chuyện này mà thôi.
Giờ thì, không còn nhiều lí do để chối bỏ sự thật. Leonis hắng giọng.
“...Vậy nếu biết rồi thì chị làm gì?”
Cậu hướng ánh mất sắc lẹm về phía cô gái.
Dựa vào câu trả lời của Sakuya, có thể cậu sẽ xoá trí nhớ của cô.
Sakuya dừng lại một chút để suy nghĩ.
“Có lẽ, chẳng làm gì cả.”
“Không làm gì?”
“Chị không định báo cáo em lên học viên, và chị cũng sẽ không nói với người khác đâu.”
Sakuya nhún vai giải thích.
“Nhưng tại sao…?” Leonis hỏi.
“Chỉ cần chị trả thù được lũ Void đã phá huỷ quê hương mình thì những thứ khác chẳng quan trọng nữa. Chị không ở lại Học Viện Thánh Kiếm vì muốn bảo vệ nhân loại hay gì đâu. Chỉ là, nó giúp chị dễ săn Void hơn thôi.”
Sakuya duỗi vai trong khi tiếp tục.
“Hơn nữa, chị là người đã chấp nhận sự giúp đỡ của Ma Vương để có được sức mạnh. Chị sẵn sàng chấp nhận con mắt này…”
Mắt trái của cô toả ra ánh sáng màu hổ phách mờ nhạt.
“Em là Ma Vương cũng không sao đâu, nhóc.”
Sakuya nói với nụ cười trên môi.
“Điều đó cũng chẳng thể thay đổi được mối quan hệ giữa chúng ta. Chị vẫn là thành viên của tiểu đội 18, và là nữ kiếm sĩ phục vụ cho Ma Vương.”
Lúc này, Leonis lặng lẽ đáp lại.
“...Em hiểu rồi, Sakuya Sieglinde. Giờ chị thành đồng phạm của em rồi đấy.”
Cậu nở một nụ cười xấu xa.
“Hừm, đây là bản chất thực sự của em sao, nhóc?”
Sakuya hỏi với vẻ kinh ngạc, lông mày khẽ nhướng lên.
“C-Chà, em không gọi đấy là bản chất của mình đâu…”
Leonis xấu hổ đỏ mặt quay đi.
Đôi khi, có cảm giác như tâm trí cậu chỉ đứng sau cơ thể trẻ con này. Gần đây, cậu đã không còn biết đâu mới là chính mình nữa.
(Hành động như vậy sẽ chẳng có hiệu quả nếu không có vẻ ngoài của một Ma Vương.)
Khi thấy Leonis cúi đầu, Sakuya ghé môi sát tai cậu.
“Dù là Ma Vương hay không thì em vẫn là một cậu bé dễ thương thôi.”
“...?!”
Cảm giác hơi thở của Sakuya phà vào tai của Leonis khiến tim cậu đập nhanh hơn. Cô nở một nụ cười ranh mãnh và lùi lại phía sau.
“Chị Lyseria có biết sự thật này của em không?”
Leonis lắc đầu.
“Em không nói cho chị ấy về Zol Vadis.”
Lyseria là một người có tính chính nghĩa cao. Nếu cô mà nhận ra cậu là đầu sỏ của một tổ chức ngầm chống phá Đế Quốc, có lẽ cô sẽ bất tỉnh tại chỗ mất.
“Heh heh heh, vậy sao? Chị đoán đây sẽ là một bí mật nhỏ của chúng ta nhỉ?”
“...Em mong là thế.”
“Một mối quan hệ bí mật nghe có vẻ gay cấn đấy, phải không?”
Sakuya đứng dậy với Raikirimaru trong tay.
“Được rồi, chúng ta đi cứu chị Lyseria thôi.”
“Vâng.”
Leonis tỏ ra nghiêm túc khi gật đầu đồng ý và đứng dậy.
“Em có biết chị ấy ở đâu không?” Sakuya hỏi.
“Em biết, có lẽ là không xa cho lắm.”
Phong ấn vẫn cho cậu biết cô đang ở gần.
“Đây là một trong những sức mạnh ma vương của em sao?”
Vẻ mặt của Leonis hơi có chút dao động.
“Ừm, có lẽ là vậy…”
Cậu muốn giữ bí mật chuyện Lyseria là thân quyến Undead của mình, vì cả lợi ích của cô và Leonis.
Sakuya nhìn Regina vẫn đang bất tỉnh.
“Chúng ta phải làm gì với chị Regina đây? Chúng ta không thể bỏ chị ấy ở đây được.”
Cô ấy nói có lí, không biết khi nào có thêm nhiều chiến khí xuất hiện nữa.
“Em không nghĩ chúng ta có nhiều lựa chọn đâu. Để em đưa chị ấy vào bóng vậy.”
Leonis búng tay, và rồi bóng của Regina quấn quanh người cô. Với cơ thể bị trói như một cái kén, cô từ từ chìm vào bóng tối của Leonis.
“Được rồi, đi thôi.”
Sakuya nhếch mép cười.
“Để tôi hộ tống ngài, thưa chủ nhân.”
“...”
“Sao vậy?”
“...L-Làm ơn đừng gọi em thế.”
Vẻ xấu hổ của Leonis làm nụ cười toe toét của Sakuya càng ngày càng rực rỡ hơn.
********
Lyseria không biết bản thân đã rơi được bao lâu. Sau khi trải qua những gì tưởng chừng như là vô tận, cuối cùng cũng tới nơi. Cơ thể Lyseria lơ lửng giữa không trung một giây trước khi hạ cánh an toàn xuống mặt đất.
“G-Giờ là gì nữa đây?”
Cô nhìn xung quanh với vẻ bối rối. Không giống như căn phòng với quả cầu lúc trước, ở đây còn có chút ánh sáng mờ nhạt. Có vẻ như nó đến từ những kí hiệu kì lạ trên bức tường đá. Khung cảnh nơi đây khiến Lyseria cảm thấy có phần quen thuộc.
(Hình như mình đã thấy nơi này trước đây.)
Sau khi đi một vài bước, cô liền nhớ ra.
(Đây giống hệt tàn tích mà mình tìm được Leo…)
Đột nhiên có thứ gì đó sà xuống lướt qua đầu cô, làm Lyseria cảnh giác nhìn lên. Đó chỉ là quả cầu ánh sáng đó mà thôi.
“Whoa! Đ-Đừng doạ ta vậy chứ!”
Cô kêu lên, nhưng dường như quả cầu chẳng thèm đoái hoài gì mà bay xuống cuối hành lang.
Lyseria đành miễn cưỡng đi theo.
“Đây là nơi nào? Nhìn khác hẳn nơi chúng ta vừa ở…”
“Đây là lăng mộ của Ma Vương.”
“...Ma Vương?”
Lyseria lặp lại lời vừa rồi với đôi mày nhíu lại.
“Người mà tôi coi là chủ nhân đã ra lệnh cho tôi bảo vệ Ma Vương đang ngủ say.”
Quả cầu ánh sáng bay tiếp rồi dừng lại trước một cánh cửa khổng lồ ở cuối hành lang. Những dòng chữ phát sáng chạy quanh bề mặt của quả cầu một cách nhanh chóng.
Chỉ một giây sau, cánh cửa dần hé mở ra với một tiếng động ồn ào.
“...?!”
Một viên pha lê khổng lồ đang ở phía bên kia cánh cửa. Nó có màu đen tuyền, bóng loáng tới mức cứ như đang toả ra ánh sáng màu đen sâu thẳm vậy.
“Nó…”
Lyseria ngay lập tức nhận ra viên pha lê này.
“Nó giống hệt thứ mà Leo đã ở trong…”
Cô nhìn cảnh tưởng đó với đôi mắt mở to. Tinh thể này lớn hơn nhiều so với tinh thể mà cô từng nhìn thấy, và cô cũng không thể nhìn được bên trong.
“Kể từ ngày thế giới bị xẻ làm đôi, tôi đã bảo vệ nơi này như một người hộ vệ.”[note61890]
“Ngươi đang nói cái gì…? Đây là thứ gì?”
“Đây là quan tài của Ma Vương đang ngủ say.”
Một giọng nói vô cảm vang lên.
“Chỉ có người thừa kế linh hồn của Nữ Thần mới có thể đánh thức được ngài.”
“Nữ Thần?”
Ngay khi Lyseria còn đang bối rối, viên pha lê đột nhiên bùng sáng lên.
“...?!”
Ánh sáng rực rỡ dường như lấp đầy tâm trí Lyseria bằng một đống hình ảnh, tựa như kí ức.
(Đây là… gì…?!)
Và rồi… ý thức của cô chìm vào bóng tối.
2 Bình luận