• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

L: Change The WorLd

L18-3 – Kế hoạch

0 Bình luận - Độ dài: 952 từ - Cập nhật:

Tiến sĩ Kagami, một người đàn ông lớn tuổi, nhìn qua cửa sổ trong văn phòng. Chuyến tàu tuyến Shuto băng qua trước mắt ông. Đằng sau những dòng xe cộ tưởng chừng như dài vô hạn ấy là những toà nhà cao chọc trời, và ở phía sau, những cột khói đen bốc lên nghi ngút từ những công xưởng, xí nghiệp.

Tiến sĩ Kagami không rời mắt khỏi cảnh tượng ấy và lẩm bẩm với chính mình, “Đây chính là sự tiến bộ của loài người sao? Trong khi tất cả đều nhận thức được về những cuộc khủng hoảng lương thực, mực nước biển dâng cao do nóng lên toàn cầu, cùng sự thiếu hụt về những nguồn tài nguyên dầu khí, bọn họ vẫn nhắm mắt làm ngơ. Đây chẳng phải sự tiến bộ hay thịnh vượng. Cả nhân loại đang thoái hoá.”

Kagami bực tức rời khỏi phòng. “Con người đã quên mất rằng họ chính là một phần của thiên nhiên. Giờ vòng luân hồi hoàn hảo của tự nhiên chỉ còn tồn tại trong khu bườn bé tí xíu này.”

Ông âu yếm nhìn về một chiếc lồng kính mà ông gọi với cái tên thân thương là khu vườn mini. Đó là một vườn sinh cảnh khổng lồ được đặt chính giữa căn phòng. Bên trong văn phòng của NPO Blue Ship, một chiếc bàn lớn chiếm một nửa diện tích nơi này, nơi khoảng mười thành viên của tổ chức đang tấp nập chuẩn bị những tờ rơi có nội dung giáo dục về vấn đề môi trường.

Một người đàn ông lớn tuổi thò đầu ra khỏi phòng làm việc riêng.

“Tiến sĩ Kagami, chúng ta vừa nhận được tin báo. Nó đã hoàn thành rồi.”

Kagami mỉm cười trước tin tức tốt lành.

“Tốt, tốt. Vậy thì, Matoba?”

Matoba trả lời cùng một nụ cười điềm tĩnh.

“Phải, chúng ta sẽ thực hiện kế hoạch ngay trong đêm nay.”

Tất cả các thành viên đều ngoảnh đầu lên. Công việc của họ bây giờ đã xong.

“Kính thưa các quý ông, quý bà” Matoba đứng trước mặt các thành viên. Nụ cười vẫn điềm tĩnh. Một ánh nhìn không gì lay chuyển được, dù cho tĩnh lặng, nhưng chứa đầy sự quyết đoán. Đôi mắt điềm tĩnh hướng về hư không cùng một vết bỏng lớn trên má luôn để lại ấn tượng mạnh cho những ai gặp ông ta lần đầu.

Matoba cất tiếng nói, “Thời cơ đã đến với chúng ta, những con người đã gia nhập vào đại cuộc ủng hộ lý tưởng từ công trình tâm huyết của tiến sĩ Kagami, Báo Động Đỏ: Loài Người, để bước đầu phục hồi lại thế giới của chúng ta, thế giới mà chúng ta đã mường tượng. Đây có thể là một quyết định khó khăn cho những người đã đến đây vì một lý tưởng chung. Tuy nhiên, vào thời khắc bước ngoặt của lịch sử nhân loại, hãy sẵn sàng tâm thế hi sinh và để những người được lựa chọn tiếp tục lãnh đạo chiến đấu. Các bạn đều là những người được lựa chọn vì đại cục. Chính các bạn sẽ thay đổi thế giới.”

Matoba đã nói những lời này không biết bao nhiêu lần kể từ khi ông ta gia nhập Blue Ship hai năm về trước. Những lời nói khiến những người đi theo Kagami tin rằng quyền lựa chọn hoàn toàn thuộc về họ chứ không phải do kẻ khác áp đặt. Rằng chỉ có rất ít những người có được một lý tưởng cao thượng như họ. Cho dù bài diễn thuyết có phần lặp lại, câu từ ngắn gọn nhưng phong phú ở mảng khen ngợi, và là cách thao túng lý trí một cách thô sơ, những thành viên vẫn vỗ tay hưởng ứng nhiệt liệt. “Ngày mà sự cân bằng tự nhiên bên trong chiếc lồng kính này sẽ được trao trả cho thế giới đang đến rất gần rồi.”

Kagami nheo mắt như thể ông đã thấy tương lai nhân loại được thu nhỏ rồi đặt vào khu vườn mini này. Khu vườn sinh cảnh này, đúng như kích cỡ của nó chứng thực, chính là biểu tượng cho sự nỗ lực của các thành viên cũng như chính là nơi chứa đựng lý tưởng của họ. Bên trong hệ sinh thái cân bằng này, mọi sinh vật đều là một mảnh ghép không thể thiếu của thế giới.

                                                                                       ༒

Ngay khi quay trở lại phòng riêng, Matoba khoá trái cửa và gọi một cú điện thoại.

Ông ta có thể nói tiếng Anh một cách trôi chảy. Bật cười theo từng cơn, ông ta bắt đầu cuộc thương lượng.

“Nào, nào, ông lại đang lợi dụng tôi rồi đấy. Ông sẽ có một thứ vũ khí ưu việt, đủ sức thay thế cả vũ khí hạt nhân. Tôi thấy bốn tỉ USD đã là một cái giá quá hời rồi.”

Ngồi trong phòng một mình, nụ cười của Matoba đã trở nên có phần khinh bỉ. Nụ cười đó còn trông méo mó hơn khi có vết bỏng khủng khiếp ấy nằm bên cạnh, nhưng chẳng ai có mặt để chứng kiến sự chuyển biến ấy cả.

“Hời như vậy vẫn chưa làm hài lòng ông sao, Đại tướng? Ông làm doanh nhân có khi còn hợp hơn là trong quân đội đấy.”

Matoba xoay quả địa cầu đặt trên chiếc bàn được sắp xếp tỉ mỉ của ông ta, như thể ông ta đã nắm trong tay cả thế giới.

“Hiểu rồi. Thì ra ông muốn xem sức công phá của nó trước.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận