Cơn gió mùa xuân luôn là thứ khiến tôi phải nao lòng.
Tấm màn đong đưa trong gió, tôi lại một lần nữa liếc mắt nhìn người con gái đang chăm chú nghe giảng kia.
Trời ạ, đã là lần thứ hai rồi.
Bóng hình người con gái đang vén tóc ra sau tai ấy không sao khiến tim tôi kìm lòng mà nhoi nhói con tim.
Hai tay chống cằm trên bàn, tôi vừa lắng nghe bài giảng tiết Cổ Văn vừa ngắm nhìn tấm lưng của nàng mỹ nữ tên Kinoshita đó.
Bỗng, Kinoshita nhẹ nhàng ngoái đầu lại, như thể cô đã cảm nhận được gì đó bất thường. Trong nhịp ngoái đầu, ánh mắt của tôi và Kinoshita giao nhau, dù cô ấy có hơi hoảng hốt nhưng sau vài giây thì cũng kịp hoàn hồn.
Cô nheo hàng chân mày rồi nhìn trân trân về phía tôi, trước ánh nhìn dữ tợn ấy, tôi đành ngoảnh mặt đi nơi khác.
Sau đó, Kinoshita quay tít đầu về đằng trước, vén mạnh mái tóc ra sau tai thêm một lần nữa. Tôi có thể thấy đôi tai của Kinoshita thật sự đã trở nên đỏ ửng.
「Fukase Satsuki, em có nghe tôi nói gì không?」
「V-vâng có em ạ.」
Bị giáo viên gọi tên, tôi bất chợt thốt lên, không khỏi lúng túng mà cúi đầu nhìn xuống quyển vở. Tụi trong lớp cũng vì thế mà được một tràng cười hả hê.
Lớp học vẫn tiếp tục trong một cảm giác bay bổng, thì tôi ngoài mặt đang giả vờ đọc sách giáo khoa nhưng trong thâm tâm lại băn khoăn về cô nàng Kinoshita đó.
1 Bình luận