The Troubles of Miss Nico...
Ito Iino Kinokihime
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 3.1 Pale, Blue and Frail

1 Bình luận - Độ dài: 7,952 từ - Cập nhật:

1

Clack... clack.....

Một loạt âm thanh chói tai vang lên... Clack.... Thanh kiếm tập bay khỏi tay con trai bá tước, vẽ thành một vòng cung tuyệt đẹp trên không trung trước khi cắm xuống nền cỏ được cắt tỉa cẩn thận.

“ Người thắng là... Ernst von Muller”

Có vẻ cậu ta là đối thủ tiếp theo của mình. (Seighart)

Seighart đang tựa lưng vào tường của tòa tháp phía tây, không có vè gì bất ngờ với kết quả của trận đấu. Anh ấy đứng dậy, khởi động một chút, chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo của bản thân.

Mặc dù xuất sắc trong hầu hết các môn học, có hai lĩnh vực mà Seighart vẫn không thể chiếm lĩnh ngôi đầu đó là kiếm thuật và cưỡi ngựa dành cho hiệp sĩ. Nguyên nhân là vì anh học cùng khóa với Ernst. Nhận thấy mái tóc của mình bị xõa, Seighart lấy dây buộc ra, buộc chặt thành búi cao.

Seighart ngậm chiếc dây buộc tóc mà Nicola tặng trong dịp sinh nhật, tay thì vén tóc sang một bên. Dây buộc màu xanh nước biển đậm trông rất hợp với màu tóc của cô.

Trận đấu tiếp theo, cũng là trận đấu cuối cùng của buổi tập là giữa Seighart và Ernst. Mặc dù đã quen với vị trí thứ hai nhưng hôm nay Seighart bước vào trận đấu với một quyết tâm mãnh liệt.

“ Ernst, cậu là truyền nhân của độc cô cầu bại à ?”

“ Không phải vậy đâu, chẳng qua do thần đến từ một gia đình có truyền thống vào quân đội. Nói về vấn đề học hành, thần hoàn toàn vô vọng. Vậy mà ngài lại có thể hoàn thành tốt cả hai việc. Nhiêu đó thôi cũng đủ để chứng tỏ sự vĩ đại ngài.”

Seighart cười nhăn nhó, biết tính cách ngay thẳng của Ernst, anh biết cậu ấy đang không xu nịnh mình. Anh ấy cũng biết rằng mình có năng khiếu trong hầu hết mọi việc. Seighart sẽ luôn ở vị trí mà người bình thường phải mất rất nhiều thời gian có thể vươn tới được.

Mặc dù biết rằng mình đang đòi hỏi quá nhiều, nhưng Seighart không thể không ghen tị với những người không chỉ khéo léo mà còn phát triển một kĩ năng của bản thân đến giới hạn thượng thừa.

Lớp học sắp kết thúc, cặp đấu của họ là cặp cuối cùng. Seighart nhận ra các nam sinh khác cũng đang theo dẫu trận đấu giữa họ.

“ Lại là hai người họ à?”

“ Nhưng đây là trận đấu đầu tiên của Ernst sau chấn thương, đúng chứ ?”

“ Đúng đấy. Có lẽ hôm nay... có lẽ chỉ có thể là hôm nay thôi, Seighart có thể thắng đấy.”

Seighart nghe lỏm được cuộc nói truyện. Có vẻ như họ đánh giá Ernst cao hơn anh. Vì đã không thể làm gì trong lãnh địa của Nicola, nên ít nhất Seighart muốn bản thân đủ mạnh mẽ để bảo vệ cô khỏi bất cứ mối đẽ dọa nào từ bên ngoài.

Mặc dù đã vào thu. Ánh nắng trói trang giữa trưa vẫn khiến Seighart nhăn mặt. Không có gì tre chắn cho sân tập này. Seighart nín thở chờ hiệu lệnh bắt đầu trận đấu.

“ Cả hai vào vị trí...

 ...chuẩn bị

 ....bắt đầu.”

Ngay khi hiệu lệnh vang lên, Seighart lập tức lao lên phía trước, thực hiện liền ba cú đâm hướng về phía Ernst. Nhưng Ernst dễ dàng né được và phản công với một cú đánh đơn khiến Seighart lùi về phía sau. Không chần chừ một giây, Ernst lao lên, tiến vào phạm vị tấn công và giơ thanh kiếm lên thực hiện một đòn chém xuống.

Mặc dù Seighart luôn chăm chỉ luyện tập, anh ấy vẫn gặp khó trong việc phát triển cơ bắp. Với một người được trời phú cho sức mạnh cơ bắp, hứng một đòn chục diện từ khoảng cách này thì sẽ là K.O

Kiếm của họ chạm nhau, Seighart trượt lưỡi kiếm của mình dọc theo cái của Ernst, lợi dụng chính sức của anh ta để phản lại nó. Ngay sau đó, Seighart bước chéo qua Ernst, làm như thể sẽ gạt trụ trong khi thực hiện một cú chém. Tuy nhiên nó đã không vượt qua được Ernst . Seighart bị Ernst bắt bài. Seighart phải khó khăn lắm mới tránh được một đòn phản công và lăn để tạo khoảng cách. Trong khi chiến đấu chiếc túi thơm trên cổ Seighart bị Ernst chém trúng và văng ra xa. Tuy nhiên Seighart lúc này không có tâm trí đâu để nhìn vị trí tiếp đất của nó.

Không chậm chễ, Seighart chống một tay xuống đất và thực hiện đòn đánh nhắm vào cổ Ernst. Ernst tuy đỡ được nó bằng chuôi kiếm nhưng cũng bị mất thăng bằng.

Cả hai lập tức tạo khoảng cách, lấy lại thăng bằng trước khi tiếp tục lao vào nhau. Nhịp tim đập không ngừng nghỉ và hơi thở gấp của hai người họ đều có thể được nghe rõ.

Seighart thực hiện một đòn nha đột, hướng thẳng tới ngực của Ernst. Nhưng lưỡi kiếm của Ernst đã chỉ thẳng vào cổ Seig trước.

“ Người thắng là Ernst von Muller.”

Sau lời tuyên bố, một trang pháo tay tán thưởng vang lên.

Hai kiếm sĩ hoàn thành trận đấu của mình, cả hai nhìn nhau cố gắng ổn định lại hơi thở.

“ Nản thật đấy, có vẻ tớ không bao giờ thắng được cậu mất.”

“ Không hẳn đâu, cũng có vài pha làm thần toát mồ hôi. Nếu người sở hữu thể chất giống thần, kết cục có lẽ đã khác.”

Hôm nay Seighart may mắn trao đổi được vài đòn với Ernst vì cậu ta vừa mới hồi phục. Nếu là Ernst của mọi khi, Seighart hoàn toàn không có cơ hội.

Nếu Ernst chỉ ngồi đó mà không luyện tập thì lại là chuyện khác. Nhưng đằng này, với tính cách kiên định, Ernst luôn cố gắng luyện tập, đẩy bản thân tới giới hạn khiến cho anh ta đặc biệt mạnh mẽ.

Seighart im lặng một hồi rồi nói:

“ Hi vọng chúng ta có thể tiếp tục đấu tập một ngày nào đó”

“ Thần luôn sẵn sàng.”

Seighart đưa tay ra, Ernst nắm lấy nó một cách mạnh mẽ. Sau khi người hướng dẫn yêu cầu mọi người cất dọn đồ dùng học tập, tiết học chính thức kết thúc.

Lớp học của họ bị kéo dài mà Seighart không nhận ra vì đám đông đang quan sát bao gồm cả những nữ sinh đang nghỉ trưa. Một nhóm khác theo dõi từ xa, cong có một nhóm đứng dọc hành lang nối liền tòa tháp phía tây với phần còn lại. Trong lúc Seighart không chú ý, đám đông đã mở rộng lên rất nhiều.

Khi mà đã tập trung tâm trí, Seighart nhận ra những ánh mắt đang nhìn mình. Seighart nén tiếng thở dài, anh ấy hoàn toàn không thích bị chú ý như vậy từ khi còn bé.

Nhưng người hướng dẫn của Seighart, hoàn toàn không nắm bắt được những gì anh ấy đang nghĩ gì.

“ Vẫn nổi tiếng như mọi khi nhỉ?”

Anh ta nhìn theo Seighart và nói những điều thô tục hơn.

“ Em không có hôn thê đúng chứ, Edelstein? Một lời khuyên này, nếu muốn chọn đại một cô, hay tìm hiểu thật kĩ địa vị của cô ta. Nếu không cô ta sẽ gây ra rắc rối sau này.”

Với một cái nháy mắt, người hướng dẫn vô vai Seighart trước khi rời đi.

Vì người hướng dẫn khá trẻ và dễ tha thứ cho các lỗi lầm của nam sinh nên anh ta được tôn làm anh cả. Tuy nhiên Seighart không thuộc nhóm đó và muốn tránh xa anh ta hết sức có thể.

Nguyên tắc của trường là “ Không có phân biệt giai cấp trong trường. Các học sinh đối xử với nhau một cách bình đẳng.” Đặc biệt là đối với giáo viên, học sinh trong trường luôn phải có thái độ đúng mực, bất kể địa vị của họ.

Tuy vậy, Seighart cũng không thích việc có một người không thân thiết gì với mình nói những lời thô tục như vậy. Hơn hết, Seighart đã dành trọn tình yêu của mình cho Nicola, dù cho có bao năm đi nữa, tình yêu đó cũng không thể lay chuyển. Seighart không nói gì mà nhìn người hướng dẫn bước đi.

“ Nè, Ernst, tớ định đi gặp Alois ở phòng ăn, cậu có đi cùng không.”

“ Thực ra thì... thần định đi hoàn thành bài tập của mình trong khoảng thời gian nghỉ, nên e rằng thần không thể ăn trưa cùng mọi người được.”

Seighart quay lại nhìn Ernst thấy cậu ta đang cau mày, tỏ ra hối lỗi.

“ Được rồi, mình sẽ báo lại với Alois”

“ Cảm ơn người.”

Sau khi cúi đầu, Ernst nhanh chóng bước đi, bỏ lai sân tập ở tòa tháp phía tây phía sau.

Seighart nhận thấy Ernst đã mất phần nào phong độ sau kì nghỉ hè. Đây là lần đâu Seighart thấy Ernst mệt mỏi sau trận đấu. Cơ thể cậu ta có vẻ uể oải và đôi chân trông nặng nề hơn bình thường.

Đám đông trận lẫn giữa nam và nữ đông gấp đôi lúc đầu đã tách ra thành nhiềm nhóm để tìm chỗ ăn trưa. Seighart cũng hòa vào đám đông đó nhưng nhanh chóng bị vây quanh bởi một nhóm nữ sinh.

Các cô gái khen ngợi kĩ năng sử dụng kiếm của Seighart, nhưng anh nghĩ Ernst mới là người họ nên khen ngợi. Tự giải thoát bản thân bằng nụ cười mơ hồ và các lời hứa hẹn cho có. Seighart tự nghĩ trong đầu: Có lẽ mình nên luyện tập thêm.

2

Sau lớp học thêu thùa chỉ dành cho con gái, Nicola lúc này đang hướng tới phòng ăn, tận hưởng cuộc trò chuyện nhỏ với Karin, người học cùng lớp với cô.

“ Off, mình bị mỏi vai sau tiết học đó.” Karin than thở.

“ Mình ghét phải làm việc vất vả trong thời gian dài. Có lẽ chỉ có vài người tận hưởng tiết học đó.”

“ Cơ mà Nicola, cậu làm gấp đôi khối lượng công việc của tớ mặc dù chúng ta dùng cùng một mẫu mà họ đưa cho.”

“ Không phải vì thích mà tớ làm nhanh”

Kể cả một người không thích làm các công việc phức tạp, họ cũng có thể học cách để làm thật nhanh. Với Nicola vì đã quen làm các đồ thủ công tặng cho Seighart nên cô đã dần quen với công việc này. Vì thế nên cô có thể hoàn thành công việc khá nhanh.

“ Nhưng mà cậu vẫn có thành thạo hơn tớ.”

“ Có lẽ... đúng thế thật”.

Nicola đồng tình, cô nở nụ cười khi nhớ lại thành quả của những người khác, khó có thể coi là hoàn thành cho dù có đặt tiểu chuẩn thấp tới đâu. Tuy nhiên, không dễ gì để tìm được một người vụng về như Karin, vậy nên Nicola đã ở lại để giúp đỡ cô, người bị tụt lại khá xa so với cả lớp. Vì quá tập trung nên khi nhận ra, thời gian nghỉ trưa đã trôi qua quá nửa.

“ Cậu làm hộ mình được không Nicola”

“ Không đời nào.”

Trong khi hai cô gái đang trò chuyện vu vơ, một nam sinh tiến tới ngay cạnh Nicola.

“ Đây có phải cô Nicola. Con gái tử tước Weber?”

Nicola mất một lúc để sắp xếp câu chữ.

“ Đúng vậy. Có vấn đề gì sao?”

Bị gọi là “Miss” Nicola làm cô nhớ tới chàng hoàng tử đáng ghét kia, vì vậy cô đã hình thành phản xạ cau mày khi bi gọi như vậy.

Mặc dù nam sinh này và Nicola hoàn toàn xa lạ, nhưng có vẻ không hài lòng với câu trả lời, anh ta cau mày đe dọa. Nicola cũng không vừa, những nếp nhăn trên trán cô càng sâu hơn.

Trông họ không có vẻ gì thân thiện với nhau. Tuy nhiên Karin bằng cách nào đó lại hiểu nhầm không khí giữa họ. Cô ấy cười tinh nghịch và thì thầm vào tai Nicola.

“ Ohh, ra là vậy sao? Tí nhớ kể cho tớ đấy nhé.”

Không để ý bầu không khí đáng lo ngại giữa Nicola và chàng trai, Karin xin lỗi và nói:

“ Có vẻ tớ để quên vài thứ ở lớp học rồi.”

Nói rồi, cô liền chạy mất tăm trước khi Nicola định ngăn lại.

Tất cả chỉ còn lại sự im lặng khó xử, Nicola không nói gì và chàng trai cũng vậy.

Chàng trai có một vóc dáng ấn tượng khiến cho Nicola nhỏ bé không thể nhìn thấy hết anh ta trông như nào. Cô đã ngước lên nhìn Seighart khi nói truyện nhưng góc độ này sẽ khiến cô bị đau cổ.

Bên cạnh những đường nét thô cứng, Nicola có thể nhận ra anh ta cơ bắp như nào bên dưới lớp áo đồng phục. Mái tóc nâu sẫm, cắt ngắn tô điểm thêm cho anh ta. Anh ta trừng mắt nhìn Nicola bằng đôi mắt xanh xám rồi thu hẹp khoảng cách cho đến khi chỉ còn một bước chân.

Không muốn ngửa đầu thêm hay tránh đi chỗ khác, vì làm thế sẽ khiến cô trông như đang thua cuộc. Nicola tiếp tục dán mắt vào chàng trai, không có ý định nhượng bộ mặc dù rằng trông cô lúc này như con thỏ đang bị một con gấu dồn vào đường cùng.

Một giọng nói vang lên, làm gián đoạn tình huống khó xử này.

“ Này, cậu không được làm vậy đâu đấy. Cậu có biết người con gái này là ai không?”

Nicola quay sang khi nhận ra giọng nói vô tư mà gần đây cô đã quá quen, theo sau đó là một bàn tay đặt lên vai. Không cần quay lại Nicola cũng biết chủ nhân của giọng nói đó là Alois.

“ Đây là người phụ nữ của Seighart, cậu biết chứ?”

Nicola mất một lúc suy ngẫm rồi mới trả lời

“ Điều này thật mới lạ. Thường thì người ta nói câu đó với người con gái của mình. Hơn nữa em cũng không thuộc về Seighart”.

Nicola trừng mắt nhìn Alois, như mọi khi lời nói của cô từ tại này  lọt sang tai kia.

1ecbcbb9-7231-4d60-94ad-fea5ed7bd5d0.jpg

Alois thậm chí còn thấy đó là một câu đùa, anh cười lớn:

“ Ahahah. Em thất vọng vì không phải Seighart tới cứu à?”

Nicola lắc đầu ngao ngán. “ Anh đúng là một hoàng tử thất vọng mà.”

Nhờ có bản tuyên thệ mà Nicola có thể nói chuyện với Alois một cách xuồng xã mà bình thường sẽ bị khép vào tội phạm thượng. Cô biết rằng kìm nén cảm xúc sẽ không tốt cho sức khỏe.

Alois đáp lại sự thô lỗ của Nicola bằng một nụ cười vui vẻ.

“ Đây là lần đầu tiên có người nói anh như vậy đấy.”

Điều này khiến cho Alois trong mắt Nicola bị hạ xuống bằng còn một con sâu đang bò trên giày của cô.

“ Sao cô dám! Hãy tỏ ra tôn trọng khi nói chuyện với hoàng tử.” Chàng trai to lớn ngắt lời.

Hài hước ở chỗ, không phải Alois tỏ ra khó chịu với thái độ của Nicola mà là người đứng trước mặt cô.

Nicola lục lọi cặp sách của mình, lấy ra bản cam kết mà hôm trước Alois viết rồi giơ nó trước mặt cậu ta. Sau khi đọc một lượt từ trên xuống dưới, cậu ta quay sang nhìn Alois, vẫn không thể tin vào mắt mình.

“ Hoàng tử... người thực sự viết cái này sao?”

“ Đúng vậy. Đây là Nicola. Em ấy không vui tính sao?”

Sau khi nhận ra chàng trai này hàng ngày phải chịu đựng tính khí thất thường của hoàng tử, Nicola không thể không cảm thấy thương cảm cậu ta. Tuy nhiên, nhiệm vụ cấp bách lúc này là tìm ra danh tính của chàng trai không thân thiện này.

Nicola cuối cùng nói:

“ Thế, vị này là ai đây?”

“ T...tôi là hộ vệ của hoàng tử.” Chàng trai tự giới thiệu bản thân.

Tuy nhiên màn giới thiệu này đã thất bại theo nhiều cách, vì vậy, Alois cười và bổ sung thêm:

“ Đây là Ernst von Muller, một cận vệ của anh.”

Vì học sinh nội trú thường không được phép đem theo người hầu, nhưng có vẻ trường đã tạo ra một ngoại lệ cho người thuộc hoàng tộc.

Mình hiểu rồi. Nicola trầm ngâm. Chả trách sao cách anh ta gọi mình giống với hoàng tử. Nhưng nếu hai người họ thực sự là người quen, chẳng phải điều đó khiến lời chào hỏi của Alois và người hầu đối với nhau trở thành một trò hề khó tin sao? Nicola nhìn chằm chằm vào Alois với vẻ hoài nghi.

Đột nhiên, vẻ mặt Alois trông như thể anh ta nhớ ra gì đó.

“ Ồ, phải rồi. Chúng ta không có thừa thời gian đâu! Anh đến đây để tìm em đấy Nicola.”

Không chút do dự, Alois nắm lấy cả hai tay của Nicola khiến cô rùng mình.

“ Anh mới chỉ rời mắt khỏi Seighart một lúc thôi mà cậu ta đã bị một thứ màu đen, kì dị ám theo. Em mau tìm cách cứu cậu ấy được không?”

“ Lại nữa à?” Nicola thở dài, lấy một tay ôm mặt. Người bạn của cô dường như vẫn thu hút được rất nhiều sự chú ý mặc dù đã cuối cấp.

Nicola dừng lại một lúc rồi nói: “ Vì con shikigami em đấy sẽ tự kích hoạt khi Seighart bị đe dọa tới tính mạng. Việc nó vẫn nằm im chứng tỏ tình huống không quá cấp bách. Vậy nên chúng ta hãy gặp nhau sau giờ học, khi không còn ai xung quanh.”

Vẻ mặt của Alois cho thấy anh ấy không thực sự yên tâm khi bắt Seighart phải chịu đựng nó tới chiều nhưng vẫn gật đầu miễn cưỡng.

“ Nếu vậy, thì hãy đến phòng họp của hội sinh viên. Hội vẫn chưa hoạt động vào thời gian này trong năm nên sẽ không có ai quấy rầy. Em đừng có sủi đấy.”

Lời nhắn cuối cùng chắc chắn là do Seighart dạy cho Alois.

Nicola nhún vai như thể khẳng định rằng cô không vô tâm tới mức bỏ mặc người bạn thưở nhỏ của mình, người mà thường xuyên bị ám bởi các thế lực siêu nhiên. Qua khóe mắt Nicola có thể thấy Ernst đang trừng mắt nhìn cô và gầm gừ. Rõ ràng anh ta đang không hài lòng với cách cô trò chuyện với Alois thản nhiên như vậy nhưng Nicola đơn giản là không quan tâm.

Sau khi giả vờ không nhìn thấy quả bóng đen đang vật vờ bên ngoài cửa sổ và ngó vào trong. Nicola im lặng thở dài.

3

Khi mà tiết học cuối cùng trong ngày cũng kết thúc. Như đã hứa, Nicola chạy một mạch tới phòng họp của hội sinh viên. Tuy nhiên ở đó lại chỉ có mỗi mình Ernst đang đợi. Cô gần như rên lên nhưng kịp kìm lại.

Mặc dù có vài chiếc ghế trong phòng nhưng Ernst chọn đứng ở một góc. Khoảng khắc trông thấy Nicola, Ernst tỏ rõ thái độ giống như lúc trước.

Nicola cảm thấy khá khó chịu khi phải nhận sự thù địch từ một người mà mình mới gặp cách đó không lâu. Cô ấy nhận ra tậm trạng tồi tệ của Ernst như một loại dịch bệnh có khả năng lây lan, để rồi chính cô cũng cau mày cau có. Tuy nhiên, không thể chịu đựng sự im lặng khó xử, Nicola quyết định là người mở lời, phá tan bầu không khí ngột ngạt này:

 “ Xin lỗi, không biết tôi có làm gì khiến anh khó chịu không vậy?”

Nicola không hiền lành tới mức sẵn sàng chịu sự thù địch từ người khác mà không có lí do cụ thể. Khi hỏi rõ lí do, cô không hề che dấu thái độ khó chịu của bản thân. Ernst gầm gừ, trả lời cô với giọng trầm.

“ Tôi chỉ tin những thứ mà mắt thấy tai nghe. Tôi không tin vào những điều mê tín mà cô tiêm nhiễm vào đầu hoàng tử. Đừng hòng lừa gạt hoàng tử thêm phút giây nào nữa.”

Nicola im lặng một hồi. “ Hiểu rồi, thì ra đó là vấn đề của anh.”

Nút thắt cuối cùng cũng được tháo gỡ, Nicola gõ nắm đấm lên lòng ban tay của mình khi ngộ ra mọi truyện. Thì ra là vậy, chịu mở miệng nay từ đầu có phải nhẹ người không? Cô nghĩ, hơi nhếch mép lên như để phủ định sự nghi ngờ của Ernst.

“ Anh không tin cũng chả sao cả. Chẳng ảnh hưởng gì tới hòa bình thế giới.”

“ Cái____” Ernst thậm chí còn không hoàn thành câu nói.

Nicola tin rằng trên đời luôn có những người theo chủ nghĩa hiện thực. Kể cả khi họ trông thấy bạn bè hay thậm chí chủ nhân của mình tin vào những điều siêu nhiên, miễn không thể xác thực được, họ vẫn sẽ luôn giữ thái độ hoài nghi về nó. Nicola tự tin rằng kể cẩ cô có lôi thức thần ra đây thì cũng không thể thuyết phục được Ernst. Anh ta sẽ cho rằng đó đơn giản là một trò bịp bợm, hay một mánh khóe rẻ tiền.

Nicola thực sự muốn hỏi Alois: “ Anh thực sự phải kể chuyện này cho tất cả mọi người à. Đặc biệt là tên cứng đầu này.” Tuy nhiên, Nicola không rảnh đâu mà quan tâm xem Ernst có tin hay không.

Những người như Ernst chiếm phần lớn dân số thế giới nên Nicola từ lâu đã quen với thái độ như vậy. Những người bình thường có cách nhìn khác về thế giới, hệ quy chiếu của họ không giống nhau.

Nicola có thể nhìn thấy những gì mà mắt thường không thể trông thấy, nên với cô, đó mới là hiện thực. Nhưng Ernst lại không thể nhìn thấy chúng, nên với anh ta, thế giới không có chúng mới là thực. Trừ khi có một sự kiện nào đó tác động mạnh tới Ernst, làm thay đổi quan điểm của anh ta, nếu không, không có cách nào để họ hiểu được nhau.

Nicola hơi nheo mày nhìn Ernst, như thể cô đang phải nhìn một cái gì đấy chói lóa, một ai đó mở cửa phòng học một cách vội vã.

“ Nicola, em đã tới rồi sao?”

Người mở cửa là Alois, đang dìu Seighart bước vào phòng họp.

Sau khi nhìn tổng thể một lượt Seighart từ đầu tới chân, Nicola thở dài.

“ Đây rồi. Anh ta luôn như vậy.” Đây là tình trạng điển hình của Seighart. Một làn sương đen che phủ từ cổ trở lên, gần như che khuất khuôn mặt rạng rỡ của anh ta. Tuy nhiên, Seighart lại không tỏ ra có vẻ gì là khó chịu.

Khi Seighart đến thăm Nicola trong những dịp nghỉ của học viện, anh ta luôn trong tình trạng như này. Vậy nên không có gì phải quá sốt sắng.

56a75257-32d5-4101-8898-e2e43466b3bf.jpg

                                                     ( Hình ảnh mang tính chất minh họa)

“ Anh đã nói với cậu ấy là có thể tự lo liệu rồi, tuy đúng là có thấy hơi nặng vai cơ mà không đến mức khó chịu.” Seighart nói trong khi gãi má, hoặc trông có vẻ đang gãi má, vì rất khó để thấy rõ mặt anh ta sau màn sương.

Đây là một nhận xét cho thấy sự bất cẩn của Seighart, hoàn toàn cho thấy không có vẻ gì là cấp bách, nhưng Nicola có thể hiểu được. Việc này xảy râ thường xuyên tới nỗi Seighart đã quen luôn rồi.

“ Sao cơ? Ý cậu là cậu vẫn ổn dù cho bị thứ đen đen kia bao quanh ư?”

Alois quay lại nhìn Seighart với vẻ hoài nghi rồi sau đó lùi ra xa nhất có thể.

“ Đừng nói với anh là trước giờ Seighart luôn như vậy nhưng anh không chú ý đến đấy.”

“ Có lẽ là do anh không chú ý thật. Tổng thời gian những thứ đó đeo bám Seighart khoảng nửa năm...”

Có vẻ như Alois đã trở nên thực sự nhạy cảm hơn với thế giới khác. Nicola không biết rằng hiệu ứng này là vĩnh viễn hay tạm thời, nhưng cô biết chắc chắn thế giới anh từng biết sẽ rất khác. Mặc dù đã cảnh báo Alois chỉ nên biết những thứ mình được biết, Nicola vẫn liếc nhìn anh đầy thương hại.

Không thể nắm bắt được vị lãnh chúa và chủ nhân của mình đang nói gì. Ernst nhìn Seighart một cách cẩn thận để nhận ra không có gì bất thường. Rồi sau đó thay vì nhìn vào Alois – người khẳng định rằng Seighart đang bị ám – thì anh ta quay qua lườm Nicola, với đôi mắt nghi ngờ.

Thật phiền toái.( Nicola)

Với mong muốn quay trở về vấn đề hiện tại, Nicola nhìn thẳng vào màn sương đang ám Seighart và nhận ra có điều không ổn.

“ Vì đoán chắc anh sẽ lại gặp tình huống này nên em đã cho anh một cái túi thơm mới, cơ mà thứ này có đủ sức mạnh để vượt qua nó thì phải.”

“ Ah” Seighart và Ernst đồng thanh kêu lên như thể có cùng chung một suy nghĩ.

“ Anh hoàn toàn quên mất...”

“ Xin thứ lỗi cho thần, thưa lãnh chúa. Thần sẽ đi tìm nó ngay.”

“ Ah, Ernst, chờ đã. Oh cậu ta chạy mất rồi.”

Không kịp nghe lời can ngăn của Seighart, Ernst liền chạy ra khỏi cửa và vụt biến đi mất.

“ Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Alois trông có vẻ bối rối, có vẻ như không chỉ riêng Nicola là đang không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

“ Anh và Ernst có trận đấu tập lúc trưa, không may đầu nhọn của thanh kiếm tập mắc vào cái túi và làm nó đứt ra rồi bay xa mất. Cả anh và cậu ấy đều quên đi tìm nhặt lại.”

Seighart giải thích, mắt hơi trùng xuống như một chú cún khi biết nó mắc lỗi.

Ít nhất thì điều này giải thích vì sao Seighart lại bị ám nhanh đến vậy.

“ Oh, phải rồi, thế ai thắng vậy”. Alois tò mò hỏi.

“ Tiếc phải nói rằng, Ernst vẫn là người giành chiến thắng.” Seighart cười khổ.

“ Có vẻ đánh bại được Ernst vẫn là một yêu cầu khá cao kể cả đối với cậu nhỉ?”. Alois nói nhưng không có vẻ là bất ngờ.

Huh?  Nicola nhìn vào nơi mà Ernst rời đi. Cô biết rằng kiếm kĩ của Seighart cũng không phải dạng vừa. Mặc dù sở hữu khuôn mặt điển trai nhưng người bạn thuở nhỏ của cô dễ dàng sử dụng một thanh kiếm bằng một tay mà sức nặng của nó khiến Nicola ngã nhào dù cố cầm bằng cả hai tay. Chưa kể Seighart còn từng thắng được cả hiệp sĩ chuyên nghiệp. Ernst, tên hiệp sĩ cứng đầu đó, chắc chắn không tầm thường.

Tuy nhiên, việc Ernst rời khỏi đây có thể coi là một điều may mắn. Việc có một người nghi ngờ về trình độ chuyên môn của cô, đứng nhìn chằm chằm cô như một kẻ lừa đảo, chỉ tổ khiến Nicola gặp thêm áp lực tâm lí khi thực hiện trừ tà.

Khi kiểm tra làn sương mù, cô nhận thấy nó mọc ra hai cánh tay quấn chặt quanh cổ Seighart. Sau đó nó đập thứ đáng lẽ là nắm đấm vào đầu anh ấy. Nhưng có vẻ vì nó quá yếu, và vì đã quen với việc bị ám mà Seighart trông vẫn có vẻ khá thản nhiên.

Khi Nicola đến gần, màn sương nới lỏng bàn tay của nó trên Seighart và hướng chúng tới chỗ cô.

Nicola đã chuẩn bị tinh thần nhưng điều xảy ra tiếp theo đã làm cô ngạc nhiên.

“ Huh?” vì lí do nào đó, mà màn sương lại đang nhẹ nhàng xoa đầu Nicola. Toàn bộ kiến thức của cô đều không được chuẩn bị cho tình huống này. Hầu hết các linh hồn bị thu hút vào Seighart bởi vẻ đẹp của anh ấy, hệt như con thiêu thân lao vào lửa, chúng thường tỏ ra thù địch với bất cứ ai lại gần kể cả Nicola.

Tuy nhiên thứ này lại tỏ ra thù địch với Seighart, nhưng lại có thiện cảm với cô. Nicola không thể không nhếch mép trước kiểu hành vi kì lạ này.

“ Thật thú vị? Sao chúng ta không thử làm quen nhỉ. ”

4

Nicola lục trong cặp sách rồi lấy ra một tờ giấy, viết lên đấy hai chữ Yes và No, tiếp theo là bảng chữ cái và các con số. Sau đó, cô đưa cho Seighart một mảnh giấy nhỏ hơn và hướng dẫn anh ấy khoét một lỗ ở giữa bằng bộ dụng cụ may vá của bản thân.

Alois nhìn trộm Nicola trước khi hỏi:

“ Nè, cái này là gì vậy?”

“ Đây là một cái bàn cầu cơ, theo như cách gọi ở châu Âu và là nguồn gốc của Kokkuri-san”

Nicola định nói vậy nhưng nhận ra sự vô nghĩa khi nói với Alois. Cô cũng đã học được rằng nếu trả lời mọi câu hỏi của Alois thì đến tối mới xong. Vì vậy nên cô không có ý định đi sâu vào giải thích chi tiết từng chút một.

Bàn cầu cơ trước mặt Nicola, theo cách gọi của người Nhật là kokkuri-san. “Kokkuri” có thể được viết bằng các kí tự tiếng Hán tượng trưng cho cáo, chó, lửng chó Nhật và gấu mèo. Điều này phản ánh thực tế rằng, ở Nhật, kỹ thuật này dùng để gọi các linh hồn động vật. Tuy nhiên nguồn gốc của kỹ thuật này ở phương tây dùng là một kĩ thuật chiêu hồn, dùng để trò chuyện với người chết. Thế giới hiện tại cô đang sống mang dáng dấp châu Âu nên Nicola nghĩ mình nên dùng bảng cầu cơ thay vì kokkuri-san.

Cách thức thực hiện nghi lễ gồm các bước sau:

Kiếm vài người tụ tập quanh cái bàn theo vòng tròn, sau đó yêu cầu từng người tham gia đặt tay của họ lên cái planchette – hoặc một vật gì đó có đầu chỉ, và có thể di chuyển được – nằm bên trên cái bảng. 

Khi mà mọi người thành công kết nối với linh hồn, khi có ai đó đặt câu hỏi, tự kim chỉ sẽ di chuyển mà không cần có sự trợ giúp để trả lời.

Người hướng dẫn của cô nói rằng có rất ít sự khác biệt giữa bàn cầu cơ và phiên bản tương đương của nó ở Nhật. Khi đó Nicola nghĩ rằng kiến thức này không cần thiết. Ai ngờ cô lại được chuyển sinh vào thế giới châu Âu cổ. Sau khi hoàn thành công việc, cô thở dài khi nghĩ về kiếp trước.

Với bàn cầu cơ được hoàn thiện và đặt trên một cái bàn trông nặng không cần thiết ở phòng họp, Nicola nhìn hai người còn lại.

“ Em đã từng nói rằng tên gọi là thứ vô cùng quan trọng đúng chứ?”

“ Đúng vậy, cái tên đại diện cho bản chất của sự vật.” ( Alois)

“ Em còn nói không được đặt tên cho chúng nữa” ( Seighart)

Nicola nhẹ nhàng gật đầu rồi nói:

“ Đúng vậy, nhưng có lẽ lần này chúng ta sẽ đặt tên cho tồn tại vẫn mơ hồ này. Lưu ý rằng đây chỉ là trường hợp ngoại lệ, tuyệt đối không được bắt chước khi không có sự giám sát của em, được chứ? Chúng ta sẽ chỉ làm duy nhất một lần này thôi.”

Seighart ngoãn ngoãn gật đầu, theo sau là Alois, người trông có vẻ đang hơi thất vọng. Sự tương phản trong tính cách hai người được bộc lộ một cách sinh động. Nicola chỉ trừng mắt nhìn Alois, sau khi đã hài lòng, cô quay lại nhìn đám sương đen trên đầu Seighart.

Mấy đám sương đen trôi nổi có thể chia làm hai loại. Loại thứ nhất hình thành dựa trên những cảm xúc tiêu cực của con người. Phần lớn chúng không có khả năng suy nghĩ phức tạp và chỉ hoạt động theo bản năng.

Loại còn lại bao gồm phần hồn tách ra từ người, động vật chết, thường được gọi là ma quỷ hoặc linh hồn. Ban đầu chúng có thể hành động và suy nghĩ như người đó khi còn sống nhưng cũng không kéo dài mãi. Họ phải trải qua sự cô lập với thế giới, không thể giao tiếp với bất cứ ai, bất lực trong việc can thiệp vào bất cứ việc gì. Những linh hồn này còn không cả nhận biết được bản thân mình trong gương.

Năm tháng trôi đi, cuối cùng thì linh hồn đó quên luôn cả tên gọi của bản thân. Hình dáng ban đầu biến mất, chỉ còn là một đám sương đen lạnh lẽo. Kí ức và tham vọng dần tan biến để rồi chỉ còn lại những cảm xúc nguyên thủy nhất. Tuy sau cùng đều trở thành sương đen, nhưng xuất phát điểm của chúng không giống nhau.

Nicola nhìn vào màn sương đen một lần nữa, thứ đó tuy có thái độ thù địch với Seighart nhưng lại có thiện cảm với cô. Có vẻ thay vì chỉ hành động theo cảm xúc, một phần kí ức và tri thức vẫn còn sót lại. Vì vậy Nicola kết luận nó là loại thứ hai, có xuất phát điểm là một bóng ma.

Nếu linh cảm của cô là chính xác, nó từng là một linh hồn con người. Việc khơi gợi lại kí ức có thể khiến nó khôi phục hình dạng ban đầu. Nicola đã quen với việc thanh tẩy những linh hồn mở hồ, những thứ hình thành từ cảm xúc hướng tới Seighart của cả người sống lẫn người chết nên cô đã trở nên mệt mỏi với nhiệm vụ này từ lâu.

Vậy nên lần này, cô mới bày vẽ ra như vậy, một phần cũng là để thử tìm hiểu về quá khứ của linh hồn kia.

Nicola lấy cái kim chỉ bằng giấy mà Seighart làm đặt lên trên bàn cầu cơ.

“ Công cụ này giúp ta kết nối với linh hồn. Chúng ta sẽ hỏi thử để nó tự tiết lộ tên. Em muốn cả hai đặt ngón tay lên cái kim chỉ, nhưng chú ý là chỉ đặt nhẹ thôi, nó sẽ tự di chuyển.”

Sau khi nghe chỉ dẫn của Nicola, hai chàng trai lần lượt đặt tay lên cái kim chỉ. Đám sương đen đã ở trước mặt họ nên bớt được một bước rắc rối là triệu hồi một linh hồn.

Nicola hít sâu trước khi đặt một ngón tay lên cái kim chỉ.

“ Tôi biết hơi đột ngột, nhưng chúng tôi muốn biết tên của bạn.”

Mười giây đầu, không có gì xảy ra. Nicola phất lờ hai chàng trai đang nhìn cô trong im lặng, mắt cô nhìn chăm chú vào cái bản. Kim chỉ chợt di chuyển như có một thế lực vô hình kéo đi, tạo ra tiếng kêu xào xạc.

“ Hah, nó thực sự tự di chuyển này.”

“ Tất cả những gì chúng ta làm chỉ là đặt một ngón tay lên nó.”

Nicola cười thầm. Tuy nhiên sau khi chạy qua lại giữa các kí tự A, B, C, kim chỉ di chuyển dần ra khỏi phạm vị bảng chữ cái nơi được viết hai chữ Yes và No. Có vẻ như nó không nhớ.

Không thể tin là nó thực sự hoạt động. Nicola thầm nghĩ như vậy, cô đơn giản là chỉ hỏi một câu vu vơ, nhưng kết quả vượt qua sự mong đợi. Sau khi chấn tĩnh lại, Nicola một lần nữa đưa ra câu hỏi:

“ Thế tôi sẽ hỏi câu khác. Có phải bạn từng là học sinh ở đây không?”

Đáp lại câu hỏi đó, kim chỉ chạy thẳng tới chữ Yes. Hai chàng trai thở hổn hển trước khi nhìn vào bảng cầu cơ.

“ Vậy, bạn là nam?”

Lần này, câu trả lời là No. Điều này làm Nicola ngạc nhiên, linh hồn này là nữ, bị thu hút bởi vẻ đẹp của Seighart, nhưng lại ghen tị với Nicola vì cô tới gần Seig. Đấy là chuyện nên xảy ra nếu hồn mà là nữ. Nhưng mọi chuyện lại trái ngược hoàn toàn nên Nicola đã nghĩ hồn mà là nam.

“ Bạn có từng thuộc tầng lớp quý tộc?”

“ Yes”

“ Cha của bạn có phải một bá tước, hay cao hơn thế?”

“ No”

“ Một tử tước?”

“ No”

“ Một nam tước?”

“ Yes”

“ Gia đình bạn có mấy người?”

“ 4”

“ Đã bao gồm cả cha mẹ?”

“ Yes”

“ Bạn có anh trai hay chị gái không?”

“ No”

“ Vậy là bạn có em gái?”

“ Yes”

Nicola đã hỏi một loại các câu hỏi Yes, No cho đến bây giờ, hi vọng những câu hỏi đơn giản này có thể giúp linh hồn từ từ nhớ lại. Tuy nhiên linh hồn vẫn chần chừ với một số câu, trong khi một số câu lại trả lời khá nhanh và dứt khoát.

Seighart và Alois chỉ biết nín thở theo dõi cuộc trao đổi giữa Nicola và cái kim chỉ lúc này đã bị chiếm hữu.

Sau khi hỏi linh hồn những thứ như sở thích, sở đoản, hay bất cứ thứ gì liên quan đến cuộc sống trước đây, cô im lặng một lúc rồi nhắm mắt:

“ Thế, cho tôi hỏi lại một lần nữa. Làm ơn cho tôi biết tên bạn là gì?”

Mặc dù vẫn hơi chậm, nhưng kim chỉ lần lượt chỏ qua từng chữ cái trogn bảng chữ cái.

A..N..N.. Nicola ghi nhớ các chữ cái được chỏ vào trước khi đọc to cái tên được tiết lộ.

“ Anne von Bülow. Tên bạn là Anne đúng chứ?”

Màn sương đen bao quanh Seighart co lại rồi một lần nữa nở ra, hình thành xoáy lốc. Nó sau đó tự định hình lại. Một linh hồn quên tên sẽ mất hình dáng ban đầu. Ngược lại nếu có ai đó giúp nó nhớ lại tên gọi thì nó có thể tự lấy lại hình dạng.

Seighart và Alois đứng sững sờ khi nhìn màn sương đen từ từ biến thành một cô gái có móc tóc bồng bềnh màu hạt dẻ. Cô mặc đồng phục giống với Nicola, nhưng cơ thể trong suốt cho thấy cô ta không còn trên đời này nữa.

Cả hai mở to mắt kinh ngạc, vẫn không lời nào được thốt ra từ miệng đang mở to của họ.

Không thèm nhìn hai chàng trai, cô gái trong suốt lẩm bẩm:

“ Ahh, phải rồi, mình nhớ ra rồi... Tên mình là Anne, và mình đã tự vẫn bằng cách nhảy từ tòa tháp phía tây xuống.”

“ Huh” Nicola nhỏ giọng, cô đặt cằm lên lòng bàn tay. Có thể nói Anne đã ra đi trong đau đớn. Không để tâm đến hai người kia, Nicola tiếp tục hỏi:

“ Tại sao bạn làm vậy?”

Anne đưa mắt xuống trước khi trả lời, giọng cô hơi run run:

“ Mình đang bí mật hẹn hò với con trai một bá tước... mình yêu hắn ta thực lòng và hắn ta nói hắn cũng vậy. Không những thế, hắn còn nói sẽ bỏ qua địa vị để cẩ hai có thể đến với nhau. Vậy mà...”

Nicola nhìn cô gái trông không hơn già hơn mình đang nhìn xuống, tay khẽ chạm vào bụng. Cô nhăn mặt vì hiểu chuyện gì đã xảy ra mà không cần hỏi thêm câu nào.

Vẻ bất ngờ cuối cùng cũng biến mất trên gương mặt Seighart và Alois, thay vào đó, họ nhìn nhau, cau mày.

Mức độ tự do ở trường là khá cao. Alois và Seighart là minh chứng cho việc những người ở địa vị khác nhau có thể trở thành bạn. Bản thân Nicola cũng đã kết thân được với con gái một thương nhân và con gái của một người có cha ở địa vị cao hơn nam tước.

Tuy rằng tình bạn được khuyến khích, có một luật bất thành văn trong việc cấm nảy sinh tình cảm giữa những người có địa vị khác nhau.

Trong thế giới này. Một cuộc hôn nhân giữa những người có địa vị quá chênh lệch có thể dẫn đến những hình phạt về mặt pháp lí với cặp vợ chồng và những đứa con của họ.

Nhưng cũng không phải không có cách. Cô dâu và chú rể có thể rủ nhau đi trốn, nhưng làm vậy sẽ khiến họ bị cô lập khỏi xã hội, và mất hết quyền thừa kế. Vì vậy, khi đặt lên bàn cân, có vẻ như mất nhiều hơn là được.

Do đó, xã hội gay gắt từ chối những mối tình lãng mạn giữa những người có cách biệt về địa vị, để tránh dẫn đến những cuộc hôn nhân như trên. Tuy nhiên, không thể phủ nhận việc nảy sinh tình cảm giữa những chàng trai và những cô gái chưa lập hôn ước – lửa gần rơm, lâu ngày cũng cháy – diễn ra khá thường xuyên.

Mặc dù ở đáy xã hội, những chuyện tình đẹp như trong tranh vẫn luôn được thêu dệt. Điều này đã thúc đẩy những chàng trai trẻ, nhưng người có xu hướng mộng mơ.

Và vì vậy, một số lượng lớn các học viên tận hưởng các cuộc tình thoáng qua, thêm chút gia vị của sự cấm đoán. Seighart giải thích với vẻ mặt đượm buồn, có thể thấy chủ tịch học sinh đã phải rất trăn trở về vấn đề này.

“ Mình đã tưởng rằng chuyện tình của cả hai sẽ giống như Romeo và Juliet”. Linh hồn cô gái thì thầm lặng lẽ. “ Đến cuối cùng, hắn ta bảo mọi thứ chỉ cho vui và gạt mình ra một bên. Chưa kể sau đó hắn còn lan truyền tin đồn về việc mình cố ý quyến rũ hắn... Mọi người bắt đầu nói xấu sau lưng còn mình thì không có ai để tâm sự. Vì vậy mình đã bị suy sụp và rồi...”

Giọng nói của linh hồn hơi tự ti trong khi hồi tưởng lại quá khứ. Nicola đã tưởng giọng nói phải tuyệt vọng hơn cơ, dựa theo những gì mà cô gái đó phải trải qua.

“ Mình ngốc thật đúng không? Vướng vào một mối tình bị cấm, để rồi bị một tên sở khanh lợi dụng.” Anne nói thêm:

“ Bây giờ thì mình đã thông suốt rồi. Nhưng lúc đó, nó là tất cả với mình.”

Alois và Seighart im lặng, không nói lên lời. Sau khi trao đổi nhau cái nhìn, cả hai cùng ngậm miệng lại. Nicola không dám khẳng định hay phủ định sự tự phê bình của cô gái. Cuộc tình giữa những người có địa vị khác nhau chỉ có trên cổ tích.

Anne có vẻ còn trẻ, và là một thiếu nữ mơ mộng lúc còn sống. Nicola không định đi xa tới mức bảo vệ cô gái. Tuy nhiên cô cũng không vô tâm tới mức nói ra những suy nghĩ của mình. Nó giống như tạt một gáo nước lạnh khi mà Anne cuối cùng mới khôi phục được kí ức của mình. Vì vậy Nicola quyết định thay đổi chủ đề.

“ Phải rồi, thế vì sao cậu lại ám Seighart vậy?”

Câu hỏi này không chỉ Seighart nghiêng người chờ đợi câu trả lời, mà cả Alois.

Anne trần trừ một lúc rồi, cuối cùng khi nhớ ra Seighart, cô mới trả lời.

“ Well... mình nhớ khá chắc lúc đó là ở tòa tháp phía tây, đúng lúc đó, à phải rồi, mình nhìn thấy hắn. Hắn nói với một câu con trai tóc bạc trông khá đáng yêu “ Nếu muốn kiếm một em nào đó, kiếm con nào mà mình biết rõ địa vị của nó.” Vì vậy mình đoán cậu thanh niên tóc bạc đó không phải loại tốt đẹp nên đã đi theo.”

“ Thế hắn ta mà cô nhắc đến là ai?” Alois hỏi Anne, sử dụng chính cách xưng hô của cô.

Seighart nhíu mày bực bội, tông giọng có phần cay đắng. “ Cô ấy chắc hẳn đang nhắc đến Lord Bellmar, người hướng dẫn môn đấu kiếm của anh. Hắn nói với tớ điều tương tự khi tiết học kết thúc.”

“ Tớ hiểu rồi. Sân tập đấu kiếm nằm ngay dưới tòa tháp phía tây phải không? Và bá tước Bellmar là một tay chơi khét tiếng.” Alois nhún vai nói.

Nói cách khác, Seighart đã nói chuyện với bá tước Bellmar tại đúng nơi Anne tự tận, để rồi đánh thức cơn thịnh nộ của cô ấy.

Trong khi đó, Anne bay lượn vài vòng trong không trung trước khí lộn mèo trước mặt Nicola.

“ Sau khi bám theo chàng trai dễ thương đó được một lúc, tớ nghe nói cậu ta là một hầu tước. Hơn nữa cậu ta luôn nói về một cô gái con của một nam tước. Vì vậy tớ đoán tên này cũng là tay lăng nhăng nên quyết định trừng phạt cậu ta vì dám trêu đùa tình cảm của cô gái yếu thế hơn mình.”

“ Và đó là lí do cậu ám Seig?” (Nicola)

“ Có lẽ. Điều đó hợp lí mà?” Anne nói, không chút hối lỗi trong khi ấn một ngón tay lên má.

“ Thật thô lỗ. Tôi hoàn toàn nghiêm túc với Nicola”.

Seighart lớn giọng, trước khi thở dài như thể anh đang vô cùng thất vọng khi nghĩ người ngoài nhìn nhận về mối quan hệ giữa họ như vậy.

Alois cười khúc khích, thì thầm vào tai Nicola:

“ Seig của chúng ta đó. Cậu ta luôn nói những điều ngọt ngào về em khi bọn anh ăn trưa.”

Nicola cau mày, cô lẩm bẩm với đôi vai rủ xuống:

“ Trò đùa gì vậy....”

Ghi chú

[Lên trên]
Chương này khá dài nên mình tách ra để nhìn cho đỡ nản.
Chương này khá dài nên mình tách ra để nhìn cho đỡ nản.
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Hóng quá
Xem thêm