• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 05: Đánh Bại Vị Vua Dễ Tính

4 Bình luận - Độ dài: 19,603 từ - Cập nhật:

Đánh Bại Vị Vua Dễ Tính

Ồ, về mấy buổi học phụ đạo với ông thầy Daruma. Dù tôi rất muốn kể rằng nhờ Ponta giúp đỡ nên mọi chuyện đã ổn thỏa, song thật ra là không. Tưởng sẽ đến đoạn chạy credit cuối phim sau khi lấy lại vỏ bọc, thế mà sáng hôm sau, tôi bị ông giáo Daruma gọi tới phòng thực hành toán. 

“Tình yêu vượt lên cả việc học sao? Trò nói không sai. Học toán nhiều tới đâu đi nữa thì thứ quan trọng với ta lại chẳng xuất hiện trong công thức. Chính vì lý do trên mà việc học mới có ý nghĩa của riêng nó. Toạ độ của số phức ‘Tình yêu’ được xác định trên mặt phẳng phức chứ không phải trên trục số thực đâu em. Mục tiêu của học tập, nghiên cứu chính là tìm ra thứ ta thường không thể nhìn thấy, đây là điều ta muốn trò nắm được...”

Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ đang mở làm giọt mồ hôi trên ria mép thầy hửng sáng.

“Nhắc đến việc học, vừa mới hôm qua thôi ta đã hiểu tình yêu và những thứ liên quan là trung tâm thế giới của các trò. Song việc các trò đang đứng trước mặt thầy phần nào cho thấy mấy đứa cũng không có ý định chạy trốn tới nơi chân trời góc bể. Cá nhân thầy nghĩ việc học ở trường cấp 3 mới chính là thứ mở rộng chân trời tương lai của các trò đó.”

Tóm lại, Ponta lấy cớ là tôi đã đưa Azuki Azusa đi trốn. Đấy, ta chỉ cần một thằng bạn thân thông minh, tất nhiên không phải Ponta. Không đãi nước ép gì nữa, lát sau tôi sẽ ngâm nó làm nước ép luôn. 

“Nghe này, thầy sẽ xoay sở với điểm toán của mấy đứa. Trong kỳ nghỉ hè, các trò tự kiểm điểm sau vụ đi trốn kia. Ít nhất đợi tới khi làm đám cưới rồi chạy cũng được mà.”

Ông thầy Daruma tận tâm với học sinh ra phết nhỉ? Vậy là tôi không phải học phụ đạo nữa rồi. Dù phần cuối đoạn nói trên nghe hơi rùng mình, tôi gật đầu cảm ơn bằng lớp vỏ bọc.

Trở về lớp, tôi thuật lại cho Azuki Azusa.

“Giờ chúng ta có chút thời gian rảnh... Nên làm gì đây nhỉ?”

“Th-Thế thì vì ta phải trả công ngươi đã mang con rùa bông tới, đi chơi một tí đi!”

“Ổn đấy. Có nên kéo Ponta đi cùng không?”

Azuki Azusa ngưng bồn chồn, rồi phồng má giận dỗi.

“Ngốc. T-Ta muốn đi cùng với ngươi!”

“Hai chúng ta hả?”

“Hai chúng ta thôi! Hộp cơm trưa ta làm chỉ đủ 2 người ăn, nhiều hơn 2 là không ổn!” Mặt đỏ như gấc, cô đưa tôi một vật được gói vải.

Ồ, tấn công trực diện luôn. Vậy khi gỡ vỏ bọc thì bạn ấy sẽ thành ra như vậy sao? Ngoài dự đoán ghê. Người bạn mới của tôi hẳn ghét Ponta ra mặt ha. Azuki Azusa nhảy chân sáo vòng quanh khoảng chừng 10 giây, trong 10 giây đó chúng tôi trở ra hành lang, bắt gặp nữ chủ tịch hội học sinh. 

“Azuki-san, mình định tìm cậu đấy. Kết quả kiểm tra vừa rồi không tốt lắm nhỉ? Đây là tài liệu bổ túc Tiếng Anh, Địa lý, Lịch sử, Hán tự, Khoa học sức khỏe và Nữ công gia chánh nhé.”

“...Bây giờ mình có chuyện rất quan trọng phải làm ngay. Chuyện này còn quan trọng hơn lũ tuần lộc đêm Giáng Sinh nữa, phiền cậu tha cho mình chỉ lần này được không?”

“Không được. Mình lấy cớ này để tách kẻ thù của phái nữ, tên sâu mọt đốn mạt sở khanh kia khỏi các chị em, mong bạn thông cảm cho. Được rồi, cùng tới phòng tư vấn học đường nào.” 

Thật hả, cô này chẳng học hành gì á? Thêm nữa, gửi ý kiến về cách ứng xử của chủ tịch hội học sinh cho ai bây giờ nhỉ? 

Tóm lại, sau chuyện vừa rồi, tôi thấy chán nản quá. Giáo viên vẫn tới trường cả lúc học sinh được nghỉ; các CLB vẫn hoạt động bình thường làm không khí sân tập chẳng khác mọi ngày. Tôi là kẻ duy nhất còn lông nhông dù chẳng biết vì sao mình tới chỗ này. Cảm giác không có việc gì làm... Thể loại deja-vu gì đây?

Những lúc như này tôi biết mình phải làm gì rồi. Mở cửa sổ hành lang, tôi lại thấy deja-vu khi nghĩ xem tối nay nên bật chương trình đêm muộn nào. Nhìn quanh, đúng như dự đoán, tôi phát hiện ai đó đang nhìn trộm từ góc phòng.

“Cô quản gia thấy rồi! Đấy có phải tên một bộ phim truyền hình từ ngày xưa không nhỉ?” [note55133]

“Kiểu phim gì vậy?”

“Bộ phim có cô quản gia lén nhìn từ góc phòng rồi thể hiện biểu cảm kiểu ‘Ôi thôi, rắc rối rồi đây’ ấy. Có chuyện gì sao, Tsutsukakushi?”

“Em nghĩ anh đã giảng hòa với chị Azuki-san rồi nhỉ.”

Bẽn lẽn như chú mèo con được nhặt về từ góc phố, Tsutsukakushi từ từ nhô nửa thân người ra khỏi bức tường.

“Nhờ em mà chị ấy đã phấn chấn lên rồi. Anh phải trả ơn em mới được.”

“Trả ơn? Thế hả? Em muốn đi hẹn hò... chỉ chúng ta đi thôi.” 

Dù nửa thân người vẫn chưa lộ diện, em ấy đã không ngần ngại nói vậy. 

“Hẹn hò? Anh thì không ngại nhưng em còn muốn gì nữa không? Anh thấy trả công bằng một buổi hẹn thì hơi phí.”

“Phí phạm? Ý anh là sao?”

“Anh mới là người phải mời em đi chứ Tsutsukakushi.”

Tôi không có em gái mà chỉ có một bà chị làm tôi mệt mỏi. Đi chơi với một em Kouhai điềm tĩnh, dễ thương làm tôi thấy ra dáng đàn anh hơn đó.

Lúc tôi ra hiệu cô bé lại gần, cuối cùng nàng ta cũng thò cả thân người ra. Khuôn mặt vẫn vô cảm như mọi khi nhưng em có vẻ giận dỗi khi ngước nhìn tôi. Mà tôi chắc em ấy không giận đâu.

“Thế chúng ta đi đâu nhỉ?” 

“Không... um... em đùa đấy.”

“Ehhh?! Sao lại đem chuyện như thế ra đùa?!”

“Tự nhiên em muốn nói vậy. Chỉ tình cờ thôi… Mà anh đã lấy lại lớp vỏ bọc rồi nhỉ.”

Wow, sắc sảo ghê, à mấy lời vừa rồi của tôi là thật lòng nhé. Em ấy đoán trúng phóc chuyện lớp vỏ bọc rồi, nên tôi gật đầu mỉm cười.

“Chúc mừng anh đã đạt được mục tiêu.”

“Chắc là vậy. Nói chứ, anh thấy hơi áy náy vì đã xong trước Tsutsukakushi.”

“Em không chịu nổi một Senpai cứ bô bô những gì chứa trong đầu ra nữa đâu, nên em mới là người phải biết ơn. Quan trọng hơn, anh xin lỗi em về tất cả những chuyện đã nói và làm chưa?”

“...Anh thật sự xin lỗi.” Tôi cúi đầu như chú chó trong Thí nghiệm của Pavlov. [note55134]

Kỳ lạ. Mỗi lần ngắm Tsutsukakushi, tôi cảm thấy mình phải xin lỗi dù chẳng biết nguyên do, như thể não tôi được lập trình để làm thế. Tsutsukakushi lại cất tiếng thở dài đặc trưng, xách balo lên như vừa nhớ ra chuyện gì. Hình như cặp sách của em có chứa một vật đã bị biến dạng thành hình thù khá kỳ quái.

“Nếu anh muốn trả ơn thì đi theo em.”

“Em chắc chứ?” Sau đó tôi theo gót cô tới một lớp học trống gần đó. 

Thì ra Tsutsukakushi muốn tôi nhận xét phần diễn xuất của em ấy. Em nói mình đến trường chỉ để mượn CLB chút đạo cụ.

“Diễn… sao? Em ở CLB gì ấy nhỉ? CLB kịch hả?”

“CLB bảo trợ trẻ em. Nhớ đã kể cho anh rồi mà.”

“Ahh, đúng...”

Tôi chẳng nhớ gì cả. Lúc tôi mải nghĩ, Tsutsukakushi mở cặp lấy mấy tờ giấy thường dùng cho tiết mục kể chuyện bằng tranh rồi đặt chúng lên bàn giáo viên. Vì đỉnh đầu em chỉ ngang tầm cái bàn nên cả người khuất hẳn sau xấp tranh, làm tôi chỉ thấy độc bàn tay em đang cầm giấy. Thấy em nỗ lực hết mình vì tụi nhỏ làm tôi bật cười.

“...Đã quên lời tôi mà giờ còn phản ứng như thế, anh muốn nói gì nữa không?”

“K-Không. Anh thấy CLB bảo trợ trẻ em tuyệt vời lắm. Anh mỉm cười vì chứng kiến tấm lòng cống hiến cho cuộc sống của em ấy mà. Không nói thêm nữa.” 

“Thật hả?”

“Thật nhé! Anh sống một đời liêm khiết, chưa từng nói dối!”

“...Từ khi lớp vỏ bọc trở lại, tôi không thể tin lời anh nữa.”

Nghe thấy tiếng ai đó sút vào bàn giáo viên lẫn với tiếng xếp giấy sột soạt, tôi lui về cuối lớp để tránh hiểm nguy tiềm tàng.

“Bây giờ, ‘Nhà Vua bị Xa lánh’ xin được phép bắt đầu.” Từ vở kịch giấy vang lên giọng dẫn truyện.

Tôi lập tức bị bất ngờ. Tuy tác phẩm này hẳn là do CLB tự sáng tác với những hình minh họa ấm áp và cốt truyện khá hấp dẫn, nhưng khuyết điểm chí mạng nằm ở giọng kể đều đều, không nhấn nhá gì hết. Tới cao trào thì mấy cảnh định làm người nghe động lòng cứ thế trôi qua mà chẳng để lại ấn tượng gì. Cho trẻ con nghe cái này thì chúng nó sẽ ngáp ngắn ngáp dài suốt buổi mất.

Nhưng Tsutsukakushi không thể bộc lộ biểu cảm được nữa. Em ấy bất lực vì biểu cảm đã bị thần mèo tước đi, còn trẻ con lại chẳng hào hứng với chuyện em kể.

“...Từ đây nhà vua đã có người bạn đầu tiên. Rồi họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau.”

Cô bé lật trang cuối của cuốn sách tranh, nói lời hạ màn. Tôi chẳng nhận ra câu chuyện đã kết thúc tới khi thấy em ló mặt ra khỏi chồng giấy. Tôi thấy chán và sao nhãng tới vậy đó. 

“Senpai, vừa rồi thế nào?”

“Um… Tranh minh hoạ và cốt truyện đều ổn, chắc bọn trẻ sẽ thích thôi.” 

“Em hiểu rồi. Tức là còn lại đều không ổn.”

“Ah, không, cái đó…”

“Anh không cần giả vờ, chính em cũng biết rồi.” Tsutsukakushi khẽ nhún vai, nhặt tranh ảnh trên bàn đút vào cặp sách.

“Em mừng vì anh thấy tranh đẹp. Cảm ơn anh nhiều. Cốt truyện là người khác viết, còn tranh là em vẽ.”

“Oh, thật hả?! Chịu khó quá!”

“Em là thành viên gương mẫu mà… Nghe nói CLB sẽ biểu diễn tại trung tâm bảo trợ xã hội vào cuối tháng Bảy. Em rất muốn tham dự bằng tiết mục kể chuyện qua tranh này, cũng rất chăm chỉ rèn giũa, mà chắc là không được rồi.” Nét mặt em lúc nói câu này như thể chuyện vừa rồi không đáng quan tâm vậy.

Nhưng từ đôi mắt to tròn kia ánh lên chút buồn sâu thẳm. Tôi cảm thấy có gì dâng lên trong lồng ngực, giống như vừa tìm lại được bộ sưu tập người mẫu áo tắm thất lạc, để rồi chỉ thấy một phần của tập sách đó ấy. Vẫn chưa làm được gì ra hồn, tôi nào có thể nghỉ ngơi khi Tsutsukakushi còn chưa lấy lại biểu cảm chứ.

“Hôm nay em đã biết giọng mình vô dụng rồi. Chắc em nên chuyển qua dàn dựng hậu trường.”

“Tsutsukakushi…”

“Chắc anh chưa để ý, chứ em là nhân vật khá đa dụng đó. Em vẽ được, làm hộp cơm trưa ngon miệng được. Ngoài ra em còn thạo xoa bóp vai, xoa bóp vùng eo, rồi xoa bóp cả bàn chân nữa. Có biết em rất được người ta săn đón không?”

Biết cô bé chỉ đang ra vẻ, nhưng tôi vẫn mỉm cười sau khi chứng kiến dáng vẻ ưỡn ngực đầy tự tin của em.

“Thế lần sau em xoa bóp cho anh nhé?”

“Không bao giờ. Em sẽ bốc mùi như anh mất.”

“Sao vậy?! Anh làm gì có ý khác đâu!” 

“Biết tỏng ngày nào anh cũng tơ tưởng về mấy thứ đồi truỵ. Giọng điệu lúc phát âm ‘xoa bóp’ nghe lạ lắm.”

“Urk…”

Ý tôi là, nếu được một cô em xoa bóp cho thì tôi sẽ chẳng là tôi nữa; thế giới sẽ chẳng còn đúng nữa, hay loại như tôi mà không ảo tưởng về mấy thứ haha fufu này nọ ấy. Lấy lại vỏ bọc rồi mà tôi vẫn bị em ấy đi guốc trong bụng. Sao có thể? 

Tôi tiếp lời để tránh cơn bão tuyết do Tsutsukakushi tỏa ra.

“Đa năng như em sao không làm quản lý ở CLB thể thao mà lại chọn CLB bảo trợ trẻ em?” Cả lớp vỏ bọc lẫn nội tâm tôi cố chuyển chủ đề. 

“Quản lý, huh? Em chưa nghĩ tới chuyện đó.”

“Anh cam đoan em sẽ nổi như cồn luôn. Ví dụ CLB điền kinh chẳng hạn!”

“Senpai ở đó, cho em xin kiếu.” 

“Tàn nhẫn quá…”

“Em đùa thôi. Lý do thật là vì…” Cô bé nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chung tôi nghe thấy tiếng từ phía sân tập. Nổi bật giữa những tiếng hò hét là chất giọng chỉ đạo khàn khàn. Mấy lời ‘khích lệ’ của chị Thiết Vương làm tôi sởn gai ốc, dù biết chúng không hề nhắm vào tôi.

“Đó đấy.” Tsutsukakushi buột miệng.

“…Anh định hỏi em cái này.” Tôi hắng giọng. “Chuyện gì đã khiến quan hệ chị em bên đó nhiều chông gai vậy?” 

“Vì chị ấy ghét em.” Cô bé trả lời ngay. Em nói như muốn buông bỏ cảm xúc của mình.

“Đừng hiểu nhầm. Không phải là em ghét Nee-san đâu.”

“Bất hoà như vậy mà em vẫn không ghét chị ta?”

“Vâng. Nói thẳng ra thì em quý chị ấy lắm. Hồi bé hai chị em rất thân nhau. Hai chị em tắm chung tới khi Nee-san học cấp hai và chúng em còn ngủ chung nữa. Em tham gia CLB bảo trợ trẻ em có thể bởi vì hiểu được lắng nghe người khác là một điều tuyệt vời tới nhường nào.”

“Vậy cớ sao?”

“Là lỗi của em. Từ khi mồ côi cha mẹ, em cứ dựa dẫm vào Nee-san. Từ sớm tới khuya, hễ mở miệng ra là em lại ‘Cho em đồ ăn đi, cho em kẹo đi, cho em đồ chơi đi, chơi với em đi, dạy em học đi, chú ý tới em đi’… làm Nee-san không còn thời gian cho bản thân nữa. Chị ấy hẳn chán ngấy em rồi. Em nghĩ chị hai bắt đầu bơ em từ lúc em tốt nghiệp sơ trung.” Tsutsukakushi nói với giọng điềm tĩnh như thể chuyện không đáng bận lòng. 

Hiển nhiên tôi biết em ấy không thực lòng cảm thấy thế. Mà tắm chung với chị hai à… Nào, giờ đâu phải lúc hình dung mấy cảnh mơ mộng, lãng mạn đấy? Giọng vẫn đều đều vô tư, song chỉ cần nghe em nói tôi cũng biết em ấy đang đau đớn tới nhường nào. 

“Mỗi khi chúng em đụng mặt nhau, chuyện tương tự lúc ở khu phố mua sắm sẽ xảy ra. Em không tìm được thời điểm thích hợp để chuyện trò cùng chị ấy. Em muốn quay ngược lại thời gian vì tính tình của em làm hai chị em xa cách. Nếu em không nhõng nhẽo như vậy, có khi hai chị em sẽ lại về như xưa…” Giọng Tsutsukakushi bỗng đứt quãng.

Cô bé lần nữa hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Ánh tà dương chia một bên mặt em thành hai phần sáng tối. Đôi mắt khép hờ dấy lên cảm giác mong manh, làm tôi sợ rằng em sẽ tan biến trước mắt mình. 

“U-Um!” Tôi bất giác nắm chặt tay Tsutsukakushi.

Cô bé quay người nhìn tôi. Thân hình nhỏ nhắn như vậy mà cớ sao đôi mắt lại lớn đến thế. Cảnh này làm tôi nhớ lần đầu gặp nhau trên ngọn đồi có cây tùng cô đơn. Lúc ấy, tôi hoảng hốt vì không biết tại sao em ấy lại đi dạo một mình. Có thể tôi đã vội phán đoán, song có thể bấy lâu nay cô bé đã luôn muốn cầu khấn chuyện về chị gái, để rồi bị thần mèo chơi một vố. Tôi nào chịu nổi cảnh gã thần mèo đó lừa gạt một cô thiếu nữ được.

“…Um… vì anh đã lấy lại lớp vỏ bọc rồi, nên giờ là lượt của Tsutsukakushi. Làm gì đây nhỉ? Anh có thể làm được gì không? Cho anh biết đi. Anh sẽ làm tất cả để giúp em mà.”

“…Vậy sao? Cảm ơn anh nhiều.”

Tôi thấy khuôn mặt mình phản chiếu trong đôi mắt vô hồn vô cảm ấy. Khác biệt là nét mặt tôi  lần này trông cực kỳ nghiêm túc. Giá mà tôi có thể nắm bàn tay ấy chặt hơn chút nữa. Tsutsukakushi lại suy nghĩ một lúc.

“Senpai, ngày mai anh có rảnh không?” 

“Có rảnh!”

“Em muốn xin anh chút thời gian.” Cô bé bắt đầu gõ vào tay tôi mấy cái.

Mất một hồi tôi mới nhận ra hành vi kia có ý bảo tôi buông tay em ấy ra. Tsutsukakushi nói mình còn chút việc ở CLB nên sẽ về sau. Chốt xong thời gian và địa điểm hẹn gặp, tôi tiến về phía sân tập. Vừa đúng lúc. 

Dễ thấy hôm nay cả CLB bóng chuyền lẫn CLB bóng đá đều không có lịch tập luyện. Vì vậy CLB điền kinh được sử dụng khu vực trung tâm của sân tập thay vì ở góc. Giữa cảnh các thành viên CLB chạy vượt chướng ngại vật, một mũi lao tạo quỹ đạo parabol tuyệt mỹ trên không trung. Tất nhiên, người phóng lao là chị Chủ tịch họ Tsutsukakushi đầy kiêu hãnh. Đoán chắc dù thức hay ngủ, dù ngày hay đêm thì chị ta chỉ nghĩ về CLB điền kinh thôi.

Tôi ngồi bần thần trên ghế đá ngắm CLB sinh hoạt. Sau một hồi, tôi chẳng nhớ chị ta đã to tiếng với thành viên được bao nhiêu lần nữa. Bla bla không nói chuyện yêu đương, bla bla không được chểnh mảng, bla bla xốc lại tinh thần nào. Hôm nay chị ấy xông xáo hơn mọi khi. Dám chắc chỉ trong video mới thấy cảnh gái tét mông thôi.

“…Được rồi! Nghỉ!”

Khi chị ta cất tiếng vang trời, non nửa thành viên CLB lập tức gục xuống mặt sân, số còn lại đã ngất xỉu trong tư thế đứng thẳng. Chị Thiết Vương từ tốn lại gần tôi. Tuyệt, hôm nay chị ta mặc quần bó, đây không phải cái cần để tâm. Tôi đứng dậy, nghiêm trang chào.

“Hôm nay hoàn thành tốt nhiệm vụ!”

“Đừng làm như chúng ta ở trong quân ngũ, chị không thích đâu. Chị thích không khí hoà đồng, thân thiện của mấy đội siêu nhân gì đó hơn. Đấy mới là bản sắc của CLB, cậu đồng tình với chị chứ?”

“Chủ tịch Tsutsukakushi, em thấy chị có vẻ thích đùa ạ.”

“Hm? Ý cậu là sao…? Không, kệ đi. Yokodera à. Hôm nay trông chú đỡ hơn nhiều rồi nhỉ.”

“Vâng. Em rất xin lỗi vì mấy hôm trước đã làm chị phiền lòng, hôm nay em đã khỏi hẳn rồi.”

“Ohhh!” Chị Thiết Vương giơ tay, khuôn mặt vẫn rắn đanh.

Chắc chị ta chuẩn bị đánh cho tôi một trận rồi kêu tôi phải xin lỗi như em gái chị đấy. Tôi rùng mình chuẩn bị tinh thần chịu đau, song chị ấy dừng tay giữa không trung, mắt nhìn tay tôi như mong chờ điều gì.

“…Đúng rồi, đây là tin tốt. Yay~”

Sau cùng, mặt hơi ỉu xìu, chị ta dùng tay phải high-five tay trái. Người gì kì thế. 

“Mỗi khi chú bật ra mấy lời chẳng ai hiểu ấy, trông chú cứ như đang ưu tư chuyện gì. Giờ chị yên tâm nghỉ hưu rồi. Từ mai trở lại CLB tập luyện nhé.”

“Tuy rất biết ơn nhưng em phải xin lỗi ạ.”

“Hm? Sao thế?” 

“Vẫn còn một chuyện em chưa giải quyết xong, nên chưa thể trở lại CLB được. Chị có thể cho phép em được ích kỷ một lần này không?”

“Trách nhiệm gì mà còn quan trọng hơn cả CLB điền kinh thế?”

“Vâng. Quan trọng lắm ạ. Và sau đó– ” Tôi vừa nói vừa lau giọt mồ hôi trên tay. 

Có một chuyện tôi phải nói ra bằng bất cứ giá nào. 

“Em không nhận chức tân chủ tịch CLB điền kinh được không ạ? Em thấy có nhiều người thích hợp hơn bản thân em ạ.”

“Ý chú là đánh giá của chị có vấn đề sao?” Chị ta nheo mắt, vẻ rất dữ tợn.

Cảm giác như áp suất nước ở đáy đại dương đang đè lên người tôi. Tôi cắn răng kìm lại ham muốn thoái thác và bản năng nói dối của mình. Áp lực này không thể sánh với nỗi sợ thực sự được. Chỉ là xin chị đừng đánh em.

Chị ta lườm tôi khoảng 10 giây thì…

“…Chú đã thay đổi rồi nhỉ? Hẳn chú phải suy nghĩ rất lâu mới nói cho chị biết. Rất tốt. Giải quyết chuyện của chú đi. Chúng ta sẽ thảo luận về chuyện chủ tịch CLB sau.” Chị Thiết Vương thở dài, dịu giọng xuống.

Không ai để ý tới chỗ này, còn chị ấy cư xử khác hẳn mọi khi. Chắc đây là lần đầu tiên tôi thấy biết ơn cái biệt danh Hoàng tử, bởi lúc này có thể thực lòng phò tá Bệ hạ rồi.

“Nhưng làm nhanh nhé. Chị cũng có việc riêng cần xử lý.” 

“Cảm ơn chị nhiều. Chị nhắc em mới nhớ, kỳ thi Đại học sắp đến rồi phải không ạ?”

“Không sai. Sau kỳ thi tuyển sinh, chị đây sẽ phải đẩy nhanh tiến độ làm đám cưới và mấy thứ liên quan nữa.”

“Cưới?! Chị chủ tịch sắp kết hôn sao?! Vậy là chị đã có đối tượng rồi!”

“Không cần bất ngờ thế. Chị cũng ở tuổi cập kê rồi, trưởng thành nghĩa là vậy đó.” Thiết Vương bình thản giải thích trong lúc tôi còn bị sốc.

Té ra cụm ‘Hạnh phúc của người bình dân’ là có cơ sở chứ không phải chuyện viển vông. Chẳng ngờ ngày bậc quân vương đi lấy chồng lại đến sớm thế. Chị chủ tịch sắp kết hôn hử…? Tưởng chị ta sẽ cống hiến cả đời cho CLB điền kinh chứ. Chị ấy sẽ lấy kiểu người nào nhỉ? Kiểu thích bị đánh đập sao?

“Quan trọng hơn, kể chị nghe ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì.”

Lúc tôi đang hình dung cảnh trong video bạo lực gia đình mới cưới, chị ấy đặt tay lên vai tôi.

“Chị đang nói về chuyện gì ạ?”

“Vụ bắt cá hai tay với em gái chị. Chị cần biết chuyện hôm đó xảy ra trong hoàn cảnh nào.”

Ra là chị ta vẫn còn ghim vụ này! Những tưởng mình đã thoát nạn, mà có vẻ tôi vẫn còn một trận khó nhằn đây. Đấy là tôi chưa đề cập tới ánh mắt không cười của chị ấy. Chị ta còn dồn sức vào bàn tay nữa kìa. Không khí mới lúc nãy còn thoải mái mà giờ một dạng áp lực khác đã dí vào người tôi rồi.

“Lúc đấy cậu đang chữa bệnh, giờ khỏi bệnh rồi nên hỏi cũng không sao nhỉ. Chú có gì muốn nói với chị không?”

“Um… Uuum… Để em nói… N-Người chị gặp là… là em trai của em! Đúng rồi, em trai của em đó! Thế gian ai biết chữ ngờ.”

“Nói gì cơ? Lần đầu chị nghe đó. Mà… hai anh em giống nhau thật.”

“Xin chị giữ bí mật giúp em được không? Tỉ lệ chị gặp cậu ta chỉ là 1/256 thôi! Mà chị khá may mắn đó! May như tìm được slime kim loại lỏng ấy!”  [note55135]

“Lỏng? Kim loại? Slime? Hm?”

“Kim loại là vật rắn, rất khó bẻ gãy đúng không? Thằng em của em toàn tự tung tự tác và chúng em rất không ưa nhau. Do đó em chẳng hay biết gì chuyện vừa rồi cả. Rất có khả năng nó mới là người đi hò hẹn với Tsutsukakushi. Thằng đó dám bắt cá hai tay à!”

“Hm… Chị nghe không hiểu lắm, mà tóm lại em trai chú là cái loại bất lương, còn bản thân chú thì lương thiện nhỉ?”

“Em mừng là chị đã hiểu cho. Xin chị hãy trút giận lên thằng em bất lương của em. Mà hình như chị em nhà chị cũng không ưa nhau lắm đúng không ạ?”

Được rồi, vượt cạn rồi! May là lớp vỏ bọc đã trở lại! ...Hoặc tôi nghĩ vậy, nhưng lúc thấy vẻ mặt Thiết Vương, tôi biết mình đã tự đào huyệt rồi.

“Ai kể cậu nghe chuyện giữa chị với Tsukiko?”

“Ah, thì…”

“Chỉ có đám ngốc mới tin mấy lời đồn nhảm đó. Nói ngay.” Chị Thiết Vương sút mạnh vào mặt đất.

Tôi không thích lạng lách tránh mìn, bản thân cũng không kháng cháy nổ. Mỗi người đều có chuyện không muốn tiết lộ. Với tôi thì nó là mấy thứ tôi giấu sau giá sách.

Nhưng tôi đã nghe em ấy kể bằng chất giọng lãnh đạm như thế, lại biết rằng những lời này sẽ chẳng tới tai người cần đến. Tôi nào muốn chuyện thành ra như vậy.

“…Vậy chị hài lòng với quan hệ chị em như bây giờ sao?”

“Phiền phức. Không cần chú lo cho bọn này.”

“Em định hỏi liệu có khoảnh khắc nào, dù chỉ là thoáng qua, mà quan hệ giữa hai người gặp chút trắc trở không…”

“Đừng vòng vo tam quốc. Khúc mắc giữa chị với Tsukiko thì liên quan gì tới chú. Chuyện gia đình phải để gia đình tự giải quyết chứ?”

Áp lực do nhà Vua toả ra đã ép tôi phải quỳ gối. Tôi còn nhiều điều muốn nói lắm chứ. ‘Đừng đem chuyện quý mến hay ghét bỏ em ấy. Ít ra phải phủ nhận chuyện đã xảy ra chứ, cô chị ngốc này.’ Nhưng tôi chẳng đủ dũng khí để bật mấy lời đó ra.

“Em chỉ cần biết một điều thôi. Chị thật lòng thấy sao khi em gái chị mất biểu cảm trên mặt? Chị thật lòng thấy sao khi giọng em ấy không còn ngữ điệu nữa?”

“Thật lòng hả…? Ý chú là sao?”

“Chị nghe lời đồn về Mèo Đá chưa? Tin đồn là thật đấy.”

“Từ từ đã. Mèo Đá? Chẳng hiểu chú nói gì cả.” Thiết Vương lắc đầu.

Giờ chị ta giống ông vua mặc bộ quần áo vô hình trong truyện ‘Bộ quần áo mới của Hoàng đế’ vậy, không muốn tin vào lời đồn. Song người xung quanh chị còn chuyện gì để nói ngoài tin đồn đó nữa? Đằng nào thì tôi giải thích tường tận những chuyện gần đây. Nghe tôi nói xong, chị Tsutsukakushi Tsukushi có gương mặt giống hệt cô em chớp chớp mắt.

“Ý tưởng kỳ quái thật, nhưng hoang đường quá. Con mèo đó sẽ biến điều ước thành hiện thực hả? Nó còn chẳng phải là thần mèo hay gì, chị đây không tin nó sở hữu năng lực tuyệt vời – à thần kỳ đó.”

“Nghe có vẻ khó tin, nhưng là thật ạ.”

“Chị không tin. Người khôn không dễ bị lừa đâu.” Chị ta coi thường tôi hệt một vị chúa quỷ tự cao tự đại.

Chị ta hẳn đã trị vì CLB điền kinh lâu đến mức tự cho mình đứng trên các thành viên khác một bậc rồi. Không dễ nhận biết một người nói dối hay nói thật đâu. Tôi chợt muốn nói vậy, may là đã không bật ra. 

“Thêm nữa, tin thế nào được bức tượng mèo đó sẽ có năng lực như vậy. Bởi hồi nhỏ chính chị đã làm ra nó mà.”

Lời chị nói như dòng điện chạy xẹt qua đầu tôi.

“Chị làm ra nó á?!”

“Không sai. Thế bây giờ người ta gọi nó là “Mèo Đá” à. Chị không biết thật. Tưởng thành phẩm làm ra khá ổn, chẳng ngờ chuyện lại ra thế…”

“Sao chị lại để thứ quái thai đó trên đồi? Là xả rác bừa bãi đó.”

“Nói gì cơ? Ở đó chị làm gì chẳng được. Đấy là đất nhà chị mà.”

“Nhà chị sở hữu cả quả đồi?!”

“Gì, không biết hả? Quả đồi kia là tài sản của Gia tộc Tsutsukakushi đó. Ông nội chị trước là địa chủ nên có nhiều đất cát lắm. Quả đồi đó chỉ là một phần trong số bất động sản gia đình chị sở hữu thôi. Nó ở ngay sau lưng nhà chị. Trước giờ khoảnh đồi gần như không để làm gì, nên giờ trẻ con cứ đến đó chơi thôi.”

Nghe chị nói làm tôi mắt chữ A mồm chữ O vì sốc. Chị Thiết Vương chẳng có khiếu thẩm mỹ gì hết. Gia đình chị ta lại khá giả. Nhưng mấy chuyện vừa rồi không quan trọng. Ngược lại, vì chị ta được gọi là Vua nên những thông tin ấy xâu chuỗi lại với nhau. Tôi bất ngờ vì mình chẳng hay biết. Tsutsukakushi cũng chưa lần nào kể cho tôi nghe. Những tưởng cô em cuối cùng đã giãi bày chuyện về cô chị thì tôi lại tìm ra một bí mật khác mà em ấy giấu tôi. Vậy ra cô bé ghét kể về gia đình tới vậy sao? Khả năng khúc mắc giữa hai chị em rắc rối hơn tôi tưởng rồi.

“Chú bảo điều ước đã được tượng mèo thực hiện hả? Hoang đường. Mà từ từ, ai vừa bảo tuyệt tác của chị là ‘quái thai’ hả? Phải cậu không? Yokodera? Cậu định đánh trống lảng hả? Không thể có chuyện đó đâu nhỉ?”

Chị Thiết Vương cứ lẩm bẩm gì đó, nhưng tôi thấy khó chịu, nên bơ đẹp chị ta.

“…Hmm, chị thấy cậu vẫn chưa khoẻ hẳn. Nghỉ ngơi cho tốt nhé.”

Chị ta trở lại sân thể thao tiếp tục buổi huấn luyện địa ngục. Tôi mải nghĩ tới mức quên chào hỏi các thành viên CLB rồi. Nghĩ một hồi, tôi vẫn chẳng tìm ra cách hay để giải quyết chuyện giữa 2 chị em Tsutsukakushi. Đúng là không thể thắng nhà Vua được.

Trên đường về, tôi liếc vào phòng tư vấn học sinh.

“98… 99… 100… Uuu, sao mãi chưa kết thúc… còn buổi hẹn của ta thì sao…?”

Hệt như cô Okiku-san trong truyện kinh dị ‘Dinh thự của những chiếc đĩa’, Azuki Azusa thốt ra những tiếng rên đầy buồn bã và tuyệt vọng. [note55136] Cứ đà này, cô nàng sẽ trở thành một trong số bảy Bí ẩn của trường ta mất. 

‘Tôi vẫn luôn dõi theo cậu nhé! Ngày mai sẽ tới thăm.’ Tôi viết vào mảnh giấy.

Tôi luồn mẩu giấy qua khe cửa rồi đi tiếp. Vì tôi không phải bọn bám đuôi nên ủng hộ cô nàng trực tiếp kiểu này tốt hơn, chỉ là bên ngoài cửa có treo biển ‘Biến thái cấm vào’ nên phải dùng cách khác vậy. Nếu chủ tịch hội học sinh không xem tôi là rác rưởi thì tốt.

*

Mới sáng sớm mà mặt trời đã hành tôi ra bã rồi. Không biết cởi trần đạp xe liệu có khá hơn không. Tất nhiên, tôi vẫn còn thấy ngại như người bình thường, do vậy không xé áo để thử.

Chẳng biết mình nên làm gì để giúp Tsutsukakushi lấy lại biểu cảm và khả năng bộc lộ cảm xúc nữa. Cô bé chỉ nhắc tôi độc một câu ‘Đến điểm dừng xe buýt gần cổng trường’. Dựa xe đạp cạnh hàng rào, tôi ngồi trên băng ghế đợi khoảng 10 phút. Miễn bàn, trang phục của Tsutsukakushi lúc nào cũng hợp với em ấy lắm. Vì lẽ này tôi cũng mong chờ được ngắm cô nàng ăn diện. Nhưng thấy em ấy mặc chân váy trơn của trường đi tới làm tôi thấy hơi thất vọng. Chắc nỗi thất vọng của tôi lộ ra mặt thì phải.

“Em mới từ CLB sang. Em không thể tới trường mà không mặc đồng phục được.”

Nghe như thể cô bé đang lấy cớ.

“Ah, thế thì cũng dễ hiểu thôi… Chờ đã, anh không tới đây để ngắm em mặc thường phục đâu!”

“…Vậy sao? Em xin lỗi.”

“Không sao đâu. Vào mùa này, áo ngoài của em sẽ sớm trở thành áo xuyên thấu thôi, thế là đủ bổ mắt cho anh rồi.”

“Em xin rút lại lời xin lỗi vừa rồi. Những kẻ vi phạm nguyên tắc đạo đức sẽ không được nhìn em một lần nào nữa.”

Cô bé đẩy lưng tôi lên xe buýt như muốn mắt tôi chỉ nhìn thấy mấy cái phù hợp cho mọi lứa tuổi. May quá, điều hoà trên xe khá ổn, cảm giác mát lạnh ập vào hai đứa lúc đang tìm chỗ ngồi. Đi chơi với Tsutsukakushi như này đã trở thành chuyện thường với tôi rồi. Có lẽ vì hai đứa hiểu nhau quá chăng. Nếu tôi không biết gì hơn thì cảm giác sẽ như hẹn hò với cô bạn thuở nhỏ kém tuổi vậy. Giải thích quan hệ giữa hai đứa hơi rắc rối, mà nếu cảm nhận trên của tôi là đúng thì tốt. 

Vì cô bé thiếu biểu cảm trên mặt nên khó để giao tiếp chỉ bằng ngôn từ. Tôi nghĩ có biểu cảm sẽ giúp hai đứa dễ hiểu nhau hơn dù không phải là một cặp bạn trai – bạn gái. Chắc mẩm cô bé cũng đang nghĩ vậy. 

Gắng lắm tôi mới lái suy nghĩ bản thân theo hướng đó, song vẫn còn hơi bất an. 

Tại điểm dừng xe buýt bên đường quốc lộ, Tsutsukakushi lại đẩy lưng tôi xuống xe. Vì đây là một trục đường chính trong vùng nên khí thải xe cộ bủa vây mọi hướng. Đã cất công tới tận đây thì chỉ có một thứ làm em ấy hứng thú thôi.

“Em muốn mua gì hả?”

“Vâng. Mua nhiều là đằng khác.”

Trước mặt chúng tôi là một trung tâm mua sắm lớn. Bước qua vạch kẻ đường, len qua bãi đỗ xe, cô bé cứ đẩy tôi vào trong. Chỗ nào tôi cũng thấy đồ để mua. Các cửa hiệu trải từ tầng 3 dưới lòng đất tới tầng thượng là tầng 12, cảm giác như người ta đang bày bán đủ thứ trên đời. Chút nhạc pop du dương được phát trong siêu thị nghe giống nhạc nền của khu phố bận rộn.

Lúc nơi này mới mở thì tôi đã tới cùng Ponta rồi. Nghe nói có ảnh cosplay được bày bán ở một góc trên tầng năm nên chúng tôi đến để thăm dò. Tất nhiên nếu Tsutsukakushi biết chuyện thì em ấy sẽ tặng tôi ánh mắt băng giá đó lần nữa, nên phải tuyệt đối giữ bí mật! ...Hoặc tôi nghĩ vậy.

“Bộ trang phục Ông già Nô-en này dễ thương quá. Chỉ là chân váy hơi ngắn quá. Ma cà rồng rồi phù thuỷ là cổ điển rồi. Cá nhân em thích trang phục cosplay theo Alice ở Xứ sở thần tiên hơn. Senpai à, anh thích bộ nào nhất?”

Tsutsukakushi say mê lượn lờ quanh chính tầng năm đó.

“H-Hử? Em định mua quần áo sao?”

“Ban đầu em tính mua vải rồi tự may lấy trang phục. Nhưng nếu sản phẩm được bày bán đã đẹp như thế này, thiết nghĩ mua trực tiếp luôn cũng được.” Tsutsukakushi đi qua lại kiểm tra giá cả, đẩy tôi lòng vòng như một tên say rượu. 

“Anh nghĩ anh thích đồng phục y tá hơn… Chờ chút, em định dùng trang phục làm gì vậy?!”

“Là hoạt động của CLB bảo trợ trẻ em. Em nói với anh về sự kiện hôm tới rồi mà. Chúng em đang thảo luận việc lên đồ cho tiết mục hôm đó.”

“Ohh… Vậy thì…” Tôi nuốt nước bọt.

Trước mắt tôi đây là dãy hàng đồ bơi. Có từ bikini tới đồ bơi thể thao. Và ngay sau lưng tôi là một con ma-nơ-canh mặc đồ bơi. Đây có phải… thời điểm hoàn hảo để kiểm nghiệm lý thuyết đồ bơi của mình không?

“Đồng phục y tá cũng không tệ lắm, nhưng anh nghĩ tốt nhất vẫn là đồ bơi. Mấy hôm nay nóng lắm nhỉ? Em phải giúp đám nhóc nâng cao ý thức bảo vệ môi trường đúng không? Thế thì anh thấy mặc đồ có ít vải hơn là ý hay đấy. Cùng ngăn quá trình ấm lên toàn cầu nào!”

“……”

Lực đẩy dồn vào lưng tôi bỗng giảm đi. Nói vậy hơi quá lời rồi nhỉ? Tôi không muốn ép cô bé phải theo mình đâu...

“…Đúng rồi. Đồ bơi có thể là ý hay đó.” Tsutsukakushi lầm bầm.

Tôi cảm nhận bàn tay ấy rời khỏi lưng tôi. Ngoảnh đầu lại đã thấy em cầm theo mấy cái móc treo đồ bơi rồi biến mất vào buồng thay đồ. “Đợi em một chút.”

“…Eh?”

Từ từ đã nào. Giải nghĩa câu vừa rồi sẽ đưa đến giả định rằng em ấy đang thay quần áo đó. Nói cách khác, cô bé muốn tôi ngắm đồ bơi mà em chọn. Lời giải đáp cho cuộc trưng cầu ý kiến về loại đồ bơi nữ tuyệt vời nhất trong lòng các quý ông đã ở đây rồi! Cảm ơn em nhiều lắm, Tsutsukakushi! Hãy cho anh thấy thân hình đó của em đi!

…Nực cười. Không, không hẳn thế. Đây là điều tuyệt vời nhất rồi đó. Tôi đứng trước cánh cửa buồng thay đồ. Tôi nghe thấy tiếng sột soạt của quần áo ở phía bên kia tấm rèm. Mây đen đã che kín những mộng tưởng trong đầu tôi.

Tsutsukakushi có phải loại con gái sẽ làm như vậy không? Nhớ lúc ở quán cà phê, em đã tuyên bố thà chết chứ không mặc đồ cosplay trước mặt tôi nhỉ? Đồ bơi lại càng không. Tôi mong em ấy sẽ mắng tôi một trận. Vậy thay đổi tâm lý nào đã làm cô bé bước vào buồng thay đồ nhỉ? 

Tôi đã coi việc Tsutsukakushi không có biểu cảm gì trên mặt là chuyện nghiễm nhiên. Chỉ là tôi chưa từng nghĩ xem em ấy đáng lẽ sẽ biểu lộ những cảm xúc gì. Tsutsukakushi là kiểu con gái dễ xấu hổ. Có thể giọng điệu lúc em nói ‘Chờ em ở đây’ rất bình thản song thực tâm em ấy đang cảm thấy bị Senpai gây khó dễ, hoặc có thể em sắp oà khóc tới nơi.

…Đấy là điều kinh khủng nhất. Tôi đáng ra phải rút kinh nghiệm từ chuyện của Azuki Azusa chứ. Chẳng lẽ tôi lại đi vào vết xe đổ của chính mình, lơ đi những cảm xúc của người kia rồi cho rằng những người đó chỉ là vật vô tri vô giác? Cảm xúc lấn át đi lý trí, tôi bàng hoàng nhận ra mình đã tiến về phía tấm rèm.

“…Đừng cố ép mình, Tsutsukakushi ơi! Anh sai rồi…?”

“……”

Trong đôi mắt xanh biển tựa như ánh trăng sáng ấy phản chiếu khuôn mặt tôi đang hoang mang chớp mắt. Tsutsukakushi Tsukiko đang không mảnh vải che thân. Cũng dễ hiểu thôi, vì em ấy phải cởi nội y để thử đồ bơi vào đúng không. Thú thực, đáng ra tôi phải lường tới cảnh này ngay khi quyết định vén màn.

“…Anh sai rồi… Anh đoán vậy đó? Anh nghĩ chắc là anh đã làm gì sai trái rồi nhỉ… Đúng không nhỉ? Hahaha.”

“À, tiện đây nói, em làm sai quy trình rồi, hahaha. Trong một video anh từng xem, người ta nói rằng không cần cơi quần sóoc khi mặc đồ bơi đâu… Ha… haha…”

“……”

Tsutsukakushi ...đẹp tuyệt trần tựa chú thỏ ngọc trên cung trăng. Tô điểm trên đôi gò bồng đảo trắng muốt ấy là thứ quả màu hồng chín mọng. Dù nghe như tôi đang tả cảnh trong tiểu thuyết cho người lớn đấy, nhưng không thô tục đến vậy đâu. Khoảnh khắc ấy tôi quyết định dùng hai nhãn quan này hấp thụ tinh hoa đất trời ấy lại, hằn in dáng hình vừa có diễm phúc chiêm ngưỡng vào sâu trong võng mạc và từ từ mình đang làm cái quái gì thế?! Anh xin lỗi. Cảm ơn em nhiều. Hoá ra em có nhiều hơn anh tưởng. Hằng hà sa số những câu để đáp lại chạy tung tăng trong đầu tôi, để rồi trước khi kịp chọn lấy một cái, Tsutsukakushi lặng lẽ kéo rèm. 

“Ahhh…” Tôi sập xuống sàn.

Không ổn. Thực sự rất không ổn. Tôi còn vừa làm kiểu mặt ‘Ehe, may mắn ghê’ trong tình cảnh như vậy nữa. Khoảng 20 phút trôi qua mà Tsutsukakushi vẫn chưa rời phòng thử đồ. Làm sao để làm lành với em ấy đây? Chắc tôi nên bắt đầu bằng việc đặt ra luật sẽ không bao giờ đả động gì tới đồ bơi nữa vậy.

“Bikini tank top cũng không tệ, mà thi thoảng mặc bikini siêu nhỏ cũng ổn đó chứ!” 

“Tôi thấy anh chẳng có sự nhất quán nào khi nhắc tới kiểu đồ bơi ưa thích. Tôi hình dung được cảnh anh tưởng tượng xem tôi sẽ trông ra sao lúc mặc mấy loại đồ bơi đó đấy. Thế sao anh tự nhiên đập mặt vào mặt bàn thế Senpai?” 

“À thì, ahaha. Anh phải thừa nhận mình có khuyết điểm…” 

Cảm giác mình phải đền bù cho cô nàng sau vụ đó, nên tôi mời cô tới quầy đồ ăn ở tầng một, thế mà Tsutsukakushi lại khơi lên chủ đề đồ bơi. Cô gái đó đang nhai ngấu nghiến phần okonomiyaki gấp ba lần tôi và khích tôi trả lời. Nhưng là ai đã không thực lòng kiểm điểm lại mình nào? Là tôi đấy. Trời ạ. [note55137]

“Nếu là chuyện lúc nãy thì em không để tâm nữa đâu. Em không giận.”

Phút chốc bình lặng trôi qua, Tsutsukakushi nói với thái độ như nhớ về thứ gì xa xăm. Vì giọng em không có chút nhấn nhá nào nên tôi vẫn chẳng biết em có thật sự cảm thấy vậy hay không. Mà tôi không cảm thấy áp lực tâm lý từ em như vụ thọc lét hôm bữa. Xung quanh hai đứa là sự tĩnh lặng. 

“Em chỉ biết vì là Senpai nên chuyện xảy ra cũng bình thường. Trách nhiệm thuộc về em có vì đã không lường trước kết cục như vậy. Senpai vẫn hành động như Senpai của mọi ngày, anh không cần tự trách mình đâu.”

“Xin em đừng tốt bụng như thế! Anh không định nhìn trộm vào trong đó đâu! Anh chỉ không muốn ép em phải mặc đồ bơi vì anh thôi…”

“Không sao đâu. Em hiểu mà.”

Tsutsukakushi nói như vậy, mà hình như cô nàng đã phát hiện điều gì đó khác hẳn lời vừa rồi thì phải. Cú vừa rồi đã dứt điểm một tôi đang chịu sự dày vò tới tận cùng của lương tâm. Cô nàng nhẹ kéo tay áo tôi. Từ sáng nay số lần em ấy đụng chạm đã cao bất thường, lúc ấy tôi coi đó là dấu hiệu cho thấy tâm trạng cô bé khá tốt. Mà không biết vì sao… cảm giác kỳ lạ trong lòng tôi cứ dấy lên mạnh mẽ hơn.

“Lần sau em sẽ chọn buồng có khoá… Dù vẫn cần thêm dũng khí để mặc mấy bộ gợi cảm hơn.”

“Eh? E-Em thực sự định mặc hả?”

“Để làm thân với đám nhóc, cả khi bản thân đã thành ra thế này, em nghĩ hoá trang một chút cũng không sao đâu. Dù không quen thuộc với giới cosplay lắm, nhưng nếu anh thích thì em sẽ hết lòng – ý em là sẽ lấy làm tài liệu tham khảo.” Tsutsukakushi lẩm nhẩm trong lúc nghịch mái tóc tết hình đuôi mèo. 

Em ấy nói như vậy thì tôi mới chỉ ra được nguồn cơn cái cảm giác không thoải mái trong lòng. Hai đứa chúng tôi đi chơi như này để làm gì? Để lấy lại biểu cảm của Tsutsukakushi – khả năng bộc lộ cảm xúc thật của cô bé, chứ không phải để đầu hàng nghịch cảnh. Ấy vậy mà Tsutsukakushi xem coi chuyện này là một cách để có thêm dũng khí rồi cố gắng cái gì đó. Thế này trái ngược hoàn toàn với một Tsutsukakushi bình thường đầy lý trí và logic.

“…Um, có điều anh muốn hỏi.”

“Chuyện gì vậy? Nếu hỏi số đo ba vòng của em thì xin phép không trả lời.”

“Không phải cái đó. Hôm nay, anh cảm giác em cứ… nói sao nhỉ… để lấy lại biểu cảm rồi gì đó… thì bức tượng mèo có lời giải đúng không? Anh nghe bảo Thép Nee-san làm ra nó nhỉ?”

Nghe lòng và lòng vòng. Ngày thường tôi mới là đứa mắc lỗi và bị chỉ ra đã sai ở đâu, còn Tsutsukakushi thủ vai người chỉ trích tôi vì mấy lỗi đó. Tôi quyết định hôm nay phải đổi vai.

“Anh nghe chuyện này từ Nee-san sao?”

“Ah, đúng rồi… Anh đáng lẽ không nên biết nhỉ?”

“Không, đáng ra anh phải được biết. Hồi nhỏ em với Nee-san có xích mích. Nee-san tặng em bức tượng đó để giảng hòa. Cả lúc đó em vẫn thắc mắc về món quà đó, nhưng vì chị ấy xin lỗi chân thành quá nên em không từ chối được. Lúc ấy hai chị em đã hứa sẽ mãi mãi bên nhau như trước kia.” Tsutsukakushi thở dài, ánh mắt xa xăm. “Đấy là một ký ức quan trọng của em. Em tưởng chị ấy đã quên và từ bỏ, mà có vẻ Nee-san vẫn còn nhớ. Có lẽ hai chị em vẫn còn cơ hội làm lành.”

“Đó hẳn là cái kết đẹp nhất. Chúng ta là cộng sự mà, em cần gì cứ bảo anh.”

“Um… Senpai ạ… chuyện anh giúp em…” Tsutsukakushi vẫn chưa dám nói ra điều cô nghĩ.

Cô hít thở thật sâu rồi lấy hơi thêm lần nữa như vừa tỉnh mộng.

“…Có phải vì – Không, có phải vì để lấy lại biểu cảm và khả năng bộc lộ cảm xúc của em không?” Em kiếm tìm sự xác nhận cho thứ đã quá hiển nhiên.

“Đúng rồi. Anh đã lấy lại lớp vỏ bọc trước em. Anh sẽ còn trằn trọc tới khi em lấy lại được biểu cảm.”

“…Vậy sao? Chuyện dễ hiểu rồi.”

Tiếng đài phát thanh trong quán ồn quá làm tôi không nghe rõ lắm lời em vừa nói. Tôi chỉ khẳng định một điều hiển nhiên mà trông dáng hình Tsutsukakushi lại nhỏ hơn trước.

Sau đó chúng tôi tiếp tục đi mua sắm, nhưng chẳng mua được bộ trang phục nào. Thay vào đó, hai đứa chỉ mua chút bánh kẹo, ít giấy gấp và mấy cây bút màu. Trong lúc mua sắm, Tsutsukakushi im lặng tới mức đáng ngờ. Cả khi tôi giảng cho em cách mở tạp chí người lớn thế nào cho đúng thì thay vì vặn lại tôi về chủ đề trò chuyện, em chỉ gật đầu đồng tình. Có phải cú sốc từ chuyện ở phòng thử đồ bây giờ mới phát tác không? Chẳng lẽ cách duy nhất để tôi phá băng là mổ phanh bụng tự sát? 

Chúng tôi rời siêu thị. Sau khi vật lộn trên chuyến buýt chật ních người, tôi vẫn chẳng tìm được thời điểm xin lỗi thích hợp, hai đứa chỉ lặng lẽ đáp chuyến tàu về nhà Tsutsukakushi. Tôi chỉ xách giúp mấy món đồ tới cổng nhà cô gái. Đương nhiên tôi không có ý đồ khác trong đầu và đó đều là lời thật lòng.

Tuy nhiên tôi đã ngốc quá rồi. Tôi đã quên rằng kiểu logic này vô dụng trước kẻ địch thực sự: Nhà Vua.

Xuống xe ở điểm cuối, chúng tôi tới khu dân cư ở khá gần ngọn đồi có cây tùng. Phía bên trái chúng tôi là khu nhà chung cư, phía bên phải là bức tường đá kéo dài tới vô tận. Đi dọc bức tường này một đoạn, chúng tôi đã thấy chiếc cổng lớn có mái che. Nói khác đi, đây chính là cổng vào tư dinh của Gia tộc Tsutsukakushi. Dinh thự này xa hoa quá, trông như nơi vị lãnh chúa ở vậy. Đứng trước cổng là Nhà Vua với mái tóc đen tuyệt đẹp được búi lên.

“Vậy là mi lại đi hò hẹn với Tsukiko hử. Nhiều năng lượng ghê ha.” Chị ta chằm chằm nhìn tôi, ánh mắt tỏa ra áp lực lớn tới mức xứng đáng được gọi là Mắt Quỷ.

Chị ta hẳn đã đoán rằng tôi sẽ tới. Chẳng biết chị ta đứng đó được bao lâu mà áo đồng phục đã thấm đẫm mồ hôi, trông khá gợi cảm. Tôi phải thừa nhận rằng mùa hè là mùa tuyệt vời nhất trong năm. Nói chứ, giờ không phải lúc chạy trốn khỏi thực tại.

“Không phải hẹn hò; chúng em chỉ vừa đi mua chút đồ thôi. Chị đang làm gì ở đây vậy, chị Chủ tịch?”

“Im miệng. Mày không có quyền gọi tao bằng cái tên đó.” Đáp lại là giọng điệu nghiêm nghị, dữ tợn.

Cảm giác tôi vừa thấy lửa địa ngục bùng cháy trên mặt đường nhựa dưới gót chân chị ta. Chị Thiết Vương hẳn đang bực mình chuyện gì rồi.

“Chị tức chuyện gì thế, Nee-san?” Tsutsukakushi cẩn thận nghiêng đầu như chú mèo.

Tuyệt vời. Hỏi rất hay. Anh cũng muốn biết chuyện nữa. Có quá nhiều điều tôi cần hỏi tới mức không biết nên hỏi gì rồi.

“Đây là chuyện riêng giữa chị với tên đó. Em vào trước đi, Tsukiko.”

“Cái?”

Chị ta túm tay tôi, làm vung vãi hết đồ đạc bên trong chiếc túi nhựa. Rồi chị ta đẩy tôi vào trong cánh cổng, khóa chặt hai tay. Tôi nghe thấy tiếng Tsutsukakushi ở ngoài kia, song chẳng di chuyển được tẹo nào. Tôi không bị đưa tới cửa nhà, mà tới khoảng sân rộng được trang trí bằng đá cuội trắng. Xa hơn chút nữa là nhà chính, nơi có nhiều cây cảnh mọc lên tươi tốt. Không có nhân chứng ở quanh. Đây chính là một nơi lý tưởng để chôn một cái xác.

Tôi đang bị bắt cóc nè mọi người ơi. Dù vẫn đang bị chị Thiết Vương túm cổ, tôi cất tiếng.

“Ch… Chị đang làm gì vậy?”

“Là tao phải hỏi mày mới đúng. Mày lăm le làm gì với Tsukiko hả?” 

Biểu cảm trên mặt chị ta vừa giống linh cẩu vừa giống quỷ. Tôi cảm thấy sợ gấp nhiều lần lúc ở trung tâm trò chơi. Áp lực đó lại đang đè nặng lên người tôi. Nhưng tôi không thể… không thể chạy trốn được. Chưa nói đến chuyện tôi bỏ Azuki Azusa lại một mình thì tôi đã rất hối hận vì đã chạy trốn. Lần này tôi sẽ không chùn chân nữa!

“Khoan, chờ đã, nhìn đống túi này nè… Ah, vừa đánh rơi rồi nhỉ?! Em chỉ xách đồ hộ em ấy thôi! Chị đừng có vội vàng kết luận như thế chứ?”

…Tôi không thể làm giọng mình ngừng run được. 

“Mấy lời ngon ngọt đó chỉ gạt được Tsukiko thôi, còn tao tuyệt đối không tin nhé. Mày còn to gan xông vào nhà nó nữa. Tay chơi gớm nhỉ. Tao nào có thể bỏ qua vụ ngươi toan cưỡng bức con bé vào hôm nọ được?”

“Em gái chị không liều tới vậy đâu! Trí tưởng tượng của chị đi quá xa rồi, chị Chủ tịch ơi!”

“Đã nói bao lần không được gọi tao bằng cái tên đó?!” Nhà Vua gầm lên một tiếng đủ xé toạc trời đất.

“Có phải mày định lừa tao bằng cách giả mạo thằng anh sinh đôi đúng không?! Lố bịch!”

“Eh?”

“Ta nghe đàn em Kouhai Yokodera kể rồi. Tao bị một tên ất ơ chưa từng gặp qua khinh thường, rồi hẳn còn le ve quanh đứa em gái ngốc của tao! Tưởng tao sẽ bỏ qua sao?!”

Cây đèn đá ở gần tôi trông như bị lộn ngược. Trời xanh nay đã thành đất mẹ, cho thấy tầm nhìn của tôi đã bị đảo lộn hoàn toàn. Chưa kể sườn phải của tôi bị thúc một cú đau điếng. Hiểu rồi. Tôi bị quăng lên trời rồi. Chẳng biết chị ta dùng chiêu gì nữa. Người như chị ta mà tập trung vào lĩnh vực điền kinh quả là phí phạm nhân tài.

“Sẵn sàng chưa, thằng em nhà Yokodera!”

Chị ta lại túm cổ áo tôi, dí khuôn mặt hầm hầm lửa giận sát mặt tôi. Mà hình như chị ta nói gì đó nghe lạ lắm?

“…Em trai?”

“Đừng có giả đò. Tao nghe ông anh của mi nói hết rồi… Mà nhìn kỹ thì hai anh em trông giống nhau y đúc. Chẳng lạ gì ta lại nhầm hai đứa với nhau. Nhưng giờ tao sẽ không bị lừa phỉnh nữa!”

“Eh… ehhh?!”

Sao chuyện lại ra nông nỗi này? Chị ta tin sái cổ lời tôi bịa ra luôn rồi! Học bao nhiêu lần rằng không thể mãi dựa dẫm vào lời xằng bậy, thế mà ngay lúc lấy lại vỏ bọc tôi lại ngựa quen đường cũ … Vậy là tôi chẳng học được gì. Giờ sửa sai liệu chị ta có tha thứ cho tôi không. Ví dụ tôi nói ‘Chuyện em trai chỉ là đùa thôi. Haha, thi thoảng chị cũng ngốc lắm nhỉ, chị Chủ tịch!’

…Không được. Làm vậy thì đầu tôi sẽ lìa khỏi cổ ngay. Tôi sẽ bị ngâm dầu, vặt lông rồi đem thiêu trong nồi acid sôi sùng sục. Không còn đường lùi nữa. Quay đầu lại không phải bờ mà là vực sâu thăm thẳm.

“Đúng… Đúng rồi, em… Tao chính là thằng em trai nhà Yokodera đây.” [note55138]

“Thiết nghĩ câu vừa rồi khắc lên mộ phần của mày là hợp lý đó. Hảo.”

“H-Hết giờ!”

Tôi bấu lấy cánh tay đã nhấc bổng tôi lên trời. Đần quá. Hùa theo trò này còn kinh khủng hơn nữa.

“Không nhưng nhị gì hết. Tao sẽ làm mày hối hận vì đã động tay vào Tsukiko.”

“…Xin hỏi một câu, sao cô không thích em… tao hẹn hò với em gái cô? Tưởng cô chẳng liên can gì tới vụ này chứ… nhỉ.” 

“Mày bảo không liên quan hả…?”

“Đúng rồi, cô là chị gái, sao dính tới vụ này được!” Lời tôi nói trong lúc tuyệt vọng, đồng thời là hy vọng cuối cùng bám víu lấy sự sống, làm nhà Vua do dự.

Tôi thấy lực tay của chị ta yếu dần. Có khi tôi đã tạo được đột biến rồi.

“Em ấy tự thấy vui thì làm sao? Em gái cô là học sinh cấp 3 rồi. Làm chị, cô có quyền gì để ép con bé phải theo luật nọ luật kia? Em… Cùng là đứa em, dĩ nhiên ta phải biết! Chắc mẩm em gái cô cho rằng cô đang can dự vào chuyện của nó đấy. Cô phiền quá! Sao cô không để con bé được riêng tư? Bộ cô không nghe thấy tiếng lòng của nó sao?” Chớp thời cơ, tôi khoét sâu hơn nữa vào chỗ đau của chị ta.

Thiết Vương đứng như trời trồng như bị tạt xô nước đá thẳng mặt, nhưng người chị ta ghét cũng là người mà tôi vừa mới làm lành thôi. Cuối cùng cũng thoát khỏi móng vuốt của chị ta. Ngay lúc cảm xúc vỡ oà vì thắng trận, tôi nghe thấy tiếng nổ như pháo rang, theo sau là tiếng điện giật. Tôi không kịp phát hiện ra thanh âm vừa rồi là tiếng nghiến răng ken két của người đứng trước mặt. Kỳ quái, tiếng động này không bộc phát từ cơn giận, mà do nỗi sầu bất ngờ ập đến. Chị Thiết Vương từ tốn mở miệng.

“Tao can dự vào chuyện của Tsukiko là có lý do.”

“…Eh?”

“Mày vừa bảo chuyện ấy không dính dáng gì tới tao nhỉ. Mày biết tao đã khấn bao nhiêu lần để chuyện mày nói xảy ra không?”

Như thể cánh cửa vào trái tim bị khóa kín của chị ta bị mở bung ra.

“Tao muốn từ bỏ quan hệ huyết thống với em gái.”

Ra rồi.

“C-Cái…?”

“Con bé hay khóc nhè. Con bé yếu ớt và mong manh. Con bé cũng dễ cười, rất vô tư, rất liều lĩnh. Con bé dễ hoảng loạn. Con bé ngây thơ trong sáng lắm. Con bé rất hay bồn chồn. Con bé không dám chắc chắn về điều gì. Con bé có thể không đáng tin nữa. Nó trái ngược với tao từ trong ra ngoài. Tao không thể chấp nhận có quan hệ huyết thống với một đứa em gái như vậy. Vì thế, tao không thể bằng lòng với chuyện nó chọn một tên đàn ông. Đấy là nguyên nhân ta cản đường các người.”

Tôi bị bất ngờ. Ngay lời mở màn, chị ta đã chối bỏ hoàn toàn sự tồn tại của Tsutsukakushi Tsukiko luôn rồi. Xung quanh chúng tôi lặng im đến lạ. Tôi bị kéo vào trong cánh cổng nhà đã được một lúc. Không cần biết dinh thự này lớn tới cỡ nào, đi vào từ cửa phụ cũng không mất nhiều thì giờ đến vậy. Việc tôi không nghe thấy tiếng động gì đã củng cố giả định rằng có ai đó đang nghe trộm chúng tôi. 

Thiết Vương từ trước tới nay vẫn khét tiếng là kiểu lãnh đạo độc đoán, vậy mà có ai đó lại muốn làm lành với chị ta. Em gái chị sẽ cảm thấy sao khi nghe chị gái thốt ra những lời vừa rồi? 

“…Mày. Mày nghĩ mày đang làm gì?”

Trong vô thức, tôi túm lấy cổ áo Tsutsukakushi Tsukushi. Đầu óc tôi đột nhiên tỉnh táo trở lại.

Woah, là cặp bưởi mềm mại bồng bềnh như kẹo dẻo của chị ta kìa, Tôi thoáng nghĩ vậy, nhưng đã xóa ngay cái nhân cách đã bật ra câu đó trong đầu. Thỉnh thoảng người ta phải biết đọc bầu không khí chứ.

“Chị vừa nói gì về Tsutsukakushi cơ?”

“Hm?”

“Con bé dễ bật khóc ư? Con bé dễ bật cười ư? Con bé dễ hoảng loạn ư? Chị còn dám nói vậy hả?!”

Gần đây Tsutsukakushi chẳng có biểu hiện nào như trên cả. Sao chị ta có thể? Cô chị ngốc ở ngay trước mặt tôi lại chẳng để tâm tới chuyện gì hết. Dù cho hai người sống cùng nhau đấy. Dù cho chị ta là chị gái thân yêu của Tsutsukakushi đấy. Dù cho trước kia họ thân nhau như thế. Bực mình quá.

“Vậy chuyện chị đã lơ Tsutsukakushi đi là thật. Chị còn chẳng biết Tsutsukakushi đang ra làm sao! Đừng có đùa, đồ ngốc này!”

“…Ngốc? Mày lại gọi tao là đồ ngốc hả?!”

“Ta gọi cô là đồ ngốc vì cô là đồ ngốc, cái con ngốc kia!”

“Ba lần liên tiếp! Kẻ chửi người ta là ngốc mới là đồ ngốc! Từ từ, không, đồ ngu!” Chị ta nghiến răng tới mức hai hàm đập vào nhau như trống dồn. Nhưng thứ kia có là gì so với cả dàn giao hưởng đang tới khúc cao trào trong huyết quản tôi.

“Nói cho cô biết, vì con Mèo đó mà Tsutsukakushi không cười được nữa đấy! Tsutsukakushi vì cô mà cầu nguyện với thần mèo, ấy thế mà, dù là khởi nguồn của mọi chuyện, cô lại chỉ chăm chăm ‘Muốn từ bỏ quan hệ huyết thống, vì con bé cản đường’ sao? Gọi cô là đồ ngu là đúng rồi còn gì?!”

“Đừng nói kiểu đó với… Hm?” Chị ta dừng nắm đấm chỉ 3 mi-li-mét trước đầu mũi tôi.

“Nhà ngươi nói con bé đã ước vì ta hả? Nhà ngươi nói thế về cái tượng mèo sao?”

“Đúng rồi đó! Tsutsukakushi không còn bộc lộ cảm xúc ra được nữa! Cô gái dễ thương ấy giờ phải sống trong tình cảnh bất thường, phải sống mà không có biểu cảm trên mặt đó!”

“…Lần thứ hai ta nghe chuyện này rồi. Mèo Đá hả. Tin đồn lan ra nhanh thật.”

Chị bảo lần thứ hai hả? Cả hai lần đều là tôi nói đó! Nhưng nói ra sẽ làm chuyện rắc rối thêm, nên giờ tôi cứ giữ trong lòng vậy. Tôi vẫn còn đủ lý trí để lựa chọn làm thế, tới khi nghe được những lời sau.

“Cả ta cũng thấy Tsukiko gần đây có chút chuyển biến. Nhưng đó không phải lỗi của tượng mèo.” Thiết Vương nhún vai từ chối. “Nếu nhà ngươi có tính làm gì thì hãy bỏ cuộc đi. Tượng thần mèo chẳng liên quan gì tới vụ này hết. Này là do Tsukiko mất dần biểu cảm một cách tự nhiên theo thời gian thôi. Ý nghĩa của việc trưởng thành là vậy đó. Con bé không thể trẻ con mãi được. Ai ai cũng vậy. Nghĩ đây là nghi thức trưởng thành là được.”

“Cô đang lảm nhảm gì thế…?”

“Đúng rồi. Giờ ta đi đập nát cái tượng đó thôi vậy. Làm vậy thì tin đồn sẽ không còn lan ra nữa, đổi thay của Tsukiko sẽ thực sự trở thành chuyện của riêng con bé. Đúng, làm vậy hay lắm. Làm thế thì ta có thể dứt áo rời gia tộc này để tự mình hoạch định tương lai. Trời đất, cô em gái của tôi có thể ngốc nghếch vậy sao–”

Cảm giác tôi như đang cắt xuyên không khí. Nắm đấm của tôi nhắm thẳng vào mặt Thiết Vương. 

Tôi không tha thứ cho cô ta được. Không vì ai khác, mà vì bản thân tôi. Tôi phải đánh bại nhà Vua. Tuy bản thân đang được cơn thịnh nộ tiếp sức nhưng cả người chị ta lại là thép. Một tên háo sắc tầm thường như tôi không bao giờ có hy vọng thắng được chị ta. Tôi biết chứ. Nắm đấm đầu tiên bị bật lại trong chớp mắt, rồi tôi bị móc hàm lên, và thế là hết.

Thiết Vương nheo mắt. Cơn thịnh nộ trước kia dịu xuống, chỉ còn nỗi cay đắng trên gương mặt. Tôi thấy cảnh đó rồi mọi thứ chợt tối mịt.

*

“–Ouch!!!”

Tôi bật dậy, toàn thân đau điếng như bị một chiếc xe ủi cán qua đầu. 

“Anh đừng vội đứng dậy.”

Ai đó đụng nhẹ vào vai tôi, đẩy tôi về tư thế cũ. Sau gáy tôi là một chiếc gối mềm. Lọt vào tầm mắt tôi là Tsutsukakushi đang nhìn xuống. Dù cô đang ở ngay đó nhưng ánh sáng chói quá làm tôi không thể nhìn rõ mặt em. 

Ánh sáng vàng cam chiếu xuống từ bầu trời trên cao trông như ở trong viện thiên văn vậy.

“Đây là…?”

Căn phòng tôi nằm cảm giác trống hoác. Đôi chân trần của tôi chạm vào sàn nhà mát lạnh. Tôi thấy sau lưng Tsutsukakushi là một chiếc tủ lạnh đời cũ và một giá để dụng cụ ăn uống.

“Đây là nhà bếp. Em đã lê anh tới đây.”

“…Huh? Sao lại là chỗ này?”

“Vì Nee-san sẽ không tới chỗ này. Do đó anh ở đây là an toàn nhất.”

“…Vậy Nhà Vua không biết nấu cơm nhỉ?”

Bồn rửa bát đặt thấp hơn so với nhà tôi, trông có vẻ nội thất trong bếp đã được thiết kế để hợp với chủ nhân của nó. Lúc tôi tưởng tượng cảnh Thiết Vương tỉ mẩn nấu cơm trong căn bếp nhỏ hẹp này, hình ảnh ấy lập tức chuyển thành cảnh chị ta giơ nắm đấm.

Hiểu rồi. Vậy là tôi thua rồi sao? Tôi không thấy người mình bị đau chỗ nào cả. Chỉ có cảm giác ong ong trong đầu thôi. Chị Thiết Vương hẳn đã quẳng tôi ra ngoài cổng để chờ tôi tự phân huỷ. Sau đó Tsutsukakushi đi qua rồi nhặt mớ rác này lên, khiêng tôi vòng quanh bờ tường, tới chiếc cổng sau thông với căn bếp của dinh thự. Vậy là tôi thật sự đã gặp chút hiểm nguy đó.

“Senpai nặng lắm đấy.” Tsutsukakushi nói, rồi nhặt chiếc khăn ướt đã rơi xuống sàn và áp nó vào má tôi.

“…Cảm ơn em.”

Tóm lại, giờ hai đứa đang chơi trò bác sĩ, với bệnh nhân là tôi. Vết thương lần này nghiêm trọng hơn lần ở phòng y tế trường, đây là lý do vì sao cô bé lại gần tôi hơn hôm trước nhiều. Tôi nhìn sang bên sườn cô, tôi thấy mấy đường chỉ khâu trên áo em. Nhìn từ góc này, trông như thể cô nàng đang nâng đầu tôi–Từ từ.

“Chẳng phải đây là gối đùi sao?!”

“Em xin lỗi. Chỗ em không có chăn hay gối gì, nên em mới…”

“Không sao không sao, trái lại, anh vui lắm!”

Cứ tưởng có chiếc gối mềm nào đang đỡ gáy mình, ra là tôi đang thưởng thức đùi Tsutsukakushi. Cặp đùi ấy ấm áp dễ chịu, giúp tôi bình tĩnh trở lại, song cũng làm tôi hơi hứng lên rồi. Đây phải là cái giường tuyệt nhất nhỉ? Nếu không bị đau đầu thì tôi sẽ mơn trớn cái gối này kỹ lắm đấy.

“Có vẻ đầu óc anh trở lại bình thường rồi nhỉ, Senpai.”

“Ah, thì…”

“Chắc anh ổn rồi. Em lo lắm đó.” Tsutsukakushi khẽ thở dài.

Cô bé dịu dàng vuốt tóc tôi. Không biết giờ khuôn mặt em đang như thế nào ta.

“…Vì em tới cứu anh nên em hẳn đã thấy rồi nhỉ?”

“…Vâng. Em không nghĩ đánh nhau là chuyện tốt lành gì.” 

“Anh chị không đánh nhau đâu. Làm sao gọi đó là một trận đánh hay một cuộc ẩu đả được. Đó là khởi nghĩa chống lại ách áp bức đô hộ. Không hơn không kém.”

Tôi không thể biết khuôn mặt Tsutsukakushi đang trông như thế nào. Tôi chỉ thấy được phần cằm sắc cạnh của cô gái. Tôi biết em ấy đang không cười. Nhưng biểu cảm thật sự em ấy sẽ bộc lộ ra là gì? Nghe người chị ruột duy nhất nói như vậy, em ấy sẽ cảm thấy ra sao.

“…Anh không phải lo cho em. Em biết chuyện đã thành ra thế từ lâu rồi.”

Như thể cô nàng đọc được điều tôi nghĩ nghĩ trước khi bản thân có thể nói ra, Tsutsukakushi điềm tĩnh nói. Nhưng điều này có quan trọng không?

“Nee-san có lẽ hơi nóng tính, nhưng chị ấy cũng mau quên lắm, lại còn hay hiểu nhầm nữa cơ. Em nghĩ chị ấy sẽ không còn để tâm tới vụ này nữa đâu.” Tsutsukakushi vô tư nói.

Chuyện đấy bây giờ có quan trọng không?

“Em quen ngồi kiểu này rồi. Đây là lần đầu em để người khác gối lên đùi đó. Nghỉ ngơi cho khoẻ đi anh. Bao giờ anh thấy đỡ, em sẽ gọi taxi đón anh về.”

“Lại nữa, chuyện đó bây giờ không quan trọng đâu!”

“Senpai, đừng vội đứng dậy…” 

“Lo cho anh làm gì?! Thiết Vương nói chị ta sắp đi đập nát bức tượng mèo kia kìa! Chị ta mà làm được thì biểu cảm và khả năng bộc lộ cảm xúc của em sẽ đều đi tong luôn đó! Tức giận đi em! Sao em không tức giận vì chuyện đó?!”

Giũ bỏ đôi tay em định ngăn tôi lại, tôi ép bản thân đứng thẳng. Đầu tôi đau như sắp vỡ tung, huyết quản sôi sùng sục, chẳng biết là vì phẫn nộ hay vì đau đớn nữa.

“…Em giận chứ.”

“Mặt em trông chẳng giống vậy.”

“Tất nhiên là không rồi. Em mất biểu cảm rồi mà. Chỉ là anh không nhận ra thôi.”

“Anh biết chứ! Giờ đây em chẳng giận chút nào hết!”

Hai đứa chúng tôi ngồi trên sàn, mặt đối mặt. Khá lâu rồi chúng tôi mới lại nhìn nhau như thế này. Khoảng cách gần tới mức tôi đếm được từng sợi lông mày trên mặt em. Mắt Tsutsukakushi như tấm gương phản chiếu bản mặt tôi. Đôi mắt lớn tựa mắt mèo của em như hút hồn tôi vào trong đó. Thượng Đế trên cao đã ban cho tôi khả năng đoán được cảm xúc của em ấy dù trên gương mặt không có biểu cảm gì.

“Thấy chưa, em bỏ cuộc hoàn toàn rồi! Em thiếu nghị lực vậy sao! Quyết tâm của em đi đâu hết rồi?! Quãng thời gian em kéo anh vào khách sạn tình yêu chỉ là chuyện dối trá sao?! Em có thật sự mạnh bạo đến vậy không thế?”

“…Anh im đi. Em xin lỗi. Để em sửa lại lời.” Tsutsukakushi xoè bàn tay nhỏ nhắn đó ra chặn họng tôi.

Dù không có biểu cảm gì trên mặt, tôi biết con bé đang tức giận.

“Em nghĩ kỹ rồi. Xét cho cùng, bức tượng đó là của Nee-san. Nếu chị ta muốn đập nó đi thì em chẳng cản được. Chỉ cần em có kỷ niệm là được. Chị ta có đập nó đi cũng không thành vấn đề.”

Nhiều hơn giận dữ, sâu thẳm trong đôi mắt tròn to đó là một cảm xúc khác sắp trào dâng.

“–Em chưa từng cần biểu cảm.”

Như thể ngó lơ đi cảm xúc của mình, Tsutsukakushi nhắm chặt mắt và hít một hơi thật sâu.

“Nếu em không ‘trưởng thành’ thì Nee-san sẽ còn ghét em hơn nữa. Song nếu em cứ không có biểu cảm như bây giờ thì có khi chị ấy sẽ quý mến em trở lại thôi.”

“Nói gì vậy? Nhìn kiểu gì cũng thấy chuyện như vậy rất bất thường!” Tôi đập mạnh tay xuống mặt sàn.

Tuy trước hết vẫn còn giận, song tôi đột nhiên muốn cười phá lên quá. Tsutsukakushi thích đùa thật đấy. Cuối cùng em cũng thừa nhận mình vừa mới nói đùa. Phải không em? Bởi nếu không phải - thì suy nghĩ của em ấy đáng thương quá. 

“Anh muốn che giấu cảm xúc thật sau lớp vỏ bọc đúng không? Thế em muốn giấu biểu cảm thì có khác gì?” Cô bé hỏi tôi.

“Khác hẳn luôn! Vấn đề ở chỗ đó đấy! Sao em không nhận ra! Anh không bao giờ chấp nhận em giấu biểu cảm vì Onee-san được! Chính em vừa bảo không thể bộc lộ cảm xúc thật là rất bất tiện đúng không?!”

“Senpai đoán được cảm xúc của em, thế là đủ rồi.”

“Nếu chỉ anh đoán được thì có ích gì?! Vấn đề không phải từ phía anh!”

“Đấy là chuyện của anh, Senpai ạ.” Không la hét như tôi, Tsutsukakushi đập mạnh vào mặt sàn.

Sàn nhà rung chuyển mạnh hơn cả lúc tôi đập tay xuống nữa. Đống bát đũa nghiêng ngả, một chiếc muỗng gỗ từ bồn rửa bát rơi xuống.

“…Là chuyện của anh sao? Sao mà thế được?” Tôi bàng hoàng, quên mất mình định nói gì rồi. 

Tsutsukakushi hình như đã định thần lại. Trông em có vẻ hối hận mình đã lỡ lời, song cũng không định rút lời. Cô chỉ nhìn tôi.

“Vậy để em hỏi anh. Anh đối với em là gì, hả Senpai?”

“Cái…? Ý em là sao?”

“Quan hệ giữa chúng ta là gì, thưa Senpai?”

Giọng nói trầm tĩnh không nhấn nhá làm em như một con bạc có vẻ mặt poker. Có điều, không giống chơi bài poker thật, con át chủ bài cô đánh ra sẽ làm tòa lâu đài cát chúng tôi dựng nên sụp đổ.

“…Chúng ta chỉ là cộng sự cùng nhau lấy lại biểu cảm của em và vỏ bọc của anh.”

Trả lời theo mẫu kiểu đó không ổn tẹo nào. Nói như thế sẽ chỉ làm tòa lâu đài ấy sớm tan biến hơn mà thôi. Biết vậy nhưng tôi chẳng nói ra được câu trả lời đúng cả. Bởi lẽ dù là cơn đau hay tế bào não tôi, tất thảy chúng đều đã bị đôi mắt hút hồn kia nuốt chửng rồi.

“Đúng vậy. Chúng ta chỉ là cộng sự thôi. Chúng ta chỉ ở đây vì bức tượng thần mèo. Một khi em lấy lại cảm xúc thực sự rồi thì chuyện gì sẽ xảy ra? Chúng ta sẽ chẳng còn lý do để gặp nhau ở trường, để cùng đi chơi vào ngày nghỉ. Em chắc anh sẽ không bắt chuyện với em nữa. Nee-san vẫn sẽ ghét bỏ em, rồi em sẽ lại cô đơn, phải không?”

“Không đời nào chuyện đó xảy ra được! Chúng ta vẫn có thể nghĩ ra cái để làm… là mấy anh nhân vật chính trong trò chơi bảo thế. Sau sự kiện mở màn, trò chơi mới thực sự bắt đầu!”

“…Em sẽ làm tất cả được ở bên Senpai. Để được như vậy em sẵn sàng làm bất cứ thứ gì. Sáng nay lúc thử đồ bơi đó, em xấu hổ tới mức thà cắn lưỡi tự sát còn hơn.”

“Eh…”

“Em đùa đó. Bị anh thấy làm em ngượng muốn chết.”

“Đừng đem chuyện như vậy ra đùa! Chuyển chủ đề đi! Anh không muốn em mất mạng kiểu đó!”

Tôi chẳng biết nên tức giận hay bật cười vui vẻ nữa. Đứng giữa hai cảm xúc đó, tôi chỉ biết ngồi phủ phục trên mặt đất.

“…Nhưng, dù cho em là người duy nhất muốn hai ta ở cùng nhau thì vẫn là chưa đủ.”

“Sao tự dưng em cư xử kiểu này thế? Kể cả khi không có chuyện chung thì anh vẫn sẽ đến thăm em mà. Anh vẫn sẽ bắt chuyện với em! Chúng ta có thể ở bên nhau theo cách đó.”

“Nói dối.” Tsutsukakushi lắc đầu.

Nhặt chiếc muỗng đã rơi xuống đất, cô đặt nó vào giữa chúng tôi, phân định ranh giới giữa hai con người. Thứ ẩn sâu trong ánh mắt cô gái tự nhiên lẩn vào sâu hơn nữa, làm tôi không thể kéo nó ra được.

“Bởi vì–anh có chị Azuki-san rồi, Senpai ạ.”

“Huh? …Sao giờ em lại nhắc đến tới Azuki Azusa? Chị ta chỉ là bạn anh thôi. Không hơn, không kém.”

“Ngay bây giờ thì có thể là vậy. Nhưng tương lai có lẽ sẽ khác. Người ta chẳng dự đoán được tương lai đâu. Senpai và chị Azuki-san khá hợp nhau đó. Anh chị hợp nhau tới mức em thấy tiếc vì đã cho anh chút dũng khí lúc ở trên quả đồi.” Tsutsukakushi thì thào, giọng điệu đầy tự ti. 

“Không nghi ngờ gì nữa, dù em lấy lại được biểu cảm thì Nee-san vẫn sẽ ghét em thôi. Giả dụ chuyện đó xảy ra, em chẳng biết liệu Senpai có thể đến đây không. Nếu không tính chuyện biểu cảm của em và chuyện vỏ bọc của anh thì chẳng còn gì kết nối chúng ta nữa. Anh với em còn chẳng cùng niên khoá, có thể gần gũi tới mức nào? Senpai, xin anh nói cho em biết. Nếu liên minh này tan vỡ thì chúng ta sẽ còn lại gì…”

Anh là gì đối với em?

Đoạn cuối những lời đó, em mấp máy môi như thể đang nói, nhưng chẳng có thanh âm nào phát ra cả. Dẫu vậy, khẩu hình đó đã đủ khiến màng nhĩ tôi rung động, truyền tiếng em nói lên thẳng não bộ. Chiếc muỗng định ra một ranh giới vô hình. Ngồi ở một phía là cô robot đã bị tước mất hệ thống phát âm đang vô cảm nhìn tôi. Cô bé ngồi trên nền của một thế giới đã tàn lụi, đau đớn, tuyệt vọng, cô đơn, đợi chờ người đồng đội duy nhất của em chìa tay ra giúp đỡ.

Song tôi–lại không thể vượt qua ranh giới đó. 

Mà thay vào đó, tôi quay gót ra đi, bỏ lại sau lưng căn bếp nhỏ hẹp ấy. Tôi không thể dừng lại mà cô gái cũng không cản tôi. Lúc rời khỏi tư dinh, cảm giác tôi nghe thấy một tiếng khẽ thở dài.

*

Về trường, tôi kể cho cô ấy về mấy chuyện đã xảy ra.

“…Nhà ngươi là đồ tệ bạc nhất!” Azuki Azusa gào lên đầy giận dữ.

Cánh cửa phòng hội học sinh khẽ rung chuyển trước cơn bộc phát âm thanh đó. May thay, hành lang vẫn lặng thinh trong buổi chiều tối, mảnh giấy treo cửa khi sáng đã bị xé vụn.

“Sao nhà người không nói gì?! Sao còn dám vác xác tới đây?! Nhà ngươi nghĩ cái gì vậy?!”

“Um… À thì, cậu còn bao nhiêu tờ phiếu bài tập bổ sung nữa vậy?”

“Còn nhiều lắm! Đếm hết chúng cũng vô dụng như ngồi đếm trứng cá mặt trăng! Nhưng hoàn thành chuyện của ngươi trước khi tới thăm ta đi chứ, cái đồ não chim Alba Troglodyte này! Nhà ngươi còn chuyện phải ưu tiên kìa!”

Không phải cơn giận của cô tiên trú trong bông hoa nhỏ nhắn, giờ cơn giận của cô giống chú cún con đang sủa ầm lên trước mặt tôi hơn. Nếu giữa hai đứa không phải là chiếc bàn to vật xếp toàn phiếu bài tập, không khéo cô nhảy bổ vào tôi mất.

“Nhà ngươi không nghĩ ra gì để nói với Tsutsukakushi-san sau khi em ấy nói vậy hả?! 

“Mình có nghĩ chứ. Nghĩ ra nhiều lời lắm.”

“Vậy sao nhà ngươi không nói gì?!”

“Bởi lẽ tôi có nói to dõng dạc trước mặt em ấy thì Tsutsukakushi cũng sẽ chẳng tin tôi đâu. Cái cô bé thật sự cần lại không phải cái tôi nói miệng ra được.”

Tôi thật sự muốn ôm chầm lấy bờ vai đang run rẩy đấy chứ! Nhưng tôi không thể làm vậy được. Bởi làm vậy tức là tôi thừa nhận rằng em ấy không cần biểu cảm, cũng chẳng cần khả năng bộc lộ cảm xúc thật nữa. Ai ép cô bé nói ra điều đấy? Ai ép em suy nghĩ cực đoan như vậy? Đến cùng, nếu tôi không xử lý kẻ thủ ác thật sự thì mọi chuyện sẽ chẳng đi tới đâu cả.

“Azuki Azusa. Nói cho tôi biết, Tsutsukakushi là gì của cậu?” 

Cô cún đang hầm hầm lửa giận bỗng hơi lảng mắt ra chỗ khác.

“Sao tự nhiên lại hỏi thế? …Một Kouhai? Không… một người bạn… Hay là địch thủ nhỉ?”

“Địch thủ? Từ bao giờ?”

“C-Cái đó không quan trọng! Lo cho Tsutsukakushi-san trước đi!”

Tự hỏi địch thủ cho cái gì nhỉ? Liệu đã có trận đại chiến chó mèo xảy ra trong lúc tôi không để ý sao? Tôi thực sự muốn xem lắm. Trở lại, có vẻ hai người không còn kiêng cữ gì nhau nữa. Tôi nghe Tsutsukakushi kể rằng hai chị em đã làm lành. Vào ngày tôi lấy lại được vỏ bọc, Azuki Azusa hẳn đã gọi điện cho em ấy để cảm ơn vì đã đến thăm suốt mấy ngày liền. Em ấy thuật lại như thể đã coi Azuki Azusa mới là chị ruột. Về phần mình, tôi mừng vì hai người không ghét nhau. Nói chứ, tôi chẳng ngờ Azuki Azusa lại tức giận đến vậy vì Tsutsukakushi đâu. Quả là một cảnh tượng tuyệt vời mà.

“Vậy tôi muốn yêu cầu cậu một thứ.” 

Azuki Azusa là người duy nhất trong phòng hội học sinh. Chủ tịch hội học sinh đã tin cẩn giao chìa khoá phòng hội học sinh cho cô tiểu thư này. Tôi nhìn lướt qua một ngăn tài liệu nằm ở bên cạnh bức tường. Trong ngăn tủ là đủ thứ giấy tờ, từ điểm của học sinh, tư vấn hướng nghiệp, rồi tất thảy loại giấy tờ quan trọng khác. Chìa khoá mở ngăn tủ này nằm trong chùm chìa khoá Azuki Azusa đang giữ.

“Tôi cần thứ này để đánh bại Thiết Vương.”

“…Cậu muốn mở tủ và xem trộm hả?”

“Đúng. Tôi biết đấy việc xấu, nhưng Oscar Wilde nói rồi, ‘Lương tri và nhu nhược thực ra đều là một’…”

Lúc tôi trích lại lời của tác giả ưa thích, Azuki Azusa khịt mũi kiêu kỳ.

“Ai quan tâm mấy lời người ta viết? Ta muốn nghe lời cậu tự nói.”

Chỉ dựa vào thói kiêu ngạo đó, giấu con người thật sau thế giới truyện tranh, cô gái trước kia chỉ biết núp sau lớp vỏ bọc nay đã khác. Đôi mắt đẹp như tiên nữ của cô khác hẳn với đôi mắt nuốt chửng mọi ánh sáng của Tsutsukakushi. Cô tự tỏa sáng như ngọn hải đăng trong bóng đêm mịt mùng, rồi nhìn tôi bằng đôi mắt đẹp như ngọc bích. Tôi thấy mình cũng phải thật lòng đáp lại rồi. 

“…Tôi trân trọng Tsutsukakushi hơn tất thảy thứ khác.”

Tôi là người nói dối trong chớp mắt, sẵn sàng báng bổ cả thần linh nếu cần. Tôi toàn dựa dẫm vào mấy lời mình bật ra lúc đó. Dù có vỏ bọc hay không, tôi không bao giờ nói ra điều mình thực tâm nghĩ. Nhưng ghét bản thân đến mấy thì tôi cũng không thể thay đổi tính cách này. Chỉ một lần thôi cũng được, nếu là vì cô gái tôi trân trọng nhất, nói lời thật lòng chắc sẽ được nhỉ. 

“Tôi muốn cứu Tsutsukakushi Tsukiko bằng mọi giá. Chỉ có cậu mới giúp tôi làm được chuyện đó. Xin cậu hãy cứu tôi với. Mình cầu xin cậu đấy.”

“…Mm. Nói hay lắm.” Azuki Azusa gật đầu thoả mãn.

Song việc cô nở một nụ cười cô đơn sau đó là chuyện tôi không hiểu được.

*

Mọi người có biết bộ phim ‘High Noon’ không? Tôi thì đã xem phim rồi đó. [note55139] Số là trong đống bảo vật Ponta bán cho tôi có một bộ phim giới hạn độ tuổi với tựa đề là vậy ấy mà. Cho nên tôi cũng biết sương sương cốt truyện đó.

Ngày hôm sau, đúng 12 giờ giữa trưa. Cảm giác như một anh cảnh sát thi hành công lý, tôi tựa lưng vào cây tùng. Tôi không có đồng đội, chỉ có nắm đấm và đức tin mãnh liệt làm vũ khí. Azuki Azusa cố gắng cản đường tôi, nhưng đàn ông có những chuyện bắt buộc phải làm. Ahh, lời vừa rồi ngầu quá. Nói chứ, trong video thì cô gái hóa trang thành cảnh sát bị băng đảng tấn công rồi làm chuyện nọ chuyện kia, song đó là chuyện khác.

Trời nắng cháy chuẩn mùa hạ, làm không khí giống bộ phim Âu Mỹ rồi đấy. Bị mặt trời hành xác, kẻ thủ ác tiến về phía quả đồi, rất đúng giờ.

“Một lá thư khiêu chiến sao. Nhà ngươi lãng mạn ghê nhỉ… mà, kịch bản cũ rích. Thế quên cầu nguyện rồi sao?”

“Đấy là lời của ta mới đúng. Hãy nhớ lấy mặt trời này, vì đây là lần cuối cùng mi còn được thấy nó.”

“Tao định khen mày vì dám thốt lên những lời can đảm đó đấy.”

Tsutsukakushi Tsukushi đang mặc đồng phục như mọi khi. Hẳn đó chỉ là khí chất bình thản của vị vua chuyên chế, chị ta khoanh tay tiến về phía này. Chị ta cất một bước, tôi lại nghe tiếng thảm cỏ dưới chân đau đớn gào lên một tiếng.

“Mà, em trai nhà Yokodera, ngươi nghĩ có thể đánh bại được ta sao? Nếu có thì ta cho ngươi cơ hội xét lại sự ngu xuẩn đó đấy.”

“Tự cao tự đại sẽ đặt dấu chấm hết. Có vẻ vị Vua vĩ đại sắp sửa bị hạ bệ rồi.”

“Hmph, chí ít ngươi còn theo kịch bản. Tiếng Việt gọi mấy tên ngốc như nhà ngươi là… Hmm, ta chưa nhớ ra vội.”

Dưới cái nắng chói chang, hai người thu hẹp dần khoảng cách. Làn gió thổi qua đỉnh đồi làm mái tóc đen của Thiết Vương phất phơ trong không trung. Đôi mắt đầy kiêu hãnh của chị ta thoáng chốc nhắm lại. Chị ta từ từ mở mắt hệt như trong truyện tranh.

“Cái gì thế này…?! Tượng mèo của ta khác hẳn trước rồi?!”

Tới bên tôi, chị ta nhìn chăm chú vào bức tượng mèo nay đã tròn như cái bánh bao khổng lồ. Hôm nay mặt nó tràn đầy phẫn nộ. Con mèo kia nheo mắt nhìn chúng tôi, giương vuốt như thể sắp xé xác mọi thứ. Vậy là dù Tsutsukakushi Tsukushi đã tuyên bố sẽ đập tan bức tượng, song bản thân chị ta đã lâu rồi chưa lên đây. Chị ta đứng như trời trồng, nhìn trân trân vào cái tạo vật ngày xưa chị làm ra. Chuyện bất ngờ tới vậy sao? Cá nhân tôi thấy bức tượng mèo giờ đã khác xa vẻ mặt tầm thường hồi xưa rồi.

“Quá muộn rồi. Thấy bức tượng như này, giờ cô hẳn phải tin vào lời đồn nhỉ? Tôi ước cái gì thì thần mèo cũng sẽ thực hiện cho tôi.”

“N-Nhà ngươi định ước cái gì?”

“Ta sẽ chỉ ước nó lấy đi thứ ta không cần. Và thứ ta không cần nhất bây giờ là…” Tôi quỳ gối xuống đất.

Nếu tôi thật sự thấy mình không cần cái gì, thần mèo sẽ lấy thứ đó đi. Tôi hướng mặt về phía thần mèo và ước.

“Liêm sỉ của ta! Xấu hổ, kiềm chế, ta muốn mọi thứ ngại ngùng biến mất hoàn toàn khỏi trái tim ta!”

Ngay lúc tôi nói xong, một cơn cuồng phong đập vào người tôi như thác đổ. Cây tùng nghiêng ngả tới mức cả gốc cây cũng rung chuyển. Không trụ được, tôi ngã lăn quay quanh quả đồi. Bị cỏ cứa vào da thịt, toàn thân tôi đau nhức, ngứa ngáy, đặc biệt là chỗ gần bụng. Urk… Cảm giác tôi sắp thức tỉnh một khuynh hướng tính dục lạ… Từ từ?

“Quần xà lỏn của mình…?!”

Chiếc quần xà lỏn của tôi, nằm dưới lớp quần dài, đã biến mất vào hư vô. Hiểu rồi. Tượng thần mèo cần một lễ vật. Ra là thế. Quần xà lỏn rất hợp để làm vật tượng trưng cho liêm sỉ. Tự hỏi quần tôi đã xuất hiện một cách rất thần kỳ ở trong tủ quần áo của ai đó chưa. Xin hãy đối tốt với liêm sỉ của tôi nhé?

Được rồi, đang là mùa hè, trời đang rất nóng, tôi nghĩ mất quần thì cũng không ảnh hưởng quá nhiều đâu. Sau này vào phòng tắm sẽ tiện hơn nhiều… Đúng, biết chắc tôi đã không còn liêm sỉ.

Tôi lại đứng dậy.

“Giờ ta đã sẵn sàng! Giờ ta thực sự có thể đương đầu với cô rồi, Nhà Vua ạ.”

“Cái gì? Ta muốn biết lời hò hét vừa rồi có ý nghĩa gì, mà… Kiểu đánh đấm gì đây? Nếu nhắc về vụ trao đổi chiêu thức mấy hôm trước thì mi mới là…”

“Không quan trọng nữa! Chúng ta chỉ có một lý do để chiến đấu thôi!” Tôi tự tin tiến bước, hạ thấp hông mình xuống, hoàn tất khâu chuẩn bị.

Tôi hét lên thật to, như thể hy vọng một ai đó sẽ nghe được. 

“Đây là trận quyết chiến giữa ta và cô, với Tsutsukakushi Tsukiko làm phần thưởng!” [note55141]

“Thật trâng tráo…”

“Cô mới là người trơ tráo! Chị em đáng ra phải thân mật hơn chứ! Quan hệ chị em phải êm ả hơn chứ! Mấy cái video ta xem đều như thế cả! Đừng có gọi mình là chị gái nếu cô chỉ muốn quẳng mối liên hệ đó đi! Cô không có quyền làm thế!”

“Thế là ngươi mất cả sĩ diện lẫn khả năng suy nghĩ logic rồi hả, hiểu rồi. Tầm này ta cứ cho là mi đang đòi được giáo huấn toàn diện nhé.” Tsutsukakushi Tsukushi nắm chặt tay, sẵn sàng cho tôi một đấm.

Đây sẽ là nắm đấm thép không bị thứ gì kiềm chế lại. Khoảnh khắc chị ta khai hoả, thứ đó sẽ xé toạc khoảng không tôi đang đứng. Chị ta nghiêm túc rồi đấy. Nhưng miễn là không bị trúng đòn thì tôi vẫn còn sống khoẻ, là lời rất nhiều nhân vật chính sẽ nói. Ưu điểm của tôi là hay quên nên tôi không thấy sợ khi hồi tưởng lại buổi tối qua. 

“Ngươi cũng không có quyền nói thế. Tsukiko là gì của ngươi? Ta không chấp nhận mấy câu trả lời nửa vời nhé.”

Câu hỏi mà tôi đã không thể trả lời. Nhưng giờ chuyện đã khác. Bởi tôi làm gì còn liêm sỉ nữa đâu.

“Hiển nhiên. Tsukiko-chan đáng quý là…”

“Ohhh?”

“…Em gái ta! Ta xin thề ngay tại đây, trên chính quả đồi này!”

Tsutsukakushi như hoá đá.

“…Eh? Cái gì cơ?”

“Không cần lý do gì cả! Em gái ruột! Em dâu! Ta không cần em ấy đồng ý! Mấy chuyện kia không hề liên can gì! Cô không xứng làm chị ruột của nó! Ta sẽ đánh bại cô để trở thành anh trai thực sự của con bé!”

Cô bé nấu ăn ngon, vẽ tranh rất đẹp, xoa bóp rất giỏi, rất hay khóc, rất hay ngượng, cô bé cũng biết dỗi, cô chỉ là một cô gái bình thường thôi. Cô gái đó, sợ bị chị gái bỏ rơi, đã từ bỏ tất cả biểu cảm và khả năng bộc lộ cảm xúc chỉ vì người chị ngốc nghếch đó! Làm sao tôi ngồi yên một chỗ được!

“Ta sẽ trở thành anh trai của con bé, ta sẽ luôn ở bên nó. Ta sẽ chở che nó khỏi vị vua tàn ác và bức tượng mèo. Để rồi, một ngày mai, ta sẽ trao trả lại biểu cảm cho em ấy!”

“S-Sao nhà ngươi phải đi xa tới vậy…?”

“Vì ta rất quý mến Tsukiko-chan!”

Miệng Tsutsukakushi Tsukushi cứ há ra vì sốc. Chị ta trông như vừa bị tát thẳng mặt. Chị ấy nhớ đã định đấm tôi một cú, nhưng sức lực đã rời tay chị, để rồi đấm yếu như con nít.

“…Ta bất ngờ rằng nhà ngươi có thể nói ra điều đáng xấu hổ như vậy đó…”

“Lúc cô nói vậy, cô đã thua rồi. Tình yêu đích thực không có gì đáng xấu hổ cả! Ta quý mến Tsukiko-chan như một người anh trai! Cô có thể nói vậy không, Thiết Vương?”

“Đừng có gán cho ta mấy cái biệt danh kỳ quặc nữa! Thép có gì liên quan tới vụ này!”

Tốc độ đấm đột ngột tăng lên rồi. Chúng tới rất nhanh, chứng tỏ Tsutsukakushi Tsukushi đang tức giận tới nhường nào. Tôi đoán chính Thiết Vương còn chẳng biết về biệt danh của chị ấy. Đám năm nhất chỉ cần bước vào trường vài tháng đã nghe tới biệt danh này rồi. Chị ta thật sự có bạn không vậy?

Có vẻ về năng lực vật lý thì tôi bị thất thế. Thay vì cố phản công, tôi chạy quanh quả đồi, ngay sau lưng là chủ tịch CLB điền kinh. Đây chính là trận tái đấu nhằm tranh ngai vàng đó. Nếu biết chuyện sẽ thành như vậy, đáng lẽ tôi nên mang giày chạy đi.

“Ta có nhiều kỷ niệm với Tsukiko-chan hơn cô nhé! Ta đè cô bé xuống, cô bé đè ta xuống, chúng ta cùng tới khách sạn tình yêu và ta còn thấy con bé trần như nhộng nữa!”

“…Ohhh?”

Chỉ mất ba giây để chị ta tóm được tôi. Wow, tóc chị ấy dựng đứng hết lên rồi kìa. Lần này trông giận thật rồi đấy. Nhưng giờ chị nhấc tóc em lên thì em cũng không thể tạo ra kiểu tóc giống chị ta được. Xin chị đừng làm thế được không? Đau em.

“Loại anh trai nào dám cư xử kiểu đó? Thật thô bỉ. Nhà ngươi sẽ phải đền mạng vì tội đã làm tổn thương Tsukiko. Đầu tiên, nhắm mắt lại đi. Ta cần vài giờ để nghiền nát ngươi cho cẩn thận.”

“C-Cô tính dùng bạo lực vì không thắng được tôi hả?! Không công bằng! Đấy là cường quyền!”

Lúc tôi cố gắng chống cự, Tsutsukakushi Tsukushi nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo, xa lánh.

“…Vụ này là một trận đấu từ bao giờ nhỉ? Ta không nhớ mình đã nói sẽ không thể thắng nhé. Tất cả toàn là tưởng tượng trong đầu ngươi thôi. Gọi mấy thứ như thế là ‘kỷ niệm đáng giá’ là vô lý. Kỷ niệm đáng giá thật sự phải là thứ nhà ngươi hoài niệm nhé.”

“Vậy là cô có mấy kỷ niệm đó sao?”

“Đừng có coi thường thời gian chúng ta ở bên nhau nha. Có một lần ta đã đếm hết số nốt ruồi trên người con bé trong bể tắm đó.”

“C-Cái?!”

“Nó có một nốt ruồi ở chỗ kỳ lạ làm ta cười phá lên. Ta cũng giặt chăn của nó lúc con bé ‘dấm đài’. Từ tiểu học tới cấp ba thì thói quen đó của con bé không hề thay đổi, nên ta vẫn phải đều đặn làm vậy mỗi tuần một lần. Kiếm cớ để được làm vậy cũng hơi khó đấy.”

Sức mạnh vô song quá! Đòn này sẽ đập tan đòn phản công nếu có của tôi! Ghen tỵ quá! Lúc chị ta nghe tiếng tôi tặc lưỡi, Tsutsukakushi Tsukushi trông có vẻ tự tin hơn hẳn. Ánh nhìn đầy kỷ niệm, chị ta trông về phía bức tượng mèo. Đó là ánh mắt mềm mỏng đến lạ, thứ mà tôi không nghĩ mình có ngày được trông thấy.

“Có nhiều kỷ niệm lắm. Trước kia hai chị em còn tranh nhau một cái bánh bao. Vì con bé ham ăn, nên ta thường phải san phần của mình cho nó. Vụ đấy đánh nhau to. Đấy chính là lúc ta đẽo ra tượng mèo này. Con bé ngợi khen ta hết lời, bảo rằng đây là tuyệt tác, trông vui sướng vô cùng, rồi nói muốn hai chị em giảng hoà…” Giọng chị ta tràn ngập sự bình yên.

Dù lời khai giữa hai bên có chút không trùng khớp, song tôi sẽ không để ý tới cái đó. Chị ta có vẻ đã mở hé chiếc hộp kho báu ra rồi, giờ đang huênh hoang đầy tự tin kia. Mà có cái gì lạ lạ.

“Kỳ quái, thưa nhà Vua. Nghe chị kể, chị có vẻ thích cô em gái nhiều phết nhỉ.” 

“Tất nhiên rồi! Làm gì có ai yêu con bé hơn ta chứ! Nếu nhà ngươi muốn nói lời xằng bậy như thế, xuống địa ngục mà nói nhé!” Tsutsukakushi Tsukushi bắt đầu gầm lên đầy kiêu hãnh vào mặt tôi. “Ta yêu Tsukiko dễ thương của ta hơn bất cứ ai khác!”

“—Ahh, ra là vậy sao?” 

Giọng nói hệt như cô quản gia nào đó phát hiện ai đó làm chuyện mờ ám vọng vào tai chúng tôi. Đã bảo em ấy phải giữ im lặng và quan sát, thế mà cô nàng lựa thời điểm này để cất tiếng.

“Gi-Giọng này là…!”

Sắc mặt nhà Vua đổi thay chóng mặt, chị ta buông tóc tôi ra. Chào mừng trở lại, chân tóc yêu quý của tao. Kìa, từ bóng của bức tượng mèo, người quan sát tôi đã cài cắm cuối cùng đã lộ diện. 

“…Có nhiều chuyện em muốn nói. Nhưng trước hết hai người xin lỗi em được không? Hoặc làm hoặc tự kéo lưỡi ra làm.” Bờ vai Tsutsukakushi Tsukiko đang run rẩy.

Vậy là, trận chiến kết thúc, hai kẻ tham chiến đều ở trước mặt tượng thần, phủ phục thân người.

“Senpai bảo em rằng anh ấy có chuyện quan trọng cần nói, nên em đã lắng nghe rất cẩn thận. Và chuyện gì thế này? Yêu đương, ‘dấm đài’, nốt ruồi, mấy thứ này ấy hả. Em chưa từng biết người ta có thể bị làm nhục tới mức như vậy. Em yêu cầu tự xem xét, tự kiểm điểm và tự thanh lọc tâm hồn đi.”

Giận dữ thuyết giảng chúng tôi mà không có biểu cảm gì trên mặt, Tsutsukakushi Tsukiko đi mấy vòng quanh chúng tôi.

Trông em như mặt trăng xoay quanh trái đất vậy. Có điều quan hệ giữa hai bên thì ngược hẳn nếu xét về quyền năng em ấy đang áp lên chúng tôi

“…Anh không làm gì lạ cả. Chị Thiết Vương bật ra mấy lời đó thôi.”

“…Chị bị tên em trai nhà Yokodera gài. Chị đã tấn công hết sức, nhưng trận này hỏng rồi.”

Đấy là lời của chị gái (về lý lịch) và anh trai (tự phong) khi hai bên thúc cùi chỏ vào nhau.

‘Thưa nhà Vua, đẹp mặt nhỉ?’, ‘Im miệng, đàn ông mà lắm mồm thế.’, ‘Cô mới phải im miệng, đồ ngốc.’, ‘Ngươi mới là đồ ngốc đó, tên đần kia.’, ‘Cô muốn gì, đồ ngu này?’, ‘Thằng mất dạy này, muốn đánh nhau hả?’

Giữa lúc tiết mục ẩu đả đang được nung nấu, Tsutsukakushi tát vào vai chúng tôi.

“Không đánh nhau. Không đổ lỗi cho nhau.”

“…Anh/Chị xin lỗi.”

Phản xạ như con chó của Pavlov, hai chúng tôi đồng loạt xin lỗi. Một cái kết thật đẹp mặt cho trận chiến của chúng tôi. Nhà Vua cũng thấy vậy. Chị ta cẩn thận lườm tôi. [note55140]

“Thật là… Em biết Senpai đã như thế rồi, nhưng em tưởng Nee-san sẽ trưởng thành hơn chút chứ.” Tsutsukakushi thở dài.

Ý em rằng anh như thế là sao? Dù không biết cô đang đề cập tới chuyện gì, tôi nhận ra một chuyện quan trọng hơn. Cái thở dài vừa rồi không phải vì cô bé chán ngấy. Ngược lại, trông em có vẻ thanh thản. Tại sao nhỉ? À, rõ ràng rồi mà.

“…Nhân đây, Nee-san à. Điều chị vừa nói là thật chứ?”

“Em đang nói gì thế? Chị phải về CLB điền kinh đây. Kết thúc ngày tại đây nhé.”

“Nee-san. Em nghe chị nói rằng chị thích em.”

“Hm? Hmmmm? Mmmmm? Em có thể chuyển câu hỏi riêng tư cho bên thứ ba không?”

“Có. Thật. Không?”

Cô em gái áp sát cô chị, chặn đường thoát của chị ta. Ồ, cảnh này tuyệt vời quá. Tôi nghĩ chỉ một thời gian ngắn nữa là hai chị em sẽ làm lành rồi.

“…Đợi đã! Đừng để bị lừa, Tsukiko-chan!”

“Senpai. Đã bảo anh đừng gọi em như vậy mà.”

“Em không nhớ đã bao lần chị ta định cắt đứt quan hệ với em rồi sao?! Tsutsukakushi Tsukushi chính là ác quỷ đội lốt chị gái em đó!”

Tôi định thần lại. Không đời nào tôi chấp nhận cái kết xấu là hai người họ làm lành như này được. Tôi vẫn còn một con bài trên tay.

“Để anh nói cho em nghe, Tsukiko-chan à. Tsutsukakushi Tsukushi không có nhân tính! Chị ta đang che dấu một bí mật động trời!”

“Thế là vẫn còn muốn ép hả… Vậy anh định tiết lộ kiểu sự thật gì đây?”

“Chuyện là… trong kỳ thi đại học sắp tới, nhà Vua đang cố thi vào Trường Công nghệ Massachusetts đó!”

Được Azuki Azusa giúp sức, tôi đã tìm ra tập tài liệu chứa dự định tương lai của chị ta. Nguyện vọng 1 của chị ấy là một trường đại học ở bên kia Thái Bình Dương. Ngôi trường siêu danh tiếng đã đào tạo ra bao nhiêu đời Tổng Thư ký Liên hợp quốc và hàng tá những nhà khoa học đạt giải Nobel, đặt ở tỉnh Massachusetts của Hoa Kỳ.

“Eh…” Tsutsukakushi cạn lời.

Tôi cũng từng có phản ứng như vậy. Và giáo viên phụ trách của chị ta cũng thấy vậy luôn. Lúc tôi thấy lời phê của giáo viên, chỉ có chứ ‘Dốt’ ở đó.

“Chị ta tính rời bỏ cô em gái nhỏ, bỏ lại em ấy đơn côi trong căn nhà ấy! Nghe vô lý không?! Đây là bằng chứng em cần chứng tỏ Tsutsukakushi Tsukushi chỉ giả vờ làm chị gái em thôi!”

“…Đấy không phải chuyện của anh. Giờ em học cấp ba rồi. Em không còn dựa dẫm vào người ta nữa. Em biết tự lập rồi. Senpai đang hành động hơi phí lý đó.”

“Cô nghe thấy chưa, Tsutsukakushi Tsukushi? Lời em gái đáng quý của cô đó!”

“Em muốn anh nghe lời em nói, Senpai à.”

“Mà cô vẫn muốn cắt đứt quan hệ với em ấy sao?!”

Thứ tự chúng tôi đổ lỗi cho nhau về vụ chị gái giả quả là hoàn hảo. Tsutsukakushi thở dài rồi bỏ rơi tôi, nhìn về phía chị gái. Từ từ, sao tôi lại là người bị bỏ rơi?

“Nee-san, sao chị lại thi vào trường đó? Chị nhắm tới cái gì vậy?”

“...Chị thích điền kinh. Trường Công nghệ Massachusetts chuyên về khoa học sức khỏe. Chị không thể rời bỏ luật lệ và logic đã học trong CLB điền kinh đi được. Chị sẽ dùng khoa học để chứng minh chúng.”

“Nhưng cần gì phải bay tới tận Hoa Kỳ. Chỉ còn chẳng viết nổi bảng chữ cái mà.”

“K-Không đúng. Chị đã mua chiếc gối học tập trên mạng rồi, sắp sửa nói ngoại ngữ như gió rồi đó. Chị đây sẽ tăng cường giao tiếp bằng Tiếng Anh , chẳng mấy chốc sẽ có kề vai sát cánh với Spaidaman rồi!”

“Chị không nên tin vào mấy lời lừa đảo như thế. Nhìn vào thực tế đi.”

Lúc cô em gái cảnh cáo cô chị, Thiết Vương bộc lộ một vẻ mặt chua chát hiếm thấy. Trông chị như vị pha-ra-ông bị đám trộm mộ đào lên rồi cướp sạch sành sanh vậy. Chị ta chẳng thèm liếc nhìn tôi nữa. Chị chỉ đang nhìn trân trân vào khoảng không trước mặt. Giờ chỉ cần một cú hích cuối nữa thôi.

“Thưa Bệ hạ, chị vẫn đang dùng vỏ bọc đúng không? Chị vẫn còn điều muốn nói nhỉ?”

“Urk… Sao cậu biết?”

“Tôi biết vì tôi đã khổ sở quá nhiều vì bị lớp vỏ bọc ngăn cản tôi nói ra cảm xúc thật của mình. Xả hết chúng ra đi nhé? Một số người không thể đi tiếp ngay cả khi có thể nói bóng gió. Đó là lời của Tsukiko-chan và tôi đồng tình với em ấy. Nói ra hết đi.”

Cuối cùng, tôi lại coi lời người ta nói có trọng lượng hơn lời bản thân mình. Nhà Vua trông như đang chuẩn bị tinh thần, rồi nheo mắt lại.

Đúng rồi, nói đi nào. Nói rằng chị muốn sống xa em gái. Nói rằng chị không xứng làm chị gái của em ấy.

“Cảm xúc thật của ta, huh… Ta muốn từ bỏ quan hệ huyết thống với cô em gái ngốc – chuyện này là thật.”

“Quả là một người chị tệ bạc. Còn gì nữa không?”

“…Và ở bang Massachusetts, người ta cho phép hôn nhân đồng giới…”

“Chị nghiên cứu kỹ phết nhỉ… Hmm? Đồng giới… Huh?” 

“Ta muốn…” Tsutsukakushi Tsukushi hít một hơi thật sâu rồi la hét như tên bợm rượu. “Ta muốn cưới Tsukiko! Ta muốn sống ở bang Massachusetts, cưới Tsukiko sau khi đã từ bỏ quan hệ chị em, rồi sống hạnh phúc mãi mãi về sau!”

Chị ta lảm nhảm cái gì nữa vậy? Hoàn toàn ngó lơ vẻ bối rối trên mặt chúng tôi, nhà Vua nhao vào cô em gái như cái lò xo. Chị ta vui sướng dụi đầu, quên mất luôn cô em gái đang chống cự mãnh liệt, coi cô bé như một chú mèo tsundere. 

“Nghĩ đi! Trước nay chúng ta gần nhau tới vậy mà! Mọi lúc, mọi nơi, thân nhau lúc nhỏ thường cưới nhau lúc lớn, rồi sống hạnh phúc mãi mãi! Đấy là luật tự nhiên phải không?”

“Không, nhà Vua ơi… lý sự kiểu đó chỉ hiệu quả khi đó là một đôi trai gái chứ…”

“Đúng rồi! Với luật pháp Nhật Bản ngày nay, chị đây không thể hợp pháp cưới Tsukiko được. Tại sao đối tượng kết hôn của ta lại bị giới hạn như vậy? Quyền công dân của ta đâu?!”

“Tôi nghĩ quyền cưới em gái không phải là ‘quyền công dân’ đâu.”

“Ngu xuẩn! Tên đần nào tạo ra khái niệm ‘em gái’ xứng đáng bị tử hình!”

Tôi khá chắc khái niệm em gái đã tồn tại từ trong xã hội loài người cũng được hàng vạn năm rồi. Chắc tôi nên rút lui thôi. Nhìn sang mặt Tsutsukakushi, cô bé đang làm khuôn mặt kiểu ‘Senpai, đừng bỏ em’.

“Em gái ngốc của ta là động lực tuyệt vời nhất thế giới! Không cần biết ta đã bao nhiêu lần hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày đó là rời phòng lúc 2 giờ sáng để lẻn vào phòng Tsukiko rồi nựng nó, ta vẫn không thể làm tròn lời hứa nếu chúng ta còn ở cái đất nước này được!”

“…Nee-san, em sẽ vui vẻ nghe chị kể về cái nhiệm vụ hàng ngày đó và nguyên do má của em sáng nào cũng đau nhức. Nhưng chị nói về lời hứa gì cơ?”

“Em không cần giấu đâu! Có phải chúng ta đã thề trước tượng mèo này ngay lúc giảng hoà rằng hai ta sẽ mãi bên nhau không? Rằng chúng ta dù ốm đau, dù khoẻ mạnh cũng ở bên nhau đó? Em đã trải qua triệu chứng tiền hôn lễ (wedding blues) rồi nhỉ?”

Triệu chứng tiền hôn lễ là hiện tượng nhiều chị em cảm thấy lo lắng, bất an ngay trước đám cưới. ‘Ra là vậy sao, Tsutsukakushi? Chúc mừng em! Anh sẽ lo liệu nghi thức cho thật chu đáo.’  ‘Đừng chạy trốn khỏi thực tại, Senpai ơi.’

Tsutsukakushi đang nói chuyện với tôi bằng ánh mắt. Trái tim hai đứa chưa từng gắn kết như thế này. Kỳ lạ là tôi không thấy vui lắm.

“Sắp tới sinh nhật của Tsukiko rồi. Con bé sẽ đến tuổi 16, độ tuổi kết hôn được rồi! Triệu chứng tiền hôn lễ xảy ra ngay trước thềm hôn lễ. Đấy là lý do vì sao chị đây giả vờ hai đứa đang cãi cọ. Chị ép mình phải chịu đựng chuỗi ngày đau khổ đó. Đấy là một lý do làm em không còn cười nữa nhỉ? Nhưng đến giờ kết thúc trò hề này rồi. Lúc tới Massa-gì đó, chúng ta sẽ kết hôn! Chị sẽ học thật chăm chỉ để vào được trường Chuchu!”

“Em bắt đầu từ đâu nhỉ… Trước hết, dù không còn là chị em, chúng ta vẫn còn quan hệ huyết thống, nên không thể kết hôn được. Đúng không Senpai? Mà em nghĩ đây không phải vấn đề chính cần thảo luận.” Tsutsukakushi liếc nhìn tôi.

Xin em đừng làm như thể đã đến lượt anh nói!

“N-Nói gì cơ…? Thế tức là kế hoạch vĩ đại của chị tan thành mây khói rồi sao! Thế chị đây không học đại học nữa. Học hành khó lắm! Chị sẽ sống cả đời với Tsukiko luôn!”

“Hai thứ kia không liên quan. Chúng ta vẫn sẽ thân nhau tới cuối đời, nhưng ít ra học hành chăm chỉ đi chứ.”

“Em tốt bụng quá Tsukiko à. Chị nghĩ sẽ phải sửa luật để chúng ta được phép lấy nhau đó… Hmm? Chờ chút, thế tức là em đã biết chúng ta không thể cưới nhau sao, Tsukiko dễ thương thông thái của chị?”

“Em khá chắc chị là người duy nhất trên quả đất này tưởng chúng ta có thể lấy nhau, Nee-san ạ.”

“V-Vậy tại sao em lại mắc triệu chứng tiền hôn lễ vậy?! Đừng bảo chị em định cưới tên em trai nhà Yokodera nhé?! Không được! Hoàn toàn không được! Chị đây không chấp nhận! Nếu em định cưới tên này, chị sẽ đốt cả lễ đường, đền thờ, miếu mạo, đám tăng lữ rồi cả đám tư vấn hôn lễ luôn!” 

Xoa mạnh tóc cô em gái, nhà Vua giận dữ than thở. Nếu chị ta không có biểu cảm trông như đám quỷ phán xét với góc mắt trợn ngược lên thì tôi đã tưởng đó là người khác rồi đấy. Đây có phải tính cách thật của chị ta không? Vậy chị ta trẻ con đến vậy sao? Thế cái lúc chị ta gọi tôi là biến thái để rồi tôi có biệt danh ‘Hoàng tử Biến thái,’ chứ thật ra chị ta còn biến thái hơn tôi đấy chứ? Sao cuộc đời lại tàn nhẫn như vậy?

“Senpai và Nee-san, cả hai người chẳng nghe ai nói gì cả. Em nói không hề có triệu chứng tiền hôn lễ gì hết. Em thật sự đã bị tượng mèo lấy mất biểu cảm rồi.” Cô bé bổ một nhát vào đầu nhà Vua.

Nói xong, tôi tưởng chúng ta đã trở về chủ đề, mà hình như không phải.

“Chị hiểu rồi. Tạ ơn trời. Khoan, không phải! Tượng mèo, nhà ngươi được ta tạo ra mà, thế là thế nào?! Trả lại biểu cảm cho Tsukiko đi! Nếu không, ta không tha thứ cho ngươi đâu! Ta đây sẽ khảm vào thân ngươi bằng chứng ta yêu Tsukiko ra sao nhé!”

Giọng chị ta bây giờ đầy giận dữ, lần này là hướng về phía tượng mèo.

Ha ha ha. Chị toàn nói mà chẳng suy nghĩ gì cả. Tôi mới cười được nửa miệng vì quá mệt mỏi.

-Đó là lúc Mèo Đá cười.

Biểu cảm trên mặt bức tượng không thay đổi như người bình thường. Thay vào đó, nó cười khúc khích. Như thể nó đã đợi Tsutsukakushi Tsukushi nói thế, như thể cảm xúc của chị ta là thứ châm ngòi. Nó rơi nước mắt với biểu cảm như thể đang vui mừng lắm, rồi cái thân gỗ của nó ngã lăn ra, xoắn vào rồi quay qua quay lại. Tiếng cười vang vọng khắp chốn cho tới khi ngớt dần, trả lại không gian yên tĩnh. Khuôn mặt tròn như cái bánh bao của nó trở lại bình thường, rồi tất cả biểu cảm trên mặt nó cũng biến mất theo.

Quả là một sự chuyển biến quái lạ. Tất cả ác ý biến mất khỏi mặt Thiết Vương, chị ta đã bình tĩnh lại. Mèo Đá từng là vật kết nối hai chị em với nhau.

Nếu cảm xúc mãnh liệt được truyền vào một vật vô tri, thì thứ đó sẽ bắt đầu có ý chí của riêng nó. Bức tượng kia hẳn là muốn bộc lộ cảm xúc của riêng nó lắm.

…Phải rất lâu sau tôi mới nghĩ ra điều ấy.

Lúc đó, tôi cứ vờ như mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát nên ngồi yên vị trên mặt đất. Nhưng các vị nên khen ngợi tôi chút đi bởi đã nhận ra ngay Tsutsukakushi định làm gì. Lúc bức tượng mèo trông nhỏ lại, trên mặt đất mở ra một khoảng không. Và trên đó là…

“Nee-san. Chúng ta có thể không cưới nhau được, nhưng ăn một cái bánh bao như ngày xưa có được không?”

Nhặt cái bánh bao đã nguội, Tsukiko thở dài và chìa nó ra. Thiết Vương liếc nhìn qua lại cái bánh bao và cô em gái.

“Em muốn giảng hoà sao…?”

“Chị là chị ruột duy nhất của em mà. Trước giờ em chưa từng giận đâu.”

“H-Hiểu rồi!”

“Nhưng giờ còn nhiều thứ em muốn chị phải cải thiện, Nee-san ạ. Chị chưa từng nghĩ chín chắn về hành vi của mình. Đấy là lý do người ta hiểu lầm chị, tưởng chị được tôi từ thép vì chị dùng ý chí cán qua tất cả bọn họ. Em nghe nói CLB điền kinh cũng sợ chị lắm. Đành vậy. Em sẽ giúp chị cải thiện hình ảnh của bản thân nhé.”

Đành vậy nên em sẽ giúp chị. Cảm giác tôi đã nghe câu này ở đâu rồi. Cái lúc mà chúng tôi đồng ý lấy lại vỏ bọc và biểu cảm đó. Sau đó, cô bé giúp tôi lấy lại vỏ bọc thật. Vậy là cô gái ấy trước giờ vẫn thế, vẫn luôn ưu tiên người khác hơn cả bản thân mình.

“Nee-san à, chị nên bắt đầu với việc bỏ đi mấy suy diễn quái dị và lớp vỏ bọc đó đi, thay vào đó hãy mạnh dạn nói lời thật lòng. Hãy ăn cái bánh bao này và nhận được ít dũng khí nhé. Đây.”

“Hm? Chị không hiểu, nhưng em hẳn đã trưởng thành lên nhiều lắm mới cho phép chị ăn cả cái bánh bao đó chứ, Tsukiko.”

Chị Thiết Vương nhẹ nhàng nhận cái bánh, cho thấy chị ta không hiểu gì hết. Đây không phải cái bánh bình thường đâu. Đây là cái bánh đã dâng lễ đó. Tsukiko cuối cùng đã nhận về thứ nắm giữ biểu cảm và khả năng bộc lộ cảm xúc của cô bé. Cô bé đã lấy được nó về rồi. Nếu em ấy đưa nó cho ai khác thì em sẽ vĩnh viễn mất đi nụ cười đó. 

Tsutsukakushi Tsukushi được người ta kính sợ gọi là ‘Thiết Vương’. Thực ra, dù có một số chỗ hơi lập dị, song chị ấy không hơn một cô chị mắc chứng cuồng em gái là mấy. Chuyện chị ta chỉ có biểu cảm giận dữ trên mặt mới là vấn đề đó. Nếu chị ta có thể khóc và cười như cô em gái thì có thể sẽ nổi tiếng hơn bao nhiêu. Tại sao Tsutsukakushi lại chấp nhận từ bỏ biểu cảm của mình vì lý do đó chứ?

“C-Chờ chút, Tsukiko-chan! Đưa đồ ăn cho người ta thật không giống em chút nào!”

“Vô lễ.” Tsutsukakushi thì thào với biểu cảm như mọi khi.

Cô bé rất dễ thương. Dễ thương tới mức tôi muốn khóc. Nếu em ấy cười thì sẽ dễ thương hơn vạn lần. Tôi biết mình nói gì cũng vô dụng. Nhưng vì liêm sỉ đã ra đi, cái miệng tôi cứ nói.

“Em không cần làm tới vậy vì nhà Vua đâu… Nếu em cần anh chị em, thì anh sẽ trở thành anh trai của em mà.”

Tsutsukakushi hơi cúi mặt xuống ngẫm nghĩ.

“…Em vẫn thích Onee-san hơn. Thêm nữa, Senpai thực ra không giống một người anh trai lắm. Em xin lỗi.” Em thẳng thừng lắc đầu.

“Nói hay lắm! Vậy chị đây danh chính ngôn thuận là chị gái của Tsukiko! Đừng bao giờ gọi con bé là Tsukiko-chan nữa nhé!”

Thiết Vương thật sự không biết chị ta đang nói gì, nhưng vẫn cứ bô bô cái miệng. Biểu cảm ấy giống một thứ tôi đã thấy ngày xưa – Chị ta trông như một cô nhóc vô tư, cười toe toét. Cảm giác như thể chúng ta vừa mới ngược dòng thời gian, chị ta đã trẻ lại. Cái gì thế này?

Cái bánh bao đã không còn trên tay Tsutsukakushi Tsukushi. Hiểu rồi… Đó là lý do vì sao nhà Vua tự nhiên trông tốt bụng hơn khoảng 20%. Nhưng đó không phải nụ cười mà tôi muốn thấy. Chết rồi, chợt nhớ mình còn không có quần xà lỏn. Tôi hắt hơi một cái rõ to.

Không thể trở thành anh trai của Tsukiko, cũng không thể lấy lại biểu cảm của Tsutsukakushi – liên minh công lý thất bại ê chề. 

Ghi chú

[Lên trên]
Bộ phim Kaseifu wa mita! (2014) có nhân vật chính là cô quản gia Akari Mita.
Bộ phim Kaseifu wa mita! (2014) có nhân vật chính là cô quản gia Akari Mita.
[Lên trên]
Ngôi nhà Pavlov là di tích một căn nhà 4 tầng tại số 39 phố Sovetskaya, Volgograd. Tại đây, trong trận Stalingrad, một nhóm binh sĩ Liên Xô dưới sự chỉ huy của Thượng úy I.F. Afanasiev và sau đó là Thượng sĩ Y.F. Pavlov đã phòng thủ kiên cường gần như đơn độc trước sự tấn công của quân Đức từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 25 tháng 11 năm 1942, trước khi họ được Hồng Quân Liên Xô giải nguy. Hình như dịch giả Tiếng Anh có chút nhầm lẫn, nên mình sửa lại thành chú chó của Pavlov, xem ghi chú dưới.
Ngôi nhà Pavlov là di tích một căn nhà 4 tầng tại số 39 phố Sovetskaya, Volgograd. Tại đây, trong trận Stalingrad, một nhóm binh sĩ Liên Xô dưới sự chỉ huy của Thượng úy I.F. Afanasiev và sau đó là Thượng sĩ Y.F. Pavlov đã phòng thủ kiên cường gần như đơn độc trước sự tấn công của quân Đức từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 25 tháng 11 năm 1942, trước khi họ được Hồng Quân Liên Xô giải nguy. Hình như dịch giả Tiếng Anh có chút nhầm lẫn, nên mình sửa lại thành chú chó của Pavlov, xem ghi chú dưới.
[Lên trên]
Một loại quái vật rất hiếm thấy trong series Dragon Quest, tiêu diệt chúng sẽ nhận được lượng kinh nghiệm dồi dào.
Một loại quái vật rất hiếm thấy trong series Dragon Quest, tiêu diệt chúng sẽ nhận được lượng kinh nghiệm dồi dào.
[Lên trên]
Dinh thự của những chiếc dĩa” (Sarayashiki) là tác phẩm kinh dị nổi tiếng trên sân khấu kịch Kabuki, được cho là lấy cảm hứng từ người thật việc thật. Tuy được xếp vào thể loại kinh dị, nhưng nội hàm tác phẩm vẫn mang tinh thần nhân văn sâu xa ở chỗ nó phản ánh sự tàn bạo và bất công của xã hội nô dịch phong kiến, nơi mà giá trị của một chiếc dĩa được coi trọng hơn cả giá trị của sinh mệnh. Cũng vì thế, người xem có thể thấu cảm nỗi oan khiên, oán hận cũng như tiếng khóc lầm than của những thân phận tôi đòi thấp cổ bé họng chất chứa trong câu chuyện này.
Dinh thự của những chiếc dĩa” (Sarayashiki) là tác phẩm kinh dị nổi tiếng trên sân khấu kịch Kabuki, được cho là lấy cảm hứng từ người thật việc thật. Tuy được xếp vào thể loại kinh dị, nhưng nội hàm tác phẩm vẫn mang tinh thần nhân văn sâu xa ở chỗ nó phản ánh sự tàn bạo và bất công của xã hội nô dịch phong kiến, nơi mà giá trị của một chiếc dĩa được coi trọng hơn cả giá trị của sinh mệnh. Cũng vì thế, người xem có thể thấu cảm nỗi oan khiên, oán hận cũng như tiếng khóc lầm than của những thân phận tôi đòi thấp cổ bé họng chất chứa trong câu chuyện này.
[Lên trên]
Okonomiyaki là một loại bánh xèo áp chảo gồm nhiều loại nguyên liệu. Tên của bánh được ghép từ okonomi nghĩa là "thứ bạn thích/muốn" và yaki nghĩa là nấu nướng. (ví dụ như "yaki" trong tên các món yakitori- gà nướng và yakisoba- mì nấu). Món ăn này trong tiếng Việt đôi khi được gọi là bánh xèo Nhật Bản do có những nét tương đồng với món bánh xèo Việt Nam.
Okonomiyaki là một loại bánh xèo áp chảo gồm nhiều loại nguyên liệu. Tên của bánh được ghép từ okonomi nghĩa là "thứ bạn thích/muốn" và yaki nghĩa là nấu nướng. (ví dụ như "yaki" trong tên các món yakitori- gà nướng và yakisoba- mì nấu). Món ăn này trong tiếng Việt đôi khi được gọi là bánh xèo Nhật Bản do có những nét tương đồng với món bánh xèo Việt Nam.
[Lên trên]
Ở bản gốc, tác giả sử dụng 'Ore' để xưng hô, dựa theo ngữ cảnh thì người dịch quyết định xưng hô như vậy
Ở bản gốc, tác giả sử dụng 'Ore' để xưng hô, dựa theo ngữ cảnh thì người dịch quyết định xưng hô như vậy
[Lên trên]
Liên tưởng tới bộ phim High Noon, một bộ phim miền Tây nước Mỹ năm 1952. Bộ phim có đạo diễn Fred Zinnemann, các diễn viên chính Gary Cooper và Grace Kelly. Bộ phim nói về một cảnh sát trưởng chấp nhận đối mặt với một băng cướp để bảo vệ những người khác, những người đã bỏ anh lại một mình. Bộ phim được Viện phim Mỹ xếp thứ 27 trong số những kiệt tác điện ảnh của mọi thời đại
Liên tưởng tới bộ phim High Noon, một bộ phim miền Tây nước Mỹ năm 1952. Bộ phim có đạo diễn Fred Zinnemann, các diễn viên chính Gary Cooper và Grace Kelly. Bộ phim nói về một cảnh sát trưởng chấp nhận đối mặt với một băng cướp để bảo vệ những người khác, những người đã bỏ anh lại một mình. Bộ phim được Viện phim Mỹ xếp thứ 27 trong số những kiệt tác điện ảnh của mọi thời đại
[Lên trên]
Thí nghiệm phản xạ có điều kiện do nhà khoa học Pavlov tiến hành. Ông để ý rằng chó thường tiết dịch vị khi phát hiện ra các tín hiệu báo hiệu sự xuất hiện của thức ăn. Pavlov cho rằng đây là một loại phản ứng đối với sự kích thích từ bên ngoài, ông gọi nó là "phản xạ có điều kiện" của động vật. Nghiên cứu của Pavlov đã được thế giới công nhận, ông đã được giải thưởng Nobel.
Thí nghiệm phản xạ có điều kiện do nhà khoa học Pavlov tiến hành. Ông để ý rằng chó thường tiết dịch vị khi phát hiện ra các tín hiệu báo hiệu sự xuất hiện của thức ăn. Pavlov cho rằng đây là một loại phản ứng đối với sự kích thích từ bên ngoài, ông gọi nó là "phản xạ có điều kiện" của động vật. Nghiên cứu của Pavlov đã được thế giới công nhận, ông đã được giải thưởng Nobel.
[Lên trên]
Ở bản gốc, tác giả sử dụng 'Ore' để xưng hô, do văn cảnh tả hai người đang diễn lại bộ phim, nên người dịch để xưng hô như vậy.
Ở bản gốc, tác giả sử dụng 'Ore' để xưng hô, do văn cảnh tả hai người đang diễn lại bộ phim, nên người dịch để xưng hô như vậy.
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

cô kia ko chủ động thì main....
Xem thêm
Tiếc cô tiểu thư kia quá
Xem thêm
Hãy tới Alabama🐸🏳️‍🌈
Xem thêm