Paradigm Parasite
Kawa.kei Kozou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 17 : Chúa tể

3 Bình luận - Độ dài: 3,013 từ - Cập nhật:

“ Giúp tôi với…”

Tôi chịu đấy, không có cách nào để mà giúp anh ta cả.

Tôi phớt lờ đi lời kêu cứu của anh ta, cắn lìa đầu anh ta rồi thở ra một cách thoải mái.

Tuy ban đầu nó chỉ là một ý tưởng của tôi thôi, nhưng bằng cách thần kì nào đó thì nó vẫn hoạt động khá hiệu quả.

Với phần lớn cơ thể đã bị tan biến sau vụ nổ, tôi quyết định sẽ cải tạo hoàn toàn lại cơ thể của mình.

Việc đầu tiên tôi làm là tạo ra một sinh vật nhìn giống khủng long nhất có thể..hoặc là tôi nghĩ vậy.

Tôi dùng hình mẫu đó như là cơ sở để tạo nên cơ thể này, với phần cơ bắp và tay của troll để nâng cao sức mạnh cơ bản, cùng với đó là làm cho cầu mắt to ra nhằm tăng tầm nhìn của mình.

Một trong những ý tưởng đỉnh của chóp tôi quyết định thêm vào, một cách cá nhân, chính là não.

Ký ức của Quingham, người mà tôi đã ăn, khá là hữu ích trong tình huống này.

Tôi khá chắc cô ta là một pháp sư hàng chuẩn..một người phụ nữ..một phù thủy?...mỗi phần đều có những suy nghĩ khác nhau..

Nếu như bạn có thể nghĩ về một vấn đề nhiều hơn một cách, thì bạn có thể xử lý vấn đề bằng nhiều kiểu khác nhau.

Tuy rằng những ý nghĩ về ma thuật trong não của cô ta chỉ là những suy nghĩ thoáng qua, bởi cô ta không chắc mình có thể làm được thế, nhưng những ý tưởng của cô ta thật sự gây ấn tượng với tôi.

Tôi đoán chắc hầu hết suy nghĩ đấy đến từ não cô ta.

Nên có lẽ sẽ hợp lý nếu tôi cho rằng sự phát triển ma pháp của bản thân tỷ lệ thuận với độ to của não.

Nên, theo tôi, tôi chỉ cần đơn giản là làm tăng số lượng cơ quan của não lên thôi, và tôi đã làm thế, và rồi suy ra được đấy là ý tưởng tuyệt vời.

May mắn hơn nữa, tôi đã loại bỏ hầu như hết những nội tạng dư thừa nên là, luôn có chỗ trống mà.

Thật sự là cảm tạ trời đất vì tôi có khả năng đọc được trí nhớ này, nhờ nó mà việc học được kiến thức cũng như hiểu biết chuyên sâu về phép thuật trở nên vô cùng dễ dàng.

Tôi sẽ gọi đống đấy là “ não bổ trợ ”.

Bởi tôi vẫn bị giới hạn về phần mở rộng bộ phận, nên tôi mới chỉ làm được bốn bộ não cho việc suy nghĩ và hình thành ma thuật.

Ngoài ra thì tôi cũng thêm vào 5 cái đuôi như một cơ quan của cơ thể nữa, cùng với đó là một bộ não riêng biệt để điều khiển chúng.

Tôi đặt tên phần này là “ não phụ “, có tác dụng y như phần não gốc.

Trong trường hợp tôi gặp lại những tình huống như này thì, phần não này sẽ đảm nhân vai trò tái cấu trúc cơ thể nếu như đầu tôi bị nổ tung.

Ngoài ra thì, tôi cũng đã để một phần “ rễ ” của mình vào trong đó rồi nên không lo lắm.

Cái hay là giờ đây, phần rễ này có thể điều khiển bằng ý nghĩ ở một mức độ khá cao kể cả khi nó bị tách ra khỏi rễ chính.

Nhớ lại lần đầu thử nghiệm chuyện này, tôi chỉ có thể di chuyển cái rễ từng chút từng chút một.

Nên là, nếu như tôi tập luyện đủ nhiều, tôi dám chắc là tôi có thể thâm nhập vào cơ thể khác mà không phải bỏ đi cơ thể cũ này.

Mong rằng nếu có một tương lai như vậy, thì tôi có thể điều khiển cả hai cơ thể cùng một lúc.

Thôi thì, có lẽ chưa khẳng định được gì nhiều, nhưng mà tôi sẽ cố tìm hiểu thêm về nó.

Sau khi tái cấu trúc lại cơ thể mình, tôi cầm chặt lấy cây dùi cui yêu thích trong tay, cái mà bằng một cách thần kì nào đó, vẫn sống sót qua vụ nổ đấy. Cùng với nó, tôi tiến về phía cửa, chuẩn bị thực hiện một cuộc tàn sát.

Thật lòng mà nói thì, tôi khá là bất ngờ với khả năng chiến đấu của bản thân mình.

Phần đuôi sẽ luôn tự động tấn công mục tiêu trong tầm nhìn của nó, và sau khi đâm trúng kẻ thù, chúng sẽ tự động hút hết dưỡng chất của mục tiêu một cách gọn gàng. Thêm vào đó, tôi cũng cho nó thêm miệng nhằm tăng cường sức tấn công nữa.

À, ngoài ra thì phần não phụ cũng hoạt động khá là ổn áp đấy chứ, nó tự động quét sạch hết lũ ma pháp sư trước khi tôi kịp để ý đến chúng.

Tuy rằng lũ đấy không đông cho lắm, nhưng mà việc quét sạch tất cả chỉ trong một đòn cũng khá là ấn tượng rồi.

Bất cứ tên nào tiếp cận tôi từ phía đối diện, hoặc nằm trong bụng tôi, hoặc là bị tôi đập cho tan xương nát thịt bằng makana.

Cung tên đối với tôi cũng như là đất cát, nó không thể xuyên qua được lớp da của tôi theo đúng nghĩa đen. Chính thế nên, cung thủ cơ bản cũng chỉ là món tráng miệng trước bữa chính.

Cho đến cuối cùng thì, chỉ còn một tên đang đứng trước mặt tôi thôi, tên này nhìn có vẻ như là tên chỉ huy ở đây. Nhìn tên này di chuyển cũng khá là nghệ đấy, hắn cứ đứng thấp thấp rồi nghĩ tôi không đánh được hắn, xong rồi ve vẩy cái cây kiếm cùn đấy.. Vì quá mất thời gian với lũ này rồi, nên tôi để đuôi ở chỗ hắn ta dường như đang hướng đến, sau đó cắn đứt đầu hắn.

Cuối cùng, tôi xử lí nốt đám người đang giữ kết giới chặn âm thanh.

Bây giờ, tuy đã xử lí xong hết lũ nàyrồi, nhưng kết giới cũng đã biến mất. Chính vậy nên tôi sẽ phải làm điều cần làm trước khi có ai đó nhận ra bãi chiến trường này.

Ngoài ra thì, trong lúc tôi hút hết năng lượng từ đống xác chết còn lại, tôi tiện tay nhặt nhạnh đống đồ đạc trên người mấy cái xác luôn.

Bởi vì xác thì nhiều nhưng thời gian thì có hạn, tôi chỉ cuỗm những đồ nào trông có vẻ đắt tiền thôi. Sau vụ này, tôi nghĩ tôi kiếm chác cũng được kha khá đấy.

À, tôi cũng lấy luôn một bộ quần áo trông có vẻ vừa vặn với tôi nữa, sau đó thì cút luôn.

Khi ra khỏi thành phố, tôi bắt đầu xây dựng lại cơ thể của mình.

Tôi phải hạ mình xuống giống như khi chưa nâng cấp gì hết, bỏ đuôi đi nhưng vẫn giữ lại phần não phụ.

Tôi cũng có ý định thay đổi khuôn mặt của mình luôn cơ, nhưng mà ngẫm lại thì thấy nó phiền phức quá nên tôi bỏ luôn.

Hơn nữa, ngọn lửa màu đen trong lồng ngực tôi vẫn cứ đang âm ỉ cháy.

Tôi thề sẽ giết tất cả những ai gây ra thứ rắc rối này với tôi.

Quay lại vấn đề chính, hình như thằng cha tôi vừa ăn là người có chức quyền cao trong cái tổ chức vớ cẩn này. Thêm vào đó là có vẻ như hắn đã từng gặp chủ của tổ chức này hay gì đó thì phải.

Vậy thì điều cần làm giờ là công thẳng vào chỗ mà thằng chủ kia ở thôi. Nếu tôi tiêu diệt được một tên trùm, chắc tôi sẽ có lợi thế để chống lại những tên kia.

Sau khi diệt tên trùm, thì tôi sẽ biết được ai lại muốn giết tôi đến thế, giết tên đó rồi yên tâm tiến về thủ đô Hoàng gia thôi.

Xem xét kĩ lại thì, hình như số vũ khí tôi bán chính là thứ để chúng nhận ra tôi thì phải?

Yeah, ừ thì, tôi thừa nhận rằng mình đá khá bất cẩn trong việc đó. Tôi cũng đồng ý luôn là tôi rất thiếu kinh nghiệm trong việc điều tra về thế giới mới.

Thôi thì quan tâm việc đó sau vậy, giờ thì chắc không còn ai theo đuôi nữa đâu, tôi giết hết chúng rồi mà.

Thế thì cứ bán đồ của chúng tiếp thôi..

Nhìn lên bầu trời, có vẻ như bình minh sắp lên rồi đây.

Lúc mặt trời chuẩn bị ló dạng, cũng là lúc mà tôi lọc xong hết đống đồ mình kiếm được và bán những thứ không cần thiết đi.

Sau đó, tôi gói ghém hết đồ đạc lại, mua áo giáp và quần áo mới, chuẩn bị sẵn sàng để di chuyển tiếp.

À, tôi cũng có thêm khá nhiều tiền, nên tiện thể tôi cũng mua một vài thứ đô tốt hơn lần trước.

Về phần vũ khí, tôi dùng luôn thanh kiếm của tên chỉ huy và cây makana của mình.

Thứ này có vẻ như là một thanh kiếm chất lượng khá cao, nó có lưỡi kiếm tương đối dày đi kèm với phù phép tự động sửa chữa khi có thương tổn.

Có thêm quả vũ khí ngon như này thì còn gì bằng.

Thôi thì, tôi vẫn còn một ít thời gian rảnh, nên tôi sẽ đi thu thập thêm một chút thông tin vậy.

Tôi di chuyển đến Hội Mạo Hiểm giả để kiếm thêm thông tin.

“ Người ta nói nó vẫn còn đang chạy vòng quanh thị trấn đấy! ”

“ Mày đơ à, nó trốn thoát khỏi thị trấn từ đời nào rồi. ”

“ Xàm vừa, mày có dám cược không? ”

Trong này đúng thật là quá hỗn loạn, chuyện đấy vừa mới lộ ra mà đã rùm beng khắp nơi rồi.

Tôi chậm rãi đi đến quầy, hỏi người nhân viên đang trực ở đấy.

“ Có chuyện gì sao? ”

“ À, có một yêu cầu khá là khẩn cấp vừa được ban hành đêm qua. Có vẻ như có một con rồng đã xuất hiện và chúng tôi được lệnh phải tiêu diệt nó. ”

Hửm, nghe cứ quen quen thế nào ấy nhỉ.

“ Gần 50 mạo hiểm giả đã được gửi đi để tiêu diệt nó rồi, vậy mà tất cả đều bị hạ gục..”

Không, không. Anh chàng này hài ghê, anh ta đang nói cái quái gì vậy?

Chúng nhận được những gì chúng xứng đáng mà đúng không?

“ Theo lời kể của các nhân chứng, con rồng đất đột biến với nhiều đuôi đã chạy ra vùng ngoại ô thị trấn.”

Chết tiệt.

Tôi biết là chúng đã thấy tôi rồi.

Ngây thơ thật, tôi cứ nghĩ là mình không sao cơ chứ.

“ Kể cả khi nó đã ra khỏi thị trấn, chúng tôi vẫn không chắc nó có quay lại hay không. Chính vậy nên hiệp hội, đã quyết định đưa ra một yêu cầu dựa trên tình huống này nhằm tiêu diệt nó. Đồng thời, bởi vì đây cũng là yêu cầu khẩn cấp nữa, nên phần thưởng nhận được khá là cao nữa. ”

Ah, được rồi được rồi.

Đúng vậy đấy, việc này cũng khó khăn phết.

Làm ơn hãy tiêu diệt nó đi nhé, mặc dù tôi chắc là họ chẳng tìm thấy đâu.

Rồng đất bình thường cũng có độ khó khá là cao rồi, và kể cả khi xuất hiện đi nữa, việc tiêu diệt nó một mình vẫn là rất khó khăn.

Thêm vào đó, yêu cầu này cũng cần phải được tiếp nhận bởi một mạo hiểm giả rank cao nữa.

Nhưng thật sự thì đâu có cần thiết phải rank cao đâu nhỉ? Chẳng lẽ họ tệ đến như vậy sao?

Tôi mới chỉ thấy sức mạnh của những mạo hiểm giả đã đối đầu với tôi thông qua kí ức của họ thôi, chứ tôi chưa bao giờ phải đánh nhau với họ thật sự cả, gần như tôi chẳng cần phải làm gì ngoài chạy loanh quanh và vụt cây dùi cui.

Tôi tưởng họ khỏe lắm chứ, hoặc chắc do tôi quá khỏe chăng? Tôi có thể xử lý một đống người trong một lần, mà họ cũng là rank cao nữa, nên tôi chắc sức mạnh của họ cũng cao lắm chứ.

Thất vọng thật đấy. Nghĩ vậy, tôi bắt đầu mất đi hứng thú với chuyện này.

Tôi cảm ơn người tiếp tân rồi nhanh chóng rời đi.

Từ ảnh hưởng từ những sự kiện gần đây, chắc hẳn sẽ chẳng có thông tin nào khác ngoài con rồng đất đấy đâu.

Thôi thì, có lẽ tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra với sự kiện tối hôm qua vậy.

Tôi biết chính xác tôi cần làm gì mà, giờ thì cút khỏi chỗ này thôi, chẳng còn gì để làm ở đây nữa rồi.

Ra khỏi hiệp hội, tôi đánh mắt về ngôi biệt thự khổng lồ cách đó không xa.

Enkau…không, người cai trị lãnh thổ Acothern..Hoffer Acothern.

Theo những gì có trong kí ức mà tôi hấp thụ được thì, người cầm đầu tổi chức là một người tên Choudhury và cũng là người chỉ huy lực lượng an ninh ở lãnh thổ này.

Hơn nữa, không chắc vì lí do gì, Choudhury vừa hay là một biệt danh của Hoffer.

Được rồi, giờ thì sẽ chỉ cần tổng hợp lại tất cả thông tin thôi.

Đầu tiên thì, hội đã tấn công tôi là một hội sát thủ tên là “ Thợ săn linh hồn “

Điều này là chắc chắn đúng bởi đây là thông tin từ kí ức của nhiều người gộp lại.

Và người đứng đầu hội này, trùng hợp thay lại là Hoffer Acothern.

Tuy đây là thông tin chưa được xác thực, nhưng tôi khá chắc nó là sự thật.

Và, theo như Hang nói, yêu cầu ám sát tôi được đưa ra bởi người có liên hệ mật thiết với Hoffer.

..Vậy thì, không thể loại trừ khả năng đó là người nhà của Rothfeldt được.

Nhưng cũng có thể là hai nhà cai quản lãnh địa Oratorium hoặc Liard.

Hửm, tuy tôi không biết Arcothern và Oratorium có mối liên hệ nào với nhau không? Nhưng mà Liard, tôi không dám chắc về bọn họ cho lắm.

Nhưng trong trường hợp là người nhà của Rothfeldt thì.. Sao bọn họ biết tôi vẫn còn sống cho được.

Tôi đã thật sự không hề gặp mặt một ai cho đến khi tôi tiến vào Enkau…

Mà kệ đi, tốt hơn hết thì tôi sẽ moi thông tin từ Hoffer, hay là Choudhury vậy.

Bây giờ, tôi đang suy nghĩ về việc di chuyển vào ban đêm nhằm tránh sự chú ý, cũng như là nghĩ xem mình nên đi bao xa thì an toàn.

Tôi tự hỏi…liệu có quá đáng không nếu như tôi giết tất cả bọn chúng nhỉ? Nói gì thì nói, những người khác thì còn xem xét, nhưng riêng Choudhury sẽ phải chết.

Nếu như moi thêm được thông tin từ xác Choudhury nữa thì sẽ tuyệt nhất.

Nếu có thể làm vậy thì toàn bộ chuyện này sẽ trở nên dễ thở hơn rất nhiều.

Bước đến khu biệt thự, tôi thầm suy nghĩ về kế hoạch của mình.

Tôi nghĩ rằng, sẽ là khả thi nếu tôi tập trung hết tất cả những người hầu lại nhằm lợi dụng chúng như lũ con tin để đánh trả lạ lũ bảo vệ, và nếu như tôi chiếm được một vị trí đắc địa ở tầng một, thì việc vừa tấn công tôi vừa bảo vệ con tin đối với chúng sẽ là không thể.

Điều duy nhất tôi lo ngại chính là bọn chúng có thể trốn thoát được bằng lối đi bí mật, dẫn đến việc tôi sẽ không thể nào dụ tên cầm đầu ra ngoài được.

Mục đích chính của tôi là giết tên cầm đầu mà, nên nếu mà hắn trốn thoát do tôi bị mất tập chung khi chiến đấu với đám lính thì sẽ khá là khoai đấy.

Hừm, hay tôi có nên bắt hắn ta làm con tin luôn không nhỉ? Quý tộc bình thường thì làm gì quý trọng đám người hầu trong nhà đâu ta…

Nếu như tôi nhớ không nhầm thì hắn ta có một cô con gái thì phải.. nếu như tôi bắt được con bé thì dụ hắn ta ra sẽ dễ dàng hơn. Rồi khi hắn ta rơi vào tròng rồi thì, giải quyết hắn ta sẽ vô cùng dễ dàng.

Haizz..

Tôi dần cảm thấy mệt mỏi khi nghĩ về những điều này.

Tôi đoán là tôi sẽ chỉ đi thẳng vào mà thôi.

Có lẽ sau khi giết một vài người rồi hút đi kí ức của họ, tôi sẽ hiểu thêm về cách bố trí của nơi này và tạo được kế hoạch hay hơn.

Sau đấy thì, đơn giản là đi đến chỗ tên cầm đầu rồi thủ tiêu hắn thôi.

Bây giờ thì, đi lấy sơ đồ mặt bằng của nơi này thôi.

Từ xa, một trong những người bảo vệ của khu biệt thự bước ra từ cánh cổng.

Tôi im lặng, đi theo anh ta một cách lặng lẽ từ phía sau.

-------------------------------

20/7 t thi nên là t nghỉ tròn 1 tháng nhé thi xong t dịch tiếp bộ này. H chắc vừa học vừa dịch romcom th :>

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

tks trans
Xem thêm