The Troubles of Miss Nico...
Ito Iino Kinokihime
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 3.2

1 Bình luận - Độ dài: 11,815 từ - Cập nhật:

5

“ Có lẽ chúng ta không nên giúp cô ấy khôi phục kí ức.”

Nicola lẩm bẩm. Mọi truyện dần trở nên lố bịch tới mức cô gục đầu xuống bàn.

Trước mặt cô, Seighart lúc này đang luyên thuyên với Anne về cách mà anh và Nicola gặp nhau, những kỉ niệm của hai người. Nhưng Nicola chỉ cảm thấy cringe. Những điều Seighart đang nói với Anne, anh cũng đã nói đi nói lại với cô. Nhiều tới mức Nicola đã cảm thấy nhàm tai.

Nghe thấy tiếng cười tủm. Nicola ngẩng đầu lên rồi trông thấy Alois đang nhìn cô đắm đuối.

Mình vẫn không chịu nổi anh ta. Nicola nghĩ vậy trong khi lườm Alois, nhưng anh ta trông không có vẻ quan tâm. Alois đơn giản là cười với Nicola.

“ Trên mặt em dính gì à?”

“ À, không, anh chỉ đang thắc mắc, Nicola, sao em không đáp lại tình cảm của Seighart vậy? Không như Anne – ngốc, em biết rõ tình cảm của Seighart giành cho mình. Không những vậy, dựa theo những gì anh được trứng kiến, tình cảm của cậu ta không hề thay đổi suốt mười năm qua.”

Nicola trầm ngâm một lúc rồi trả lời thẳng thừng.

“ Em không thể đáp lại là vì địa vị của bản thân.” Chẳng phải chúng ta vừa có một ví dụ rõ nét nhất cho việc quan hệ tình cảm giữa những người có cách biệt địa vị trong xã hội sẽ không đem lại kết quả tốt rồi sao? Anh có chịu lắng nghe không vậy?

Alois chớp chớp mắt.

“ Thái độ vậy là sao?”

“ Chỉ có vậy thôi? Ý anh là, có lẽ còn có lí do gì khác nữa cơ... Nếu vậy, chỉ cần giải được bài toán về địa vị xã hội, em sẽ sẵn lòng cưới Seighart đúng không?”

“ Câu hỏi vừa rồi của anh dựa trên một giả định không có thật, nên em không thấy có lí do gì để phải trả lời.” Nicola lạnh lùng tuyên bố.

Nhưng với vẻ mặt của một đứa trẻ vừa nghĩ ra trò đùa, Alois nói một điều mà không ai có thể tưởng tượng được.

“ Nếu là vậy, với tư cách là một thành viên của hoàng tộc, anh có thể tạo ra một ngoại lệ và cho phép cuộc hôn nhân được diễn ra.”

Nicola không thấy trò đùa này có gì thú vị, cô cau mày hết sức có thể. “ Không cần phải làm vậy đâu.”

“ Nghe hay đấy,.”

“ Tức là cậu đồng ý đúng không?”

“ Em ổn, cảm ơn.”

“ Nói cách khác, không có ai phản đối việc có anh đứng ra bảo hộ đúng chứ?”

“ Anh đúng là cứng đầu thật đấy.” Nicola đập mạnh tay xuống bàn.” Ý em là, em muốn từ chối, đồ hoàng tử ngốc.”

“ Ahahah, có người bùng nổ rồi kìa.”

Kể cả khi đang bị Nicola nhìn khinh bỉ, Alois không những không khó chịu mà còn tỏ ra thích thú. Cuộc cãi vã vô nghĩa với Alois khiến Nicola phải ôm đầu. Cô sau đó lại gục xuống bàn.

Ngó sang Seighart, anh ta vẫn đang huyên thuyên với Anne về truyện tình của mình. Chia buồn với cô vì phải chịu đựng kể ngốc đấy. Nhưng rồi Nicola nhận ra mối lo lắng của cô hoàn toàn là vô căn cứ. Không thể tin được là Anne lại tận hưởng cuộc trò chuyện này.

Khuôn mặt Anne đỏ ửng dù cho cơ thể hoàn toàn trong suốt.

Hiểu rồi. Mê trai làm ma không hết.

Như mọi khi, khuôn mặt Seighart trông vẫn điềm tĩnh đến mức khó có thể tin được. Mọi đặc điểm đều hoàn hảo, một bữa tiệc thịnh soạn cho thị giác.

“ Ít nhất thì em có vẻ thích khuôn mặt của Seighart.” Alois trêu chọc cô trong khi cười khúc khích.

“ Ừ thì, ... Đố anh tìm được ai không thích những thứ xinh đẹp.”

Nicola trừng mắt với Alois như để hỏi : “ Có vấn đề gì không?”

“ Có vẻ em cũng có chút mềm lòng với Seighart”. Alois nói, khoanh tay nhắm mắt lại trong khi Nicola choáng váng.

“ Không chút mềm lòng nào cả”

“ Anh vẫn thắc mắc. Em không ngần ngại đưa Seighart con shikigami đó mặc dù nó có thể ảnh hưởng đến cả bản thân nếu nó bị tổn hại ?”

“ Đó là vì Seighart rất dễ thu hút những kẻ không mời .” tuy nhiên bây giờ cả Seighart và Alois đều có nguy cơ thu hút những linh hồn tương đương nhau. Nên Nicola cảm thấy không đúng lắm khi dùng nó như một cái cớ, trong khi cô rõ ràng thiên vị Seighart hơn hẳn.

Alois cười toe toét hơn cả trước, như thể cảm thấy thích thú với biểu cảm của Nicola.

“ Người bạn thuở nhỏ có tình cảm với em, bản thân cậu ta cũng là loại em thích. Và em cũng không có vẻ gì là ghét bỏ cậu bạn... Em đúng là cứng đầu thật đấy Nicola.”

Nói một cách chính xác thì khuôn mặt của Seighart đã đạt đến cảnh giới vượt qua lẽ thường, gạt bỏ đi mọi quy chuẩn về cái đẹp. Nên nếu gương mặt đó đơn thuần là sở thích của cá nhân Nicola là không đúng.

Thật không công bằng khi nói Nicola chỉ có hứng thú với khuôn mặt của Seighart hay đơn thuần là như Alois nói, cô không ghét cậu ta. Đâu đó trong tim cô, luôn giành một vị trí đặc biệt cho Seighart, người bạn thuở nhỏ, và tình cảm đó đã được vun đắp suốt mười năm qua. Nhưng thay vì nói ra suy nghĩ của mình, cô rời mắt khỏi Alois.

Sau một hồi cân nhắc, Nicola nói.

“ Em chỉ là con gái một tử tước.”

“ Chỉ là con gái của một tử tước thôi sao?” Alois nhìn trực tiếp vào Nicola, một ánh nhìn có chủ ý.

“ Chứ không phải cháu của hầu tước Elsheimer à ?”

Điều này làm Nicola ngạc nhiên “ Ừ, thì đúng thật.” Không ngờ mớ kiến thức về mối quan hệ lằng nhằng trong giới quý tộc cũng có lúc tỏ ra hữu ích. Nicola nuốt cục đắng trước khi nheo mắt nhìn Alois.

Đúng như Alois nói, ông bà của Nicola là hầu tước. Trong giới quý tộc, có hai cách để thăng tiến trong địa vị xã hội.

Thứ nhất, đạt được thật nhiều thành tựu để được hoàng gia phong tặng danh hiệu. Cách thứ hai đó là kế vị tước hiệu mà cha ông để lại. ở thế giới này, không hiếm các trường hợp một người nắm giữ nhiều tước hiệu. Ông nội của Nicola là một hầu tước, đồng thời là một bá tước và một tử tước. Cấp bậc hầu tước đã được người con cả thừa kế, còn cha của Nicola vì là con út nên chỉ được thừa kế tước vị tử tước.

Nếu có chuyện gì đó không may xảy ra với hai bác của Nicola, danh hiệu hầu tước sẽ được trao lại cho cha cô, và Nicola sẽ một bước từ con gái tử tước thành con gái hầu tước. Nhưng đấy chỉ là nếu.

Nicola khẽ lắc đầu. “ Bác hai của em sẽ kế thừa tước hiệu hầu tước. Không liên quan gì tới gia đình em cả.”

“ Nếu mọi thứ diễn ra đúng như những gì nó phải diễn ra.”

“ Mọi thứ nên thế. Bởi nếu không, không loại trừ khả năng cả gia đình em sẽ đối mặt với nguy cơ bị ám sát. Điều này không tốt chút nào.”

Không chỉ ở tại thế giới này, mà cả ở thế giới trước của Nicola, có không ít vụ anh em trong nhà đấu đầ lẫn nhau để giành lấy quyền lực. Bác hai của Nicola có vẻ là một người có giã tâm. Bác ta đã từng là người đứng thứ hai trong danh sách kế vị, cho tới khi người anh cả của dòng họ bất ngờ gặp một “ tai nạn” kéo theo cả gia quyến sang thế giới bên kia.

Khi mà Nicola thấy oan hồn của người anh cả, không khó để cô đoán được những gì đã diễn ra.

Chợt nhận ra một mùi hương quen thuộc làm cơ thể Nicola đông cứng lại. Sau khi tán nhảm đủ truyện về mối tình giữa bản thân và Nicola, Seighart đã lẻn ra sau Nicola. Khi cô quay người lại thì đã quá muộn.

Sau khi nhấc bổng Nicola lên như nhắc một con mèo. Anh sau đó ngồi vào vị trí mà Nicola từng ngồi rồi đặt cô vào lòng. Nicola không thể không tặc lưỡi trước hành vị quấy rối trắng trợn này.

“ Đừng có mà làm mọi thứ theo ý thích chỉ vì bản thân đẹp mã nữa.”

“ Cảm ơn em vì lời khen đối với vẻ ngoài của anh.” Không quan tâm tới việc Nicola đang móc mỉa bản thân, khuôn mặt hoàn mĩ của Seighart nở một nụ cười. Nicola liền bị trúng cc vì biểu cảm này.

Vì đã lắng nghe được cuộc trò chuyện giữa Nicola và Alois, anh ấy quyết định chen vào cuộc nói chuyện của hai người.

“ Để mà nói về nhạc phụ thì...”

“ Đừng có gọi ông ấy như vậy.” Nicola ngắt lời.

“ Rồi. Rồi. Để nói về nam tước Weber, ông ấy có vẻ là một người yêu chuộng hòa bình và không có nhiều tham vọng. Ông ấy còn nói rằng nếu cái giá để thăng tiến là khiến cho gia đình, vợ con gặp nguy hiểm thì ông thà làm một nam tước suốt đời còn hơn. Vì vậy, cơ hội để thu hẹp khoảng cách địa vị giữa mình và Nicola là khá nhỏ.”

“ Oh, vậy mà mình nghĩ rằng lí do cậu muốn cưới Nicola là vì em ấy có thể trở thành con gái của hầu tước.” Alois nói trong khi chớp mắt ngạc nhiên.

Trong khi ôm chặt Nicola, Seighart nói tiếp.

“ Sợi dây liên kết hai đứa mình không đơn giản chỉ là như vậy đâu. Nicola và tớ không để tâm tới mấy tước hiệu kia, vì vậy cả hai đã sẵn sàng để vứt bỏ mọi thứ. Kể cả có phải trở thành nông dân cũng không sao cả.”

Công bằng mà nói thì với Seighart đã thể hiện, anh ta đạt điểm ít nhất trung bình trong mọi việc, vậy nên cho dù có đi làm nông thì cũng vẫn ổn.

Bản thân Nicola ở kiếp trước tuy làm một công việc không bình thường, nhưng cô vốn xuất thân từ một gia đình bình thường. Cô ấy chắc chắn không quan tâm đến vấn đề về quý tộc. Tuy nhiên Nicola không thể để con người kia sắn tay xuống ruộng được.

Cô một lần nữa ngắm nhìn Seighart từ đầu tới chân. Khi nghĩ tới cảnh chàng trai này nước da sạm đi vì nắng, bàn tay trở nên nứt nẻ do công việc nặng, Nicola tin rằng Seighart nên tiếp tục làm một quý tộc thì hơn,

“ Nhạc phụ còn tốt bụng tới mức nói rằng...”

“ Đừng có gọi ông ấy như vậy.”

“ Nam tước Weber tốt bụng đã nói rằng nếu mình đem Nicola đi trốn, anh ấy sẽ cấp quyền công dân cho tụi mình ở trong lãnh địa do ông ấy cai quản.”

Nicola nổi cơn thịnh nộ khi nghĩ tới ông bố của mình. Hứa hôn cho cô mà không cả hỏi ý kiến của cô. Nhưng ông ấy không ở đây nên Nicola chỉ có thể rên rỉ, cau có.

Seighart nhẹ nhàng xoa đầu Nicola mong cô hạ hỏa, nhưng nó vô ích bởi nguồn cơn rắc rối đang ngồi ngay tại đây. Nicola cố hất tay Seighart ra nhưng anh ấy đã đoán trước được, nắm lấy nó khiến cho cô trông như con ngốc.

Nhìn thấy vậy, Alois và Anne nhìn nhau cười khoái trí. Anne có vẻ thích thú với vụ này, thậm chí còn thấy nước mắt trên khóe mi của cô. Dĩ nhiên là do cô cười nhiều quá chứ hoàn toàn không phải nguyên nhân sâu xa gì. Sau khi cười xong, Anne bay vòng vòng trên đầu họ.

“ Ahahaha! Không gì thỏa mãn hơn một trang cười sảng khoái. Có lẽ tớ đã chọn nhầm người. Tình yêu đích thực chắc chắn có tồn tại, bất chấp cách biệt giai cấp.”

“ Làm ơn, chừa tôi ra...”  Từ “ Tình yêu đích thực” không thuyết phục được Nicola mà còn làm cô thấy rùng mình.

Mặc dù chỉ còn là một hồn ma, Anne đỏ mặt như một trinh nữ lần đầu biết tới tình yêu. Gương mặt cô đỏ như bông hồng, từ từ nhắm mắt, cơ thể Anne trông mờ dần, mờ dần.

“ Cậu còn việc gì chưa hoàn thành không? Ví dụ như trả thù kẻ đã lừa dối mình ?”

“ Tớ không quan tâm đến hắn ta một chút nào nữa rồi. Nhìn hai cậu như vậy, đáng ra tớ phải trở thành một người bình thường, tự mình nuôi dậy đứa trẻ.” Anne đưa đôi mắt màu hoàng ngọc xuống, chạm tay vào bụng. “ Kể cả khi có bị người đời dèm pha, bị đuổi khỏi học viện. Nếu tớ lấy dũng khí mình dùng để tự sát mà chọn con đường khác thì có lẽ................... đùa thôi.”

Việc một người con gái quý tộc, được sống trong nhung lụa từ bé có thể tự sống, chăm con một mình là điều không thể. Nhưng Nicola không muốn xóa tan ảo mộng đó của Anne, bởi dù sao cô cũng không còn trên cõi đời này nữa.

Nicola cân nhắc một lúc rồi mới nói.

“ Tớ cũng không cảm nhận được một linh hồn sơ sinh... của đứa bé mà cậu đã mất. Có lẽ nó đã được đầu thai một kiếp mới và vẫn đang chờ đợi mẹ của mình.”

“ Nếu có duyên gặp được, tớ sẽ phải xin lỗi nó trước. Nhưng có lẽ nó sẽ không dễ dàng mà tha thứ cho tớ đâu.” Anne nói rồi bay một vòng quanh Seighart, rồi tới Nicola, cô nói.

“ Thật mừng vì mình được gặp cậu, nhờ vậy mà trải nghiệm cuối cùng này là một trải nghiệm hạnh phúc.”

“ Chúc cả hai trăm năm hạnh phúc.”

Đây là những lời nói chân thành nhưng Nicola ước mình không nghe thấy chúng. Anne sau đó tan biến dần vào không khí cho đến khi mất dạng hẳn.

Lần đầu chứng kiến một linh hồn được siêu thoát, Alois không khỏi thắc mắc.

 “ Vậy chuyện gì xảy ra với cô ấy rồi ?”

Nhìn lên nơi Anne từng ở đó, Nicola lặng lẽ đáp.

“ Cô ấy trở về nơi mà mình thuộc về.”

Có lẽ Anne, giống với Nicola sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng ngay lúc không khí đang yên tĩnh, một giọng nói vui vẻ không thích hợp chen vào.

“ Thưa lãnh chúa, thưa hoàng tử. Thần xin lỗi vì mất nhiều thời gian như vậy!” Ernst trở về, trên tay đang cầm theo túi thơm của Seighart. Nếu Seighart đeo túi thơm ngay từ đầu, có lẽ Nicola sẽ không phải giải quyết bất cứ rắc rối nào. Sau khi cảm ơn, Seighart nhận lấy chiếc túi và đeo vào cổ.

Nicola ngước mắt nhìn Seighart, trách móc.

“ Lần này đừng làm mất nữa đấy.”

Sau khi phải giải quyết rắc rối bắt nguồn từ lỗi bất cẩn của Seighart, Nicola thở dài mệt nhọc.

Từ khóe mắt, Nicola nhìn thấy một đám sương đen trông như một trái bóng, nhảy lên nhảy xuống để thu hút sự chú ý của cô. Nicola quay lại, trừng mắt nhìn nó thay lới muốn nói. “ Đừng mua việc cho tao nữa !”.

Nhưng trái lại, nhận ra sự chú ý của Nicola, quả bóng nảy lên nảy xuống một cách nhiệt tình hơn nữa. Trong khi xoa bóp thái dương, Nicola ngồi sụp xuống bàn, tựa đầu vào khuỷu tay.

6

Mắc dù tin chắc rằng vấn đề đã được giải quyết, mọi chuyện lại không như dự tính của Nicola. Khoảng một tuần sau sự cố với Anne, một tin đồn kì lạ được lan truyền trong trường.

“ Một bóng ma ở tòa tháp phía tây ?” Chủ đề đang được bàn tán tại buổi tiệc trà do Karin tổ chức.

“ Tớ có nghe về nó! Linh hồn về một nữ sinh tự sát ở tòa tháp phía tây, vẫn vất vưởng tại đó để trờ thời cơ báo thù kẻ đã lừa gạt bản thân, phải không ?”

“ Tớ cũng nghe giống vậy.”

Những cô gái xung quanh Nicola đang bàn luận về cùng một tin đồn, nhưng riêng cô thì như người tối cổ. Buổi tiệc dành cho ái nữ của những quý tộc cấp thấp và những thương nhân giàu có, vì vậy mọi người nói truyện có phần thoải mái, không bị cứng nhắc.

“ Tớ còn tận mắt nhìn thấy nó” ( Elsa von Razel, con gái của một bá tước.)

“ Thật luôn! Nó trông như nào vậy ?” Karin tiếp lời, hối Elsa tiếp tục câu chuyện.

Sau khi đặt tách trà vào miếng lót của nó, Elsa nhìn một lượt từng gương mặt trông hội bàn tròn bằng đôi mắt hổ phách. Thế rồi, cô hạ thấp tông giọng, tăng sức nặng cho câu chữ rồi tiếp tục.

“ Khi đó đương chiều tối, tớ thấy một người cô gái đứng trên đỉnh tòa tháp phía tây đang nhìn xuống sân trường nên tớ đã lớn tiếng gọi. Nếu tớ không nhầm, cô gái có mái tóc bồng bềnh giống tớ, màu hạt dẻ và mắt màu hồng ngọc.” Elsa nói trong khi chỉ vào mái tóc của mình.

Từ những gì mà Elsa miêu tả, Nicola bắt đầu có cảm giác ngờ ngợ. Cô nhớ lại đặc điểm ngoại hình của Anne và không khỏi cau mày.

Elsa tiếp tục. “ Sau đấy, tớ nghe thấy cô ta lẩm bẩm cái gì đó nên cố dỏng tai lên để nghe xem nó là gì. Trong suốt thời gian ở đó, cô ta chỉ lặp đi lặp lại .

MÀY SẼ PHẢI TRẢ GIÁ.

MÀY SẼ PHẢI TRẢ GIÁ..

MÀY SẼ PHẢI TRẢ GIÁ...”

Thế rồi, khi bước lại gần hơn, tớ nhận ra mình đứng ngay dưới tầm mắt của cô ta. Khi đó tớ sợ quá, quên luôn chuyện gọi cô ta mà chạy đi mất.

“ Ôi trời! Đó chắc chắn là ma rồi, may mà cậu chạy đi, không thì...” ( Emilia Roise, con gái một thương nhân).

Các cô gái khác cũng gật đầu đồng tình với Emilia.

Nicola không thể kiềm chế nữa, bèn hỏi Emilia.

“ Cậu nhìn thấy nó từ bao giờ ?”

Không cần chần trừ, Elsa trả lời : “ Chỉ mới hai ngày trước.”

Lúc này Nicola mới thực sự cảm thấy cấn cấn. Không nghi ngờ gì cả, Anne đã được siêu thoát từ tận tuần trước. Tuy nhiên Elsa lại nói rằng cô gặp một bóng người trông giống Anne ở tòa tháp phía tây, nơi cô gieo mình tự tận.

Mảnh ghép lớn nhất không khớp đó là linh hồn của Anne đã hoàn toàn gạt bỏ thù hận với kẻ đã hại mình thì tại sao oán linh kia lại suất hiện ?

Khi Anne nói đã bỏ qua cho người đàn ông kia, đó rõ ràng không phải nói dối. Chẳng lẽ việc thay đổi trái tim không khiến linh hồn Anne được hoàn toàn siêu thoát, vẫn còn một phần còn sót lại ?

Hoặc cũng có thể... Do quá tập trung vào suy luận của mình, Nicola không thể tập trung vào cuộc trò chuyện của các cô gái. Karin, người đã nắm tay kéo mạnh Nicola đã đưa cô về với thực tại.

“ Nicola, nè Nicola! Cậu có nghe mình không vậy ?”

“ Eh! Ah... cậu bảo gì vậy ?”

“ TỚ BẢO LÀ. Tại sao hôm trước Ernst đến tìm gặp cậu? Tớ sẽ không dừng lại cho đến khi nhận được câu trả lời thảo đáng đâu.”

Nicola nhận ra rằng mọi cô gái khác đều đang nhìn cô với ánh mắt tò mò. Bằng ánh nhìn xa xăm, cô nhớ lại người bạn tiền kiếp của mình: “ Cậu biết gì không? Các cuộc trò chuyện cảu nữ sinh giống như trò chơi ghép chữ.”

Ví dụ như, khi có ai đó nhắc đến “ quả chuối”, nó có vị “ ngọt”, quả táo cũng “ngọt”, ngoài ra quả táo có màu “đỏ”, thứ cũng có màu đỏ là... những cuộc trò chuyện kiểu vậy nói một hồi thường không dẫn tới đâu cả.

Nhưng Nicola, thậm chí cô còn không biết rõ quan hệ giữa mình với Ernst là gì. Cô không thể nói với nhóm bạn rằng: “ Tớ bị anh ta đe dọa vì tới quá gần chủ nhân của anh ta” được.

Vậy nên, cô đã đưa ra một câu trả lời hoàn toàn bịa đặt.

“ Ernst thích một cô gái trong nhóm chúng ta nên anh ta muốn tớ giới thiệu với người đó.”

Những tiếng thở dài thất vọng vang lên. Một nửa trong số đó thất vọng vì tưởng sẽ được bón cơm chó. Nửa còn lại thì vì tưởng rằng Ernst đã có người trong mộng.

Nicola trông có vẻ bối rối, cô không ngờ Ernst lại nổi đến vậy. Nhận ra vẻ bất ngờ của Nicola, Karin cũng bối rối không kém.

Karin sau đó thì thầm vào tai Nicola: “ Ernst là một kiếm sĩ xuất sắc nhất của học viện. Rất nhiều các nữ quý tộc cấp thấp đã cầu hôn anh ta vì con đường quan lộ của anh ta khá rộng mở.”

“Oh” Nicola hoàn toàn bất ngờ trước thông tin này, nhưng cô vẫn không thể tìm thấy được điểm quấn hút nào ở Ernst. Cô không nghĩ một người kín tiếng như vậy lại thu hút được phái nữ. Trong khi cô không để ý, cuộc trò chuyện của các cô gái đã lái sang chủ đề mới.

“ Nói đến Ernst mới nhớ.” Elsa là người vui ve mở đầu câu chuyện. “ Hôm trước chúng ta có buổi đấu tập với Silver Lord ở lớp tập kiếm phải không Susanna ?”

“ Ừ, đúng vậy.”

Elsa và Susanna, con gái một bá tước khác, ngẩng cao đầu kiêu hãnh.

“ Tiết học của lớp bọn tớ kết thúc sớm nên cả hai đã may mắn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của họ ở cự li gần.”

“ Hên thật đấy !” các cô gái khác hét lên trong sự phấn khích.

“ Nếu phải chọn, tớ thích một anh chàng cơ bắp hơn là một lãnh chúa lịch lãm.”

“ Còn tớ thì thấy đàn ông kiểu vậy có phần bạo lực. Thậm chí còn đáng sợ...”

“ Nhưng chính điều đó làm tăng thêm sức hút cho họ.”

“ Tớ hiểu mà.”

“ Eh ?”

Nicola nhẹ nhàng thưởng thức tách trà lúc này đã nguội, cô nhìn các cô gái đang bàn tán về những điểm quấn hút của các chàng trai với ánh nhìn của kẻ chiến thắng. Gạt bỏ câu chuyện phù phiếm, cô tập trung vào sự  tái xuất của bóng ma ở tòa tháp.

Sau giờ học ngay ngày hôm sau, Nicola một mình lên tầng trên cùng của tòa tháp phía tây. Từ phía ngoài, có thể thấp nó có treo một cái đồng hồ lớn. Khi vào trong, Nicola thấy một chiếc chuông lớn và cô đang đứng ngay dưới nó.

Nicola đi sâu vào trong tòa tháp, nhìn xuống sân trường qua ô cửa kính sặc sỡ nhưng không tìm thấy Anne hay bất cứ linh hồn giận giữ nào.

Cô cau mày khi cuối cùng cũng phát hiện ra một thực thể bóng tối ngoài cửa sổ nhưng quyết định tạm thời phất lờ nó và tiến về phòng hộp của hội học sinh.

Nicola mở cửa phòng họp, cảm thấy may mắn thì người cần tìm đang có mặt tại đây.

“ Cơn gió nào đưa em tới đây vậy, Nicola ?” Seighart nở một nụ cười thuần khiến trên khuôn mặt thanh tú khi mời Nicola vào phòng. Tuy nhiên, cô cảm thấy hơi khó chịu khi thấy còn có hai người khác nữa cũng đang ở đây. Nhưng cô không thể làm gì được.

Không có gì ngạc nhiên khi Ernst vẫn giữ khuôn mặt khó ở đó ngay khi nhìn thấy Nicola bước vào. Anh ta gầm gư khó chịu. Nhưng cô không quan tâm tới anh ta. Alois lần lượt nhìn từng người trong số họ sau đó cười tủm như phát hiện ra thứ gì đó thú vị.

Tuy nhiên Nicola nhận ra không chỉ có những khuôn mặt thân thuộc ở đây mà còn có một người khác nữa.

“ Oh, chúng ta có khách à? Chẳng phải em là tân sinh viên mới đến đây hôm trước đúng không ?” Một giọng nói phát ra từ phía sau.

Phòng học hội học sinh có hai gian được liên kết với nhau. Một bóng người phụ nữ từ từ xuất hiện ở gian sau. Nicola nhận ra đây là nữ sinh năm ba hôm trước đã khiến trách Alois vè việc tùy ý sử dụng các phòng học.

Seighart nắm tay Nicola và dẫn cô tới chỗ cô gái lớn tuổi hơn.

“ Olivia, đây là bạn thuở nhỏ của mình, Nicola.”

Mặc dù đã dặn hết nước hết cái, giữ liên lạc ở mức tối thiểu khi ở trường. Nhưng có vẻ Seighart nghe không lọt, tùy ý giới thiệu cô với một người con gái lạ. Nicola nhìn Seighart quở trách.

“ Em không cần lo về cô ấy đâu.” Seighart nói thêm. “ Đây là quý cô Olivia, con gái của hầu tước Lüneburg, đồng thời là phó chủ tịch hội học sinh.”

Sau khi nghe lời giới thiệu, Nicola từ cảm kinh ngạc sang ngạc nhiên. Gia tộc Lüneburg là một gia tộc hùng mạnh, mạnh đến nỗi một người như Nicola cũng từng nghe về họ.

“ À, cô ấy cũng là hôn thê của anh.” Alois thêm vào.

Nicola nghĩ rằng đại hoàng tử sẽ hứa hôn với con gái của một công tước, chứ không phải hầu tước. Nhưng theo như cô nhớ, không một công tước nào trong nước hiện có con gái đến tuổi cập kê.

Olivia cười nhẹ nhàng. Ở cô toát ra một bầu không khí nhẹ nhàng đầy tinh tế, những lợn tóc vàng của Olivia đung đưa tạo thành những lợn sóng.

“ Ghen tị thật đấy, hội trưởng. Cậu phải có phước lắm mới có được một cô gái trẻ đáng yêu như này là bạn thuở nhỏ.”

Nicola không chắc từ dễ thương ở đây có phải ám chỉ kích thước của chúng không. Luận điểm này được củng cố khi cô nhìn vào tỉ lệ cơ thể của Olivia. Mặc dù nhỏ nhắn hơn hầu hết bạn bè cùng trang lứa, Nicola vẫn có thể nhìn thấy rõ từng đường nét của Olivia. Cô không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy hai quả dưa căng tròn, chực chờ nảy ra khỏi chiếc áo đồng phục.

Sau khi đánh giá thân hình nảy nửa, nữ tính của Olivia, Nicola nhìn lại cơ thể gầy gò, mảnh khảnh của mình. Nhưng ít nhất thì cô cũng không có thịt thừa. Không chỉ tay và chân cô mảnh khảnh, ngực Nicola cũng phẳng lì, không chút nhấp nhô.

Nicola nghĩ rằng Seighart sẽ thích một người xinh đẹp như Olivia hơn là một người có cơ thể khiêm tốn như cô.

Nhưng... có lẽ, mình có thể độn thêm một chút dưới lớp váy. Tất nhiên điều này không liên quan gì đến Seighart mà bởi vì chút danh dự với tư cách phụ nữ. Nicola lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ phù phiếm này.

Sau khi cân nhắc kĩ hơn, Nicola nghĩ rằng Seighart và Olivia sẽ là một cặp đôi hoàn hảo. Seighart là một hầu tước, còn Olivia là con gái của hầu tước. Địa vị gia đình của họ ngang nhau. Ngoài ra, Olivia trông cũng có vẻ hợp với Seighart, tiếc rằng cô đã đính hôn với Alois.

“ Chị không có người bạn nào nhỏ tuổi hơn mình, nên là mong cả hai hợp nhau.” Olivia nói với một nụ cười có thể hớp hồn bất cứ cánh mài râu nào.

Nhờ ơn vựa trái cây mà Olivia mang theo, Nicola hoàn toàn chỉ tập trung vào cơ thể cô. Sau khi đưa ra câu trả lời vô thưởng vô phạt cho lời mời kết bạn, Nicola mới nhìn kĩ gương mặt của Olivia.

Vì đã lớn lên cùng Seighart, gần đây còn có thêm Alois, nên tiêu chuẩn về cái đẹp của Nicola khá cao. Tuy nhiên Olivia sở hữu sắc đẹp đủ để đứng ngang hàng với hai người kia.

“ Mình có chỗ này cần tới ngay, nên xin phép đi trước nhớ. Nhưng trước tiên tớ muốn mời vị khách của chúng ta một tách trà. Nicola, em đến để gặp hội trưởng đúng chứ? Đến đây, đừng ngại.”   

Olivia nắm tay Nicola, dẫn cô tới cái ghế gần nhất trước khi chạy sang phòng bên cạnh.

“ Alois và anh sẽ thu hút một đám đông nếu đi lại trong trường, vậy nên Olivia đã gợi ý sử dụng phòng họp như một căn cứ bí mật. Dần già thành quen, bọn anh sử dụng phòng họp bất cứ khi nào, cả khi không có sự kiện gì vậy nên căn phòng trở nên thực sự có ích.”

Dựa vào tông giọng vui vẻ của Seighart, cô biết anh ấy thực sự thích sáng kiến này của Olivia.

Căn phòng này không phải nơi mà một học sinh bình thường có thể ra vào, trừ khi bị triệu tập hoặc có công việc liên quan tới các thành viên của hội.

“ Bọn anh định ở đây để giết thời gian, nên nếu có việc gì, đừng ngại ngần mà tìm đến, oke.”

Nicola chỉ biết gật đầu cho có lệ, thực sự thì, cô không muốn phải vào đây thêm bất cứ lần nào. Cái thế giới mà không có điện thoại thông minh thật bất tiện.

“ Tiện thể thì, em không đến đây chỉ để gặp mặt Seighart, phải chứ ?” Alois hỏi, trong khi ngó nghiêng Nicola.

Sau một hồi cân nhắc, Nicola đi thẳng vào vấn đề : “ Các anh có nghe tin đồn về một bóng ma ở tòa tháp phía tây không ?”

Có vẻ câu hỏi này đã khiến cho cả Seighart và Alois nghĩ tới Anne, cả hai nhìn nhau đầy nghi hoặc. Dường như cả hai vẫn chưa hay biết gì. Ernst, người không mấy quan tâm về tin đồn cũng cau mày.

“ Để tránh sự thu hút không cần thiết, bọn anh giành phần lớn thời gian trốn trong đây, nên hầu như không biết gì về mấy cái tin đồn trong trường.” Alois giải thích, giọng có vẻ hơi hối tiếc.

“ Oh, anh vẫn chưa nghe gì sao?” Olivia hỏi trong khi tay đang bê khay trà. “ Em đang nói về hồn ma của cô gái tự sát trong trường đúng chứ? Nó đang là đề tài được bàn tán trong trường mấy ngày nay.”

Olivia nhìn một lượt các thành viên trong khi phục vụ trà.

“ Tuy nhiên...” Olivia nói, cảm thấy hơi bối rối. “ Tớ nghe tin đồn này khoảng tuần trước. Tớ chưa từng nghe về nó, cũng không có học sinh nào tự sát kể từ khi chúng ta nhập học. Không hiểu sao tự nhiên tin đồn này lại lan ra.”

Nghe như thể tin đồn xuất hiện kể từ khi linh hồn Anne bắt đầu đầu thai. Nicola nghĩ vậy, hai mắt hơi đóng lại trong khi suy ngẫm. Tuy nhiên, Olivia lúc này đã phụ vụ trà xong và bất chật nắm tay Nicola, cắt ngang mạch suy ngẫm của cô.

“ Tiếc là giờ mình có việc phải đi rồi... vì cùng là con gái với nhau, chị hi vọng chúng ta có thể hòa thuận. Lần tới, em có thể tham gia tiệc trà cùng chị được không, Nicola ?”

“ Eh. Eh... vâng, được thôi .” Tuy có đôi chút dè dặt, nhưng Nicola vẫn gật đầu nhận lời, không thể cưỡng lại sức hút của người tiền bối xinh đẹp.

“ Được thôi. Hy vọng chúng ta sẽ sớm có dịp cùng ngồi lại tâm sự.” Olivia vui vẻ nói, rồi rời khỏi phòng họp.

Khi Olivia đã hoàn toàn đi khỏi, Alois cười khúc khích và nói.

“ Em dễ thuyết phục thật đấy Nicola .”

Ai hỏi mà bộ trưởng trả lời. Nicola nghĩ vậy, nhưng thay vì nói ra thành tiếng, cô dẫm mạnh và chân Alois.

Sau đó, cô quay lại nhìn Seighart và yêu cầu anh điều tra giúp cô điều gì đó. Vui vẻ gật đầu, Seighart liền đi vào căn phòng phía sau lục lọi đống tài liệu. Mặc dù không muốn ở cùng với người làm mình khó chịu và người mình ghét, nhưng để đạt được câu trả lời, Nicola sẵn sàng đánh đổi.

Đúng như dự đoán, ngay khi Seighart đi khuất, Alois liền có một phát biểu khiến cô chán ngán.

“ Ah, phải rồi Nicola. Nếu được anh muốn có một cái túi thơm giống với cái của Seighart được không? Tất nhiên là để cho an toàn thôi, nhìn nó có vẻ hiệu quả.”

“ Còn lâu.” Nicola ngay lập tức bác bỏ mong muốn này.

“ Hơn nữa, chẳng phải anh có hôn thê rồi sao? Nếu giờ mà nhận quà thủ công của một cô gái khác chắc chắn sẽ tạo ra một scandal  lớn. Em không muốn vướng vào rắc rối, cảm ơn.”

Nhưng Alois chỉ cười trừ, nháy mắt và nói.

“ Không sao đâu, bọn anh dù sao cũng không có chút gì gọi là cảm xúc lãng mạn giành cho nhau nên Olivia sẽ không phiền đâu.”

Kể cả vậy, Nicola nghĩ rằng ít ra Alois cũng nên để ý tới hình tượng của mình. Sự thiếu chín chắn đó khiến cô vô cùng khó chịu.

Đứng ngay sau Alois, chếch về một bên, Ernst đột nhiên ngả người về phía trước và nói.

“ Với tất cả sự tôn trọng thưa hoàng tử. Nếu người cần sự bảo vệ, tôi sẽ luôn bên canh người. Chúng ta không nên đặt cược vào cô gái đáng ngờ này.”

Nhưng Nicola gật đầu nhiệt tình và nói

“ Anh ta nói đúng đấy. Nguyên sự hiện diện của anh ta thôi cũng mạnh hơn bất cứ loại bùa chú nào rồi.”

“ Huh?” cả Alois và Ernst đều bất ngờ trước câu nói vừa rồi.

“ Có phải chỉ khi không có Ernst bên cạnh thì anh mới cảm thấy chúng phải không, thưa hoàng tử ?”

“ Eh? Hmm... giờ em nói anh mới để ý... có vẻ đúng vậy.”

 Kể từ khi thứ đó lần đâu tiên trở nên rõ ràng, Alois đã đặc biệt trở nên nhạy cảm với các thế lực siêu linh. Nhưng có vẻ như anh ta vốn đã có khả năng nhìn thấy chúng từ lâu rồi.

Nếu là vậy, Nicola đã vô cùng ngạc nhiên khi Alois sống được đến bây giờ. Nhưng khi gặp Ernst, mọi thắc mắc đã được sáng tỏ.

Nicola một lần nữa nhìn Ernst. Từ anh tỏa ra hàng hà xa số tia sáng như ánh sáng của Đảng khiến cô phải nheo mắt lại. Miễn là Ernst còn bên cạnh, không ai có thể làm hại Alois.

“ Vậy, ý em là Ernst là thiên địch của những thế lực siêu nhiên.” Alois nhìn Ernst, đôi mắt lấp lánh như thể được giác ngộ lí tưởng cách mạng.

Nicola cảm thấy có một thế lực nào đó thối thúc cô phải đính chính lại nó.

“ Để mà nói chính xác thì là do vệ thần của Ernst đang chống lại chúng. Không biết vì lí do gì mà nó mạnh một cách vô lí.”

“ Vệ thần ?”

Nicola gật đầu một cách chắc nịch. Thuật ngữ này ám chỉ bất cứ sinh vật tâm linh nào gắn liền với một người, làm nhiệm vụ bảo vệ người đó khỏi các thế lực tà ác. Cô trích lại lời người hướng dẫn của cô ở thế giới cũ.

Trong thế giới tâm linh, cơ đốc giáo hay thần đạo nhật bản, lại có cách giải thích khác nhau nên vệ thần đã trở thành một khái niệm mơ hồ.

Vệ thần có vô số biến thể. Đôi khi nó là linh hồn của một người thân đã khuất, giống như tổ tiên. Có khi nó lại là linh hồn của thú cưng được người chủ quan tâm chăm sóc lúc còn sống. Thậm chí có khi nó là một vị thần bảo vệ con người nhưng nó khá là nguy hiểm.

“ Thế anh có thiên thần hộ mệnh nào không ?” Alois hỏi, choài hẳn người về phía Nicola. Theo phản xạ cô đẩy anh ta ra xa.

“ Thì anh có, cơ mà nó hơi lười nhiều chút.”

Alois trổ mắt nhìn Nicola. “ Nó đang làm biếng à?”

“ Đúng rồi. Mà có vẻ như nó thấy việc em nhờ Seighart thú vị hơn chủ đề đang được thảo luận nên nó bay theo anh ta vào phòng và đang không ở đây rồi.”

Nicola chỉ vào căn phòng phía sau, nơi Seighart đang ở. Có vẻ như thần hộ mệnh của Alois thường bay xung quanh mỗi khi tìm thấy thứ gì đó thú vị và thường không có mặt để bảo vệ chủ nhân của nó những lúc quan trọng.

“ Ra vậy...” Alois trầm ngâm nói với một biểu cảm khó diễn tả trên khuôn mặt.

“ Thế còn của Ernst thì sao ?”

“ À... có thể nói nó là một thực thể cực kì phát sáng.”

“ Một thực thể rực rỡ ?”

“ Đúng vậy, nó chói sáng vô cùng. Như thể Ernst có một mặt trời trên lưng vậy.”

Tức giận vì Alois cứ lặp lại những câu hỏi vô nghĩa. Nicola nhìn chằm chằm vào anh ta.

“ Tại sao ?” Ernst tức giận hét lên. “ Ngươi nghĩ đây là trò đùa phải không ?”

“ Không. Em hoàn toàn nghiêm túc.” Nicola lẩm bẩm, có chút cáu kỉnh khi bị Ernst quát nạt. Như để đáp lại cảm xúc của Ernst, vệ thần của anh ta cũng phát ra nhưng tia sáng như để đe dọa. Nó chói đến mức Nicola theo phản xạ lấy tay che mắt lại.

Thường thì phải tốn kha khá công sức để có thể cảm nhận được một vệ thần, nhưng vì cái của Ernst mạnh vô lí mà Nicola có thể tự nhiên cảm nhận được nó.

Mỗi lần Ernst đe dọa Nicola, vệ thần của anh ta lại tỏa sáng khiến cho cô bất giác lùi lại vì nghĩ rằng nó thật phiền phức. Đó là sức mạnh từ vệ thần của Ernst – nó mạnh tới mức mà bất cứ bóng ma nào lởn vởn lại gần sẽ bị đá bay. Nếu phải so sánh thì nó có sức mạnh tương đương với một vị thần.

“ Hmm. Mặc dù không tin vào nhưng gì mình không thấy. Nhưng cứ cho những gì em nói là đúng đi, tức là vệ thần của anh đủ mạnh để bảo vệ cho cả hoàng tử. Vì vậy bọn anh không cần sự giúp đỡ từ người ngoài.”

Nicola im lặng một hồi lâu rồi nói.

“ Em không nghĩ hộ thần hoạt động như vậy. Theo như em thấy nó chỉ bảo vệ bản thân anh mà thôi.” Từ góc nhìn của Nicola, vệ thần của Ernst, giống như Ernst, luôn đặt việc bảo vệ chủ nhân của mình lên đầu. Hộ thần của Ernst chỉ bảo vệ anh ta khỏi những thế lực siêu nhiên mỗi khi chúng muốn tiếp cận. Việc Alois được bảo vệ chỉ đơn giản là một dịch vụ đính kèm.

Sau đó, Nicola tiếp tục nói.

“ Vậy nên bây giờ, điều tốt nhất có thể làm là anh phải luôn ở cạnh Ernst mọi lúc thưa hoàng tử.”

“ Luôn luôn. Ngày qua ngày .” nghe có vẻ hơi quá.

“ Ý người là sao thưa Điện hạ.”

“ À, không có gì đâu.” Alois cố gắng an ủi Ernst trước khi quay lại nhìn Nicola.

“ Vì không thể ở cạnh Ernst mọi lúc, cho anh một cái túi thơm được không ?”

“ Không là không.”

“ Thưa hoàng tử, tôi sẽ bảo vệ ngài mọi lúc, không nên tin tưởng cô gái đáng ngờ này.”

Và rồi, cuộc trò chuyện vô nghĩa này tiếp tục cho đến khi Seighart quay lại.

“ không công bằng mà. Trong khi tớ bận rộn phía sau thì mọi người trông có vẻ nhàn rỗi nhỉ.” Seighart quay lại với một sấp tài liệu trên tay, anh đưa mắt nhìn lần lượt từng người.

“ Yeah, cũng khá vui.” Alois đáp lời trong khi cười khúc khích.

“ Không hề !” cả Nicola và Ernst đồng thanh phát biểu quan điểm. Sự đồng điệu này khiến cả hai ngỡ ngàng.

Seighart cũng cười khúc khích trước khi nhìn Nicola và nói.

“ Em có vẻ thân với Ernst ghê ha, làm anh thấy hơi ghen tị đấy.”

“ Không hề. Cho dù có cả trăm năm nữa.”

“ Đúng vậy, thưa lãnh chúa.”

Seighart tiếp tục cười mỉm rồi nói. “ Thấy chưa, hai người có vẻ khá là đồng điệu.”

Nicola trừng mắt nhìn Seighart trước khi hỏi.

“ Vậy thông tin về lần đó vẫn còn ở đấy chứ ?”

“ Ừ ” Một thoáng u ám xuất hiện trên khuôn mặt vương giả của Seighart. Anh từ từ lật từng trang giấy nhuộm sắc vàng ánh tà dương cho đến khi một tiêu đề hiện lên.

“ Bảy năm trước...” Chỉ cần nhìn thoáng qua, Nicola biết nó được ghi lại không lâu sau khi Anne qua đời.

“ Ah, hiểu rồi, vậy ra mục đích của em là vậy.” Alois thì thầm, nhìn chằm chằm vào trang giấy được đặt bên cạnh Nicola. Anh lướt mắt qua từng cái tên được ghi lại trên đó. Duy chỉ có Ernst, người không có mặt hôm trước đang hoàn toàn không hiểu chuyện gì và bị mọi người bỏ lại phía sau.

“ Phải rồi Nicola, anh cũng đã tìm thử nhưng trong số các học sinh hiện tại, không có ai mang họ là Bülow.”

Nicola ngạc nhiên trước khả năng của Seighart. Anh ta đã đoán được ý định của cô và chủ động tìm hiểu trước. Điều này càn khiến câu chuyện trở nên rối rắm. Nếu không phải ai đó có quan hệ máu mủ với Anne thì ai là người lan truyện câu chuyện ma? Và tại sao họ làm vậy? Nicola vừa chìm vào trầm ngâm thì Seighart ngắt lời cô.

“ Mặc dù vậy... nếu anh nhớ không lầm... có lẽ mọi chuyện là vậy.”

Nicola mở to mắt vì kinh ngạc. Những gì Seighart nói đã khai thong thế bế tắc.  

“ Vậy sao, em hiểu rồi.” Nicola thì thầm với một tông giọng thấp. “ Cảm ơn anh Seighart”

Seighart chỉ biết cười miễng cưỡng, anh đã quá hiểu người bạn nhỏ của mình. Nhẹ nhàng xoa đầu Nicola, anh nói.

“ Đừng làm gì nguy hiểm, được chứ?”

“ Miễn là mọi thứ theo đúng như dự kiến, em thậm chí còn không cần làm gì.” Chỉ khi mọi thứ theo đúng dự kiến. Kiếp trước, hầu hết nhiệm vụ của cô đều không đi theo kế hoạch ban đầu. Khi nào còn chưa quên đi sự thật đó, cô sẽ không thất bại.

7

Nicola dảo bước trên những bậc thang dẫn lên đỉnh tòa tháp phía tây. Tuy mới chỉ đi được một lúc nhưng cô đã sớm hụt hơi, theo sau là một thức thần có hình dáng mô phỏng theo một con sứa biển thuộc chi Clione.

Tim cô đập nhanh, hơi thở khó nhọc. Nguyền rủa sự thiếu luyện tập, cùng thể chất đáng buồn.

Con thức thần có vẻ shock trước thể trạng đáng buồn của chủ nhân nó. Sau khi dừng lại cách Nicola vài bậc thang, nó vẫy tay ra hiệu cô đi tiếp. Dường như nó không muốn cho cô nghỉ ngơi. Nicola đã giao cho nó nhiêm vụ cảnh giới, có vẻ nó đã quá chú trọng nó thay vì chủ nhân của mình. Tuy nhiên chính cô cũng phải đồng tình. Nếu không nhanh lên, sẽ không kịp mất.

Nicola lấy ra vài mảnh giấy trong túi, bước loạng choạng về phía của sổ. Như một màn ảo thuật, sau khi được Nicola thổi nhẹ vào, những mẩu giấy liền biến thành nhưng con bồ câu tung cánh bay đi.

Hy vọng chúng câu cho mình chút thời gian. Khi cô định nghỉ lấy hơi, con thức thần tát nhẹ vào má, thúc cô đi tiếp.

“ Chết tiệt, rồi, rồi...” Nicola dồn chút sức lực còn lại, ép chân và tay của mình hoạt động. Mỗi bước đi của cô nặng chịu y như đi trên bùn lầy. Con thức thần tỏ ra hài lòng rồi tiếp tục cuộc chạy đua của họ.

Cuối cùng họ cũng tói đích, đỉnh của tòa tháp phía tây, Nicola hoàn toàn bị vắt kiệt sức lực. Cô gái đang ẩn nấp ở đó, dường như đang bận đối phó với những con bồ cô giấy mà Nicola gửi tới. Nhờ đó mà cô có chút thời gian để tựa vào tường lấy lại hơi thở.

Một đám mây đen bồng bềnh trôi ngoài cửa sổ, cố khẳng định sự tồn tại của nó. Nhìn xuống dưới tòa tháp, cô nhìn thấy hình bóng người bá tước mà hồn ma Anne đã miêu tả.

Nhìn lại bên trong tòa tháp, Nicola thấy vô số mảnh vụn có vẻ là từ một chiếc bình nằm la liệt dưới chân cô gái. Dựa vào số lượng, cái bình có lẽ khá lớn. Có vẻ như mình đã tới kịp.

Nicola lấy lược chải lại mái tóc rối, bí mật điều khiến lu bồ câu bay ra theo hướng cửa sổ đang mở rồi quay lại để đối mặt với cô gái.

“ Nè, cậu định thả cái bình xuống phải không?”

Cô gái mất một lúc mới phản hồi lại.

“ Cậu đang nói gì vậy ?” cô gái nói trong khi sửa lại mái tóc rối do lu chim gây ra.

“ Cậu định trả thù cho Anne ?”

“ Sao cơ? Cậu biết về chị của tôi...?” Elsa von Ratzel nói, mở to mắt vì kinh ngạc.

Nicola nheo mắt lại khi nghe từ chị. Elsa có mái tóc nâu sẫm cùng màu mắt hổ phách gợi nhớ người ta liên tưởng tới vẻ ngoài của Anne.

Nhưng tin đồn gần đây bằng cách này hay cách khác đều miêu tả một bóng ma có ngoại hình trùng khớp với Anne nên Nicola nghĩ rằng người tung tin là ai đó gần gũi với cô gái. Điều này trở nên còn hợp lí hơn nếu chính em gái cô ta là người đằng sau những tin đồn này.

“ Tớ tin rằng Anne mang họ Bülow, nhưng cậu thì không, tại sao vậy?” Tuy đã biết đáp án, nhưng Nicola muốn nghe nó từ chính miệng Elsa.

“ Sau khi cha mắt, mẹ tôi đã tái hôn... lần này là với bá tước Ratzel. Vậy nên tớ trở thành con gái một bá tước.”

Bên cạnh những phẩm chất khác, Seighart sở hữu một trí nhớ đáng kinh ngạc. Anh ta có thể nhớ cả những tin đồn tầm thường nhất trong giới quý tộc. Nhờ đó mà Nicola có được thông tin về một người họ hàng của Anne. Bất ngờ thay, đây là người mà Nicola biết khá rõ.

Giờ thì mình hiểu tại sao cô ta lại có thể nói chuyện một cách thoải mái như vậy. Khi một người leo cao hơn trong giới quý tộc, cách nói truyện của họ cũng tha đổi. Ví dụ như Olivia, người có cách nói chuyện có thể nói là nữ tính, đúng phong cách một quý cô.

Còn đối với những người đến từ các gia đình quý tộc tầng lớp thấp, cách nói chuyện của họ giống với những thương nhân hơn. Mặc dù là con gái một bá tước, nhưng Elsa có cách xưng hô giống với cô và Karin.

“ Nói tớ nghe Nicola, nếu đã biết về Anne, hẳn cậu cũng biết chị ấy đã tự sát chỉ vì bị tên đó chới đùa với tình cảm.” Elsa nói trong khi chỉ xuống sân tập.

Theo hướng Elsa chỏ, Nicola nhìn xuống. Ở đó có một nhóm nam sinh trong tiếp kiếm thuật, trong đó một người có vẻ như giảng viên đang cầm thanh kiếm tập trên tay. Người đó không ai khác chính là bá tước Bellmar. Tên anh ta cũng xuất hiện trong tập tài liệu mà Seighart đưa cô. Nicola bất giác nhớ lại những lời của Anne trước khi siêu thoát.

“ Tớ có một mối quan hệ bí mật với con trai một bá tước... tớ yêu hắn và hắn nói cũng yêu tớ. Hắn nói rằng chúng ta nên gạt bỏ khoảng cách địa vị để tới với nhau...”

“ Tớ khá chắc khi đó tớ đang ở tòa tháp phía tây. Thế rồi tớ thấy hắn ta. Hắn nói với một cậu con trai tóc bạc dễ thương “ Nếu muốn kiếm một cô nào đó, hãy biết chắc rằng mình nắm rõ địa vị của cô ta.””

Khi dùng từ người đàn ông đó, chắc chắn Anne đang ám chỉ một người cụ thể.

Thế rồi, Elsa nói tiếp. “ Cậu còn nhớ những gì tớ đã nói trong buổi tiệc trà không? Tớ đã chứng kiến tận mắt màn so tài giữa Silver Lord và Ernst. Ngay sau đó, hắn ta đến gần silver lord và nói “ Nếu muốn kiếm một cô nào đó, hãy biết chắc rằng mình nắm rõ địa vị của cô ta, nếu không cô ta sẽ đem lại rắc rối sau này.” Ngay cả khi đã đẩy một người con gái tới chỗ chết, hắn ta không có vẻ gì là hối hận.” Cô ấy nói trong khi siết chặt bàn tay.

“ Vậy nên cậu đã lan truyền tin đồn.”

“ Đúng vậy, nhưng điều tớ không ngờ là tin đồn lại lan truyền tới vậy. Có vẻ mọi người đều thích những tin đồn. Nhưng kì lạ là không ai trong số họ thắc mắc tại sao một hồn ma từ bảy năm trước lại xuất hiện vào lúc này.” Elsa nói, giọng điệu có chút mỉa mai.

Nicola rơi vào trầm tư. Khoảng độ tuần trước, sau khi đấu tập với Ernst, Seighart liền bị ám bởi Anne. Nhưng ngay sau đó cô đã được siêu thoát. Đồng thời trong khoảng thời gian đó, Elsa cũng bắt đầu lan truyền tin đồn. Tất cả chỉ vì một câu nói.

“ Ban đầu tớ chỉ định hù cho hắn một vố, nhưng ngờ đâu tin đồn lan nhanh chư một đám cháy. Nếu giờ hắn bị thương khi ở tòa tháp phía tây, hẳn mọi người sẽ nghĩ đó là do con ma làm.”

Sau khi nghe lời thú nhận, Nicola nhìn xuống đống mảnh vỡ ở dưới sàn. Thế giới này chưa có ki thuật xác định dấu vân tay nên nếu không có nhân chứng, rất khó để tìm ra thủ phạm.

Bá tước Bellmar chắc chắn có liên quan tới cái chết của Anne. Bất cứ ai khi lục lại tiểu sử của hắn ta sẽ đều sẽ mường tượng ra điều gì đo sau khi nghe tin đồn kia.

Nicola nhìn ra cửa sổ rồi nói.

“ Tớ không chắc Anne muốn cậu trả thù đâu...”

“ Sao cậu dám chắc vậy ?” Elsa cau mày, chắc chắn cô không hài lòng với những gì Nicola nói.

“ Cậu không thể, phải không? Sau cùng thì dead men tell no tales.”

Những gì Elsa nói không sai, đã và sẽ luôn là vậy. Nicola chỉ biết rên rỉ trước sự thật nghiệt ngã này. Về cơ bản thì không thể nhìn thấy hay trò chuyện với linh hồn đã chết, những người như Nicola hay Alois chỉ là thiểu số.

Tuy không nhiều, nhưng Nicola đã có dịp được trò chuyện với Anne, hai người ít nhiều có thể coi là bạn. Vậy nên cô sẽ không thể ngủ ngon khi em của bạn mình bị nhúng chàm.

Hai cô gái đứng đối diện nhau trên đỉnh tòa tháp phía tây. Mặt trời vừa lặn mất ở cuối đường chân trời. Chạng vạng, vào thời điểm ngày và đêm giao thoa, rất có thể sẽ gặp những thứ không thuộc về thế giới này. Thật vậy, Nicola cảm thấy có gì đó hiện diện sau lưng mình.

“ Huh.... Anne?” Elsa thì thầm, không tin vào mắt mình.

Cô ấy không nhìn Nicola mà vào thứ phía sau lưng cô. Nicola bất giác quay lại. Một nhân dạng nữ mờ ảo, mái tóc gợn sóng mềm mại, không ai khác chính là người mà đáng lẽ đã được siêu thoát sau buổi học hôm đó.

“ Nhưng tin đồn là địa bặt.” Elsa hơi khàn giọng. “ Không thể nào là chị, phải không?”

Cô gái trong suốt mỉm cười, nhẹ nhàng bay tới chỗ Elsa.

“ Nghe này Elsa, cảm ơn em vì đã đứng lên cho chị. Nhưng chị đã không còn cảm xúc gì cho tên vô lại đó. Vì vậy em đừng làm điều gì để bản thân phải hối tiếc , được chư?” Anne nói trong khi vuốt ve má Elsa.

Elsa mở to đôi mắt màu hổ phách của mình, hoàn toàn không chớp mắt.

“ Không có gì khiến chị buồn hơn là thấy đứa em gái của mình chìm trong thù hận , dù chỉ là một chút. Vì vậy, chị mong em có thể gạt bỏ mọi thứ mà sống một cuộc sống hạnh phúc.”

Dường như vẫn chưa chấp nhận, Elsa cắn môi và nhăn mặt.

“ Elsa, đừng tỏ ra khó chịu thế. Chị đã bỏ tên đó từ lâu rồi. Mà cũng hơi hối hận vì chọn sai người. Vì vậy hãy vui lên nhé.”

Anne ngẩng cao đầu, cô tiếp tục khuyên nhủ người em của mình.

“ Chị không còn gì với hắn nữa, nên mong em cũng vậy. Có ve như trái tim của em cũng bị hắn chi phối mất rồi. Hứa với chị em sẽ từ bỏ thù hận được chứ?” Một giọng điệu cầu xin xen lẫn trong giọng điệu vui vẻ.

Elsa định phản bác nhưng nhanh chóng khép miệng lại. Cứ như vậy vài lần, cuối cùng Elsa lấy hết dũng khí, trút bỏ hết nhưng tâm tư của mình.

“ Không côn bằng. Không công bằng. Nếu chị nói vậy thì giờ em biết làm gì.” Những giọt nước mắt cuối cùng cũng tuôn rơi, lăn dài trên má.

Nicola chỉ đứng đó, yên lặng lắng nghe cuộc trò chuyện của hai chị em.

“ Tee hee. Nhưng quan trọng nhất, đối với chị gái, chị không muốn em mắc bất cứ sai lầm nào liên quan tới người đàn ông đó nữa.” Anne nói trong khi tay làm cử chỉ xua xua thứ gì đó, dường như cô đang cố pha trò. Một nụ cười khẽ hiện lên trên gương mặt đang khóc của Elsa.

Cho dù có lựa chọn câu từ cẩn thận đến đâu, Nicola cũng không chắc mình có thể tác động được tới Elsa. Nhưng nếu đó là “chị” của cô ấy thì sao? Chỉ với một bài giảng đạo đức phổ thông dường như cũng có sức thuyết phục.

Sẽ là nói dối nếu bảo Nicola không cảm thấy có chút tội lỗi nào. Để tránh xen vào cuộc hội ngộ của “ hai chị em”, Nicola cố khiến mình trở thành người vô hình.

“ Tuy đã to xác hơn, nhưng em vẫn là một cô bé mít ướt nhỉ?” Anne trêu chọc.

“ Ai lại không khóc khi gặp lại “người thân” đã mất chứ?” Elsa vặn lại giữa những tiếng nức nở.

“Nhìn kĩ thì, em bắt đầu có nét giống chị rồi đấy. Nhưng nhớ đừng có dại trai nghe chưa.”

“ Chị không cần phải lo đâu. Em yêu chị, nhưng gu đàn ông của chị thì tệ vô cùng. Chị đã cho em một lí do hoàn hảo để không bắt chước rồi đấy.”

“ Vậy sao? Mà có lẽ đúng vậy thật, dù sao thì em cũng nhạy bén hơn chị trong truyện tình cảm. Có lẽ chị có thể nhắm mắt được rồi.”

Mặc dù má Elsa ướt đẫm nhưng giọt nước mắt nhưng cảnh tượng hai chị em cùng cười nói với nhau thực sự là một cảnh tượng đẹp. Trong hoàn cảnh bình thường, điều này không thể nào xảy ra. Về phần Nicola, cô chỉ im lặng quan sát.

Sau khi nhìn Elsa lần cuối, Anne mở rộng vòng tay ôm cô vào lòng.

“ Nghe này Elsa. Chị mong em được hạnh phúc. Hi vọng một ngày nào đó, em có thể kể cho chị nghe một câu truyện tình yêu thực sự.”

12a153ec-397d-4417-b84a-33c32039328d.jpg

Như thể đáp lại, Elsa cũng vòng tay ôm lấy Anne, nhưng tay cô xuyên qua người chị. Hình bóng Anne cũng từ từ tan biến.

“ Tạm biệt.” Anne cố dốc toàn bộ thời gian còn lại để nói chào tạm biết em gái. Nicola không chắc Elsa có nghe thấy chúng không, nhưng vòng tay cô vẫn dang rộng, khuôn mặt đầy thất vọng. Cuối cùng cô buống tay xuống , chấp nhận sự thật.

Nicola nhẹ nhàng đưa chiếc khăn mùi xoa cho Elsa.

“ Cậu còn nghĩ tới chuyện trả thù bá tước Bellmar nữa không?”

Elsa nhận lấy chiếc khăn, lau đi những giọt lệ, cô trầm tư một lúc rồi trả lời Nicola.

“ Không. Tớ không muốn đi ngược lại những gì chị gái đã nói. Nếu chị ấy có thể quên đi thì tớ cũng vậy. Đã đến lúc để gạt bỏ quá khứ mà tiến lên phía trước.”

Nicola thở phàm nhẹ nhõm. Có vẻ như thứ đeo bám Elsa suốt bấy lâu cuối cùng cũng đã rời đi.

“ Nè Nicola... có phải chính cậu đem chị mình về ?”

Nicola đưa ngón chỏ lên môi. “ Suỵt... Đó là bí mật. Bí mật tạo nên sức hút cho người phụ nữ.”

Elsa nhíu mày, bật cười. “ Sao cậu phải đưa ra một lí do phức tạp không cần thiết như vậy?”

“ Sắp đến giờ giới nghiêm rồi, có lẽ chúng ta nên trở về thôi.”

“ Uh... mà trời trông có vẻ sắp mưa rồi.”

Hai cô gái nhìn lên và thấy đám mây đen dầy đặc phủ kín trời. Hai người nhìn nhau, gật đầu đồng ý. Trong khi trở về, dường như Elsa muốn hỏi Nicola điều gì đó xong lại thôi. Thay vào đó, cô kể cho Nicola những câu truyện về Anne, người chị đã khuất của mình.

Elsa kể cho Nicola về việc Anne đã dạy chữ cho cô hay khi hai chị em cùng chơi búp bê. Anne, người con gái mộng mơ đó, dường như đã từng là một người chị gái tốt.

Vì đã không gặp nhau suốt bảy năm, những kí ức về Anne có lẽ được lí tưởng hóa. Nhưng nó không quan trọng, Nicola thích thú khi được lắng nghe những lời ấm áp từ Elsa.

Cuối cùng cả hai cũng đã về đến kí túc xá. Cảm thấy kiệt sức, Nicola trèo ngay lên giường nhưng cô bất chợt thấy một quả bóng đen ngoài cửa sổ.

“ Cảm ơn vì đã hợp tác.” Sau tất cả những gì nó làm, sẽ là hơi vô tâm khi để nó ở ngoài lạnh giá. Nicola cố nhích cơ thể kiệt quệ của mình về phía cửa sổ. Sau khi cô ra hiệu cho nó vào, cái bóng vui vẻ mà bay vào trong.

Bóng ma theo dõi Nicola một dạo gần đây chính là con doppelgänger giả mạo Seighart bị cô ném ra cửa sổ vào ngày đầu đến trường. Có lẽ nó đã cắt nghĩa lời nói của Nicola hôm đó: nếu nó còn lại gần, cô sẽ thanh tẩy nó. Nghĩa là nó an toàn khi ở ngoài tòa nhà. Nó không bước vào khuôn viên trường từ đó, nên Nicola đã để yên vậy.

Và rồi trong khi điều tra về câu truyện ma, Nicola nhận ra rằng nó có lẽ cũng đã ở đó khi Anne siêu thoát. Vì vậy, Nicola đã nhờ con doppelgänger hợp tác, dàn dựng mà kịch “ Cuộc tái ngộ của hai chị em”.

“ Tuy nhiên, từ bao giờ mà mình lại thân thiện đến vậy.” Nicola lẩm bẩm. Con doppelgänger nghe thấy vậy, liền nhảy tới chỗ bàn viết.

Trên bàn là bảng cầu cơ hôm trước. Nó nhảy lên từng chữ, cố truyền đi thông điệp của bản thân.

“ Tôi không biết đi đâu cả.”

“ Tôi không biết phải làm gì.”

“ Bạn là người đầu tiên chú ý tới tôi.”

“ Tôi muốn trở nên có ích.”

“ Tôi sẽ chăm chỉ.”

“ Làm ơn giữ tôi bên cạnh.”

 Doppelgänger giành cả thanh xuân để mạo danh người khác, vậy nên nói không ngoa khi không ai nhận ra sự tồn tại của nó cho tới khi Nicola xuất hiện. Điều này khiến nó thấy rất vui khi có người đã phát hiện ra nó.

“ Vậy thì... có muốn trở thành sử ma của tôi không?” Nicola hỏi.

Con doppelgänger ngay lập tức nhảy lên chữ YES được viết trên bảng.

“ Được rồi, tôi hiểu rồi.” Nicola cố nặn ra một nụ cười khi nói vậy.

Để lập khế ước với một thực thể siêu linh, trước tiên cô cần đặt cho nó một cái tên. Nhưng vì đã chạy nhảy cả ngày nên Nicola hiện đang rất oải.

Sau khi ngã xuống giường, Nicola nói.

“ Xin lỗi, việc đặt tên có lẽ phải để đến mai... nhưng trước đó, tôi muốn nhờ một việc được không?”

Đôi mắt nặng trĩu, cả cơ thể như chìm xuống lớp đệm. “ Tôi muốn cậu đứng bên giường của bá tước Bellmar, trong nhân dạng Anne... chỉ dọa hắn một chút thôi...”

Anne nói rằng không còn quan tâm gì tới bá tước Bellmar nữa, nhưng cô không nói đã hoàn toàn gạt bỏ được ác cảm của mình. Cô chắc chắn không tha cho anh ta, nếu có cô đã không ở đó lâu đến vậy. Nicola chỉ đơn giản là ngăn cho Elsa, em gái Anne, một người bạn của cô phải bẩn tay vì một kẻ không ra gì.

Nicola không chấp nhận một thế giới mà nữ giới là người duy nhất phải gánh chịu mọi thứ vì lỗi lầm của đôi bên. Cô có dự định riêng cho tên sâu bọ này, kẻ đẩy một người con gái tới cái chết mà không hề có chút ăn năn.

Từng hạt nữa từ từ chút xuống, đập độp độp vào cửa sổ phòng ngủ của Nicola. Điều cuối cùng cô thấy khi bị cơn buồn ngủ đánh gục là quả bóng đen từ từ nảy đi.

Còn gì thích hợp hơn trong một đêm đen mưa giông gió rít, chớp giật đùng đùng là đi dọa ma kẻ khác. Nicola chắc chắn không thể nghe được tiếng hét chói tai kinh hoàng của người đàn ông. Cô chỉ có thể nghe kể về chiến tích của doppelgänger vào ngày hôm sau. Nó hiện ra, trông đầy hớn hở khi hoàn thành nhiệm vụ của mình, có lẽ là hơi nhiệt tình thái quá. Một lần nữa, Nicola có vẻ lại tính sai.

8

“ Và đó là những gì đã xảy ra.”

Mặc dù cơn giông đã ngớt nhưng những cơn mưa vẫn tiếp tục trút xuống. Trong khi nhìn từng hạt mưa lăn trên khung cửa sổ, Nicola kể cho Seighart những gì đã xảy ra.

“ Cảm ơn vì đã kể cho em việc mẹ của Anne và Elsa đã tái hôn.”

“ Mừng là anh giúp được em, Nicola” Seighart trả lời, nở một nụ cười thuần khiết.

Nhờ có trí nhớ siêu phàm của Seighart, ngay sau khi biết Elsa là em gái Anne, cô đã lập kế hoạch ngăn chặn việc báo thù. Nếu không nhờ thông tin này, không biết liệu cô có thể ngăn việc đáng tiếc xảy ra không.

Khi Nicola đến phòng họp hội học sinh để tường thuật lại những gì đã xảy ra, cô gặp Alois đang ở đó với người bạn thuở nhỏ của mình.

À, lại là anh ta là những gì đầu tiên hiện lên trong đầu Nicola. Sau đó cô nhận ra việc có mặt Alois đã trở nên quen thuộc đến chính cô cũng sốc. Theo địa vị xã hội, Seighart và Alois đều thuộc về một tầng lớp khác. Thật đáng sợ khi phải tập thích nghi với một môi trường không dành cho mình.

“ Mà sau cùng thì, cách em thuyết phục cô ấy ấn tượng thật đấy Nicola.” Alois nói với vẻ thán phục. “ Chắc chắn rất khó để có thể thay đổi ý định của ai đó đã quyết tâm trả thù phải không ?”

“ Thực sự thì, nếu chỉ có mình em thì hơi khó nên đã nhờ tới sự trợ giúp. Ra đây đi Gemini.”

Một cái tên đại diện chô một sinh vật. Sau khi gọi tên, con sử ma liền hiện ra với nhân dạng Anne. Sau khi xoay một vòng khiến đồng phục tung bay, nó tiếp tục biến thành Seighart.

“ Này, Nicola đứng nói với anh... đây là kẻ mạo danh hồi đầu năm học.” Seighart nói, trố mắt chỉ vào con doppelgänger.

Nicola nhún vai xác nhận. “ Đúng vậy. Nhưng giờ nó đã là sử ma của em. Rất nhiều chuyện đã xảy ra, từ giờ nó không gây ra rắc rối đâu, nên cứ yên tâm đi.”

“ Có rất nhiều chuyện đã xảy ra, ý em là sao?”

“ Thì ý em là vậy đó, rất nhiều chuyện đã xảy ra.”

Vân trong nhân dạng Seighart, Gemini cười toe toét và gật đầu như để xác nhận lại lời nói của chủ nhân nó. Thế rồi, nó quay về hình dáng ban đầu của mình là một quả bóng đen, nằm gọn trong vòng tay Nicola.

“ Ồ, vậy đây là hình dạng thật của nó à?” Alois nói, đôi mắt sáng ngồi nhìn Gemini.

Seighart có vẻ hơi bối rối. “ Chính xác thì cậu nhìn thấy gì vậy Alois?”

“ Ý cậu là sao... tớ nhìn thấy một quả bóng màu đen... chẳng lẽ cậu không thấy nó sao?”

Seighart cười gượng và nói. “ E là không. Tớ chỉ có thể nhìn thấy những thứ sẽ gây hại cho bản thân. Nhưng với những bóng ma vô hại khác, tớ chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được chúng.”

“ Hở. Vậy cách chúng ta nhìn nhận về chúng cũng có sự khác biệt à.”

Vì luôn thu hút những vị khách không mời, mà trong vô thức Seighart đã tự phân loại ra xem loại nào gây hại, loại nào không. Đó là nguồn gốc cho khả năng của Seighart. Thật vô nghĩa khi phải nhìn thấy những bóng đen lởn vởn xung quanh khi chúng không có ác ý với mình.

Nicola nghĩ rằng năng lực của Alois có lẽ thuộc một loại khác.

Sau đó cô ấy nói. “ Thưa điện hạ, ngài luôn có khả năng nhìn thấy chúng. Nhưng vì luôn có Ernst bên cạnh nên ngài mới tránh đụng độ chúng cho đến tận gần đây. Suy cho cùng thì Ernst sở hữu một hộ thần vô cùng mạnh mẽ. Bắt cứ linh hồn yếu đuối nào sẽ phải bỏ chạy ngay lập tức không dám bén bảng ngay khi nhìn thấy nó. Vì vậy chừng nào Ernst còn bên cạnh, ngài vẫn sẽ được an toàn.”

Alois bẩm sinh có lẽ đã có kết nối với thế giới tâm linh. Từ giờ trở đi, rất có thể anh ấy sẽ bắt gặp những thực thể ngoài thế giới một cách thường xuyên hơn.

Seighart và Alois đều có rắc rối của riêng họ. Với hai cục ta này, Nicola chỉ có thể nhún vai bực tức.

“ À nhân tiện. Chỉ vì tới mãi gần đây anh mới nhận ra khả năng của mình nên mới chú ý. Em có biết tàn tích bên ngoài thủ đô hoàng gia không? Bất cứ khi nào đi ngang qua đó anh cũng cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Anh tự hỏi chúng có nguy hiểm không?” Alois nói, Nicola và Seighart ngay lập tức nhìn nhau.

“ À, cậu biết đấy, có lẽ mình biết nơi đấy...”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận