Maigo ni Natteita Youjo w...
Nekokuro (ネコクロ) Midorikawa Yo (緑川 葉)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Light Novel Volume 1 (Đã Hoàn Thành)

Chương 4: Những thứ cô du học sinh xinh đẹp thích (Phần 1)

12 Bình luận - Độ dài: 6,726 từ - Cập nhật:

"Các em thấy đấy."

Trong tiết chủ nhiệm ngắn ngày hôm sau, Miyu-sensei vừa xem bản in vừa nói về những thông báo ngày hôm nay. Nhìn thì có vẻ lười biếng nhưng thực ra cô ấy làm việc rất chăm chỉ. Nhìn vậy mà hóa ra con người ấy cũng có mặt nghiêm túc

"......"

---Hmm?

Khi nhìn Miyu-sensei chậm rãi đọc thông báo, tôi cảm thấy như ai đó đang nhìn tôi.

Khi tôi quay đầu về hướng ấy, không hiểu sao Charlotte-san lại đưa mắt nhìn tôi.

"A–"

Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, Charlotte-san mỉm cười dịu dàng và khẽ vẫy tay để các bạn cùng lớp khác không nhìn thấy.

Tôi gần như vô thức vẫy tay lại với cô ấy, song lại chột dạ.

Tôi đã quyết định không dính líu đến cô ấy ở trường, không thể biết ai có thể nhìn thấy chúng tôi, vì vậy tôi không thể hành động liều lĩnh.

Mà kể cả chuyện đó có xảy ra, Charlotte-san sẽ là người có nguy cơ bị nhìn thấy cao hơn, song cô dường như không để tâm.

Ít nhất, cô ấy đang cố gắng không để người khác nhìn thấy, nhưng tôi muốn cô ấy dừng lại bởi lẽ hành động ấy thu hút sự chú ý hệt bóng đèn lôi kéo thiêu thân.

...... Mặc dù, tôi rất hạnh phúc khi cô ấy vẫy tay chào tôi.

Nụ cười của Charlotte-san thật sự rất ngọt ngào.

"À, sắp đến tiết sau rồi nhỉ… Aoyagi, qua đây một lát."

"Ơ?"

Trong lúc tôi đang bị nụ cười của Charlotte-san hớp hồn, đột nhiên tôi bị réo tên.

Có chuyện gì đây?

"Nhanh lên. Những em còn lại giữ trật tự chờ giáo viên bộ môn đến."

Nói đoạn, Miyu-sensei rời khỏi lớp, tôi tuy còn hoang mang nhưng vẫn quyết định theo sau.

Tôi không muốn bị bỏ lại phía sau và phải gánh chịu hậu quả.

Khi rời đi, tôi thoáng chạm mắt với Charlotte-san, gương mặt khẽ lộ vẻ lo lắng.

Charlotte-san thực sự là một người tốt bụng, cô ấy lo lắng cho tôi chỉ vì tôi bị Miyu-sensei gọi đi.

Nhưng vâng, đây là Miyu-sensei đó, chắc chắn đó chỉ là một công việc tầm thường nào đó mà cô ấy muốn tôi làm.

"Có chuyện gì vậy ạ?"

Sau khi rời khỏi lớp, tôi gọi Miyu-sensei, người đang đợi tôi. Sau đó, cô ấy nhìn chằm chằm vào mặt tôi.

"Có vẻ như cậu và Charlotte rất hợp nhau nhỉ."

"Hả......?"

"Cậu nghĩ rằng tôi không để ý sao? Tôi nhìn thấy tất cả mọi thứ, Charlotte mỉm cười và vẫy tay với cậu, đúng không?"

Tôi không hiểu làm thế nào mà cô ấy có thể nhìn thấy Charlotte-san vẫy tay với tôi trong khi lẽ ra cô ấy phải nhìn xuống bản in của mình.

“Và cậu đã cười toe toét như một tên ngốc để đáp lại.”

"Không, em không làm, đúng không?"

Không đời nào tôi có thể cười toe toét và bất cẩn như vậy.

Thậm chí, tôi còn cố gắng kiềm chế để má mình không giãn ra..

"Tới đôi mắt cậu còn hiện rõ cơ mà."

"Đừng nói em như thể em là một kẻ biến thái chứ."

"Thôi, đừng bận tâm."

"Nghe đây!"

Miyu-sensei thản nhiên phớt lờ lời tôi nói và tôi không thể không đáp lại, con người này sẽ luôn kết thúc một cuộc trò chuyện mà cô ấy thấy nhàm chán.

Cô ấy thực sự không phải là người giỏi giao tiếp.

"Chăm sóc Charlotte cho tốt, được chứ?"

Và cô ấy cứ phớt lờ tôi như thế.

Cô ấy thực sự là một người có tinh thần tự do.

Chà, nếu chúng ta đang nói về Charlotte-san, thành thật thì tôi cũng quan tâm đến nó hơn.

Vì vậy, tôi quyết định quên đi những nghi ngờ kỳ lạ trong đầu.

"Chăm sóc cô ấy à…… nhưng cô ấy là một cô gái tuyệt vời, chắc chắn sẽ ổn thôi."

"Đây là chuyện khác. Con bé đang ở nước ngoài, vì vậy có thể có những lúc con bé không thể giao tiếp bằng tiếng Nhật, với nhìn vẻ ngoài con bé xem. Thật dễ dàng để tưởng tượng ra nó là mục tiêu, phải không? Nếu con bé không thể truyền đạt lời nói của mình và bị làm phiền bởi một nhóm đàn ông lạ, riêng điều đó thôi đã đáng báo động rồi."

Tiếng Nhật của Charlotte-san rất tốt, nên tôi không nghĩ cô ấy lo lắng về việc không thể giao tiếp.

Nhưng không có gì là một trăm phần trăm, và đó là lý do tại sao cô ấy muốn tôi, người có thể nói tiếng Anh, để mắt tới cô ấy.

Tôi hơi tò mò về phép ẩn dụ rằng Charlotte-san giống với thứ gì đó, nhưng đúng là cô ấy thu hút đàn ông.

Tôi không nghĩ mình có thể làm bất cứ điều gì để ngăn chặn điều đó, nhưng tôi sẽ cảnh giác đề phòng.

"Hiểu rồi, mặc dù không biết em có hữu dụng hay không, nhưng em sẽ để mắt."

"Được, tôi giao nó cho cậu. Haah...... nếu mọi người ai cũng giống như cậu thì dễ biết mấy."

Tôi gật đầu và Miyu-sensei đột nhiên thở dài, dường như đang gặp rắc rối gì đó. Tôi nghĩ Akira có lẽ là nguyên nhân chính gây ra rắc rối cho cô ấy, nhưng nó không có ý gây hại gì cả.

Trong trường hợp này, có thể nói nó nghịch ngợm thì đúng hơn.

"Vậy thì, bây giờ em sẽ quay lại lớp học."

"À, phải rồi. Còn một thứ nữa tôi muốn nói.

"Chuyện gì vậy?"

Khi tôi chuẩn bị trở lại lớp học, Miyu-sensei, người đang thở dài, ngăn tôi lại.

Tôi tự hỏi nó là gì và quay lại thì thấy cô ấy đang mỉm cười với tôi, cô ấy thực sự rất xinh đẹp khi im lặng...

Tôi cân nhắc những suy nghĩ thô lỗ đó nhưng vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng để Miyu-sensei, người có trực giác tốt, sẽ không nhận ra.

"Tôi trông cậy vào em về Charlotte, nhưng... Cậu cũng nên suy nghĩ nhiều hơn cho mình, Đừng mãi  hy sinh bản thân vì hạnh phúc của người khác.".

Có vẻ như sensei muốn nói về cách làm việc của tôi, nhưng nếu đã vậy thì không cần phải trả lời.

"Em phải chuộc lỗi cho những gì bạn đã làm. Đó là cách em chịu trách nhiệm".

"Làm cho những người không liên quan hạnh phúc có thực sự đủ để chuộc lỗi cho những gì cậu đã làm không ?"

"...... Ít nhất, Akira là nạn nhân tồi tệ nhất. Miễn là cậu ấy  hạnh phúc, em không quan tâm đến những gì xảy ra với mình."

"Cậu biết đấy, tôi đã nói với cậu trước đây, cậu giống nạn nhân hơn là thủ phạm"

"Sensei. Cho dù cô biết bao nhiêu, đừng đi xa hơn. Cho dù cô biết về quá khứ của em, cô vẫn là người ngoài cuộc."

Tôi cố tình chọn những từ ngữ gay gắt và gạt bỏ sensei, tôi đánh giá cao lòng tốt và sự quan tâm của cô ấy dành cho tôi, nhưng tôi không thể lùi bước.

Thật đau đớn khi nói chuyện lạnh lùng với một người tốt, nhưng nếu điều này khiến sensei từ bỏ thì không sao cả

Tôi đã nghĩ vậy, nhưng….

"Cậu vẫn bướng bỉnh như mọi khi nhỉ. Nói cho cậu biết, tôi sẽ không bỏ mặc cậu, mặc kệ cậu nói cái gì đi chăng nữa."

Nếu cô ấy làm như tôi nói thì cô ấy đã có thể ngừng liên quan tới tôi từ lâu.

"Xin lỗi, em hơi quá lời."

"Không, không sao. Tôi biết cậu không có ý đó. Chỉ là...... Cậu luôn mang quá nhiều gánh nặng".

Miyu-sensei vỗ nhẹ vào đầu tôi và nở một nụ cười bối rối.

"Tôi không biết nó trông như thế nào từ quan điểm của cậu, nhưng nó không khó như cậu nghĩ đâu, cậu biết đấy......?"

"Nhưng bây giờ thì ổn rồi, bởi vì tôi đã nhìn thấy nó ngày hôm nay."

"Ý cô là sao ?"

"Rằng cách suy nghĩ của cậu sớm muộn gì cũng sẽ thay đổi. Mặc dù tôi không biết sẽ mất bao lâu."

Sau khi nói vậy, Miyu-sensei rời đi.

Cô ấy nhìn thấy gì? Tôi tò mò, nhưng không thể tìm ra câu trả lời ngay cả khi tôi nghĩ về nó. 

Thế là tôi đành bỏ cuộc và quay trở lại lớp học với tâm trạng khó tả.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

*Góc nhìn của Charlotte

『Lottie……Emma muốn chơi với Onii-chan.』

Khi tôi đang ngồi đọc cuốn sách yêu thích của mình, Emma đến gần và kéo áo tôi, rồi ngước đôi mắt ươn ướt nhìn tôi.

Mặc dù em ấy đã chơi với Aoyagi-kun vài ngày trước, nhưng dường như hôm nay em ấy muốn chơi nữa.

Có lẽ em ấy đã gặp một Onii-chan tốt, vì vậy em ấy muốn được chiều chuộng.

Tôi thực sự muốn đưa em ấy đi chơi, nhưng tôi biết sẽ phiền phức cho Aoyagi-kun nếu chúng tôi làm thế mỗi ngày, nên hôm nay chúng tôi phải nghỉ ngơi.

Tôi đã nói với Emma điều đó, nhưng em ấy có vẻ thiếu kiên nhẫn.

『Xin lỗi, Emma. Làm thế hàng ngày là không tốt vì nó sẽ gây phiền phức cho Aoyagi-kun.』

Aoyagi đã hứa với tôi rằng chúng tôi có thể chơi cùng nhau.

Nhưng cậu ấy không thảo luận về việc sẽ chơi thường xuyên hay như thế nào, nhưng Aoyagi-kun rất tốt bụng, vì vậy tôi không nghĩ anh ấy sẽ nói với chúng tôi.

Có khi Aoyagi-kun sẵn sàng chơi với Emma ngay cả khi cậu ấy phải hoãn công việc khác của mình, vì vậy, tôi là người cần phải hạn chế nó.

『Muu……』

『Đừng phồng má như vậy nữa, Aoyagi-kun cũng phải bận chứ, em hiểu không ?』

『Muuuuuuuuu!』

Khi tôi nói không, Emma càng phồng má hơn và úp mặt vào bụng tôi, có vẻ như con bé định phản đối.

Nó không đau vì em ấy không khỏe lắm, nhưng cằm em ấy cọ vào tôi khiến tôi hơi nhột một chút.

『 Emma phải ngoan thì Aoyagi-kun mới chơi với em tiếp chứ, vì vậy hôm nay Emma phải kiên nhẫn, được không ?』

Tôi kéo Emma ra khỏi cơ thể mình và xoa đầu em ấy trong khi dỗ dành, Emma vẫn có vẻ không chấp nhận, nhưng em ấy vẫn gật đầu.

Có thể hơi bất công khi nhắc đến Aoyagi-kun, nhưng có vẻ như nó có tác dụng với Emma.

『Emma, muốn đi mua sắm cùng nhau không?』

Ngay trước giờ ăn tối, tôi đến gần Emma đang vẽ.

『Mm...!』

Emma ngước nhìn tôi và gật đầu vui vẻ, em ấy có vẻ hạnh phúc khi được ra ngoài.

Con bé vẫn chưa đi học mẫu giáo nên lúc nào cũng lủi thủi ở nhà một mình lúc tôi đi học, có lẽ vì thế mà hôm nọ con bé đã trốn khỏi nhà.

Tuy nhiên, Emma không bao giờ lẻn đi nữa kể từ hôm đó, có thể là vì tôi đã nói với em ấy rằng  “Nếu em ngoan và đợi chị , Aoyagi-kun sẽ đến chơi với em.”.

Kể từ đó, Emma lặng lẽ đợi tôi ở nhà. Tôi thực sự biết ơn Aoyagi-kun vì Emma đã ngoan ngoãn nghe theo lời tôi nói.

Sau khi mặc quần áo để ra ngoài, tôi và Emma vui vẻ nắm tay nhau rời khỏi nhà.

Một phần vì rất nguy hiểm khi rời mắt khỏi con bé, nhưng cũng đơn giản vì tôi muốn nắm tay em ấy, Emma trông rất hạnh phúc khi được tôi nắm tay.

Bản chất, đứa trẻ này là một đứa trẻ hư hỏng, vì vậy nó thích nắm tay và thích được bế.

Tuy nhiên…..ở Anh, chỉ có tôi và mẹ chúng tôi… mới được phép nắm tay hoặc bế em ấy, nếu có người khác cố nắm tay hoặc bế cô, Emma sẽ chống cự.

Tôi nghĩ em ấy sẽ không thích Aoyagi-kun vì cậu ấy không phải là thành viên của gia đình, nhưng Emma đã tự mình đòi Aoyagi-kun, có vẻ như cậu ấy rất đặc biệt đối với Emma.

Anh ấy là một người rất tốt bụng nên việc cô ấy cảm thấy như vậy là điều đương nhiên. Aoyagi-kun hẳn đã được nuôi dạy tốt bởi một gia đình rất tử tế.

Tôi cũng muốn chăm sóc Emma thật tốt để em ấy lớn lên trở thành một người tốt như Aoyagi-kun.

『Bây giờ, Emma muốn ăn gì cho bữa tối nay―Eh!?』

Khi tôi hướng mắt về phía Emma để hỏi em ấy muốn ăn gì, nhưng chợt nhận ra rằng em ấy không còn ở đó nữa, bằng cách nào đó, em ấy đã buông tay tôi ra.

Tôi đã bất cẩn khi nghĩ rằng nó an toàn vì tôi đang cầm tay em ấy, không ngờ em ấy lại biến mất nhanh vậy.

Tôi cuống cuồng nhìn quanh, nhưng bất ngờ là Emma ngay đằng kia. Tuy nhiên, em ấy đang làm chuyện gì đó đáng ngờ. 

『Haiya! Haiya!』

Không biết Emma đào đâu ra một cây chổi và đang đập vào cửa phòng của Aoyagi-kun.

『Emma, em đang làm gì thế!?』

―*Ding dong!* 

Ngay lúc tôi cất giọng, tiếng chuông cửa vang lên, có vẻ cây chổi của Emma đã đập trúng chuông cửa phòng Aoyagi-kun.

『Yaaaay!』

Và nói về Emma, người đã làm được điều ngoài mong đợi, em ấy đã hét lên sung sướng vì đã đạt được mục đích của mình.

Làm thế nào một đứa trẻ lại nghĩ ra một ý tưởng như thế ?, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng con bé sẽ có một hành động như vậy…….

『Emma, không được!』

『Uwaa, Lottie, thả Emma ra!』

Khi tôi bế em ấy từ phía sau, Emma bắt đầu vùng vẫy, nó giống như em ấy nhận ra rằng em ấy đã làm điều gì đó sai trái.

『Chị đã nói hôm nay không được rồi mà……!』

f46a564d-9c08-426d-9180-967d284a0a4f.jpg

『Lottie xấu xa! Emma muốn chơi với Onii-chan……!』

『Đó là lý do làm phiền Aoyagi-kun đấy !』

『Um......』

Trong khi tôi đang trách mắng đứa em gái đang giận dữ của mình, cánh cửa trước mặt chúng tôi mở ra và Aoyagi-kun xuất hiện với nụ cười hơi ngượng ngùng trên khuôn mặt.

Có vẻ như cậu ấy đã nghe thấy giọng nói của chúng tôi từ bên trong. Tôi chợt nhận ra mình đang làm gì và cảm thấy mặt mình đỏ bừng vì xấu hổ.

『A, Onii-chan!.』

Khuôn mặt Emma sáng lên khi nhìn thấy cậu ấy, trong khi Aoyagi-kun trông hơi bối rối khi vẫy tay lại với em ấy.

『À, ừm, vào nhà đi 』

『Vâng.』

Aoyagi-kun gãi má trong khi hỏi và tôi gật đầu với giọng nhỏ nhẹ với đôi má đang nóng bừng vì xấu hổ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

『Chào buổi tối, Emma-chan 』

『Chào buổi tối ! 』

Emma vui vẻ trả lời và nhìn tôi như thể đang mong đợi điều gì đó.

『Lẽ nào là ?』

『Mmm, Onii-chan, bế.』

Khi tôi lẩm bẩm trong khi nghiêng đầu sau khi biết con bé muốn gì, Emma-chan đưa tay ra và mỉm cười gật đầu.

Con bé lập tức yêu cầu được bế ngay khi bước vào, đúng là ẻm rất thích được bế ha.

Tôi không thể từ chối em ấy, vì trông em ấy như sắp khóc nếu tôi làm vậy, nên tôi cúi xuống và bế em ấy lên.

『Ehehe......』

Ngay khi tôi bế em ấy lên, Emma-chan ngay lập tức cọ má vào má tôi, em ấy thực sự là một đứa trẻ hư hỏng.

Trong khi nhẹ nhàng vuốt ve đầu Emma-chan, tôi đưa mắt về phía Charlotte-san, người trông có vẻ chán nản.

『Umm, cậu không cần phải lo lắng đâu』

『Nhưng......』

Charlotte-san liếc về phía bàn làm việc của tôi với vẻ mặt ảm đạm, có sách giáo khoa và vở đang mở ở đó, bất cứ ai nhìn thấy nó sẽ đoán rằng tôi đang học.

『À, đừng lo. Do không có gì làm nên tớ mới lôi sách vở ra học.』

Trên thực tế thì nó không phải là như vậy, nhưng quan trọng là tôi không muốn Charlotte-san lo lắng về điều đó.

『Mình xin lỗi vì đã ích kỷ suốt thời gian qua......』

『Cậu lo lắng quá rồi, dù sao thì cậu cũng là hàng xóm của mình nên cứ thoải mái qua chơi bất cứ lúc nào cũng được.』

Có rất nhiều người đàn ông sẽ hạnh phúc nếu có hai cô gái dễ thương đến phòng của họ, nhưng cũng có ít người không thích điều đó.

Đúng là họ đã qua chơi mỗi ngày trong vài ngày qua, nhưng tôi đã cắt giảm giấc ngủ của mình để nó không ảnh hưởng đến việc học của tôi.

Vì vậy, tôi muốn Charlotte-san và Emma-chan đến chơi mà không do dự.

『Lottie ồn ào.』

Tôi đã nghĩ điều này sẽ xảy ra, nhưng có vẻ như Emma-chan đang bĩu môi sau cuộc cãi vã trước khi bước vào trong.

Có lẽ con bé đang ở độ tuổi muốn trút bỏ nỗi bất mãn của mình.

Tuy nhiên, nếu em ấy nói điều gì đó như thế này, tất nhiên Charlotte-san cũng sẽ không giữ im lặng.

『Emma~? Hãy nói chuyện sau khi chúng ta về nhà, được chứ~?』

Charlotte-san nhìn vào mặt Emma-chan với một nụ cười.

Khuôn mặt cô ấy đang mỉm cười, và giọng nói của cô ấy rất dễ nghe, nhưng... tại sao vừa rồi tôi lại cảm thấy một áp lực kỳ lạ từ cô ấy?

『Onii-chan…Emma đang bị bắt nạt…』

Emma-chan áp mặt vào ngực tôi để giấu mặt khỏi Charlotte-san và nhìn tôi với đôi mắt ẩm ướt,em ấy trông như sắp khóc và có nét mặt yếu ớt, giống như một con thú nhỏ làm cho bản năng muốn bảo vệ của tôi trỗi dậy.

『Đừng biến chị thành kẻ xấu xa trong khi bám lấy Aoyagi-kun....... Aoyagi-kun, để tớ kể cho cậu nghe một chuyện.......』

『Không sao đâu, cậu chỉ đang cố gắng dạy cho em ấy biết điều gì sai, đúng không? Mình hiểu, nên đừng lo.』

Tôi không nghĩ Charlotte-san sẽ bắt nạt Emma-chan đâu, có lẽ Emma-chan gọi đó là bắt nạt khi Charlotte-san nổi giận với em ấy vì đã làm sai điều gì đó.

―Không, đúng hơn là... em ấy nghĩ rằng em ấy có thể khiến tôi bảo vệ em ấy bằng cách nói điều đó sao ? Dù sao thì tôi cũng không tin lời Emma-chan một cách mù quáng đến mức gây ra hiểu nhầm đâu.

『Cảm ơn cậu......』

Charlotte-san thở phào nhẹ nhõm, có lẽ vì tôi tin tưởng vào cô ấy.

Vào lúc đó, tôi sững sờ trong giây lát bởi nụ cười của Charlotte-san, nhưng tôi nhanh chóng nhìn vào mặt Emma-chan với một thái độ thoải mái như thể không có chuyện gì xảy ra.

『Emma-chan, không sao đâu. Charlotte-san sẽ không bắt nạt em đâu.』

Vì đang nói chuyện với một đứa trẻ nên tôi cố gắng sử dụng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể, sau đó Emma-chan nhìn tôi với vẻ mặt buồn bã, có lẽ vì em ấy đã nghe cuộc trò chuyện của tôi với Charlotte-san.

『Onii-chan không phải đồng minh của Emma sao......? 』

『Ugh......』

Em ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt đỏ hoe đẫm lệ, tôi cảm thấy như mình đã làm điều gì đó thực sự tồi tệ, hay đúng hơn là tại sao con bé này biết từ “đồng minh”......?

『Không sao đâu, Charlotte-san sẽ không giận đâu, thật đấy.』

『Lottie đang giận.』

Đáp lại lời tôi, Emma-chan lắc đầu phủ nhận.

Không có lý do gì cô ấy lại không tức giận, nhưng đó là vì Charlotte-san quan tâm đến Emma-chan và nuôi dạy em ấy bằng tình yêu thương.

Tôi nghĩ Emma-chan là một đứa trẻ có thể phân biệt đúng sai, nhưng thật khó để tưởng tượng em ấy lại sử dụng những từ ngữ nặng nề như vậy.

『Đó giống một lời cảnh báo hơn là tức giận, trước giờ chị chưa bao giờ thực sự tức giận nhé.』

Charlotte có vẻ đang bĩu môi, má hơi phồng lên. Dường như cô ấy cũng có một chút trẻ con nhỉ.

『Haha, hiểu rồi. Emma-chan, đừng lo, Charlotte-san là một người tốt và anh cũng sẽ đứng về phía Emma-chan nữa.』

『Onii-chan sẽ bảo vệ em......? 』

『Tất nhiên rồi.』

『Yay! Emma yêu anh, Onii-chan!』

Khi tôi mỉm cười gật đầu, Emma cũng cười tươi và cạ má em ấy vào má tôi, tôi mừng là em ấy hạnh phúc.

『…Trong tương lai đứa trẻ này chắc chắn sẽ trở thành một người phụ nữ quyến rũ …』

『Eh, cậu vừa nói gì à ?』

『Không, không có gì.』

Charlotte-san có một biểu cảm phức tạp trên khuôn mặt, nhưng khi tôi hỏi, cô ấy mỉm cười đáp lại, có vẻ như cô ấy không có ý định nói gì thêm với Emma-chan nên tôi đoán vấn đề này đã được giải quyết.

『Nè, nè,  onii-chan.』

『Hmm? Có chuyện gì vậy?』

『Emma muốn ăn cùng với Onii-chan.』

『Con bé này lại nữa rồi......』

Khi Emma-chan nhìn tôi với ánh mắt cầu xin, Charlotte-san túm lấy Emma-chan với vẻ mặt bối rối.

『Emma, chúng ta về nhà thôi sao? Đừng làm phiền Aoyagi-kun nữa.』

『Không! Lottie, thả em ra!』

Emma-chan bị Charlotte-san túm lấy, và bắt đầu vùng vẫy .

Nhiều đứa trẻ khó mà hiểu được ngay khi bạn nói chuyện với chúng như thế này. 

Nhưng Charlotte-san là một người ân cần và luôn lo lắng cho em ấy, có lẽ vì sự khác biệt về tính cách và chênh lệch tuổi tác nên việc xảy ra xung đột là điều khó tránh khỏi.

Cảnh tượng này không phải là chuyện thường thấy ở những gia đình bình thường sao ? Chỉ là, tôi không biết gì về một gia đình bình thường.

『Charlotte-san, không sao đâu. Tớ rất vui vì em ấy đã mời.』

Bây giờ, tôi mỉm cười với Charlotte-san, lựa chọn từ ngữ của mình một cách cẩn thận để không làm mọi thứ tồi tệ hơn. Nhưng, một lần nữa, cô ấy lại trưng ra vẻ mặt xin lỗi.

『Mình xin lỗi vì đã ích kỷ như vậy.......』

『Không, đừng bận tâm. Với lại, đôi khi ích kỷ là việc của một đứa trẻ mà.』

『Aoyagi-kun đúng là tốt bụng thật đấy.』

『Vậy sao? Tớ thấy mình bình thường.』

『Không, Onii-chan rất tốt bụng. Không giống như Lottie.』

Khi tôi cảm thấy xấu hổ trước lời khen của Charlotte-san, Emma-chan trong vòng tay tôi bắt đầu gật đầu với vẻ tự mãn trên khuôn mặt.

Em ấy đã dùng một số từ để khiêu khích Charlotte-san, nhưng không phải hôm trước em ấy đã nói Charlotte-san rất tốt bụng sao. 

Con bé học ở đâu cách khiêu khích người khác như thế này...?

『Fufu, Emma này, em đúng là tự mãn khi có Aoyagi-kun ở bên nhỉ ?』

...... Và dường như cô ấy đã tới giới hạn, áp lực mà tôi cảm thấy từ Charlotte-san là hơn bao giờ hết, mặc dù cô ấy vẫn nở một nụ cười xinh đẹp như thường lệ, tôi biết cô ấy đang cố gắng nhẫn nhịn, nhưng nụ cười của cô ấy thật đáng sợ.

Có lẽ nhận ra rằng mình đã đi quá xa, Emma-chan vùi mặt vào ngực tôi.

『Charlotte-san, vậy chúng ta sẽ làm gì với bữa tối?』

Trong khi nhẹ nhàng vuốt ve đầu Emma-chan và trấn tĩnh em ấy, tôi gọi Charlotte-san đang nhìn chằm chằm vào Emma-chan để đánh lạc hướng, Charlotte-san ngước lên nhìn tôi và nở một nụ cười bối rối.

『M luôn là người nấu bữa tối, và cũng chuẩn bị đi mua nguyên liệu và nấu ăn cho ngày hôm nay. Emma có vẻ cũng muốn ăn với Aoyagi-kun, cậu có muốn ăn bữa tối do mình nấu không ?』

『Tất nhiên rồi.』

Bữa ăn của Charlotte-san làm mà tôi ăn lần trước thực sự rất ngon và tôi rất vui khi được ăn lại lần nữa, đúng là may mắn khi được ăn món cô ấy nấu.

『Vậy thì, tớ sẽ đi mua ít nguyên liệu, cậu đợi một lát nhé.』

『Không, ít nhất mình sẽ xách đồ cho cậu. Bởi vì cậu sẽ nấu ăn cho mình. Với lại mình cũng sẽ lo chi phí cho các nguyên liệu.』

『Không, không nên. Chúng mình là những người đã mời cậu ăn cùng mà.』

『Nhưng cậu là người nấu.......』

『Cứ coi như là lời cảm ơn vì đã luôn chơi cùng Emma. Bên cạnh đó, mình cũng rất vui khi Aoyagi-kun ăn đồ của mình nấu.』

Có vẻ như Charlotte-san không có ý định lùi bước, đây cũng là dấu hiệu cho thấy cô ấy nghiêm túc đến mức nào.

Vì cô ấy sẽ nấu thức ăn, vậy tại sao ít nhất không để tôi trả tiền cho các nguyên liệu ...... Chà, nói thế thì thật thô lỗ, ít nhất tôi sẽ xách đồ cho cô ấy.

『Hiểu rồi, mình sẽ nghe lời cậu. Nhưng, ít nhất cậu có thể để mình xách túi được chứ ?』

『Nếu là...... Vâng, cảm ơn cậu.』

Charlotte-san nghĩ về nó một lúc rồi gật đầu với một nụ cười, có lẽ cô ấy nghĩ rằng sẽ bất lịch sự khi từ chối thêm điều gì nữa.

『Cảm ơn, có phải cậu định đến siêu thị gần đây không ?』

『Đúng vậy,  nó chỉ cách đây một quãng đi bộ ngắn nên rất thuận tiện.』

Đồng thời, chỉ những người sống quanh đây mới đi siêu thị đó nên nguy cơ gặp phải các bạn cùng lớp là khá thấp. Chúng tôi vẫn nên cẩn thận nhưng không cần phải ngụy trang hay gì cả. Nếu vô tình gặp ai đó, chúng tôi có thể giải thích rằng đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

『Mua kẹo nữa….』

Emma, người đang áp mặt vào ngực tôi, ngẩng đầu lên và hỏi Charlotte-san khi chúng tôi nói về siêu thị. Sau đó, Charlotte-san mỉm cười xinh đẹp và nói.

『Hmmm, giờ sao ta? Emma hôm nay là một cô bé hư, phải không~?』

『Ehh!?』

Charlotte-san nghiêng đầu và nở một nụ cười xấu xa với Emma-chan, có vẻ như cô ấy đang trừng phạt con bé một chút. Không hiểu sao nụ cười xấu xa của cô ấy có lại sức hấp dẫn kỳ lạ đối với tôi.

『Onii-chan......! Lottie xấu tính......!』

Emma-chan phản đối lời nói của Charlotte và dùng tay vỗ vào ngực tôi. Liệu em ấy có biết Charlotte-san đang trêu chọc em ấy không, hay em ấy muốn ăn kẹo và nhờ tôi giúp đỡ, có lẽ là vế sau rồi.

『Hmm, chà...... Anh đoán Charlotte-san sẽ mua nếu Emma-chan xin lỗi?』

Charlotte-san là một cô gái tốt bụng.

Charlotte-san là một cô gái tốt bụng, cô ấy chỉ trêu em ấy một chút thôi, nhưng nếu Emma-chan thực sự muốn thứ gì đó thì cô ấy sẽ mua ngay cho em ấy. 

Vì vậy, tôi nghĩ tốt nhất là Emma-chan bây giờ nên xin lỗi.

Tuy nhiên...

『Tại sao Emma lại phải xin lỗi......? 』

Emma-chan, người nghĩ rằng em ấy hoàn toàn vô tội, nghiêng đầu và nhìn tôi như thể em ấy không hiểu, hai má em ấy cũng hơi phồng lên và có vẻ như em ấy hờn dỗi.

『Charlotte-san đã bị tổn thương. Đó là lý do tại sao anh muốn Emma-chan chữa lành cho cô ấy bằng cách nói xin lỗi.』

Tôi hy vọng em ấy sẽ hiểu. Tôi không chắc lời giải thích của mình có hiệu quả hay không, nhưng rồi Emma-chan nhìn vào mặt tôi rồi đến mặt Charlotte-san. Cuối cùng, em ấy cúi đầu.

『Em xin lỗi ......』

Khi Emma-chan xin lỗi, Charlotte-san mở to mắt ngạc nhiên rồi mỉm cười dịu dàng.

『Không sao đâu, chị cũng xin lỗi vì đã xấu tính.』

Charlotte cũng xin lỗi Emma và đưa tay ra nói “lại đây,” như thể muốn đón em ấy. Nó giống như một nghi thức để làm hòa. Vì vậy tôi đã cố gắng đưa Emma-chan cho cô ấy, nhưng…

『Không! Em muốn Onii-chan thôi!』

Emma-chan ôm chặt cổ tôi và từ chối được Charlotte-san bế.

『......』

Charlotte-san, với hai cánh tay dang rộng, cứng đờ và run rẩy.

『U-Umm, Charlotte-san......? Emma-chan vẫn còn nhỏ, nên......』

『V-Vâng, mình biết rồi. Không sao đâu, Aoyagi-kun.』

Charlotte-san nở một nụ cười dễ thương, nhưng cô ấy có thực sự ổn không ?

Emma-chan là một đứa trẻ nên em ấy thích làm bất cứ điều gì, tất nhiên Charlotte-san biết điều đó, nhưng hành vi của em ấy sau khi xin lỗi trước đó...

Có lẽ sẽ bất thường hơn nếu cô ấy không tức giận, với tâm trạng lo lắng như vậy, tôi ôm Emma-chan trong vòng tay và đi đến siêu thị cùng Charlotte-san.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khi chúng tôi đến siêu thị, Charlotte-san và tôi đi cạnh nhau và xem nguyên liệu. Emma-chan rúc vào người tôi, vẫn dễ thương như mọi khi, nhưng Charlotte-san dường như đang cảm thấy thất vọng về điều gì đó. Tôi thực sự hy vọng đó không phải là điều khiến cô ấy bận tâm quá nhiều…

『Onii-chan, Emma đói…』

Khi tôi quan sát Charlotte-san, Emma-chan, người đang trong vòng tay tôi, kéo áo của tôi với đôi mắt ngấn nước.

Có lẽ vì trước đó họ đã cãi nhau một chút và chúng tôi rời nhà muộn hơn dự định nên đồng hồ sinh học của em ấy đang mách bảo rằng đã đến giờ ăn.

Charlotte-san, người đang đi cạnh tôi, rõ ràng đã nghe thấy những lời của Emma-chan và liếc nhìn em ấy. Đôi mắt cô ấy như đang muốn nói điều gì đó, nhưng thay vì trách móc thì lại tràn ngập sự xin lỗi.

Có lẽ cô ấy đang tự trách mình về chuyện đã xảy ra trước đó và cảm thấy có lỗi vì em gái mình bị đói vì chuyện đó ?

『Khi chúng ta về đến nhà, Charlotte-san sẽ làm gì đó cho em ăn, vậy em có thể đợi đến lúc đó được không, Emma-chan ?』

『...Đói…』

Tôi mỉm cười đáp lại, nhưng Emma phồng má lên và lặp lại những gì em ấy đã nói trước đó. Em ấy có cố tình nhấn mạnh lời nói của mình và khẩn cầu tôi không, hay là tôi tưởng tượng nhỉ ?

『Vì Emma là một đứa trẻ ngoan, nên em có thể kiên nhẫn thêm một lát nữa đúng không ?』

『.....…』

Tôi cố thuyết phục em ấy chịu đựng thêm chút nữa, nhưng Emma-chan im lặng và nhìn tôi chăm chú.

Có phải tôi đã ép buộc em ấy hơi quá rồi không...

Nhưng sau khi Emma cảm nhận được sự lo lắng của tôi, em ấy khẽ gật đầu.

『Mm, Emma là một đứa trẻ ngoan, vì vậy Emma có thể kiên nhẫn.』

『Đúng vậy, Emma-chan là một đứa trẻ tuyệt vời.』

Tôi hiểu rằng sự im lặng của Emma-chan chỉ là em ấy đang cố gắng chịu đựng nên tôi nhẹ nhàng xoa đầu và khen ngợi em ấy. Emma-chan tựa đầu vào tôi, lim dim mắt trông hài lòng. Em ấy đúng là một đứa trẻ hư hỏng mà.

Nhưng bấy nhiêu đây là không đủ, có lẽ em ấy sẽ lại càu nhàu mất, giá như có cái gì đó làm em ấy phân tâm….

『À phải rồi, Emma-chan có muốn xem video mèo không?』

『Mèo!? Emma muốn xem!』

Tôi cố gắng tìm một video về mèo và đưa cho em ấy xem, Emma-chan lấy điện thoại từ tay tôi một cách hào hứng. Chà, phản ứng thậm chí còn tốt hơn tôi nghĩ.

『Mèo mèo~♪』

Emma-chan dường như quên mất rằng em ấy đang đói khi bắt đầu xem video, và lắc đầu một cách vui vẻ. Những khách hàng khác xung quanh đều nhìn chúng tôi với nụ cười ấm áp.

"Đúng như mong đợi, Aoyagi-kun thật sự rất tuyệt vời......"

"Charlotte-san?"

Trước khi tôi kịp nhận ra thì Charlotte-san, người đang chọn nguyên liệu cho bữa tối, cũng nhìn tôi.

Nụ cười dịu dàng của cô ấy khiến tim tôi đập nhanh hơn mà tôi không nhận ra. Cô ấy nói chuyện với tôi bằng tiếng Nhật, có lẽ vì không muốn Emma-chan nghe thấy.

"Aoyagi-kun chưa bao giờ nói bất cứ điều gì một cách thô lỗ, và cậu đã hướng dẫn Emma theo cách mà em ấy có thể hiểu được. Đó không phải là điều đơn giản".

"Ừm, đó thực sự không phải là điều đáng khen ngợi đâu"

"Không, nó thực sự tuyệt vời. Như mình đã từng nói, là một đứa trẻ rất khó tính… Và sau tất cả, Aoyagi-kun thực sự rất tốt bụng."

Mặt tôi nóng bừng lên vì không ngờ lại được khen như thế này, tôi rất muốn được cô ấy khen ngợi thêm nữa, nhưng tôi cũng cảm thấy xấu hổ hơn bao giờ hết.

"Thôi bỏ qua chuyện này đi, vậy, hôm nay cậu định làm món gì ?"

Cảm thấy không thoải mái, tôi quyết định chuyển một chủ đề khác để kết thúc cuộc trò chuyện này.

"Đúng vậy...... Cậu thích ăn gì, Aoyagi-kun?"

"Ừm, không có gì đặc biệt."

Món ăn yêu thích của tôi là ramen, nhưng tôi không dám nói ra chuyện đó, tôi không thể nhờ cô ấy làm được. Có thể là ramen ăn liền cũng được, nhưng cô ấy lại có vẻ nghiêm túc, nếu tôi nói ra chắc cô ấy sẽ tự làm mất.

『Vậy thì, hãy làm thứ gì đó mà Emma-chan muốn ăn. Em muốn ăn gì, Emma-chan?』

Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu để Emma-chan chọn món em ấy muốn ăn thay vì tôi, vì vậy, tôi đã cố tình nói  với em ấy bằng tiếng Anh.

『Hmm? Emma muốn ăn hamburger!』

Khi tôi hỏi em ấy muốn ăn gì, Emma-chan nghiêng đầu dễ thương ngước lên khỏi điện thoại và trả lời. Tôi nhẹ nhàng xoa đầu Emma-chan và khen em ấy vì đã trả lời một cách đàng hoàng, "Ehehe", Emma mỉm cười hạnh phúc và cọ má vào ngực tôi. Em ấy đúng là dễ thương một cách bất công mà.

『Có vẻ như con bé muốn ăn hamburger.』

『Bởi vì Emma rất thích hamburger....... Thực ra, mình muốn làm những món ăn mà Aoyagi-kun thích, nhưng...... Thôi được rồi, hamburger vậy.』Charlotte mỉm cười đáp lại sau một thoáng do dự.

---Vừa về đến nhà, Charlotte-san đã ngay lập tức bắt đầu nấu ăn, có lẽ là vì Emma-chan…

『Hamburger♪ Hamburger♪』

---Em ấy ngồi trên đùi tôi và lắc lư cơ thể một cách thoải mái, chỉ cần nhìn vào em ấy thôi cũng đủ làm tôi thấy hạnh phúc

『Emma-chan rất thích hamburger nhỉ.』

『Mm-hmm, Emma rất thích......! 』

Emma-chan trả lời với một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Không biết tại sao, nhưng tôi rất muốn chiều chuộng em ấy.

『Hãy kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi nó sẵn sàng nhé ?』

『Mm.』

Emma-chan ngoan ngoãn gật đầu trong khi tôi vuốt ve đầu em ấy. Xem ra con bé có thể tiếp tục kiên nhẫn. Khi tôi đang nghĩ về điều đó, Emma-chan đột nhiên nhìn tôi một cách khó hiểu.

『Có chuyện gì vậy?』

『Mm, Emma muốn xem mèo lần nữa.』

Emma-chan, người đang háo hức chờ đợi chiếc bánh hamburger trong khi lắc lư cơ thể suốt từ nãy đến giờ, đột nhiên muốn được xem mèo. Có lẽ em ấy nhớ lại những con mèo lúc ở siêu thị. Tôi lấy điện thoại ra khỏi túi và tìm video về những chú mèo, sau đó chọn một cái và mở cho em ấy em.

『Mèo......! 』

Đôi mắt Emma-chan sáng lên thì nhìn thấy những chú mèo, má em ấy giãn ra một cách thoải mái. Nhìn Emma-chan như thế, tôi không thể không cảm thấy má mình đang giãn ra.

Chúng tôi tiếp tục như thế trong khi đợi đồ ăn của Charlotte-san sẵn sàng.

"---Aoyagi-kun, đồ ăn sẵn sàng rồi đó, chuẩn bị ăn thôi nào?"

Trong khi bị phân tâm bởi Emma-chan, Charlotte-san đã bày hết đồ ăn lên bàn từ lúc nào, và nó thực sự đã sẵn sàng để ăn. 

Nhưng---

『Mèo mèo♪♪』

Emma-chan dường như không quan tâm đến thức ăn đã được bày sẵn trên bàn và đang mải mê ngắm nhìn những chú mèo. Tôi có nên cất điện thoại nếu con bé không chịu đi ăn không, nhưng con bé đang rất say mê những chú mèo, nếu làm vậy con bé khóc thì sao. Nhưng tôi là người đã đưa điện thoại cho con bé, vì vậy tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lấy lại nó từ Emma-chan.

『Emma-chan, đồ ăn xong rồi kìa, nên chúng ta hãy dừng xem mèo nhé ?』

『Ehh....... Nhưng Emma vẫn muốn xem.......』

『Ugh---』

Khi tôi bảo Emma-chan dừng lại, em ấy nhìn tôi với đôi mắt đẫm lệ.

Có phải con bé đã học được rằng con bé có thể đạt được điều mình muốn bằng cách sử dụng đôi mắt đó không? Tôi cảm thấy như mình đã dạy cho con bé một thói quen xấu rồi. Nhưng khi con bé nhìn tôi bằng đôi mắt này, tôi không thể mạnh mẽ lấy lại cái điện thoại được.

"Không sao đâu, Aoyagi-kun."

Khi tôi do dự lấy điện thoại từ Emma-chan, Charlotte-san nhìn tôi mỉm cười. Tim tôi đập rộn ràng khi khuôn mặt dễ thương của cô ấy đến gần, nhưng cô ấy không để ý và chuyển ánh mắt sang cô em gái đang ngồi trên đùi tôi.

Chính xác thì cô ấy sẽ làm gì? Tôi không đoán ra được nên đành im lặng quan sát hành động của cô ấy.

『Emma, chúng ta ăn thôi nào』

『Hmm? Muốn xem mèo.......』

『Emma muốn xem mèo đúng không?』

『Ya......! 』

Emma-chan vui vẻ gật đầu trước câu hỏi của Charlotte-san. Charlotte-san mỉm cười dịu dàng, đáp lại nụ cười của em gái mình. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ lấy điện thoại của tôi ra khỏi con bé, nhưng cậu ấy đã không làm vậy. Cậu ấy đang suy tính gì đây?

『Được rồi, vậy chị và onii-chan sẽ ăn hết hamburger nhé.』

『---!? 』

『Emma thích mèo hơn hamburger mà, phải không? Vì lãng phí thức ăn là không tốt nên bọn chị  sẽ ăn phần của Emma luôn.』

『Khônggg! Emma cũng sẽ ăn!』

『Nhưng Emma muốn xem mèo mà, phải không?』

『Không! Coi mèo đủ rồi, Emma sẽ ăn hamburger!』

Nói xong, Emma-chan vội vàng trả lại chiếc điện thoại cho tôi. Đúng như mong đợi của Charlotte-san. Mặc dù có vẻ thường xuyên nhượng bộ nhưng cô ấy hiểu cách đối xử với em gái mình.

『Vậy thì, chúng ta ăn thôi.』

Thấy Emma-chan cũng đã sẵn sàng để ăn, Charlotte-san mỉm cười và chắp tay lại. Nghĩ lại thì, trước đây cô ấy đã nói rằng cô ấy muốn tuân theo văn hóa Nhật Bản khi sống ở Nhật Bản. Tôi cũng chắp hai tay lại với nhau trong khi nhìn Charlotte-san.

Emma-chan, người vẫn không rời khỏi lòng tôi, nghiêng đầu một cách đáng yêu, có lẽ em ấy chưa biết câu “Itadakimasu”. Tuy nhiên, em ấy bắt chước chúng tôi và cũng  chắp tay lại.

Và sau đó chúng tôi---

"Itadakimasu.""

Chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn đến những người đã cung cấp nguyên liệu và bữa ăn cho chúng tôi rồi bắt đầu dùng bữa.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Trẻ em thời nay mà không có ytb thì chết đói :)))
Xem thêm
Ai có thể spoil cho mình quá khứ của main được không ạ,mình cảm ơn
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
tôi còn chưa biết quá khứ nó ra sao cơ 🤡
Xem thêm
Đứa con khó chiều sau khi có papa thì bám ko rời🐧
Xem thêm
Y như cặp vợ chồng với đứa con đu siêu thị 🐧
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Hamburger ở đây ko phải chỉ bánh mà là thịt chiên đó trans.
Xem thêm
Ozu
Tksssssssssss
Xem thêm
Tem Tks trans
Xem thêm