Maigo ni Natteita Youjo w...
Nekokuro (ネコクロ) Midorikawa Yo (緑川 葉)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Light Novel Volume 1 (Đã Hoàn Thành)

Chương 3: Lựa chọn tương lai

5 Bình luận - Độ dài: 5,805 từ - Cập nhật:

"Đến giờ gia đình cậu về nhà chưa?"

Trò chuyện một hồi, Charlotte-san bắt đầu hỏi về gia đình tôi. Có lẽ cô ấy cảm thấy lo ngại vì đã muộn mà vẫn chưa có ai về nhà. Song việc để bố mẹ cô ấy lo lắng rằng con mình giờ này chưa về còn làm tôi bứt rứt hơn gấp bội. Tôi không muốn bị ăn mắng vì những việc thậm chí tôi còn chưa thực hiện.

Bỏ chuyện đó sang một bên―

"Sẽ không có ai về đâu."

"Hả......?" 

Nghe tôi buột miệng nói thẳng, Charlotte-san lộ vẻ hoang mang.

Có lẽ giọng tôi hơi lạnh lùng nên tôi nhanh chóng nở một nụ cười và tiếp tục nói.

"Không, ý tớ là, tớ sống một mình, nên sẽ không có ai về đâu."

"Sống một mình......? Mặc dù cậu chỉ mới cấp ba ư?"

"Ừm."

Tôi đáp gọn.

Tôi không muốn nói về chủ đề này quá nhiều nên đành kết thúc sớm để cô ấy không thể kéo dài thêm. Charlotte-san cũng có vẻ đã hiểu ra, cô ấy mở rồi lại ngậm miệng vài lần tựa hồ muốn hỏi tôi điều gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng.

Ắt hẳn cô ấy đã hiểu rằng tôi không muốn nói về chủ đề này.

Căn phòng theo đà chúng tôi mà chìm vào yên lặng.

Giữa lúc đó, cảm giác khó xử  trào dâng trong tôi khi hứng lấy ánh nhìn từ Charlotte-san.

Và sau đó―

*ọc ọc*

Bụng tôi kêu lên, khiến tôi đỏ bừng mặt vì xấu hổ.

“À, không, cái này……”

"Mình xin lỗi, bọn mình tới làm cậu chưa kịp ăn tối phải không ......."

"K-Không, không sao đâu! Lát nữa tớ sẽ ra cửa hàng tiện lợi."

Thấy Charlotte-san trở nên u ám, tôi vội vàng giải thích. Tôi cảm thấy hơi tội lỗi khi thấy cô ấy thành ra như vậy chỉ vì một bữa ăn của tôi.

"Nhưng khuya rồi...... Ra ngoài mua đồ khá nguy hiểm đúng không?"

"Đừng lo, đất nước này vẫn an toàn lắm."

Mặc dù không tuyệt đối nhưng khả năng bị tấn công bởi những kẻ khả nghi ở Nhật Bản khá là thấp. Charlotte-san mới từ nước ngoài đến nên có thể không biết điều này.

"Nhưng......đúng rồi! Tớ sẽ nấu ít đồ ăn cho cậu!"

Charlotte dường như không hài lòng với lời nói của tôi, đột nhiên vỗ tay và vui vẻ nói.

Chuyện gì đây?

Một cô gái xinh đẹp vừa mới chuyển đến sẽ nấu ăn cho tôi sao?

Ở đâu ra tình huống phát triển thuận tiện và hạnh phúc như vậy chứ……?

"Không được sao......?"

Khi tôi đang chết cứng tại chỗ, Charlotte-san nhìn tôi và nghiêng đầu một cách lo lắng.

Tôi không thể nghĩ thông suốt được nữa, sự dễ thương và hương thơm ngọt ngào của cô ấy có sức công phá quá khủng khiếp.

Sau đó―

"Làm ơn hãy...."

"Ừ!"

Như thể bị cuốn theo, tôi lơ đãng trả lời, còn Charlotte-san rời khỏi phòng tôi với nụ cười rạng rỡ trên môi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một mỹ nhân xinh đẹp, đang nấu bữa tối cho tôi ở nhà tôi.

Nếu tôi nói với một người không biết rõ tình hình, họ có thể sẽ nghĩ đó là một giấc mơ hoặc chỉ là ảo tưởng. Nếu tôi nói với Akira, chắc chắn nó sẽ cười phá lên. Không, thậm chí có thể nó còn lo rằng tôi có đang tỉnh táo hay không. Nó biết rõ rằng tôi sẽ không bao giờ nói về những chuyện hư cấu như vậy.

Tuy nhiên―câu chuyện hư cấu đó thực sự đang diễn ra ngay trước mắt.

Charlotte-san, một cô gái xinh đẹp không ngoa khi nói rằng ai nhìn vào cũng sẽ bị quyến rũ, đang nấu ăn ở nhà tôi bằng nguyên liệu lấy từ nhà cô ấy. Cô ấy còn đeo một chiếc tạp dề dễ thương và ngân nga vui vẻ. Vẻ vui mừng của tôi lộ rõ trên mặt. Có quá nhiều chuyện may mắn đang diễn ra, tôi không khỏi nghĩ rằng có một sự kiện không may nào đó đang chờ đợi tôi để cân bằng lại cuộc sống vốn bất công này.

"Aoyagi-kun, có món nào mà cậu không thích không?" 

"---! K-Không, tớ ăn được hết."

"Thế tại sao trông cậu có vẻ bối rối vậy?"

"K-Không, không có gì đâu."

“Ừm, được rồi……”

Sau khi cười trừ để gạt cô ấy, Charlotte-san nghiêng đầu bối rối và quay lại nấu ăn.

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô ấy đã trở lại tập trung nấu ăn.

Không đời nào tôi có thể nhìn cô ấy và nói rằng cô ấy dễ thương.

Tôi không phải là người vô liêm sỉ như vậy.

Tôi cố gắng không nhìn Charlotte-san nữa, vì nếu tôi cứ nhìn chằm chằm vào cô ấy, ánh mắt của chúng tôi sẽ lại chạm vào nhau.

Tôi bắt đầu nhìn sang Emma-chan, hiện đang nằm trên tấm đệm của tôi.

Con bé dễ thương quá. Thi thoảng lại mỉm cười và lẩm bẩm sung sướng trong giấc ngủ.

Không biết em ấy đang mơ gì nhỉ?

Tôi nhẹ nhàng lau nước miếng chảy ra từ miệng Emma-chan bằng khăn giấy và nhìn vào khuôn mặt dễ thương khi ngủ của em ấy. Thân thiện, dễ gần. Thành thật mà nói, tôi ghen tị với Charlotte-san khi có một cô em gái dễ thương như vậy

"Đừng chọc ghẹo gì em ấy đấy nhé?"

"―!"

Khi tôi đang mải mê ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của Emma-chan, đột nhiên một giọng nói thì thầm vào tai.

Khi tôi quay lại, Charlotte-san đang nhìn chằm chằm vào mặt tôi.

"Cậu làm tớ giật cả mình......."

"Fufu, xin lỗi nhé. Tớ đùa chút thôi."

Charlotte-san mỉm cười tinh nghịch, nụ cười của cô ấy dễ thương đến độ bất công. Nếu cô ấy cứ nở một nụ cười như thế, tôi không thể nào nổi giận được.

"Charlotte-san cũng khá tinh nghịch đấy nhỉ?"

"Vậy à? Có lẽ vì là Aoyagi-kun nên tớ mới muốn trêu."

"Hở?"

"Không, không có gì. Đồ ăn xong rồi đây, chúc ngon miệng."

Charlotte-san lắc đầu và giục tôi ăn.

Có vẻ như trong khi tôi bị phân tâm bởi khuôn mặt đang ngủ của Emma-chan, thì Charlotte-san đã dọn các món ăn lên bàn.

Mặc dù tôi nghĩ rằng ít nhất tôi sẽ tự mang chúng, nhưng tôi đã làm gì thế này……

Thật thảm hại khi mải mê ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ của một đứa trẻ đến mức không để ý những gì xảy ra xung quanh. Hôm nay tôi đã để Charlotte-san làm việc một mình, mặc dù tôi muốn trở thành một người đàn ông đáng tin cậy hơn.

---Nói về chuyện đó, những lời lúc nãy của Charlotte-san là có ý gì?

Tại sao cô ấy lại đặc biệt muốn trêu đùa tôi?

Tôi hơi nghiêng đầu, không hiểu ý nghĩa những lời nói của Charlotte-san.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

“―Ngon quá!!”

Khi tôi nếm thử món ăn mà Charlotte-san đã làm, những suy nghĩ của tôi vô tình trôi đi. Món ăn cô ấy nấu thật là ngon. Cô ấy đã làm món rau xào, tamagoyaki và nấm xào đậu phụ ankake [note55196]

Các loại rau xào được nêm nếm gia vị một cách hoàn hảo, với sự cân bằng hương vị vừa phải để không lấn át mùi vị của rau. Phần tamagoyaki dường như được nêm thêm đường. Đây là lần đầu tiên tôi thử, độ ngọt hoàn hảo khiến cảm giác thèm ăn của tôi tăng mạnh. Nước sốt có độ đặc cao và được nêm nếm vừa phải, bao phủ nấm và đậu phụ một cách hoàn hảo.

Đồ ăn ngon đến nỗi tôi không thể ngừng đôi đũa của mình. Charlotte-san không chỉ xinh đẹp mà còn nấu ăn rất giỏi nữa.

“Mừng là hợp khẩu vị của cậu.”

Charlotte-san hài lòng khi nghe suy nghĩ của tôi về món ăn, mỉm cười hạnh phúc khi nhìn tôi ăn không ngưng đũa.

Nhưng tôi cảm thấy hơi xấu hổ khi bị quan sát như vậy.

Dù đồ ăn rất ngon nhưng tôi lại hồi hộp đến mức không nuốt nổi.

"Cậu có thường xuyên nấu đồ Nhật không, Charlotte-san?"

Tôi không thể chịu đựng được việc bị nhìn chằm chằm trong im lặng được nữa, thành ra tôi mở lời hỏi cô.

Thú thực, tôi không ngờ Charlotte-san sống ở nước ngoài nhưng lại có thể nấu đồ ăn Nhật ngon như vậy.

"Tớ rất yêu Nhật Bản, vì vậy nên thỉnh thoảng tớ thử làm món Nhật. Thực ra, hôm nay tớ rất muốn thử làm nikujaga, nhưng tiếc là không đủ nguyên liệu......". [note55197]

Charlotte trông rất thất vọng khi cô ấy nói rằng cô ấy muốn làm nikujaga nhưng không có nguyên liệu chế biến.

"Tại sao lại là nikujaga?"

"Bởi vì đó là món ăn mà đàn ông Nhật Bản thích nhất! Tớ nghĩ rằng Aoyagi-kun cũng thích nó nên muốn nấu món đó cho cậu…"

Nikujaga được đàn ông Nhật Bản ưa chuộng à? Tôi chưa nghe vụ này bao giờ…

Tôi cũng có ăn nikujaga, nhưng không đến mức nghiền như cô ấy nói.

Không biết Charlotte-san có định kiến này từ đâu, khi chủ đề về nikujaga xuất hiện, trong một khoảnh khắc tôi nghĩ mình đã thấy mắt Charlotte-san sáng lên.

Tôi nghĩ tôi đã hiểu cô ấy một chút, nhưng có vẻ như tôi vẫn còn phải tìm hiểu nhiều .

Sau đó, tôi tiếp tục thưởng thức bữa ăn do Charlotte-san nấu trong khi say đắm bởi ánh mắt và khuôn mặt luôn nở nụ cười của cô ấy.

"Hôm nay thực sự cảm ơn cậu rất nhiều."

Sau khi dọn dẹp đống chén dĩa, Charlotte-san bước ra cửa và cảm ơn tôi.

Tôi đề nghị rửa bát nhưng cô ấy nói rằng việc dọn dẹp cũng là một phần của việc nấu nướng và tự tay làm tất cả. Thực sự, cô ấy tốt bụng quá mức mà.

Charlotte-san đang ôm Emma-chan trên tay.

Hình ảnh hai chị em thân thiết sưởi ấm trái tim tôi, làm tôi không thể ngăn mình mỉm cười. 

"Tớ cũng vậy, cảm ơn cậu vì tối nay."

Tôi bày tỏ lòng biết ơn của mình với cô ấy từ tận đáy lòng.

Tôi không biết giới thượng lưu ra sao, nhưng đối với người bình thường, không phải ngày nào cũng có một du học sinh xinh đẹp đến nhà và nấu đồ ăn cho thế này.

Hơn nữa, các món ăn rất ngon và không thua kém nhà hàng.

Có thể nói đây là điều may mắn nhất tôi từng có trong đời.

"Mừng là cậu thích. Tớ thực sự không biết cảm ơn sao cho đủ, Aoyagi-kun."

"Cậu lại phóng đại rồi, chuyện đâu có gì to tát."

"Tớ nói như vậy bởi vì không có chuyện gì xấu xảy ra, nhưng nếu tớ phạm phải sai lầm, nếu mất đi em ấy, tớ không biết phải sống sao nữa."

Charlotte-san khẽ thì thầm, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu Emma-chan.

Nụ cười dịu dàng trên mặt cô ấy vừa biến mất, rõ ràng là cô ấy nghiêm túc.

Tôi cũng ngừng cười mà đổi thái độ.

"Cậu nói đúng. Mặc dù ngày nay việc gặp người nước ngoài không phải là hiếm nhưng không thể phủ nhận ngoại hình của họ vẫn rất bắt mắt. Thêm vào đó, những vụ trẻ em bị bắt cóc hoặc mất tích không phải là hiếm, đặc biệt là Emma-chan, để em ấy ở nhà một mình cũng có khả năng bị bắt cóc đấy.”

Ý kiến của tôi vừa rồi có lẽ sẽ khiến Charlotte-san cảm thấy không thoải mái.

Nhưng tôi đã cố tình nói ra điều đó, đây không phải là một chủ đề để đùa. 

Ngoài ra, mặc dù tôi lấy Emma-chan làm ví dụ nhưng không chỉ có em ấy gặp nguy hiểm. Ngay cả Charlotte-san có thể cũng sẽ là mục tiêu của những kẻ khả nghi vì ngoại hình quá đỗi đặc biệt.

Tôi không biết chắc chắn, nhưng họ chắc hẳn đã nhận thức được ở một mức độ nào đó vì cô ấy đã tự mình đề cập đến chuyện đó.

Đó là lý do tại sao sẽ là sai lầm nếu che đậy nó.

Điều tốt nhất tôi có thể làm là nói cho họ biết sự thật và đưa ra giải pháp để họ yên tâm.

"Cái “bắt mắt” ở đây là nổi bật phải không?"

"Đúng vậy.......?"

Charlotte-san ngạc nhiên nhìn tôi khi tôi đột nhiên đổi chủ đề.

"Cậu có thể dễ dàng trở thành mục tiêu nếu cậu nổi bật, nhưng những người khác đương nhiên cũng sẽ để mắt đến cậu. Vì vậy nếu xung quanh có đông người thì nguy cơ gặp nguy hiểm không cao. Đất nước này tuy vậy song vẫn an toàn. Miễn là ban đêm cậu cẩn thận thì sẽ ổn thôi. Ngay cả khi Emma-chan có bị lạc lần nữa thì vẫn sẽ luôn có những người tốt bụng đưa em ấy đến đồn cảnh sát.."

Thực tế thì chả có ai ngu ngốc mà làm chuyện xấu ở nơi công cộng đâu. Nếu có, thì chắc đầu của chúng không được bình thường và sẽ bị tóm ngay thôi. Tuy rằng không nên chủ quan, nhưng cũng không cần phải quá thận trọng. 

Đêm xuống thì ngay cả người Nhật cũng phải cẩn thận trên đường phố thôi.

"Fufu, Aoyagi-kun tốt bụng lắm đó."

Nghe tôi nói, Charlotte-san đặt tay lên trước miệng và mỉm cười.

Đó là một nụ cười dễ thương và tao nhã nhưng lại khiến tôi cảm thấy hơi xấu hổ.

"Tớ cũng không tử tế đến mức vậy đâu…"

"Không, cậu rất tốt bụng, thật đó. Khi thấy tớ lo lắng, cậu rất cố gắng để xoa dịu tớ kia mà.”

"Tớ nghĩ mọi người ai cũng sẽ làm như vậy thôi…”

"Ngay cả tớ cũng biết rằng không phải ai cũng tốt. Có những người chỉ tốt ngoài mặt và có những người thực sự chân thành, Aoyagi-kun là một trong số đó. Đó là lý do tại sao tớ tin cậu là một người tốt."

Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi được một người nào khác ngoài Akira, Miyu-sensei thừa nhận.

Cũng được thôi, bởi vì tôi đã làm những điều mà người khác không hiểu.

Tuy nhiên, tôi vẫn rất vui khi được công nhận, đặc biệt là câu đó đến từ người mà tôi thích, điều đó càng khiến tôi hạnh phúc hơn nữa.

"Cho dù cậu có khen tớ như vậy, tớ cũng không có gì để hoàn......"

"Fufu, cậu không cần phải làm thế. Nhưng...... Nếu cậu chấp nhận làm bạn với tớ, tớ sẽ vui lắm đấy.”

Charlotte-san nói với giọng điệu vui tươi như thể đang chơi chữ.

Tôi không biết đó có phải chỉ là một cử chỉ lịch sự hay không, nhưng với tôi, đó là một lời đề nghị khó lòng từ chối.

"Nếu cậu muốn vậy thì...... tớ rất vui được làm bạn với cậu".

"Ừm, tớ cũng thế!"

Khi tôi gật đầu, Charlotte-san đáp lại với một nụ cười rạng rỡ.

Tôi vẫn chưa thể nhìn thẳng vào nụ cười ấy, cô ấy dễ thương đến mức tôi phải quay mặt sang hướng khác. 

Liếc qua, tôi có thể thấy Charlotte-san trông có vẻ bối rối, nhưng tôi cần một chút thời gian, bởi lẽ mặt tôi giờ đang đỏ bừng lên.

"Vậy thì, tớ xin phép."

Cuộc trò chuyện kết thúc và Charlotte-san chuẩn bị trở về phòng.

Đêm đã khuya, nhưng vì nhà cô ấy ở ngay bên cạnh, nên không cần phải lo lắng về việc cô ấy gặp chuyện gì. Để đề phòng, tôi sẽ để mắt đến cô ấy cho đến khi cô ấy trở về nhà.

"Aoyagi-kun, từ ngày mai hãy giúp đỡ nhau nhé."

"À, ừ…chờ một chút."

"Sao thế ?"

Một ý nghĩ đột nhiên thoáng qua trong đầu, tôi ngăn Charlotte-san lại.

Charlotte-san không hề tỏ ra khó chịu chút nào và mỉm cười chờ đợi tôi mở lời.

"Từ ngày mai, xin cậu đừng nói chuyện với tớ ở trường một thời gian."

"Ơ......?"

Một yêu cầu đột ngột, không có gì lạ khi Charlotte-san bối rối, bản thân tôi không thực sự muốn điều này.

Nhưng nếu suy nghĩ kỹ, điều này rất quan trọng.

"Tớ có thể hỏi lý do tại sao không?"

"Nếu đột nhiên Charlotte-san và tớ bị bắt gặp khi nói chuyện một cách thân mật, các bạn cùng lớp sẽ cảm thấy khó chịu. Và rồi mọi người sẽ bắt đầu hỏi dò chúng ta.”

"Có điều gì khiến cậu không thoải mái sao ? Tớ nghĩ chuyện đó đâu đáng để giấu đi như vậy......"

"Không, nếu mọi người phát hiện ra rằng chúng ta sống bên cạnh nhau, tiếng đồn xấu sẽ ảnh hưởng đến cậu. Tớ muốn tránh những việc như thế."

"Tớ hiểu rồi...... Nếu cậu nói như vậy thì có lẽ là phải. Thôi, chúc cậu ngủ ngon."

"Ừ, ngủ ngon."

Mặc dù bối rối, Charlotte-san vẫn đồng ý với tôi.

Tôi đã rất hạnh phúc khi cô ấy nói rằng cô ấy sẽ cô đơn khi không thể nói chuyện với tôi ở trường và tin vào lời nói của tôi. Do đó, tôi cảm thấy quyết định của mình không sai. Tôi có một lý do khác để giữ khoảng cách với cô ấy ở trường, mặc dù tôi giả vờ như vậy là vì không muốn tin đồn lan ra. Không, chính xác hơn thì phần sau lại khác. Tôi không muốn ai biết rằng tôi và Charlotte-san sống bên cạnh, điều này tôi không phủ nhận.

Nhưng lý do tôi không muốn họ biết là vì Charlotte-san quá nổi tiếng.

Nếu mọi người phát hiện ra rằng chúng tôi sống cạnh nhau, chắc chắn sẽ có những người cố gắng đến nhà tôi chơi, lấy lý do đó để có thể tiếp cận Charlotte-san. Sẽ không sao nếu họ chỉ chơi ở nhà tôi, nhưng sau cùng thì ít nhiều cũng sẽ làm phiền cô ấy. Nghĩ một cách đơn giản, thì điều đó đâu khác gì bị bạn cùng lớp theo dõi hàng ngày. Chắc hẳn cô ấy sẽ cảm thấy khó xử. Nên để tránh điều đó, tôi quyết định giữ khoảng cách với cô ấy ở trường. Nếu tôi giải thích điều này với Charlotte-san, cô ấy sẽ chấp nhận nó với trái tim nhân hậu của mình.

Đó là lý do tôi giả vờ không muốn tin đồn lan ra.

Charlotte-san có thể nghĩ tôi kì lạ, nhưng còn hơn là khiến cô ấy gặp rắc rối. Chỉ hy vọng rằng cô ấy không ghét tôi.

Sau khi xác nhận rằng cô ấy đã vào nhà, tôi cũng trở về phòng của mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

*Góc nhìn của Charlotte

–Sau khi đặt Emma lên giường, tôi nhớ lại những sự kiện xảy ra trong ngày.

Thành thật mà nói, tôi hơi lo lắng vì đó là ngày đầu tiên đi học ở nước ngoài, nhưng tất cả các bạn cùng lớp của tôi đều rất tốt bụng và thân thiện.

Tôi hơi sợ cách các chàng trai nhìn tôi, nhưng tôi không lo lắng vì ở Anh cũng vậy.

Mọi người đều chấp nhận tôi, có vẻ như từ bây giờ tôi sẽ có thể có một cuộc sống học đường vui vẻ.

Tuy nhiên---khi tôi trở về nhà với tinh thần phấn chấn, em gái tôi, người đáng ra đang đợi tôi ở nhà, lại không thấy đâu cả.

Không, thật kỳ lạ khi cánh cửa ra vào mà lẽ ra tôi phải khóa trước khi đến trường lại mở toang.

Ngay khi hiểu được tình hình, tôi tái nhợt, ngay lập tức điên cuồng tìm kiếm em gái mình.

Chính Aoyagi-kun, người sống ở nhà bên cạnh, là người đã tìm thấy con bé.

Nhìn thấy em gái mình đang ngủ ngon lành, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Đột nhiên, tôi nhớ lại cuộc trò chuyện của mình với Hanazawa-sensei trong lúc làm thủ tục chuyển đến.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Mình cứ ngờ ngợ, hóa ra là bên cạnh phòng Aoyagi."

Hanazawa-sensei xác nhận địa chỉ của tôi qua tài liệu và lẩm bẩm.

Thính giác của tôi khá tốt, vì vậy tôi có thể nghe thấy tiếng thì thầm của những người khác.

"Aoyagi-san?"

"Ồ, em nghe thấy rồi hả. Đó là tên của một cậu học sinh trong lớp mà tôi đang chủ nhiệm....... và cũng là tên của học sinh cá biệt nhất trường."

"Học sinh cá biệt ư......"

Ôi trời ơi, có vẻ như tôi đã chuyển đến cạnh một người khá rắc rối.

"Ơ kìa, Hanazawa-sensei! Đừng có dọa du học sinh mới tới chứ! Đừng lo lắng, Bennett-san. Aoyagi-kun là học sinh xuất sắc nhất trường này đấy ?"

Khi tôi rùng mình trước câu nói bất ngờ này, một nữ giáo viên trẻ ngồi cạnh Hanazawa-sensei vội vàng giải thích.

Cô ấy là người đã hướng dẫn tôi đến gặp Hanazawa-sensei khi tôi đến thăm phòng giáo viên trước đó, tên cô ấy là Sasagawa-sensei.

Cô ấy điềm tĩnh và trông rất tốt bụng, và rất trẻ, trẻ đến mức nhìn cô ấy như bằng tuổi tôi vậy.

Chưa hết, phần ngực đầy đặn của cô làm tôi phải ghen tị. Vẻ ngoài thu hút như vậy, hẳn cô ấy nổi tiếng lắm.

Nhưng Hanazawa-sensei vẫn cố tình trêu chọc tôi như thế, dù chúng tôi mới gặp nhau.

Tôi phồng má phản đối.

"Nhưng theo một khía cạnh nào đó, thì cậu ta là đứa cá biệt nhất......."

Khi tôi nhìn vào khuôn mặt của Hanazawa-sensei, trông cô ấy có vẻ chán nản.

Có lẽ những lời cô ấy lẩm bẩm lúc đó chỉ có tôi nghe thấy.

Tôi ngần ngại hỏi, có lẽ mọi chuyện phải có lý do.

"Aoyagi-kun là người như thế nào ạ?"

Cuối cùng, tôi hỏi cô ấy một cách mơ hồ.

Nếu Aoyagi-kun là học sinh trong lớp của Hanazawa-sensei, thì cậu ấy cũng là bạn cùng lớp của tôi, tôi không khỏi tò mò khi nghe được tin ấy.

Hơn hết, vì cậu ấy sống cạnh nhà nên sau này sẽ có cơ hội tiếp xúc với cậu ấy.

Ngoài ra, Emma cũng ở đây nên tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu chủ động làm quen trước.

"Về thằng nhóc đó hả. Thông minh lắm, có thể nói là thông minh nhất ngôi trường này luôn."

"Một người thông minh, nhưng không phải thiên tài sao ạ?"

"Ừm, đúng vậy. Thằng bé thông minh, song không đến mức thiên tài."

Hanazawa-sensei nhìn tôi như thể đang nhìn một điều gì đó thú vị.

Mặc dù tôi đâu nói gì khiến cô ấy phải chú ý.......

Một người thông minh có nghĩa là cậu ấy là một người rất cần cù, đúng không.

Bỗng dưng tôi có cảm giác tốt về cậu con trai ấy

"Này Bennett, đây là một cơ hội tốt. Nếu em có rắc rối nào, hãy dựa vào Aoyagi nhé."

"Ơ, nhưng–"

"Đừng lo, thằng bé có thể hơi khác người, nhưng sẽ không bao giờ bỏ rơi ai đang gặp rắc rối đâu."

Đúng là chuyện lạ, mặc dù có cái mác "cá biệt", Hanazawa-sensei dường như lại rất tin tưởng vào Aoyagi-kun.

Điều đó càng khiến tôi tò mò Aoyagi-kun là người như thế nào.

"Hiểu rồi, em sẽ làm theo lời cô."

"Tốt. À, còn một điều nữa. Đừng có tin tất cả mọi thứ mà Aoyagi nói nhé."

Một lần nữa, câu nói của Hanazawa-sensei làm tôi không khỏi cảm thấy kì lạ.

Cách cô ấy nói như thể Aoyagi-kun là một kẻ nói dối vậy?

Khi tôi nghiêng đầu, Hanazawa-sensei cười gượng và nói.

"Ý tôi không phải là không nên tin tất cả những gì thằng bé nói. Khi điều gì nó nói có khả năng bị chỉ trích bởi những người xung quanh thì đừng tin. Cách thằng bé nhìn mọi thứ rất khác người bình thường. Đó là tư duy tiến bộ và không bị ảnh hưởng bởi những lợi ích trước mắt. Nếu nó nói điều gì đó thu hút sự chỉ trích, chắc chắn phải có lý do."

Biểu cảm nghiêm túc trên khuôn mặt cô ấy cho thấy cô ấy không nói dối.

Tôi sắp xếp những lời của Hanazawa-sensei trong đầu và hiểu chúng theo cách riêng của tôi.

"Vậy là Aoyagi-kun đứng lên làm kẻ phản diện vì lợi ích của cả lớp sao ạ?"

"Em cũng tinh tế lắm đấy, Bennett. Chuyện không chỉ diễn ra trong lớp thôi đâu, tôi chỉ muốn nói vậy thôi.”

Nghe kết luận mà tôi đã đưa ra, Hanazawa-sensei cười toe toét. 

Có vẻ như cậu ấy phù hợp đóng vai một nhân vật phản diện.

"Tại sao cậu ấy lại đảm nhận một vai trò bất lợi như vậy ạ?"

"Tôi không biết. Tuy lờ mờ đoán được nhưng trừ khi nghe được lý do từ chính miệng thằng bé, thì tôi không dám khẳng định."

Dường như cô ấy không thể nói cho tôi câu trả lời cho câu hỏi đó.

Có lẽ cô ấy không muốn suy đoán mà không có sự xác nhận từ Aoyagi-kun.

"Vậy tại sao cô lại kể cho em nghe chuyện này?"

Tôi quyết định thay đổi hướng cuộc trò chuyện vì cảm thấy rằng sẽ không nhận được câu trả lời thỏa đáng.

Bên cạnh đó, tôi cũng tò mò về câu trả lời cho điều này.

Tôi không nghĩ cô ấy sẽ kể nhiều điều về người mà tôi chưa từng gặp như vậy, bất kể chúng tôi có phải là hàng xóm hay không.

Có lẽ tôi đã suy nghĩ quá nhiều, song tôi vẫn cảm thấy như có ẩn ý nào đó đằng sau đó.

"Tại sao hả...... Có lẽ là trực giác.  Tôi có cảm giác rằng em có thể hiểu Aoyagi và bằng cách nào đó cả hai sẽ hòa hợp với nhau."

"Ồ, cái đó gọi là bản năng hoang dã hả!"

Sasakawa-sensei, người đã im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi, bước vào cuộc trò chuyện với một khuôn mặt như thể "Tôi có một ý tưởng tuyệt vời!".

Nghe những lời này, tâm trạng của Hanazawa-sensei lập tức trở nên tồi tệ.

"Đúng hơn là Trực-Giác-Phụ-Nữ......?"

Hanazawa-sensei nắm lấy đầu Sasagawa-sensei và dùng tay kéo lại. Tôi có thể nghe tiếng kèn kẹt. 

Làm gì đây? Cứ như tôi đã lạc vào thế giới manga vậy.

"Ái đau đau! M-Miyu-chan! Buông ra! Nát đầu tớ mất!"

"Tớ đã bảo cậu đừng gọi tớ là Miyu-chan ở trường cơ mà......."

Sasagawa-sensei cố gắng thoát khỏi tay Hanazawa-sensei, nhưng có vẻ như là bất khả thi rồi.

Cô vừa khóc vừa đạp chân điên cuồng.

Có lẽ Hanazawa-sensei không quan tâm đến tình hình của Sasakawa-sensei, cô ấy đang quay lại nhìn tôi.

"Bennett."

"Dạ!"

"Hãy cẩn thận, nhìn vậy thôi chứ cô ấy là một lolicon đấy."

Vẫn nhấc Sasagawa-sensei lên không trung, Hanazawa-sensei cảnh báo tôi.

Sasagawa-sensei giật mình im lặng, nhưng để cô ấy như vậy có ổn không......?

"Cô ấy khá nổi tiếng trong mắt học sinh đấy, thoạt nhìn cô ấy không giống một Onee-san, nhưng khi cô ấy tìm thấy đối tượng , ánh mắt của cô ấy sẽ thay đổi. Em cũng dễ thương nên phải cẩn thận với cô ấy, hiểu chưa?"

"Em hiểu rồi. Nhưng, dù em có dễ thương hay không thì em nghĩ thật tuyệt vời khi có thể yêu một người cùng giới."

Hôn nhân đồng giới là hợp pháp ở Anh nên không có gì đáng ngạc nhiên.

Tôi hy vọng cô gái này sẽ sớm tìm được một người phụ nữ tốt.

Chỉ là, tôi chỉ hy vọng cô ấy không đụng vào bất kỳ học sinh nào của mình.

"Em thật sự là một người tuyệt vời đấy......"

"Không, không có đâu ạ."

"Hừm....... Sao cũng được. Chúng ta xong việc rồi, em có thể về nhà."

"Vâng, cảm ơn cô đã dành thời gian. Cho nên, ừm......."

"Có chuyện gì?"

"Em nghĩ đã đến lúc thả tay......."

Khuôn mặt của Sasagawa-sensei trở nên tái nhợt khi cô lơ lửng trên không.

Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu đưa cô ấy đến bệnh viện ngay bây giờ sao......?

"Không sao. Người này là bạn thời thơ ấu của tôi, tôi quen rồi."

Sau khi Hanazawa-sensei đặt Sasagawa-sensei ngồi xuống ghế, cô ấy quay lại phía tôi và nói lại.

"Tôi biết rằng cuộc sống ở một nơi xa lạ như Nhật Bản rất khó khăn, nhưng nếu em có bất kỳ vấn đề gì, đừng ngần ngại nói chuyện với tôi. Không cần biết là về trường học hoặc cuộc sống cá nhân, tôi sẽ cố gắng hết sức hỗ trợ em để em có một cuộc sống học đường vui vẻ nhất có thể.”

"Cảm ơn cô ạ. Thật sự yên tâm khi nghe cô nói vậy, sensei. Vậy liệu em có thể–"

"À phải rồi, nếu em đã cất công đi tới Nhật Bản, tại sao không thử kiếm mối xem? Nếu là em thì chọn ai chẳng được, đúng không?"

"Dạ–!?"

Sửng sốt trước lời đề nghị bất ngờ của Hanazawa-sensei, mặt tôi lập tức nóng bừng.

Người yêu...... Bạn trai, em muốn có, nhưng...

“Phản ứng ngây thơ đó là sao ? Trước đây em chưa từng có bạn trai à?”

"Vâng ạ, em chưa có ai…."

"Ồ, tôi nghĩ rằng ở nước ngoài mọi thứ tiến bộ hơn, nhưng dường như không phải vậy. Và phản ứng ngây thơ đó......được lòng các chàng trai lắm đấy".

"~~~!?"

Khi Hanazawa-sensei cười toe toét trêu chọc tôi, tôi vội lấy tay che mặt vì xấu hổ.

Không, tôi không có ý đó.......!

Chỉ là tôi chưa có kinh nghiệm, nên tôi mới ngượng thôi.......!

"Miyu-chan rất thích trêu chọc học sinh của mình nhỉ. Hệt trẻ con ha."

"Ồ? Cậu nói gì cơ?"

Sasagawa-sensei, người bằng cách nào đó đã hồi phục và quay trở lại mà không bị chú ý, và cô ấy càu nhàu với Hanazawa-sensei với sự bất mãn.

Kết quả là Hanazawa-sensei trừng mắt nhìn cô ấy với vẻ mặt rất khó chịu.

"Không hẳn~. Tôi chỉ nghĩ rằng có một giáo viên khủng khiếp đang trêu đùa học sinh của mình trước mặt tôi, vậy thôi. Mặc dù bản thân người đó còn chưa bao giờ có bạn trai, đúng không ta~?"

“Ồ...Chưa phạt thêm lần nữa thì chưa chịu hả?”

"Kyaa! Cấm động tay động chân! Bennett, giúp cô với!"

"À-ừm...... Đây là phòng giáo viên, em nghĩ cô nên yên tĩnh hơn một chút......"

Đúng như dự đoán, gây ồn sẽ làm ảnh hưởng đến các giáo viên khác.

. Mọi người dường như đang tránh giao tiếp bằng mắt với họ và nhìn họ bằng ánh mắt khó chịu.

Tôi nghĩ rằng tôi đã thoáng nhìn thấy mối quan hệ quyền lực bên trong phòng nhân viên này.

"Chậc, cậu thấy giáo viên bị chính học sinh của mình mắng ở đâu chưa? Cậu nên ý thức hơn đấy."

"Miyu-chan đang nói chính bản thân mình à! Lỗi từ ai mà ra hết hả!"

"Không, là lỗi của cậu vì đã làm ầm ĩ."

Sau đó, Sasagawa-sensei rũ xuống vì trò đùa của Hanazawa-sensei 

"Vậy em xin phép rời đi ạ."

"Tôi xin lỗi vì đã cho em thấy cảnh không hay. Chà, tôi hy vọng em có thể tận hưởng thời gian ở trường với những người thú vị như thế này."

Cô ấy đang nói về bản thân mình, hay đang nói về Sasagawa-sensei ?

Tôi thắc mắc về điều đó, nhưng tôi không muốn bị mắng ở đây nên quyết định lặng lẽ rời đi.

"Nếu là con bé, tôi nghĩ nó thực sự có thể làm được điều gì đó với Aoyagi......"

Tôi nghe thấy một giọng nói nhỏ khi tôi đang rời khỏi phòng giáo viên. Suýt chút nữa thì tôi quay lại, nhưng tôi không nghĩ Hanazawa-sensei biết mình nghe thấy nên thôi.

Không mấy ai vui khi những lời độc thoại của họ bị nghe thấy.

Dường như có nhiều tình huống liên quan khác nhau, nhưng tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu đợi Hanazawa-sensei nói chuyện với tôi về chuyện đó.

Nhân tiện...... Tôi trở nên rất hứng thú với Aoyagi-san, người mà Hanazawa-sensei có vẻ rất quan tâm.

Tôi hy vọng tôi có thể sớm gặp được cậu ấy.

Bằng cách nào đó, tôi cảm thấy như một cuộc gặp gỡ tuyệt vời đang chờ đợi mình, và tôi bắt đầu mong chờ những ngày mình có thể theo học tại ngôi trường này.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Và hôm nay cuối cùng tôi đã gặp Aoyagi-kun.

Cậu ấy tuyệt vời hơn nhiều so với những gì tôi đã nghe.

Cậu ấy đóng vai phản diện vì lợi ích của tôi và bảo vệ Emma bên đường khi em ấy bị lạc, đúng như tôi đã nghe nói trong câu chuyện của Hanazawa-sensei.

Và đôi mắt của Aoyagi-kun thật dịu dàng và ấm áp khi đi cùng Emma. 

Emma, người không bao giờ để bất cứ ai ngoại trừ tôi và mẹ chúng tôi chạm vào em ấy, lại bám lấy cậu ấy, vì vậy cậu ấy hẳn phải là một người thực sự tuyệt vời.

Tôi hy vọng chúng tôi có thể tiếp tục là những người bạn tốt, thật yên tâm khi có một người mà bạn có thể tin tưởng ở bên cạnh.

Thành thật mà nói, tôi đã luôn muốn đến Nhật Bản, nhưng bây giờ tôi đã đến đây, có rất nhiều điều tôi không hiểu và tôi có rất nhiều lo lắng.

Vì vậy, miễn là Aoyagi-kun không phiền, tôi muốn tiếp tục dựa vào cậu ấy.......

Nhưng, ý nghĩa thực sự của những lời cậu ấy nói khi chúng tôi chia tay là gì ?, hy vọng một ngày nào đó tôi sẽ hiểu nó một cách chính xác.......

Khi tôi nhẹ nhàng vuốt ve đầu em gái đang ngủ của mình, nụ cười hạnh phúc hiện lên trên khuôn mặt em ấy, trong giây lát tôi cố gắng suy nghĩ về ý nghĩa của những gì cậu ấy nói…

Ghi chú

[Lên trên]
Tamagoyaki là trứng cuộn kiểu Nhật, ankake :Đậu hũ non ăn kèm sốt mặn ngọt
Tamagoyaki là trứng cuộn kiểu Nhật, ankake :Đậu hũ non ăn kèm sốt mặn ngọt
[Lên trên]
Nikujaga là món thịt bò và khoai tây hầm của Nhật Bản. Thịt, khoai tây và hành tây hầm trong nước tương ngọt và rượu mirin.
Nikujaga là món thịt bò và khoai tây hầm của Nhật Bản. Thịt, khoai tây và hành tây hầm trong nước tương ngọt và rượu mirin.
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Tks trans
Xem thêm
UwU. Thanks transs.
Xem thêm
TFNC Btw năm mới vv
Xem thêm
Ozu
Tkssss
Xem thêm