Light Novel Volume 4 (Đã Hoàn Thành)
Chương 6: Cô du học sinh xinh đẹp muốn chiến thắng.
40 Bình luận - Độ dài: 11,159 từ - Cập nhật:
*Transnote: Do tôi mù bóng đá nên chương này dịch không được hay lắm, nếu thấy sai gì ae cứ cmt để tôi sửa nhé.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*Góc nhìn của Charlotte*
"—Cuối cùng cũng đến rồi."
Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 11, cũng là ngày hội chơi bóng được chờ đợi từ lâu bắt đầu. Emma cũng đã đến trường mầm non, bây giờ chỉ còn lại tôi và Akihito-kun.
"Chúng ta đã làm tất cả những gì có thể, giờ không còn việc gì khác ngoài cầu nguyện rằng mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp."
"Akihito-kun sẽ ổn thôi, kỹ năng của anh cực kỳ tốt mà."
Cho đến hôm nay, Akihito-kun đã tập luyện chăm chỉ và rèn luyện cơ thể lẫn bóng đá. Mặc dù không hay coi thể thao nên không biết chắc chắn, nhưng tôi nghĩ rằng anh ấy rất giỏi.
Ít nhất sau những gì tôi thấy anh ấy thể hiện trong những giờ học thể dục, tôi tin màn trình diễn của Akihito-kun sẽ vô cùng nổi bật.
Nhưng—
"Nếu trường hợp đó xảy ra thì tốt..."
Có vẻ như anh ấy đang lo lắng về điều gì đó. Akihito-kun không phải là kiểu người hay bộc lộ cảm xúc, nhưng lần này có lẽ không chỉ là thiếu tự tin.
"Vì chúng ta học cùng lớp nên anh sẽ không đối đầu với đội của Saionji-kun cho đến tận chung kết phải không?"
"Ừ, đúng vậy. Thực ra anh muốn đối đầu với đội của nó càng sớm càng tốt, nhưng mà chịu thôi."
"Có phải đây là điều khiến anh không thoải mái không…?”
Tôi không biết tại sao Akihito-kun muốn gặp họ càng sớm càng tốt, nhưng nếu anh ấy nói theo cách này thì có nghĩa là anh ấy sẽ phải miễn cưỡng gặp đội của họ trong trận chung kết.
Tuy nhiên Akihito-kun lại lắc đầu, có lẽ không phải như vậy.
"À phải rồi, em và những người khác cũng có một trận đấu vào buổi sáng phải không?"
"Vâng, đúng vậy."
"Trận đấu đầu tiên của bọn anh sẽ bắt đầu sau khi trận của bọn em kết thúc, nên em có thể đến cổ vũ cho bọn anh được không? Nếu được thì mang theo càng nhiều những bạn gái khác càng tốt."
Khoan đã, những cô gái khác…?
"Hrm…"
"Hở!? Sao em lại phồng má thế...?"
"Bộ anh muốn được những cô gái khác cổ vũ lắm hả...?"
"Cái!?"
Akihito-kun giật mình nhìn sang tôi, có lẽ lời nói của tôi đã khiến anh ấy đã mất cảnh giác.
"Không đời nào! Sao anh có thể nghĩ thế khi đã có em rồi cơ chứ!"
"Vậy thì tại sao?"
"À thì……"
"Đúng như em nghĩ, anh thích được cổ vũ lắm chứ gì...?"
Bởi vì Akihito-kun đã do dự khi nói điều đó nên tôi cũng bắt đầu nghi ngờ. Sau đó anh ấy gãi má một cách bối rối rồi mở miệng.
"Vì em là con gái nên không biết nó có thuyết phục hay không nữa…"
"Em vẫn muốn nghe nó…"
"…Em biết đấy, đàn ông đơn giản lắm. Vì vậy chỉ cần có con gái xung quanh là đủ để khiến họ cố gắng hết sức giành chiến thắng rồi. "
Tôi hiểu rồi, nếu là như vậy…
"Được rồi, em sẽ nhờ Shimizu-san và những người khác."
"Cảm ơn em."
Akihito-kun nở một nụ cười nhẹ nhõm, sau đó chúng tôi trò chuyện và đi đến trường.
Và khi ngày hội bắt đầu...
"M-mình xin lỗi...do mình mà cả đội bị thua..."
Thật ngạc nhiên, đội của chúng tôi đã thua trong trận đầu tiên. Đó là một trận đấu sát nút, nhưng do sai lầm của tôi nên chúng tôi đã mất hai điểm.
"Chà, chịu thôi. Với lại cậu đã dễ thương lắm đó, Charlotte-san."
"Ừ ừ! Thật dễ thương khi ném một cách vụng về và chuyền bóng cho đối thủ "
"Mình thật sự xin lỗi……"
Tôi xin lỗi Shimizu-san và Kiriyama-san một lần nữa. Những quả bóng mà tôi ném không thể nào chạm tới vòng, thậm chí còn nhầm đối thủ thành đồng minh nữa.
Đó đúng là một mớ hỗn độn, nhưng nhờ vào kỹ năng xuất sắc của Shimizu-san, trận đấu của chúng tôi đã kết thúc tốt đẹp
"Nè Kei. Đừng quá khắt khe với Charlotte-san như vậy chứ."
"Không phải mình đang khen cô ấy sao!? Hơn nữa, chính Arisa-chan mới là người đã bày ra chuyện này...!"
Kiriyama-san phồng má phản đối nhưng Shimizu-san có vẻ không bận tâm.
"Được rồi, hãy tập hợp bất cứ ai có thể và đi cổ vũ cho các chàng trai nào. Ba đội còn lại vẫn còn thi đấu nên gọi những người đang rảnh khác thôi."
Có bốn đội, mỗi đội gồm năm cô gái. Nhưng đội của chúng tôi là đội duy nhất thua cuộc, vì vậy có vẻ như sẽ không có nhiều người rảnh cho lắm.
"Cảm ơn cậu, Shimizu-san."
"Không có gì, quan trọng nhất là phải để Aoyagi-kun giành chiến thắng mà."
Shimizu-san nở một nụ cười dịu dàng, mặc dù đôi lúc hơi đáng sợ nhưng cậu ấy vẫn là một cô gái tốt bụng.
"Nhưng không phải đường nào Aoyagi-kun cũng sẽ thắng sao. Hồi cấp hai cậu ấy là tuyển thủ chơi ở giải trẻ quốc gia cơ mà?"
"Chà, cho dù bóng đá là môn thể thao đồng đội nhưng với tài năng của Aoyagi-kun thì đó là chuyện bình thường, nhưng mà… "
"Có điều gì khiến cậu lo lắng à?"
Shimizu-san có vẻ như đang suy nghĩ gì đó sau lời nói của Kiriyama-san, khiến tôi không thể không tò mò.
"Chà, cứ xem đi rồi cậu sẽ hiểu. Con người là những sinh vật rắc rối."
"...?"
Mặc dù lo lắng về lời nói của Shimizu-san nhưng tôi không muốn bị trễ trận đấu của Akihito-kun, vì vậy tôi đã cùng mọi người tới khán đài cổ vũ. Có vẻ như trận đấu sắp bắt đầu ngay sau đó.
"Nào Charlotte-san. Cậu phải cổ vũ cho bạn trai yêu quý của mình đi chứ."
"K- Kiriyama-san!? Nhưng..."
Lời trêu chọc đột ngột của Kiriyama-san khiến mặt tôi ngay lập tức đỏ bừng vì xấu hổ.
Đúng là tôi đến để cổ vũ cho anh ấy, nhưng...“bạn trai yêu quý” à...
"Tạm gác lại chuyện đó đã, chúng ta không nên thu hút những sự chú ý không cần thiết."
"Shimizu-san...?"
"Chúng ta cổ vũ cho họ sau khi trận đấu bắt đầu. Nhưng nếu Charlotte-san cổ vũ cho Aoyagi-kun ngay lúc này thì không biết lũ ngốc ghen tị đó sẽ làm gì nữa.."
Vẻ mặt của Shimizu-san trở nên nghiêm túc khác thường, xem ra đó không phải là nói đùa.
"Arisa-chan đáng sợ quá…"
"Đừng sợ, mình không có tức giận hay gì đâu. Nhưng nếu cậu muốn quan tâm đến Aoyagi-kun thì tốt nhất là không nên khiêu khích người xung quanh."
"Vâng……"
Có vẻ như trận đấu này không dễ dàng như tôi nghĩ.
Akihito-kun...không biết anh ấy có ổn không nữa...?
Trận đấu bắt đầu với việc đội đối phương có bóng trước. Do quy mô của sân đấu nên mỗi đội chỉ thi đấu với 10 người thay vì 11 như thường lệ.
Đội đối phương sử dụng đội hình 4-2-3, có vẻ như đó là một đội hình cân bằng, đảm bảo hàng phòng ngự chắc chắn và đồng thời bố trí đủ cầu thủ để tấn công. Việc đội có một hàng tiền vệ mỏng đồng nghĩa với việc họ sẽ phải dựa vào những đường chuyền dài.
Đội của Akihito-kun được bố trí theo đội hình 4-2-1-2, với 4 hậu vệ, 2 tiền vệ trung tâm, 1 tiền về tấn công và 2 tiền đạo. Vị trí của Akihito-kun vốn là tiền về tấn công, nhưng bây giờ anh ấy lại đá ở vị trí hậu vệ cánh.
"Đội hình này có phải là ý tưởng của Akihito-kun không…?”
"Không phải đâu."
Shimizu-san ngay lập tức phủ nhận sau khi nghe câu hỏi của tôi.
"Ba người ở phía trước đều ở trong câu lạc bộ bóng đá phải không? Nên cơ bản là họ muốn nói rằng ‘ba chúng tôi sẽ ghi bàn, những người phía sau chỉ việc bảo vệ khung thành thôi.’ "
Shimizu-san vừa nói vừa nheo mắt với tâm trạng không vui. Có vẻ như đội hình này chỉ xoay quanh các thành viên của câu lạc bộ bóng đá chứ không phải Akihito-kun. Mặc dù để họ dẫn đầu đội hình không có gì sai nhưng việc bỏ qua khả năng của anh ấy có vẻ hơi thiếu tôn trọng.
"À nhân tiện, cậu có hiểu gì về bóng đá không Charlotte-san?"
"Mình không xem mấy chương trình thể thao nhiều, nhưng lại biết rất nhiều về nó qua manga...!"
"Ồ... đôi mắt của cậu đang lấp lánh kìa..."
Không hiểu sao khi Shimizu-san nghe câu trả lời nhiệt tình của tôi, cô ấy trông có vẻ hơi bối rối.
"Chà miễn cậu hiểu là được. Aoyagi-kun chơi ở vị trí hậu vệ cánh phải không? Nếu nói về kỹ năng thì đúng ra cậu ấy phải chơi ở vị trí tiền về tấn công. Tuy nhiên, để cậu ấy đá hậu vệ cánh có nghĩa là họ đang yêu cầu Aoyagi-kun không cần phải tham gia ghi bàn."
"Eh, eh!? Không phải nếu cho Akihito-kun lên tuyến đầu thì cơ hội thắng sẽ tăng lên à..."
"Con người đâu có đơn giản như vậy, có lẽ họ nghĩ rằng không cần tới Aoyagi-kun vẫn có thể giành chiến thắng bằng chính sức lực của mình. Thấy chưa, Aoyagi-kun đang chạy lên từ phía sau để hỗ trợ nhưng họ không hề chuyền bóng cho cậu ấy."
Quả thực đúng như Shimizu-san đã nói, Akihito-kun đã giơ tay để được chuyền bóng. Nhưng họ lại chuyền nó cho người khác và kết quả là bị đối thủ lấy bóng và bị phản công.
"Nếu chân Akihito-kun không chạm bóng thì… khả năng chiến thắng của chúng ta là bao nhiêu…?"
"Hmm, chắc khoảng 20%?"
"Không phải là quá thấp sao!?"
Tôi đã nghĩ ít nhất cũng được 50%, nhưng không khỏi giật mình khi nghe lời nhận xét thẳng thắn của cô ấy.
"Giống như chúng ta, đội của họ cũng có 3 cầu thủ tuyến trước. Hơn nữa đó toàn là học sinh năm ba, thủ môn và một trung vệ cũng là cựu cầu thủ chính thức. Dù đã giải nghệ nhưng chắc chắn họ có nhiều kinh nghiệm hơn 3 tên của đội chúng ta nhiều, những người thậm chí còn chưa bao giờ được ngồi ghế dự bị. Muốn ghi bàn vào lưới của họ nói thật là rất khó, chưa kể đội của chúng ta còn có những người không giỏi thể thao nữa. Nhìn chung thế trận thì đội đối phương mạnh hơn."
"Không thể nào..."
Có nghĩa là nếu Akihito-kun không được chạm bóng thì chúng ta không thể chiến thắng sao? Chắc 20% đó là do trong đội có nhiều người không hề đến từ câu lạc bộ bóng đá, đồng nghĩa sẽ có nhiều bất ngờ xảy ra hơn…
Trong khi thảo luận về chuyện này, tôi nhận thấy Akihito-kun đã không chạy lên phía trước nữa. Ngay cả khi đội mình đang cầm bóng, anh ấy vẫn ở lại phía sau.
"Cậu ấy đã bỏ cuộc rồi à?"
Kiriyama-san, người đang xem trận đấu bên cạnh tôi nghiêng đầu tò mò hỏi. Khi tôi quay sang nhìn, những cô gái đến giúp chúng tôi cổ vũ điều có vẻ mặt lo lắng. Trước khi kịp nhận ra, Shinonome-san cũng đã đến gần tôi với những ngón tay chắp trước ngực như thể đang cầu nguyện điều gì đó.
"Mình không nghĩ vậy, Akihito-kun không phải là loại người dễ dàng bỏ cuộc như vậy.
"Phải đấy, chắc chắn cậu ấy đã có kế hoạch sẵn trong đầu rồi."
Shimizu-san biết nhiều về Akihito-kun với tư cách một cầu thủ bóng đá hơn tôi. Có vẻ như cách cô ấy tin vào Akihito-kun cũng giống như tôi vậy.
Khi trận đấu tiếp tục, đúng như dự đoán của Shimizu-san, những nỗ lực tấn công của chúng tôi liên tục bị đối phương cản trở.
Và sau đó,khi bị phản công trở lại—Tôi nghĩ rằng Akihito-kun sẽ cố gắng ngăn cản họ, nhưng anh ấy không hề vượt ra khỏi vị trí của mình. Có lẽ anh ấy sợ rằng nếu di chuyển một cách bất cẩn sẽ phá vỡ đội hình và tạo ra những tình huống nguy hiểm, hay là vẫn còn lý do khác?
Vì Akihito-kun đã phòng thủ một cách hiệu quả nên đối thủ bắt đầu tấn công bên cánh còn lại, và kết quả là sau khi bị phản công nhiều lần thì…
"Á!? Họ ghi bàn rồi!?"
Đội đối phương đã vượt lên dẫn trước.
"Họ đang làm gì vậy, cứ tiếp tục như vậy sẽ thua mất!"
"Câu lạc bộ bóng đá, chuyền bóng cho đàng hoàng đi!"
"Đừng có sợ học sinh năm ba!"
Họ đã thi đấu với một khát khao chiến thắng mãnh liệt nhưng thứ nhận được chỉ là những lời chế nhạo của các cô gái, kết quả là khiến họ ngày càng chơi tệ hơn nữa—đó không khác gì là một vòng luẩn quẩn cả.
"Aoyagi-kun vẫn không di chuyển ngay cả khi đội đã bị thủng lưới. Cậu ấy đang định làm cái quái gì vậy?"
Trong lúc mọi người mất bình tĩnh, chỉ có Shimizu-san là vẫn chăm chú theo dõi Akihito-kun. Cô ấy không hề tỏ ra sốt ruột trước tình hình này, nếu có bất kỳ điều gì xảy ra thì chắc cũng đã nằm trong dự đoán của mình.
"Nếu là Akihito-kun thì không sao. Anh ấy chắc chắn đã có kế hoạch rồi."
"—Có vẻ chị tin tưởng anh ấy quá nhỉ?"
"Hở?"
Khi tôi nhìn về hướng giọng nói đột nhiên vang lên, Kousaka-san đang cúi đầu trước một cô gái khác rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. Thực tình thì tôi không nghĩ rằng em ấy sẽ tiếp cận tôi như thế này, kết quả là Shimizu-san tỏ vẻ không hài lòng nhưng cũng không làm gì thêm nữa.
"Chào buổi sáng, Kousaka-san."
"Chào buổi sáng, Bennett-Senpai. Chị mới đặt chân đến ngôi trường này được ba tháng phải không? Cớ sao lại tin tưởng Akihito-senpai đến như vậy?"
Có vẻ như em ấy đang nghi ngờ mối quan hệ của chúng tôi, thứ chỉ bắt đầu chưa đầy hai tháng sau khi chúng tôi gặp nhau.
"Chị tin Akihito-kun là vì anh ấy đã giúp đỡ chị rất nhiều.”
"...Senpai à, làm sao có thể để ai đó đang gặp rắc rối một mình được đúng không?"
Nói xong em ấy hướng ánh mắt xuống trận đấu như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Nhưng đúng như Bennett-senpai đã nói, trận đấu sẽ không kết thúc như thế này đâu. Với một người đã từng lãnh đạo một đám toàn những ‘kẻ rắc rối’ đi đến chiến thắng ở giải trẻ quốc gia như Akihito-senpai, thì việc đối phó với những người này dễ như trở bàn tay thôi."
"Những kẻ rắc rối...?"
Sau khi nghe Kousaka-san nói, tôi cảm thấy khá tò mò. Sau đó em ấy nhìn tôi với ánh mắt khinh thường rồi nghiêng đầu một cách dễ thương.
"Chị là bạn gái của anh ấy mà lại không biết gì sao?"
"Ugh..."
"Đùa thôi, em biết anh ấy không dễ dàng gì khi nói quá khứ của mình."
Em ấy tiếp tục, rồi nhìn tôi với sự khinh thường ngày càng tăng lên.
Rốt cuộc nó là gì? Cứ như em ấy đang khoe khoang rằng mình biết tất cả, và tôi bắt đầu thấy chút bực mình…
"Kousaka-san, nếu đến đây là để chọc tức Charlotte-san thì em có thể vui lòng đi chỗ khác được không?"
Chắc hẳn Shimizu-san đã nhận thấy sự khó chịu của tôi nên lên tiếng đuổi Kousaka-san đi.
Nhưng—
"Nhưng em không có cố ý…"
Tôi không nghĩ Kousaka-san có ý xấu, có vẻ em ấy đã nói ra mọi thứ một cách thiếu suy nghĩ. Điều này khiến cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, nhưng nếu em ấy không nhận thức được thì cũng đành chịu.
"Charlotte-san, cậu không cần phải ép buộc mình phải đồng ý đâu…?"
"Không sao, mình không buồn hay gì đâu."
Tôi mỉm cười đáp lại Shimizu-san, người đang tỏ ra lo lắng. Dù sao đây cũng chỉ là một chuyện nhỏ nhặt.
"Um... Em xin lỗi..."
Kousaka-san cũng tỏ ra bối rối rồi cúi đầu trước tôi, từ những gì tôi thấy thì chắc chắn em ấy không hề cố ý, có lẽ đó là lý do tại sao Akihito-kun lại bảo vệ cho em ấy.
"Chị không thực sự giận đâu, vì vậy đừng lo lắng."
"Cảm ơn chị…có thể chị không biết nhưng những người cùng khóa với Akihito-senpai và năm dưới đều đã được ‘tập hợp’ lại với nhau."
Kousaka-san tỏ ra hối lỗi và bắt đầu nói về quá khứ của anh ấy. Vụ ‘tập hợp’ gì đó làm tôi hơi lo lắng.
"Trường cấp hai của Aoyagi-kun là trường công phải không? Làm sao có thể ‘tập hợp’ học sinh như thế được?"
Có vẻ như Shimizu-san cũng quan tâm và hỏi Kousaka-san về chuyện đó.
"Lúc đó em là một học sinh tiểu học nên chỉ được nghe kể lại từ các tiền bối khác thôi… chuyện đó không xuất phát từ phía trường học, mà là từ một cá nhân—Himeragi-senpai, một học sinh lớn hơn em hai tuổi."
Himeragi-senpai…Ngực tôi bất giác thắt lại khi nghe đến cái tên đó. Chắc chắn đây không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Điều này có nghĩa là một thành viên của gia tộc Himeragi—những kẻ đã gài bẫy Akihito-kun, cũng là một học sinh ở đó sao?
Người mà anh ấy mắc nợ hẳn là Himeragi-senpai này.
"Nhân tiện, người đó có phải là đàn ông không?"
"Không, chị ấy là phụ nữ..."
"…………"
Khi Kousaka-san bối rối trả lời, Shimizu-san lại trưng ra vẻ mặt như muốn nói ‘ôi không…’ rồi lấy tay ôm mặt và nhìn lên trời.
Ồ thì ra là vậy sao. Akihito-kun thực sự có rất nhiều mối quan hệ với phụ nữ nhỉ?
"Cô ấy rất dễ thương, đúng không?"
"Ch-charlotte-san… Hãy dừng lại ở đây thôi…"
"Fufu, sao vậy, Shimizu-san? Có vấn đề gì à?"
"U-ừm! Không! Không có!"
Khi tôi nghiêng đầu với nụ cười trên môi, Shimizu-san vội vàng lắc đầu lia lịa. Lạ thật, tôi không thấy lý do gì có thể khiến cô ấy sợ hãi cả. [note61274]
"C-cô ấy giống như là một Yamato Nadeshiko vậy…"
Nhưng rồi vì lý do nào đó, Kousaka-san cũng lùi lại vài bước và trả lời với vẻ sợ hãi.
Fufu, Nadeshiko Yamato cơ à? Akihito-kun đúng là bất lực thật đấy nhỉ?
"K-Kousaka-san, bây giờ chúng ta nên tập trung vào cổ vũ nên là hãy tạm gác lại chuyện này đi…!”
Shimizu-san mỉm cười với Kousaka-san, sau đó em ấy gật đầu lia lịa đáp lại.
"—A, không ổn rồi! Họ lại liên tục tấn công dồn dập...!"
Khi chúng tôi đang nói chuyện, giọng nói của Kiriyama-san khiến chúng tôi giật mình quay trở lại trận đấu. Bóng lúc này đã nằm trong chân đối phương, và bảy cầu thủ bên họ trừ thủ môn và hai trung vệ bắt đầu chạy về phía khung thành của Akihito-kun.
Còn có khoảng năm phút đồng hồ, việc bị thủng lưới lúc này sẽ là một thảm họa. Đó là lý do tại sao đối đối phương phải dồn ép để hướng tới chiến thắng.
"Bảo vệ khung thành bằng mọi giá! Ba người của câu lạc bộ bóng đá hãy câu giờ cho hàng phòng thủ chuẩn bị!"
Lần đầu tiên trong trận đấu, Shimizu-san lên tiếng nói với các cầu thủ trên sân. Lúc này không còn nhiều thời gian và tất cả cầu thủ khác ngoại trừ Akihito-kun và 2 người nữa đều đang ở bên phần sân địch, nếu không câu giờ để tập hợp chắc chắn họ sẽ bị áp đảo và thủng lưới.
Tuy nhiên, có vẻ như lời của Shimizu-san đã không đến được tai họ hay sao mà thay vì cố gắng ép bóng của đối thủ để câu giờ thì họ lại cố cắm đầu chạy về phần sân của mình. Kết quả là cầu thủ đội đối phương có thể thoải mái tung ra một đường chuyền dài.
Nhưng—
Trước khi kịp nhận ra, Akihito-kun đã lao ra chặn đường chuyền của đối phương, như thể anh ấy biết trước được điều này.
"Tiến lên, tiến lên!"
Đây là lần đầu tiên anh ấy lên tiếng nhưng không có ai đáp lại cả, có vẻ như họ vẫn muốn loại trừ anh ấy khỏi cuộc chơi.
Trong lúc đó, các cầu thủ đội bạn đang cố cướp bóng từ Akihito-kun nhưng anh ấy đã khéo léo rê bóng né đi tất cả, cứ như quả bóng là một phần cơ thể của mình vậy.
"Anh ấy là tiền vệ tấn công của đội vô địch giải Chugoku đấy. Cho dù bao nhiêu tên nghiệp dư có cố gắng thì cũng không thể nào cản được đâu."
Kousaka-san trông có vẻ đắc thắng khi nhìn Akihito-kun rê bóng.
Đúng như tôi nghĩ, em ấy thực ra không hề ghét Akihito-kun chút nào.
Sau đó anh ấy liếc nhìn ba thành viên của câu lạc bộ bóng đá và bắt đầu tự mình rê bóng về phía khung thành địch. Hiện tại bên kia hàng phòng ngự đang rất mỏng manh, nếu không tận dụng cơ hội này thì đội của Akihito-kun sẽ không thể giành chiến thắng.
"Chết tiệt...! Chúng ta không thể để Aoyagi chiếm hết spotlight được!"
"Làm sao mà câu lạc bộ bóng đá lại có thể thua một người đã giải nghệ được chứ!"
Có lẽ do tác động của Akihito-kun mà ba thành viên của câu lạc bộ bóng đá, những người trước đó không hề có phản ứng nào lại bắt đầu chạy hết sức mình về phía khung thành địch.
Sau đó không biết vì lý do gì mà Akihito-kun đã giảm tốc độ rê bóng của mình xuống, như thể anh ấy đang cố gắng câu giờ vậy. Điều này đương nhiên cho phép đối thủ bắt kịp, và chẳng mấy chốc, hai hậu vệ giờ đã chặn đường của Akihito-kun.
Tuy kiểm soát bóng vô cùng khéo léo nhưng anh ấy không thể tiến phía trước vì không vượt qua được hai hậu vệ đối phương.
"Ơ kìa, cậu đang làm cái gì vậy Aoyagi-kun! Chúng ta sắp hết thời gian rồi, nếu không vượt qua được họ thì mau chóng chuyền bóng đi!"
Kiriyama-san phàn nàn khi thấy Akihito-kun có vẻ bế tắc, nhưng ngay lập tức Kousaka-san đáp lại bằng một tiếng thở dài.
"Haaah...chị đang nói gì vậy? Không phải anh ấy không vượt qua được mà là đang cố ý đấy."
"Hở?"
"Phải, nhờ Aoyagi-kun câu kéo thời gian mà ba cầu thủ tấn công của chúng ta đã kịp vào vị trí."
Shimizu-san giải thích và tôi nhận ra rằng đúng là ba cầu thủ tấn công bây giờ đã ở trước khung thành đội bạn.
"Nhưng không phải hàng phòng thủ đã sẵn sàng rồi sao!? Không phải tiếp tục tấn công sẽ tốt hơn là câu giờ à!?"
Câu hỏi của Kiriyama-san cũng có lý. Nếu câu kéo thời gian để đồng đội kịp chạy lên thì đó cũng là khoảng thời gian cho đội bạn lui về phòng thủ, khiến cho việc ghi bàn càng khó khăn hơn nữa. Mặc dù lãng phí một cơ hội quan trọng nhưng dường như Akihito-kun đang suy tính điều gì đó.
"Anh ấy đang cố gắng chứng minh giá trị của mình trong đội đấy."
"Và cho họ thấy cậu ấy có thể đóng góp những gì, phải không?"
Kousaka-san và Shimizu-san dường như biết Akihito-kun đang nhắm đến điều gì và cả hai đều đang làm bộ mặt tự mãn. Bực mình thật đấy, với tư cách là bạn gái thì tôi muốn là người hiểu anh ấy nhất. Tuy nhiên họ lại hiểu Akihito-kun nhiều hơn với tư cách là một cầu thủ bóng đá.
"Ah, Aoyagi-kun di chuyển rồi kìa...!"
Ngay khi Kiriyama-san lên tiếng, Akihito-kun đã rê bóng qua hai hậu vệ và tiếp cận khung thành đội bạn. Sau đó, một tiền bối của câu lạc bộ bóng đá, và một người là cựu trung vệ đột nhiên xuất hiện cố gắng ngăn cản Akihito-kun.
Khi một người khác cố gắng đảm nhiệm vị trí tiền đạo của tiền bối kia, Akihito-kun đã không bỏ lỡ khoảnh khắc chuyển tiếp ngắn ngủi đó. Ngay khi người tiền bối bắt đầu chạy, anh ấy đã ngay lập tức chuyền bóng cho tiền đạo đội mình, người lúc này đang không bị ai kèm.
"Kh-không thể nào…"
Cầu thủ tiền đạo bất ngờ với đường chuyền quá hoàn hảo và thực hiện một cú sút. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà thủ môn bên kia lại bị phân tâm và dẫn đến bị thủng lưới.
"Vào rồi, vào rồi! Charlotte-san, chúng ta hòa rồi!"
"V-vâng...! Nhưng không phải là chuyển động của thủ môn đối phương hơi lạ sao...?"
Tôi tò mò trong khi nhìn những cô gái ăn mừng bàn thắng, sau đó Kousaka-san lên tiếng giải thích.
"Ngay trước khi lừa bóng qua, Akihito-senpai đã giơ tay ra hiệu cho tiền đạo của đội mình ở bên kia sân, yêu cầu cậu ta thoát khỏi sự kèm cặp của đội bạn. Cộng kèm với đường chuyền hoàn hảo đó đã làm cho thủ môn bên kia không kịp phản ứng."
"Em nghĩ rằng anh ấy biết sẽ có một trung vệ giỏi đến để ngăn cản mình nên đã cố tình tạo ra một mồi nhử, và kế hoạch cuối cùng đã thành công."
"T-tuyệt quá... Nhưng tại sao câu lạc bộ bóng đá lại nghe lời của Akihito-kun...?"
"Mình nghĩ đó chỉ là bản năng thôi, khi Aoyagi-kun ra hiệu một cách bất ngờ, cơ thể của họ lập tức di chuyển theo mệnh lệnh của cậu ấy."
"Đặc biệt là khi anh ấy ra lệnh một cách mãnh liệt quyết đoán như vậy, nó sẽ mang lại một cảm giác áp đảo. Nếu mất cảnh giác thì cơ thể chỉ còn cách làm theo mệnh lệnh của anh ấy mà thôi."
Thành thật mà nói, tôi thấy rất ghen tị khi hai người họ tâm đầu ý hợp như vậy.
"Tuy nhiên chỉ còn hai hoặc ba phút nữa? Nếu hòa thì sẽ bước vào loạt sút luân lưu, nhưng điều đó sẽ khiến chúng ta gặp bất lợi phải không?"
"Đúng vậy, mặc dù Akihito-senpai chắc chắn sẽ sút được nhưng sự khác biệt giữa một thủ môn nghiệp dư và một thủ môn có kinh nghiệm sẽ khiến chúng ta gặp bất lợi."
...Shimizu-san và Kousaka-san có vẻ hòa hợp đến mức đáng ngạc nhiên nhỉ...? Có lẽ là vì cả hai đều thích bóng đá chăng…?
"Nhưng đừng lo lắng. Nhìn kìa, Akihito-senpai đang nói chuyện với mọi người."
Đúng như Kousaka-san đã nói, Akihito-kun dường như đang tập hợp các thành viên trong đội lại. Sau đó tôi tập trung đôi tai lắng nghe một cách chăm chú.
《―Chuyện gì vậy, Aoyagi? Đúng là bàn thắng đó nhờ công của cậu, nhưng chúng tôi sẽ không tuân theo mệnh lệnh của cậu đâu nhé? 》
《Tôi biết mọi người ghét tôi, và tôi không có quyền ngăn cản mọi người làm điều đó—nhưng mọi người không muốn cho các cô gái thấy mặt tốt của mình hay sao? 》
《Chuyện đó……》
《Tôi có thể giúp mọi người tỏa sáng và đưa đội chúng ta đến với chiến thắng.》
《Nói như vậy, nhưng không phải cậu đang cố tỏ ra nổi bật sao? 》
《Tôi hứa sẽ không ghi bàn và sẽ chỉ tập trung vào kiến tạo. Vì vậy, mọi người có thể cho tôi mượn sức mạnh được không?》
"Charlotte-san, Aoyagi-kun và những người khác đang nói gì vậy?"
Có vẻ như Shimizu-san nhận thấy rằng tôi đang căng tai ra lắng nghe nên hỏi, nhưng Kousaka-san lại nhìn cô ấy đầy hoài nghi.
"Chị đang nói cái gì vậy, từ khoảng cách này làm sao mà nghe được?"
"Akihito-kun đang nói rằng mình sẽ không ghi bàn mà chỉ tập trung kiến tạo, vì vậy anh ấy nhờ mọi người giúp đỡ."
"Chị có thể nghe thấy sao!? Với khoảng cách này!?"
Hầu hết mọi người sẽ không thể nghe thấy từ khoảng cách này nên Kousaka-san nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên, và trông nó khá là…dễ thương.
"Cách chơi của Aoyagi-kun vừa rồi giống như cách cậu ấy thể hiện rằng mình thực lòng. Mặc dù có thể tự mình ghi bàn và điều đó rõ ràng là dễ hơn rất nhiều. Nhưng Aoyagi-kun lại đợi những người khác và kiến tạo bàn thắng để cho mọi người thấy rằng mình không hề lừa gạt."
"Cậu nói đúng, mọi người có vẻ như cũng đồng ý với những lời của Akihito-kun rồi."
Các thành viên trong đội của Akihito-kun gật đầu với anh ấy và sau đó trở về vị trí của họ. Dù sao thì không ai muốn thua cả, có lẽ họ nghĩ rằng thà là dựa vào Akihito-kun còn hơn là nhận lấy thất bại. Nếu anh ấy có thể kiến tạo giúp họ tỏa sáng thì không ai dại gì mà đi từ chối cả.
Có vẻ như Akihito-kun đã thay đổi vị trí của mình sang đá tiền đạo tấn công và đội hình của họ cũng thay đổi từ 4-2-1-2 thành 3-2-2-2.
"Cuối cùng thì họ cũng đã đoàn kết thành một đội rồi, nhưng chỉ còn rất ít thời gian nên họ cần phải ghi thêm một bàn nữa."
Shimizu-san cau mày trong khi nhìn chăm chú xuống sân đấu. Tôi không biết sẽ mất bao lâu để ghi bàn, nhưng xét đến việc bàn thắng vừa rồi khó khăn đến nhường nào, thì thêm một bàn nữa thực sự rất khó xảy ra.
Tuy nhiên từ bây giờ Akihito-kun sẽ chơi ở hàng công nên tôi nghĩ chắc chắn sẽ có thể ghi được bàn thắng quyết định.
"Còn rất ít thời gian, nhỉ…"
"Kousaka-san? Có điều gì làm phiền em à?"
Nhận thấy Kousaka-san đang cắn ngón tay của mình trong lúc suy nghĩ điều gì đó, nên tôi quyết định lên tiếng. Nhưng em ấy đáp lại bằng một vẻ mặt tự mãn.
"Khi trận đấu bắt đầu và đội của Akihito-senpai bắt đầu chạy về phía khung thành đối phương—em chắc chắn họ sẽ sử dụng ‘động tác đó’. Trong một trận đấu bình thường thì sử dụng nó là bất khả thi, nhưng ở đây lại có khá nhiều người nghiệp dư nên đó là một cơ hội hoàn hảo."
"……Cậu có hiểu em ấy đang nói về cái gì không, Shimizu-san?"
Vì Kousaka-san có vẻ là người duy nhất hiểu nên tôi đã hỏi Shimizu-san.Nhưng cậu ấy lắc đầu và thì thầm vào tai tôi.
"Con bé này không phải đang giận Aoyagi-kun sao? Tại sao trông có vẻ tự mãn thế?"
"À, cứ coi như là...một trò quyến rũ vô hại đi..."
Có vẻ hơi ác ý khi chỉ ra điều đó với Kosaka-san, nên tôi quyết định không đề cập đến nó. Rốt cuộc với những tuyên bố trước đây rằng em ấy không thích Akihito-kun, giờ nhìn kiểu gì cũng thấy ngược lại cả.
Khi chúng tôi đang nói chuyện, các học sinh năm ba đã khởi động lại trận đấu bằng một cú phát bóng từ giữa sân. Đúng như Kousaka-san đã dự đoán, hai tiền đạo đã di chuyển lên phía trước và thay thế vị trí của các học sinh năm ba.
Đội đối thủ có vẻ bối rối trước động thái này và không bỏ lỡ cơ hội, Akihito-kun đã nhanh chóng cướp lấy bóng của họ.
"Aoyagi-kun, cố lên~!"
"Hãy cố gắng ghi bàn đi nhé!"
Khi Akihito-kun cướp lấy quả bóng, những cô gái trong lớp bắt đầu trở nên phấn khích. Dường như họ đang hi vọng rằng anh ấy sẽ ghi bàn thắng quyết định. Không phụ lòng mong đợi của các cô gái, Akihito-kun bắt đầu rê bóng xuyên qua các đối thủ đang áp sát mình.
Sau đó, khi còn cách khung thành khoảng hai mươi mét, anh ấy bất ngờ tung một cú sút. Quả bóng lắc lư dữ dội khi nó bay về phía bên phải của khung thành.
"Một cú knuckleball……!?"
Bị bất ngờ bởi cú sút ấy, thủ môn bên phía đối phương đã hoảng sợ và chọn cách đấm quả bóng đi thay vì cố gắng bắt nó.
Và rồi—
"Aoyagi, rất chính xác...!"
Ngạc nhiên là tiền đạo của đội chúng tôi đã đứng sẵn ở hướng mà quả bóng bay đến tự lúc nào.
"Knuckleball là một cú đá rất khó để bắt nếu không cẩn thận, nên thông thường người ta sẽ dùng cách đấm vào nó. Và với sự chính xác của mình, Akihito-senpai đã bắt thủ môn của họ đấm quả bóng về phía đã dự đoán trước."
Kousaka-san giải thích với vẻ mặt tự mãn, có lẽ nhận ra sự bối rối của tôi hoặc đơn giản là chỉ muốn giải thích.
Lúc nãy khi tôi nói chuyện với Shimizu-san và Kousaka-san, tôi có thể thấy Akihito-kun đang chỉ dẫn gì đó cho tiền đạo đội mình, và có lẽ đó là kế hoạch của anh ấy. Sau đó tiền đạo của chúng tôi đã không bỏ lỡ cơ hội và sút tung lưới đối thủ.
"Lật kèo rồi!"
"Tuyệt vời! Chúng ta đã thực sự xoay chuyển được tình thế!"
"Mình biết là có thể chiến thắng nếu giao cho Aoyagi-kun mà!"
Với tỉ số 2-1 và chỉ còn khoảng một phút nữa trước khi hết giờ, chiến thắng của đội Akihito-kun gần như đã được định đoạt.
Mặc dù những cô gái cổ vũ đang rất phấn khích tuy nhiên Akihito-kun và động đội không hề mất cảnh giác và phòng thủ trước những đợt tấn công dồn dập của đội đối phương.
Tuy nhiên, Akihito-kun và những người khác đang tham gia trò chơi vẫn chưa mất cảnh giác và sẽ đối phó với những học sinh năm ba đã tấn công.
Cuối cùng họ đã sống sót sau cuộc tấn công dữ dội—và giành được chiến thắng nhọc nhằn.
"Phù, cuối cùng cũng có thể nhẹ nhõm một chút rồi nhỉ, Charlotte-san?"
"Shimizu-san... Vâng, cảm ơn rất nhiều vì sự ủng hộ của các bạn."
Tôi mỉm cười cảm ơn Shimizu-san và các cô gái trong đội cổ vũ.
"Bọn mình luôn coi cậu là một trong số này mà."
"Được cảm ơn như vậy mình thấy xấu hổ quá đi mất."
"Ehehe, mình nghĩ Akihito-kun và đồng đội có thể chiến thắng là nhờ có sự hỗ trợ của mọi người, nên đành phải cảm ơn thôi."
Một trong những lý do khiến các chàng trai nghe theo Akihito-kun là vì họ muốn gây ấn tượng cho những cô gái. Đó có lẽ là lý do anh ấy nhờ tôi mang bọn họ đến, tuy nhiên chiến thắng này chỉ là bước đầu tiên. Vẫn còn phải thắng rất nhiều trận nữa nếu muốn giành chức vô địch, và sự cổ vũ của họ đóng vai trò vô cùng quan trọng.
"Đây là một chiến thắng mà tất cả các chàng trai đã rất nỗ lực để đạt được, vì vậy xin hãy cố gắng động viên họ một chút."
"Charlotte-san đúng là tốt bụng quá đi!"
"Nhưng mình nghĩ họ sẽ thích Charlotte-san động viên hơn đó."
"A ha ha, không nghi ngờ gì nữa."
Các cô gái dường như đang trò chuyện rất vui vẻ và tôi không cảm thấy bầu không khí căng thẳng mà tôi hay thấy gần đây nữa. Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn quanh tìm Kousaka-san.
Tuy nhiên—
"Ủa, Kousaka-san đâu rồi...?" Em ấy đã biến mất trước khi tôi kịp nhận ra.
"Mình nghĩ do Aoyagi-kun và những người khác đang đi về hướng này, nên em ấy đã bỏ trốn."
"Mình hiểu rồi...có lẽ Kousaka-san không phải là người xấu…"
"Từ quan điểm của Charlotte-san thì đối với cậu ai cũng là người tốt nhỉ?"
"Ít nhất mình cũng phân biệt được tốt xấu nhé...!"
Tôi không thể làm ngơ khi thấy Shimizu-san nở một nụ cười bất lực.
Không lẽ mình ngây thơ đến thế sao…?
"Xin lỗi, xin lỗi, đừng dỗi mà. Nhìn kìa, Aoyagi-kun yêu quý của cậu đang ở đây đó."
"Shimizu-san, xin đừng trêu mình mà...!"
Tôi phản đối, nhưng Shimizu có vẻ không bận tâm đến lời chống cự yếu ớt đó. Và rồi Akihito-kun đã thực sự xuất hiện…
"Cảm ơn em đã cổ vũ."
"À, um…trông anh ngầu lắm đó..."
Để đáp lại lòng biết ơn của anh ấy, tôi cũng thành thật nói ra những gì mình đang suy nghĩ. Sau đó, Akihito-kun dùng ngón tay gãi má một cách xấu hổ rồi mỉm cười và bắt đầu nhìn xung quanh.
"À lúc nãy anh có thấy Kousaka-san đã ở đây suốt trận đấu. Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"
Akihito-kun dường như đã để ý tới sự hiện diện của Kousaka-san từ đầu.
"Vâng, mọi thứ vẫn ổn. Con bé thậm chí còn dạy em về bóng đá nữa."
"Kousaka-san đã làm vậy à……"
Akihito-kun tỏ vẻ ngạc nhiên và đưa tay lên miệng như thể đang suy nghĩ về điều gì đó. Nụ cười dịu dàng của anh ấy rất tuyệt vời, nhưng biểu cảm nghiêm túc cũng ngầu không kém.
"Aoyagi-kun, cậu tuyệt lắm…!"
Khi tôi đang nhìn chằm chằm vào anh ấy, Shinonome-san phấn khích tiến lại gần, có lẽ cô ấy rất tự hào với sự thể hiện của anh trai mình.
Có lẽ những cô gái khác cũng sẽ đến nữa…
Đó là những gì tôi nghĩ, nhưng Shimizu-san hình như đang ngăn cản họ. Nếu Akihito-kun bị các cô gái vây lấy, điều đó có thể làm mất đi sự đoàn kết trong nhóm mà anh ấy đã dày công xây dựng.
Vì vậy, tôi thầm biết ơn Shimizu-san vì sự can thiệp của cô ấy. Sau khi có một cuộc trao đổi ngắn với Shinonome-san, anh ấy đã quay lại chỗ đồng đội của mình.
Chứng kiến điều đó, tôi buộc miệng
"Akihito-kun...Mặc dù không thể hiện ra, nhưng anh mệt rồi phải không...?"
Tôi không muốn làm hỏng bầu không khí chiến thắng nhưng... Akihito-kun dường như đang cố gắng quá sức, và điều đó khiến tôi không thoải mái chút nào.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"—Nào các chàng trai! Cố gắng ghi bàn nhé!"
"Mọi người, xin hãy tận dụng tối đa không gian!"
Trận bán kết. Akihito-kun và những người khác lại một lần nữa phải đối mặt với các học sinh năm ba và hiện họ đang dẫn trước 3-0, cả ba bàn thắng đều do công kiến tạo của anh ấy.
Sau khi kiến tạo xong bàn thứ ba, anh ấy đã lui xuống vị trí tiền vệ để củng cố hàng phòng ngự. Sau đó nhờ hàng phòng ngự ổn định, họ đã chiếm thế thượng phong từ đầu tới cuối và hiên ngang tiến vào trận chung kết sau tiếng còi mãn cuộc.
"Hừm, không có gì ngạc nhiên cả."
Kousaka-san nhận xét sau khi theo dõi chiến thắng của Akihito-kun rồi quay gót đi với khuôn mặt tự mãn. Trong suốt giải đấu, em ấy cứ xuất hiện bên cạnh tôi ngay khi trận đấu bắt đầu và lại biến mất khi trận đấu kết thúc. Mặc dù cũng dễ thương, nhưng tôi bắt đầu thấy hơi lo lắng.
"Hình như con bé đó không có bạn bè à?"
Shimizu-san thẳng thắn bày tỏ những lo lắng của tôi.
"Shimizu-san, nếu em ấy nghe được sẽ bị tổn thương đấy...!?"
"Ý mình là em ấy cứ xuất hiện bên cạnh Charlotte-san nên mình nghĩ có lẽ em ấy không có bạn bè nào để xem cùng."
Shimizu-san nói ra những điều đáng thương đó một cách nhẫn tâm. Mặc dù đồng ý với cô ấy nhưng ngay cả khi đó là sự thật, tôi chọn không nói ra vì nó có thể tác động tốt hoặc xấu tới em ấy.
"Mà thôi, sao cũng được. Quan trọng hơn, trận chung kết sẽ là trận đấu của Aoyagi-kun với Saionji-kun đúng không?"
Khi đội của chúng tôi tiến vào chung kết với Akihito-kun làm trung tâm, Saionji-kun cũng không kém cạnh với việc tất cả các điểm của đội đều do cậu ấy ghi được. Và kết quả là trận chung kết bóng đá nam lại là trận nội chiến giữa hai đội của lớp 2-D.
"Theo quan điểm của Shimizu-san thì ai sẽ chiếm thế thượng phong, Akihito-kun hay Saionji-kun?"
"Hmm thành thật mà nói, đội của Saionji-kun vượt trội hoàn toàn về sức mạnh tổng thể. Có hai thành viên thường xuyên trong câu lạc bộ bóng đá và những thành viên khác đều là những người có thể lực dồi dào và giỏi thể thao."
Khi các đội được thành lập, trường đã ra quy tắc rằng câu lạc bộ bóng đá phải được phân chia đồng đều cho các đội, kết quả là những người có kỹ năng tốt đã gia nhập vào đội của Saionji-kun.
Việc ở trong đội của Saionji-kun thì có thể sẽ dễ dàng dành chiến thắng đấy, nhưng phân chia đội kiểu một chiều như vậy chả công bằng tý nào. Tuy nhiên Hanazawa-sensei không hề can thiệp chuyện này, cho thấy đó có thể là cố ý.
Dường như Sensei nghĩ rằng chiến thắng trong tình huống hoàn toàn bất lợi này sẽ có ý nghĩa hơn nhiều. Với tính cách của cô ấy, nghĩ ra chiến lược như thế này hoàn toàn không có gì bất ngờ cả.
"Hơn nữa, Aoyagi-kun còn có một yếu tố đáng lo ngại hơn là việc kỹ năng của mình có thể bị mai một sau khi nghỉ thi đấu quá lâu. Đó cũng là lý do lúc đầu cậu ấy muốn được đối đầu với đội của Saionji-kun càng sớm càng tốt."
"Có phải đó là…thể lực của anh ấy?"
"Cậu cũng nhận ra rồi à? Đúng vậy, Aoyagi-kun đã nghỉ chơi bóng đá từ cấp hai, vì vậy thể lực của cậu ấy đã giảm đi đáng kể. Dường như cậu ấy cũng đã cố gắng tiết kiệm thể lực hết sức có thể, nhưng dù gì cũng trải qua 4 trận rồi. Đối thủ mà Aoyagi-kun muốn vượt qua lại là Saionji-kun, và bất kể có bao nhiêu thể lực đi chăng nữa cũng không đủ, chưa kể đội Saionji-kun lại còn thi đấu ít hơn một trận."
Mỗi lớp có hai đội, vậy là có hai mươi bốn đội. Vì vậy nên có 8 đội hạt giống và đội của Saionji-kun đã nhận được một slot trong đó thông qua bốc thăm. Đó là lý do họ thi đấu ít hơn một trận, nhưng thậm chí chỉ cần thi đấu ít hơn một trận cũng có thể ảnh hưởng đáng kể đến thể lực của toàn đội.
Có vẻ như sau khi các hạt giống được xác định, các cặp đấu sẽ được quyết định thông qua các giáo viên, nhưng tôi nghi ngờ rằng họ đã cố tình để cho đội của Akihito-kun gặp toàn những đội mạnh hơn thì phải.
"Chưa cần xét đến kỹ năng, nếu so Aoyagi-kun, người đã nghỉ đá bóng vài năm. Với Saionji-kun, người đã và đang hoạt động tích cực ở câu lạc bộ và các giải trẻ thì thành thật mà nói, không khả quan lắm đâu."
"...Nếu là Akihito-kun thì có lẽ sẽ ổn thôi."
"Charlotte-san..."
Khi Shimizu-san nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên, sau đó cô ấy mỉm cười.
"Phải, mình nghĩ cậu ấy có thể làm được."
Sau 10 phút nghỉ ngơi ngắn ngủi, trận chung kết cuối cùng cũng bắt đầu. Trận chung kết của nữ đã kết thúc, và bây giờ tất cả học sinh đã tập trung trên khán đài giống như đợt hội thao trước vậy.
Từ những cuộc trò chuyện xung quanh, có vẻ như danh tiếng của Akihito-kun trong lòng các cô gái đã được cải thiện đáng kể nhờ thành tích của anh ấy qua những trận đấu.
Tuy nhiên vẫn có thể nghe được những lời nhận xét gay gắt từ một số chàng trai. Việc họ có nhìn Akihito-kun với con mắt khác hay không phụ thuộc vào việc anh ấy sẽ thể hiện tốt như thế nào trước trận đấu đang rất được mong đợi với Saionji-kun.
"Kyaa, Aoyagi-senpai, cố lên nhé!"
"Tất cả bọn em đều cổ vũ cho anh!"
…Akihito-kun à, anh có thể làm ơn đừng tăng số lượng fan nữ lên nữa được không…?
"—Akihito-senpai đã lui xuống vị trí tiền vệ phòng ngự rồi."
Kousaka-san, người đang ngồi cạnh tôi đưa ra nhận xét với vẻ không hài lòng sau khi các cầu thủ trong đội vào vị trí.
"Hình như họ sẽ tập trung vào phòng thủ ngay từ đầu. Có lẽ họ cho rằng việc tấn công trực tiếp sẽ không thể nào đủ thể lực để so bì với đối thủ, nên họ sẽ chơi theo hướng phòng ngự phản công chăng?"
" …………"
Kousaka-san tỏ vẻ không hài lòng trước lời nói của Shimizu-san, có lẽ em ấy muốn Akihito-kun trực tiếp tranh tài với Saionji-kun trong đúng vai trò.
Trong khi chúng tôi đang nghĩ về điều đó, trận đấu bắt đầu với quả bóng bên phần sân của Saionji-kun.
"Đẩy lên, đẩy lên! Chuyền dài sẽ bị Akihito chặn lại, nên là giữ những cú chuyền ngắn thôi!"
Saionji-kun chạy về phía mục tiêu một mình trong khi đưa ra chỉ dẫn với tư cách là người lãnh đạo. Đằng sau cậu ấy, hàng công đang áp sát đội của Akihito-kun trong khi chuyền bóng một cách cẩn thận. Trong lúc đó, Akihito-kun nhanh chóng để mắt tới Saionji-kun, nhưng không kèm sát mà giữ ở một khoảng cách nhất định.
"Kèm sát Saionji-senpai không có tác dụng gì đâu, anh ấy là kiểu người dù bị kèm chặt cỡ nào đều có thể ghi bàn, nên tốt nhất là giữ khoảng cách như vậy và đánh chặn."
"Nhưng ngay cả khi giữ khoảng cách thì không phải vẫn sẽ có khả năng bị vượt qua sao...?"
"Nhìn kỹ đi, Saionji-senpai đã cố gắng thoát khỏi Akihito-senpai từ lúc nãy, nhưng đó chỉ là một sự thay đổi vị trí thôi. Với giữ khoảng cách như này, Akihito-senpai có thể quan sát toàn bộ chuyển động của đối phương và dự đoán chúng để tránh bị qua mặt."
"Hơn nữa, Saionji-kun vẫn còn một khó khăn khác phải đối mặt."
"Nó là cái gì?"
Vì Shimizu-san nở một nụ cười tự mãn nên tôi ngay lập tức lên tiếng hỏi, nhưng cô ấy chỉ lắc đầu từ chối giải thích thêm.
"Cứ xem tiếp đi rồi sẽ hiểu. Mình cá chắc đó là một phần chiến lược của Aoyagi-kun."
"…………"
Tôi hơi phồng má trước lời trêu chọc của họ rồi lại tiếp tục quan sát Akihito-kun và những người khác trên sân.
Mặc dù cả Saionji-kun và Akihito-kun đều đang không có bóng, nhưng có vẻ họ là tâm điểm của sự chú ý khi tất cả các cầu thủ trên sân đều chú ý đến chuyển động của họ.
Trên hết, Akihito-kun vẫn quan sát thế trận trong khi đang kèm Saionji-kun và đưa ra hướng dẫn cho hàng thủ của chúng tôi. Điều này đã gây rất nhiều khó khăn trong việc tấn công của đội đối phương.
"Chà, hai người họ có sức hút mạnh mẽ thật đấy..."
"Ừ đúng vậy, xung quanh họ có một sự căng thẳng lạ thường..."
Trong khi hai đội rơi vào thế đối đầu căng thẳng, mỗi cầu thủ đều thận trọng theo dõi và kiểm soát đối phương. Thì tôi bất ngờ nghe được bình luận từ những người xung quanh, có vẻ họ đang nhắc tới Saionji-kun và Akihito-kun.
Mặc dù những người khác đều đang thi đấu cực kì nghiêm túc nhưng Saionji-kun và Akihito-kun mới chính là tâm điểm. Akihito-kun duy trì một khoảng cách chiến lược với Saionji-kun, người đang cố gắng thoát khỏi sự kèm cặp của anh ấy. Điều này cho thấy quyết tâm của Akihito-kun rằng sẽ không để cho Saionji-kun dễ dàng vượt qua.
Sự tập trung của họ rõ ràng đến mức thu hút sự chú ý của khán giả, mặc dù trận đấu chỉ mới bắt đầu. Saionji-kun cũng không chịu thua với việc vừa tập trung thoát khỏi sự kèm cặp của Akihito-kun vừa đưa ra các chỉ đạo cho đồng đội của mình, và có vẻ điều này đã giúp hàng công của đội cậu ấy duy trì kiểm soát bóng trên sân.
"Việc này hẳn rất khó khăn cho Aoyagi-kun..."
"Hở……?"
Shimizu-san lẩm bẩm trong khi đội Saionji-kun vẫn đang kiểm soát bóng.
Khó khăn…à? Nhưng với tôi thì có thể thấy rằng họ đang ngang tài ngang sức…
Saionji-senpai đã không ngừng cố gắng thoát khỏi sự kèm cặp ngay từ đầu, điều này thật bất thường. Thông thường các cầu thủ chỉ tỏ ra quyết liệt như vậy chỉ khi có cơ hội ghi bàn rõ ràng.
"Vậy ý của em là cậu ấy đang...?"
"Cậu ấy đang cố gắng bào mòn hết thể lực của Aoyagi-kun. Nếu họ có thể hạ gục Aoyagi-kun thì gần như trận đấu đã nằm trong tay họ rồi."
"Đúng vậy, ngoài Akihito-senpai thì không ai có thể theo kịp chuyển động của Saionji-senpai cả. Thậm chí biết về lối chơi và có thể dự đoán được chuyển động của Saionji-senpai, điều duy nhất anh ấy có thể làm là giữ khoảng cách. Nếu đổi lại là người khác thì họ sẽ bị lung lay ngay lập tức."
Quả thực như vậy, ở những trận đấu trước, Saionji-kun không chỉ lập hat-trick mà có khi còn ghi tới 5-6 bàn. Nếu cậu ấy có thể thoát ra được thì kỹ năng dứt điểm đáng gờm đó sẽ là một thảm họa đối với đội của Akihito-kun.
"Đó là lý do tại sao bên đội Saionji-kun không tấn công dồn dập, họ chỉ giữ bóng để đảm bảo Aoyagi-kun phải luôn theo sát Saionji-kun thôi"
"...Có cảm giác như Saionji-kun đang dốc hết sức mình để giành chiến thắng nhỉ …?"
"...Đó là chuyện đương nhiên, mặc dù Saionji-senpai thường hay đùa giỡn nhưng anh ấy vẫn có lòng kiêu hãnh của mình chứ."
"Kousaka-san……?"
"Anh ấy có thể hơi khác thường một chút nhưng vẫn là người được chú ý với tư cách là ứng cử viên cho đội trẻ của giải quốc gia nhờ thành tích ở các giải trẻ. Vậy nên dù có là bạn thân đến đâu đi chăng nữa thì anh ấy cũng không thể để thua một người đã từ bỏ bóng đá được."
"Đúng vậy, tình yêu của Saionji-kun với bóng đá vô cùng lớn. Bên cạnh đó, nếu cậu ấy dốc toàn lực để giành chiến thắng thì Aoyagi-kun cũng sẽ thoải mái mà bung hết sức mình."
Như Shimizu đã nói, nếu Saionji-kun không nghiêm túc thì Akihito-kun sẽ không dốc hết sức mình, và dù có thắng đi chăng nữa thì chiến thắng đó cũng chả còn ý nghĩa gì, thậm chí anh ấy có thể hối hận vì đã khiến người bạn thân của mình chùn bước.
Và chính vì sự nghiêm túc của họ nên chúng tôi, những khán giả mới bị họ thu hút.
Trận đấu tiếp tục với đội của Akihito-kun chủ yếu phòng thủ và đội Saionji-kun thì liên tục tấn công không ngừng. Tuy nhiên Saionji-kun không có cơ hội nào để kiểm soát bóng gần vòng cấm, tất cả những đường chuyền tới chân cậu ấy đều bị Akihito-kun chặn lại.
"Akihito-kun tuyệt vời quá..."
Qua con mắt nghiệp dư của tôi cũng có thể thấy được anh ấy đang kìm hãm Saionji-kun một cách hoàn hảo mặc dù đang ở thế phòng thủ. Bất kể anh ấy đã từng đá hay như thế nào ở thời cấp hai, nhưng việc sau 3 năm gián đoạn vẫn có thể kiểm soát được Saionji-kun, người vẫn hoạt động tích cực ở các giải trẻ rất đáng kinh ngạc.
Có vẻ như tôi không phải là người duy nhất ấn tượng với điều này; những lời khen ngợi dành cho Akihito-kun, từ cả nam và nữ đã bắt đầu vang lên.
"Nè nè, Charlotte-san."
Trong khi tôi đang tập trung vào trận đấu, Kiriyama-san đột nhiên lên tiếng, trông có vẻ hơi phấn khích.
"Chuyện gì vậy?"
"Nếu Aoyagi-kun và Saionji-kun ngang tài ngang sức với nhau như vậy thì cậu ấy vẫn có thể đặt mục tiêu trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp từ bây giờ, đúng không?"
"Kei à, cậu lại không đọc được bầu không khí rồi…"
"Ể, sao cậu lại nhìn mình lạnh lùng thế Arisa-chan?”
Kiriyama-san đột nhiên hoảng sợ và nhanh chóng nấp sau lưng tôi.
Hi vọng cô ấy không sử dụng mình như một lá chắn...
"Đúng là hiện tại họ đang ngang tài ngang sức trong trận đấu này, nhưng Saionji-senpai thậm chí còn chưa thể hiện hết một nửa khả năng của mình đâu đó."
"Ơ, gì vậy?"
"Kousaka-san, cả em cũng không đọc được bầu không khí nữa à..."
Lần này Shimizu-san trông như bị đau đầu vì Kousaka-san, em ấy có vẻ hơi khó chịu vì điều đó nhưng vẫn tiếp tục mở lời.
"Saionji-senpai là kiểu tiền đạo không tự mình kiểm soát bóng mà lại tạo ra những cơ hội quyết định sau khi nhận được bóng, tuy nhiên không ai trong đội có thể đưa bóng tới nơi anh ấy muốn cả.
"Ngay cả những thành viên thường xuyên chơi với cậu ấy trong câu lạc bộ bóng đá ư…?”
"Để tận dụng tối đa khả năng của Saionji-senpai thì cần phải có tầm nhìn rộng để theo dõi chuyển động của anh ấy, ngoài ra còn cần phải có khả năng kiểm soát bóng tốt để đưa bóng đến đúng nơi mà anh ấy muốn nữa. Nhưng những người duy nhất mà em biết có khả năng đó là Akihito-senpai và những người cùng đội ở giải trẻ quốc gia."
Muốn phát huy được tiềm năng của Saionji-kun thì cần người phải đáp ứng đủ những điều kiện trên, và đó là lý do hiện tại Akihito-kun vẫn có thể ngăn chặn được Saionji-kun.
"Hơn nữa, Akihito-senpai biết mọi thứ về Saionji-senpai nên anh ấy gần như có thể dự đoán chuyển động một cách hoàn hảo. Vì vậy cho dù có ngang tài ngang sức ở đây thì không có nghĩa vào những giải trẻ khác anh ấy vẫn giữ được màn trình diễn như thế."
"...Nè, Charlotte-san. Cô bé này không có bạn, phải không?"
"K- Kiriyama...!"
Không phải tôi không hiểu cô ấy muốn nói gì, nhưng đừng nên mang chuyện này ra nói trước mặt mọi người như vậy chứ!? Kousaka-san có vẻ hơi nản rồi…
"Nói như vậy nhưng Aoyagi-kun, người đã chơi sát nút với Saionji-kun từ đầu đến giờ thật tuyệt vời. Không cần nói cũng biết đây là một trận đấu với đẳng cấp cao, đúng không?"
Shimizu-san nhanh chóng thay đổi chủ đề với một nụ cười.
Như cô ấy đã nói, trận đấu diễn ra trước mắt chúng tôi có cảm giác vượt xa một sự kiện thể thao bình thường của trường học. Ngay cả khi Saionji-kun chưa phát huy hết tiềm năng thì chất lượng của trận đấu này vẫn không phải bàn.
Tuy nhiên—thời gian tiếp tục trôi đi nhanh chóng. Tôi nghe nói rằng trận chung kết sẽ bước vào hiệp phụ nếu tỷ số hòa, nhưng cứ tiếp tục cái thế trận bế tắc này thì rất có thể sẽ phải đá luân lưu sau hiệp phụ. Tôi không nghĩ Saionji-kun và Akihito-kun muốn nhắm đến nó, nhưng...
"Ah, Saionji-kun đang di chuyển...!"
Đột nhiên, khi thời gian còn khoảng ba phút. Saionji-kun bất ngờ di chuyển về phần sân của mình và nhận đường chuyền từ đồng đội, sau đó thay vì chuyền tiếp cho đồng đội khác thì cậu ấy lại tự mình rê bóng, cứ như là đang cố gắng tạo đột biến vậy.
"Khi đôi chân của Aoyagi-kun bắt đầu khựng lại vì mệt mỏi, Saionji-kun lại muốn đột phá bằng cách tự rê bóng…!?"
"Có vẻ như Akihito-senpai đã bị bất ngờ! Saionji-senpai thật thông minh!"
Akihito-kun dường như phản ứng muộn khi Saionji-kun có hành động quay trở lại phần sân của mình. Kết quả là bây giờ Saionji-kun đã có thể kiểm soát bóng một cách tự do.
《Akira...!》
《Akihito, đây là trận đầu tiên và cũng là trận cuối cùng của chúng ta...!》
Akihito-kun sau đó di chuyển đến để ngăn Saionji-kun đang rê bóng, đây là lần đầu tiên chúng tôi chứng kiến một trận chiến thực sự giữa hai người họ.
"Đây là lần đầu tiên tôi xem trận đấu này, đó là trận đối đầu giữa hai người."
"Ồ, đây là lần đầu tiên mình thấy Saionji-kun rê bóng từ ngoài vòng cấm, kể cả trong những trận đấu tại giải trẻ..."
"Khi còn học cấp hai, Saionji-senpai có khả năng dứt điểm tuyệt vời, nhưng khả năng rê bóng của anh ấy chỉ ở mức bình thường thôi. Tuy nhiên sau khi tham gia rất nhiều giải trẻ…"
"Vẫn còn điểm yếu như vậy thì không thể nào cậu ấy có thể trở thành cầu thủ chuyên nghiệp được…!"
Saionji-kun liên tục xen kẽ các động tác của mình với động tác giả và rê quả bóng qua bên trái hoặc bên phải một cách đột ngột. Dường như cậu ấy cũng có thể xử lý quả bóng thoải mái như Akihito-kun vậy, tuy nhiên anh ấy không hề mắc bẫy và cũng di chuyển nhanh nhẹn sang bên trái và bên phải, quyết tâm không để bị vượt qua.
"Wow, thật tuyệt vời... Aoyagi-kun đang tạo ra một áp lực thật đáng kinh ngạc..."
"Đúng vậy, thậm chí từ xa cũng có thể nhận ra. Anh ấy không hề nghĩ đến việc chuyền mà chỉ tập trung vào việc cản phá pha rê bóng. Cách phòng ngự đó không hề dễ dàng chút nào, ngay cả với những cầu thủ hàng đầu."
Nếu những người am hiểu rõ về bóng đá như Shimizu-san và Kosaka-san đã nói vậy thì có lẽ đó là sự thật. Và trên thực tế, Saionji-kun có vẻ đang gặp rắc rối.
―Tuy nhiên, sự bế tắc này không kéo dài mãi mãi.
《Khụ...!》
"A-Akihito-kun..."
Đột nhiên đầu gối của Akihito-kun khuỵu xuống, khiến cho anh ấy mất thăng bằng.
"Quả nhiên chân của cậu ấy rã rời rồi..."
"Senpai......!"
Trong khi mọi người đang ngạc nhiên, Saionji-kun đã vượt qua Akihito-kun và tiếp cận tới khung thành. Tuy nhiên—như đã đoán được trước, hai thành viên của câu lạc bộ bóng đá đột nhiên xuất hiện trước mặt Saionji-kun để ngăn cậu ấy lại.
《Cái gì……!?》
《Xin lỗi, Akira. Có vẻ như trận này tao thắng rồi.》
Ngay sau khi Saionji-kun do dự, Akihito-kun đã xuất hiện chéo phía sau cậu ấy và cướp đi quả bóng ngay lập tức. Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy—cả Saionji-kun và khán giả chúng tôi đều không thể hiểu nổi.
"Sự trợ giúp bất ngờ đó, không lẽ Aoyagi-kun đã cố tình để Saionji-kun vượt qua à…!?"
"Nhưng nếu vậy thì với người có tầm nhìn rộng Saionji-senpai, anh ấy đã có thể nhận ra được những người trợ giúp đang tới chứ...! Nếu không nhận ra thì có nghĩa là―áp lực mà Akihito-senpai tạo ra lên anh ấy lớn tới mức không thể quan sát xung quanh luôn sao...!?"
Có lẽ lý do mà Saionji-kun để mất bóng chính là do cậu ấy không quan sát xung quanh chăng…?
Thay vì tự mình rê bóng, Akihito-kun giao bóng cho một tiền vệ tấn công rồi lao về phía khung thành đối phương với một tốc độ vượt trội, cả đội cũng bắt đầu tiến lên ngay sau đó.
《Akihito, đừng nghĩ rằng tao có thể thua dễ dàng như vậy…!》
Saionji-kun, người vừa bối rối trong giây lát khi bị cướp mất bóng đã nhanh chóng đuổi kịp Akihito-kun. Từ những gì tôi đã thấy ở hội thao, nếu chỉ xét về tốc độ thì có lẽ họ ngang tài ngang sức. Tuy nhiên, sự khác biệt về sức chịu đựng còn lại của họ thể hiện rõ ở tốc độ mà họ có thể đạt được.
"Akihito-kun, xin hãy cố gắng lên nhé!!" Tôi không thể làm gì hơn ngoài việc cổ vũ cho anh ấy.
Nếu vụt mất cơ hội này, đội của Akihito-kun có lẽ sẽ không còn cơ hội nào nữa trước khi trận đấu bước vào hiệp phụ.
《Này, Akira...》
《Gì!?》
《Tao không còn sức để chiến tiếp hiệp phụ nữa đâu...Nên hãy quyết định mọi thứ tại đây...》
Akihito-kun tiếp tục cố gắng tăng tốc, nhưng vẫn không thể thoát khỏi Saionji-kun.
"Akihito-kun...!" Tôi siết chặt các ngón tay đang đan lại của mình trước ngực.
"Không sao đâu, Akihito-senpai được mệnh danh là 'Kẻ thống trị sân cỏ mà'. Một khi anh ấy đã di chuyển thì chiến thắng gần như đã được định sẵn rồi."
"Kousaka-san..."
"Dù mệt mỏi đến đâu, em cũng không thể tưởng tượng được việc anh ấy sẽ thua."
Kousaka-san nở một nụ cười trấn an, có vẻ như đang cố gắng xoa dịu sự lo lắng của tôi.
"Cái biệt danh ngầu lòi đó là sao vậy!?"
"Hở……?"
Tôi không khỏi tò mò và lên tiếng hỏi về cái biệt danh đó. Tuy nhiên Kosaka-san lại nhìn tôi với vẻ mặt bối rối như thể “Chị ấy đang nói cái gì vậy?”.
"Cả hai người, ngưng nói nhảm đi. Aoyagi-kun chuẩn bị nhận bóng kìa!"
"Cái gì mà nói nhảm!? Em chỉ nói sự thật thôi...!"
Shimizu-san nổi giận với Kousaka-san, nhưng trên sân, Akihito-kun và Saionji-kun đã bước vào tới vòng cấm. Quả bóng được chuyền quanh một cách phức tạp, sau đó nó được chuyền cho hậu vệ cánh, rồi người đó chuyền cho Akihito-kun.
Nhưng—
《Ôi không, lệch mất rồi...!》
Quả bóng lẽ ra phải tới chỗ của Akihito-kun nhưng thật không may là nó đã lệch về phía trước vài bước
《Đừng hòng sút, Akihito...!》
Lúc này Saionji-kun đã chạy trước Akihito-kun một bước. Với tốc độ này, quả bóng sẽ bị Saionji-kun lấy mất.
"Akihito-kun, anh làm được mà!!"
《—!》
Khi tôi hét to, Akihito-kun trượt về phía quả bóng, có vẻ như anh ấy sẽ chạm vào quả bóng trước Saionji-kun.
《Mày không thể sút được từ chỗ này đâu!?》
《Tao không phải là một tiền đạo, nhiệm vụ của tạo là thiết lập thế trận cho tiền đạo ghi bàn.》
Anh ấy đang định làm gì vậy?
Sau đó Akihito-kun đã chạm vào quả bóng trước rồi đá nó chéo sang bên phải trong khi vẫn duy trì tư thế trượt. Và ở đó—có một tiền đạo đang chờ sẵn mà không bị ai kèm.
《Chết tiệt!?》
Đối phương có lẽ không ngờ đường chuyền đi đến đó, và khi Saionji-kun nhận ra thì tất đã quá muộn. Sau đó không có thứ gì cản trở cậu tiền đạo đó nữa và cậu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.
"Vào rồi! Vào rồi!"
"Bây giờ họ chỉ cần phòng thủ là sẽ giành được chiến thắng...!"
Mặc dù họ học cùng lớp nhưng có vẻ như lần này tất cả các cô gái đều cổ vũ cho Akihito-kun. Không chỉ vậy, một tràng pháo tay lớn đã được dành cho màn đối đầu giữa anh ấy và Saionji-kun.
《Akito, ngay từ đầu cậu đã...》
《Tôi đã hứa với bạn rằng tôi sẽ tập trung vào việc kiến tạo thay vì tự mình ghi bàn mà, phải không?》
《Chết tiệt, đúng là như vậy... Nhưng chúng ta có thể bị cân bằng tỷ số dù chỉ còn lại một phút.》
Trong khi khán giả nghĩ rằng trận đấu đã kết thúc thì không một tuyển thủ nào bỏ cuộc cả, đặc biệt là Saionji-kun. Sau đó họ bắt đầu tấn công vào đội của Akihito-kun như vũ bão.
"—Thắng bại đã quyết định rồi. Không có cầu thủ nào đủ trình để kết hợp với Saionji-senpai cả, và chừng nào điều đó vẫn còn tồn tại thì đừng hòng xuyên qua hàng phòng ngự của Akihito-senpai."
Nói xong, Kousaka quay lưng bỏ đi. Nhưng không hiểu tại sao tôi lại thấy hành động đó trông thật cô đơn.
—Fwe, Fwe, Fweeeeet!
Hanazawa-sensei thổi còi kết thúc trận chung kết môn bóng đá nam, cuộc so tài giữa Akihito-kun và Saionji-kun cuối cùng cũng đi đến hồi kết.
"Làm được rồi, thực sự làm được rồi!"
"Chúng ta đã đánh bại tên Saionji đó!"
Theo những gì tôi nghe được, năm ngoái Saionji-kun và Akihito-kun đã hợp tác với nhau. Nhưng một mình Saionji-kun đã thể hiện sự khác biệt vượt trội về khả năng và giành chức vô địch dễ dàng. Nên chiến thắng lần này trước Saionji-kun thực sự mang ý nghĩ rất lớn đối với đội của Akihito-kun.
"Charlotte-san, tới chỗ cậu ấy đi."
"Ơ, nhưng..."
"Cứ đi đi, và nhớ thể hiện tình cảm của mình trước mặt mọi người đấy nhé!"
Shimizu-san với vẻ mặt ân cần nhẹ nhàng đẩy tôi về phía trước. Sau khi nghe lời động viên ấy, tôi bắt đầu chạy về phía Akihito-kun.
40 Bình luận
Cơ mà đây là Ln nên chắc ko có vụ
của Courtois NTR anh Trung Kevin đâu