Nói Ra Trước Khi Hối Hận
Đám ve sầu ồn ào quá, còn chị dự báo thời tiết đang mặc áo ngắn tay và vui vẻ thông báo về một ngày nóng nực trên quần đảo nơi chúng tôi sống.
“Vậy là thế X và Y cho nhau… Tao hiểu rồi, lý do có được Z là vậy hả… Oho… Tao chả hiểu gì hết. Tao có ý kiến, thưa Hoàng tử Biến thái.”
“Mày muốn gập mấy cái tờ đề này thành hội thi máy bay giấy hả? Ô-kê, tao giỏi gấp máy bay lắm.”
“Nghe tao nói nè! Tao sẽ giải bài tập từ cuối lên, còn mày sẽ làm từ trên xuống. Thế nào? Công bằng mà nhỉ?”
“Ý tưởng hay đấy. Đấy là nếu tao không biết mặt đề của mày làm gì có xíu bài tập nào.”
Ahh, tôi muốn rời khỏi nơi trường học đoạ đày khốn khổ khốn nạn này quá. Tôi muốn đắm mình trong thiên đường mát lạnh gió điều hoà ở nhà cơ. Sau kỳ kiểm tra thường là một quãng nghỉ ngắn sau học kỳ rồi tới kỳ nghỉ hè dài. Còn Ponta và tôi đang ngồi trong lớp, bàn đẩy sát nhau, học phụ đạo môn Toán.
‘Thời gian nghỉ sau thi để các trò có chút thư giãn đầu óc sau những giờ học căng thẳng. Quãng thời gian này không phải là vé coupon đi nhà hàng gia đình. Các em phải học tập, rèn luyện để có được quyền lợi đó, đám trò ngốc ạ.’
Chúng tôi đã phải nghe thuyết giảng tới ngần đó lần. Thật ra, tôi sẽ chẳng thấy bất ngờ lắm nếu mấy phát ngôn kiểu đó trở thành nhân tố kích động khởi nghĩa đâu. Vừa mở cửa lớp học, mấy tờ đề đã chào đón chúng tôi. Học phụ đạo tự phục vụ nhé.
“Một chút tự do sẽ thật tốt biết bao. Người ta hẳn muốn vui chơi trong mùa xuân tuổi trẻ lắm. Đúng không nhể, Hoàng tử Biến thái?”
“Mùa xuân qua lâu rồi, còn giờ tao đang ở đáy mùa mưa.”
“Tch tch tch, đừng im lặng như hàu nướng chứ. Không cần giả đò. Tao nghe người ta bảo mày đi chơi với mấy cô em dễ thương trong buổi hẹn hò thân mật lắm.”
“…Tao cảm giác mình vừa hiểu trò chơi điện thoại ngày xưa bắt đầu như thế nào rồi.”
“Đừng cố lấp liếm nữa. Mày không biết bản thân đang làm anh em chúng tao có ít đối tượng để nhắm đến hơn hả?”
Có lẽ vì cái nóng mà Ponta nói như muốn khích đểu tôi. Nó cầm bút chì chọt liên hoàn 100 nhát vào một bên hông tôi.
“Tao tưởng chúng ta là anh em chí cốt chứ. Từ bao giờ mày bỏ tao mà đi thế? Cả chị em nhà Tsutsukakushi lẫn Azuki-san ấy hả? Dàn hậu cung của chú đủ làm mấy ông vua xứ A-rập khóc thét rồi đó. Đồ mất dạy nhà mi làm thế nào để mấy chị em chết mê chết mệt vậy?
“Tao tưởng mày vứt dục vọng đi rồi, hả Ponta?”
“Chuyện này và chuyện đó là hai chuyện khác nhau. Ghen tị không phải thứ dễ dàng bỏ đi được. Tao cũng muốn nghe mấy kỹ thuật để mày được đứng giữa các tác phẩm của Gogh, Millet rồi Monet đó.”
“Tao thật lòng thấy nếu họ chỉ là tranh thì tốt biết mấy… Mà, mày vừa nói ‘chị em nhà Tsutsukakushi’ hả? Mày biết Thiết Vương có em gái rồi sao?
“Tao phải biết chứ! Mà tao chỉ thấy cô nàng từ xa xa thôi. Trông họ giống nhau lắm. Ngốc cỡ nào cũng phải đoán ra chứ!”
“…Có vẻ là thế. Một tên còn chẳng thấy được điểm giống nhau sau khi đã tiếp xúc với một trong hai người quanh năm suốt tháng hẳn là tên ngốc hơn nữa rồi. Gọi là thằng đần mới đúng.” Tôi thở dài một tiếng.
Tờ phiếu chứa toàn công thức toán, nhưng phần trả lời thì vẫn trống trơn. Tay tôi chẳng viết được chữ gì cả. Ba ngày trôi qua kể từ hôm chúng tôi tới phố mua sắm. Suốt ba ngày tôi chưa một lần liên lạc với Tsutsukakushi hay Azuki Azusa. Lý do đơn giản lắm. Giờ tôi gặp một trong hai người họ thì cũng chẳng biết nói gì.
Azuki Azusa hoá ra chẳng phải là bức tranh phong cảnh hay cô tiên nữ ngây thơ, mà chỉ là một thiếu nữ cô đơn mà thôi. Azuki Azusa cũng có nhiều cảm xúc như Tsutsukakushi vậy. Dù bề ngoài không bộc lộ thì những xúc cảm vẫn âm ỉ cháy trong tim cô, nơi người đời không nhìn thấy. Mà tai hại thay, tôi đã chẳng hiểu ra điều giản đơn như thế. Vì mục tiêu duy nhất là lấy lại lớp vỏ bọc mà tôi đã chỉ xem cô ấy giống một nữ chính trong trò chơi điện tử.
Tôi chỉ tìm cách để cô trở lại thành một người bình dân. Tôi chỉ tìm cách để cô chán ngấy lớp vỏ bọc của chính mình. Tôi chỉ ủ mưu vì cái mục tiêu cuối cùng kia. Để rồi tôi chưa một lần nhìn vào bản thân cô gái ấy. Tôi đã chẳng để tâm xem cô cảm thấy ra sao khi bị lừa trong buổi hẹn.
‘Ta chẳng để tâm chút nào hết,’ Azuki Azusa nói vậy.
Tất nhiên, đó chỉ là lời cô nàng nói ra. Đó không thể nào là cảm xúc thực sự trong lòng cô được. Ngôn từ không giúp được gì. Bởi khuôn mặt của chú cún bị chủ nhân bỏ rơi ấy đã thay cho vạn lời nói. Và chẳng biết ai mới là cún cưng nữa.
Bị chối bỏ - đúng như lời mấy cô gái hôm trước nói. Chuyển trường, bạn bè… đều là ‘thứ đó’. Tôi không muốn nghĩ về ‘thứ đó’ một tẹo nào. Tôi chỉ muốn nghĩ về đồ bơi, về phép màu của quần bó, về những gì ở phía sau chân váy kia. Tôi chỉ muốn sống tự do tự tại và nghĩ những điều mình muốn. Nhưng cứ khi nào tôi tơ tưởng về mấy chuyện kia, khuôn mặt của Azuki Azusa lại hiển hiện trong tâm trí. Kết quả, tôi chẳng làm xong nổi bài tập học phụ đạo.
Buổi trưa đã tới. Đã tới lúc chúng tôi đem phiếu trả lời nộp cho giáo viên.
“Hài… Giờ tao làm gì đây…?”
“Giờ cứ nói thật thôi nhỉ? Nói cái gì mà chúng em bị xao nhãng nên không thể làm xong bài, rồi thì thầy là kiểu giáo viên không tốt vì đã không động viên chúng em đủ, đại loại thế.”
“Ahh, tao hiểu rồi… Ừ, làm vậy đi…”
“Mày làm thật đấy à?! ...Nhìn mày như thằng mất hồn ấy! Chuyện gì xảy ra thế? Lo lắng gì hả?”
“Mấy cái như thế đó. Giờ tao gặp rắc rối vì lý do khiến tao lâm vào rắc rối.”
“Thế là thế nào?” Ponta trông rất bối rối.
Đúng như tôi nghĩ, ngôn từ thật bất tiện làm sao. Nếu tôi cố miêu tả tình cảnh bây giờ thì không tìm ra được từ nào hợp lý, để rồi chỉ biết thở ra mấy câu ngầu lòi nghe được ở đâu đó. Đi qua hành lang cầu, chúng tôi tới phòng trù bị Toán. Ông thầy, trông hệt như con Daruma có ria mép, liếc nhìn chúng tôi với vẻ mặt khó hiểu nhiều lần, dù hai thằng đã ở đây được hồi lâu.
“Hả? Chỉ có hai đứa thôi à?”
“Từ đầu cũng chỉ có 2 người chúng em. Trong cái nóng khủng khiếp này, chúng em đã dành thời gian quý báu để thảo luận sôi nổi về nguyên nhân nghèo khó trên thế giới. Thầy thấy sao ạ?”
“Trò bị đập đầu vào đâu hả? Vào phòng y tế nghỉ ngơi đi. Thầy hơi ngạc nhiên vì Azuki vắng mặt đó.”
Thầy ấy nói gì? Tôi có nghe nhầm không?
“Thưa thầy. ‘Azuki’ mà thầy nói, có phải Azuki Azusa không ạ?”
“Hửm? Ừ, đúng rồi. Cô nhóc đạt điểm kém ở nhiều môn, giờ còn trốn tiết phụ đạo nữa. Làm thế chắc sẽ tạo ấn tượng xấu nhỉ?”
“Ha ha ha. Em không nghĩ Azuki-san lại có mặt này đâu.”
“Hai đứa chúng mày còn kém hơn nữa, nên ngừng nói đi.”
Thầy giáo nhẹ nhàng cốc đầu Ponta một cái, còn tên kia thì chắp tay tạ lỗi. Thầy liếc nhìn tôi.
“Chúng em có nên mắng bạn ấy một trận khi đem phiếu bài tập đến nhà không ạ?”
“Hử? Không, thế thì…” Thầy giáo hơi bối rối.
“Thầy không cần lo gì đâu ạ! Tên đứng cạnh em đây thân với cô ấy lắm, tới mức tìm được địa chỉ nhà rồi đó!”
Nè, mày lại phát ngôn gì trước mặt giáo viên thế, thằng dở hơi này?
“Không cần cảm ơn tao. Quan tâm tới rắc rối của mày đi.” Ponta thì thầm vào tai tôi. Cảm giác hắn ta hiểu nhầm chuyện gì đó.
“Học sinh cấp 3 thời nay tiến tới nhanh nhỉ,” Ông thầy bình luận. “Tại sao mình chẳng thể thân mật như vậy chứ? Khó chịu ra phết. Còn mấy tờ đề nữa trên bàn, cầm lấy rồi đưa cho Azuki đi.” Ông thầy nói với giọng nhẹ nhàng, lãnh đạm rồi nhìn vào mấy tờ phiếu trả lời tôi cầm trên tay.
“Cái gì đây?! Sao chỉ viết mỗi tên thế hả! Dám đưa thứ này cho thầy sao?”
“Vì thầy là người thầy tệ nhất, nên chúng em chẳng giải được bài toán nào… là lời Ponta nói ạ.”
“Nèeee! Đừng cướp lời tao!”
“…Ngày mai cả hai trò trở lại đây để học thêm. Và nhớ đem theo Azuki đó.” Mặt thầy chát như ăn phải bọ.
Thật ra, Ponta không nhầm đâu. Từ việc quan sát và điều tra đời tư của Azuki Azusa nên tôi biết cô nàng sống ở đâu rồi.
“Đừng đánh giá thấp tao. Những kẻ nào cản trở tình yêu xứng đáng bị sút vào háng một cái. Chinh phục cô ấy đi, hỡi nhà vô địch của ta!”
Hắn nói về tình yêu hả… Có vẻ không hợp hoàn cảnh bây giờ lắm. Mà phí thời gian giải thích cho Ponta làm gì, vui vẻ rời khỏi đây còn hơn. Dù bất ngờ vì được Ponta tạm biệt bằng một câu như thế, bản thân tôi cũng muốn biết cô ấy ra sao rồi. Đó là lời thật lòng.
Lên tàu đi vài trạm, tôi đến khu dân cư của người lao động trong thành phố. Leo lên tầng thứ 4 của toà chung cư dưới cái nóng hầm hập trên đường nhựa, tôi bắt gặp căn hộ số 403 đề tên ‘Azuki’. Tôi rung chuông, cửa mở, giọng nói mà tôi đã nghe trên điện thoại cất lên.
“Cháu là Yokodera ạ. Cháu học cùng trường Azuki Azusa-san ạ.”
“Ôi trời ôi trời ơi, cháu là cậu trai gọi cho cô nhỉ. Vậy là cháu tới thật! Vào nhà đi nào.”
Mẹ của Azuki trông giống hệt cô ấy nếu lược đi chiều cao nhưng được bổ sung tính thân thiện và tốt bụng vào. Nhìn qua còn tưởng đây là chị gái Azuki Azusa cơ. Mẹ Azuki nhìn kỹ mặt tôi lúc tôi còn đứng ở cửa.
“Đúng như cô nghĩ. Biểu cảm của cháu giống hệt cún cưng…”
“Eh?”
“À, không cần để ý cô đâu. Là độc thoại thôi.”
Có lẽ vì dung nhan trẻ trung nên người ta cũng hành động trẻ hơn tuổi, hoặc vì thái độ trẻ trung đó đã được truyền ra bên ngoài. Lý do gì cũng được, mẹ Azuki Azusa đi vào phòng khách, bước chân nhẹ nhàng mà thanh thoát. Nhà Azuki sáng sủa và thoáng mát. Trang trí trên tường là một bể nước. Như để chứng tỏ tình cảm vô hạn của người chủ, nước trong vắt đầy lên lưng chừng bể, trong bể còn có cát, gạch, thuỷ cảnh, tất cả hợp thành một phông nền bình yên, nhưng trong đây lại không hề có cá.
“Ôi chao, có chuyện gì thế cháu?”
Azuki mẹ hẳn đã thấy ánh mắt của tôi. Cô nghiêng đầu hệt con gái cô.
“À… Cháu có hai câu hỏi ạ.”
“Ôi chao. Nếu trả lời được thì cô rất sẵn lòng nha.”
“Vậy cháu xin hỏi, thứ gì thế kia ạ?”
Mẹ Azuki đang xách một tấm mền cuộn tròn, có một thứ gì đó nhô đầu ra từ bên trong.
“Một chú rùa xanh. Tên cậu ta là Victor. Con gái cô thích nó lắm. Con bé nói là nó có khuôn mặt dễ thương. Vì cu cậu ghét trời lạnh nên cô phải ủ ấm nó như vậy.”
Có lẽ đây là thứ sống trong cái bể nước kể trên. Victor lớn bằng khoảng bàn tay tôi, khi có người gọi tên thì nó nhô đầu ra, rồi lại thụt đầu vào trong tấm mền.
“…Vậy câu hỏi tiếp theo. Sao trong này lạnh thế ạ?”
Ở trong nhà Azuki nhiệt độ thấp tới mức không tưởng dù đang là giữa mùa hè. Tới khi ngồi xuống ghế sofa thì mồ hôi trên mặt tôi đã bốc hơi hết rồi.
“Xin phép cho cháu hỏi, sao nhà cô để điều hoà lạnh vậy ạ?”
“Ôi, cô xin lỗi. Cô tưởng giảm nhiệt độ phòng sẽ giúp người cảm lạnh hạ sốt chứ.”
“Làm vậy phản tác dụng mà nhỉ…?”
“Ôi, sao lại vậy ta?” Azuki mẹ nhìn có vẻ bối rối. Cô lấy vài miếng táo đã gọt rồi tỉa chúng thành hình thỏ.
Thứ gì giúp người bị cảm lạnh khoẻ lại nhỉ? Lúc tôi im lặng, mẹ Azuki nở nụ cười.
“À, phải rồi. Chắc cháu muốn nói chuyện với Azusa chứ không phải cô nhỉ.”
“Eh, không, không phải ạ…”
“Không sao. Azusa kể về cháu nhiều lắm. Con bé kể rằng có một cậu trai theo đuôi nó như cún con ấy. Con bé bảo nó không thích bị cháu nói cháu thích nó nhiều như nào, mà cô thấy con bé khá hài lòng đó chứ.”
“Cháu thích cô ấy nhiều tới nhường nào ạ?!”
Tôi nhớ mình có nói mấy thứ như vậy đâu! Suýt nữa tôi phụt miếng táo ra ngoài vì bất ngờ, để rồi nhận ra rằng vỏ bọc của Azuki Azusa cũng có hiệu lực cả khi cô nói chuyện với gia đình. Cô không thể bảo tôi chỉ là con thú cưng của mình được. Đó là lý do cô ấy kể về mấy chuyện hẹn hò yêu đương trước mặt phụ huynh.
“Nhưng cô rất lấy làm tiếc phải thông báo chuyện này dù cháu đã cất công tới đây. Azusa vẫn chưa khoẻ hẳn.” Azuki mẹ cẩn thận gọt táo trong lúc nói.
“Bạn ấy vẫn chưa khoẻ? Ý cô là sao ạ?”
“Ôi, cháu tới tận đây mà vẫn chưa nghe nói sao? Con bé bị cảm lạnh. Sau buổi đi chơi, con bé về nhà, bộ dạng mệt mỏi lắm.”
“Cháu hiểu rồi…”
“Chắc là hậu quả khi làm quá sức thôi. Con bé xin nghỉ mấy ngày làm thêm rồi cũng chẳng ôn thi gì nữa. Nó mong ngóng buổi hẹn đó lắm đấy.”
Một tấm lịch tường màu trắng treo trên phòng khách. Trên đó tôi thấy một vòng tròn màu đỏ khoanh vào ngày chúng tôi đi chơi.
“Có nhiều chuyện xảy ra ở trường cũ. Vì thế nên nó mới cao hứng đến vậy. Con bé có thể hơi khó gần, mà cô chắc sau này cũng làm phiền cháu rất nhiều, nhưng nó thật thà lắm, phiền cháu đồng hành cùng nó giúp cô với nhé?” Azuki mẹ nhún vai như một cô thiếu nữ. “Mà nếu cháu không tới đây vì con bé, thế vì sao cháu tới nhỉ? Đừng bảo… là vì cô nhé? Ôi không, làm thế không được. Cô đã có chồng rồi.”
“Không phải không phải! Cháu chỉ đến để gửi phiếu bài tập cho bạn ấy thôi ạ.”
“Phiếu bài tập? Cô tưởng giờ trường đang nghỉ sau thi chứ nhỉ?” Lần này, mẹ Azuki nghiêng đầu, tỏ vẻ chưa hiểu.
Trước khi tôi kịp trả lời, cô búng tay.
“À, hiểu rồi. Cháu hẳn là muốn trò chuyện cùng Azusa lắm. Cô xin lỗi vì chưa hiểu chuyện nhé. Gửi bài tập cả trong ngày nghỉ như này sao? Dễ thương quá.”
“Không, mà đúng ạ. Là thầy giáo bảo cháu đi ạ!”
“Không sao. Cháu hệt như một chú cún cưng ấy. Cô dắt cháu tới phòng Azusa nhé. Cô không chắc nó có mở cửa không, nhưng nghe thấy giọng cháu chắc là đủ rồi.”
Azuki mẹ đẩy lưng tôi, rồi hai người tiến tới cuối hành lang. Nháy mắt ra hiệu ‘Cứ thong thả nhé’, cô đóng cánh cửa vào phòng khách.
“…Chuyện gì vừa xảy ra thế?”
Azuki mẹ với Ponta đều ứng xử hệt nhau. Chắc 2 người đều đang hiểu nhầm chuyện gì đó rồi. Tôi đoán người ta không thay đổi quá nhiều kể cả khi không có lớp vỏ bọc. Cánh cửa bị khoá trước mặt tôi treo biển ‘Azusa’. Không khí lạnh buốt ở phòng khách đã lan tới tận đây. Đèn tắt, xung quanh tôi là bóng tối sâu thẳm.
Nên nói gì đây? Tôi thơ thẩn nhìn quanh rồi phát hiện một giá sách khổng lồ suýt chút nữa hoà vào bóng tối đêm xung quanh. Mấy tựa đề tôi đoán được như ‘Giỏ 12 con giáp’, ‘Chuột nhà và chuột đồng’, ‘Công chúa Gamera’, ‘Vua sư tử’, ‘Parapup’… toàn truyện tranh về động vật. Nhưng có một bộ truyện lạ lẫn vào trong đó…
“…Sao nhà ngươi tới đây?”
Tôi nghe được giọng nói từ bên kia cánh cửa, như thể người đó đang đứng ngay cạnh. Để đoán nào, có lẽ cô nàng đang lắng nghe ở sát cánh cửa. Tưởng cô nàng bị cảm lạnh mà? Nhưng giọng có vẻ vẫn tươi tỉnh lắm. Chỉ có giọng điệu không giống mọi khi, như thể cô gái này đã khóc suốt ba ngày ba đêm ấy. Giọng thút thít của cô nghe như sắp tan biến.
“Ahh, thì… Tôi tưởng cô bị cảm lạnh? Ổn chứ? Tôi đến để đưa bài tập ở trường.”
“Nói dối.”
“Không phải nói dối! Phiếu bài tập từ buổi học phụ đạo hôm nay đây nhé! Cô nhận được thông báo từ hôm qua mà, đúng không?”
“Nói dối.”
“…Là thật mà.”
“Dối trá.”
Trời ơi, sao cô gái này nghi ngờ mọi điều tôi nói vậy? Để chứng minh, tôi luồn tờ phiếu bài tập qua khe cửa phía dưới.
“Nhìn nè. Có cả nhận xét của giáo viên đấy. Sáng nay tôi cũng học phụ đạo nên thầy ấy nhờ tôi đưa cái này cho cô.”
“…Ta hiểu rồi.”
Tôi nghe giọng cười khẩy ở phía bên kia cánh cửa.
“Nhà ngươi chắc nói cho mọi người nghe rồi chứ nhỉ. Nhà ngươi nói rằng Azuki Azusa là một con ngốc phải học toán phụ đạo đúng không? Nhà ngươi nghĩ tại lỗi của ai mà ta không học được không…? Không, ta hiểu rồi. Nhà ngươi dắt ta đi hẹn hò chỉ để ta xao nhãng việc học thôi.”
“Chờ đã, cái gì cơ?”
“Đấy là lý do nhà ngươi làm ta trượt môn, biến bộ dạng ta trông như con tinh tinh bé bỏng. Tất cả là để nhà ngươi cười nhạo ta, phải không? Đúng rồi, phải là như thế. Lý do nhà ngươi không liên lạc cho ta dù tới phút chót chỉ bởi vì nhà ngươi muốn ta mất ngủ cả đêm thôi. Lúc đó ta nghĩ chuyện lạ thế nhỉ.”
“…Um, Azuki Azusa?”
Cô gái này nói gì vậy? Tôi còn chẳng có cơ hội thanh minh nữa.
“Ta thấy hết rồi. Nhà ngươi không lừa ta; chỉ là ta hùa theo trò hề đó. Ta không phải con ngốc như ngươi nghĩ đâu. Là cố tình đó. Trời ạ, phải chơi cùng đám người hạ đẳng quả là mệt mỏi mà…” Cô ấy lại khịt mũi, giọng đầy kiêu kỳ.
Tôi phải làm gì đây? Bố ơi, có chướng khí dày đặc đang rỉ ra từ phía dưới cánh cửa kìa! Điều hoà không phải vấn đề lớn nhất trong cái nhà này. Cứ đà này, cả khu vực sẽ nằm trong vùng chiến sự của một trận tiên nữ đại chiến mất!
…Tôi đùa như vậy trong đầu, thật ra cái miệng của tôi chẳng nói nên lời gì. Tôi vẫn còn bối rối trước cảm xúc của chính mình. Mà nói đi cũng phải nói lại, cô ấy chẳng sai. Bởi xét cho cùng, chúng tôi làm vậy để lừa cô ấy mà.
“Cho tôi nói điều này. Cô hiểu nhầm to rồi.”
“Ta không tin. Nhà ngươi chỉ giỏi lấy cớ thôi. Không có bình đẳng, cũng chẳng có bạn bè gì hết. Đúng rồi. Là ta đã lựa chọn rời xa các người ngay từ đầu.”
Như mùa mưa u ám, cô ấy cứ thở ra những lời lẽ gây chán nản như vậy. Đoá hoa được lớp vỏ bọc bao quanh đang trở nên mạnh mẽ hơn bằng cách xếp chồng lên những lỗi lầm. Cô là người đẹp đứng đầu niên khoá, ra vẻ một tiểu thư nhưng thật sự không phải. Cô hay tự đưa mình vào thế khó, để rồi tự nhiên nổi đoá lên. Azuki Azusa đó đi đâu rồi? Đây không phải Azuki Azusa mà tôi biết.
“Um!”
“…Gì thế?”
“Eh, à thì…”
Ngay lúc tôi gọi cô ấy, tôi lại do dự.
Đừng ngốc nữa. Vui lên đi rồi chúng ta sẽ trở lại như xưa.
Cứ làm như vậy, rồi trả lại lớp vỏ bọc cho tôi đi.
Nên nói câu nào đây? Tôi nên nói gì cho Azuki Azusa nghe? Cảm xúc của tôi nên chọn lối nào?
“…Hmph. Cút đi. Ta nói rồi, ta sẽ không làm phiền ngươi nữa.”
Lúc tôi còn trăn trở, cô ấy đập nhẹ vào cánh cửa, làm tôi không thể nói gì thêm được nữa.
Đi về phía phòng khách lạnh như giữa trời đông, tôi bảo ‘Cháu về nhà đây ạ.’ Azuki mẹ vẫn đang bón vài miếng táo cho Victor. Vậy là cô ấy gọt táo cho cả con cún cưng và cả con rùa hả? Giờ chuyện đấy còn quan trọng gì.
“Ôi, đã về rồi sao? Cháu ở lại thêm chút nữa cũng được mà. Azusa sao rồi?”
“…Cháu cũng không biết ạ.”
“Ôi, thật hả? À, cơn cảm lạnh mà biến mất chỉ một tiếng sau khi cháu tới thì đấy hẳn là phép màu của tình yêu đó.
“Haha…”
“Cháu có biết cô đã có chút hy vọng không? Cô tưởng cháu sẽ mở được cánh Cổng đá nơi Nữ thần Mặt trời lẩn trốn cơ.” Giọng người mẹ hơi xìu xuống một chút.
Giọng cô hơi run, dù chỉ là thoáng qua.
“Azusa về nhà nói rằng nó bị cảm lạnh. Con bé giam mình trong phòng suốt từ đó tới giờ. Cô không nỡ nhìn bộ dạng nó như vậy.”
“Cháu nghĩ bạn ấy không muốn mẹ mình phải lo lắng. Có lẽ bạn ấy thấy hơi tự ái ạ.”
“Cô không chắc… Nếu con bé thỉnh thoảng nhờ cô giúp đỡ thì hay biết mấy.”
Tôi đoán bởi người mẹ đang sống ở phía đối diện cái hành lang tối tăm kia. nên họ không hiểu nhau được. Không hiểu nhau vì không có tương tác. Sau khi tiễn tôi ra cửa, mẹ Azuki cúi đầu.
“Cô cảm ơn cháu nhiều lắm… Cô rất mừng vì con bé đã chuyển tới trường này. Cô chưa từng nghĩ có người sẽ thăm con bé mỗi ngày, xét tới những chuyện nó đã trải qua ở trường cũ.”
“Không có gì ạ… Từ từ, mỗi ngày?”
“Đúng rồi. Cả hôm qua và hôm kia cũng thế, có một cô bé đến thăm Azusa. Tên cô nhóc là gì nhỉ…? Tên họ hơi khó đọc… Cô bé nhỏ nhắn và điềm tĩnh lắm.”
“Có phải là Tsutsukakushi không ạ?”
“Ahh đúng rồi. Tên là vậy. Cháu đến đây lúc nào cũng được nhé, cả cô nhóc kia cũng thế luôn nha.”
Mẹ Azuki vẫy tay, tạm biệt tôi ở cầu thang. Không giống nhiệt độ lạnh toát trong nhà Azuki, ở bên ngoài mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, còn tôi đã toát mồ hôi trán. Đầu tôi bắt đầu thấy nhức vì nghĩ về đủ thứ chuyện từ sáng nay. Ước gì ai đó sẽ tới và giúp tôi một tay. Một cô bé nhỏ nhắn, điềm tĩnh, dễ thương, người cứ lạnh nhạt với tôi ấy… Tôi muốn gặp Tsutsukakushi.
*
Ngọn đồi có cây cô đơn đã nhuộm màu cam đỏ. Chỉ vào tầm chiều chiều thì gió mới lặng. Tôi nghĩ mình sẽ gặp em ấy ở đây. Tôi tin vào trực giác của mình dù phán đoán kia có là giả thiết từ một suy luận nào đó đi chăng nữa. Tuy vẫn còn nhiều điều chưa nắm rõ, song tôi cảm giác mình có thể hiểu Tsutsukakushi phần nào. Cảm giác em ấy đang đi dạo xung quanh. Do vậy, gặp nàng ta ở đây không phải chuyện gì bất ngờ.
“Yo,” Tôi vẫy tay tới gần.
“Yo, vâng.” Anh muốn ăn một ít không?
Tsutsukakushi cầm chiếc túi nhựa đựng bánh bao. Ngồi cạnh gốc cây, tôi chìa tay ra. Tsutsukakushi ngồi cạnh tôi, lấy ra ba chiếc bánh bao, rồi đưa tôi một cái. Lớp giấy gói vẫn còn âm ấm. Em ấy đặt cái bánh thứ hai vào cạnh người, cái thứ ba để vào chân tượng thần mèo. Tôi đứng cạnh em, cùng khấn vái thần mèo.
“…Mèo Đá có vẻ nổi tiếng ghê nhỉ?
“Vâng. Dù đám trẻ con quanh đây còn sợ nó.”
Tôi chợt liếc nhìn tượng thần mèo. Hôm nay mặt nó đang khóc. Chả rõ mèo có biết khóc không, nhưng ít ra bức tượng này trông sắp khóc đến nơi. Đôi mắt gỗ trông âm ẩm, ngấn nước, còn miệng bức tượng há to ra. Nếu chỉ dùng gỗ sẽ không thể khắc ra biểu cảm kiểu này được.
“Có chuyện buồn hả?”
“Em không biết. Tượng mèo có cảm xúc không?”
“Sao anh biết được? Nhưng cảm giác nó có linh hồn trú ở bên trong.”
Tin đồn về năng lực của thần mèo đã lan khá xa rồi. Đồn rằng con mèo thần, tròn như bánh bao, sẽ lấy thứ mà người ta không cần. Vì biểu cảm thay đổi theo ngày của nó mà tin đồn càng trở nên có cơ sở. Chỗ chơi của đám trẻ con nay đã trở thành miếu thiêng.
Dưới chân chúng tôi là cả núi lễ vật. Từ quần áo cũ tới rác rưởi, từ bó hoa tới phần thưởng trò pachinko. Vì lễ vật sẽ đi cùng với điều ước nên máy thứ này không có giá trị lắm. Chúng nằm vất vưởng ở đây chắc là do điều ước không nghiêm túc, hoặc chỉ là quà cảm ơn thôi.
“…Tạm chưa hỏi xem liệu thứ này có linh hồn không, em chưa dám coi chỗ này có thờ một vị thần thực sự được.” Tsutsukakushi trân trân nhìn bức tượng thần mèo, thứ đã tước đi biểu cảm của em.
Lắc đầu, em ấy lại gặm chiếc bánh bao trên tay. Tôi cũng ăn cùng luôn. Cắn một miếng, vị đậm đà và béo ngậy của nước dùng lan khắp miệng.
“Anh đến đây làm gì, Senpai?”
“Măm… Hử? Um… để nói chuyện, chắc thế? Từ từ, em đã ăn xong rồi hả?”
“Chưa.”
Cái bánh bao chui tuột vào trong miệng Tsutsukakushi. Em ấy nhồm nhoàm nhai, má phồng lên như chuột chũi, làm tôi ngưỡng mộ rằng sao khoang miệng đó chứa được nhiều như vậy. Cô nàng nuốt tới ực một cái, cái bánh bao đã hoàn toàn biến mất tiêu. Hình như cô tiểu quỷ ham ăn này vốn định xơi cả hai cái bánh bao.
“Anh muốn nói chuyện hả? Về chị Azuki-san sao?”
“Anh bất ngờ là em biết đó.”
“Là chuyện liên quan đến Senpai thì em đoán được.”
“Hiểu rồi. Thế em có biết anh đang rất hứng thú với cảnh nước thịt đọng trên môi em không?”
“……Biến thái.” Cô nàng thở dài.
Aww, em ấy lấy khăn mùi xoa lau vết nước đi kìa.
“Haha… Mừng là em vẫn khoẻ.”
“…Cảm ơn nhiều. Em vẫn còn khoẻ lắm.”
“Không có gì thay đổi trong biểu hiện của Thiết Vươ – chị gái em sau đó hả?”
“Vâng. Em không nghĩ quan hệ giữa chúng em còn cơ hội xoay chuyển. Thêm nữa, anh đang tìm cách giải quyết khúc mắc của chị Azuki-san nhỉ?”
Tsutsukakushi nghe thấy câu hỏi bâng quơ của tôi về Thiết Vương, mà em ấy hẳn không muốn đề cập tới chuyện đó. Cô bé cứ chơi với lọn tóc đuôi mèo kia, không cho tôi hỏi thêm.
Quá mệt mỏi với nhiệt độ lạnh lẽo trong nhà Azuki, tôi cũng chẳng có tâm trạng để mà hỏi luôn.
“Anh nghe nói em cũng đã tới thăm nhà Azuki Azusa.”
“Vâng. Em muốn bảo chị ấy rằng lỗi không phải của Senpai, nhưng Onee-san…” Tsutsukakushi vẫn úp úp mở mở.
Chắc không thành công rồi.
“Chuyện với anh cũng chẳng khá hơn. Azuki Azusa đã đoán được mục đích của ngày hôm đó không chỉ là đi hẹn hò. Đúng là anh muốn lấy lại lớp vỏ bọc. Anh vẫn muốn chị ta trả lại anh thứ đó. Anh còn nuôi hy vọng chị ấy sẽ trả lại lớp vỏ bọc vì suy sụp tinh thần. Có điều…”
“Anh không thể chấp nhận kết cục như vậy, đúng không?”
“Hmm… Có lẽ chuyện là như thế. Không liên quan tới việc anh thích hay ghét Azuki Azusa nữa. Anh còn chẳng phân biệt cảm xúc thật với lớp vỏ giả tạo, nên không biết phải làm gì tiếp.”
…Giá như Azuki Azusa không phải một cô nàng phẳng lỳ. Nếu đó là cô nương hàng họ đầy đặn thì tôi sẽ lao tới giúp đỡ ngay!
Cây tùng lặng lẽ đứng sau lưng chúng tôi, bóng cây chạy dài như chia ngọn đồi thành hai nửa. Trong mắt tôi, đấy như vạch kẻ phân định những người yêu ngực phẳng và những người thích ngực khủng. Đùa đấy.
Nhìn ngắm khung cảnh, nghĩ ngợi gì đó, Tsutsukakushi hắng giọng.
“Senpai. Thay đổi cách ứng xử vì cỡ ngực là điều chỉ một tên biến thái mới làm.”
“Eh? ...Eh, em nghe thấy hết hả?!”
“Nghe thấy từ nãy.”
“Urk… À thì, đấy là lời thật lòng, mà… không phải anh sẽ… ý anh là cảm xúc thật của anh nhiều khi gây khó dễ cho người khác.”
“Em là người bị khó xử đây. Senpai hiểu được trái tim con gái thì tốt biết mấy.”
Ánh nhìn băng giá ấy làm tôi đau quá. Tôi đưa cho em ấy cái bánh bao mà tôi vừa cắn vào. Mặt không biến sắc, nàng mèo trước mặt tôi nhìn vào vết răng, thở dài một tiếng, rồi không do dự nuốt thẳng vào miệng. Xong xuôi, cô nàng nói tiếp.
“Anh vẫn chưa phân biệt được thứ gì là cảm xúc thực sự của anh, thứ gì là lớp vỏ bọc đúng không? Có cần thiết phải phân biệt rạch ròi ra như vậy không?”
“Nếu anh chẳng biết mình muốn làm gì, thì sao mà làm cho đúng được? Lúc đi thuê đĩa DVD thì vỏ bọc xui anh giấu cái đĩa mình nhắm tới, cái đĩa về mấy cô gái ấy, giữa 2 cái đĩa bình thường. Giống ngụy trang đó.”
“Em không hỏi về thứ đó. Và em cũng không thông cảm cho anh đâu.”
“Anh xin lỗi…”
“Xin lỗi vì nói hết ra à. Nếu như em cũng làm được thế thì tốt. Dù gì Senpai đang tự làm phức tạp hoá mọi chuyện lên đó.” Tsutsukakushi hướng mặt xuống, chạy dọc ngón tay quanh ngực rồi nói. “Đống từ linh tinh anh vừa thở ra có phải những gì anh thật sự nghĩ không? Đôi khi rất khó để hiểu rõ cảm xúc của một người. Thế anh cứ tin cả hai bên thì sao? Thử một lần không dùng ngôn ngữ để dẫn dắt hành động đi.”
“Ngôn từ không mô tả sự thực hay chân lý. Trong những lúc quan trọng nhất thì ngôn từ lại tỏ ra chưa đủ. Nếu người ta chẳng biết nói gì thì bao nhiêu từ vựng cũng thành vô dụng. Nếu anh hành động theo cảm tính rồi hối hận thì…”
“Điều anh nên nói không quan trọng. Lo lắng cũng chẳng giúp được gì. Tới lúc này em cũng chẳng biết đây là lời thật lòng hay lớp vỏ bọc lại cản đường em nữa. Cả anh và chị Azuki-san có thể sẽ hối hận, nhưng cho phép em được nói. Với em, người chẳng thể diễn tả nội tâm - Và với những người có lời muốn nói dù chẳng phải lúc nào cũng là lời thực lòng, cứ nói ra đi, vì đây là cách duy nhất để chúng ta đi tiếp.”
“Hmm… Ý em là anh nên đi bung lụa ra hết hả?”
“Ý em là anh nên nói ra trước khi tự huỷ hoại tinh thần mình.” Nói những lời động viên như thế, cô nàng vẫn nghịch khu vực quanh vùng ngực.
Tôi thật sự không biết nên phản ứng ra sao, nhưng chuyện đó không còn quan trọng nữa. Gì cũng được, cứ nói ra hết đi. Nếu tôi không nói thì chẳng có gì bắt đầu được hết. Cái này giống với mấy cô diễn viên cứ rên rỉ ‘Oui! Ouiiii!’ để làm người xem thấy hứng lên dù chả hiểu tại sao, nhưng nếu có thể lắng nghe theo cách của bạn thì khả năng thấu cảm có vẻ tốt hơn. Ừm, chắc là như vậy.
“…Anh lại đang nghĩ về cái gì đó đồi bại đúng không?” Tsutsukakushi nghe có vẻ mệt mỏi.
“Sao em biết?!”
“…Khi sắc mặt anh thay đổi, thì giọng nói và cảm xúc cũng lộ ra luôn. Em nghĩ đây chính là vũ khí tốt nhất của anh.”
“Anh hiểu rồi… Hehe, thấy hơi ngại đó.”
“Đây không khen nhé.” Tsutsukakushi nói, có vẻ hơi dỗi.
Những cử động nhẹ của cặp lông mày, sức lực cô nàng tiêu hao lúc mở miệng ra… Những cử chỉ đơn giản như vậy cũng đủ thay nhiều lời nói. Tất nhiên biểu cảm như vậy không thể so sánh với biểu cảm của tượng thần mèo được.
“Cảm giác anh đã hiểu được khoảng 50% sắc thái trên mặt em rồi, Tsutsukakushi ạ. Nếu anh đọc vị em tốt hơn, lên 80% chắc không còn chỉ là ước mơ.”
“Đúng rồi. Sau này em sẽ lớn lên đó.”
Như thể tự thuyết phục mình điều gì đó, cô nàng còn bận dùng bàn tay nắn nắn khuôn ngực. Hình như ông nói gà, bà nói vịt, mà chuyện quan trọng hơn phải xử lý trước đã. Với chúng tôi, một người mất đi khả năng bộc lộ cảm xúc, người kia thì mất vỏ bọc, nói chuyện cùng nhau như này đã là một phép màu nho nhỏ rồi. Nếu chúng tôi trò chuyện tốt, chắc là sẽ giao tiếp được với mấy người có vỏ bọc dày thôi. Dù hơi nóng vội, nhưng tôi biết nên làm gì rồi.
Chia tay Tsutsukakushi, tôi gửi tin nhắn cho Ponta.
‘Ngày mai tao trốn học. Azuki Azusa cũng không tới đâu, mày tự lo liệu với ông Daruma đó nhé!’
‘Tao khắc làm được. Quan tâm quái gì mấy cái tiết học phụ đạo. Chinh phục đi, nhà vô địch của tao!’
Phản hồi tới ngay. Bạn tốt có khác. Cảm ơn mày Ponta. Tao không biết mày định đối phó với ông Daruma như thế nào, nhưng tao sẽ đãi mày nước ép sau vụ này.
Tôi cúi đầu về một hướng nào đó. Tôi sẽ làm hết khả năng của mình.
*
Có một luật bất thành văn với trò gắp thú. Đấy là nếu bạn dùng quá nhiều tiền mà vẫn không lấy được quà, thì khả năng một nhân viên tốt bụng sẽ lấy giúp bạn phần thưởng, nếu bạn nói một câu kiểu như:
“Cháu dùng hết tiền rồi mà vẫn không lấy được quà~ Cháu muốn nó lắm chứ~”
Cách này cực kỳ hiệu quả nếu bạn ngẩng mặt lên, nhìn có vẻ mong mỏi.
Chỉ là, nếu bạn không đi cùng 2 cô nàng dễ thương, hoặc bạn là một bà cô già khọm không còn trẻ, thì người ta sẽ tặc lưỡi và để bạn một mình.
‘Tóm lại, là chả liên quan gì tới chúng ta hết.’ Ponta nói vậy qua tin nhắn.
Nhưng thường thức thì cũng đổi thay theo thời gian. Lúc tôi tới chỗ trò chơi đó rồi hỏi nhân viên, thì họ hành động ngay và đưa tôi phần quà. Tất nhiên, tôi biết chắc hẳn chuyện này phải liên quan gì tới hai cô nàng làm thêm tôi vừa mới hỏi, hay là cách nói chuyện là lạ của họ đã được thay đổi, hay ánh mắt trung thành tới bất thường của những người này với mấy vật bằng sắt. Tiện đây tôi hỏi hai cô nhân viên về Azuki Azusa.
Chuyện khá bình thường như thế này. Một cô gái dễ thương được cả đám con trai thích, dần nổi bật trong lớp. Đám con trai thì tưởng là trêu chọc sẽ không làm sao, còn đám con gái lại nghĩ rằng chúng đang tán dương cô, để rồi từng bước biến thành bắt nạt.
“Nhưng thật ra bọn mình muốn làm thân với cô ấy lắm.”
“Chúng mình đúng là có trêu bạn ấy một chút, chí ít mình tưởng bạn ấy là bạn mà.”
Nhưng khi chuyến du lịch trường tới, họ đi quá đà. Những người đó bảo Azuki Azusa, người thường không đến lớp, rằng điểm đến là Hokkaido. Vì họ ở trong nhóm của Azuki Azusa nên cô ấy quyết định tham gia cùng, để rồi cô độc đứng chờ chuyến bay về phương Bắc trong sân bay. Tất nhiên rồi, bạn cùng lớp cô nàng không xuất hiện, vì điểm đến thực là Okinawa mà.
“Chúng mình nghe bảo bạn ấy thích cáo đỏ, nên chắc sẽ kéo được bạn ấy sẽ tới trường nếu điểm đến là Hokkaido.”
“Chúng mình còn tưởng sẽ tạo bất ngờ cho cô ấy khi tới Sân bay Haneda. Mình không biết rằng chúng ta phải lên máy bay hẳn 2 giờ trước khi khởi hành.”
“Chúng mình không có ý xấu đâu, nhé? Chúng mình muốn xin lỗi, xin lỗi rằng lý do chuyển trường là lỗi của tụi mình.”
Đấy, bạn cũ của Azuki Azusa nói vậy. Tóm lại, họ chẳng có ý xấu. Chuyện thường xảy ra mà. Nhưng sao không xin lỗi trước mặt cô ta kìa, mấy cô ngốc này?
9 giờ sáng hôm sau.
Dù tôi thấy hơi ngại vì đến không báo trước, mà mẹ Azuki vẫn niềm nở đón tiếp. Con rùa xanh Victor cũng ở đây.
“Ôi, ôi, vào đi cháu. Cháu uống sữa không? Cháu thích thịt hay cá?
“Eh? Ah, cháu dùng bữa sáng rồi ạ, cô không cần lo ạ.”
“Cô phải cho chú cún cưng khoẻ mạnh này được thưởng nhé? Bánh quy được không?”
“Ah, vâng…” Tôi ăn chút quà trong phòng khách vẫn lạnh cóng như thường lệ.
Mẹ Azuki nhìn tôi gặm bánh quy, mặt vui trông thấy. Cảm giác tôi như một loài động vật được cho ăn. Tôi hỏi cô về Azuki Azusa. Tôi hỏi về trường cũ, hỏi về trường mới, hỏi về mấy cuốn truyện tranh trong hành lang.
“Cảm ơn cô vì món ăn ạ. Vậy bây giờ Azuki-san vẫn…”
“Đúng rồi, con bé vẫn giam mình trong phòng. Gió bắc rồi mặt trời cũng chẳng hiệu quả.”
“Gió bắc? Mặt trời? Cô đang gợi tới truyện ngụ ngôn Aesop ạ?”
“Đoán xem?”
Mẹ Azuki giơ ngón tay đặt trước khoé môi như ra hiệu rằng đây là chuyện nên được giữ bí mật. Căn nhà vẫn lạnh cóng như hôm qua. Nếu được làm một con vật nuôi ở đây thì tôi sẽ chẳng giam mình trong phòng đâu, lạnh quá. Tôi liếc nhìn hành lang vẫn lặng thinh. Chắc hẳn cô gái đó đang ngồi trên giường, lăn lộn với đống chăn màn trong phòng. Chẳng biết cô nàng là người mạnh mẽ hay không nữa.
“Vậy cô cho cháu mượn bạn ấy một lúc với ạ?”
“Ôi, chú cún cưng hôm nay bạo dạn ghê nhỉ. Cứ tự nhiên nhé.”
Thế là hợp đồng thuê mượn đã hoàn tất. Tôi tiến vào hành lang, hít một hơi thật sâu trước tủ sách. Tôi gõ cửa.
“…Về đi. Ta phải nói bao nhiêu lần nữa?” Một giọng thút thít đáp lại.
Thế đã rõ rồi, lúc tôi trò chuyện cùng mẹ Azuki thì cô nàng cũng nghe thấy hết.
Giờ đây giữa hai đứa chúng tôi chỉ còn một cánh cửa gỗ bị khoá thôi.
“Tiếc rằng tôi không làm vậy được.”
“…Nhà ngươi nói thế, nhưng ngay lúc ta lơ là, nhà ngươi sẽ bỏ ta một mình lần nữa. Nhà ngươi không lừa được ta nữa đâu. Ta sẽ không bao giờ mở cánh cửa này ra… Chờ đã. Nhà ngươi làm gì thế?”
“Mở cửa?”
“Hả?! Huh?!”
Khoá cửa trong khu chung cư bình dân luôn là loại rẻ tiền. Luồn một đồng xu vào trong khe hở, vặn rồi đẩy một lúc, thế là cửa mở rồi. Không đợi Azuki Azusa kịp phản ứng, tôi mở toang cánh cửa làm nàng ta ngã ra hành lang, vẫn mặc đồ ngủ màu hồng.
“Chào buổi sáng, Azuki Azusa.”
“Hả… eh… cái…?” Cô lắp bắp mở miệng hệt như chú cá vàng chờ được cho ăn.
Hai mắt cô hơi sưng rồi. Mái tóc màu hạt dẻ ngả vàng đã vài ngày không ai chăm sóc, mấy lọn tóc thừa mọc ngược xuôi, chứng tỏ tướng ngủ cô nàng xấu tới nhường nào. Tôi còn thấy hõm dưới của vùng cổ áo lấp ló từ phần cổ áo ngủ xộc xệch kia. Mmmm, tuyệt vời.
“Được, tới giờ ra ngoài rồi.”
“Ai đi?! Đi đâu?! Đi làm gì?!”
Có vẻ nàng ta còn hoang mang lắm. Chắc là vẫn còn lơ mơ. Cô lắc đầu quầy quậy. Vì cái vòng cổ mà cảnh này trông giống chú cún không muốn ra ngoài đi dạo.
“Nếu cô không tự đi bộ được, thì để tôi bế. Như này nè~”
“Kya! Gyaaaaah?! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Con đang bị quấy rối lần nữa ạ!”
“Tôi không làm thế! Chúng ta chỉ đi dạo thôi!”
Chỉ vì đang được tôi bế trên tay mà sao nàng ta nặng lời thế. Và ‘lần nữa’ là sao ta? Tôi bắt đầu nhấc đôi chân cứng đầu rồi kẹp chúng dưới tay tôi. May mắn là cô nàng không phản kháng quá mạnh, chắc vì vẫn đang buồn ngủ. Chỉ là nếu không giữ chặt tay hơn nữa, tôi sợ cô nàng ngã xuống đất mất. Ngoài ra, ‘Mama’ của cô đang thả con rùa Victor vào bể nước, chuyển dần nhiệt độ điều hoà về ngưỡng bình thường kìa.
“Thả ta ra! Thả ta ra! Ta không thể rời nhà!”
“Mấy tên ăn bám ra đời như vậy đấy! Cô chưa tắm nắng lâu quá rồi! Cô còn trẻ, tập thể dục đê!”
“Vấn đề không ở đó! Ta đang mặc quần áo ngủ! Diện mạo như này! Tóc tai như này! Mà nhà ngươi dám bảo ta ra ngoài hả?!”
“Cô xin lỗi. Con bé không hợp tác lắm, mà không sao đâu cháu ạ.”
Đi qua phòng khách, tôi cúi đầu tạm biệt mẹ Azuki. Cô nở nụ cười hiền. Thấy rằng mình đã bị phản bội, cô con gái gào thé lên.
“Từ bao giờ hai người ủ mưu lừa con…? Tôi sẽ không chống cự nữa, nên ít ra cho tôi được chải tóc, mặc thêm chút quần áo…”
“Không được. Làm vậy thì cô lại đeo lớp vỏ bọc vào, để rồi giam mình trong phòng lần nữa thôi.”
“Đây không phải vỏ bọc! Ta thật sự cảm thấy thế mà! Nếu ai mà thấy bộ dạng ta như bây giờ…”
“Vậy với cô tất cả chỉ là lớp vỏ bọc sao? Thế thì đi thôi~”
“Hai đứa đi vui vẻ nhé~” Mẹ Azuki tiễn chúng tôi, giọng hân hoan.
Và cứ thế, chúng tôi ra tới hành lang của toà chung cư.
“Uuu… Không muốn…”
“Không sao. Người ngoài chẳng muốn nhìn cô. Tôi cũng chẳng nhìn cô đâu.”
“Đồ biến thái! Oaf! Ta…” Azuki Azusa tự nhiên im bặt.
Có vẻ nàng ta không muốn bị hàng xóm chú ý. Giờ đây cô cuống cuồng giấu mặt đi. Bây giờ cô áp mũi vào gáy tôi. Cảm giác hơi nhột.
“Thật là, kiểu quấy rối gì đây…?”
“Không phải như thế!”
“Thế là trả đũa sao? Tại sao nhà ngươi phải đi xa tới vậy…”
Tôi nghe tiếng sụt sịt ở phía sau. Tôi chợt nhớ ra đây không phải kiểu video ra đường khoe cơ thể khoả thân, tôi đoán tình hình bây giờ làm cô nàng bối rối thôi. Tôi không thích cảnh một cô gái bật khóc, nhưng giờ mà quay lại thì cô ấy sẽ tự giam mình trong phòng lần nữa. Dỗ cô nàng trên cầu thang lúc không có ai, tôi gọi một chuyến taxi. Chuyến này lại tốn của tôi khối tiền đây. Xin lỗi, Tsutsukakushi, anh vẫn chưa hiểu trái tim của thiếu nữ. Hiểu được là quá khó.
“Chú chỉ là một tài xế thôi. Thứ duy nhất làm được là cầu cho nạn nhân mới này được bình an…”
Ông chú lái xe trông quen quen. Tôi đoán chú ấy thích luyện tập phỏng vấn ghê. Vào trong taxi thì tôi nhớ ra Azuki Azusa không đi giày. Cô co chân lên ghế, ngồi ôm đầu gối, vẫn chỉ mặc bộ đồ ngủ. Trông nàng ta như chú chó sợ sệt đang co rúm cả tai lẫn đuôi vào. Thứ duy nhất không thay đổi diện mạo chỉ có chiếc vòng cổ kia.
“Đừng làm vẻ mặt như thế, Azuki Azusa. Tôi không dẫn cô đi chỗ lạ đâu.”
“Ta chỉ nghe thấy lời của con sói đội lốt cừu. Sao mà tin nhà ngươi được…?”
“Cô không cần tin tôi. Ít ra hãy cư xử như một quý cô thực thụ, thẳng lưng lên nào.”
“…Nói móc hả? Đúng không?” Cô vùi mặt vào đầu gối.
Chắc cô không muốn tôi thấy mặt. Không thể biết ơn chuyện đấy được.
“Hiểu mà. À mà nói về các tiểu thư, cô thấy Công chúa Gamera thế nào? Hồi nhỏ tôi có đọc cuốn truyện đó đấy. Cô công chúa ấy đánh bại tất cả người đã bắt nạt cô, trong đó có cả Công chúa Plasma. Quả là một cuộc đời cô độc thật hoành tráng!”
“Sao nhà ngươi…?”
“Tôi tìm thấy cuốn đó trên giá sách trong hành lang. Là một cuốn manga về động vật trông có vẻ khác mấy cuốn khác, nổi bật hẳn lên. Cô rất thích câu chuyện trên, phải không?”
“…Ta lúc nào cũng đơn độc, ta sẽ đọc và viết thứ ta muốn. Để ta yên đi…” Azuki Azusa lại co rúm người hơn nữa.
Có lẽ tôi chọn nhầm chủ đề rồi, mà cô ấy chẳng nghe đâu. Nàng ta không cho tôi cơ hội sửa sai. Dù vậy, tôi phải nói ra điều mình muốn truyền tải.
“Tôi ở đây vì tôi không thể để cô một mình được! Sao cô không hiểu ra điều đó!”
“Eh…?”
“Tôi cuối cùng cũng hiểu cô rồi, Azuki Azusa ạ. Cô trở nên yếu ớt khi bị người mạnh hơn mình lấn át. Cô dễ khóc, dễ tự giam mình, dễ dàng xa cách với thế giới ngoài kia. Để giấu đi con người thật này, cô dùng hình tượng Công chúa Gamera phải không? Nhân vật chính là một cô tiểu thư đầy tự tin không đầu hàng trước những kẻ bắt nạt. Cô thay đổi kiểu tóc cho giống nàng công chúa ấy, cô cố gắng từ sáng sớm tới tối mịt để thay đổi hình tượng của bản thân. Cô làm như thể không cần bạn bè hay tình cảm.”
“Không phải thế… Ta thật sự thích ở một mình.”
“Đấy không phải lời thật lòng, đúng không?”
Là thú cưng của Azuki Azusa, tôi ở gần cô chủ hơn bất cứ ai khác. Đấy là lý do tại sao tôi biết lời vừa rồi là nói dối.
“Nhà ngươi lấy đâu căn cứ để nói vậy…?”
“Bởi trông cô rất vui vẻ khi chúng ta chơi cùng nhau. Tôi chưa từng thấy mặt đó của cô ở trường.”
Nếu biểu cảm vui mừng, đầy sức sống cô ấy thể hiện ở trung tâm trò chơi là Azuki Azusa thật thì Azuki Azusa ở trường chắc chắn là giả tạo.
Cứ hình dung một cô thần tượng áo tắm chiếu trên TV lúc đêm muộn bỗng nhiên xuất hiện trên truyền hình chính thống, giả vờ là một người trong sáng, thánh thiện ấy. Mặc đồ bơi vào đi!
“Tôi tưởng cô làm ra vẻ là một người tự lập, vui vẻ, nhưng thật ra không phải đúng không? Dù ghét ở một mình nhưng cô lại làm người ta thấy khó gần. Cái trò ‘trao thưởng’ kia chỉ là một cách đặt điều kiện để người khác tiếp cận cô mà thôi.”
“Uuuu…”
“Cô ở một mình càng lâu thì lớp vỏ bọc của một quý cô tự lập sẽ càng phình ra mà thôi. Ngốc ạ.”
“Nhà ngươi không cần phải mắng ta, được chưa?!” Azuki Azusa dụi mắt vào đầu gối.
Nàng ta chực khóc tới nơi rồi. Cảm giác như bị tát thẳng mặt. Thêm chút nữa thôi là ghế xe sẽ ướt nhẹp vì nước mắt.
“Ta dễ tin người quá, để rồi toàn bị lừa… Không giống đám động vật như Victor, người ta lúc nào cũng nói dối. Người ta không để tâm tới cảm xúc của người bị họ lừa…”
“Cô quên tôi được cả trường gọi là Hoàng tử Biến thái hả? Cô có biết con gái trong lớp tôi nhìn tôi như thể thứ lạc loài không? Đám con gái ngồi tránh xa chỗ của tôi càng xa càng tốt đấy. Họ còn dùng kẹp rác để gắp phiếu kiểm tra lần trước cho tôi! Từ khoảng cách 4 mét đó!”
“Nhưng… Những người ta tưởng là bạn đã lừa ta…”
“Bị bạn bè lừa vẫn còn tốt chán! Cô nhớ ngày con gái lấy số đo thân thể đúng không? Tôi mong chờ ngày đó lắm, nhưng rồi bị cho ra rìa bởi người phụ trách lấy số đo 3 vòng. Mấy kẻ đó bắt tôi phải đi đếm cát trên sân thể thao ngoài kia kìa!”
“Nhà ngươi đáng đời lắm chứ, cái đồ háo sắc kia?”
“Đúng rồi. Là lỗi của tôi đấy. Còn cô cũng tự làm khó mình thôi kìa. Lúc đầu bị trêu thì ai cũng khóc mà. Nhưng mặt trái của trái tim cảm mến là mong muốn trêu chọc người kia. Nếu cô không quan trọng hóa mọi chuyện, coi cả đám kia là đám trẻ trâu, thì chẳng có chuyện gì xảy ra cả.”
“…Trái tim cảm mến?” Azuki Azusa cứng đờ.
Trông cô như anh lính bị trúng đạn mà chẳng biết kẻ địch tấn công từ phía nào.
“Cô chưa để ý à? Có ai đó đã tỏ tình với cô ngay lúc cô chuyển tới đúng không? Nhưng cô lại giữ khoảng cách với mọi người bằng mấy cách kỳ quái, để rồi toàn những thằng có sở thích quái dị la cà quanh cô. Thêm nữa, cô làm ra vẻ một cô tiểu thư. Thêm nữa vào là cái trò ‘trao thưởng’ kia. Cô rất xinh xắn rồi mà toàn đề ra mấy cái điều kiện cổ quái lên người ta thôi.”
“Eh…Eh? Xinh…? Xinh xắn…?”
“Ý thức về bản thân không nhận từ người khác được. Cái đó tới từ trái tim ta. Nếu cô cư xử bình thường, tôi chắc người ta vẫn sẽ quý cô thôi. Cá nhân tôi thích một Azuki Azusa bình dị hơn.”
“Thích… thích… Hmmm…” Azuki Azusa thì thầm điều gì đó rồi lại lặng im.
Sao cô nàng không hiểu ra điều đơn giản như vậy nhỉ? Để tôi đưa ví dụ nhé. Mỗi lần thấy chị thu ngân tiệm sách xinh đẹp, thì các bạn sẽ chọn mua cuốn tạp chí người lớn để cố làm chị ấy thấy ngại đúng không? Anh em hiểu ý tôi chứ?
Về phần mình, Azuki Azusa có vẻ trầm tư. Trong lúc tôi nghĩ xem có cách hay ho nào để mua tạp chí người lớn thì chiếc taxi đã tới chân đồi. Trả tiền xe xong, tôi mở cửa.
“…Ta không mang giày.”
“Đúng rồi, giờ mới nhớ.”
“…Cõng ta đi.”
“Eh? Ah, được rồi.”
Khi tôi bế cô nàng lên, trông cô có vẻ bình tĩnh hơn. Giờ đây nàng ta bám chắc vào lưng tôi, có vẻ tươi tỉnh hơn nhiều. Tạ ơn trời.
Không có ai trên ngọn đồi. Chỉ có cái nắng chói chang và bức tượng mèo đang khóc nhìn thấy chúng tôi. Cõng một cô gái mặc đồ ngủ lên cả quả đồi cũng hơi vất vả chút. Nhưng tất nhiên tôi không đề cập về cân nặng của con gái được. Người chẳng hiểu trái tim con gái như tôi cũng biết điều đó. Chỉ ước gì cảm giác mềm mềm trên lưng có thêm chút đầy đặn. Tôi lắc đầu xua mấy suy nghĩ kia đi. Chuyện này chẳng liên quan.
“Tôi muốn đưa cô tới đây. Từng nghe về Mèo Đá ở đây chưa?
“Chưa, chỉ nghe lời đồn thổi… Có gì hả?”
“Tôi muốn thảo luận về lớp vỏ bọc đó của cô. Và tôi chỉ có thể nói ở đây thôi.”
Cành lá trên cây đung đưa theo gió, cho tôi chút can đảm để đặt dấu chấm hết cho chuyện này. Đến dưới bóng cây tùng, tóc tôi bị ai đó kéo nhẹ.
“Um… trước đó, ta muốn làm rõ một chuyện.”
“Chuyện gì thế?”
“Dù hơi muộn, nhưng ta muốn xác nhận lại cảm xúc của bản thân mình.” Azuki Azusa trông có vẻ bồn chồn, lo lắng, quàng tay quanh cổ tôi.
Cô nhướn người về phía trước, nhìn tôi từ một phía. Cử chỉ đáng yêu lắm luôn.
“Từ cuộc trò chuyện lúc này, nếu ta từ bỏ lớp vỏ bọc và ứng xử như bình thường, nhà ngươi sẽ th-th-thích ta hơn đúng không?”
“Không.”
“…Eh?”
“Tôi nghĩ cũng được một thời gian rồi. Nếu cô hỏi thẳng, thì tôi không thích cô hay gì cả. Ít nhất bây giờ chưa phải. Nhìn cô không làm tim tôi đập nhanh lên đâu.”
Tay Azuki Azusa mất hết sức lực. Cô chầm chậm đẩy người ra xa lưng tôi.
“Ah, đợi chút, ý tôi là theo nghĩa thường! Tôi chắc chắn mọi người trừ tôi ra sẽ quý mến cô hơn!”
“…Đồ dối trá.” Cô thở dài tuyệt vọng.
Chết rồi, nếu cô ta siết cổ tôi ở đây thì sao?
“Đợi chút! Cô nói cô biết tin đồn về tượng thần mèo đúng không?! Bắt đầu từ đâu nhỉ… Con mèo đang khóc, đúng không? Trông nó rất đáng sợ, phải không?”
“…”
“Tượng thần mèo trước kia không trông như thế này. Nó chưa từng có biểu cảm. Thật ra nó đã chỉ trộm biểu cảm của Tsutsukakushi.”
Azuki Azusa vẫn im lặng, rồi tôi vội vã nói tiếp. Tôi kể cho cô về mấy chuyện xảy ra tới giờ. Về tôi và Tsutsukakushi. Về cả việc nói lời thật lòng của cô ấy rồi lớp vỏ bọc của tôi. Tôi kể sạch.
Tất nhiên tôi kể lung tung lắm. Cô ấy không tin thì tôi cũng chẳng trách được, nổi giận cũng được nốt. Nhưng Azuki Azusa không phản ứng theo hai kiểu trên. Trông cô có vẻ tin tưởng mọi chuyện. “Huh”, cô nàng nói, biểu thị đang lắng nghe. Như thể cô thật sự không để ý về cái tin đồn của thần mèo mà chú tâm lắng nghe thứ gì đó khác.
Sau đó, cô nàng giật tay tôi rồi đứng xuống đất. Cô đứng trên mặt cỏ, chân trần, nhìn vào lưng tôi.
“…Vậy tất cả là lừa dối.”
“Cái gì?”
“Nhà ngươi chẳng hề thích ta. Tất cả chỉ vì lớp vỏ bọc. Vậy là ta lại hiểu nhầm, đúng chứ?”
“Nếu cô nói vậy… thì đúng rồi, về cơ bản là như thế.”
“…Ngốc quá.” Azuki Azusa lại nhìn lên bầu trời.
Đôi vai mảnh mai đó đang khẽ run rẩy.
Ngay cả trong lúc đau khổ, lớp vỏ bọc vẫn giấu đi điểm yếu của cô ấy. Trông cô như nàng tiên hoa sắp tan biến. Vẻ mặt giống hệt lúc ở khu phố mua sắm. Chỉ là lần này sẽ khác, vì tôi vẫn còn lời muốn nói.
“Nghe này.”
Tôi cúi đầu thật sâu.
“Tôi xin lỗi vì đã lừa cậu. Hành động của tôi đã làm cậu bị tổn thương rồi.”
Tôi hiểu ra điều mình muốn làm lúc ở trung tâm trò chơi đó rồi. Tôi muốn xin lỗi. Từ hồi tiểu học cho tới giờ, tôi chỉ bật ra điều mình nghĩ mà không hề để ý tới kết quả. Đó là lý do vì sao ngôn từ của tôi chẳng có nghĩa lý gì hết. Bởi tôi đã quên cách để xin lỗi. Giờ đây, tôi cuối cùng đã làm được điều mình chưa thể làm.
Mắt Azuki Azusa trợn tròn rồi nhắm lại, để những giọt lệ châu lã chã rơi.
“Nhà ngươi làm sao thế?! Đừng… hức hức… làm ta khổ tâm hơn bây giờ chứ!”
“Tôi thật sự xin lỗi. Và nếu cậu đồng ý, tôi muốn chúng ta trở thành bạn bè. Chuyện này không liên quan gì tới mấy lớp vỏ bọc cả.”
Vẫn đang khóc nức nở, cô lắc đầu quầy quậy.
“Không! Nhà ngươi nói vậy chỉ để lấy lại lớp vỏ bọc thôi!”
“Đúng rồi, lý do là vậy đấy.” Vì chẳng thể nói dối, nên tôi đành nói thật.
Tiếng khóc ngày một to hơn, rồi nắm đấm nhỏ bé đó thụi vào ngực tôi.
“Nhưng, không dính dáng tới những chuyện đó, tôi không thể để cậu cô đơn được.”
Cảnh Azuki Azusa khóc như một cô bé trong lúc chúng tôi đứng trên ngọn đồi này làm tôi nhớ tới cô em đó. Là cô em đã khóc vì sợ hãi trên ngọn đồi có cây tùng này. Là cô em đã chẳng thể khóc được nữa. Dù chẳng giống nhau chút nào, hai người họ vẫn có điểm chung.
Tsutsukakushi cố giấu cảm xúc thật vì em ấy là một cô nhóc mít ướt.
Còn Azuki Azusa dựng lên hàng rào quanh nội tâm vì cô nàng cũng dễ bật khóc như vậy.
Cả hai người đều dựa vào một thế lực khác để thay đổi bản thân mình. Họ khấn thần mèo hay dựa vào một hình mẫu tiểu thư thanh lịch gì đó. Nhưng làm vậy không giải quyết triệt để vấn đề.
“Cậu không cần dựa dẫm vào lớp vỏ bọc nữa. Đấy chỉ là sống lừa dối thôi. Sao cậu không sống đúng với bản thân? Làm vậy vẫn hơn việc không thể phô ra cảm xúc thật mà.”
“Ta không muốn nghe người như ngươi nói thế.”
“Tôi nói vì bây giờ tôi chẳng có lớp vỏ bọc nào cả. Tôi cần thứ đó, còn cô thì không.”
Khuôn mặt Azuki Azusa méo xệch đi vì nước mắt. Nước mắt chảy xuống cổ bộ quần áo ngủ của cô. Đứng trên cỏ lâu như vậy, đôi chân ấy hẳn thấy lạnh lắm. Dù tôi không gọi cô là tiểu thư, thì bây giờ đứng ở đây vẫn là một cô tiên nữ đáng yêu đấy.
“Tôi biết cậu dễ nổi nóng, dễ khóc nhè, lúc khóc thì nước mắt nước mũi cứ tuôn ra như mưa. Tôi còn biết tướng ngủ của cậu xấu lắm. Tôi cũng biết cậu rất khó gần. Tôi biết nhiều như thế đó. Nhưng tôi vẫn muốn làm bạn với cậu. Bởi vì giữa chúng ta, giữa bạn bè chân chính, thì chẳng cần vỏ bọc gì cả!” Tôi tuyên bố.
Đúng như Tsutsukakushi đã nói, tôi cứ thế bật ra những điều mình nghĩ chưa thông. Nhưng tôi lo sợ rằng như vậy vẫn còn chưa đủ. Nếu tôi là một tên nhân vật chính trong trò chơi có nhiều nữ chính thì chắc sẽ ăn nói tốt hơn. Như mọi khi, cái miệng tôi chỉ biết nói mấy lời mà tôi nghĩ ra được thôi mà.
Khoé môi của Azuki Azusa không cử động theo ý cô ấy. Mở ra, lại đóng vào, mở ra là khóc nức nở, rồi cắn chặt môi, một vòng lặp bất tận.
Tôi ngắm khuôn mặt cô hồi lâu. Đáng ra tôi phải xem mấy cái video mà cô gái trong đó không cười để tham khảo. Giờ tôi nên ôm và an ủi cô bạn sao? Tôi cũng chẳng biết nên làm gì nữa. Thay vào đó, tôi thì thầm vào tai cô gái.
“Cậu dễ thương lắm. Dễ thương tới mức tôi chỉ muốn chọc cậu thôi. Cậu nên tự tin hơn vào bản thân mình nhé. Người ta nói: ‘Biết yêu bản thân là bước đầu của một mối quan hệ dài cả đời’ mà, đúng không?”
“Uuu…”
“‘Đời người cũng đơn giản, cái giản đơn nhiều khi đúng. Thứ phức tạp là chúng ta đó.’ Sống đơn giản thôi, để tôi giúp cậu cởi bỏ lớp mặt nạ đó, để cậu có thể sống vô tư rồi.”
“Uuu…”
Nói thêm, tôi vừa mượn lời cụ Oscar Wilde đấy. Vì cụ như linh vật tình yêu của tôi, nên phải dẫn lời cụ vào. Lúc bóng cây đã nghiêng thêm hai mươi độ, Azuki Azusa cuối cùng đã ngừng khóc. Cô lấy áo ngủ để lau mặt, rồi nhìn tôi như chú cún mới sinh.
“Lần này ta thực sự có thể tin ngươi được không?”
“Được. Tôi thật sự tin rằng cậu không cần lớp vỏ bọc.”
“…Vậy nhà ngươi cũng không nói dối vụ muốn lấy vỏ bọc sao?”
“…Đúng.”
“Chó hư.” Cô cười khúc khích, nghe có vẻ yên tâm. “Ahh, ta là cô chủ bị chú chó lừa không biết bao nhiêu lần. Chuyện thật ngược đời.”
Cô lau nước mắt lần cuối rồi đặt một ngón tay lên miệng tôi, trước khi tôi kịp lấy thêm một cái cớ.
“Lần sau, lừa ta đến cùng nhé? Ta sẽ giận nếu nhà ngươi để ta đợi chờ trong vô vọng đó.”
Azuki Azusa quay lưng về phía tôi, hướng mặt về phía bức tượng mèo trông như cái bánh bao. Bằng âm lượng mà tôi phải dỏng tai lên mới nghe thấy, cô bắt đầu khấn.
‘Ước rằng ta sẽ mất đi lớp vỏ bọc ta không cần…’
Tôi nhẹ nhàng đặt ngón tay lên cổ cô. Dù bị giật mình trong phút chốc, song cô nàng không chống cự. Tôi chạm vào chiếc vòng cổ bằng da cũ. Tôi đã từng thử cởi nó ra một lần, cái lần mà cô tưởng tôi ngửi quanh cổ cô gái, nhưng lúc đó tôi chẳng tháo nó ra được.
Lần này, như thể đã thuộc về tôi từ trước, chiếc vòng cổ rời ra. Nắm chặt nó trên tay, cảm giác như có dòng điện chạy xẹt qua người tôi. Không thấy gì bất thường. Cảm giác như bóng đèn đã tắt ngấm bỗng được nạp điện. Cảm giác rằng lớp vỏ bọc của tôi đã trở lại.
Cái vòng cổ to bự bao quanh cổ Azuki Azusa, cũng là cái thắt lưng tôi dùng để buộc Barbara-san hay để giấu bộ sưu tập ảnh nóng của tôi, mấy thứ đó đều cùng là một vật. Chúng chỉ cản trở cảm xúc của chúng ta. Chúng là hiện thân của lớp vỏ bọc. Lúc cầu thần mèo, thứ này là lễ vật đã tới tay Azuki Azusa. Nghĩ như vậy thì câu đố đã có lời giải rồi.
“…Nè.”
Khấn xong, Azuki Azusa quay người lại. Cô trỏ tới chân bức tượng thần mèo.
“Đó là..?”
“Đúng. Hôm qua tôi lại tới chỗ đó, đã thắng được nó về rồi.”
Đó là phần quà của trò gắp thú, một con rùa bông. Con rùa tựa mai vào bức tượng và được tặng kèm một chiếc ruy băng thắt quanh người. Vì tay gắp yếu quá nên dù cố thế nào tôi cũng chẳng lấy được nó về. Vì vậy nên tôi lợi dụng ‘thường thức’ của trò gắp thú, nhưng vì cái miệng không còn theo ý tôi nữa, nên tôi lại nói dối.
“Kể cả gà nhà cũng có thể bay nếu chăm chỉ luyện tập. Vì chúng ta là con người nên cứ cố gắng là sẽ đạt được mọi thứ thôi. Vì lẽ đó, tôi muốn tặng cậu thứ này.”
“Phức tạp quá đi… Nhưng cảm ơn. Tôi vui lắm.” Dù hai mắt vẫn còn đỏ hoe, song Azuki Azusa mỉm cười, nụ cười tươi như đóa hoa nở rực rỡ.
…Con gái dễ thương hơn rất nhiều nếu có thể bộc lộ cảm xúc thật, là điều tôi nghĩ.
4 Bình luận