Những ai đã cất cánh trên bầu trời kia có lẽ đã từng nghe qua họ của tôi, Migrateur, nhưng chắc chắn họ không hề biết đến cái tên Ciel này. Vào lúc đó, tôi chỉ là một tên nhóc vừa mới bắt đầu trở thành một “Swallow ”[note55311].
Cái định nghĩa gọi là “một năm” ấy là một khái niệm thú vị. Khoảng thời gian chúng tôi, những con người của Vessel coi là một năm khác biệt hoàn toàn so với ở những nơi khác. Sáu năm trước (theo khung thời gian của quê hương tôi), cha của tôi đã bỏ tôi lại để đến một nơi xa, thật xa ở tận vùng cực Bắc, hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của tôi. Một năm sau, chiếc thủy phi cơ màu trắng của ông quay trở lại một cách kỳ diệu trên chế độ lái tự động đến chính bến cảng mà nó rời đi. Ông ấy coi trọng chiếc phi cơ đó hơn cả tính mạng của bản thân, vì vậy kết cục của việc nó quay trở lại mà không có ông là rất rõ ràng.
Tất nhiên, tôi đã hoàn toàn suy sụp. Vào đêm đầu tiên, tâm trí tôi như tê liệt, không thể suy nghĩ được gì. Và đến đêm thứ hai, tôi cuối cùng đã chấp nhận hiện thực tàn nhẫn và khóc. Tôi cứ khóc, khóc mãi, không ngừng nghỉ cho tới tận đêm thứ năm, khi cuối cùng những gì trong tâm trí chỉ còn một điều duy nhất. Tôi sẽ gánh vác trách nhiệm nối tiếp di sản của cha và trở thành một Swallow thực thụ.
Ngay ngày hôm sau, với đôi mắt vẫn đỏ rực từ những đêm khóc trước, quyết tâm mạnh mẽ đã dẫn tôi đến với Hiệp hội Swallow của Vessel, với mục tiêu để trở thành một trong số họ.
Nhưng tôi không thể - tôi chỉ là một tên lính mới vào thời điểm đó. Thay vì trở thành những loài chim thần thoại, băng băng qua đại dương với đôi cánh dang rộng, tôi chỉ như một con gà trong lồng. Mặc dù vậy, hiện tại tôi có thể nói rằng tôi là một Swallow kiêu hãnh... Mà, phần “kiêu hãnh” có vẻ không đúng cho lắm.
Tôi đã nói điều đó trước đây và giờ sẽ nói lại: Khởi điểm của tôi chỉ là một tên nghiệp dư. Nếu vào lúc đó tôi không gặp cô ấy, có lẽ tôi sẽ vẫn mãi chỉ là một tên gà mờ cho đến ngày hôm nay, lạc lõng trên bầu trời vô định mà không có một mục đích thực sự nào.
Đã được ba năm kể từ ngày tôi kế thừa chiếc phi cơ của cha tôi và cả biệt danh của ông, “Bạch Dực”, điều có lẽ là sự phóng đại lớn nhất của thế kỷ, và cất cánh lên bầu trời. Với người bạn đồng hành mà tôi đã gặp vào cái ngày định mệnh đó, chúng tôi tiếp tục cuộc phiêu lưu của mình, bảo vệ thế giới nhỏ bé của chính mình từng ngày một.
Đây là câu chuyện về cuộc phiêu lưu của chúng tôi.
0 Bình luận