Cho tôi ăn cậu nhé? Cậu g...
Hare Tori Kuro Shiina
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 9: Cảm giác tội lỗi quẩn quanh tựa kẹo bông (Phần 4)

8 Bình luận - Độ dài: 4,818 từ - Cập nhật:

「Trùng hợp quá nè, senpai! Trùng hợp quá nè, senpai! Dạo gần đay em đang bị nghiện trò xếp hình đó senpai!」

Với chiếc cặp theo quy định của nhà trường trên lưng, Narusaka vỗ phần phật ống tay áo moe của mình. [note65729]

Con bé này, cứ như thể là nếu không chèn mấy cái thông tin vô nghĩa vào thì chết hay sao ấy.

「Có cái gì được gọi là trùng hợp ở đây sao」

「Ế…… rất có thể chính là, định mệnh đó」

Narusaka đưa tay che miệng trong khi hướng ánh mắt lên trời một cách có chủ ý. Lấp la lấp lánh. Hiệu ứng kích hoạt. Tầm nhìn hoàn hảo. Góc độ hoàn hảo. Giá trị nghệ thuật là rất cao.

「Ở trước cổng trường thế này thì định mệnh thế quái nào được chứ. Rõ ràng là em cố tình đứng đợi mà」

Cẩn thận đứng núp sau một cây cột nào đó.

Rồi sau đó là hướng mắt về phía này.

Nếu cứ quả quyết rằng đây là định mệnh thì cái suy nghĩ trong đầu con nhóc này nom không khác gì một kẻ bám đuôi cả.

「......Ehe☆」

「Narusaka này. Anh là anh rất ghét những cô gái luôn tỏ ra như mình vô tội miễn là bản thân quyến rũ hoặc dễ thương đấy nhé」

「Anh ác quá đấy!」

「Vậy nhé, cái con ngốc này」

「Anh đợi em chút đã nào. Em cũng hiểu tính cách của mình lắm chứ, chỉ là em đang cố tính toàn và dàn dựng làm sao để bản thân có màn thể hiện hoàn hảo nhất mà thôi. Phải thử nghiệm thật nhiều thì mới có kết quả chứ anh. Bản thân em cũng rất là nỗ lực đó. Vậy mà senpai thực sự lại gọi em là con ngốc sao!」

「Quả thực…… Lỗi anh ha, em phải là thông minh mới đúng」

「Anh hiểu vậy là được rồi à」

「Thôi vậy nhé, kouhai thông minh」

「Vậy thì chúng mình cùng đi thôi. Senpai」

Ngay khi mà tôi đang định rụt tay phải ra phía sau, Narusaka đã kịp nắm lấy trước.

Và khi nhìn lên, con bé đang trưng ra một nụ cười hoàn hảo.

「......Vậy nhé?」

「Phải rồi! Hóa ra senpai cũng đang háo hức sao! Nhưng mà không được đâu nhé! Điều mà chúng ta chuẩn bị làm tới đây sẽ chính là một cuộc họp chiến lược nhằm giúp senpai thoát khỏi “người sói” đấy! Chốt lại thì đây sẽ là một cuộc họp rất nghiêm túc đó!」

「Có cần anh mày đưa đi đến bác sĩ tai mũi họng không thế?」

「Hẹn hò với bác sĩ tai mũi họng sao, senpai có hơi hâm dở rồi đó……」

「Không phải, anh mày còn chẳng hiểu em đang muốn nói gì nữa. Mà chẳng phải là lúc nào em cũng nói cái kiểu đó sao? Nói chung là không cần phải cảm thấy mắc nợ anh đâu, tốt nhất là đừng nên dính dáng tới anh thì hơn」

「Mồ. Em cũng chán ngấy cái cách nói đó của senpai lắm rồi」

「Cái con bé này, muốn chết lắm hả」

「N~, được thôi mà anh~」

「Hả?」

Tôi vô thức kêu lên một tiếng đần độn trước câu trả lời khác xa tưởng tượng đó.

Narusaka rảo bước chạy lên trên tôi đang bận dắt xe đạp của mình. Con bé vẫy tay thật mạnh và rồi bắt đầu hát ngân nga. Dẫu cho con bé đã bị tôi đối xứ với thái độ khó ưa tới vậy. Chẳng hiểu con bé hài lòng ở điểm gì khi nói chuyện với một senpai cuối cấp dị thường như tôi nữa.

「Ở chỗ cầu Nanabi, em có biết một quán cà phê khá yên tĩnh với một ông lão tốt bụng làm chủ đó. Anh nghe vậy có thấy thích không nào?」

Narusaka quay đầu lại và nở một nụ cười giả tạo dễ dàng thấy rõ. 

Narusaka Suzune hóa ra cũng là một phần tử nguy hiểm. Là vì tò mò hay là vì muốn được chấp thuận? Nếu đơn thuần chỉ là ý tốt mà không có bất kỳ toan tính nào trong đó thì cũng hết cách, mà ngay cả khi có là hiểu lầm điển hình ở cái tuổi mới lớn thì cũng hết cách nốt. Cứ cái kiểu này thì về sau gần như chắc chắn sẽ bị người khác lừa gạt. Đến ngay cả hiện tại cũng là đang bị lừa nốt. Quá tệ. Mặc dù chính bản thân tôi không hề có ý định lừa dối em ấy, tuy nhiên sự thật vẫn là không thể phủ nhận. Con bé này rốt cuộc vẫn chỉ là một đứa ngốc thôi.

Thế rồi.

Rốt cuộc, tôi đẩy chiếc xe đạp của mình đi bộ cùng với Narusaka.

Giờ tan học hiện đang ở thời điểm tấp nập nhất. Và dĩ nhiên là không thể loại trừ học sinh trường tôi trong đó, vậy nên chúng tôi khó có thể nào đi tự nhiên mà tránh khỏi ánh mắt của họ được. Và liệu không rõ họ sẽ có cái nhìn ra sao về Narusaka khi đi bên cạnh tôi. Kiểu như một bé năm nhất đang bị senpai hư hỏng nhắm tới chẳng hạn. Dễ vậy lắm.

Dẫu vậy, sự thật là Narusaka lon ton rảo bước phía trước mà còn chẳng thèm để ý đến ánh mắt mọi người xung quanh.

Con bé miệng nói liến thoắng không ngừng. Chẳng hạn như là sở thích sắm quần áo cũ. Hay là chơi xếp hình với hình chỉ toàn một màu trắng chẳng hạn. Rồi nào là chuyện bị bạn bè trêu chọc, Vậy là con bé, cũng có bạn nhỉ. Mặc dù Narusaka cũng hẳn phải là đứa thực sự khéo ăn khéo nói cho lắm, nhưng thứ mà con bé khiến cho người khác không bao giờ cảm thấy nhàm chán chính là nằm ở biểu cảm khuôn mặt luôn luôn biến đổi không ngừng.

Và rồi, sau khoảng 10 phút dạo bộ, khu phố mua sắm Nanahikyou cũng đã hiện ra trước tầm mắt. Mất một lúc đi trong con hẻm chật hẹp mà cả hai thậm chí còn khó có thể di chuyển cạnh nhau, chúng tôi cuối cùng cũng đến được quán cà phê cần tìm.

Tôi tìm lấy một chỗ gác xe đạp mà không làm chắn được con hẻm rồi sau đó mới cùng Narusaka tiến vào cửa hàng.

『Cà phê Roman』——Một quán cà phê nhỏ chỉ với bốn bàn hai chỗ cùng một vài ghế đặt ở quầy. Khách trong quán hiện chỉ có mỗi hai người phụ nữ lớn tuổi. Chủ quán là một ông lão tốt bụng luôn cười đầy hiền từ. Một không gian trông đầy gọn gàng, tươm tất mà thậm chí còn có thể gọi là Taisho Roman [note65730]. Một không gian phần nào mang hơi hướng cổ điển, cho con người ta cái thứ cảm giác hoài niệm mà đáng lẽ không hề tồn tại.

「Senpai thấy sao nào! Chứ chỗ này á, chẳng phải quán cà phê này trông được quá sao!?! Ngay từ việc quán có thưa khách cũng là cả một điểm cộng đó」

「Cái con bé này, thô lỗ với quán người ta quá đấy」

Narusaka khẽ thì thầm vào tai tôi trong trạng thái phấn khích.

Chúng tôi được chủ quán dần tới một bàn nằm ở góc trong cùng. và khi mở menu ra, tôi chợt sốc ngang. Chỉ một tách cà phê duy nhất nhưng cũng có giá ngang bằng cả bát ramen. Mặc dù vậy nhưng trông Narusaka lại chẳng có vẻ ngạc nhiên chút nào. [note65731]

「Cho một cà phê đá ạ」

「Còn cháu thì một latte đá ạ」

Chủ quán tới nhận order rồi chỉ gật đầu mà không nói gì thêm rồi trở lại phía sau quầy. Và chỉ một lúc sau, hai tách cà phê đá và latte đá được bưng ra bên trong những chiếc ly có vẻ ngoài cổ điển.

Tôi khẽ gật đầu nhận lấy tách cà phê rồi sau đó nhấp thử một ngụm. Ừm, cà phê có vị... rất “cà phê” [note65732]. Không hơn, mà cũng chẳng kém. Ừ thì đúng là vị cũng có phần khác so với cà phê đá ngoài cửa hàng tiện lợi thật, cơ mà bản chất vẫn là cà phê thôi.

Quan sát Narusaka ngồi phía đối diện, con bé đang nhâm nhi tách latte với vẻ mặt thỏa mãn.

「N? Bộ senpai muốn thử một ngụm sao?」

「Anh mày xin khiếu」

「Đã hiểu, đã hiểu! Nào nào, mời anh!」

「Cái con bé này, rốt cuộc vẫn chẳng chịu lắng nghe người khác nói gì cả」

「Em là em nghe thấy tiếng lòng tận sâu trong trái tim senpai đó nha! Anh cứ thử đi, ngại làm gì nữa」

Narusaka mời tôi nhấp thử một ngụm tách latte đá.

「Biết rồi, khổ lắm」

Tôi đành thở dài nhận lấy tách cà phê rồi nhấp thử một ngụm. Ừm, vị rất latte. Không hơn, mà cũng chẳng kém. Mặc dù tôi không phải là người thường xuyên uống latte cho lắm, cơ mà bản chất vẫn là latte thôi.

「Latte nhỉ」

「Vâng! Latte đó anh!」

Narusaka cười đồng tình với cái nhận xét lủng củng của tôi. Con bé phần nào trông có vẻ hài lòng mà tôi còn chẳng hiểu tại sao nữa.

Thế có muốn thử cà phê đá của của anh không?, và khi tôi đáp trả như vậy, con bé khẽ bĩu môi lên nói rằng là 「Em uống không nổi cà phê đen đâu!」.

「Thế, giờ thì vào vấn đề chính nào. Chúng ta cùng bàn về virus-K đi anh」

「Anh mày thấy cũng vô ích cả thôi」

「Cứ phải thử trước đã thì mới biết được chứ senpai. Trước hết, chúng ta cần phải đặt giả thuyết rằng virus-K khởi phát là do vấn đề tâm lý trước đã. Biết được lý do tại sao senpai lại trở thành người sói thì đây sẽ là cách dễ nhất để nếu không loại bỏ thì chí ít cũng có biện pháp đối phó rồi」

Mà phải rồi, chẳng phải chính tôi vừa mới đi tới xác nhận rằng Narusaka là đứa chẳng chịu lắng nghe người khác sao. Bộ em ba hoa về việc đi guốc trong bụng anh hả. Anh nói không sai chứ? Narusaka-san, có nghe thấy anh nói gì không đó.

Mà, dẫu sao thì đã đến tận đây rồi mà cứ cố gắng gạt đi không nói chuyện thì cũng kỳ. Rốt cuộc tôi cũng chẳng thể nghĩ ra cách nào khác để đối phó với con virus-K này cả.

「Ngày trước anh có từng gặp phải bất kỳ chuyện đau buồn nào không?」

「Khoảng thời gian anh bắt đầu trở thành “người sói” là gần như ngay sau lên năm tư tiểu học. Còn nếu trước đó thì anh không nhớ còn chuyện gì khác nữa」

「Vậy là nó cứ thế bùng phát bất chợt sao? Trước đó anh không cảm nhận được gì à?」

「Ừ, là vậy đó」

Virus-K ập đến là vào khoảng thời gian tôi vẫn còn đang học tiểu học. Cảm giác ban đầu thực sự kinh khủng và phải gồng mình đến vật vã để kìm nén lại, phải sống trong nỗi uể oải không sao dứt ra được và dường như mọi mặt trong đời sống đều phải chịu tác động nặng nề. Nhưng quả nhiên là mọi thứ đều có cái giá của nó. Tôi không hề nhớ rằng mình hay bị đau ốm, thương tổn cho lắm.

「Vậy nhưng những ham muốn như là thôi thúc giết người trước đó cũng đã từng bộc phát rồi sao?」

「Thực sự thì anh cũng chẳng nhớ rõ nữa. Chỉ là cảm giác như thể bản thân đang muốn xới tung cả cái tổ kiến lên thôi. Nhưng rốt cuộc thì do trẻ con thường tò mò, hiếu động nên điều đó âu cũng chẳng phải là quá bất thường gì」

「Ế, anh làm vậy thật sao?」

「Chuyện đó vốn không có gì là kỳ lạ cả đâu. Dù sao thì giữa bé trai và bé gái cũng có nhiều khác biệt mà」

「Em hiểu rồi nè. Vậy thì trước giờ thôi thúc giết người trong senpai thường sẽ lặn đi trong khoảng bao lâu, hay là đã có lần nào kể từ đó mà anh thực sự có cảm giác đau chưa?」

「Cũng đã từ lâu anh không còn bất kỳ cảm giác đau nào nữa rồi. Và mặc dù thôi thúc giết người xuất hiện theo chu kỳ không nhất quán…… nhưng tối đa là khoảng bốn ngày. Ngoài đó ra thì cũng không còn gì khác nữa」

Để mà nói về thôi thúc giết người, về mặt bản chất thì tần suất xảy ra cũng tỉ lệ thuận với kích thước mặt trăng xuất hiện trên bầu trời. Đồng nghĩa với việc nó dường như cũng ít xảy ra hơn vào thời điểm trăng non.

「Vậy anh có thường hay cảm thấy chu kỳ bốn ngày xuất hiện không?」

「Cũng hiếm lắm. Chắc một năm chỉ khoảng ba lần thôi」

Thường thì có lẽ sẽ rơi vào khoảng hai ngày một lần.

「A~, phải rồi. Cuộc nói chuyền hôm nọ về việc thôi thúc giết người có sự tương đồng với ham muốn tình dục ấy. Điều đó có vẻ cũng không thực sự là ngớ ngẩn nhỉ」

「Hohou~. Hay nói cách khác, senpai cảm thấy khó chịu trong người vì phải kìm nén ham muốn mà không thể giải phóng ra chứ gì, đúng chưa nào」

「Cái cách em nói nghe gớm quá đấy」

Chưa bao giờ mà tôi lại thấy Narusaka lại cười toe toét như lúc này.

Mà về chuyện đó, tôi cũng không thể phủ nhận rằng bản thân không bị dồn nén trong dạo gần đây được. À không, nói vậy liệu có đúng không nhỉ. Liệu rằng Narusaka có khinh miệt tôi nếu tôi kể ra chuyện đó không. Một khi đã kể rồi thì liệu sẽ ra sao.

Tôi tặc lưỡi rồi nhấp lấy một ngụm cà phê đá.

「Dẫu vậy, thực tế là vẫn có những giải pháp thay thế cho việc làm tổn thương người khác, và hướng đi tối ưu chính là cần phải tìm ra các giải pháp đó」

「Chẳng phải trước đó chúng ta đã từng đề cập đến chuyện này và cũng thử chán chê rồi sao」

「Anh thử búp bê chưa?」

「Rồi」

「Vậy thì đi từ cách dễ nhất đi, bìa cứng!」

「Cái đó cũng thử rồi」

「Kế tiếp là, “đấu kiếm” bằng kem que đậu đỏ!」

「Thử rồi」

「Thử hết rồi sao?」

Tất nhiên rồi. Tôi không bỏ sót bất kỳ khả năng nảy ra trong đầu nào cả.

Thậm chí không chỉ dừng lại ở đập phá. Tôi cũng đã tìm tới cả những cách khác như kiểu ăn thứ này thứ kia. Hay kiểu như có một loại mùi nào đó giúp ức chế thôi thúc chẳng hạn. Hoặc nếu tự làm tổn thương chính bản thân thì liệu có loại bỏ nó được hay không.

Thậm chí là ngay cả những điều mà Narusaka sẽ không nghĩ đến, miễn là có bất kỳ cách nào giúp loại bỏ “người sói” hay sống chung với vấn đề, tôi cũng đã đều thử hết cả. Cơ mà rốt cuộc thì vẫn chẳng có bất kỳ cái nào thực sự mang lại kết quả.

「Nếu đã vậy thì, có lẽ chúng ta sẽ phải tìm các giải pháp sáng tạo hơn nhỉ……」

Narusaka đặt tay trái lên bàn rồi tự rót ly latte đá vào tay mình. Bản nhạc nền mang âm hưởng có phần sang trọng, mùi hương thoang thoảng tựa như những cuốn sách ngoại nhập cũ, khoảng thời gian sau giờ học cùng với một nữ sinh mặc áo len trắng đang ngồi ngay trước mặt.

Ngay cả khi bản thân tôi không phải chịu đựng thứ virus-K này thì đây cũng là điều gì đó tưởng chừng xa quá tầm với so với cuộc sống thường nhật. Dẫu cho những động thái chối bỏ có phần nửa vời trước đó, Narusaka chẳng phải thực sự giống như một người bạn với tôi sao.

「Narusaka…… C, có vẻ thích gà nước Yanbaru nhỉ」

Tốt đã suýt thốt ra khỏi miệng rằng 「Tốt bụng quá nhỉ」 nhưng đã vội vàng kịp lái câu từ đi. [note65768]

Dần trở nên choáng ngợp trước bầu không khí hiện tại, tôi tự hỏi rằng bản thân mình thực sự đang muốn nói điều gì. Mặc dù vậy, tôi cũng không thể đẩy mọi chuyện đi xa hơn thế nữa. Đáng lẽ ra tôi phải khiến Narusaka trở nên có ít thiện cảm hơn với mình mới phải.

「Senpai đột nhiên sao vậy!?!? Em bắt đầu cảm thấy lo lắng về hình ảnh bản thân ở trong đầu anh rồi đó!?」

Narusaka khẽ lẩm bẩm 「Ế, rốt cuộc thì mình đã làm sai ở đâu ta……」 với vẻ mặt rơi vào trầm tư.

「Senpai, đôi khi anh lại nói mấy điều kỳ quặc với cái vẻ mặt nghiêm túc quá đấy」

「Vậy ư?」

「A~, vậy là senpai không nhận ra rồi. Nhưng sự thật là tương tự như vậy đó. Bầu không khí kỳ quái lắm á…… Mà nói chính xác thì senpai không khác gì là hiện thân của bất thường cả. Thực sự luôn á」

Cái con bé này, đầu nó nghiêng vẹo đủ kiểu xong dùng đủ mọi chiêu trò để chọc ngoáy tôi.

Bí ẩn, kỳ lạ, bất thường…… Đáng sợ và cực kỳ khó gần. Mà riêng về khoản đó thì chắc đây là lần đầu mà con bé nói đúng.

「A! Mà nhớ lại thì, cũng chỉ mới khoảng năm ngoái chứ đâu. Chính senpai là người đã giúp đỡ em khi mà cả hai lúc đó vẫn còn xa lạ mà!」

「......Chắc do em nhầm thôi, anh chẳng làm gì hơn ngoài việc giết con chó đó để giải tỏa cả」

「Không đúng, sự thật thì em vẫn là người được senpai cứu giúp mà」

A~, phải rồi. Câu chuyện lúc ấy xảy ra vào khoảng cuối tháng sáu năm ngoái.

Arimachi Kaname, khi đó đã giết một con chó.

Vấn đề ở đây nằm ở tính thực hư của tin đồn. Toàn bộ câu chuyện thực ra chỉ là hiểu lầm và đã bị bóp méo sự thật. Mặt dù chẳng rõ là người ta căn cứ vào đâu, nhưng không may thay, việc con chó khi đó đã bị giết hoàn toàn là sự thật. Rằng đó không phải là một tình huống bất khả kháng. Chẳng có nguyên do gì mà phải đi xa đến mức “giết” cả. Và rằng chắc hẳn phải có động cơ cho hành động đó. Lý do ư? Không, đơn giản là do ham muốn vượt ngoài tầm kiểm soát.

Narusaka, khi ấy vẫn còn đang học năm ba sơ trung, đã bị chính con chó đó tấn công. Một con cho hung dữ, to nặng đến mức người bình thường khó mà có thể bế lên nổi. Một con thú cưng của một gã nhà giàu nửa mùa được dắt đi với dây xích, khi đó đã tấn công và xé nát bươm chiếc cặp của Narusaka, rồi cuối cùng là nhe răng nanh vào chính cô nữ sinh kia.

Nghe thì có vẻ là một cậu chuyện hay khi mà tôi lại tình cờ xuất hiện vào chính thời điểm đó để giúp đỡ Narusaka. Mặc dù vậy, không thể phủ nhận rằng chính bản thân tôi không những không cảm thấy kinh hãi mà thậm chí lại cảm thấy phấn khích, khi kết liễu mạng sống của một sinh vật lớn tới nhường ấy và chứng kiến cảnh lòng gan của nó tòi hết ra ngoài.

Tôi đã đưa chính cánh tay trái của mình ra để chặn con chó lại. Tất nhiên, cảm giác đau đớn không hề xảy ra khiến tôi càng trở nên bạo gan hơn, cuối cùng là phó mặc cho thôi thúc chiếm lấy bản thân và nghiền con chó ra thành bã. Và với khả năng kiểm soát hành vi vẫn còn non nớt của bản thân, điều có lẽ kinh tởm nhất ở đây là khi con chó lại trở thành một nạn nhân thích hợp để thỏa mãn thú tính trong cái tình huống đó.

Vốn dĩ việc con chó khi ấy liệu thực sự có ý định cắn Narusaka không. Sự thật có khi chỉ là mang tính chất đùa giỡn, nhưng rốt cuộc lại quy chụp rằng con cho đang tấn công chỉ để thuận tiện cho chính bản thân mình. Những điều đó cứ văng vẳng trong tâm trí tôi hết lần này đến lần khác. Bên cạnh đó cũng là do mong muốn của chính chủ chó nên rốt cuộc cũng không có vấn đề nghiêm trọng nào phát sinh [note65769]. Nhưng sự tò mò của học sinh cao trung luôn là không có điểm dừng và rồi kết cục là câu chuyện bị lan truyền khắp trường. Tính đến hiện tại, cậu chuyện đã bị thêm râu thêm ria, thêm mắm thêm muối và xào nấu thành đủ kiểu khác nhau.

Khoảng thời gian sau khi giết con chó, khoảnh khắc sung sướng tràn ngập để rồi bị nhấn chìm trong cảm giác tội lỗi đã khiến tôi tự nhốt mình suốt ba ngày trời. Thế nhưng chẳng phải cái thứ cảm giác tội lỗi đó chỉ là giả tạo thôi sao, tôi tự trách chính bản thân mình. Rốt cuộc thì sự thật vẫn cứ là cái thứ cảm giác thỏa mãn mà điều đó mang lại.

「Lúc đó em, đôi chân tê cứng đến mức chẳng thể nhúc nhích, em sợ, sợ lắm…… Vậy nên em mới cảm thấy biết ơn, từ tận đáy lòng」

Nỗi sợ của em khi đó có thực sự là hướng về phía con chó kia không?, chẳng thể nào tôi lại có thể hỏi điều đó được.

「Những chuyện khi đó, tới tận bây giờ em vẫn còn bị ám ảnh. Sự thật là em vẫn không thể thích chó được」

「......Nhưng cũng không cần thiết phải giết nó như vậy」

「Thế nhưng chẳng phải chính senpai cũng là người bị căn sao! Hành động khi đó là bất khả kháng mà!」

Narusaka hướng ánh mắt về phía cánh tay trái của tôi. Nếu để ý kỹ thì cánh tay tôi vẫn còn lưu lại chằng chịt những vết sẹo kể từ lúc ấy. Tôi khẽ đưa tay sờ lên phần da thô ráp đó.

「Nhưng anh không hề cảm thấy đau」

「Em không nghĩ rằng cứ thực sự phải cảm thấy đau đớn thì mới là đau khổ đâu. Senpai rõ ràng là phải chịu đau khổ mà」

「Đối với anh thì vốn nó đã luôn như thế rồi」

「Senpai chẳng phải đã luôn bị virus-K hành hạ đến tàn tạ sao. Nếu không phải vì thôi thúc giết người, chẳng phải anh đã có thể có một quãng thời gian trung học bình thường như bao người khác sao. Em biết là vì senpai tốt bụng nên anh mới luôn chủ động giữ khoảng cách với người khác, mặc dù anh không muốn liên lụy tới mọi người nhưng chẳng phải chính bản thân anh vẫn luôn phải chịu đựng cái thứ thôi thúc cứ ập đến bất chợt kia sao……!」

Kể từ cái lần đầu biết nhau một năm về trước, Narusaka đã luôn tỏ ra quan tâm tới tôi như vậy. Có lẽ việc cả hai học chung trường cao trung cũng chỉ là ngẫu nhiên, nhưng Narusaka không những trò chuyện với tôi mà còn không thèm để ý đến ánh mặt xung quanh của những người khác, thậm chí mỗi giờ nghỉ trưa con bé đều luôn cố gắng trực tiếp đến gặp tôi…… Mặc dù không nói ra, nhưng tôi không thể nói là bản thân mình không cảm thấy vui được.

Thứ mật xuất phát từ lòng tốt của một người lạ thực sự quá đỗi ngọt ngào đối với tôi, vậy thì sao không thử thu hẹp khoảng cách với Narusaka trong khi vẫn cứ tiếp tục tìm cách đối phó với virus-K…… Suy nghĩ đó đã không ít lần hiện lên trong đầu tôi.

Nhưng cứ càng nhiều lần như vậy, viễn cảnh về việc việc vồ lấy Narusaka trong cơn thôi thúc lại càng xoẹt qua nhiều hơn bên trong đầu tôi.

Chỉ cần một phút lơ là mất cảnh giác, cái thứ thôi thúc được thúc đẩy đến mãnh liệt bằng cả tình cảm lẫn niềm tin đó rồi sẽ tấn công Narusaka. Một cơn ác mộng thường hay ập tới trong những giấc mơ.

Để rồi đến khi tỉnh dậy, tôi lại cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình.

Đến ngay cả hiện tại, hình ảnh về một Narusaka bị xé banh xác vẫn cứ xoẹt qua tâm trí tôi một cách đầy chân thực.

Và đến ngay cả sự ghê tởm chính bản thân mình đó khiến tôi ngày càng cảm thấy mình không khác gì một kẻ giả tạo cả.

Bởi vì có một sự thật là, chính tay tôi đã giết Asahi Rei.

Liệu rằng Narusaka sẽ nghĩ gì nếu phát hiện ra chuyện đó.

A~, để mà nhớ lại thì, trong những cơn ác mộng ập đến chưa bao giờ xuất hiện hình bóng Asahi cả.

「Narusaka sẽ không tưởng tượng được anh tồi tệ tới mức nào đâu」

Thôi thúc giết người bản chất cũng chẳng khác gì ma túy.

Nó đưa con người ta tiến đến cảm giác lâng lâng, thế nhưng kết cục chờ đợi thì chỉ có sự hủy diệt.

Khả năng tự chủ hành vi luôn bị thử thách hết lần này đến lần khác. Nếu có như có thể giết chóc ngay tại đây thì thực sự là quá tuyệt. Đón chờ tôi ngay trước mắt sẽ là cái thứ cảm giác sung sướng mà bản thân còn chưa từng được trải qua trong đời. Nào, vậy thì sao không nghe theo tiếng gọi con tim mà xé toạc hết mọi thứ đi.

Nhờ có ý thức đạo đức như một con người bình thường nên tôi mới không có đủ quyết tâm để làm điều đó, hay nói cách khác là tôi vẫn có thể kiềm chế tới giờ. Nhưng rồi sẽ có ngày mà tôi đầu hàng và để cho dục vọng chiếm lấy bản thân mình.

Mà không, chẳng phải là tôi thực sự đã giết người rồi sao.

Thì bởi vốn dĩ tôi đâu có biết rằng cơ thể Asahi Rei có khả năng tái sinh đâu.

Haha~, gì cơ.

Ra vậy, ra vậy.

Hóa ra là tôi vẫn dễ dàng đi quá giới hạn như vậy sao.

「Rốt cuộc là đừng nên dính líu tới anh thì hơn……」

Mặc dù đại loại có thể nói như vậy, nhưng vào cái đêm mà lần đầu tôi gặp Asahi Rei, những bánh răng trong tôi dường như trở nên trật nhịp với nhau. À không, những bánh răng đó ngay từ đầu đã chẳng hề ăn khớp rồi.

Cho tới gần đây, tôi đã chẳng còn có thể phân biệt giữa bản chất và ham muốn của bản thân nữa.

Muốn có bạn bè ư? Muốn đồng cảm với thế giới ư? Hay là do tôi chỉ đang cố để tỏ ra như vậy? Cơ sở đâu để tôi dám khẳng định điều đó?

Hay là chính bản thân tôi đang cố gắng tỏ ra điều gì ư.

「Em không thích」

Chẳng phải đến chính Narusaka cũng đã từng trưng ra vẻ mặt méo mó vì kinh hãi, khi phải chứng kiến tôi bị thôi thúc giết người nuốt chửng vào cái lúc ở tòa nhà phía Đông trước đó hay sao. Chẳng phải đó mới thực sự chính là câu trả lời sao?

Suýt chút nữa thì tôi đã buột miệng ra, nhưng kịp ngưng lại. Có phải liệu không đủ quyết tâm để nói ra mới chính là điểm yếu của tôi hay không.

「Senpai trước đây, có từng hỏi em là có phải do em cảm thấy tội lỗi không nhỉ」

「Ừ」

「Nếu chỉ là vì cảm giác tội lỗi, liệu anh có nghĩ rằng một cô gái thực sự dám tiến xa tới mức này không?」

Để mà tiến xa tới mức này, điều duy nhất tôi có thể nói rằng là chính con bé đang gặp nguy hiểm mà thôi.

「Quả nhiên là em vẫn ngốc quá đó」

Ghi chú

[Lên trên]
kiểu áo với ống tay áo dài quá chiều dài tay, tạo thành phần thừa rủ xuống như kiểu em bé mặc đồ người lớn
kiểu áo với ống tay áo dài quá chiều dài tay, tạo thành phần thừa rủ xuống như kiểu em bé mặc đồ người lớn
[Lên trên]
Taisho - Thời kỳ Đại Chính, một giai đoạn kéo dài từ 1905 đến 1925, đánh dấu thời kỳ chuyển giao giữa chủ nghĩa phong kiến và chủ nghĩa tư bản ở Nhật, ở đây ám chỉ việc giao thoa âm hưởng giữa cả truyền thống lẫn hiện đại
Taisho - Thời kỳ Đại Chính, một giai đoạn kéo dài từ 1905 đến 1925, đánh dấu thời kỳ chuyển giao giữa chủ nghĩa phong kiến và chủ nghĩa tư bản ở Nhật, ở đây ám chỉ việc giao thoa âm hưởng giữa cả truyền thống lẫn hiện đại
[Lên trên]
uống cà phê ở quán, tiền mua không gian thường ngang hoặc hơn cả tiền đồ uống, tính chất tất nhiên là không so bì với quán ăn được
uống cà phê ở quán, tiền mua không gian thường ngang hoặc hơn cả tiền đồ uống, tính chất tất nhiên là không so bì với quán ăn được
[Lên trên]
hệ tư tưởng Ruy Lến
hệ tư tưởng Ruy Lến
[Lên trên]
đang định nói là yasashii nhưng kịp lái sang yabaru
đang định nói là yasashii nhưng kịp lái sang yabaru
[Lên trên]
tình gian lý ngay, chó không rọ mõm, chó chủ động tấn công người, hành vi tự vệ vượt quá mức cho phép nhưng thương vong chỉ là con chó, đối phương không mang theo hung khí và chưa đủ 18 tuổi, trừ phi bị ngoo vô phương cứu chữa thì mới khởi kiện trong trường hợp này
tình gian lý ngay, chó không rọ mõm, chó chủ động tấn công người, hành vi tự vệ vượt quá mức cho phép nhưng thương vong chỉ là con chó, đối phương không mang theo hung khí và chưa đủ 18 tuổi, trừ phi bị ngoo vô phương cứu chữa thì mới khởi kiện trong trường hợp này
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
bKDWWUB.jpg
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Nquang
im waitingggggg.....
btw tfnc
Xem thêm